Chương 34: Có nên về nhà sớm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau Hazuki được xuất viện, nhưng vì vết thương dài trên lưng nên cô hoạt động rất khó khăn và phải ngồi xe lăn nên Amuro đề nghị một là cô chuyển về nhà anh chăm sóc, hai là anh qua nhà cô chăm sóc.

Hazuki ngây ngốc nhìn, hai yêu cầu lựa chọn của anh có gì khác nhau đâu chứ, cô kháng cự từ chối.

"Không em tự chăm sóc được! Không cần anh quan tâm"

Cứ mỗi lần vậy Amuro rũ đôi mắt như chó con nhìn Hazuki, khiến cô xao động ý nghĩ dữ dội, cùng với cặp mắt mong chờ của Hyuga khiến sát thương gấp đôi và kết quả là anh thành công xâm nhập hợp pháp vào nhà Hazuki.

Matsuda mắng cô vì tính tự chủ quá thấp, mới có bao nhiêu đã bị Amuro dụ vào tròng rồi, không chừng sau này Amuro sẽ đòi hỏi nhiều hơn.

Và đúng vậy lời tiên đoán của Matsuda thành hiện thực, Amuro ngủ chung phòng với cậu con trai, anh cướp hết mọi công việc nhà của cô, không cho cô vào bếp, đi đâu anh cũng tới đẩy xe lăn, không cho cô tự đẩy.

Ngay cả việc thức đêm đọc truyện hay viết tiểu thuyết thì anh cũng không cho, bắt cô đi ngủ sớm. Bị anh chăm sóc khiến cô mốc meo.

"Anh Hiro tại sao em có thể dễ dàng thích ứng khi một người đàn ông vào sống cùng nhà chứ"

Hazuki chống cằm nhìn Amuro đang nấu ăn, cô hầm hừ nói.

Hiromitsu khẽ cười nhìn hai người anh ôn hòa nói:

"Có lẽ em sống chung với Jinpei với Kenji lâu rồi nên thành ra quen chăng?"

"Hừ, con bé đó nó mê Zero chảy nước miếng mà nói gì, coi chừng là vui vẻ phất đuôi trong lòng đó"

Matsuda hừ lạnh nói, anh vắt chân lên ghế hút thuốc nhìn tên tóc vàng hỗn đản làm ra vẻ hiền thục đảm đang khiến anh phát tởm.

Hazuki ném mắt viên đạn nhìn Matsuda, anh không câm cái miệng độc của anh lại được sao. Matsuda thấy cô anh cười khinh thường nói:

"Thích thì nói luôn đi, nam thần của em tại đó thì chạy tới tỏ tình, đừng có mà cầm tờ giấy vô tri cười sặc sụa khi vẽ tên Zero khỏa thân như vậy"

Hiromitsu bị lời nói của Matsuda giật mình sửng sốt, anh không tin nhìn vào Hazuki, lúc này cô đang đỏ mặt tức ói máu với Matsuda.

"Chỉ là vẽ bán khỏa thân thôi!"

Hazuki gân xanh nổi lên cô cãi lại, sao anh lại nói với Hiromitsu nghe chứ!

"Ha, em nghĩ lừa em lừa con nít sao có bao nhiêu bức trên 18+ em vẽ đăng đầy trên twitter của em đấy, à quên mất em mới 3 tuổi thôi, chậc chậc biến thái quá Hazuki à"

Hiromitsu hỗn độn trong gió, anh không thể tưởng tượng được, lúc đầu anh ấn tượng cô là một người hơi nhát gan nhưng rất mạnh mẽ, nhưng anh không nghĩ tới cô lại...thoáng, mạnh bạo đến vậy?! Còn Matsuda sao cậu cứ thích chọc Hazuki nổi đóa như vậy chứ.

Hiromitsu bất đắc dĩ nhìn Matsuda, và anh nhận lại nụ cười đắc ý của cậu ấy. Hiromitsu cứng đờ quay lại thì thấy Zero từ lúc nào đã đi tới gần, xong rồi! Anh vội định nhắc nhở Hazuki thì Zero đã nói:

"Oh em vẽ ai mà bán khỏa thân, anh có thể xem không?"

Hazuki cứng người khi nghe giọng Amuro, cô thấy Matsuda đầy mặt xem việc vui mà nghiến răng nói:

"Vẽ ai không quan trọng, vẽ xấu lắm"

Amuro bưng dĩa bánh tráng miệng đặt xuống bàn, anh đi tới ngồi cạnh cô anh khẽ cười:
"Em vẽ anh rất giống đấy Hazuki, rất đẹp"

Hazuki cầm muỗng không khỏi tay run, cô nhìn anh hốt hoảng.

"Anh...sao anh biết!"

Amuro từ từ xắn bánh, anh ung dung nói:

"Hy cho anh xem và anh cũng theo dõi trang em vẽ rồi, rất nhiều tư thế anh không nghĩ là em thích kiểu đó, rất phong phú đa dạng"

Câu nói khiến Hazuki hóa đá, cô vẽ vì sở thích, ai theo dõi và like hình là cô vui vẻ cả ngày nhưng cô không cần fan theo dõi biết mặt như này.

"Anh thấy hết!"

Amuro khó hiểu chớp mắt đáp:

"Anh 29 tuổi không phải vị thành niên, nên xem cũng xem hết rồi, sao thế?"

Hazuki che mặt lại, gương mặt đỏ chót vì bị Amuro công khai sự thật, giọng điệu đầy ai oán:

"Tooru anh OCC rồi, anh nghiêm túc và nguy hiểm đâu?!"

Amuro đặt dĩa bánh xuống, mắt đầy nghiên cứu thú vị nhìn Hazuki, anh cười với điệu cười làm cô sởn gai óc, Hazuki thấy anh chống cằm chăm chú nhìn mình rồi anh nói:

"Hazuki em thích công an và tội phạm sao? Em muốn anh ra sao nhưng kết quả em cũng bị cấm đoán"

Hazuki dịch mông qua bên ghế, cô lắc đầu một dạng hết sức từ chối anh.

"Không không, anh cứ là Amuro Tooru được rồi, vậy là ổn rồi"

"Thì ra là em thích Amuro Tooru hơn là Furuya Rei sao"

Nghe Hazuki nói vậy Amuro cúi đầu mái tóc vàng nhạt ánh lên che đi đôi mắt của anh, trông anh rất đáng thương như một chú chó bị vứt bỏ.

Lời vừa nói ra khiến cô hối hận khi thấy Amuro như vậy, Hazuki ngập ngừng, chần chừ lấy tay xoa đầu anh, chạm vào mái tóc mềm mại đó khiến Hazuki vô cùng thích thú mà không thấy ánh mắt gian xảo của anh.

Amuro chụp lấy tay cô anh khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt xám tím thu nhỏ lại lộ ra tính cách của Bourbon, anh ngâm nga nói:

"Có vẻ như em thích kiểu thuần phục, chăn nuôi hơn nhỉ?"

Anh đè mạnh cổ tay cô vào ngực anh, anh xấu xa khêu gợi ký ức của cô:

"Không phải ngày đầu tiên em sờ ngực anh quên rút tay ra sao, bây giờ em cứ sờ thoải mái rồi phác thảo, không cần lên mạng tìm nguồn tham khảo nữa rồi"

Hazuki bị hành động của anh dọa cho mất hồn, đây là ai chứ không phải là nam thần của cô biết! Nhưng nó rất kích thích.... trái tim đập nhanh, Hazuki trái lương tâm suy nghĩ.

Ngón tay Hazuki khẽ giật, vội rút ra cô lắp bắp đầy khẩn trương, sống với Amuro mấy ngày nay anh không làm gì quá mức với cô cả anh như gà mẹ chăm cô vậy, chừa cái ngày bị hôn ở bệnh viện, nhưng hôm nay chuông cảnh báo xuất hiện Amuro sẽ không tha cho cô.

"Rei.. anh định làm gì?!"

Amuro nghiên đầu, quan sát phản ứng của Hazuki mà lặp lại câu nói của cô:

"Em muốn anh làm gì em sao"

Anh không cần phải đảo ngữ ngữ mọi câu nói của cô được không, Hazuki bỗng dưng thấy cho Amuro về đây là điều cô hối hận nhất, không biết ai mới là chủ, ai mới là khách trong cái nhà này.

Thằng bé con trai cô lúc nào cũng bênh ba nó rồi cũng vờ đáng thương theo, cái tính cách đó không phải là do anh dạy hư sao. Hazuki cắn răng tức giận nhìn anh.

Thấy Hazuki bỗng tức giận anh bật cười, chọc Hazuki quả là thú vị mà, Amuro suy nghĩ. Anh nhẹ vuốt má cô rồi chạm vào môi cô anh nói:

"Chúng ta đều trưởng thành rồi nên em cũng hiểu anh muốn nói ý gì"

Hazuki khẽ run khi bị anh chạm vào, cô cố gắng cứu vớt tình hình hiện tại mà ráng nói:

"Anh không thấy quá trình diễn ra quá nhanh sao?"

Amuro gật đầu đồng ý, anh cười ôn nhu như thiên sứ mà như dội nước lạnh nói:

"Tác phong công an luôn vậy"

"???!!!"

Trong quy tắc công an còn có chuyện này nữa sao! Hazuki rúm người nhìn anh càng sát lại gần mà hò hét trong lòng.

Amuro nhìn cô hoảng cả lên, anh vỗ nhẹ đầu cô rồi xoa anh cười khẽ:

"Diễn ra rất chậm Hazuki, dù sao con trai anh cũng lên lớp một rồi, có nghĩa là anh cũng trống vắng hơn 6 năm rồi, em không thấy anh đầy thiệt thòi à"

Hazuki thấy có gì đó sai sai, sao lời anh nói giống như ôm con bỏ chồng vậy, vậy là lỗi do cô?

"Uhm đúng vậy đó, nên bây giờ em phải đền bù thiệt hại cho anh Hazuki à"

Amuro cúi đầu xuống hôn đôi môi mà mấy ngày qua anh luôn mong muốn, nụ hôn anh tràn đầy ôn nhu khiến Hazuki nóng máy chết não lập tức, cô khẽ hừ nhẹ vứt bỏ lý trí mà khoát tay lên cổ anh.

Hazuki run rẩy đã không cách nào khác cô tự tin thách thức nhìn đôi mắt xám tím của anh, cô đang muốn dụ dỗ anh rơi vào bể dục vọng rồi bỏ chạy. Nhưng nào ngờ anh sao có thể từ chối con mồi dâng tận miệng, thả xuống sự ôn nhu của mình mà thể hiện bản chất thật của anh khi bị thách thức, anh cũng bắt đầu chủ động lấy tay vuốt eo cô, nhẹ khơi gợi áo lên mà chạm vào làn da non mịm, anh từ từ chuyển dần tay lên phía trên, môi anh khẽ nhấm nháp cổ và cắn nhẹ.

Chiếc lưỡi chạm da thịt mềm mại anh nhẹ nhấp thử, rồi sau đó liền du tẩu khắp nơi. Mùi thơm ngọt thấm từ cơ thể vào trong khoang miệng càng kích thích anh muốn nó nhiều hơn nữa. Anh phát hiện mỗi khi anh lại gần cô, càng thân mật với cô thì anh cảm giác tinh thần rất thoải mái, như bị cô vuốt phẳng tâm hồn và lọc sạch vậy.

Amuro mắt thấy Hazuki viền mắt chậm rãi đỏ lên, màu nâu đen đôi mắt từ trong sáng dần dần bịt kín một tầng hơi nước, tràn ngập tình dục cùng mê man.

Amuro không chịu được ánh nhìn như vậy, chỉ vì cái nhìn đó, làm toàn thân anh nóng lên và dưới thân cứng lại. Amuro đột nhiên tiến đến Hazuki trước mặt hôn đôi môi đầy ướt át của cô, lại là khẽ cắn, lại là liếm láp.

Hazuki bị hôn mơ mơ màng màng, cô bị anh đẩy dựa vào ghế sofa, dưới thân cũng bị đầu gối anh cố tình chen vào và chạm nhẹ, cảm giác kỳ lạ tỏa ra toàn thân khiến ngón chân cô khẽ rúm lại, môi thả lỏng mở ra, đầu lưỡi sợ hãi súc ở bên trong, nhưng Amuro không cho cô cơ hội trốn tránh đem đầu lưỡi đưa vào anh ngăn sự rên rĩ trong khoang miệng, đầu lưỡi khuấy lên quấn lấy nhau.

Tách nụ hôn ra, Amuro hơi thở anh khẽ thở hổn hển bên tai Hazuki, nhiệt khí pha vào một bên tai, làm làn da của cô bịt kín một tầng hơi nước, hơi thở tình dục nhuộm đỏ tai Hazuki.

Amuro khẽ nâng cằm Hazuki lên, đầu đối diện nhìn xuống, Hazuki cũng thở hổn hển nhìn lại, khoảng cách gần nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của đối phương trong con ngươi. Màu mắt xám tím dịu dàng phản chiếu mình, Hazuki không nhịn được sa vào sắc màu ấy, cô như một chú cá bị anh tóm lấy và nhốt vào biển dục.

Chẳng biết vì sao, Amuro ở cái nhìn chăm chú của Hazuki khiến cơ thể nhiệt lợi hại hơn, dưới thân lại trướng mấy phần, anh nhấp môi sâu thẳm nhìn Hazuki, anh nói.

"Có thể sao?"

"Ba mẹ ơi con đã đi học về!"

Nghe tiếng nói của Hyuga mà hai người như bị sét đánh, Amuro quên mất là nhà có con nhỏ, và họ còn đang trong phòng khách, còn Hazuki bị Amuro dụ lấy mà quên mất tồn tại của Hyuga, Jinpei và Hiro. Hazuki cứng ngắt xoay người lại thấy Matsuda đang khinh bỉ nhìn cô và Hiromitsu chống trán nhìn hai người.

Đừng nói nãy giờ họ thấy hết rồi à!, Hazuki bốc hơi sa ngã nằm xuống ghế che mặt lại.

Amuro nhanh chóng sửa lại áo của anh và Hazuki, anh cười ôn hòa nhìn con trai cực kỳ ngoan chọn đúng thời điểm về nhà, anh hơi nghiến răng nói:

"Chào con, Hy muốn ăn bánh không để ba chuẩn bị"

Hyuga vừa vào phòng khách thì thấy ba đang ngồi nhấm nháp ly trà, còn mẹ cậu nằm dài trên ghế, thấy Amuro cười như mùa xuân nhưng cậu chỉ thấy lạnh căm căm cậu vội lắc đầu nói:

"Không, con xuống lấy được rồi. Ba à con lên phòng làm bài đây"

Hyuga vội chạy xuống bếp lấy đĩa bánh rồi đi về phòng.

Thấy Hyuga đi, Amuro đổ thêm ly trà để giải nhiệt, dưới mái tóc vàng của anh tai anh đỏ bừng vì thẹn, anh che mặt đứng dậy hướng vào phòng tắm.

Hazuki nghe tiếng chân anh rời đi, cô cuối cùng cũng ngẩn mặt lên nhìn trần nhà mà nói:

"Đừng cười nữa, em đánh anh bây giờ! Matsuda Jinpei!!"

Hiromitsu lắc đầu cười thầm nhìn Zero chạy vào phòng tắm, lần đầu tiên anh thấy cậu thất thố đến vậy. Thật ra lúc nãy anh và Mastuda đã đi ra ngoài để cho hai người họ nói chuyện rồi, chỉ là thấy Hyuga về nên anh và Mastuda đi vào trong vừa lúc nghe được Zero hỏi Hazuki...Cái này anh không cố ý vì tai linh hồn thính lắm, xin lỗi Zero.

Nhìn Matsuda lại đi trêu chọc Hazuki, anh chỉ nhìn đầy bất đắc dĩ, mấy bữa nay anh nghe họ cãi nhau đến mọc kén rồi, nhưng anh phát hiện hai người họ đều rất thích thú chuyện này, cố tình chọc mao đối phương.

Còn Hyuga lên trên phòng cậu liền nhắn tin hỏi Haibara thì cậu nhận được đáp án:

"Dục cầu bất mãn, Hyuga cậu làm tốt lắm!"

Hyuga nhận được tin nhắn khẽ chớp mắt, ba cậu dục cầu bất mãn sao, từ này hình như cậu cũng đọc được trong tiểu thuyết của mẹ mình rồi. Hyuga tò mò nên lục tìm lên mạng nhưng cậu đọc không hiểu nên mở tiểu thuyết của mẹ ra, ngồi cả buổi đọc truyện và nghiên cứu cuối cùng cậu cũng rút ra kết luận.

Là ba cậu thiếu cảm giác thân mật với mẹ cậu, mà cậu cản trở ba cậu nên ba mới vậy. Vậy lần sau cậu có nên về nhà sớm không, hay là tối nay cậu ngủ một mình cho ba cậu qua ngủ với mẹ vậy?

Hyuga nắm tay lại vỗ xuống lòng bàn tay, thấy ý kiến của cậu rất tuyệt vời nên....bây giờ cậu có nên xuống dưới phòng hay không cậu? Lỡ đâu cậu phá hỏng tiếp thì phải làm sao bây giờ?

.....................................

Tại nhà tiến sĩ Agasa

Conan thấy Haibara nhắn tinh điện thoại mà cười khinh bỉ, Conan khó hiểu hỏi.

"Haibara có chuyện gì sao?"

Haibara nhìn tên thám tử, rồi nhìn điện thoại, cố ngao ngán nói:

"Vẫn chưa tỏ tình với Ran sao?"

Bị hỏi bất ngờ Conan mặt đỏ bừng nói lắp, trừng mắt nói:

"Cậu..cậu..Haibara cậu đang nói gì vậy! Tớ với Ran..."

Haibara tắt điện thoại, cô nhướng mày nhìn chàng thám tử đầy ngây thơ cô coi thường nói:

"Vẫn còn trong sáng, thanh mai trúc mã, tình bạn bè đúng chứ"

Conan mặt đỏ gất, cậu phản kháng gắt gao:

"Đúng vậy thì làm sao, tớ..sẽ sớm tỏ tình với Ran thôi!"

"Ha! Đợi cậu tỏ tình, cái chỉ số EQ thấp đến đáng thương như cậu mà làm được sao, quen Ran chừng ấy năm rồi mà mỗi câu đó nói cũng không được"

Lời của Haibara như con dao sắc bén đâm vào ngực Conan vì nó quá đúng, cậu cố cứu vãn hình tượng thì bị một câu nói khiến cậu ngây người, hóa đá.

"Bourbon hắn mới biết chị Hazuki mới hơn một tuần mà còn ban ngày tuyên dâm, còn cậu thật tệ hại"

Mãi lúc Haibara đi mất Conan mới tỉnh táo lại

"Hả! Cái gì Haibara sao cậu biết!"

Hình tượng công an nghiêm túc và nguy hiểm, bí ẩn của Amuro bị sụp trước lời nói của Haibara. Không phải mấy hôm trước cậu và Akai đã bị anh gắt gao âm dương quái khí một tràng, và vạch hết kế hoạch của mình sao. Cậu nghĩ là Haibara đang đùa khiêu khích mình thôi, Conan đáng thương tự an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro