Phiên ngoại: Nếu thế giới không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp áp từ cửa sổ nhẹ rọi vào thân ảnh đang say giấc trên giường, mùi của hơi tuyết nhẹ phủ trên lớp kính. Không còn tiếng chim hót vào sáng sớm nữa, vì chúng nó đã ngủ đông hay di cư đến nơi có nắng ấm rồi.

Tuyết lại rơi nhiều và dày hơn, mùa đông năm nay thật là lạnh.

Trên chiếc giường có chăn bông ấm áp, mái tóc vàng nhạt mềm mại xõa lên chiếc gối êm, đôi mi dài hơi cong khẽ rung động, môi anh khẽ nhấp và lầm bầm nói:

"Hazuki"

Như thường ngày thức dậy, Furuya Rei sẽ thân mật với người vợ yêu dấu của mình. Lúc ấy anh sẽ mớn đôi môi còn ửng đỏ sau đêm hôm qua, anh khẽ đảo và mút lấy vị ngọt làm anh say đắm điên đảo. Vị mật từ trong khoang miệng, vách tường ướt át mềm mại bị sự nóng bỏng của chiếc lưỡi anh câu lấy và chiếm đoạt.

Hơi thở nóng rực của Furuya Rei thấm vào da thịt Hazuki, anh trêu chọc em làm cho đôi mắt của em trở nên càng mơ màng và ngấn nước.

Tay anh sẽ vuốt nhẹ từ mái tóc dài của Hazuki, rồi từ từ di chuyển xuống gương mặt nhẹ xoa, lúc đó em sẽ vùi gương mặt nhỏ bé của em vào lòng bàn tay anh. Cả hai sẽ bật cười rồi ôm lấy nhau, trao cho nhau cái ôm hôn cháy bỏng.

Theo như thói quen, Furuya Rei lấy tay mò tìm Hazuki, chợt tay anh dừng lại đôi mắt mở to không còn chút buồn ngủ nữa mà đầy hoảng hốt.

Lạnh ngắt không có hơi ấm kế bên anh, Hazuki em ấy đi đâu rồi? Sao hôm nay em ấy thức dậy sớm vậy?

Chưa kịp trấn an bản thân, Furuya nhìn căn phòng mình vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây là phòng ngủ của anh nhưng nó là phòng ngủ trước kia của anh, sao lại vậy? đồ của Hazuki đi đâu hết rồi, và cả con gấu bông trên giường họ nữa.

Furuya Rei vội vàng đi ra ngoài phòng, anh không mang dép, mặc kệ sàn nhà lạnh cóng mà chạy ra ngoài. Trái tim anh như dừng lại khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh ngôi nhà mình, một căn nhà đầy lạnh lẽo không có sự sống.

Furuya Rei không thể tin nỗi vào mắt mình, anh vội đi tới phòng Hyuga, con trai anh niềm tin còn lại của chính anh.

Như một hiện thực tàn khốc đánh vào sâu trong tâm trí Rei, trong phòng không có Hyuga, không có bóng dáng nhỏ bé ấy. Không có thứ gì cả, nó trở thành vẻ ban đầu là căn phòng dành cho khách.

Không thể nào, Furuya Rei anh không thể tin sự thật trước mắt này, anh che mặt lại cười tự lầm bầm nói đây chắc chỉ là cảnh trong mơ thôi, anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Hazuki sẽ không lại bỏ rơi anh lần nữa đúng không, em ấy đã hứa rồi.

Furuya Rei chậm rãi bước về phòng ngủ của mình, anh leo lên giường và nằm xuống, anh mong đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ tồi tệ, vớ vẫn mà thôi. Lần sau anh sẽ tỉnh dậy, Hazuki sẽ ở bên cạnh anh.

Furuya Rei từ từ nhắm mắt lại cố ép bản thân ngủ, đôi mắt anh nặng trĩu rồi từ từ cũng sụp xuống. Bàn tay anh ôm về phía bên kia, anh mong rằng khi tỉnh dậy hơi ấm từ Hazuki, và mềm mại của cô làm anh quên đi giấc mơ đó.

Ánh đèn ngủ mờ mịt trong căn phòng, tuyết bên ngoài càng rơi lớn hơn, sự lạnh lẽo trong căn phòng ngày càng rõ ràng. Tiếng chuông điện thoại đổ cắt đứt sự ảo tưởng của Furuya Rei.

Tiếng chuông không khác gì tiếng súng băn nát trái tim anh, Furuya Rei nhìn lòng bàn tay đầy lạnh lẽo của mình, rũ mái tóc vàng xuống im lặng thẫn thờ. Anh vẫn không thoát khỏi giấc mơ chết tiệt này.

Furuya Rei lấy chiếc điện thoại đang quấy nhiễu, bật loa lên nghe bên kia nói:

"Amuro-san hôm nay anh có đến quán không?"

Đó là giọng của Azusa, cô đang gọi hỏi anh vì hôm nay tại sao Amuro-san lại chưa đến, giờ cũng đã qua một tiếng giờ làm việc rồi. Hay là anh có công việc gì bận đột xuất hay sao, nhưng kể cũng lạ, anh nghỉ đều nhắn tin cho cô hết, chỉ có hôm nay Amuro không nhắn gì.

Furuya Rei nhấp môi, đôi mắt tím che đi cuồn cuộn sóng, anh nhàn nhạt hỏi:

"Hazuki cô có gặp em ấy không?"

Furuya Rei biết hỏi chỉ là vô dụng, nhưng anh vẫn cứ hỏi để tự trấn an lòng mình. Nhưng câu trả lời của Azusa khiến anh rét lạnh, tâm hoàn toàn rớt dưới đáy cốc.

"Hazuki là ai vậy Amuro-san? Là khách hàng nào sao?"

Một sự trầm mặt đến cực độ, im lặng bao kín cả căn phòng, Azusa nói gì Furuya Rei không còn nghe được âm thanh nào nữa, điện thoại theo tay mà rớt mạnh xuống sàn, mặc cho đầu dây kia hoảng hốt. Furuya Rei đứng bất động như trời trồng.

Thật đau, trái tim anh thật đau nó như muốn nát ra vậy, cơn đau bị chôn vùi từ quá khứ lại ập tới một lần nữa, đâu là hiện thực của anh.

Lý trí nói cho anh, Hazuki và Hyuga chỉ qua là do Furuya Rei tưởng tượng ra thôi, không hề có tồn tại. Đó là tự anh tạo ra để tạo cảm giác yên bình cho bản thân. Mọi thứ vốn đều không có thật.

Còn về ký ức, Furuya Rei ôm lấy đầu khụy xuống mặt đất, móng tay anh khảm chặt vào lòng bàn tay đến đổ máu. Anh không nhớ hình dáng của Hazuki và Hyuga, họ dần mờ ảo trong tâm trí anh.

"Không!"

Furuya Rei gằn giọng bật ra âm thanh thống khổ, sao anh lại quên được vợ và con trai anh...họ...hình dáng họ là như thế nào?!

Furuya Rei gần như điên loạn anh lục tung hết căn nhà lên tìm lấy thứ anh và Hazuki thuộc về, nhưng không có, thật sự không có gì cả. Không có dấu vết nào chứng tỏ em ấy và Hy tồn tại.

"Thật đau..sao lại như thế chứ..em đâu rồi, Hy đâu rồi!!"

Furuya Rei lấy dao rạch lấy lòng bàn tay mình, máu theo lưỡi dao sắc chảy dọc xuống, tiếng leng keng của sắc dao cũng rơi xuống đất theo. Máu nhỏ giọt từ phòng bếp nhiễu đến phòng khách, Furuya Rei nằm dài trên sofa, đôi mắt xám tím vô định nhìn lên khoảng không, đầy trống rỗng.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Furuya Rei nghe tiếng mở cửa, anh mừng rỡ chạy vội ra ngoài, có phải là em về rồi không, mọi thứ đều là trò đùa đúng chứ. Furuya Rei nghẹn ngào gọi nhưng cuối cùng lại chắn ngang cổ họng khi thấy người vào không phải cô.

Sự tức giận, tuyệt vọng ập tới bao trùm lấy anh, Furuya Rei xém mất khống chế mà gục xuống, anh cắn răng thâm trầm hỏi:

"Kazami..ai cho anh vào nhà!"

Kazami Yuya bị Furuya Rei mắng, anh cứng đơ người rồi vội vàng cúi đầu hoảng loạn xin lỗi, vì mình đã không nói trước mà vào nhà anh.

Lúc nãy Kazami Yuya nhận cuộc điện thoại từ Conan gấp gáp hỏi Furuya Rei đã xảy ra chuyện gì, vì cậu bé nói là Azusa cô nhân viên quán Poirot đó nói là nghe tiếng gào tuyệt vọng của anh, dù rất nhỏ.

Azusa lúc đó hoảng lên vì tưởng Furuya Rei gặp chuyện, vì bên kia cô nghe được tiếng lục đục của đồ đạc rơi và tiếng bước chân rất dồn dập. Cô gọi cho Furuya Rei nhưng anh không trả lời, thấy điều bất thường Conan cũng lắng nghe được nên cậu trực tiếp liên hệ cho cấp dưới của anh đến nhà Furuya Rei xem thử, anh đã gặp phải chuyện gì.

Vì nhà của Furuya Rei chỉ có mỗi Kazami công an biết. Kazami Yuya nghe Conan thuật lại, anh vội đến nhà sếp mình, anh tin tưởng Furuya Rei sẽ không có gì vì Furuya Rei rất tài giỏi và mạnh mẽ.

Kazami Yuya có chìa khóa căn hộ của Furuya Rei, vì thường ngày sếp không có nhà anh sẽ đến dọn vệ sinh và chăm sóc cho chú chó Haro. Anh cũng đã liên hệ cho sếp và nhấn chuông nhưng đều không phản ứng, nên anh đã tự mở cửa. Kazami Yuya vừa mới bước vào thì bị Furuya Rei trách móc, làm anh sợ hãi nhận lỗi.

Sếp Furuya Rei hôm nay rất khó chịu và nóng tính, Kazami Yuya nghe giọng Furuya Rei mà phỏng đoán, anh đã từng làm việc với sếp cũng lâu rồi nên hiểu vài phần về Furuya Rei. Ai đã chọc sếp nỗi đóa và lạnh người như vậy.

Kazami Yuya cúi đầu xin lỗi, thì tầm mắt anh thấy máu từ lòng bàn tay trái của Furuya Rei chảy đầy máu, và áo thun trắng cũng nhiễm đầy. Sếp đã bị ai tấn công sao?! Căn nhà của sếp Furuya bừa bội, đồ lôi ra tứ tung, có kẻ đã đột nhập vào nhà, và có thể làm sếp Furuya bị thương vậy, đó không phải là người thường.

Kazami Yuya lo lắng nhìn Furuya Rei, anh cố lấy can đảm hỏi Furuya Rei:

"Sếp Furuya, có người đột nhập vào nhà sao?!"

Furuya Rei nhìn Kazami đột nhiên buông lời làm cậu khó hiểu và ngơ ngác:

"Hazuki, Hyuga cậu biết không?"

"Xin lỗi, tôi không biết...ngài muốn tìm hai người họ sao, để tôi điều tra"

Kazami Yuya bị Furuya Rei hỏi làm cậu không biết đường nào trả lời, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy hai tên này.

Tiếng cười đến rợn gai óc từ Furuya Rei phát ra, anh nghe Furuya Rei lầm bầm nói;

"Hahaha hiện thực sao,...không ai biết em cả....và anh sắp quên em mất rồi....Hazuki..."

Kazami Yuya bị phản ứng của Furuya Rei dọa sợ, anh không dám tìm hiểu nội dung đó, Kazami đứng im lặng đợi Furuya Rei xử trí cậu.

"Đi ra ngoài, tôi ra lệnh cậu đi ra ngoài, không được làm phiền tôi"

Tiếng nói đến rét lạnh khiến Kazami Yuya cứng còng, anh vội chào Furuya Rei nhanh chóng đi ra về. Lần đầu tiên Kazami thấy Furuya Rei hờ hững và sắc bén nhìn anh. Thật giống như là Bourbon người trong tổ chức mà Furuya Rei thường thể hiện dọa anh, nhưng lần này là sự thật.

Thấy bóng dáng Kazami rời đi Furuya Rei đóng sầm khóa cửa lại, anh thất tha thất thểu về lại phòng khách khui chai rượu Bourbon trên kệ và uống, lần cuối anh khui chai rượu để giải tỏa bản thân là ngày Hiro chết.

Những chai rượu vương vãi trên bàn và vỡ nát dưới chân bàn, không biết là Furuya Rei đã uống bao nhiêu nữa. Anh đã gục xuống trên bàn, mái tóc che đi gương mặt trắng bệch của anh, đôi mắt nhuộm đầy tơ máu vô định nhìn.

"Hazuki...em đâu rồi..anh không nhớ em...em ra sao Hazuki..."

Furuya Rei khô khốc nói, anh cười khó coi hơn cả khóc.

Bỗng nhiên Furuya Rei mừng rỡ nhào tới ôm cô

"Hazuki...là em sao?!"

Rồi anh ngã nhào xuống khoảng không trống rỗng, nằm chật vật dưới mặt đất bất tỉnh

.............................

Sáng hôm sau, sau một đêm nhiễm lạnh dưới mặt đất và uống rượu quá mức, Furuya Rei thân thể khỏe mạnh không bệnh tật giờ đã sốt.

Anh bình tĩnh đứng dậy uống thuốc hạ sốt rồi dọn hậu quả hồi hôm qua anh gây ra. Như bình thường hằng ngày Furuya Rei xuống bếp nấu ba phần rồi đặt lên bàn, anh mỉm cười ôn nhu nói:

"Itadakimasu"

Bữa ăn chìm trong im lặng tĩnh mịch, Furuya Rei không có dư thừa cảm xúc gì anh đứng dậy dọn dẹp, rửa bát rồi đi làm.

Hằng ngày cứ trãi qua như vậy, đi làm rồi về nhà đi làm rồi về nhà, anh không khác gì máy móc, mọi người đều nhận ra sự khác thường của Furuya Rei.

Có người thăm dò hỏi thì anh hoàn mỹ né tránh vấn đề, tỏ vẻ không có gì hoàn toàn giống như mọi ngày bình thường. Nhưng giấy không gói được lửa, dù Furuya Rei cố che đi sự khác thường của bản thân thì anh cũng vô tình làm lộ ra ngoài.

Furuya Rei hay ngẩn người nhìn vô định, hay là vô thức gọi tên của hai người mà họ chưa bao giờ nghe tới, hay là mua thứ gì cũng dư hai phần.

Furuya Rei né tránh với người khác giới hơn, anh chỉ nhàn nhạt xa cách đáp, sự ôn nhu của Amuro Tooru dường như bị thứ gì đó bọc kín làm anh trở nên xa lạ.

Furuya Rei mỗi ngày đều đi ra công viên ngồi một mình im lặng tại đó, hay là ghé thần xã gần công viên.

"Bình thường tôi chọc Amuro-kun là cậu ta nổi đóa lên rồi,..không... chỉ cần thấy mặt tôi là không ngừng buông lời châm chọc. Nhưng hôm nay tôi gặp Amuro-kun, cậu ta không phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt đuổi tôi đi thôi...tự dưng cảm giác không quen"

Akai Shuichi thở dài nói Conan.

Conan giật khóe môi, Akai Shuichi bị Furuya Rei ngược quá thành quen rồi sao, cái gì mà nuối tiếc chứ!

Conan định mỉa mai nói thì bị ánh nhìn sâu thẳm không rõ của Akai Shuichi làm sửng sốt, giật mình. Đôi mắt này thật quen thuộc, dường như nó xuất hiện trên người công an kia.

"Nhóc, vẫn còn quá nhỏ để hiểu,....đó là thái độ đã mất đi điều quan trong không thể tìm kiếm lại được..và.." tự nguyện đắm chìm trong ảo giác dù vẫn tỉnh táo thấy rõ đâu là đúng là sai.

Akai Shuichi rũ mắt, anh thoáng qua hình ảnh cô gái nhỏ trong lòng, anh khẽ gọi nhấm nháp...Akemi..

"Và gì nữa?! Sao anh Amuro lại như thế được, không phải là đang bình thường sao, không lẽ có liên quan tới hai người tên là Hazuki và Hyuga!?"

Conan vội vàng nói, anh Akai lúc nãy muốn nói gì và sao có thể! Anh Amuro là một công an cảnh sát nằm vùng sao có thể đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực ấy chứ.

Akai Shuichi lắc nhẹ đấu anh nói " Không có gì Conan, Amuro-kun sẽ nhanh chóng ổn thôi"

......................................

"Anh về rồi"

Tiếng nói vọng vào căn nhà trống rỗng lạnh lẽo, Furuya Rei cởi áo khoát dính tuyết của mình phủ nó rồi treo trên giá. Anh chui vào ổ chăn lạnh lẽo của mình mà gục người xuống.

Anh nhớ mùi hương thảo dược từ mái tóc của Hazuki, anh nhớ xúc cảm của những sợi tóc mềm mại đó cọ vào trong bàn tay anh. Anh lúc đó khẽ nâng lên một cách nhẹ nhàng và hít thật sâu. Lúc đó em sẽ nương vào người anh rồi nhít người nhào vòng lòng anh. Em sẽ nhíp mắt lại, khóe miệng không ngừng cong, thở nhẹ như tiếng gió xuân làm lay động lòng anh.

Ngón tay anh và em sẽ đan chặt vào nhau, khít lại không kẽ hở, em sẽ thì thầm bên tai anh và nói yêu anh.

Đó đều là anh tưởng tượng ra thôi đúng chứ Hazuki, anh dần quên mất em rồi, quên mất âm thanh và hình ảnh của em, quên mất đứa nhỏ của chúng ta. Nói cho anh biết đâu là hiện thực đi em.

"Hazuki...Anh không muốn quên em"

.

.

"Đừng để anh một mình nữa, anh sẽ khóc đấy"

.

.

.

.

"Xin em hãy nói cho anh...."








......................

Đau đầu viết chương tiếp của vụ án hiến tế quá, nên tác giả nhẹ nhàng viết chuyện tình cảm lãng mạn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro