chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amunet Mairiasha là cái thứ cả thèm chóng chán, cho nên mấy ngày sau đã vứt bỏ suy nghĩ về Ngô Tà sang bên đi quản lí sản nghiệp của mình, và đi chơi đùa mỹ nam mỹ nữ rồi. Trước khi đi cả hai đứa đã úp mặt câu cổ vào góc tường nói chuyện.

" Cậu không nghĩ về thật à." Asahina khinh bỉ nhìn cô bạn mình, so với cô người hỏi càng không yêu về nhà hơn nữa bọn họ căn bản không có cách về nhà, người kia phí đường đưa họ đến lẽ nào có đường cho họ về chứ. " Không về, tôi muốn biết câu nói của người thần bí  'Lương Duyên Hữu Định, Nghiệp Duyên Khó Tránh'. Không biết sau tớ có cảm giác như mình đã gặp Trương câm rồi, mà thôi. Đi đi mà đu đưa của cậu đi tớ phải đi truy phu rồi."

Asahina Maki lúc này đang ở biệt thự lại một lần nữa nói chuyện với Tiêu Uyển Ngọc. " Mami thời gian tới con phải đi truy phu rồi người đừng có mà nhảy ra ngán đường con. Baba giao cho mami quản lí ông ấy sắp đến Trung Quốc rồi tính ra đi hổm giờ cũng được 11 ngày không gặp baba rồi. Mami xem đi, baba có bao nhiêu thương con kìa, hazz. " Nhìn bộ dáng đắc ý của cô khiến bà cai cả mắt con này lên cơn nữa.

" Con đó, chẳng biết là do mẹ sinh hay cha con với bà nào sinh bế lại cho mẹ nuôi nữa." Giả vờ rầu rĩ đau thương." Con ruột đứt lòng sinh thế mà nó gì một thằng nhóc mới quen không lâu mà đối xử mới mẹ nó như vậy, thương tâm chết được."

" Mami làm con nỗi hết da gà lên luôn rồi. Con mà là bồ nhí của baba đẻ sao lại kiều ngạo, thông minh, đáng yêu, tình tình giống mẹ được." Cô cười khẽ châm chọc đôi tay xoa xoa lẫn nhau nhìn về phía Tiêu Uyển Ngọc:" Ai, Tiểu Ca nhà con so với mami và baba có lớn tuổi hơn nhiều đẹp trai, có điều kiện, khoẻ mạnh, đặc biệt rất manh oa! Nghĩ tới muốn hung hăng làm hỏng anh ấy."

" Haha, đột nhiên cảm thấy một đứa có tuổi thọ cao ngất ngưởng khoảng 100 mấy tuổi kêu bằng mẹ cũng vui lắm. Sau này ít bị lên cơn đi, ai bị mày thích chắc là khổ lắm. Đầu óc toàn nghĩ vớ vẫn nhà đâu ai tẫn thuốc gì cho uống đâu!" Tiêu Uyển Ngọc cảm thấy bà chăm sóc đứa nhỏ này không tốt rồi để nó sống tự lập có chút sai lầm đi, hồi bé rõ ràng nhỏ nhắn, đáng yêu, ngây thơ giờ thì y như con điên. " Con nên biết khi bé con được tiên đoán là gì chứ? Mệnh của con không thuộc  nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, mẹ chính là ..."

" Dừng, nếu con biến mất thì đó xem như ta hết duyên. Ai xe sắp tới rồi con phải đi đem con rể về cho mẹ đây. Bye, moamoa~~"khi đi Asahina Maki hôn một cái trên má bà, ba chân bốn cẩn chạy nếu ở lại tai của cô sẽ hỏng, bà nói chuyện với ai thế nào nhưng khi nói với thì chính là không đúng đắn uy nghiêm của mẹ.

Cô vừa đi khỏi điện thoại của Tiêu Uyển Ngọc vang lên:" Bà chủ, người của ta đã cài vào hết những người có trong danh sách hết rồi ạ. Còn có mấy người đã ngồi vào tổ chức lâu nay cũng đã liên hệ cho ta rồi." Bà mĩm cười nói:" Tôi biết rồi." Aizz thứ con gái bà thích lần này quả thực có chút rác rối rồi, bà chỉ có thể giúp cô lót đường này thôi. Ba và anh trai nó không hiểu lắm về thế lực đạo mộ nên việc lần này bà tự xử lí, còn việc con gái có đối tượng ông nhà đến đây e là vì việc này hazz nó lại chạy trốn mất rồi.

Mà lúc này người được mẹ lo lắng cho đang tức khùng trên xe:" Hàn, người của chúng ta theo đuôi anh ấy bị cắt đuôi mấy lần rồi. Tức chết tôi mà, tôi nuôi một đám người thiếu cơm à, rất may là tôi còn nuôi theo tinh nhuệ nếu không mất dấu, các người liền không có phu gia nữa đâu."

" Đường Tinh, lái xe qua sân bay tư nhân chúng ta đi tới Đảo Hải Nam. Hàn, liên lạc với nhóm người ở đảo chuẩn bị mấy thứ cần dùng để đi đến mộ dưới biển. Còn về Tiểu Ca tôi tự mình xử lí. Ha, vì truy phu mà phải lặn lội xa sôi như vậy buông ba khắp nơi hazz." Asahina ngồi trong xe than vãn phân phó công việc xong lại lấy mấy tấm tư liệu về Tây Vương Mẫu quốc, Vạn Nô vương, Quảng Tây Cổ tháp, Tháp Mộc Đà cùng vài tờ giấy tư liệu sương sương của tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Kí photo mà cô cất công đánh máy tính in từ khi đến đây.

Chung Cực và cánh cửa Thanh Đồng là hai thứ vẫn chưa giải đáp, dù tác giả đã viết ra hai phần Tạng Hải Hoa và Sa Hải nhưng không có cái nào hoàn thành lúc viết lại vô cùng khó hiểu. Sau cánh cửa Thanh Đồng được miêu tả cũng trả ra sau, hay bí mật Chung Cực cũng không hiểu gì mấy cho lắm. Tác giả lại viết Uông Tàng Hải biết bí mật đó, và tạo liên minh tổ chức Uông gia để vạch trần mà tác giả lại gác bút thế cũng không hiểu gì luôn. Trương gia là một gia tộc có tuổi thọ cao lại được lập ra để bảo vệ cánh cửa Thanh Đồng và Chung Cực, mà họ cũng không biết nó là thứ gì nữa, nó cũng như một chiếc hộp pharah mờ mịt vô thố. Nguyên lí bắt đầu tất cả:

( Hơn 3.000 năm trước, Tây Vương Mẫu quốc ở phía Tây được biết đến qua công nghệ khai thác một loại thiên thạch cổ đại đặc biệt được gọi là Vẫn ngọc (陨玉), thứ này có liên quan mật thiết đến phương thức trường sinh bất lão trong thế giới Đạo mộ bút ký. Căn cứ học thuật mà người Uông gia tiết lộ cho Lê Thốc (Nhân vật chính phần Sa Hải), Chu Mục vương lên ngôi năm 55 tuổi, đối với người thời cổ là rất già rồi, ông ta đã rất không cam tâm sự thật này, nên sau khi nghe được sự trường sinh của Tây Vương Mẫu quốc, Chu Mục vương đã dốc hết toàn bộ quốc lực để đi đến nơi này, và tại đó ông đã gặp Nữ vương của vùng đất bí ẩn này, Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết. Cả hai đã yêu nhau, trao nhau nhiều tặng phẩm, Tây Vương Mẫu hoặc vì lời cầu xin của Chu Mục vương, hoặc vì cũng muốn gặp lại ông ta, mà quyết định trao cho thuốc trường sinh. Người Uông gia cũng nói:「"Chu Mục vương không thể dùng thuốc trường sinh, mà bản thân Tây Vương Mẫu cũng biết rõ"」, đây là bởi vì điều kiện trường sinh của Tây Vương Mẫu chính là ăn vào Đan dược kịch độc có chứa Thi biệt vương kèm theo phải ở trong Vẫn ngọc để tiến hành quá trình lột da qua nhiều năm. Thế nhưng, Vẫn ngọc là thứ độc nhất vô nhị, Tây Vương Mẫu không thể cho đi, cho nên điều kiện cần là Chu Mục vương cần quay lại Tây Vương Mẫu quốc, hoặc là một thứ có thể thay thế Vẫn ngọc, chính là "Ngọc dũng" được làm từ loại ngọc cùng chất với Vẫn ngọc.

Tác dụng của Đan dược có thể duy trì tình trạng trường thọ tương đối hiệu quả, nhưng tác dụng phụ rất lớn đó chính là khiến người ăn gặp thi biến, tức là xuất hiện quá trình khiến cơ thể biến đổi dị dạng thành các loại quái vật, cũng chính là các loại "Huyết thi", "Cấm bà" hay "Hải Hầu tử" xuất hiện trong truyện. Để tránh tác dụng phụ này, Chu Mục vương lúc này lại không chọn quay về Tây Vương Mẫu quốc, mà tự mình thiết lập "Kế hoạch 3000 năm" đã khiến cốt truyện của Đạo mộ bút ký phát sinh.

Ban đầu, Chu Mục vương vào lúc 105 tuổi tuyên bố mình từ trần, xây dựng lăng mộ của mình, sau đó ẩn dật và dùng Thiết Diện sinh (Có thuyết nói là tự mình cải trang) để thực hiện việc trường sinh trong cổ mộ của mình. Ông ta thông qua Thiết Diện sinh làm quân sư cho Vua nước Lỗ là Lỗ công, nói về thứ thuốc trường sinh bất lão năm xưa, rồi tiến cử Lỗ Thương vương - một kẻ trộm mộ, được ngụy trang thành một Kỳ nhân có thể thông nối âm giới. Tiếp đến, Chu Mục vương cần cải tạo "Lăng mộ Chu Mục vương" của mình và thuận tiện truy tìm "Ngọc dũng", mà để làm được điều này thì ông ta cần phong cho vị Lỗ Thương vương này lên tước Vương, danh chính ngôn thuận vào lăng. Khi ấy các chư hầu đều có vua, nhưng chỉ Thiên tử mới được xưng tước Vương, còn lại là tước Công trở xuống, việc phong "Lỗ Thương vương" rất là trái đạo. Do đó, Chu Mục vương lại thông qua thân phận Thiết Diện sinh thuyết phục Lỗ công, diễn ra trò 「"Chu Thiên tử sách phong Lỗ Thương vương"」, như vậy Lỗ Thương vương đã được Thiên tử sách phong nên có thể dùng tư cách này mở cửa và cải tạo lăng mộ Chu Mục vương. Trong quá trình đó, Chu Mục vương thông qua Thiết Diện sinh, lôi kéo Lỗ Thương vương thành công tìm được "Ngọc dũng" trong một cổ mộ khác. Rồi đợi khi Lỗ Thương vương cải tạo cổ mộ, ăn viên Đan dược Thi biệt vương và mặc thứ này lên, Chu Mục vương lại lôi hắn ra, biến vị Lỗ Thương vương này trở thành "Huyết thi" canh cửa mộ, còn mình mặc chiếc áo này vào, nằm trong quan tài bên dưới Cửu đầu Xà bách và chờ đợi lột da tái sinh. Bên cạnh đó, Chu Mục vương không rõ thời gian mình có thể tỉnh lại, nên thiết kế ra âm mưu dùng thai nhi chưa đủ tháng chôn cùng vào một cái hộp cũng làm bằng Vẫn ngọc ở trong mộ, dùng như một đồng hồ báo thức của mình. Để chuẩn bị cho việc mình sẽ trở lại, không thể thiếu tài phú, do đó Chu Mục vương cũng đã sắp đặt rất nhiều tại vật của mình trong lăng mộ, tất cả nhằm để thời điểm Chu Mục vương tái sinh, ông ta có đủ trường sinh thể chất và vật chất giàu có, từ đó thống trị vĩnh viễn. Cũng theo "Sa Hải" đề cập, tập tục Hậu táng (厚葬) - tức là đem tài vật chôn cùng vào lăng mộ của mình - xuất hiện từ thời kỳ Xuân Thu( lịch sử Trung Hoa gồm có 5000 Trước Công Nguyên và 2000 Sau Công Nguyên chia ra là 100 năm 1 thế kỉ giờ là thế kỉ 21. Tính gộp vào thì là 7000 năm đi, nên thời kỳ Xuân Thu tính đến nay là 2770 năm.)

-Thời cổ đại (~5.000 TCN - 221 TCN):
Văn hóa Ngưỡng Thiều (~5.000 - 3.000 TCN) Văn hóa Long Sơn (~3.000 - 2.000 TCN)
Tam Hoàng Ngũ Đế Hạ (~thế kỷ 21– ~thế kỷ 16 TCN)
Thương (~thế kỷ 17 – ~thế kỷ 11 TCN)
Chu (~thế kỷ 11 – 256 TCN)
Tây Chu (~thế kỷ 11 – 770 TCN)
Đông Chu (770 TCN - 256 TCN)
Xuân Thu (770 – 476 TCN)
Chiến Quốc (476 – 221 TCN)
-Thời đế quốc (221 TCN - 1912):
Tần (221 TCN – 206 TCN)
Hán (202 TCN – 220 CN)
Tây Hán (202 TCN – 9)
Tân (9 – 23)
Đông Hán (25 – 220)
Tam Quốc (220 – 280)
Tào Ngụy (220 – 266)
Thục Hán (221 – 263)
Đông Ngô (229 – 280)
Tấn (266 – 420)
Tây Tấn (266 – 316)
Đông Tấn (317 – 420)
Thập lục quốc (304 - 439)
Nam-Bắc triều (420 – 589)
Tùy (581 – 619)
Đường (618 – 907)
Ngũ Đại Thập Quốc Tống Nguyên (1271 – 1368)
Minh (1368 – 1644)
Thanh (1636 – 1912)
-Thời hiện đại (1912 đến nay):
Trung Hoa Dân Quốc (1912 – 1949)
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949 – nay)

Ứng với thời điểm mà Chu Mục vương vẫn còn sống trong truyện. Đây chính là giai đoạn "Lễ nghi sụp đổ" (禮樂崩壞) và hình thành lệ Hậu táng kéo dài rất nhiều thế kỉ về sau. Cũng theo người Uông gia, Chu Mục vương làm vậy cũng đã phần nào hình thành nên nghề nghiệp trộm mộ trong lịch sử, dù mục đích của ông ta chỉ là phỏng theo những gì ông ta chứng kiến tại Tây Vương Mẫu quốc, sắp xếp những người có thể lưu truyền thông tin văn vật giúp ông ta trong khi bản thân mình đang ngủ đông mà thôi.

Hiện tại, kế hoạch này đã được giải thích tương đối mập mờ và có phần cảm quan cá nhân của Uông gia trong "Sa Hải". Một ít suy luận từ độc giả, việc Chu Mục vương sắp đặt nghề trộm mộ, dường như là ám chỉ đến việc hình thành gia tộc Trương gia ở Đông Bắc - những người có kiến thức đặc biệt về trộm mộ và có liên hệ với bí mật Chung Cực tại cửa Thanh Đồng. Cuối cùng vào thời nhà Minh, nhân vật Uông Tàng Hải xuất hiện, phát hiện ra kế hoạch của Chu Mục vương, bí mật Chung Cực cùng sự tồn tại của Trương gia. Chính điều này dẫn đến việc ông ta đào tạo thế hệ thừa kế ý hướng của mình là Uông gia, phá hỏng kế hoạch của Chu Mục vương khi kích động người Trương gia mở quan tài thai nhi 3.000 năm trước thời hạn, từ đó cũng gây nên nội đấu khiến Trương gia tan vỡ, đạt được ước vọng khống chế và khám phá Chung Cực.

Về sau khi Ngô Tà xuống Lỗ vương cung, Muộn Du Bình chém đứt đầu Huyết thi là thi biến của Lỗ Thương vương, sau đó bóp cổ xác chết trong Ngọc dũng, nói đó là Lỗ Thương vương, mà Huyết thi bên ngoài là chủ nhân thật sự của ngôi mộ. Thực tế, người bị Muộn Du Bình bóp chết chính là Chu Mục vương, chính Muộn Du Bình cũng đã nói gợi ý "Xác chết này đã 3000 năm rồi", cũng vì âm mưu đã bị đứt đoạn giữa chừng, Muộn Du Bình cũng giết chết Chu Mục vương, kết thúc toàn bộ âm mưu này.

Asahina Maki có một trực giác vô cùng nhạy bén cô luôn tinh tưởng trực giác của mình, bởi đó là thứ báo hiệu nguy hiểm hay kinh hỉ mà trời đất ban tặng cho mỗi con người. Cô tin rằng bản thân mình có liên quan đến Tây Vương Mẫu, cái thai nhi chưa đủ tháng sanh, Chu Mục Vương, hai thế lục kia nữa. Cô còn có linh cảm rằng người đưa cô đến chính là người kia, mà cái quyển tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Kí đó đang mờ nhạt đi hẵng trong đầu cô. Cô muốn điều tra về thân phận thật sự của cô, từ khi đến đây bản thân luôn có cảm giác kêu gọi mãnh liệt về sự thiếu muốn tình thứ lấp đầy nó, còn có cái đồ án kì quái sau lưng và những loài hoa chi trít đủ màu khắp bụng cô. Bí mật Chung Cực và Thanh Đồng cô cũng sẽ giải đáp.

" Vâng, thưa tiểu thư. Lần này có cần Đường Tinh đi theo không ạ!" Đường Tinh vừa lái xe mặt cười vui vẻ nói với cô.

" Haha, Đường Tinh. Với cái tính cách của người sẽ chẳng bao giờ vào cái nơi đầy mộ đó đâu nên lo mà trợ giúp Hoài Khiếu trở thành người có tiếng tâm lớn nhất về ngành đó đi. Hơn nữa, Asahina Wasue sẽ chẳng cho ngươi đi đâu."

" Tiểu thư, bệnh khiếu phếch của tôi không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa bồi nàng đi dù núi cao biển rộng tui cũng bằng lòng." Nghe đến cái tên tam ca Asahina Wasue của cô, Đường Tinh liền phiền ra mặt dù anh ta đồng tính luyến ái thế nhưng không có yêu quấn người như bạch tuột mỗi lần gặp mặt tên kia là không xuống nỗi giường a! Nên phải chạy đi làm cu li cho Asahina Maki để trốn tránh. "Hàn, anh có cảm thấy em nói đúng không?"

" Cậu nói chuyện nghiêm túc đi, nói thế nghe nó ghê tởm quá tôi lại không chơi bê đê nhé." Hàn cố gắng nhít sát mí cửa tránh né cái nhìn biến thái của Đường Tinh.

" Dô, hai người muốn lên giường với nhau à." Asahina đôi mắt sáng long lanh thích thú nhìn hai người phía trước. Đường nghe lời cô nói đồng than đáp trả:" Cô chủ, cô nghĩ nhiều rồi tôi chỉ ngủ với anh ba của cô thôi". Hàn chuẩn chạc nói: " Tiểu thư, tôi thích nữ nhân." Hai người thì sợ bị cô bỏ thuốc thôi tình cho nằm liệt giường a.

" A, vậy sao?" Một suy nghĩ xấu xa lấp lé trong đàu cô lúc này...

______________
Đảo Hải Nam_ Trung Quốc trong một góc phố một người đang mặc trên mình bộ đồ đen với chiếc áo khoát đen dài, lấp lé trên đường phố cùng với trên lưng đeo một thứ gì đó. Phía sau có người theo đuôi, hai kẻ không ai khác chính là Muộn Du Bình và Asahina Maki.

" Trương Khởi Linh, nếu anh còn chạy tôi liền đem anh đánh gãy chân mang về xích lại đó." Giọng nói của cô không lớn cũng không nhỏ đủ để người dân dạo trên phố đều nghe vào. Tức khắc người vốn đang chạy dừng lại, hắn ấy mắt híp lại hoài nghi làm sao cô ấy lại biết tên đó thế nên... hắn liền đi theo cô.

Một quán nước tại ven biển, cảnh chiều tàn thơ mộng chiếu gọi nhưng bông hoa sinh đẹp gộ bóng mùa hương hoa lan toả khắp quán nước. Tại một chiếc bàn có thể ngắm toàn cảnh đẹp hoàng hôn buông xuống, gây nên sự chú ý cho một vài người qua đường bởi vẻ đẹp của hai kẻ đó. Asahina Maki hôm nay mặc trên người chiếc đầm xèo màu trắng đối lập với Muộn Du Bình cũng như tôn lên khuôn mặt thiên sứ, còn mang trong người ba nét đẹp một là nết đẹp điên hồn đảo phách, thu hút cái phái của cô gái Nga; hai là nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch, chỉnh chu của cô gái Nhật; hơn hết là sự thanh nhu, quyến rủ quý phái của cô gái Trung quả thật chính là một kiệt tác mĩ nghệ đúc ra. Bên cạnh cô chính là Trương Khởi Linh anh mang đậm vẽ đẹp của phái nam Trung Hoa, bởi vốn dĩ đã rất khôi ngô tuấn mỹ dù cho mái tóc dài có che đi hay biểu cảm lạnh lùng, nhưng cũng không làm bớt phần nhan sắc ngược lại càng anh thêm sự thần bí khiến người khác mò.

Ánh chiều gọi vào người anh khiến cho cô ngây ngất mê mệt nhìn bất chợt thốt ra miệng:" A, thật đẹp trai quá." Không biết sau trong đầu anh đột nhiên nỗi lên ý muốn chiêu ghẹo cô liền nói: " Đẹp đến nỗi kiến cho mĩ nhân đều mê luyến." Asahina như chết ngồi khi nghe câu nói này từ miệng anh, má ơi! Con hàng lạnh lùnh kiệm lời không có lối sống trăng hoa của cô đâu rồi ai đó trả lại cho cô đi. "Anh bị lừa đá đúng không?" Muộn Dù Bình nhìn cô bằng ánh mắt nghi quặt, cô liền doạn vấn đề này đi nói tiếp là cô tự sát mất nam thần lạnh lùng đẹp zai ngon cơm của cô sẽ sụp đỗ.

" Chẳng phải anh muốn biết vì sao em biết về anh sao? Chỉ cần anh đáp ứng cuộc giao dịch này thì em sẽ nói cho anh biết, với thêm nữa là sẽ đi theo giúp anh khôi phục phần kí ức của anh, bên trong các cổ mộ đó có những manh mối về quá khứ của bản thân anh. Chuyện Ngô lão tam liên hệ với anh còn có bên chỗ Ninh tiểu thư cũng liên hệ với anh, tương kế tụ kế đi theo Ngô Tà, hơn nữa chuyện anh tính giả làm một lão Trương hói ai dua nịt nót đi theo họ đến Sa Hải tôi điều biết hết nha. Thế nào anh nghĩ sao ?"

Trương Khởi Linh nhìn sâu vào ánh mắt của người trước mặt quả thật như yêu tinh dụ hoặc, trên khéo môi treo ý cười vui vẻ như mọi chuyện đều không tránh khỏi mắt cô. " Cô muốn lợi gì?"

" Em muốn gì ư? Đơn giản là năm năm ở bên cạnh em không rời 10 bước mà thôi."

" Chỉ có như vậy."

"Ừ."

Một lúc lâu sau cô liền nghe đối phương đáp ứng " Được, tôi đáp ứng". Muộn Du Bình vốn muốn đáp ứng liền nhưng anh lại thất thần nghĩ từ lúc gặp cô anh luôn có một cái cảm giác gì đó rất quen thuộc bản thân lại nhịn không được muốn cùng cô thân cận rõ ràng tuổi của cô nhỏ hơn anh rất nhiều lần hơn nữa thời kì làm sau có thể gặp được a. Anh muốn biết sau cô lại biết anh, anh muốn biết gì sao mình có cảm giác này cũng nhưng giải quyết việc khác, bí mật quá khứ của bản thân và Trương gia.

" Thật ra vì sao em biết tên anh cũng khá đơn giản thôi điều tra liền biết. Phải biết rằng mẹ em có tiếng tâm trong lĩnh vực về khảo cổ, cũng như mấy đời trước nhún tay vào mấy việc này cũng không ít nên muốn biết về anh cũng không khó cũng không dễ. Hơn nữa em cũng khá hứng thứ về việc đạo mộ này, mà Ngô lão tam bên kia cũng có liên hệ với em về việc giúp ông ta coi trừng Ngô Tà, còn bên A Ninh tiểu thư phe phái Cầu Đức Khảo tới nhà hắn tâm sự uống chút trà sẵn tiện trò chuyện nhân sinh, thế là hắn ném người qua đi cùng a." Asahina nữa thật nữa dối nói cho anh, Tiểu Ca em không quan tâm những bí mật chuyện xưa này nọ bởi vì nó quá hỗn loạn, em chỉ có một dục niệm lớn nhất chính là bảo vệ và yêu anh thôi, cũng là chất niệm của em. Chuyến này chỡ về e là phải hảo tình bà ngoại hảo hảo nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro