Chương 33: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh chiều nhẹ buông xuống, gió khẽ lay động bức màng đưa hương hoa lan thoảng bay vào.

Hyuga ngồi trên chiếc ghế vẽ tranh còn Amuro thì đang làm việc trên máy tính, dù đang tập trung giải quyết công việc nhưng Amuro cũng phát hiện tầm mắt lén nhìn của Hyuga, môi anh khẽ cong lên vì biết rằng cậu đang vẽ mình.

Amuro đột ngột đứng dậy vòng ra sau Hyuga một cách thầm lặng, anh nhìn bức tranh cậu đang vẽ không khỏi ngạc nhiên vì cậu vẽ anh rất giống, dù một số chỗ vẫn còn yếu nhưng nếu nhìn vào thì ai cũng biết đó là anh.

Amuro không ngờ Hyuga lại có năng khiếu vẽ như vậy, anh bật cười tự hào.

Thấy âm thanh trầm thấp nhẹ cười bên tai, Hyuga hơi giật mình cậu ngẩn đầu lên thì thấy Amuro từ lúc nào đã ở phía sau cậu, Hyuga vội nhìn về chỗ cũ lúc nãy Amuro làm việc rồi lại ngẩn đầu nhìn ba, cậu luốn cuống che bức tranh mặt đỏ bừng.

Thấy hành động quá đáng yêu của con trai, Amuro không khỏi cười lớn, và khen ngợi đứa bé dễ thẹn thùng này:

"Con vẽ ba sao? Đẹp lắm đó, ba rất thích"

Hyuga mặt càng đỏ hơn, cậu đưa bức tranh cho ba mà không dám nhìn thẳng mặt Amuro mà lí nhí nói:

"Chỉ là bình thường thôi ba...mẹ mới vẽ ba giống y hệt, con không giỏi bằng mẹ đâu.."

Amuro nhướng mày trước thông tin của Hyuga nói ra, anh thoáng gian xảo hỏi đứa bé:

"Mẹ con vẽ giỏi vậy sao, ba cũng muốn nhìn thấy"

Hyuga vui vẻ kể hết cho Amuro nghe mà không biết mình đã lộ một đống thông tin Hazuki cho Amuro, thấy cậu càng kể hăng say và rơi nhiều thông tin, Amuro không khỏi nheo mắt cười càng hài hòa.

Ví dụ như là:

"Mẹ con vẽ ba như thế nào?"

Amuro bế cậu vào lòng, anh chớp mắt tò mò hỏi Hyuga, cậu bé nhẹ đung đưa chân cười kể:

"A là mẹ vẽ ba lái xe mặc áo tây trang, lúc đó ba rất nghiêm túc và đẹp trai luôn đó"

Thì ra là vậy nên Hyuga mới háo hức khi lần đầu thấy xe của anh và biết chính xác nó thuộc mẫu nào. Amuro vờ ngạc nhiên, khó hiểu hỏi:

"Vậy sao?"

Hyuga không biết mình bị ba lừa vào tròng, mà vẫn hồn nhiên kể tiếp

"Đúng vậy ba, mẹ còn vẽ rất nhiều người nữa, nhưng con chỉ biết hai người trong số đó thôi....để con nhớ...hình như là mẹ có nhắc là Kenji và Jinpei?...con biết hai chú đó là cảnh sát phá bom thuộc Đội xử lý chất nổ....nhưng mà các chú đó mất rồi... "

Hyuga buồn bã, cậu vẫn nhớ cái ngày mẹ cậu ngất nằm viện cũng là ngày chú Jinpei hy sinh, lúc đó mẹ cậu khóc rất nhiều, cậu vẫn nhớ gương mặt chú ấy trên tivi. Khi lớn lên cậu tìm hiểu thì mới biết chú Jinpei là cảnh sát và chú Kenji cũng vậy.

"Kenji, Jinpei....?!" Amuro giật mình trong lòng, đôi mắt anh sâu thẳm khi nghe Hyuga nhắc tới tên của hai người đó. Amuro không hỏi thêm về nó, vì anh đã có đáp án, anh hỏi cậu:

"Hyuga tại sao con biết các tuyến giờ xe rác rõ như vậy?"

Hyuga ngạc nhiên khi bị ba hỏi như vậy, cậu bé hào hứng kể cho ba cậu nghe:

"Là năm trước lúc con dọn nhà con thấy trên tờ giấy và bản đồ đánh dấu, con tưởng là kho báu...lúc đó con lén thăm dò...ba đừng kể cho mẹ nghe nha!"

Hyuga tròn mắt nhìn Amuro, trông anh gật đầu.

Amuro nhíp mắt cười nhẹ anh khẽ gật đầu và cùng với hành động giơ ngón tay trước miệng, thấy vậy Hyuga nói nhỏ với Amuro.

"Lúc đó con đi tìm khắp nơi, lén nói dối mẹ là đi chơi với bạn và con phát hiện những nơi đó là bốt điện thoại đó! Và trên đó còn ghi đặc điểm khu vực xung quanh ra sao nữa. Như là tiệm tạp hóa, nếu ba ngẩn đầu phía bên trái thì sẽ có camera hay là xung quanh sẽ có một camera nhà dân quay thẳng vào cửa tiệm.

Nhưng chỉ có một số thứ đúng thôi, có vẻ như tờ giấy đã lâu rồi nên đặc điểm trên đó cũng thay đổi. Còn tuyến giờ xe rác trên bản đồ có ghi giờ, nên con tò mò đứng đợi nên mới phát hiện."

"Ba à con còn viết thêm nhiều địa điểm mới nữa đó!"

Hyuga rất vô tư hồn nhiên kể thành tích thám hiểm của mình cho Amuro nghe, anh càng nghe càng nghiêm túc vì nó giống y hệt dự đoán của anh, Và bằng chứng rõ ràng khi Hyuga mở điện thoại của cậu lên và cho Amuro bản đồ đó.

Amuro nhìn tuyến đường và các bốt điện thoại trong trí nhớ 7 năm trước đúng là xác nhập, người anh truy tung và để mất dấu năm đó không ai khác là Hazuki. Tại sao năm đó cô lại làm như vậy?!......và ngày đó cũng là ngày mất của Hagiwara.

"Ba?"

Hyuga thấy ba cậu không hỏi gì cậu chớp mắt ngẩn đầu hỏi.

"Con thật giỏi Hy à, con vừa giúp ba giải mã một chuyện quan trọng của mấy năm trước, cảm ơn con"

Amuro ôn nhu xoa tóc Hyuga, anh cười thâm ý nói.

Hyuga được ba khen cậu rất vui, cười rạng rỡ trên gương mặt vì đã giúp được ba mình, cậu bé có chút thẹn thùng nói:

"Ba..không có gì cả!"

Bên kia Hazuki vừa tỉnh đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai người, cô không dám mở mắt vì biết mình sắp đưa lên đoạn đầu dài rồi, mới nãy có ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, cặp mắt xám tím ấy đã thấy cô mở mắt!!!

Hy à con bán mẹ đến chừng nào mới chịu dừng lại a!! Xin ai đó đập cho cô bất tỉnh lại lần nữa đi!

Một lúc sau, Hyuga được Kazami dẫn đi về nhà Amuro tắm rửa, Amuro ngồi ghế bên cạnh giường tay nhịp gõ trên bàn khiến Hazuki tim muốn văng luôn ra ngoài, cô không dám nuốt nước miếng.

"Hazuki, Zero biết em tỉnh rồi nên khai thật đi, không thì cậu ấy sẽ dọa em đấy" linh hồn Hiromistu không đành lòng nói sự thật, anh nhìn cậu bạn thân lộ ra khí chất nguy hiểm nhìn chằm chằm Hazuki, Zero à cậu thu lại dùm được tớ không sẽ dọa con bé mất.

"Chậc cái tên tóc vàng hỗn đãn lại bày ra cái mặt muốn ăn đấm đó, có gì thì nói thật luôn đi Hazuki, tên đó cũng nhận ra gần hết rồi! Em không giấu nổi đâu"

Matsuda hầm hừ nói, anh mắt cá chết nhìn Amuro bày ra cái biểu cảm ngứa nắm tay đó.

"Hazuki cứ nói ra đi, anh nghĩ Zero sẽ hiểu...chắc là vậy?" Hiromitsu khó xử nói.

Anh Hiro sao anh nói câu nguy hiểm vậy chứ, còn không chắc chắc nữa, Hazuki hét toáng trong lòng.

Thôi thì đành liều mạng vậy, nhưng cơ thể nhanh hơn não, cô đã đột ngột ngồi bật dậy chưa kịp suy nghĩ cách ứng phó thì đập vào mắt cô là ánh mắt đầy bất ngờ và thú vị nhìn cô, thôi rồi toang thật rồi!

Hazuki nhìn người đàn ông trước mặt cười ôn nhu đến lạnh gáy, cô chột dạ đưa mắt nhìn phía khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay vô thức vo góc áo khoát, nụ cười cứng đờ trên môi, trong lòng Hazuki toán loạn lên không biết làm gì cho đúng.

Nhìn Amuro nhìn cô với ánh mắt đầy thâm trầm, Hazuki định bước chân xuống giường, giật lùi về sau có ý định bỏ chạy thì bàn tay dày rộng của Amuro nắm chặt tay cô lại.

Amuro cười càng thêm ôn nhu giọng điệu nhảy nhót nói:

"Hazuki chan~ Có thể giải thích cho tôi việc này và bảy năm trước rõ hơn không?"

Hazuki khóc không ra nước mắt đầy đáng thương định từ chối thì nghe âm thanh ác ma bên tai cô vang lên:

"Tôi nghĩ cô không dám từ chối đâu đúng không? Hồi nãy tôi đã nghe Hy kể rồi, thật giống như cuộc đuổi bắt năm đó nhỉ?"

Hazuki tức khắc cứng đờ, vội vàng tìm Hiromitsu và Matsuda cứu vớt nhưng hai người đó đã chạy từ hồi nào rồi! Chỉ để mình cô sao ứng phó được anh ta chứ.

"Có vẻ như cô đang phân tâm đúng chứ Hazuki"

Amuro nhạy bén phát hiện con tin mình đang tra khảo dám phân tâm trước lời đe dọa của anh, Amuro càng ác ý rét lạnh hỏi.

Hazuki trong ngoài loạn thành một nùi, có ai cứu cô thoát khỏi tình cảnh này không?!

"Anh có gì chậm rãi nói.... được không?"

Hazuki run thành một đoàn, nhìn Amuro rất đáng thương vô tội.

Amuro ngoắc miệng, anh vẫn không tay cô ra, nhìn cô chợi đợi cô giải thích.

Hazuki nuốt nước bọt, mím môi khó khăn hỏi:

"Anh đoán được gì rồi, để tôi biết đường mà kể"

"Oh vậy là quá nhiều chuyện ư"

Amuro cảm thán, vờ ngạc nhiên nhưng anh làm ơn đừng giữ tay cô chặt vậy, cô sẽ không chạy. Hazuki giật tay ra vô số lần thất bại, anh bỗng dưng lên tiếng làm cô lạnh người:

"Hazuki cô không phải là nhân cách thứ hai của Yuzuki"

Amuro khẳng định nói, anh không để cô giải thích mà nói tiếp:

"Bảy năm trước cô nhận ra tôi người truy cô đó là vào ngày Hagiwara Kenji mất, sau lúc mất dấu cô nằm viện, bốn năm sau ngày Mastuda Jinpei mất cô cũng nằm viện, nghe giọng của tôi lần đầu qua điện thoại liền biết giả danh tôi là Amuro Tooru, ngày hôm đó cô gọi tên thật của tôi mà ít người biết được"

"Hazuki cô là ai, tại sao bảy năm trước lại làm điều đó, và tại sao biết rõ tôi như vậy?"

Amuro lạnh lùng vang lên bên Hazuki như đánh sâu vào bí mật ẩn giấu bao nhiêu năm của cô, Hazuki không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh vì cô sợ hãi. Lòng cô rối tung lên, mọi cảm xúc như muốn phát nổ nhưng rồi nó cũng nén lại, mọi áp lực bảy năm vô hình bóp nghẹn lấy Hazuki, làm cô cười khẽ.

Thấy Hazuki cười anh nghi hoặc, lòng anh nghẹn lại khi thấy đôi mắt trống trãi vô hồn nhìn anh, ánh nhìn này anh đã thấy rất nhiều rồi, của những người không có lưu luyến với cuộc sống. Amuro nhấp môi định hòa hoãn.

"Hazu.."

"Amuro-san đúng vậy..tôi không phải là nhân cách thứ hai của Yuzuki, còn tôi là ai thì anh nếu bỏ qua khoa học thì có thể đoán được"

Hazuki cười khẩy nói, chuyện này rồi cũng sẽ lộ nhưng cô không nghĩ là bị phát hiện nhanh như vậy.

Amuro trừng mắt, anh lúc đầu không tin nhưng sự việc xảy ra hai hôm trước cũng đủ để đánh vỡ tam quan của anh, lúc đó anh tận mắt thấy lá bùa Hyuga đưa phát sáng và rách nát khi anh lấy thanh gỗ chống lại kiếm của tên sát nhân đó, nếu lúc đó không nhờ nó thì anh cũng bị chém vào người, kết quả ra sao anh không dám tưởng tượng.

Cánh tay của tên sát nhân đó theo xét nghiệm và thẩm vấn hắn đã tự xét nó xuống, một con người bình thường sẽ không thể nào làm vậy được, nhưng tên đó lại không hề hấn gì và không mất máu.

Và Hy con trai anh liên tục nói những câu nói quỷ dị và nói đúng với kết quả anh điều tra được.

Dù không tin nhưng anh cũng phải tin, vì nó liên tục xuất hiện trên người anh ngày hôm đó.

"Hazuki...cô sẽ biến mất chứ?"

Câu hỏi của Amuro làm cô bất ngờ, cô không nghĩ anh sẽ nói câu này..nhưng xin lỗi anh, chuyện này cô sẽ không nói sự thật.

"Tôi vẫn tồn tại bảy năm vẫn không sao hết, anh đừng lo Amuro-san!"

Hazuki vui vẻ cười nói, nhưng cô không giấu nổi qua mắt anh vì lúc nãy sự trống trãi trong đôi mắt cô nó đã làm in sâu vào trong trí nhớ của Amuro.

Amuro biết cô có ẩn khuất, anh không hỏi anh sẽ chờ cô nói ra nhưng anh biết anh không là gì để cô phải nói ra điều đó cả.

Không khí bỗng dưng lâm vào trầm mặt, Hazuki là người chịu không nổi, tay còn lại không bị anh giữ mà vỗ nhẹ lên bàn tay anh mà nói:

"Rei...tôi biết một số sự kiện nhưng không cách nào cứu vãn được, anh tò mò năm đó tôi sẽ nói"

"Tôi vốn là ai không nhớ rõ, nhưng tôi chỉ biết tên tôi là Hazuki không phải người Nhật Bản, bảy năm trước vô tình nhập vào cơ thể nên chết này...thế giới tôi sống anh là nhân vật trong một quyển truyện tranh có tên là Thám tử lừng danh Conan. Anh cũng có thể không tin tôi cũng được, sao có tể mọi người đây đều là nhân vật trong sách chứ, vậy thì tôi là cái gì?"

"Trong đó tôi biết được Hagiwara Kenji sẽ mất vào 22 tuổi, Matsuda Jinpei mất vào 26, Morofushi Hiromitsu nằm vùng bại lộ tự sát năm 26 tuổi, Date Wataru qua đời năm 28 tuổi. Khi đó tôi đã cố gắng tiết lộ địa điểm đặt bom cho cảnh sát nhưng vô dụng. Anh thấy rồi đó bảy năm trước tất cả các bốt điện thoại tôi đến đều xảy ra sự cố. Thế giới này ngăn cản tôi nói ra, cuối cùng là bất tỉnh vào viện. Ba năm trước lại tương tự, tôi thật vô dụng đúng không!?"

Hazuki lấy tay che gương mặt, thế giới này quá ác ý với cô, trong suốt bảy năm qua cô gặp nhiều điều quá xui xẻo, nhưng may là Hyuga không có bị liên lụy.

"Không Hazuki...anh hiểu"

Amuro cúi đầu, rũ đôi mắt từ hoảng sợ, không thể tin và sát khí khi nghe từng dòng thời gian bạn thân của anh lần lượt ra đi, chỉ vì là một quyển truyện tranh mà những người tốt nên sống lại bị chết một cách nhẫn tâm như vậy, còn những thứ ác đầy rẫy ngoài kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Anh hiểu cảm giác của cô, biết trước làm mọi điều nhưng vô dụng, như năm đó anh chứng kiến cái chết của Hiro vậy.

Hazuki không nghe Amuro nói cô lâm vào tâm trạng sa ngã, cô rớt nước mắt, đã lâu lắm rồi Hazuki mới khóc lại, cô nghẹn giọng trách vấn:

"Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở đây chứ, tôi không thay đổi được gì cả,....ngay cả bản thân cũng vậy mọi thứ cố gắng đều vô dụng, anh nói xem một người như tôi không có gì cả, nay sống mai chết đều không biết chừng"

Amuro vội che miệng cô lại, anh lớn tiếng nói:

"Không, em không vô dụng! Em còn có có Hy, em quên rồi sao. Nếu không có em thì đứa nhỏ sẽ không tồn tại trên thế giới này, em đã làm thay đổi cục diện rồi. Em bảy năm trước làm anh khó khăn truy tung rồi để mất dấu, em nghĩ mấy ai làm được như vậy khi gặp anh không?"

"Hazuki đây là thế giới thật, không phải là truyện tranh, em cũng biết điều đó đúng chứ. Nếu một người coi thế giới này là truyện tranh thì em làm gì phải mất công tham dự như vậy...Hazuki chuyện này quá sức tưởng tượng của anh, nhưng chúng ta có thể thay đổi được, không phải là Date Wataru còn sống sao, Hy có một người mẹ tốt như em và anh vẫn còn người đợi anh, chờ anh về.."

Amuro mở tay ra anh lau nước mắt cho Hazuki, lòng anh đau khổ và rối loạn, nếu không có Hazuki anh thật sự không có gì cả, anh sẽ không biết hương vị của gia đình là như thế nào.

Hai ngày nay anh đã điều tra về sự việc liên quan bảy năm và ba năm trước, số điện thoại của các bốt đều đỗ vào thời gian hai người bạn thân chuẩn bị gặp nạn, nhưng cảnh sát không thành công nhận cuộc gọi. Và hai ngày anh cũng đã sắp xếp lại cảm xúc trong lòng, anh quá để ý đến cô dù mới lần đầu gặp, tại sao anh phải quan tâm một cô gái với một quá khứ xưa từng làm anh căm ghét.

Nhưng khi Hazuki lần lượt bị bắt sau sự giám sát của anh, làm anh biết bản thân vô dụng đến dường nào,..anh sợ hãi lại mất đi, anh đã mất quá nhiều rồi.

"Tôi vẫn còn Hy,..thật xin lỗi làm anh lo lắng"

Hazuki bị sự ôn nhu của anh làm hoảng sợ, cô lắp bắp tỉnh táo nói.

Amuro nhìn ra phản ứng của cô, anh thở dài xoa đầu cô nói:

"Đừng xa cách như vậy, không phải em xưng tên thật của anh luôn rồi sao"

Bị Amuro nói thẳng khiến Hazuki không biết nói lại như thế nào, bàn tay anh xoa đầu cô khiến Hazuki muốn nhảy dựng lên, cô trừng mắt nhìn anh rồi hít sâu nói:

"Tooru được chứ!"

Amuro nhướng mày, anh nhìn chằm chằm phản ứng thay đổi liên tục của cô nhếch miệng cười:

"Là anh Tooru, nói nhẹ nhàng thôi"

Hazuki đen mặt nhìn Amuro, cô liếc mắt nói:

"Anh không giấu cái nết anh lại được sao"

"Không, dù sao em cũng biết rõ mà, để anh đoán xem ai đã vẽ anh mang đồ tây trang chạy xe, theo như lời Hy kể có vẻ như lúc đó vẽ anh đang làm nhiệm vụ đúng chứ..và..."

Amuro kéo dài mà nhìn cô, thấy cô càng ngơ ngác và ý định muốn trốn anh giữ chặt tay kéo cô vào lòng và nói nhỏ bên tai làm cô đỏ bừng:

"Chỉ cần nghe giọng thôi là biết anh, hừm em nghĩ em quan tâm anh thật sự bình thường sao?"

Hazuki cố đẩy Amuro ra, nhưng vết thương trên lưng làm cô đau nên không có sức mà sa ngã làm anh ôm mình, cô ghét bỏ nói:

"Anh đang mơ tưởng à? Không bình thường chỗ nào, em vẽ rất nhiều người không chỉ riêng anh!"

Amuro nghịch tóc Hazuki, anh thú vị hỏi lại:

"Ngoài tên tóc xoăn hỗn đãn và Kenji ra em vẽ ai nữa"

"Ha, tóc vàng hỗn đãn thật biến thái! Hazuki trực tiếp nói ra cho anh là em vẽ nhiều trai đẹp hơn hắn!" Matsuda nghe lén chịu không nổi nữa mặc kệ Hiromitsu có kéo anh la lớn và lời này lọt vào tai Hazuki, cô nghe theo anh mà dại dột nói:

"Nhiều trai đẹp còn hơn anh!"

"Nha là ai?"

Amuro biểu tình nguy hiểm nói, nhưng Hazuki không phát hiện vì bị Matsuda cỗ vũ, nói y hệt anh.

"Là Okiya Subaru, Akai Shuichi, không phải em cũng thích tên FBI đó sao" lời của Matsuda vang lên, quỷ xui đất khiến làm Hazuki lặp lại.

"Là Okiya Subaru, Akai Shuichi"

Hazuki theo quán tính nói luôn, và không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng, nhiệt độ hàng xuống mấy độ và máy phát là người đang ôm cô.

Hiromitsu che miệng Matsuda không kịp, khi nghe Hazuki nói Hiromistu biết là xong rồi, em ấy đạp vào tử huyệt của bạn anh, Zero cậu đừng cười đáng sợ vậy không!? FBI Akai Shuichi cũng tốt mà.

Hiromitsu mặt không còn luyến tiếc, anh lôi cổ Matsuda đi cười đầy ôn nhu nhìn tên lắm miệng, lần này cậu chết với tớ Matsuda Jinpei! Matsuda Jinpei mộng bức bị Hiromistu lôi đi, nhìn thấy biểu cảm của Hiromitsu khiến anh co rúm lại và nghĩ cách chạy nhưng Hiro-dana tức giận rồi! Hagi tên chết tiệt sao giờ vẫn chưa tỉnh, mau cứu?!

Quay lại căn phòng, Hazuki bị hơi thở nguy hiểm của anh mà đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Jinpei anh hại chết cô rồi! Sao cô lại bắt chước anh nói ra chứ!

Hazuki há mồn định nói nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Amuro khiến cô nghẹn lại. Amuro không biểu tình nhìn cô, anh lặp lại nói:

"Okiya Subara, Akai Shuichi là một đúng chứ"

Hazuki thành thật gật đầu, xin lỗi cô bán đứng Akai Shuichi, Amuro hỏi vậy cô cũng biết là anh và Akai chưa vạch mặt nhau.

Amuro vén tóc cô sang một bên anh thấm thía nói:

"Hazuki lần sau đừng nhắc tên đó trước mặt anh nếu không cần thiết, anh hỏi lại... thật là, hắn tên FBI đó đẹp hơn anh sao?"

Hả? Một dấu hỏi to đùng trong đầu Hazuki, Amuro đang nói gì vậy, hay anh không thích chịu thua Akai Shuichi. Thì ra là vậy Hazuki lấy lòng gật đầu khẳng định:

"Anh đẹp hơn Akai, đẹp hơn Okiya, anh đẹp nhất nên anh mới là người em vẽ nhiều nhất!"

"Vậy sao, anh có thể xem tác phẩm của em được không"

Amuro mỉm cười, anh hỏi. Anh nói vậy làm sao cô dám từ chối chứ, anh có thể nới lỏng tay anh ra khỏi eo cô được không?!

"Được, anh muốn gì cũng được"

Hazuki bị ăn đến gắt gao mà vẫn không hay biết, cô vẫn hồn nhiên nói:

"Nên anh bỏ tay ra được không?"

Amuro khó hiểu, gương mặt anh sát lại gần Hazuki, hơi thở nóng rực của anh phà vào mặt cô anh hỏi lại:

"Tại sao phải bỏ?"

Hazuki ngẹn lời, không biết nói sao cho thích hợp, não cô lúc này đã không online, cô chỉ tròn mắt ngây ngốc nhìn anh.

"Không phải em nói anh làm gì cũng được sao Hazuki"

Amuro nguy hiểm nhìn cô như thợ săn nhìn con mồi, bản năng làm cô muốn chạy nhưng bị đè gáy lại và bị anh hôn lên.

Tay Amuro luồn vào sợi tóc đen của Hazuki, những sợi tóc lần lượt luồn vào khe hở của từng ngón tay và vô tình trượt qua tai của cô, đụng vào nháy mắt khiến Hazuki run nhẹ lên.

Từ nhấm nháp không đủ thỏa mãn Amuro cạy miệng Hazuki, bàn tay trói buột chặt không cho cô vùng vẫy chỉ được phép đáp lại, điều này nhẹ nhàng nhưng đến nghẹt thở làm cho Hazuki đầu óc trống rống hé miệng ra lấy hô hấp nhưng bị anh lấp kín.

Nhiệt tình và nóng bỏng và tiếng rên nhẹ bị nuốt trong đầu lưỡi, Amuro không ngừng xâm lấn dây dưa thăm dò.

Những mật ngọt ngào lần đầu anh nếm thử, khiến Amuro sa đọa vào, anh tham lam mút hết vào đầu lưỡi, quét sạch mọi thành trì trong khoang miệng.

Hôn đến mơ màng, Hazuki không biết từ lúc nào đã bị anh kéo lấy đáp lại, Hazuki liệt người dựa vào vai anh thở dốc đớp lấy từng ngụm không khí trong lành, hô hốp đầy nhiệt khí của Amuro vẫn phun bên tai, tiếng thở hỗn loạn của hai người nhuộm đỏ mặt Hazuki.

Hazuki nguyên bản chôn ở người anh, bị hôn đến không còn sức ngẩng đầu lên được, nhưng lúc cô động đậy thân thể, cảm giác được dưới thân có dị dạng nhiệt độ dụng vào, cô lúng túng ngẩng đầu lên nhìn kỹ Amuro, hy vọng có thể từ trong ánh mắt của anh tìm kiếm đến đáp án. Amuro nhẹ giọng cười cợt, một chút không ngần ngại dáng vẻ, cúi đầu hôn lên trán cô.

Tại sao lại đến bước này, Hazuki vẫn không hiểu, cô đẩy anh ra trừng mắt nhìn Amuro, môi bị hôn đến sưng tấy, mắt đầy hơi nước nhìn anh mà run rẩy không có tí khí thế trách vấn:

"Sao anh..anh..hôn tôi!"

"Không thể sao?"

Amuro rũ đôi mắt đáng thương nhìn, anh nói:

"Em nói là anh làm gì cũng được, không lẽ giờ em không chịu trách nhiệm sao"

"......???" anh đang nói cái vớ vẫn gì vậy, cô nhớ mình đâu nói như thế?

"Hazuki không lẽ em thích tên FBI hơn anh?"

"....?!" Rei anh bình tĩnh, chuyện này là sao? Sao lại lôi Akai Shuichi vào.

"Em không muốn Hy có ba sao?"

Làm ơn anh đừng đẩy nhanh tiến độ được không?....Nhưng nó có liên quan gì tại anh hôn cô?!

Hazuki há miệng không tin tưởng, hít sâu nói:

"Rei..anh biết mình mới nói gì không?"

Amuro cúi đầu nhìn Hazuki, anh cười ngâm nhìn khóe mắt ửng đỏ của cô, và đôi mắt mê mang nhìn anh, anh mắt tối sầm lại nói:

"Em thật nhiệt tình muốn biết rõ hơn sao, anh đáp ứng, Hazuki à"

Vừa nói xong thì tiếng chuông điên thoại cắt ngang bầu không khí hai người, Amuro đen mặt nhìn người gọi đến anh tắt ngang máy, rồi nhìn Hazuki mỉm cười đầy hiền lành đến đáng sợ:

"Chúng ta nên thảo luận những thứ em biết được nhỉ, Hazuki. Về tên khốn FBI Akai Shuichi"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thật may mắn em ấy không để lộ cảm xúc ấy nữa"

"Thật may là Rei không thống khổ và bi thương như vừa rồi"

Lúc đó hai người đang hôn nhau, nhưng đều suy nghĩ làm đối phương quên đi bi thương lúc nãy. Cả cô và anh đều không muốn thấy gương mặt đấy, chỉ cần một mình họ gánh vác là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro