Chương 36: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazuki không về nhà mà lang thang đi xung quanh, rồi đi tới đền tới đền Amaterasu gần công viên. Cô đi theo một vị Miko tiến vào trong sâu ngôi đền.

Hazuki nhìn cảnh vật yên bình, khẽ nhắm mắt lại hít sâu mùi vị trong lành rồi tiến vào trong. Bàn chân mang tất bước vào căn nhà nhỏ, vị Miko đó gật đầu chào rời đi. Hazuki lễ phép gật đầu lại rồi ngồi quỳ xuống bàn gần đó pha trà.

Mùi trà thơm phức từ từ lan tỏa trong không gian, cô bưng khay trà đi ra đằng sau ngôi nhà rồi ngồi xuống thềm cười nhẹ nói:

"Ngài vẫn ngồi đây"

"Mùi trà vẫn thơm ngon như ngày nào, ta rất thích"

Người đàn ông lớn tuổi ngồi thư giãn trên chiếc gối đệm mềm mại trước thềm nhà, bên cạnh là một bàn trà thấp với chiếc ấm trà từ gốm sứ và những tách trà nhỏ trải dài trên bàn. Vết hằn khắc sâu trên làn da là bước nhẹ nhàng của thời gian đã chạm nhẹ vào khuôn mặt ông. Nụ cười nhẹ nhàn, nhưng ánh mắt sâu thẳm vẫn giữ được vẻ trẻ trung và sự trầm lặng của thời gian. Tóc bạc trắng của ông được chải gọn ngăn nắp, tạo nên sự lịch lãm và trí thức.

Người đàn ông mặc một bộ kimono truyền thống, chất liệu vải mềm mại, họa tiết tỉ mỉ. Chiếc áo kimono nhấn nhá bởi sự tương phản tinh tế với màu sắc của bức tường trắng và màu gỗ sàn, như một bức tranh nghệ thuật. Ông đang ngồi uống trà, đôi tay già dần nâng chiếc tách mỏng nhẹ lên miệng. Mỗi cử động đều thể hiện sự điều chỉnh và uyển chuyển như các quý tộc ngày xưa. Bàn tay với những đốm nâu nhạt, là những dấu vết của thời gian, nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng và quý khí.

Một bức tranh yên bình mở ra khi ông ta hấp thụ hương vị của chiếc tách trà. Ánh tà dương nhẹ chiếu vào khuôn mặt, làm nổi bật nụ cười của ông. Với một giọng điệu nhẹ nhàng, âm thanh trầm ấm, giống như tiếng sóng nhẹ lặng lẽ trên bờ biển.

Không gian xung quanh ông ta tràn đầy sự ấm cúng và êm dịu, như là một góc thế giới nơi thời gian dường như ngừng lại. Mỗi nụ cười, mỗi từ ngữ của ông đều phản ánh tâm hồn nhẹ nhàng, trí tuệ và sự giàu có không phải từ vật chất mà từ trải nghiệm cuộc sống.

Lúc nào đến đây cũng vậy Hazuki không thể nào rời mắt được ông, cô tận hưởng cái cảm giác yên bình, tâm hồn không còn gợn sóng, Hazuki khẽ cười khi được ông khen:

"Nếu ngài thích thì con rất mừng, nhưng tuổi của ngài không nên uống quá nhiều trà"

Đôi mắt nâu ấm áp cong lên, ông lão bật cười:

"Ahaha rất tốt, rất tốt"

Người đàn ông lớn tuổi cười khiến biểu cảm Hazuki đầy bất lực, hai người im lặng thưởng trà một hồi lâu ông mới nói:

"Con đến đây không chỉ thăm ta đúng không"

Hazuki nhìn vào tách trà, môi mím chặt đôi mắt rũ xuống mãi mới nhấp môi trả lời.

"...Vâng, cỏ vẻ như lần này lần cuối"

Nghe được đáp án của cô, ông không có gì là ngạc nhiên cả, ông chỉ rót thêm trà vào ly trà đã cạn, đôi mắt đầy sâu xa nhìn màu nước trà xanh dần dâng đây ông nhẹ giọng nói:

"Số mệnh"

Hazuki thở dài chộp lấy chiếc lá đang rơi trước mặt, ngón tay xoa nhẹ lên nó rồi thả nó ra cho nó rơi xuống đất. Hazuki nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi, với đôi mắt đầy trân thành và kính trọng.

"Con cảm ơn khoảng thời gian trước ngài giúp đỡ con, lần này con có thể nhể nhờ lần cuối không"

"Con không cần khách khí, ta nhìn trúng con vì thưởng thức tài năng của con Hazuki, nhưng có vẻ như duyên phận của chúng ta rất ngắn ngủi"

Ông khẽ gật đầu, cười hiền lành trấn an Hazuki.

"....Con"

Đôi mắt đó đầy ý cười, sự trầm lặng và sâu thẳm đều hòa vào trong nó làm Hazuki trấn tĩnh lại.

"Đừng buồn Hazuki, mọi thứ đều có ý nghĩa của nó, vận mệnh con đến nơi đây cũng vậy"

Hazuki đôi mắt lúc đầu có chút vùng vẫy nhưng rồi cũng thả lỏng thoát khỏi nó, cô chợt nhớ ra điều gì đó, mắt chính sắc hỏi ông:

"Thanh Oodachi đó có phải là ngài cố tình để nó bị trộm mất đúng không?"

"Ahahaha đúng vậy, con nhạy bén lắm đó. Vết chém như thế nào?"

Đáp lại cô là tiếng cười và lời thăm hỏi của ông, Hazuki cười trong lòng, thì ra ngày đó ông đã gợi ý ẩn cho cô rồi mà cô không hiểu.

"Thì ra lần đó ngài biết trước....."

Hazuki cảm thán nói.

"Không sao chỉ là có chút đau, nhưng tác dụng của nó mang lại rất hiệu quả"

Nghe câu trả lời của cô người đàn ông lớn tuổi gật đầu giải thích:

"Thanh Oodachi được thờ hàng trăm năm, nó xem như là thần đao đi, nên hiệu quả mang lại rất tốt và Hazuki nó đã nhận con làm chủ rồi"

Câu nói của ông liền Hazuki tay run tách trà, tròn đôi mắt không tin hỏi lại.

"....?? Ngài đang đùa à?"

Thấy phản ứng của Hazuki như ông đã biết trước, ông lắc đầu và cười vui trả lời cô.

"Không đùa, linh lực trong cơ thể con rất nhiều, mà trực tiếp máu nhiễm lưỡi kiếm con đã ký khế ước với nó rồi, một Tsukumogami"

"...??!!"

Hazuki đặt tách trà xuống khay, cô bị kinh hách quá mức trước lời nói của ông, cố gắng xác nhận lại.

"Cho nên...."

Âm thanh pha cười thú vị, ông quan sát cô và nói sự thật khiến cô muốn bỏ chạy:

"Nên thanh Oodachi đó giờ thuộc quyền sỡ hữu của con"

Hazuki run rẫy phản hồi, chuyện gì đang xảy ra với cô đây!

"Nếu con không nhận thì có sao không?"

Người đàn ông lớn tuổi khẽ chớp mắt, nói một câu đầy oanh tạc:

"Thì con không khác gì vứt con ngoài chợ vậy"

Lần này Hazuki không thể khống chế được biểu tình, cô ôm mặt gục xuống sàn rên rĩ:

"Ngài có nói quá không vậy!?"

Dường như không nghe Hazuki phản kháng, ông chỉ lẳng lặng làm như chuyện đó không có gì to tác, ông ngước mặt lên trời nhớ lại mà nói:

"Đứa bé ngày nào cũng mong chờ gặp con đấy! Sẽ khóc nếu con từ chối nó, đứa bé đó trăm năm trước từng bị chủ vứt bỏ nhiều lần rồi, con nhẫn tâm vậy sao."

"Con..." Hazuki bắt đầu dao động và áy náy không biết làm thế nào.

Ông biết Hazuki đã chấp nhận nên ông nói tiếp:

"Đừng lo nó sẽ giúp con, một khi đã kí khế ước bằng linh lực và máu, con và đứa bé đó trói buột lẫn nhau. Một khi chủ nhân bị thương thì thanh Oodachi đó cũng bị thương theo không thể thay đổi được và cái chết cũng vậy"

"Hazuki, sẽ có điều bất ngờ dành cho con, nên hãy yên tâm nhận lấy"

Biết là mình không còn đường từ chối, Hazuki chỉ đành đồng ý nhận thanh kiếm đó, chỉ là quá thiệt thòi cho thanh kiếm, nếu cô chết thì nó cũng cùng chủ đồng quy sao.

"Vâng con cảm ơn"

Chỉ đành vậy, Hazuki thở dài, cô không nghĩ lúc đó trực tiếp ký khế ước với nó, dường như ngài đã tính toàn hết rồi.

Hazuki được dắt vào căn phòng, đập vào mắt cô là lưỡi kiếm được để lên tấm vải trắng trên giá đỡ.

"Thanh kiếm này, thật đẹp"

Lưỡi kiếm dài và mảnh, bề mặt bóng loáng như một tầng sương mỏng che phủ, tạo ra ánh kim loại lấp lánh khi được ánh sáng chạm vào. Nét mũi kiếm sắc bén đầy sự nguy hiểm. Vân kiếm trải dài theo chiều dọc của lưỡi kiếm, như những đường họa tiết uốn lượn của những con sóng biển hoang sơ đầy sức mạnh và hoang dại.

Hazuki chạm vào vào sống kiếm, sự lạnh băng của kim loại thấm vào da thịt làm cô dựng gáy, cảm giác này thật tuyệt vời. Hazuki vốn là một người mê kiếm, hồi vẫn còn thế giới cũ Hazuki từng đặt mua một thanh kiếm Tachi từ bên Nhật gửi về, đó là tác phẩm làm bằng thủ công nhưng nếu xét về độ tinh tế thì thua xa thanh kiếm này.

Sự yêu thích hiển thị rõ trên gương mặt, đôi mắt cô sáng rực khi chạm vào nó. Người đàn ông lớn tuổi biết mình đã chọn đúng người rồi, ông ta cười:

"Haha ta biết con sẽ thích mà đứa bé đó được con khen đang vui lắm đấy"

Vừa dứt lời thanh kiếm ấy rung nhẹ như đáp lại lời nói của ông, Hazuki không khỏi ngạc nhiên:

"Thanh kiếm này tên là gì?"

Sự rung chấn vẫn trên ngón tay khi cô hỏi tên, thanh kiếm này thật sự rất tốt và có chút đáng yêu Hazuki cười thầm.

"Oodenta Mitsuyo, con hãy chăm sóc cẩn thận đứa bé này đã chịu thiệt thòi từ chủ cũ nhiều rồi"

Hazuki ngạc nhiên vì nghe thấy cái tên quên thuộc, có vẻ như mỗi thế giới có sự khác biệt Oodenta Mitsuyo vốn không ở chỗ này mà ở trong bảo tàng. Hazuki thắc mắc hỏi:

"Sao ngài gọi là đứa bé, con nhớ Oodenta Mitsuyo tồn tại từ thời kỳ Heian rồi mà?"

Hình như thấy chủ nhân biết rõ về mình Oodenta Mitsuyo thanh kiếm ngừng chấn động im lặng hẳn. Ông thấy đứa bé này lại vậy, ông giải thích cho Hazuki nghe:

"Không Hazuki, từ lúc ký khế ước đứa bé này mới trở thành Tsukumogami, có thể vẫn nhớ về kí ức xưa nhưng nó như hồi ức khắc sâu vào bản thể thôi còn bây giờ không khác gì tấm giấy trắng cả phải để con tô màu như thế nào"

"Đức bé hơi nhút nhát, tự ti nhưng ta tin con làm Oodenta Mistuyo trở nên tốt hơn"

Đối với một người yêu kiếm, Hazuki gật đầu trải khăn trắng xuống đất, ngồi quỳ từng bước lắp lại các bộ phận vào Oodenta Mistuyo, Hazuki thấy được linh lực xung quanh thanh kiếm ngại ngùng rung động, cô cười khẽ thanh kiếm Oodenta Mistuyo này rất dễ thẹn thùng a, giống như Oodenta Mistuyo cô ấn tượng trong trò chơi ở thế giới cũ. Có vẻ điều đó xảy ra sao, dù sao cô cũng xuyên vào trong truyện tranh rồi.

Hazuki thuần phục như làm trăm lần lắp đầy đủ bộ phận cho Oodenta Mistuyo, cô rút kiếm ra, đôi mắt cô ấm áp phản chiếu trên lưỡi kiếm cô nói:

"Lần đầu gặp chị tên là Guen Hazuki hãy chiếu cố lẫn nhau nha Mitsuyo"

Bỗng nhiên lúc này một âm thanh trẻ con đầy nghiêm túc và có phần lúng túng đáp lại:

"Chủ nhân đại nhân"

Hazuki nghệch người ra, âm thanh ấy thật dễ thương cô chớp mắt cười nói:

"Em có thể kêu chị là Hazuki là được"

"....."

"Chủ nhân....đại nhân"

Hazuki biết ngay là điều này sẽ xảy ra mà, cô nhẹ giọng dẫn dắt Oodenta Mistuyo sửa cách gọi:

"Không được sao, cứ gọi tên chị là được"

Oodenta Mistuyo đầy quẫn bách, vì cậu không thể gọi chủ nhân như vậy. Oodenta Mitsuyo sinh từ thời kỳ Heian trải qua bao nhiêu chủ nhân và hoàn cảnh, đa phần là bị niêm phong trong nhà kho của quý tộc hay là trong đền thờ nên không dám xưng hô bất kính vậy được.

"Chủ nhân...không thể hô thẳng tên ngài...rất thất lễ"

Hazuki vẫn kiên trì thay đổi, không lẽ cô không thay đổi được sao, ấn tượng của cô là Oodenta Mitsuyo rất tự ti, cô nhớ là Oodenta Mistuyo dù là một trong thiên hạ ngũ kiếm nhưng luôn bị các chủ cũ không cho là hữu dụng, chỉ xách ra khi có người bị bệnh để nhờ thanh kiếm chữa trị và xua đuổi ma quái.

Oodenta Mitsuyo là thanh Tachi nhưng vì có dài hơn các thanh Tachi bình thường nên cũng có thể gọi là Oodachi. Theo như cô nhớ trong một ghi chép của Yamada Asaemon Yoshimutsu– một nhà giám định đao kiếm của Mạc Phủ, đã dùng Oodenta để thử nghiệm độ bén của nó trên cơ thể người.

Ông ta ghi lại rằng ở cuộc thử nghiệm thứ nhất, ông đã chém đứt thi thể ở phía vùng bụng. Cuộc thử nghiệm thứ hai thì chém đứt thi thể ở phần trên rốn và xuyên cả vào nền nhà phía dưới 15cm.

Ở cuộc thử nghiệm thứ 3, thi thể được bố trí nằm nghiêng về một bên. Khi ông vung thanh kiếm, nó đã chém xuyên qua cả hai bả vai, va chạm mạnh với nền đất ở nơi đặt thi thể.

Cuộc thử nghiệm thứ 4 và thứ 5 được thực hiện trên ba thi thể xếp chồng lên nhau. Thanh kiếm chém đứt cả 2 thân thể đặt phía trên một cách dễ dành nhưng lại bị kẹt lại ở cột sống của thi thể thứ 3.

Hazuki khẽ nuốt nước miếng, không ngờ có ngày quốc bảo lại nằm trong tay cô ở thế giới này. Hazuki phỏng tay nhìn yêu thương nói:

"Mitsuyo ngoan chị không để tâm đâu"

Oodenta Mitsuyo biết chủ nhân không muốn gọi vậy, cậu có chút thất vọng bản thân nhưng nhớ lại nhân loại từ ngàn xưa ngoài chủ nhân ra thì có thể xưng hô cách khác, nhưng cậu được cho phép không. Oodenta Mitsuyo ngập ngừng mở miệng:

".....Mẫu thân đại nhân"

Hazuki hóa đá, hình như mình rẽ sai hướng rồi, cô nhanh chóng sửa lại:

"Đừng có gọi vậy Mitsuyo,..."

Hazuki chưa kịp nói hết thì câu nói đầy sợ hãi vì nhút nhát vang lên trong đầu:

".....ngài ghét bỏ tôi sao, sau cùng thì tôi cũng chỉ là vật trang trí, xin lỗi đã thất lễ"

Hazuki nghe xong hoảng lên nhanh chóng trấn an đứa nhỏ:

"Không không, Mitsuyo gọi là mẹ là được!"

Tiếng nhút nhát khẽ đáp lại, ngập ngừng ra tiếng:

"Vâng... mẫu thân đại nhân"

"Ahahaha.... con lại có thêm một đứa rồi đấy, vui không"

Hazuki mắt cá chết nhìn người đàn ông lớn tuổi đang xem việc vui, đúng như lời ông nói thanh kiếm như tờ giấy trắng vậy, rất dễ tổn thương, lần sau cô phải cẩn thận mới được.

"Ngài...đừng trêu con nữa"

Hazuki ôm thanh kiếm vào người, mặt hơi đỏ lên vì bị ông không chút khách khí nào cười cợt mình. Người đàn ông lớn tuổi đi tới đặt lá bùa vào trong tay cô ông nói:

"Thứ con cần đây"

Hazuki cẩn thận nhận lấy, cùi đầu xuống đầy chân thành cảm tạ:

"Con cảm ơn...ngài hãy mạnh khỏe, giờ trễ rồi...con về đây..."

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu, xoa đầu Hazuki, đôi mắt đầy từ tính nhìn bóng lưng cô dần mất hút sau hành lang. Ông đưa mắt đầy thần kính nhìn vào bức tượng trên điện thờ quỳ xuống nói:

"Amaterasu đại nhân, thần đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đứa bé ấy không hổ là người được chọn....... yên bình sẽ trở lại nhanh thôi"

...............................................

"Mitsuyo về nhà thôi"

"Vâng mẫu thân"

Oodenta Mitsuyo dần dần mờ nhạt rồi biến mất, cậu bé khẽ nói:

"Có ba vị đại nhân trong đây, một người đang bị thương nặng....con thể giúp người"

Hazuki biết Oodenta Mitsuyo muốn chứng minh mình không vô dụng, cô cười nhẹ ôn nhu nói:

"Có thể, mà con đừng gọi là đại nhân con cứ gọi họ chú là được. Người con sắp chữa trị là Hagiwara Kenji con gọi là chú Kenji, còn hai người kia con tập làm quen đi, đừng có sợ họ rất tốt"

Bên trong sâu Hazuki, Oodenta Mitsuyo nhìn ba người đang ngủ say, cậu hơi căng thẳng vì chưa có tiếp xúc gần gũi với nhiều nhân loại như thế này, phải mở lời làm sao đây. Nhưng dù vậy mệnh lệnh của mẫu thân giao xuống cậu sẽ cố gắng hoàn thành.

Hazuki không biết mình nhẹ nhắc nhở Mitsuyo mà qua tai cậu trở thành một nhiệm vụ phải cẩn trọng làm. Hazuki bật điện thoại lên, bây giờ gần sáu giờ nhìn tin nhắn Hyuga gửi cho cô với một dòng chữ:

"Mẹ à mẹ về chưa, ba và con đang đợi mẹ"

Hazuki cười nhẹ, cô bắt xe buýt mang một đồng đồ lúc nãy cô ghé qua trung tâm mua sắm về nhà, cô làm vậy vì để đánh lừa Amuro. Hazuki tin là Hyuga sẽ không nói cô đi đến gia tộc Matso đâu.

Về đến nhà, thân ảnh bé nhỏ nhào vào lòng ôm chặt cô, Hazuki cúi xuống bồng cậu lên rồi hôn má:

"Hy à hôm nay ra sao rồi, con nhớ mẹ sao"

Hazuki đóng cửa xoa xù mái tóc con trai, Hyuga vùi mặt vào vai cô thỏ thẻ nói:

"Con nhớ mẹ lắm, mẹ không sao chứ"

Hazuki chỉ ừ nhẹ không nói gì nhiều, mùi hương tỏa ra từ căn bếp thu hút cô, Hazuki thả Hyuga xuống xách đồ lên tiến vào nhà cười vui vẻ:

"Ba con đang nấu ăn sao"

"Đúng vậy, còn mẹ Hy đi đâu mà xách nhiều đồ vậy"

Amuro lộ mái tóc vàng ra ngoài, anh đang nêm đồ ăn chớp mắt nhìn Hazuki anh hỏi:

"Mua đồ cho hai mẹ con a"

Hazuki để đồ lên sofa cho Hyuga tò mò lôi ra, còn cô đi xuống bếp giành lấy muỗng nêm của anh mà nếm thử:

"Ngon! Hửm...anh sao vậy??"

Amuro ôm Hazuki từ đằng sau, lầm bầm nói:

"Không mua đồ cho anh sao"

Hazuki bật cười cô dựa người vào anh rồi ngẩn mặt lên chọc má anh:

"Sao Rei ghen tỵ à"

"Anh không ghen tỵ mà là tủi thân thôi"

Amuro đáng thương vùi đầu vào cổ cô hít nhẹ, đúng là ôm cô làm anh cảm giác nhẹ nhỏm, mệt mỏi đều bay đi thật thoải mái.

Hazuki xoa mái tóc vàng nhạt của anh, đầu dựa vào đầu anh nói:

"Đừng tủi thân mà, em cũng mua quà cho anh mà nhưng phải đợi mấy ngày nữa mới có"

Amuro đang đắm chìm vào cơn nghiện hít mùi hương của Hazuki, đôi mắt anh đầy mê ly mà dụi vào. Không biết sao trên người cô có gì đó rất đặc biệt, nhất là mùi hương khi tiếp xúc gần anh mới nghe rõ, nó như thuốc an thần vậy.

"Anh sẽ đợi"

Đợi em giải thích hết cho anh Hazuki, về những thứ bí ẩn xảy ra quanh em và em giấu anh lý do em đến gia tộc Matso ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro