chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chán nản cùng cực, đột nhiên Bàn Tử ở phía dưới leo lên, giơ chân đá văng mấy con bọ ăn xác. Thì ra cha nội này leo còn chậm hơn cả y, hắn thấy tôi mới mắng một tiếng: “Con mẹ nó cậu còn nhàn nhã nằm đó mà ngắm cảnh hả, cậu nhìn coi mông ông đây bị cắn thủng mấy lỗ rồi!” Hắn vừa nói vừa leo lên đỡ tôi, tôi kêu to: “Đừng đụng vào tôi! Tôi trúng độc rồi, anh cứ đi một mình, mạng tôi coi như xong!”

Bàn Tử không nhiều lời, vươn tay cõng tôi lên: “Cậu kiếm cái gương ngắm thử coi, con mẹ nó sắc mặt còn tốt hơn cả tôi, vừa hồng hào vừa sáng láng, trúng độc thế quái nào được?”

Ngô Tà kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tay mình chi chít mẩn đỏ trông như bị cả ngàn con muỗi đốt. Nhưng màu đỏ kia chỉ kéo dài đến bả vai, giờ lại đang từ từ biến mất. Ngô Tà ngạc nhiên không nói nên lời, tại sao chất độc kia không có tác dụng với mình nhỉ?

Bàn Tử cõng y, cắn răng tiến lên phía trước. Ngô Tà nằm trên lưng hắn làm cái lá chắn sống, mấy con bọ chết tiệt chứ nhắm cái mông đáng thương của y mà tiến, há mỏ cạp liên tục, y đau đến mức mắng to: “Bàn Tử chết toi, tôi còn tưởng anh tốt bụng, con mẹ nó thì ra là muốn đem tôi làm bia đỡ bọ hả!”

Bàn Tử mắng to: “Cậu lắm chuyện vừa thôi, không phục thì xuống mà cõng tôi đi! Không thấy mông ông đây đã chẳng còn miếng nào lành lặn rồi hả!”

Chẳng buồn cãi cọ với hắn nữa, cái cây Cửu đầu xà bách này càng tới gần thân thì đám dây leo lại treo càng nhiều thi thể, mật độ dày đặc. Thỉnh thoảng Bàn Tử đụng trúng một vài bộ xương, may mà đám bọ ăn xác cũng gặp phải phiền phức y chang bọn tôi. Quá nhiều thứ treo lủng lẳng nên bọn chúng chẳng phân biệt được, không ít con nhảy sang đám xác khô bị họ đụng phải mà cắn loạn.

Bàn Tử vừa nhìn đã cảm thấy kể ra đó cũng là cách hay, bèn bảo y xô mấy cái xác kia, nếu có thể thì cứ đẩy rớt xuống luôn, để tạo chuyển động đánh lừa lũ bọ. Đương nhiên chẳng cam tâm tình nguyện tí nào, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cái mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn.

Nhưng lũ bọ ăn xác càng lúc càng nhiều mọi người nhìn thấy điều sởn cả gai ốc đặc biệt là Asahina Maki cô có hội chứng sợ nhìn thấy những sinh vật có số lượng quá mức và hội chứng sợ lỗ đặc biệt những bức hình lỗ lỗ trên cơ thể con người khiến cho cơ thể cô không ngừng run nhè nhẹ, tay chân tê cứng không thể nhúng nhít. Muộn Du Bình đi lên cùng với cô thấy phản ứng lạ thường đó thì nghĩ chắc cô cũng đã sợ hãi nó, hơn nữa có một con sắp cắn vào chân cô, thì anh dùng bảo đao của mình dít ra ôm lấy cô leo lên phía trên.

Asahina cố gắng nhịn nỗi sợ hãi trong lòng tự thôi miên là không cần sợ nó sắp giết mình rồi, giết chết nát bét không còn cho bụi liền không sợ. " Trương Câm, anh có thể ôm hông em rồi leo đi dược không, em muốn dùng âm công tấu một khúc Quỷ Hồn để diệt sạch chúng." Muộn Du Bình nghe thế liền điều chỉnh tư thế ôm cô. Đừng hỏi vì sau anh không ngại ngùng vì ôm cái này dễ hiểu anh ta đơn giản nghỉ chỉ cứu cô thôi, hơn nữa khi ôm cô anh không có bài xích ngược lại có chút mà bản thân hình như cũng không có phát hiện điều đó.

Hơn hết là anh từng nghe nói qua người đàn được bài Quỷ Hồn không nhiều từ trước tới nay chủ võn vẹn có 11 người, nghe đồn giai điệu đó khiến cho mọi vật bị người muốn giết rơi vào cảnh hoảng loạn sợ hãi với giai điệu u ám, âm trầm, ma quái, ghê gợm sau đó gây ra hiện tượng tứ chi đứt rời thất huyết mà chết, mà không có cảnh máu me thứ bị nhắm trúng đã bị tê liệt, điều khiến người ta với bài Quỷ Hồn chính là câu hồn.

Nghe tiếng đàn phát ra khiến cho cả đám người vốn đang leo lên đừng lại nghe, nếu không phải Muộn Du Bình nhắc nhở thù đa ngồi đó nghe luôn rồi, đối với người không nhắm trúng khi nghe vào chính là giai điệu tuyệt hảo. Đôi tay nhỏ nhắn đặt lên trên dây đàn nhẹ nhàng múa trên đấy nhưng nếu không nhìn thấy mồ hôi trên trán của cô thì quả thật rất nhẹ nhàng, mà cô chính là sợ nhất cái bài này trình độ đạt cao nhất là khiến phe ta trở nên phấn trấn tinh thần nhiệt quyết mạnh mẽ chiến đấu không hề gây mệt nhưng cô vẫn chưa dạt được cũng là nguyên nhân cô chưa viên mãn Âm Công.

Cuối cùng họ cũng đã thoát ra được, cô bị ngất đi Muộn Du Bình giao cô cho A Hàn rồi rời đi.
Họ trở lại lều thu dọn đồ đạc, nhóm một đống lửa, hâm nóng đồ hộp dự trữ. Khi ngồi ăn mọi lại không ngừng cảm thán về chuyện của cô.

Ngô Tà mở miệng khen trước:" Nại Quyển cô ấy cũng quá lợi hại rồi, chúng mà giết chỉ 30s một con còn cô ấy chỉ đàn 3 phút chết một đám lớn."

Bàn Tử cũng góp ý: " Đúng Đúng, cô ấy quá lợi hại hơn đàn nghe im vô cùng, bài Quỷ Hồn cô ấy đàn chính là bài thất truyền từ lâu rồi, à để tôi nhớ lại coi. Đúng rồi là 500 trước đã thất truyền dù có người luyện đánh như rất khó nghe cũng chã có uy lực gì cứ như đánh đàn bình thường thôi, hơn nữa người đàn bài này rất dễ bị thụ thương dù bài này không có lợi hại nhất."

A Kim, A Hàn và Amunet Mairiasha nghe thế cũng cảm rất tự hào kiểu con gái mình nuôi lớn trưởng thành mạnh mẽ rồi. Mà nghe Bàn Tử nói thế thì Phan Tứ, Ngô Tam Tĩnh, Ngô Tà có chút giật mình đồng thời điều quay qua nhìn cô rồi nhìn lại Amunet Mairiasha.

Sau đó họ liền nói sang chuyện khác, Ngô Tam Tĩnh vừa ăn vừa chỉ phía sau vách đá nhỏ: “Mọi người nhìn xem, lều này ở bên cạnh cái khe, xem ra thụ yêu mà ông lão kia thấy chính là cây xà bách này. Chắc là buổi tối lúc họ ăn mừng gây ra tiếng động quá lớn, hấp dẫn xà bách từ trong khe bò ra ngoài. May là chúng ta không qua đêm ở đây mà trực tiếp xuống đạo động để vào mộ, nếu không thì e là đã bị xà bách tha xừ đi rồi.”

Bàn Tử nói: “Không biết đám lửa kia có thể cháy trong bao lâu, nếu như lửa tắt, mấy con bọ chết toi lại chui ra thì phiền to. Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi khu rừng này đã rồi nói tiếp!”

Bàn Tử và chú Ba thay phiên nhau cõng Phan Tử, Hàn thì cõng Asahina Maki, Hoài Khiếu và Kim, Ngô Tà thì vát đồ xuất phát hướng về phía khu rừng.

Dọc đường cứ lẳng lặng cất bước, chẳng ai nói được lời nào. Lúc đi thì vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ, khi về thì mỗi người đều mang trong mình một nỗi buồn bực khó nói nên lời, gần như là chạy thoát thân.

Nguyên một buổi tối không được nghỉ ngơi, tinh thần lại căng thẳng cao độ, bây giờ thể lực cũng đạt tới cực hạn rồi. Có thể duy trì đến tận lúc này hoàn toàn nhờ vào sức mạnh tinh thần, nếu như phía trước tự nhiên mọc ra cái giường, chắc chắn tôi vừa đặt lưng xuống chưa tới hai giây đã ngủ khò. Họ đi bộ gần nửa ngày, đến chiều thì ra khỏi rừng cây, sau đó băng qua con dốc nhỏ tạo thành từ đất đá lở, rốt cuộc cũng nhìn thấy thôn trang nhỏ quen thuộc.

Họ không dám nghỉ ngơi, trước tiên mang Phan Tử tới trạm y tế của thôn. Bác sĩ vừa nhìn thấy, lông mày nhíu chặt, vội vàng gọi y tá tới. Ngô Tà nằm xuống băng ghế, vừa mới nghe bọn họ nói vài câu đã ngủ mất tiêu. Còn đám người các cô liền đi về trước một bước đi theo còn có cả Hoài Khiếu.

Một thằng nhóc người miền núi vừa chạy vừa kêu: “Nguy to rồi, nguy to rồi, trên núi có lửa cháy.” Ngô Tà bị âm thanh hô hoán làm tĩnh nhớ lại khi nãy đốt cái động kia, đúng là không có dọn dẹp gì xung quanh, nếu ngọn lửa lan ra làm cháy cả khu rừng thì thật không hay.

Ngô Tà vội chạy vào đánh thức chú Ba, hai người ở trong trạm xá chẳng tìm thấy gì khác ngoài hai cái chậu đựng nước tiểu, cũng tập hợp đi theo mọi người hướng vào trong núi. Cùng lúc Bàn Tử ngồi trên một chiếc xe lừa kéo cũng vừa vặn chạy đến, giơ cái chậu rửa mặt trong tay lên kêu to: “Gây họa rồi, mau lên đây! Mau đi cứu hỏa!”

Họ đồng loạt nhảy lên, chiếc xe lừa xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra khỏi đầu thôn, chỉ thấy xa xa trên núi một mảng khói đen mịt mù, xem ra đám cháy rất lớn. Ngô Tam Tĩnh choáng váng, khẽ nói: “Hướng đó đúng là đám lửa chúng ta đã đốt rồi.”

Vội che miệng chú lại. Đằng trước thấy có bóng một người có vẻ là cán bộ trong thôn chạy ngược về, kêu to: “Mau gọi điện thoại báo cho quân đội, mặt trước núi đã sụt lở rồi!”

Người dân trong thôn bình thường đều đã trải qua huấn luyện phòng chống cháy rừng, một nhóm phát quang mở đường trong rừng cây, những người khác bắt đầu dùng chậu rửa mặt múc nước, chuyển vào phía trong. Nhìn đám chậu chậu bình bình, chuyển qua chuyển lại chờ đến được chỗ đám cháy ít nhất cũng phải mất hai tiếng, căn bản là nước xa không cứu được lửa gần, vội kêu lên: “Mọi người đừng lấy nước nữa! Chừng đó nước cũng chẳng dập được lửa đâu, đừng cố gắng làm chuyện vô ích, cứ chờ quân đội đến đây đi!”

Những người đó nhìn y như nhìn thằng điên nói nhảm, một người khá lớn tuổi nói với y: “Chàng trai, nước này chỉ dùng để dội ướt thôi. Có vài chậu nước mà đem dội vào đám lửa thì chẳng mấy chốc sẽ khô, nên chúng tôi chỉ có thể làm ướt xung quanh tạo nên một ranh giới ngăn đám cháy. Lửa cháy đến đó thì hết mồi dẫn, sẽ dần dần tàn lụi. Các người không hiểu thì đừng có xen vào.” Nói xong nhìn mấy cái chậu trong tay chúng tôi, lắc lắc đầu.

Bị bọn họ nhìn đến đỏ mặt, lần này quả thực là mất mặt, sau đó cũng không dám nói năng lung tung gì nữa, vội cúi đầu đi theo mọi người vào trong rừng. Cây cối trên đường đều đã được phát quang, đường dễ đi hơn nhiều, sau khoảng một giờ, chúng tôi cảm thấy nhiệt độ tăng lên rõ rệt, phía trước khói đen mù trời.

Dân trong thôn đều lấy khẩu trang ngâm vào nước trước khi mang. Ngô Tà nhìn Bàn Tử, trên người hắn chẳng có khăn vải gì, nhưng hình như đã hạ quyết tâm, hắn lấy ra mảnh khăn lụa dệt vàng ngâm vào trong nước rồi đeo lên mặt, sau đó cầm xẻng bắt chước người trong thôn đào rãnh phòng cháy.

Đám cháy rừng lan ra rất nhanh, vô cùng nguy hiểm, những đám cháy lớn thường phải dùng tới máy bay mới có thể khống chế. Nói khống chế thực ra là để cho nó tự tắt, chứ muốn dùng nước mà dập như cháy ở thành thị là điều không tưởng. Một cái cây muốn phát triển hoàn thiện phải mất ít nhất hai mươi năm, nhưng lửa cháy chỉ cần mười phút là đã thiêu rụi toàn bộ, sức phá hoại thật khủng khiếp. Hơn nữa phạm vi đám cháy rừng thường rất rộng, nếu anh chỉ dập lửa ở một chỗ, nó sẽ nhanh chóng lan ra những chỗ anh không nhìn thấy, chờ đến lúc anh phát hiện ra thì đã ở giữa đám cháy, lúc đó chỉ còn nước chờ chết.

Làm liên tục đến hơn hai giờ chiều, bấy giờ mới thấy trực thăng của đội phi cơ bảo vệ rừng xuất hiện trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát có rất nhiều bộ đội tập hợp lại trong rừng, thay thế cho họ. Y rất lo sẽ có người hy sinh vì vụ cháy này, cũng may đến cuối cùng kiểm tra nhân số chỉ có mấy người bị thương nhẹ.

Họ trở lại trong thôn, ai nấy đều choáng váng đầu óc. Y đói bụng muốn chết, bảo một đứa nhỏ đưa cho mình hai cái bánh nướng, hai miếng hết một cái, cảm thấy từ bé đến giờ chưa từng ăn món gì ngon đến thế, nước mắt cũng muốn rớt ra. Người trông giống bí thư chi bộ thôn thậm chí còn khen ngợi chúng tôi, nói người thành phố như họ mà có tinh thần giác ngộ cao như vậy cũng thực hiếm thấy.

Ngô Tà thầm nhủ, anh ngàn vạn lần đừng có phóng đại như vậy, càng nói trong lòng tôi lại càng áy náy, anh mà biết tôi chính là người đốt lửa thì thế nào cũng bóp chết tôi.

Y tá thay băng cho Phan Tử, rửa sạch miệng vết thương, hơi thở anh đã nhẹ đi nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói tôi cứ yên tâm, bây giờ tạm thời không có gì nguy hiểm, chờ thêm bệnh nhân sẽ đưa cả Phan Tử theo lên bệnh viện lớn trên thành phố. Tôi nghe xong cũng an tâm một chút.

Y cùng chú Ba trở lại nhà khách, tắm rửa sạch sẽ. Không cởi hết thì không biết, nhìn một lượt từ trên xuống dưới hầu như không còn chỗ nào lành lặn, không bầm tím thì cũng là rách da, lúc lo chạy thoát thân thì không có cảm giác gì, bây giờ nhìn lại mới bị chúng nó nhắc cho nhớ. Lúc tôi bước ra từ phòng tắm, chân gần như không nhấc lên nổi.

Y vừa leo lên giường liền ngủ ngay lập tức. Lần này ngủ còn say hơn, làm một giấc thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai. Lúc thức dậy thì thấy chú Ba và Bàn Tử đang nằm trên giường, hai người họ cũng đang ngáy như sấm.

Xuống ăn điểm tâm, hỏi thăm người phục vụ. Lửa đã được dập tắt, với quy mô này chỉ có thể xem là một vụ cháy rừng nhỏ, quân đội đã rút lui gần hết. Nghe xong mới vững dạ một chút, hỏi thăm người trong trạm xá thì biết tin Phan Tử đã được đưa đến bệnh viện Thiên Phật Sơn ở Tế Nam, cũng thấy được nơi này không thể ở lâu, liền chuẩn bị trở về.

Cũng chẳng có nhiều điều đáng bàn, vài ngày sau chúng tôi trở lại Tế Nam. Y với chú Ba đến bệnh viện Phan Tử đang nằm làm thủ tục. Phan Tử vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, đến giờ còn đang hôn mê, quyết định ở lại đó vài ngày. Bàn Tử vừa xuống núi liền chia tay họ, chỉ để lại một số điện thoại sau này còn liên lạc, tiện tay giao luôn cuốn sách lụa dệt tơ vàng cho Ngô Tam Tĩnh xử lý.

------+------

Nhà hàng Meizhou Dongpo phòng vip- Bắc Kinh- Trung Quốc

" Aiza, Nại à cậu vả vờ ngất cũng giống thật đấy. Tớ xíu nữa là tin thiệt luôn rồi. Mà cũng hù chết tớ lúc đi lên có cảm giác bị mất khống chút nữa thì đã chết rồi, nếu không có Hàn và Kim kéo đi thì sẽ bị nó ảnh hưởng mà chết mất, nếu không có chiếc vòng tay này thì toi ." Amunet Mairiasha không ngừng quấn lấy cô lải nhảy kể lể. " Còn nữa Kim bị thương cư nhiên là giả, mọi người không hề nói gì cho tớ biết thật tình lũ đáng ghét.... blah...blah blah.."

Ba người kia cứ ngồi ăn thoải xem lời nhỏ nói như gió thoảng qua tai, sau đó cảm thấy im lặng thim thít nên nhỏ hét toáng lên: " Đm, tôi nói mọi người nghe sao." "Nghe được nha!" Ba người dõng dạc nói, một lúc sau Asahina Maki buông đũa xuống nói:" E là chúng ta phải chia tay một thời gian rồi, mấy cái công ty về đồ cổ với huống dẫn đi khám phá thám hiểm tớ đã cho người chuyển tên cậu rồi giúp tớ phát triển nó trở nên mạnh nhất đê tớ vô cùng tin tưởng cậu. Sau đó thế lục kia tấn công Ngô Tà cậu nhảy ra làm anh hùng cứu anh hùng hắn ta cảm động sẽ lấy thân báo đáp nha!"

Nghe thế người nào liền bị dỗ rồi trong không ngừng cảm giường chiếu với Ngô Tà mà cười khoái chí, sau quay ngang cười điểu nói cô:" Mẹ cậu cũng là một trong những người có quyền lục ở tổ chức Uông Gia đó, thế nên luôn là thế lục thù địch với Trương gia, Lão Cữu Môn, cùng đoàn người A Ninh nha!!", Cô cười nhẹ nhàng mà quỷ dị nói:" Thế nên tớ mới sang Bắc Kinh đây này, sợ mẹ con tớ tới lúc đó đối đầu nhau hazzz. Mà vì Bà cố ngoại của tớ thuộc tổ chức này nên mẹ tớ mới vào thôi. Chắc khoảng vài phút nữa và sẽ tới...à tới rồi kìa."

Một phụ nhân trẻ tuổi mặt đồ công sở vui vẻ bước vào nhào tới ôm lấy cô, mà Hàn và Kim thì đã đi về việc của mình được cô giao:" Ai ôi, tiểu Nại Quyển Nhi thật là sao lâu thế mới về nhoa."

Cô bắt lấy đôi tay kia đang không ngừng sờ soạng thân thể mình đẩy ra:" Mami, con chỉ đi có 3 ngày thôi mà sao lâu được chứ có khi mấy tháng mới gặp luôn á. À đây Hoài Khiếu một người bạn con quen ở lúc đi du học, cậu ấy rất hứng thứ với nghề khảo cổ cũng như kinh doanh sau này nhờ mami rồi. "

" Con chào dì, con tên là Hoài Khiếu. Nhìn dì thật xinh đẹp cứ như thiếu nữ 20 vậy." Asahina Maki nịn nọt nói.

" Đây là con rể mà con nói với mẹ sao?" Tiêu Uyển Ngọc khẽ nhướn mày nói, cô trừng mắt bà rồi nói cười nói:" Mami nghĩ làm sau con có thể thích cái loại bê đê nữa mùa này được chứ trai gái điều ăn, với lại mẹ tớ năm nay đã 50 rồi không trẻ cùng lắm là nhìn như gái 27 thôi. Mà người con nhắm trúng là Tộc Trưởng của Trương gia ở Trường Bạch Sơn. Vậy nên con mong người đừng nên xen vào chuyện sắp tới nữa anh là của con và chỉ có thể là anh ấy, còn có Trần Thừa Trần là người của Uông Gia con đã tống đến chỗ của mami rồi. Còn nữa mẹ phái người đi theo dõi con điều trả hàng về rồi, chuyện sau này đừng có tính toán nữa nếu không con đem mẹ ném cho baba thì tốt lắm luôn ấy."

Tiêu Uyển Ngọc khi nghe đối tượng của cô là ai thì đã thất thố hô kinh, sao lại nghe tên kia nữa thì hoàn toàn khinh ngạc nhìn cô, con gái bà ta cư nhiên biết tất cả, hơn còn đồi đem bà nhốt ở chỗ kia nghĩ liền hoảng một đoàn con gái bà lớn thật rồi, bà nhìn cô như nhìn chính mình năm đó bất chấp sự phản đối của gia đình để tiến đến bên baba cô, sự cố chấp quyết tuyệt chỉ có thể yêu một kẻ không muốn thêm kẻ nào khác dù cho chết cũng chỉ yêu thích kẻ đó, cũng như mẹ bà đã từng. Nỡ một nụ cười tươi gói nói:" Hazzz, bảo bối mẹ theo ý con dù sao nhà ta chỉ 4 anh trai và con thôi. Với lại mẹ cũng không tính xen vào chuyện của họ làm nếu con nói dị thì mẹ không nhúng tay nữa. Đi lâu rồi con không đến Trung Quốc mẹ dẫn con đi chơi nào đi thôi."

" Được rồi, chúng đi thôi." Thế là cô và nhỏ liền cùng lão nương đi dạo 8 con phố lúc về đã mệt muốn lã người luôn, mua cả đốn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro