Chương 32: Vụ án hiến tế (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba...mẹ bị tên tài xế...tên sát nhân bắt đi rồi!......Hy không bảo vệ..bảo vệ được mẹ...con.."

Hyuga ôm chặt người Amuro mà run rẩy nghẹn ngào đứt quãng nói.

Amuro rũ đôi mắt xuống ôm lấy cậu nhẹ vỗ về, trấn an đôi vai bé nhỏ của con trai giọng anh trầm lại.

"Hy, bình tĩnh con trai, đó không phải là lỗi của con...lỗi của ba vì đã không bảo vệ con và Hazuki...Hy à ba nhất định sẽ tìm ra mẹ con đừng sợ hãi nữa. Lần này đã có ba bên cạnh con rồi"

Thấy con trai dần bình tĩnh trở lại, Amuro vuốt má cậu anh khẽ nói:

"Hy con có thể nói cho ba biết, sao con lại ở đây không?"

Nghe câu hỏi từ Amuro, Hyuga bàng hoàng, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng không nhớ được gì cả, cậu chỉ nhớ xuống xe và đi vào công viên, rồi sau đó....cậu tại sao lại nằm ở đây?

Hyuga nắm chặt lấy áo ba cậu, ngơ ngác bất an vội vàng nói:

"Con không biết, con chỉ nhớ là đến công viên...rồi tỉnh dậy thì thấy ba thôi,...ba à có phải con ngất rất lâu đúng không, mẹ con vẫn chưa tìm thấy sao?!"

Hyuga nhìn đồng hồ trên tay, từ lúc lên đi nhờ xe các chú đến bây giờ là đã hơn năm tiếng đồng hồ, cậu đã nằm đây suốt năm tiếng rồi sao. Chuyện này là như thế nào, còn mẹ cậu thì đã xảy ra chuyện gì?! Hyuga gấp gáp, sợ hãi nắm lấy tay ba cậu như vớ được phao cứu mạng.

Amuro lòng nghẹn lại, không biết nói làm sao cho đứa trẻ bình tĩnh, sự thật này anh thật không muốn nói ra. Trách nhiệm vô hình đè nặng vai anh, Amuro cố gắng trấn tĩnh, giọng chậm rãi nói:

"Xin lỗi con trai,..ba mới phát hiện ra không liên hệ được các y tá và mẹ con, ba đã đến trễ. Mẹ và con mất tích năm tiếng đồng hồ rồi, ba mới tìm thấy con chỉ là mẹ con....ba sẽ nhất định tìm ra"

Đôi mắt Hyuga tan rã, không thể tin nỗi sự thật này, mẹ cậu đã hoàn toàn mất tích, năm tiếng đồng hồ cũng đủ để tên sát nhân..giết mẹ cậu.

Hyuga đôi mắt đỏ hoe, trực trào nước mắt, cậu cố gắng gồng lấy nước mắt nhìn thẳng vào mắt ba cậu, nén giọng nức lên của mình hỏi:

"Mẹ sẽ ổn đúng chứ"

Dù cho Hyuga cố gắng cỡ nào, Amuro vẫn thấy rõ đứa bé dần bị tuyệt vọng và sợ hãi cuốn lấy, cậu chỉ hỏi như để cứu vớt niềm tin yếu ớt của bản thân. Điều này..đứa bé quá giống anh.

Amuro đáy lòng xáo trộn mãnh liệt, mọi cảm giác anh cố giấu nhiều năm bỗng trỗi dậy, anh cắn răng lừa gạt đứa nhỏ:

"Sẽ ổn" - Sẽ ổn thôi con trai, con còn có ba ở đây.

Amuro không nói hết câu, anh không muốn Hyuga đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực, nhất là lúc này. Anh vẫn tin tưởng Hazuki sẽ an toàn, chắc chắn vậy...Hazuki yêu Hyuga như vậy thì sẽ không liều mình nguy hiểm mất mạng...và anh còn có nhiều điều muốn hỏi cô.

Hyuga biết ba mình trấn an, cậu quá hiểu rõ nhưng vẫn cố chấp hỏi:

"Mẹ hứa với con rồi mà, mẹ sẽ ổn thôi đúng không ba"

Nước mắt đã tuôn trào hai bên má, Hyuga không biết điều đó, đôi mắt xám tím không còn trong sáng như trước mà dần xuất hiện vết xướt, vết xướt của tâm hồn. Amuro cảm thấy bản thân thật thất bại, anh thật không xứng đáng là người bảo vệ, con trai..anh không muốn Hyuga như vậy.

Amuro nhấp môi nói:

"Đừng khóc Hy...ba biết"

Hyuga úp mặt vào người Amuro, cậu nức nỡ oán thán bản thân:

"Lúc đó..hức..mẹ biết hắn ở trên xe rồi...có phải vì Hy nên mẹ mới không trốn được đúng không?!"

Đứa nhỏ lại bắt đầu chìm vào cảm xúc tiêu cực khiến Amuro túng quẫn lên, những đứa bé thật mẫn cảm, anh khỗng nghĩ tới Hyuga lại đánh giá và nghĩ bản thân cậu như vậy. Con trai khiến anh thật nhọc lòng, anh thật sự sợ hãi cậu đánh mất bản thân mình.

"Không..không Hy à! Nghe ba nói, đó không phải lỗi của con Hy, ba hiểu cách làm của mẹ con vì bảo vệ an toàn của nhiều người, Hy cũng không muốn nhiều người mất mạng trên chiếc xe đó đúng chứ"

"Con biết...nhưng..con không muốn mẹ cứ nhào đầu vào nguy hiểm như vậy!...Lần trước cũng vậy rồi, lần này cũng vậy mẹ luôn gặp nguy hiểm...ba Hy thật sự không phải đứa trẻ ngoan đúng không?!..."

Hyuga ôm chặt lấy ba cậu, cậu nói hết ý nghĩ của bản thân mình dồn nén bấy lâu ra. Cậu không biết bảy tỏ với ai và tâm sự với ai, vì cậu không muốn làm mẹ lo lắng, cậu biết mẹ cậu đã chịu khổ đủ rồi.

Amuro thở dài anh hôn trán bé con nhà mình, anh hết sức ôn nhu và bao dung nhìn Hyuga, anh muốn cho cậu thấy rõ từng lời nói và hành động của anh. Amuro muốn Hyuga thật sự an tâm, anh nhẹ nhàng nói:

"Con là đứa trẻ ngoan và thông minh nhất ba từng gặp Hy à, không phải như vậy đâu ba và mẹ đều rất thích và yêu con. Bình tĩnh lại nào, chúng ta cùng đi tìm mẹ con thôi. Ba nghĩ Hy cũng muốn bắt lấy hung thủ đúng chứ?"

Hyuga được sự nhận định của ba mình, cậu cố nở nụ cười cho ba mình yên tâm, cậu nức nhẹ kiên định nói:

"Con...con sẽ cùng ba bắt hung thủ!"

Amuro ôm Hyuga đứng dậy, che đi đôi mắt lộ ra sự thất thố của mình anh vuốt lưng cậu nói:

"Đúng vậy, ngoan nào ba biết con trai mạnh mẽ"

Ôm Hyuga đứng dậy, bất ngờ Amuro nhìn phía hướng Tây anh nheo mắt lại.

"Anh Amuro, mặt trời!"

Conan hốt hoảng chỉ về phía trước, mặt trời đã bị bóng đen che khuất một ít, đó là hiện tượng nhật thực.

"Mặt trăng che lấp mặt trời"

Hyuga tròn mắt kinh ngạc, dường như cậu bé nhận ra điều gì đó mà chần chừ nói:

"Ba, mẹ và con hôm nay dự định đến đây để ngắm nhật thực, nhật thực toàn phần sẽ xảy ra vào 5.30 chiều nay tức là mười lăm phút nữa....con đã từng thấy, từng thấy mặt trăng nuốt lấy tất cả"

Hyuga đầu đau như búa bổ, ôm đầu nói. Không hiểu sao một số hình ảnh kinh dị xuất hiện trong đầu cậu.

"Máu...nhuốm đầy con đường của thần, đầu của kẻ tội đồ treo trên cổng...thần sẽ giáng xuống...."

Ôm Hyuga nên Amuro nghe hết lời lẩm bẩm trong miệng cậu, anh kinh hãi vì lời xuất phát từ một đứa nhỏ, sao Hyuga biết rõ chuyện này. Amuro nhìn con trai, thấy cậu bé chằm chằm nhìn về hướng Đông, anh gọi cậu cậu không phản ứng. Điều kỳ lạ lại diễn ra, Amuro nghiến chặt răng, che đôi mắt của cậu anh gọi lại:

"Hyuga! Con nghe ba nói gì không?!"

Vì đôi mắt bị che đi, sự ảo ảnh cũng tan biến, Hyuga chợt bừng tỉnh dậy, thở hổn hển trên vai Amuro, cậu nhẹ gật đầu nói:

"Con..nghe, xin lỗi..con...."

Hyuga không dám nói cho ba mình có thể thấy những điều kỳ lạ, nên đành nói dối là gặp ảo giác. Nhưng đối với Amuro thì cậu giấu diếm rất tệ trong mắt anh, anh vuốt má con trai lòng đầy suy tính nhưng bên ngoài không tỏ vẻ, anh đau lòng nói:

"Đừng làm ba sợ nữa, con làm ba lo lắng, Hy à"

Hyuga không nói gì ôm chặt lấy ba cậu, đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang bị nuốt dần kia.

Amuro lầm bẩm từ Nhật thực, hình như có manh mối nào đó đứt gãy, theo lời Hyuga mặt trăng ăn mặt trời sao..không lẽ.

Amuro và Conan cùng lúc sắc bén nhìn nhau, cả hai đều hiện rõ đáp án trong đáy mắt. Hai người gật đầu đi tới ngôi miếu, Amuro nắm lấy bức tượng xoay mạnh.

[Cạch]

Có khớp xoay phía dưới, đúng như dự đoán của hai người.

Các nạn nhân bị sát hại không phải là ngẫu nhiên, mà là bị hung thủ giết theo pha mặt trăng. Tanaka Isakatsu từng nhắc tới hắn là tín đồ trung thành của Tsukuyomi (Nguyệt Độc-thần mặt trăng), mà hôm nay trùng hợp là Nhật Thực mặt trăng sẽ che lấp mặt trời, hắn sẽ hiến tế Hazuki vào chỗ cũ, không phải phía trên nhà kho nơi cảnh sát phong tỏa mà ở phía dưới, tầng hầm.

Somei Atsushi tại nhà kính, chết 15 giờ ngày hôm trước, theo pha là trăng lưỡi liềm đầu tháng.

Kuzumi Raiko tại nhà kính, chết 18 giờ ngày hôm trước, theo pha là bán nguyệt đầu tháng.

Komazuka Shougo tại Hồ cá Koi, chết 21 giờ ngày hôm, trước theo pha là trăng khuyết đầu tháng.

Yabuki Hiroshi tại vòng xoay ngựa, chết vào 6 giờ sáng nay, theo pha là trăng bán nguyệt cuối tháng.

Noda Massao tại khu nhà ma, chết vào 9 giờ sáng nay, theo pha trăng là trăng lưỡi liềm cuối tháng.

Và cuối cùng tại nhà kho, Hazuki chưa bị sát hại vì hắn sẽ đợi đến 17.30h nhật thực toàn phần, các giờ tử vong của các nạn nhân theo các pha chỉ thiếu mỗi trăng tròn

Vậy tức có nghĩa trăng tròn hôm nay, mặt trăng che mặt trời cũng, một trăng đen.

Amuro xoay bức tượng theo từng khớp 6-9-15-18-21 tương ứng với thứ tự 12345 của các khu vực.

[Ầm]

Tiếng di chuyển của ngôi miếu sang về bên phải để lộ ra một mật đạo ở phía dưới, Conan bật đèn ở đồng hồ lên rọi sáng con đường đi ở phía dưới là một đường thẳng, và đi xuống phía dưới đằng sau lưng cũng cũng một con đường thẳng từ nhà kính đi tới, chúng nó đều tụ lại điểm cuối là nhà kho.

Chỉ còn mười phút nữa là nhật thực bắt đầu, Amuro ôm Hyuga vội vàng chạy về hướng đó, mặc dù anh biết Hyuga đi cùng rất nguy hiểm nhưng anh không dám để cậu lại một mình trên đó, Amuro không muốn rời mắt khỏi đửa nhỏ lần nào nữa.

Một con đường hầm dài nối thẳng từ ngôi miếu đến nhà kho mất khoảng chừng năm phút để chạy tới, tốc độ họ dần thả nhẹ khi thấy ánh sáng đằng trước. Amuro và Conan núp ngay đằng sau góc khuất quan sát.

Đây là..?!

Một khu đền thờ dưới lòng đất! Bức tượng thờ chính là nữ thần mặt trời Amaterasu bị vỡ mất đầu.

Còn Hazuki! Amuro siết chặt nắm tay khi thấy cô bị trói cố định tay chân vào bốn góc của pháp trận, cô bị một lớp giấy trắng phủ mặt, cô đã mất ý thức.

Tanaka Isakatsu tên sát nhân đang rút thanh Oodachi (1) từ trong hộp gỗ ra, đó là thanh kiếm đã bị mất của đền Amaterasu mới mất đây không lâu.

Thanh Oodachi được bảo dưỡng kĩ càng nên rất sắc bén, Amuro nhận ra hắn chuẩn bị đang làm gì mặt anh tái ngắt.

Hắn định lấy thanh Oodachi chặt đầu chị Hazuki sao?! Conan nứt mắt nhìn hắn ta, không thể tha thứ được!

[Ting]

Tiếng Kagura-suzu (2) ở đâu vang lên, giờ đã đến rồi, Tanaka Isakatsu nở nụ cười man rợ cầm thanh Oodachi hướng tới Hazuki và nâng lên chặt đầu cô.

Cùng lúc đó tiếng súng và bóng đá hướng về hắn, trái banh đập mạnh vào thanh Oodachi khiến nó văng ra xa, còn viên đạn xỏ xuyên qua cổ tay hắn.

Tanaka Isakatsu bị tập kích bất ngờ và phá hư buổi lễ, hắn như điên loại mặc kệ bàn tay bị đạn bắn xuyên thủng mà nhào tới chộp lấy thanh Oodachi, tấn công hai người.

Hắn chỉ còn một cánh tay và nó cũng bị thương nhưng thật quỷ dị là hắn cầm thành Oodachi không cần tốn sức lực mà tấn công Amuro. Lưỡi kém sắc bén cắt đứt không khí, Amuro chật vật né và bắn vào người hắn. Thanh kiếm trên tay Tanaka Isakatsu không khác nào bộ phận trên người hắn vậy, hắn tự nhiên và nhẹ nhàng vung kiếm và né được tất cả đạn.

Không thể nào! Amuro đổ mồ hôi lạnh trước kẻ sát nhân nguy hiểm, tốc độ viên đạn còn chậm hơn tốc độ vung kiếm của hắn. Má Amuro chảy một đường cắt dài, may mắn ban nãy anh đã né kịp thời, nhưng dù lưỡi kiếm không chạm vào Amuro nhưng khí cắt của nó cũng làm anh bị tổn thương.

Conan nhìn tình thế ngày càng bất lợi, cậu bao lần nhắm thuốc gây mê vào người hắn nhưng đều bị lưỡi kiếm chặn hết, Conan không thể tin điều không khoa học này đang diễn ra trước mắt mình. Cậu cắn răng tìm cách cứu vãn thế cục.

Không ổn!! Chết tiệt!

Amuro đồng tử thu nhỏ, anh vội nã súng vào hắn vì Tanaka Isakatsu bỗng thay đổi hướng, hắn hướng về phía Hazuki và Hyuga.

Phía bên kia, Hyuga nhìn Amuro và Conan làm Tanaka Isakatsu phân tâm, cậu chạy đến bên mẹ mình, lấy dao nhỏ cậu thường thủ dưới đế giày lấy ra cắt đứt sợi dây trói cho mẹ cậu. Nhưng cậu không biết là hắn đã xông tới, thanh Oodachi chuẩn bị chém xuống người cậu.

"HY!!!!!!!"

"Hyuga!!"

Amuro và Conan thất thanh hét lớn, khoảng cách quá lớn anh không kịp xông tới ngăn chặn tên Tanaka Isakatsu, anh trơ mắt nhìn lưỡi kiếm vung xuống người của Hyuga.

Amuro không dám nhắm mắt, tim anh dường như ngưng lại khoảng khắc ấy, vô số hình ảnh máu chảy, và cái chết của các bạn thân, Hiromitsu hiện lên giờ thành Hyuga, máu đỏ đã chảy dưới đất.

"Không!!"

Amuro mất khống chế, lý trí đứt gãy cầm lấy thanh gỗ to xông tới, trong đầu óc anh hiện giờ muốn giết chết hắn ta. Lại một người thân yêu của anh, rời bỏ anh chỉ vì mấy tên tội phạm vô nhân tính.

Amuro lấy thanh gỗ to chống lại lưỡi kiếm, anh lợi dụng và nhìn ra hướng chếch của lưỡi kiếm cho nó ghim chặt vào gỗ, rồi đạp mạnh hắn văng ra mấy mét. Đôi mắt xám tím giờ đầy lạnh lẽo và trống rỗng, Amuro đánh mạnh vào hắn ta mặc kệ cho máu hắn chảy bê bết.

"Anh Amuro! Đừng giết hắn, Hyuga không sao cả!!"

Conan thấy Amuro hoàn toàn mất khống chế, và không nghe cậu nói gì. Hiện tại Amuro rất nguy hiểm, cặp mắt đó là muốn giết người, không được anh ta là công an! Nếu giết người là điều không được!

"Anh Amuro!!!"

Conan chạy tới ngăn Amuro nhưng bị anh hất mạnh ra xa, Conan cắn răng định bắn thuốc gây mê thì có một bóng dáng hướng tới nói với cậu:

"Conan chăm sóc Hyuga giùm chị"

Hyuga được để xuống, Conan vội vàng đỡ cậu bé, cậu lo lắng nhìn về phía trước. Conan ôm Hyuga thật chặc sợ đứa bé này lại xảy ra chuyện.

Nắm tay Amuro nhuộm đầy máu, anh vẫn không ngừng đánh vào điểm yếu của Tanaka Isakatsu như muốn tra tấn hắn đến chết. Thì một cơ thể ôm chặt lấy từ đằng sau Amuro, bàn tay đầy băng vải che đôi mắt anh lại, giọng kiên định và nhẹ nhàng trấn tĩnh anh.

"Amuro-san không sao rồi, Hyuga vẫn an toàn, không bị thương, anh bình tĩnh lại"

Amuro vẫn tấn công hắn ta, anh không nghe cô nói, Hazuki mím môi mặc cho cơn đau từ sau lưng, cô chặn đòn đánh của anh mà ôm anh lấy anh từ phía trước, cô nói bên tai Amuro:

"Rei, không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, Hyuga thằng bé chỉ ngất thôi không có bị thương, Rei à anh đừng để mất khống chế"

"Hazuki?"

Amuro dừng nắm đấm của mình, anh cứng ngắt máy móc hỏi:

"Hazuki, Hy...con trai.."

"Đúng vậy Rei, không sao Hy vẫn khỏe mạnh, không sao cả không ai rời anh cả..Rei"

Hazuki khẽ thở dài trong lòng, cô không nghĩ là Hyuga chiếm một vị trí vô cùng quan trong trái tim của anh. Hazuki biết rõ hành động của anh lúc nãy là vì mất đi người thân yêu, anh đã mất quá nhiều rồi.

Amuro khẽ rũ mắt xuống, bỗng dưng anh kéo Hazuki vào lòng khiến cô ngơ ngác không biết làm sao, thì giọng anh khàn khàn vang bên tai cô:

"Hazuki....thật là không ai rời khỏi anh nữa sao..."

Bàn tay Hazuki khẽ vuốt mái tóc vàng nhạt mềm mại của anh, chất tóc của anh và Hyuga đều giống hệt nhau, cô nhẹ nhàng nói:

"Sẽ không...Rei.." họ luôn bên cạnh anh.

Hazuki mệt mỏi, tầm mắt mờ nhạt dần, cô dựa đầu vào vai anh và ngất. Lúc này Amuro mới phát hiện lưng của Hazuki dính máu, cô lúc nãy đã kịp thời kéo Hyuga ra một bên nhưng không may lưỡi kiếm cũng vừa chạm vào lưng cô. Một vết chém dài từ bả vai xuống gần thắt lưng.

Chỉ vì bàn tay anh lúc nãy nhớt nhát dính máu của tên phạm nhân nên anh không phát hiện Hazuki bị thương. Chạm vào phía sau áo ướt đẫm của Hazuki, mùi máu không biết của ai hòa lẫn vào nhau, Amuro hoảng hốt, lòng đầy hoảng loạng. Anh vén lớp áo sau lưng Hazuki lên, đó là vết chém sâu và không ngừng chảy máu, Hazuki đã bất tỉnh, Amuro run rẩy vội ôm cô đi ra ngoài.

"Hazuki!!!"

Bên ngoài công an thuộc cảnh sát thính đang phong tỏa xung quanh, Kazami định dẫn người xuống thì phát hiện sếp của mình mặt tái nhợt đầy chật vật và máu, ôm một cô gái.

Thấy Kazami, Amuro liền nói:

"Gọi xe cấp cứu, lấy hộp sơ cứu ra lập tức"

Kazami nhanh chóng làm theo chỉ định của Amuro không cần hỏi hay nghĩ ngợi gì nhiều. Amuro bế Hazuki lên hàng ghế sau của xe Kazami, anh nhận lấy hộp sơ cứu và nói:

"Dắt người xuống dưới bắt lấy hắn đừng để hắn ta chết, còn đứa nhỏ tên Hyuga thì đưa đến đây."

"Vâng!"

Kazami vội vàng chấp hành theo lời của sếp mình. Thấy Kazami rời đi, anh đóng cửa xe lại lấy kéo cắt áo của Hazuki và lột áo cô ra để khử trùng vết thương, cầm máu và băng cho cô.

Nhìn vết thương đầy dữ tợn và trải dài, tay anh nhẹ nhàng làm cô không đau nhất có thể, tim anh thắt lại, lòng đầy rối bời.

Đây là.....Amuro nắm chặt bàn tay cô, anh biết mình đã có gì đó thay đổi.

..................

Hazuki và Hyuga được cấp cứu vào bệnh viện, Hyuga chỉ là mệt mỏi, căng thẳng quá độ và sốt nhẹ, còn Haizuki phải khâu lại vết thương sau lưng.

Hyuga tỉnh lại, cậu vội chạy xuống giường đi tìm mẹ cậu.

Thấy động tỉnh, Amuro đang ngồi nghỉ ở ghế choàng mở mắt, anh vội vàng đi tới ôm Hyuga lên, và bồng cậu đến bên giường của Hazuki.

"Hy à không sao, mẹ con đã an toàn rồi, con cứ nghĩ ngơi đi, ba sẽ trông chừng hai mẹ con con"

Hyuga thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, cậu không chớp mắt quan sát Hazuki hồi lâu rồi sau đó vùi đầu vào lòng ba, giọng nghẹn ngào nói:

"Ba à, hắn đã bị bắt rồi đúng không"

Amuro vuốt tóc Hyuga, anh đầy ôn nhu và kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm ổn nói:

"Hắn đã bị bắt lại, chờ ngày xét xử. Nên đừng lo lắng nữa, con cứ nghĩ ngơi đi"

Hyuga mắt đỏ hoe, gục đầu xuống lồng ngực to rộng của ba mình thì thầm:

"Vâng...ba cũng vậy"

Hyuga cuộn người ngủ trong vòng tay ấm áp an toàn của Amuro, cậu ôm chặt lấy cánh tay của anh. Amuro cúi đầu hôn trán cậu bé, anh điều chỉnh tư thế cho cậu ngủ thoải mái, nhìn con trai ngủ ngon lành trong lòng anh cũng nhẹ nhõm. Đôi mắt xám tím đầy mệt mỏi và nặng nhọc giờ cũng phần nào thả lỏng lại, Amuro khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Khung cảnh một nhà ba người thâu lại trong căn phòng trong bệnh viện, người ba chợp mắt dựa lưng vào ghế ngồi cạnh giường bệnh, anh ôm đứa con nhỏ vào trong lòng, và canh người mẹ của đứa nhỏ.

Tiếng thiết bị nhiệt tim vang đều trong căn phòng, bóng trăng đêm khuya rọi nhẹ vào khung cảnh yên bình ấy. Tay dừng lại trên cánh cửa định gõ, Kazami cầm xấp tài liệu bước chân xoay người rời đi.

.

.

.

.

.

Chú thích:

(1)Oodachi (大太刀 (Đại Thái đao)) là một loại trường đao truyền thống của Nhật Bản (đao Nhật - ), từng được sử dụng bởi các trong thời kì phong kiến.

Oodachi được dùng như một vật để thờ cúng trong miếu (hoặc chính xác hơn là một vật tế cho các vị ). Một số trong đó lại được dùng để làm lễ trước các trận đánh, trong khi một số lại xuất hiện (thường là trong chùa) - như một thanh kiếm huyền thoại.

(2) Kagura suzu (Miko zusu) - Chuông cầm tay

Một bộ chuông đồng gồm 10 cái lục lạc gắn với nhau, sử dụng trong điệu múa Kagura. Cấu tạo gồm 3 tầng chuông, nối nhau bằng một sợi đồng quấn theo hình xoắn ốc. Nó có 2 chuông ở trên cùng, 4 chuông tầng giữa và 6 chuông tầng dưới cùng. Hình dạng bộ chuông được cho là lấy cảm hứng từ quả của cây Mộc Lan ogatama .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro