Chương 35: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí bàn ăn lâm vào đình trệ khi nghe Hyuga bé nhỏ nói:

"Ba à tối nay con muốn ngủ một mình, nên ba qua phòng mẹ ngủ nha"

Hyuga thẳng thắng nói ra suy nghĩ từ hồi chiều đến giờ, nhưng mà cậu nói gì sai sao mà ba mẹ kinh dị nhìn cậu?
Amuro là người đầu tiên bình tĩnh lại, anh nhẹ hỏi Hyuga:

"Tại sao con muốn ngủ một mình"

Hyuga chớp mắt, nhìn ba rồi nhìn mẹ rồi cười tươi hồn nhiên nói:

"Tại con thấy ba cần không gian thân mật với mẹ hơn"

Hazuki sặc cơm khi nghe Hyuga nói, cô khụ dữ dội trừng mắt nhìn Amuro. Còn Amuro đã phong hóa trước lời nói của Hyuga, anh nghiên mặt che miệng.

Nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của anh, Hazuki muốn chửi anh còn ngại ngùng làm gì, giờ Hyuga biết hết rồi?!

Hazuki cười lạnh nhìn con trai nói:

"Cho ba con ngủ sofa cũng được"

Amuro nghe cô nói đáng thương rũ mắt nhìn cô, Hazuki quay chỗ khác không nhìn vì sợ cô lại mắc bẫy.

Hyuga thấy ba cậu vì cậu mà ngủ sofa nên cậu thấy tội lỗi nói:

"Mẹ à trời tối lạnh lắm, ba nằm sofa sẽ không khỏe đâu, với lại mẹ không thấy tội nghiệp ba à"

Hyuga trực nước mắt đáng thương nói, Hazuki thấy Hyuga như vậy cô đau lòng nói:

"Được rồi cho ba con ngủ phòng mẹ, đừng có khóc..mà ba con thịt dày lắm, bệnh cái gì?"

Hazuki nhéo mạnh tay anh chứng tỏ nhưng đổi lại là vẻ mặt cau lại và yếu ớt nhìn cô, Amuro banh miệng thầm nói:

"Đau"

Hazuki ngang mắt nhìn Amuro biểu diễn, đừng có làm cô dễ mắt lừa nhưng cô quên mất là còn có Hyuga, cậu bé thấy mẹ ăn hiếp ba cậu lên án nói:

"Mẹ làm ba đau mất!"

Hazuki cứng đờ nhìn con trai rồi nhìn Amuro, cô cười gằng nói:

"Hy đừng để ba con lừa con như vậy! Còn anh nữa bớt diễn lại, tối nay cho anh ngủ phòng em là được chứ gì!"

Amuro cười như xuân phong đến, anh nóng rực nhìn cô giọng điệu vui sướng nói:

"Anh ghi lại rồi, em đừng lật lọng nha"

"Wtf nhà anh! Amuro Tooru!"

Hazuki mắng tên vô liêm sĩ, biến thái Amuro, cô cắn đôi đũa như muốn trả thù chúng vậy. Ở góc khuất của bàn Hyuga giơ ngón tay cái lên cho Amuro, anh ngạc nhiên rồi bật cười.

Hyuga thằng bé biết quá nhiều chuyện rồi, nhưng làm rất tốt!

Ban đêm xuống

Hazuki đang ngồi viết tiểu thuyết trong phòng, mấy bữa nay cô không viết nên độc giả của cô gào đói khóc thét lên đòi cô ra bù cho bằng được.

Ừ thì hơn một tuần drop ngay khúc gây cấn rồi nhỉ, Hazuki ngồi đọc lại chương trước suy nghĩ viết tiếp, cô chăm chú đánh máy quên đi sự hiện diện của Amuro đã bước vào phòng cô.

Anh bước vòng ra đằng sau, cúi xuống bên tai Hazuki, mái tóc vàng nhẹ lượt qua gương mặt cô anh cười khẽ:

"Hazuki trễ rồi đi ngủ"

Hazuki lấy tay đẩy đầu anh ra nhàn nhạt nói:

"Em viết cho xong đã, anh muốn đi ngủ thì ngủ trước đi, chưa có trễ mới có 11 giờ à"

Amuro gật đầu thỏa thuận anh cũng lấy ghế ngồi cạnh bàn cô và mang tài liệu và máy tính của anh ra làm việc.

Hazuki có chút ngạc nhiên, sao anh ngồi làm công khai như vậy không sợ cô nhìn lén đánh cắp tình báo sao. Amuro thấy ánh mắt dò hỏi, anh biết cô nghĩ gì, anh nhếch miệng nói:

"Lúc đó anh tự tay bắt em thôi Hazuki"

"Hừ em không có dại dột đâu, thôi anh làm việc đi em không làm phiền"

Hazuki hừ nhẹ mà tủm tỉm cười, cô rút một usb đặt vào tay anh mà nói:

"Anh cứ từ từ xem, em tổng hợp những gì em nhớ được vào trong đó, còn mật khẩu là tọa độ căn nhà này"

Amuro bất ngờ giữ chặt usb trong lòng bàn tay, thì ra mấy bữa nay cô đều làm cái này, thật là cô gái nhỏ làm cho anh luôn kinh ngạc. Amuro nghiêm túc nhận lấy, anh vươn người qua bên Hazuki và hôn má cô anh trầm giọng nói:

"Cảm ơn em"

Hazuki bị anh hôn đột ngột, cô cứng người có chút ngại ngùng đẩy mặt anh ra, thấy biểu cảm đáng thương của anh có chút không đành lòng nên vuốt má anh khẽ nói:

"Không có gì cả Rei, mong thông tin em gửi cho anh giúp anh phần nào"

Amuro nắm lấy tay cô khẽ trượt mặt lên và hôn lên tay, anh kiên định nói:

"Đừng đặt nhẹ bản thân em đã giúp anh rất nhiều"

Đôi mắt xám tím đầy tin tưởng nhìn cô, chuyện cô tiết lộ với anh hồi còn bệnh viện anh đã điều tra ra và giải quyết được một số chúng. Anh không nghĩ rằng gia tộc Masto này cũng liên quan với tổ chức, sớm hay muộn chúng cũng biết anh và Hyuga có quan hệ huyết thống nên tốt nhất anh nên dành quyền chủ động, đứa bé ngay giữa trung tâm quá nguy hiểm, anh chỉ giấu tai mắt tạm thời.

Cả hai người đều làm công việc của mình, một khi Hazuki tập trung làm thì sẽ không để ý sự thay đổi hay tiếng ồn ào xung quanh, mà trong không gian yên tĩnh khiến cô càng tập trung hơn nên đã bỏ qua ánh mắt phức tạp muốn nói của Amuro thoáng nhìn Hazuki.

Vì lượng lớn thông tin Hazuki cung cấp nên Amuro không phải một hai ngày là làm xong nên anh thức đến tận hơn ba giờ sáng mà không hay. Lúc nhìn đồng hồ anh khẽ giật mình không phải vì mình thức mà Hazuki vẫn còn thức, cô đang vẽ.

Amuro thở dài đứng dậy che đôi mắt Hazuki lại, anh lo lắng nói:

"Sao em chưa ngủ, hơn ba giờ sáng rồi"

Hazuki ngửa cổ ra, hàng lông mi chớp chớp vào lòng bàn tay anh, cô bật cười nói:

"Không phải anh cũng vậy sao, em thức để kiếm tiền a!"

"Nhưng em để ban ngày làm cũng được"

Amuro bất đắc dĩ nhéo má cô anh nói. Hazuki lấy hai tay vòng ra sau ôm cổ anh nháy mắt đáp lại:

"Thường giờ này linh cảm bùng nổ hơn anh à, phải tận dụng chứ. Ban ngày em ngủ bù là được"

Amuro nheo mắt lại nguy hiểm nhìn cô, thanh âm anh đầy quỷ quyệt ngã ngớn kéo dài tên cô.

"Hazuki có phải em thường như vậy đúng không"

Hazuki cười cương trên miệng, cô buồn bực cãi lại:

"Thì làm sao, không phải bình thường anh cũng một ngày ngủ không đủ 3 tiếng đồng hồ sao, kiểu này có ngày anh bị thận hư"

Hazuki biết mình lỡ miệng nói điều không nên nói, vội im miệng và rút tay lại, bất lực đáng thương vì bị Amuro sắc bén và cười như không cười với cô, anh xoay ghế cô đối diện với anh, nhìn cô từ trên cao xuống đầy thâm trầm nghiến răng nói:

"Em cần phải thực tiễn mới biết được anh có thận hư hay không, Hazuki!"

Hazuki mặt tái nhợt thành đỏ bừng, cô lấy chân đạp vào phía dưới của anh thì bị anh chụp lấy, Amuro càng hắc khí nhìn cô làm bậy.

"Hazuki có vẻ em chưa được trừng phạt nên ngông cuồng như thế sao"

Lòng tự trọng không để thua Amuro, Hazuki cười gian cô túm cổ áo anh xuống và hôn lên môi anh, Amuro nhướng mày đỡ gáy cô và anh hôn lên. Ngay lúc này chân Hazuki được thả xuống cô đứng dậy ôm anh đẩy anh ngồi xuống ghế của cô.

Amuro bất ngờ vì hành động của Hazuki, anh xem thử cô muốn giở trò gì thì cô đã ngang nhiên ngồi lên đùi anh và ngậm liếm hầu kết của anh.

"Ha..zuki?"

Cả người anh cứng đờ, run nhẹ vì bị kích thích, Amuro ôm chặt eo cô ngã đầu dựa vào ghế mặc cho cô trêu chọc anh. Anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ hơi thở cô, đầu lưỡi nóng rực đang ngậm cắn nghịch ở cổ, hầu kết anh chuyển động lên xuống mỗi khi lấy không khí.

Trong căn phòng chỉ có đèn làm việc, hắc ám bao trùm phòng ngủ âm thanh như quy linh chỉ có nghe được hô hấp của Amuro từ từ trở nên rõ ràng. Mỗi khí tức, hơi thở giao hòa vào nhau đều ở truyền vào không khí đầy ám muội, hơi thở tiếng liếm láp trên cổ khẽ vang, trên người dần nóng dần.

Amuro thưởng thức cảm giác đó, đầu óc anh buông lỏng, anh chỉ cảm thấy Hazuki xoa xoa sau gáy rất thoải mái, ngón tay mềm mại chạm đến lỗ tai anh ấm vô cùng, anh cúi xuống nhìn, sau mái tóc vàng nhạt xõa trên mặt đôi mắt xám tím chậm rãi nhấc lên xuyên qua khe hở nhìn Hazuki.

Trong ánh mắt đầy mông lung mơ hồ tiết lộ dục vọng mãnh liệt, đầu không tự chủ hướng tới gần lòng bàn tay của Hazuki, đem gò má kề sát ở lòng bàn tay của cô, như mèo sượt tay Hazuki.

Amuro bế cô về giường chùm mềm vào người cô, rồi anh đi tắt đèn. Đôi mắt kiềm chế dọc vọng không ngừng nổi lên, anh thở dài quay về giường mở mềm lên ôm Hazuki.

Hazuki bật cười biết anh ngày mai còn phải dậy sớm, nhưng cô không kiềm được mà cười đến run rẫy. Amuro đầy bất đắc dĩ, anh gõ nhẹ vào đầu cô thâm trầm nói:

"Lần sau em tiêu với anh"

Hazuki cười đắc ý không biết sợ hãi chọc má anh:

"Em thấy cứ đà này là anh bị phá miết cho coi"

Amuro đen mặt nắm lấy tay cô anh gằng giọng nói:

"Ngủ!"

"Hahaha, không phải là do anh đòi qua bằng được phòng em sao! Chúc anh ngủ ngon nha!!"

"Hazuki!" Cô còn cố tình lấy đầu gối chạm vào đũn quần anh.

Amuro gân xanh nhìn cô mới chọc anh xong thì một giây sau là ngủ liền, còn anh thì người vẫn còn rạo rực. Amuro lòng hơi khó chịu, ủy khuất rồi buồn cười anh vớt Hazuki vào lòng ôm cô ngủ.

"Ngủ ngon Hazuki"

Mùi hương từ người cô tỏa vào chóp mũi như thuốc an thần vậy, đôi mắt anh cũng dần nặng trĩu mà chìm trong giấc ngủ.

...............................................................

6 giờ sáng

Amuro tỉnh dậy, anh chớp mắt ngây ngốc một lát mới nhớ mình đang nằm ngủ ở phòng Hazuki. Hơi lạnh từ không khí buổi sáng phủ quanh chóp mũi, anh lưu luyến từ từ rút tay ra, cẩn thận không dám làm người bên cạnh tỉnh.

Amuro điều chỉnh mềm lại cho Hazuki, hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài.

Ba tiếng sau, Hazuki mới lò mò dậy, cô ngáp dài mơ màng đi xuống bếp, nhìn thấy bàn đã để sẳn đồ ăn, và có tờ giấy căn dặn cô để trên bàn có cả chữ của Amuro và Hyuga ghi trên đó.

Hazuki mỉm cười thu tờ giấy bỏ vào trong túi, cô ăn sáng xong xuôi rồi dọn dẹp. Hazuki lên phòng thay đồ rời khỏi nhà.

Hazuki đi bộ tới khu vắng người, chừng năm phút sau có một chiếc xe đen dừng tại chỗ Hazuki. Người trên xe đều mang đồ vest như vệ sĩ bước xuống mời cô đi vào, Hazuki mặt lạnh không chút biểu cảm dư thừa mà lên xe.

Chiếc xe chạy tới một khu biệt thự lớn sâu trong núi, Hazuki đi theo thói quen tìm tới căn phòng, cô gõ cửa rồi bước vào.

Nhìn lướt qua một đám bác sĩ quen thuộc và một số tên âm dương sư cô cười khẩy, cô tiến đến chiếc giường đã để sẳn mà nằm trên đó.

Hazuki đưa mắt trấn an nhìn Hagiwara rồi cô nhắm mắt lại mặc cho họ thử nghiệm gì trên cơ thể cô, đã thói quen rồi dù sao sáu năm nay tháng nào cũng vậy. Nó không ảnh thưởng gì cơ thể nhưng nó lại ảnh hưởng đến trực tiếp tinh thần cô, Hazuki dần chìm vào trong bóng tối nó là cách lãng quên cơn đau nhanh nhất và nguy hiểm nhất vì cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào không hay. Nhất là thời hạn bảy năm đã đến.

Việc nhờ Hagiwara mong anh ấy an toàn và thành công, vì đó là đường lui duy nhất cô dành cho Hyuga. Còn Mastuda và Hiromistu cô đã thành công lừa hai người họ đi theo Amuro và Hyuga nên họ không biết.

Hagiwara anh là người biết nhiều bí mật của Hazuki, từ những ngày đầu tiên, và anh cũng biết Hazuki không còn nhiều thời gian nữa anh cũng im miệng không nói cho mọi người.

Nhưng biến cố của Hazuki là Zero, con bé đã động lòng cậu ấy, và Zero rất yêu Hazuki. Nếu Hazuki từ chối liên tục sẽ bị Zero nghi ngờ, vì đôi mắt của Hazuki yêu thích cậu ấy không thể che giấu được.

Một khi Zero nhúng tay vào vũng bùn sâu này sẽ rất nguy hiểm, dù anh và Hazuki biết chuyện cô sẽ biến sẽ làm tổn thương Zero. Nhưng như thế này là kết quả tốt nhất mà họ có thể lựa chọn, họ không dám đánh cược mạng sống nhiều người vô tội đổi lấy sự sống cho bản thân.

Hagiwara nắm chặt lá bùa trên tay, anh ngủ say nhiều ngày cũng vì thời cơ này, anh đột nhập vào tầng hầm gia tộc Masto. Vượt qua nhiều cạn bẫy chỉ dành cho linh hồn, đến trung tâm căn phòng rộng rãi, Hagiwara mặc kệ cơ thể tổn hao đến lợi hại và mờ nhạt dần, anh đổ ống máu của Hyuga và Hazuki xuống hình vẽ triệu hồi dưới mặt đất.

Phía xa Hyuga đang ở trường học, cậu bỗng nhiên ôm ngực khó thở rồi ngất xỉu làm cho các bạn xung quanh hoảng lên, giáo viên vội ẳm cậu vào phòng y tế.

Nhưng chỉ năm phút sau Hyuga thức dậy như không có chuyện gì xảy ra, cậu không nhớ gì cả, mọi người hỏi cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo không có gì. Vì thế Hyuga được nghỉ học buổi đó để quan sát thêm, Hyuga nằm trên giường y tế của trường che đôi mắt âm trầm không hợp lứa tuổi, nhìn tờ lịch trên bức tường.

Ngày mà hàng tháng mẹ cậu phải đến cái gia tộc kinh tởm kia, cậu mong mẹ không xảy ra chuyện gì như đợt trước, lúc đó mẹ cậu...như một cái xác không hồn vậy...nhưng may mắn là chỉ sau một ngày mẹ cậu lại trở về bình thường.

Ba ba con xin lỗi, chuyện này con không thể nói với ba được vì con đã hứu với mẹ rồi.

Đôi tay bé nhỏ nắm gắt gao nắm chặt, sự căm thù dần che mờ đôi mắt trong suốt của đứa trẻ.

Nơi mà người bình thường không thấy được, một linh hồn tràn đầy tức giận, nguy hiểm khiến mấy linh hồn lang thang sợ hãi không dám đến gần, anh nghiến răng đấm mạnh vào gốc cây, khiến nó chấn động.

"Hazuki, Hagi! Hai người đang giấu chuyện gì!"

Anh cảm nhận rõ sự hao hụt năng lượng một cách nhanh chóng từ cơ thể, Matsuda mắt hung dữ nhìn về hướng xa rồi anh biến mất trước đám linh hồn. Bên kia Hiromitsu đang đi theo Amuro cũng cảm nhận sự khác thường của mình, anh thấy mình dần nhạt dần rồi cơn buồn ngủ ập tới, anh biến mất.

Trên giường, cơ thể ngồi dậy đôi mắt cô mở ra nhưng nó không còn là đôi mắt ôn nhu trầm tĩnh nữa mà thay vào đó là đầy quyến rũ và quỷ mị như hút mọi ánh sáng vào trong đôi mắt đen ấy huyền bí ấy.

Cô ta ngồi dậy nhìn cơ thể, rồi nhìn mọi người xung quanh đầy cao ngạo. Âm thanh của cô như là một giai điệu, quyến rũ và lôi cuốn, nhưng cũng chứa đựng những lời nói đầy châm biếm và mũi nhọn:

"Bảy năm rồi sao thật hoài niệm, Gi nói với ông nội chỉ cần một ít thời gian nữa thôi là được hãy chuẩn bị sẳn sàng đi là vừa"

Một người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối, sự lạnh lùng và nguy hiểm như một con sói đen giữa rừng hoang dã. Gương mặt hắn dù rất điển trai, nhưng lại che giấu một vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn khó lường. Đôi mắt sắc bén của của một kẻ sát thủ đang hiện lên rõ ràng.

Bộ trang phục của hắn từ chiếc áo vest đen tuyền cho đến chiếc áo khoác da lộn chất liệu cao cấp, toát lên vẻ sang trọng và không gian nguy hiểm. Mỗi bước đi của hắn ta đều như là sự di chuyển của một con mèo săn đêm, linh hoạt và không bao giờ phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Dưới lớp vest, những đường nét cơ bắp là sự hoàn hảo giữa sức mạnh và sự linh hoạt. Bàn tay của hắn, mỗi cử động đều chính xác và nhanh nhẹn nhưng lại mang theo sự đe dọa không nói. Ánh nhìn như có thể xâm nhập sâu vào linh hồn người khác

Âm thanh của hắn không có chút cảm xúc, nhưng chứa đựng một sự nguy hiểm không thể phủ nhận.

"Tiểu thư Yuzuki mừng ngài trở về, tôi sẽ thông báo cho chủ nhân, xin hãy yên tâm mà hồi phục"

Yuzuki ngã ngớn, ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn Gi, cô che miệng bật cười đầy kiêu ngạo pha chút mềm yếu làm người nghe không khỏi để mắt.

"Gi vẫn lạnh lùng vậy sao, anh làm tôi tổn thương đấy"

Gi không biểu cảm nhìn cô diễn trò, hắn quay người rời đi chỉ để lại câu nhắc nhở:

"Guen Hazuki sắp tỉnh"

Yuzuki cười lạnh đôi mắt ngập đầy sự ác độc và chán ghét, cô khó chịu nhắm mắt lại và giây sau mở mắt ra là một sự lạnh nhạt trỗng rỗng sâu trong đôi mắt, môi khẽ nhếch nhẹ.

Thấy ngươi rồi Gi.

Cảm ơn cô Yuzuki, cô tiểu thư ngu ngốc, Hazuki cuối cùng yên tâm bảo toàn cho Hyuga bình an.

Trong túi áo của Hazuki, có một sợi tóc của Gi đangnằm gọn trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro