chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà vừa trèo lên boong, con thuyền quỷ đã phát ra một âm thanh đứt gãy rợn người, tựa như có một bộ phận rất lớn bị biến dạng. Ngô Tà thấy con thuyền bắt đầu nghiêng về một phía, thầm nghĩ không ổn, vội nhìn thoáng qua khoang thuyền, quả nhiên khung thuyền đã gãy.

Khung thuyền một khi đã gãy, thân thuyền tất nhiên sẽ vỡ toang ra. Đối với một con thuyền như thế này, chỉ một vết nứt cũng đã là trí mạng. Nước sẽ tuôn ào ào vào trong khoang, có lẽ không cần đến năm phút đồng hồ, con thuyền này đã chìm lỉm rồi.

A Kim nói: “Thuyền đã đến rồi, chúng ta mau rời khỏi đây, có gì tính sau.”

Ngô Tà nhìn lại, con thuyền đánh cá của họ đi đã đến rất gần nhưng vẫn không áp sát vào, người lái thuyền đứng bên đó vẫy tay gọi to: “Mấy người sao rồi?”

A Kim cõng A Ninh lên, hướng về phía con thuyền đánh cá vẫy vẫy tay. Trên đó vang lên tiếng hoan hô, rồi con thuyền mở máy nhích dần về phía họ, mấy ngư dân trên thuyền phấn khởi reo hò, còn có hai khuôn mặt đang coi đó là thường cũng như có một mặt vô cảm đang thở phào nhẹ nhõm.

Con thuyền ma kia bị nước vào nên tốc độ cứ chậm dần lại. Sau khi thuyền của họ cập sát vào, có vài ngư dân nhảy sang đây, nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Họ lúng túng đưa A Ninh trở lại thuyền rồi vội vàng thu cái neo lại. Người lái thuyền hạ lệnh: “Cho thuyền chạy nhanh lên, chúng ta mau chóng rời khỏi cái chỗ quỷ quái này đi!”

Người lái thuyền bảo A Kim đặt A Ninh xuống, ra hiệu cho Ngô Tà đỡ lấy cô ấy, sau đó vén tóc cô ấy lên. Xung quanh vây xem còn có Asahina Maki, A Hàn, Trương Khởi Linh, A Kim và vài thủy thủ. Vốn Trương Khởi Linh muốn mang Asahina Maki để cô đi vào tắm rửa nghĩ ngơi, nhưng cô muốn hết xem rồi mới vào, nên anh chỉ có thể phụng bồi cô, nếu giờ mà buông bảo đảm cô giống như rãy xương sống tuột xuống mất tiêu.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy thứ kia vẫn hít một hơi khí lạnh, nhìn ghê ghê sao á. Trong tóc cô ta có hai bàn tay khô cuộn lại, bây giờ nhìn kĩ mới thấy hai bàn tay này cũng không dài lắm, làn da trông như hóa đá nhan nheo, dưới hai bàn tay đó còn có một bướu thịt. Mà ghê nhất là bướu thịt đó hình như còn có dạng một mặt người nhỏ nhỏ, khuôn mặt ấy không biết làm thế nào mà bám chặt vào sau ót cô ta.

Người lái thuyền vừa nhìn thấy nó, nét mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, đầu tiên là dập đầu lạy thứ kia mấy cái, rồi lấy vật gì đó từ trong túi ra ném lên khuôn mặt kia, nó đột nhiên nhăn nhó kêu thét lên. Người lái thuyền lập tức rút một con dao, nhanh chóng cẩn thận lách lưỡi dao vào giữa bướu thịt và da đầu, cậy nó ra, sau đó giật mạnh một cái kéo thứ kia xuống.

Thứ kia rơi xuống đất, quay tới quay lui, dọa cho một vài người đứng xem xung quanh lui lại mấy bước. Một lát sau, nó tan thành một vũng giống như hồ dán, chảy xuống theo khe trên boong thuyền. Ngô Tà chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, liền hỏi: “Đây là…”

Người lái thuyền nhúng dao vào trong nước biển rửa sạch, khẽ nói: “Đây là Nhân Diện Liêm, là oan hồn trên con thuyền quỷ kia, chỉ cần dùng lông trâu ném lên mặt nó là được rồi.”

Nhìn nét mặt người lái thuyền, có thể đoán ra ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhận vụ làm ăn này, cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau khi kiểm tra kĩ càng, biết chắc trong tóc A Ninh không còn thứ gì kỳ quái nữa, ông ta kêu mấy thuyền viên vào khoang sau làm việc. Chỉ trong chốc lát, thuyền bắt đầu di chuyển.

Lúc này mặt biển đã yên tĩnh trở lại, mây đen trên trời vẫn chưa tan hết nhưng đã tản ra thành từng đám nhỏ, ánh dương quang len qua khe hở giữa những đám mây rọi xuống, khoảng không bao la khoác lên một tấm màn kỳ ảo, xem ra cái cơn bão chết tiệt này cuối cùng cũng qua rồi.

Dàn xếp ổn thỏa cho A Ninh, sau đó người lái thuyền leo lên nóc thuyền, biết ông ấy muốn quan sát mặt biển xung quanh. Hải hầu tử kia thù cực dai, chẳng biết nó có đi theo họ tìm cơ hội trả thù không nữa. Nhưng nước ở Tây Sa rất trong, khi có đủ ánh sáng tầm nhìn có thể lên đến hơn 40m, nếu có thứ gì đó đi theo chúng tôi thì chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay rồi, cho nên cũng không quá lo lắng chuyện đó sẽ xảy ra.

Trương Khởi Linh đỡ cô đi vào khoang, nhưng vừa buông tay thì cô lại tuột xuống may là anh nhanh tay nếu không là cô hôn thắm thiết với cái nền thuyền rồi. Asahina Maki tức vô cùng, mẹ cô quả thật là không hiểu con gái mà quá vô tư a. Nhưng mà như vậy tiểu Ca mới chịu thân thân với cô, Trương Khởi Linh hỏi:" Có còn đi được không?"

" Một lát nữa sẽ! Tiểu Trương Câm, anh có thể đỡ em vào phòng bên đó nghĩ một chút được không?" Trương Khởi Linh nhìn bộ dạng của cô bây giờ e là không có sức để lét về phòng mình được, nên chỉ có thể đỡ Asahina Maki về phòng vì quần áo còn ẩm ướt nhưng trên thuyền có hai nữ mà một người bị ngất một bị bệnh, nhưng A Ninh được cô giúp thấy đồ còn cô thì ai giúp tắm buồn thói ruột.

" Nghĩ ngơi sớm." Anh đưa cô vào phòng đặt lên ghế ngồi vì người có rất ẩm ướt nếu ngồi trên giường sẽ bị ướt mất, rót cho ly nước nóng rồi đi ra bên ngoài. Asahina cũng không có chút hơi sức để kéo anh ở lại tâm sự, nên để anh đi ra ngoài. Cô khó khăn đứng dậy lấy một bộ quần áo ngủ dành cho mùa đông khá dày đi vào phòng tắm cỡ chừng 10 phút mới lết ra ngoài được, nhưng do chân ướt người lại yếu Asahina hoa lệ ngã trên mặt sàn khuôn mặt thiên thần đáng thương hề hề làm cho người ta yêu thích lại thương tiếc, cú ngã đó thật sự làm cô không còn sức nào nữa, trời đất đợi mà cô về nhất định sẽ đánh mẹ mình một trận dù cho mang danh bất hiếu. " Oa, mẹ ơi đau quá."

Vốn dĩ, Trương Khởi Linh đi tắm liền sẽ đi ngủ liền. Nhưng không biết làm sao ma sui quỷ khiến liền qua xem cô một cái, không ngờ liền chứng khiến cảm này vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy khuôn mặt nhỏ ấy quá đáng yêu. Đi tới vươn tay bế đặt lên giường cảm giác khi ôm cô chỉ có thể nói một từ nhẹ, quá nhẹ, lại mềm mại còn rất thơm có mùi hoa Nguyệt Quế ngào ngạt. Asahina như chết lặng ơ, quả nhiên mỗi khi bạn thậm tệ, làm trò nhất định người bạn thích lại xuất hiện. Asahina đỏ mặt vì xấu hổ nhưng cũng không chở ngại cho việc ăn đậu hũ của Tiểu Ca, lúc anh bế ôm cô đi lại giường đôi tay tội lỗi thò vào trong vạt áo không ngừng loạn sờ rồi cảm thán 'ôi má ơi, điện nước đầy đủ quá cơ ngực này, xương quai xanh này, ngực này, vây nhân ngư này 😍chặc chặc nước miếng nhỏ giọt, mèn ơi, rớt liêm xỉ rồi'.

Trương Khởi Linh bắt lấy cái tay đó, lúc cô sờ lên làm anh thấy nhột nhột lại có chút khô nóng cơ thể, hơi thở cũng có chút dồn dập rồi lại bình thường, nhíu mày răng đê nói:" Nếu cô còn lộn xộn tôi liền ném xuống." Sau đó đặt cô lên giường, lại nói thêm;" Chuyện như thế này, hình như làm rất nhiều đi nhìn làm rất quen tay."

Asahina nháy mắt một cái, đôi mắt liền bạo hồng ướt áp bộ dạng uẩn khúc đáng thương:" Người ta không có a như vậy với nhiều người, chỉ có như vậy với Tiểu Trương Câm thôi. Hơn nữa sờ mó người mình thích là điều đúng đắn mà, hung dữ với người ta như làm gì chứ."

" Ồ." Trương Khởi Linh nhìn bộ dạng này của cô, nhớ lại những ngày gặp cô tới giờ quả thật lời nói yêu đương với anh cũng quá nhạt nhẽo, không chút chuyên nghiệp, quá thô, không ngọt ngào chuyên sâu, nhưng lại khiến anh có chút thích.

" Tiểu Trương Câm, anh ồ cái quỷ gì chứ!"

"À"

" Đột nhiên không muốn yêu đương nữa rồi. Sợ làm hỏng thiết lập của Tiểu Ca mất, hazzz."

" Nếu cô có gắng chút có thể thành công đó. Ngủ sớm đi sẽ mau hết bệnh." Nói xong liền đi không có ở lại nhìn phản ứng của cô, còn Asahina Maki ngu người ra không tin vào tai mình nghe. What, cố gắng chút nữa sẽ làm Tiểu Ca hẹn hò với mình nghe mà như mơ mộng hão huyền á, người ta chỉ là nghĩ bảo vệ với thích anh chứ đâu nghĩ bước tiếp theo a. Mà mỗi lần cô crush nam thần lạnh lùng, tiếp xúc rồi té hen bệnh thần kinh chứ nam thần lạnh lùng đéo gì, cô sợ Tiểu Ca mình yêu thích cũng như thế. Asahina Maki nằm trên giường bứt tóc suy nghĩ miên man rồi bậc ngồi dậy rồi lại nằm xuống ngủ đi, cô bây giờ yếu đuối ngủ là tốt.

Những người trên thuyền bắt đầu bận rộn lo phần việc của mình, đến khi Asahina tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về Tây tức là từ đêm khuya ngủ tới tầm 2 3h chiều thức, bệnh cũng đã đỡ cơ thể cũng không còn yếu nữa, thuyền họ đang tiến gần vào bờ một hòn đảo. Thấy bờ cát trắng đẹp cực kỳ, nhưng hạt cát lại khá thô, chắc giẫm lên đó cũng chẳng dễ chịu gì, mà ngay trước mặt họ là một bến thuyền, xem ra nó sắp cập bờ đây.

Asahina Maki vừa đi ra liền gặp Ngô Tà vừa mới dậy thế là cả hai cười tự hiểu trò chuyện chút lát rồi đi. Ngô Tà những tưởng thuyền sẽ đi thẳng đến địa điểm thăm dò kế tiếp, không ngờ còn có cơ hội cập bờ, bèn thuận miệng hỏi: “Bây giờ chúng ta định đi đâu?”

Người bên cạnh tức là A Ninh đang đi tới chỗ họ đứng, trả lời y: “Đi đón vài người trên đảo Vĩnh Hưng”. Quay lại, thấy A Ninh đang ngồi ngay cạnh, sắc mặt đã khôi phục phần nào, nhìn qua thì hình như cũng vừa mới tỉnh lại.

Asahina Maki nhìn thấy A Ninh dù không thích nhưng cũng giữ lễ:" Chào A Ninh tiểu thư". A Ninh cười nhìn cô cũng đáp lại, ông chủ dặn cô ta không cần chọc cô gái trước mắt này:" Chào Asahina tiểu thư. À phải rồi, Kim và Hàn còn có ngài Trương đâu nhỉ?"

Lúc này Asahina mới nhớ ra mình thiếu cái gì:" Cũng không biết nữa, tôi vừa mới dậy gặp Ngô Tà sau sau gặp cô chưa thấy họ, chắc đi làm đồ ăn hay gì rồi."

" À."

Ngô Tà chen ngang hai người, hỏi “Đi đón ai?”

A Ninh chỉ về bến tàu đằng xa, ở đó thấp thoáng bóng dáng một tốp người lưng đeo túi du lịch: “Chính là bọn họ, mấy thợ lặn, còn có một người cũng là cố vấn như anh, tôi nghĩ chắc chắn anh có quen biết.”

Ngô Tà căng mắt nhìn kĩ vài lần, cũng nhận ra trong đó có một người mập mạp trông quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Sau đó một thuyền viên ra đứng ở đầu thuyền gọi: “Nè, mấy người! Chuẩn bị hết chưa, chúng tôi đến rồi!”

Tên mập kia ngoảnh đầu lại mắng: “Nè cái đầu ông á! Để Bàn gia ta đứng đây hứng gió Tây Bắc nửa tiếng đồng hồ, mẹ nó, mấy người giờ giấc cao su vừa phải thôi chứ!”

Thuyền vào bến cũng không giảm tốc độ, tên Bàn Tử kia mới vài ngày không gặp thôi đã béo lên rồi, được cái thân thủ vẫn nhanh nhẹn như cũ. Hắn theo đám người kia nhún mình nhảy phốc lên thuyền, chạy một quãng mới đưa mắt nhìn ba người, hớn hở cười lớn: “ Dô, Asahina tiểu thư chào cô rất vui vì gặp lại cô. Đồng chí, cậu cũng ở đây luôn hả, xem ra uy tín của A Ninh tiểu thư nhà chúng ta cũng không vừa!”

A y miễn cưỡng nở với hắn một nụ cười méo xệch, xem ra bọn họ quen nhau đã lâu. Thái độ của Ngô Tà đối với Bàn Tử vẫn luôn trong tình trạng giằng co khen chê lẫn lộn, hắn đã đến đây rồi, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Asahina Maki cũng không có phản cảm với Bàn Tử, cô cảm thấy có sự có mặt của ngày nhằm mục đích cho câu chuyện thêm phần bi hài, nên có thể làm cho hắn xuất hiện nhiều liền cho xuất hiện nhiều a:" Bàn Tử, tôi không ngờ cậu sẽ tham gia chuyến đi này nha."

" Cô đây là cảm thấy năng lực của Bàn gia ta không đủ." Bàn Tử giả vờ tức giận nói.

"Xì, vậy phải xem lúc vào đó cậu thể hiện ra sao a." Asahina Maki cười che miệng nói.

" Cứ chờ xem, phải rồi cô đi thì chắc hai người kia cũng đi. Còn cái khói băng đáng ghét câm lặng kia có đi không?"Ba người nhìn nhau rồi gật đầu nhìn Bàn Tử.

Hắn đem hành lý lẳng một phát lên sàn thuyền, đến đứng đối diện trước mặt chúng tôi, vừa đấm lưng bồm bộp vừa nói: “ À, đúng rồi đuổi tôi chạy đến cong cả đuôi, mẹ kiếp, cô cậu làm gì mà thúc giục khiếp thế! Đúng rồi, đã tìm được nơi đó chưa?”

A Ninh lắc đầu: “Chỉ còn lại duy nhất một địa điểm, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chỗ đó.”

Bàn Tử nói: “Cho mấy người biết, Bàn gia tôi ấy mà, ba cái thứ Tầm long điểm huyệt với Tham huyệt định vị là mù tịt hết. Mấy người tìm được rồi thì báo lại cho tôi một tiếng, còn không tìm được cũng đừng có trách tôi. Tiền tôi vẫn thu như thường, quy tắc giang hồ, Nam phái cô cậu cũng nên nhập gia tùy tục đi!”

A Ninh đau đầu thở dài: “Tôi biết anh dốt mấy thứ đó nên cũng sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Cụ thể, việc định vị sẽ do ngài Ngô phụ trách.”

Tâm trạng Ngô Tà đang tương đối thoải mái, vừa nghe câu này chợt cảm thấy tai ù đi. Gì tôi phụ trách? Phụ trách kiểu gì? Ngô Tà ngay đến cả một xẻng cũng chưa từng đào, vội lên tiếng: “Tôi phụ trách? Không phải các cô đã biết hải đấu kia ở chỗ nào rồi sao?”

Asahina mặt trên người bộ đồ bó, cùng một cái áo khoác hoodie màu lam thò tay vào túi lấy ra một lót sữa 8 hộp chia ra cho đám người uống đỡ đói đợi cơm lên. Bản thân cô em lặng ngồi nghe họ nói.

A Ninh nói: “Mới chỉ áng chừng được vị trí đại khái thôi, tìm được đạo động vẫn là tốt nhất. Nếu chẳng may tìm không thấy thì phải nhờ anh định vị trên thực tế và phán đoán hình dạng của địa cung rồi. Trong tay chúng tôi chỉ có một mớ tư liệu cũ nát, làm sao thay thế được kinh nghiệm của thổ phu tử? Chú Ba của anh cũng cáo già thật, những tài liệu đó chẳng lưu lại cho chúng tôi tờ nào.”

Lưng Ngô Tà đổ đầy mồ hôi, xem ra tối nay đừng hòng ngủ, phải nằm mà liệu liệu nhớ lại những thứ ngày trước ông nội dạy cho, bằng không tới nơi rồi sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất!

Hạ xẻng thì không thành vấn đề, dưới đáy biển có chậm chạp chút ít hoặc sai lầm gì đều có thể đổ thừa cho nước biển, thổ phu tử chứ có phải hải phu tử đâu, lĩnh vực này chắc chắn không thuộc phạm trù chuyên ngành của y. Nhưng muốn Ngô Tà định vị địa cung thì đúng là gay to, may thay y không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng vẫn còn biết chút lý thuyết.

Ngô Tà ngẫm nghĩ một lúc, tâm trạng căng thẳng khi nãy cũng dần lắng lại, bụng bảo dạ thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đến lúc đó nếu quả thực thấy không ổn thì cứ phán bừa là địa cung đó rất kỳ quái là được rồi.

Bàn Tử nhìn y, nói: “Vậy là tốt, tất cả đã sẵn sàng! Nhưng hiếm khi có dịp đến Tây Sa, tối nay chúng ta hãy đánh chén một bữa no say mà bồi dưỡng sức lực, đổ đấu cũng là lao động tay chân đấy!” Dứt lời huỳnh huỵch chạy đi tìm lái thuyền, xách lão lên mà hỏi trên thuyền có hải sản gì không, để đem xuống bếp nhờ Kim và Hàn nấu. A Ninh hình như không muốn ăn, chỉ đứng một bên không nói năng gì. Asahina thì không thích cá cô sợ hóc xương cá, nên rất thích ăn thịt đặc biệt là món sườn sào chua cay ngọt.

Ở Tây Sa rất nhiều cá thu, cá lao và cá mú. Người ta nói biển Tây Sa một nửa là nước, một nửa là cá, cho nên thuyền đánh cá ra khơi rất hiếm khi tay trắng trở về. Ðến mùa du lịch, câu cá ở Tây Sa cũng là một thú vui. Bàn Tử gào la thúc ép ghê quá, ông lái thuyền đành miễn cưỡng lấy trong hầm cá ra một con cá thu to tướng đưa cho người làm dặn dò đem xuống bếp: “Chặt đầu nó rồi bỏ vào nồi mà nấu".

Cá Thu

Cá Mú

Cá Lao

Bàn Tử không biết chuyện vừa xảy ra, thấy vẻ mặt đưa đám của ông lái thuyền thì cực kỳ khó chịu, quát: “Mẹ kiếp, có phải ông đây ăn quịt đâu, cũng đếch phải cướp của ngươi!”

Bực bội gì thì bực bội, nhưng đến lúc nồi cá bưng tới, hương vị khỏi phải nói, cảm giác thèm thuồng của Ngô Tà và Bàn Tử cũng theo đó mà dâng lên tận cổ. Bàn Tử ánh mắt như thôi miên, nồi đặt chưa vững hắn đã phóng đũa gắp ngay một miếng da cá còn nóng hổi tống vào miệng, nóng đến mức rớt cả nước mắt. Uy lực của cái nồi thơm phức này thật sự rất lớn, không biết có phải vì tất cả đều đói gần chết hay không mà ai ai cũng vây lấy nó. Trương Khởi Linh cùng Kim và Hàn bày biện chén đũa, dọn cơm canh bưa lên đặt trên bàn, còn có một đĩa sườn heo sào chua cay ngọt đặc biệt dành riêng cho Asahina.

" Không ngờ, tay nghề của A Kim lại cao như vậy, vừa thơm vừa ngon thịt cá đủ dai đủ mềm. Quả thật mĩ vị nhân gian." Bàn từ khi ăn vào rồi không khỏi cảm thán, Kim nghe thế gật đầu cười nói:" Tiểu thư, yêu thích ăn uống nên hàng ngày ăn uống điều phải ngon miệng tài nghề vì thế tân lên thêm."

Hàn và Kim xen lẫn nhau gấp đồ ăn vào bát của Asahina Maki, cô nhìn Trương Khởi Linh thấy anh nhìn bèn nũng nịu nói:" Tiểu Trương Câm, người ta muốn ăn cá ăn lùa xương cá cho người ta được không." Mọi người nhìn Trương Khởi Linh đều nghĩ cái tên này sẽ không làm, nào ngờ vả mặt ngay tức khắc Trương Khởi Linh gấp cá lấy xương cá rồi bỏ vào bát cô.

Bàn Tử mắng mỏ: “ Lão tử, ăn cơm ăn cá là được rồi không cần CMN nó cho ăn cẩu lương đâu?!”

Mọi người nghe Bàn Tử nói thì cười quả thật là ăn cẩu lương a  “Chuyện này nói sau cũng được, tới đây ăn mấy miếng đi đã.” Dứt lời liền hô hào mọi người nâng đũa, cũng không để ý đến họ nữa, nhấc đũa lên ăn.

Bàn Tử ăn một hồi, ợ lên sung sướng rồi lại đòi uống rượu. A Ninh nói: “Đây là thuyền ngư dân đi đánh cá, đào đâu ra rượu cho anh?” Bàn Tử không tin, phi ngay xuống dưới khoang thuyền lục lọi một hồi, cười toe toét ôm vò rượu lên. Ông lái thuyền thấy thế thì sợ đến run người, luôn mồm giải thích đây là rượu cống cho Long Vương, nói xong chạy tới muốn đoạt lại.

Bàn Tử tức điên người: “Ông lảm nhảm nhiều quá ta không nghe đâu, cái thứ rượu vớ vẩn này của ông, Long Vương nếm thử đảm bảo đánh cho thuyền đắm luôn chứ chẳng chơi!” Nói xong lôi trong túi ra một bình rượu xái, vứt cho ông lái thuyền: “Cầm lấy, cho Long Vương thay đổi khẩu vị chút đi! Đây gọi là trao đổi văn hóa rượu Bắc Nam, nhìn thấy không, là rượu xái Hồng Tinh đấy, là đồ thượng hạng. Mẹ kiếp, ông đúng là có mắt như mù!”

Ông lái thuyền đứng ngây như phỗng không biết phải làm sao. Bàn Tử cứ coi như lão đã đáp ứng, xé niêm phong chia cho họ, rượu này đúng là tuyệt, là rượu dừa hảo hạng của thị trấn Lê Miêu. Muốn rớt cho Asahina một ly lại bị cô ngang lại lôi từ trong áo hoodie ra một trái rượu nho Patritti của Úc, rót uống. Bàn Tử nhìn thấy như sét đánh nói:" Sau lúc nãy, Asahina không lấy ra làm tôi đi kiếm rượu cự cải với tên lái thuyền kia."

" Tại cậu không hỏi tôi, lúc đó chạy đi kiếm không có cơ hội nói. Nào tôi mời cậu uống rượu nho yêu quý của tôi, nào tôi rớt cho mọi người." Asahina đem rượu nho rót cho mỗi người một ly.

" Chậc rượu này e là ủ rất lâu đi, uống rất ngon." Ngô Tà nói.

" Không lâu đâu chỉ cách đây 20 năm thôi." Vừa ăn sườn vừa nói.

Bọn họ nốc lấy nốc để một trận như gió táp mưa sa, mãi đến lúc trăng lên đỉnh mới thôi.

Bàn Tử uống ngụm rượu cuối cùng, bụng đã no, vỗ đùi ngồi thẳng lưng: “Các vị, ăn uống no say rồi, cũng nên nói chuyện nghiêm túc một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro