Chương 37: Không có gì qua mắt được ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ngày hôm đó, Hyuga bị Amuro gọi dậy lúc sáu giờ, Amuro bước vào phòng cậu ôm Hyuga lên và lay cậu:

"Hy à sáng rồi!"

Đôi mắt xám tím khẽ nhíu lại chậm rãi thích ứng ánh sáng rồi mở ra trong mơ màng, ẩm nước. Mái tóc vàng nhạt ánh lên, cậu dụi đầu vào người Amuro lẩm bẩm nói:

"Chào buổi sáng ba yêu"

"Chào buổi sáng con yêu" Amuro cười trìu mến đáp lại rồi anh ôm đứa nhỏ vào lòng rồi bế cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt giúp cậu.

Amuro xoa mái tóc cậu, anh nhìn hình ảnh hai ba con giống hệt như đúc trên chiếc gương không khỏi cười hạnh phúc. Nhìn con trai vẫn mở mắt không nổi anh hỏi:

"Bé mèo con của ba vẫn còn buồn ngủ sao?"

Lần đầu tiên bị ba gọi là mèo con, Hyuga tròn mắt ngại ngùng nhìn Amuro, tay cậu nắm chặt áo ba quay mặt ra chỗ khác lí nhí nói:

"Con không buồn ngủ nữa"

Thấy phản ứng đáng yêu của con trai Amuro bật cười, anh nhìn cậu mặt bắt đầu đỏ lên anh nhéo má Hyuga.

"Hy à phụ ba làm đồ ăn sáng nhé!"

Hyuga gật đầu, cậu ôm cổ rồi cọ gương mặt nhỏ bé của mình vào người anh, cậu rất thích ba ôm cậu vào mỗi sáng như thế này.

Hyuga và Amuro cùng nhau làm bếp. Mấy hôm trước anh phát hiện Hyuga làm mấy món đơn giản rất điêu luyện, anh hỏi thì mới biết là do Hazuki cứ ngày chủ nhật là cô không chịu dậy nên Hyuga phải tự vào bếp nấu ăn, Hyuga không thích ăn đồ có sẵn đặt mang về nên đã nhờ Hazuki dạy cậu một số món đơn giản.

Vì chiều cao của mình không tới bếp nên Hyuga có một chiếc ghế đẩu nhỏ chuyên dành cho cậu, Amuro thấy chiếc ghế mà tràn đầy ý cười.

Hyuga chỉ làm những công việc đơn giản còn đâu là Amuro làm hết, nếu rãnh thì cậu cẩm giấy bút mà ghi lại công thức và cách chế biến ba chỉ cho cậu.

Hai người ăn uống, dọn dẹp và thay đồ xong là bảy giờ, Amuro hôn trán con trai anh phải đi sớm, còn Hyuga lát nữa mới xuất phát. Cậu thấy ấm áp tràn đầy trong lòng bởi Hyuga biết ba mình vì nấu đồ ăn và dọn dẹp cho cậu và mẹ nên giờ mới đi, không có họ chắc ba đã đi từ sớm rồi.

Hyuga hôn má tạm biệt Amuro, cậu cười nheo mắt lại chúc ba cậu đi làm thật tốt.

Khi Amuro rời khởi nhà, Hyuga mới trầm mặt lại cậu nhẹ nhàng đi vào phòng Hazuki, im lặng đứng nhìn cô năm phút rồi mới rời khỏi nhà đi học.

.................................

Trong phòng học lớp 1B trường tiểu học Teitan, không khí trở nên vui tươi với tiếng nói cười và tiếng nặn đất sét vang lên. Các đứa trẻ đều háo hức tham gia môn học này, nhưng một sự kiện đáng chú ý bắt đầu thu hút sự chú ý của đội thám tử nhí.

"Genta, hôm nay Hyuga dường như không vui"

Mitsuhiko đang nặn đất sét nhưng cậu vẫn quan sát Hyuga nãy giờ và cậu bé đã phát hiện bạn mình hôm nay rất lạ.

Genta khó hiểu nhìn Mistuhiko, Hyuga thường vậy có khác gì thường ngày đâu? Sao Mistuhiko lại nói vậy. Genta cố gắng quan sát Hyuga nhưng vẫn không thấy gì.

"Tớ thấy cậu ấy vẫn bình thường mà?"

"Không đâu Genta, cậu không để ý sao chỉ có người hỏi thì Hyuga mới trả lời, còn đâu cậu ấy chỉ tập trung nặn đất sét thôi."

Ayumi nhìn Hyuga từ xa cô bé giải thích sự kỳ lạ của cậu bạn mình. Hyuga

"Tập trung nặn đất sét thì không nói chuyện có gì lạ sao?" Genta tỏ ra chưa hiểu lời hai người muốn nói điều gì.

"Hyuga không cười nãy giờ rồi, mặc dù cậu ấy hay nghiêm túc nhưng hôm nay Hyuga chưa cười tí nào"

Mitsuhiko cậu bé giải thích cho Genta hiểu, hôm nay Hyuga rất là lạ cậu bé có cảm giác như thế nhưng không biết giải thích ra sao.

"Anh Amuro và chị Hazuki cãi nhau sao?"

Genta bỗng nảy ra ý nghĩ cậu buột miệng đặt câu hỏi đầy tò mò.

"Cậu nghĩ bậy bạ gì đó!"

Mitsuhiko cau mày không chấp nhận lời Genta nói, anh Amuro tốt bụng và ôn hòa như vậy sao có thể cãi nhau với chị Hazuki được, hai người họ đều rất hiền.

Genta thấy phản ứng của Mistuhiko, Genta không khỏi gãi đầu nói:

"Thì ở nhà tớ mỗi lần ba với mẹ tớ cãi nhau là cả ngày tớ không vui nổi"

Genta tỏ ra khá chân thành, ở nhà ba mẹ cậu đang bình thường tự dưng đâm ra cãi nhau chẳng hiểu lý do, người lớn thật khó hiểu, và hôm đó là cậu sẽ không được ăn đồ ăn nhiều vì mẹ cậu bỏ đói hai ba con họ. Nên Genta rất sợ mẹ mắng và giận.

"Genta sau đó là cậu sẽ quên hết khi được rũ đi ăn"

Haibara nhìn bọn trẻ cô cũng đi tới tham gia vào cuộc trò chuyện, cô bé khoanh tay lại ngang mắt nhìn Genta, Genta cậu ta chỉ có một tâm hồn ăn uống. Thật là, nãy giờ mấy đứa nhỏ bàn luận cũng đủ đề Hyuga nghe hết rồi.

Genta cười xấu hổ trước lời nói của Haibara, cậu chỉ thèm ăn thôi sao mà mọi người phản ứng quá vậy.

Ayumi nảy ra ý kiến, cô bé mắt lấp lánh nhìn mọi người:

"Hay là chúng ta giúp cậu ấy vui lên đi!"

Bọn trẻ đều gật đầu nhìn chằm chằm Hyuga, bên góc kia Conan đang nặn đất sét không khỏi ngang mắt nhìn bọn trẻ quá rãnh rỗi. Nhưng mà, Conan sắc bén nhìn Hyuga, đúng là hôm nay Hyuga rất im lặng giống như hồi vụ chị Hazuki bị bắt làm con tin trong bom án vậy. Có chuyện gì xảy ra sao?

"Hyuga!"

Bọn nhỏ đi đến bàn của Hyuga, mấy đứa vây xung quanh lại muốn làm cho cậu vui lên. Hyuga hồi nãy nghe được gần hết cuộc trò chuyện của các bạn, cậu che giấu cảm xúc dở đến vậy sao. Hyuga khẽ thở dài trong lòng, cậu mỉm cười ôn nhu nhìn đội thám tử nhí.

"Có chuyện gì sao?"

Thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt xám tím chăm chú nhìn mình của Hyuga khiến mấy đứa trẻ cứng họng không biết nói sao, Hyuga lúc cười thật đẹp, y hệt anh Amuro vậy.

Mitsuhiko khẽ hắng giọng, cậu bé hơi lúng túng hỏi Hyuga

"Không có gì, chỉ là cậu đang nặn gì vậy?"

Ayumi cũng bị lời nói của Mitsuhiko thu hút, cô bé nhìn tác phẩm của Hyuga không khỏi trầm trồ.

"Oa! Là con mèo sao thật đẹp!"

Mấy đứa nhỏ nhanh chóng quên mục đích ban đầu của mình là đến hỏi thăm Hyuga, đội thám tử nhí cực kỳ háo hức mới lạ nhìn đất nặn của Hyuga đã làm.

"Cậu làm ba con mèo! Nhưng mà sao con này nhỏ thế...a! tớ biết rồi cậu đang làm gia đình mèo đúng không?!"

Ayumi nhìn ba chú mèo được Hyuga làm để trưng ở trước bàn, và dường như Hyuga đang trang trí thêm cho ba chú mèo đó.

Mitsuhiko cậu bé hỏi:

"Hyuga sao cậu làm đẹp vậy"

Hyuga dừng tay lại, cậu ôn hòa nhìn chú mèo con cậu đang tạo khẽ cười mà nói:

"Không đẹp đâu mẹ tớ làm mới đẹp, tớ chỉ biết tạo hình mấy động vật đơn giản thôi"

"Wow! Hyuga! Hyuga!! Tớ có thể xem không!"

Nghe Hyuga nói vậy mấy đứa nhỏ mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu, mấy đứa nhỏ rất thích xem những tác phẩm được nặn bằng đất sét, mấy đứa không ngò chị Hazuki làm được.

Hyuga chớp chớp mắt, cậu không nghĩ các bạn lại thích như vậy, cậu bé gật đầu đồng ý:

"...Có thể, trong điện thoại tớ có, xíu nữa tớ cho các cậu xem"

Haibara nãy giờ nhìn tác phẩm của Hyuga làm. Có ba con mèo, một con mèo rất lớn và một con mèo kia nhỏ và thon hơn con kia, cả hai con đuôi cuốn lấy nhau. Và khoảng trống chính giữa vừa đủ cho một chú mèo con nằm ở đấy. Haibara nhìn Hyuga rồi nhìn chú mèo con cậu đang làm cô bé nói.

"Hyuga ba con mèo này là..?" nhà cậu sao

"Gia đình tớ"

Hyuga biết Haibara muốn nói gì nên cậu nói thẳng trước, Hyuga đặt chú mèo con ở chính giữa mèo ba và mèo mẹ cậu ôn hòa cười.

Genta hiểu ý Hyuga cậu chỉ về từng con vui vẻ nói:

"Vậy con này là anh Amuro, còn đây là chị Hazuki và đây là cậu!"

Thấy Hyuga gật đầu ý bảo là đúng, mấy đứa trẻ đều ngạc nhiên và rất thích thú. Mitsuhiko tò mò hỏi sao lại chọn là mèo là gia đình cậu. Câu hỏi của Mitsuhiko đổi lấy nụ cười nhẹ, đôi mắt khẽ rũ xuống của Hyuga. Cậu làm gắn một bông hoa trên đầu của một con mèo rồi cậu trầm ngâm nói:

"Tại vì là mẹ và ba tớ đều nói tớ là mèo con nên có nghĩa ba mẹ đều là mèo"

"...."

Cậu ấy suy nghĩ thật kì lạ, cả đội thám tử nhí hò hét trong lòng.

Ayumi rất thích con mèo cậu làm nhưng cô bé không thể xin một con được nên mắt lóng lánh nhìn Hyuga nài nỉ:

"Hyuga, Hyuga! Cậu làm con thỏ được chứ"

Thấy Ayumi rất thích tác phẩm của cậu, hình như cậu ấy muốn một con nên Hyuga khẽ cười mà nói:

"Được Ayumi, cậu thích không tớ làm tặng cậu"

Thấy Hyuga đồng ý làm tặng mình, Ayumi hét lên vui vẻ, cô bé cười tươi với cậu:

"Cảm ơn Hyuga!"

Thấy chỗ bàn Hyuga tập trung mấy người, nên các bạn khác cũng kéo lại đến xem, có một cô bé trầm trồ nói:

"Thật đẹp! Hyuga cậu sao giỏi thế! Vẽ, nấu ăn rồi làm đồ thủ công cậu đều giỏi cả"

Hyuga thấy bạn nữ khen mình, cậu biết đây là lần đầu cô bé mới nói chuyện với cậu nên Hyuga cười ôn hòa nhẹ nhàng nói với bạn.

"Chắc do tớ giống mẹ, mẹ tớ cũng giỏi những chuyện này. Nhưng không sao đâu các cậu, làm nhiều sẽ quen tay à, lúc đầu tớ cũng vụng về lắm, mẹ tớ chê tớ suốt"

Hyuga nhớ tác phẩm đầu tiên của cậu làm bị mẹ thẳng thừng chê xấu, vì mẹ chê nên đã kích thích lòng tự trọng của Hyuga nên cậu bé đã làm nhiều lần cho đến khi mẹ khen đẹp thì thôi. Nhưng Hyuga không biết tác phẩm đầu tay của cậu giục sọt rác đã bị mẹ cậu lượm lại và cất trong hộp gỗ trong phòng làm việc của mẹ.

"Hừ cái tên con lai này có gì hay mà phải xem nó chứ! Đống đất sét nó nặn chả khác gì đống phân cả!"

Một đứa nhóc không thích Hyuga lên tiếng, nó cau có khinh bỉ nhìn đất sét của cậu.

"Này Hatsune cậu không được nói tác phẩm của Hyuga như vậy!"

Mitsuhiko cau mày cãi lại.

"Thì sao, nó có làm gì đẹp đâu. Cái đồ con lai dơ bẩn"

"Hatsune! Hyuga có làm gì cậu à, mà sao cậu cứ nhắm gây sự với cậu ấy quài vậy!"

Genta hùng hổ bước tới, cậu bé nắm tay lại đe dọa cậu bạn xấu tính.

Hatsune khinh thường nhìn Genta, khi Genta tiến đến hầu như hơn nữa lớp học đều xì xào bắt đầu nói xấu Hyuga và cậu bé. Genta không hiểu sao bị các bạn học nhìn như vậy, cậu bé biết mình làm đúng nhưng trong lòng vô cùng uất ức và khó chịu thái độ của họ. Sao cùng là học sinh cùng lớp với nhau mà nhiều người kỳ thị Hyuga đến thế.

Ayumi mím môi, không hiểu lý do các bạn học lái có thái độ như vậy. Conan và Haibara thấy tình hình không đúng nên đã tiến lại định khuyên giải.

Bỗng nhiên Mistuhiko thấy Hyuga không nói gì mà cậu chỉ cúi mặt xuống, cậu bé lo lắng định nói với Hyuga là không sao đâu nhưng giây sau cậu bé hoảng hốt khi thấy Hyuga mặt tái nhợt ôm ngực.

"Hyuga, cậu sao vậy?"

"Tớ.."

Hyuga đau đớn đầu óc trống rỗng rồi chìm vào trong bóng tối.

"Hyuga!!"

"Hyuga cậu ấy ngất rồi!"

Mitsuko quýnh lên cậu gọi Hyuga và lay cậu ấy nhưng Hyuga không tỉnh.

Nguyên cả lớp chìm vào im lặng rồi hoàng lên, Hatsune trừng mắt lắp bắp sợ hãi nói:

"Này cái này không phải là do tao làm! Là nó tự ngất!"

"Tránh ra để tớ xem"

Conan đẩy mấy đứa nhỏ ra, lại gần kiểm tra Hyuga, hô hấp vẫn bình thường không loạn, nhưng tại sao Hyuga lại ngất?!

"Tự nhiên bọn tớ đang nói chuyện, Hyuga không phản ứng sau đó cậu ấy ôm ngực rồi ngất!" Mitsuhiko nhanh chóng giải thích với Conan.

Haibara cũng tiến tới xem thấy Hyuga không biểu hiện vấn đề gì, cô bé vội vàng nói:

"Genta cậu cõng cậu ấy xuống phòng y tế nhanh lên!"

Genta vội vã để Hyuga trên lưng và chạy xuống phòng y tế, giáo viên chủ nhiệm cũng được thông báo nên cô cũng đi xuống theo, cô không ngờ mình mới rời đi một lát mà đã xảy ra chuyện.

Nhưng khoảng năm phút sau, y tá chưa kịp khám thì Hyuga đã tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh tại sao cậu lại ở đây và mọi người lại tập trung quanh cậu. Nơi này hình như là phòng y tế của trường mà.

"Con có sao không Guen"

Cô y tế đo nhiệt độ và huyết áp cho Hyuga thấy vẫn bình thường cô lo lắng nhẹ nhàng hỏi.

Hyuga thấy có người hỏi nên cậu lắc đầu thành thật nói:

"Dạ không sao, cô ơi sao con lại ở đây?"

Y tá và giáo viên chủ nhiệm Kobayashi Sumiko nhìn nhau không khỏi lo lắng, dù cho cậu ngất rồi tỉnh lại liền nhưng vẫn khiến họ sợ cậu xảy ra chuyện.

"Con không nhớ mình đã ngất sao, bạn con lo lắm đấy"

"Đúng vậy đó Hyuga! Cậu không nhớ gì hết sao"

Đội thám tử nhí lo lẳng hỏi thăm, nhưng Hyuga có vẻ như ngơ ngác khó hiểu nhìn họ cậu bé nói:

"Con không nhớ, con cảm thấy rất bình thường ạ"

Cô y tá trầm ngâm, đúng là không có gì bất thường cả, và lúc nãy cậu bé này ngất thiệt không phải là giả vờ, vì da mặt của cậu bé vẫn chưa hồng hào.

"Kỳ lạ"

Cô Kobayashi Sumiko xoa đầu cậu, cô hỏi:

"Con muốn cô điện thoại gọi phụ huynh không?"

Thấy cô muốn gọi cho mẹ Hyuga thẳng thừng từ chối, vì có gọi lúc này mẹ cậu sẽ không bắt máy đâu với cậu không muốn mẹ cậu lo lắng.

"Dạ không, con không muốn làm phiền, con nghĩ chỉ nằm nghỉ ngơi một chút là được. Con rất khỏe không có bệnh gì cả"

Kobayashi Sumiko thở dài lắc đầu với y tá, cô nhờ y tá chăm sóc đứa bé.

"Vậy con nằm nghỉ ngơi ở đây nha, cô cho con nghỉ ngơi hết buổi sáng nay, còn nộp bài thì cô cho con về nhà làm mai nộp cô cũng được"

"Vâng"

Hyuga ngoan ngoãn gật đầu, đội thám tử nhí dặn cậu cứ nghỉ ngơi xíu nữa đến giờ ăn họ sẽ tới thăm cậu. Mọi người đều đi ra ngoài trở về lớp, nhưng khuất sau vách tường Conan ánh mắt sắc bén nhìn Hyuga, cậu mở điện thoại quyết định gọi cho Amuro hỏi thăm về sự bất thường của cậu bé.

"Amuro-san anh có thời gian không?"

Amuro đang trong văn phòng xử lý những thông tin điều tra được như Hazuki cung cấp thì nhận được cuộc điện thoại, anh khẽ cau mày nhấc máy.

"Sao thế Conan-kun"

"Em không có số liên hệ với chị Hazuki nên đành gọi cho anh, Amuro-san Hyuga từng có mắc bệnh nào không?"

Thấy có liên quan đến Hyuga, mà lúc này là con trai đang trong giờ học. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra, Amuro cẩn thận hỏi lại:

"Không, làm sao thế Hy xảy ra chuyện gì sao?"

Conan càng nhíu mày khi nghe được đáp án từ Amuro, cậu kể hết lại mọi chuyện xảy ra cho Amuro nghe về Hyuga.

Càng nghe Amuro càng âm trầm, cau mày anh trấn an Conan nói:

"Để anh gọi cho Hazuki"

"Sếp Furuya, đúng như ngài nói nơi đây có ...."

Kazami vừa bước vào định báo cáo thì đã thấy Amuro thay quần áo khác vội đi ra ngoài.

"Kazami tiếp tục điều tra, tôi có công chuyện cần phải đi gấp."

Amuro thấy Kazami anh vội vàng giao việc, rồi nhanh chóng rời đi. Để lại tàn ảnh cho Kazami chưa kịp phản ứng.

"Sếp.?"

Amuro vội đi ra bãi đỗ xe chạy thẳng về nhà, đúng y hệt là nhà đã khóa cửa, anh liền đổi hướng chạy về trường rước Hyuga. Sáng nay anh đã thấy Hyuga có gì đó lạ lạ rồi nhưng anh không nghĩ nhiều, không ngờ giờ lại xảy ra chuyện. Anh không liên hệ được với Hazuki, và cả định vị của cô cũng không có.

Amuro gọi điện cho Kobayashi Sumiko giáo viên chủ nhiệm của con và hẹn gặp tại phòng y tế, Kobayashi Sumiko ngạc nhiên khi thấy anh vì trong hồ sơ của Hyuga không có ba nhưng mà người này lại giống hệt cậu bé.

Kobayashi Sumiko cẩn thận thăm do hỏi.

"Vậy anh là cha bé Guen Hyuga sao?"

Amuro nghiêm túc nói, giải thích cho Kobayashi Sumiko hiểu, sau một hồi bị anh lòng vòng nhét đầy thông tin, Kobayashi Sumiko tin tưởng nói:

"Đứa bé đang ở phía trong"

Hyuga lúc này đang thẩn thờ suy nghĩ về mẹ thì giọng nói quen thuộc tới gần cậu, Hyuga ngồi dậy ôm lấy Amuro.

"Ba, sao ba lại tới"

Amuro ôm con trai vào lòng, anh vuốt nhẹ lưng cậu anh lo lắng hỏi:

"Hy con có sao không?"

Hyuga mím môi trả lời ba mình, cậu cũng không biết lý do mình ngất và cậu không có ấn tượng gì cả.

"Con không sao....con không biết"

Đúng như lời Conan kể lại, Amuro quan sát thấy cậu không nói dối anh càng bất an, Amuro bế cậu vào lòng mà nói:

"Ba chở con đi bệnh viện nha"

"Vâng"

Hyuga ngoan ngoãn dựa vào Amuro và nghe theo ba mình. Amuro xin phép cho cậu nghỉ hôm nay, rồi anh ôm Hyuga ra ngoài xe của mình.

Mang dây an toàn cho con trai, anh đưa chai nước ấm cho cậu anh hỏi:

"Hy mẹ con không có ở nhà đúng không?"

Hyuga nhận lấy chai nước ấm từ ba, cậu ôm vào lòng mà chậm chạp gật đầu. Ba cậu đã biết mẹ không có ở nhà hôm nay, cạu chưa kịp an ủi bản thân là ba sẽ không nghĩ nhiều nhưng bị câu nói tiếp theo của Amuro làm cho hoảng sợ và sửng sốt:

"Ba gọi cho mẹ con nhưng em ấy không nghe, Hyuga sáng nay con rất thấp thỏm và lo sợ"

"Ba ...sao ba biết"

Hyuga lắp bắp nói, mặc dù ba cậu đang lái xe nhìn đường nhưng cậu như bị ba đang nhìn chằm chằm và xem thấu toàn bộ vậy.

Amuro liếc nhìn Hyuga, anh hừ nhẹ khiến cậu run lên anh cười khẩy nói:

"Con của ba sao ba lại không biết, biểu cảm của con lộ ra hết bên ngoài rồi"

Anh ngừng lại lời nói trong giây lát để cho cậu ngấm lời anh nói rồi mới tiếp tục:

"Hyuga con biết mẹ con đang ở đâu đúng không?"

"Ba nghĩ có phải mẹ con nói con không được nói với ba đúng chứ"

Hai câu hỏi sắc bén từ ba khiến Hyuga không biết làm thế nào, cậu hoảng lên vì lần đầu gặp như vậy. Ba cậu cái gì cũng biết hết, cậu sợ giấu không nổi nữa vì thật ra Hyuga rất sợ ba không cười, ba rất đáng sợ khi nghiêm túc.

Thấy Hyuga lâm vào sợ hãi, anh tấp xe vào bên lề, thở dài xoa đầu đứa bé anh nhẹ giọng nói: "Hy đừng sợ, mẹ con đang ở đâu nói cho ba nghe"

"Con...không" Hyuga lắc đầu, từ chối nói.

Amuro nhướng mày thấy con trai vẫn cứng miệng, anh cười nguy hiểm nói:

"Con không nói ba cũng có cách tìm ra mẹ con Hy à"

"Mẹ con đang ở gia tộc Matso đúng không"

Hyuga hốt hoảng nhìn Amuro, thấy ý cười và thâm trầm càng sâu trong mắt ba cậu nhút nhát gật đầu.

Amuro nhếch miệng nói:

"Ba chỉ đoán mà không ngờ lại trúng, cảm ơn con cung cấp thông tin cho ba"

Hyuga ngơ ngác hóa đá, lần đầu tiên cậu bị ba đánh lừa như vậy. Thấy ba giờ ôn nhu cười nhìn mình Hyuga càng thấy ba càng nguy hiểm hơn.

Amuro nhìn con trai chưa bị xã hội đòn hiểm anh khẽ cười hạ giọng hỏi:

"Con biết lý do không?"

Hyuga mím môi, cậu nhìn thẳng vào mắt ba thành thật khai báo.

"Dạ không, con chỉ biết mẹ hằng tháng đều sẽ tới đó một lần, sẽ có người đến chở mẹ đi và chiều mẹ sẽ về. Mẹ giấu ba vì không muốn cho ba lo lắng nên...có thể chiều nay mẹ sẽ giả vờ mua đồ để đánh lừa ba..."

Hyuga từng bước một lại bán hết tình báo về mẹ mình cho ba nghe, nếu cậu không nói thì cậu không dám nhìn mặt ba, vì giờ ba rất đáng sợ. Và ba cũng đã đoán gần hết chuyện mẹ con họ giấu....mẹ à Hy xin lỗi, ba quá mạnh con đấu không lại.

Amuro thấy Hyuga thành thật, anh nheo mắt nói:

"Giờ ba dắt con đi khám bệnh, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tới trung tâm mua sắm như lời con nói với ba, để xem mẹ con sẽ lừa ba con thế nào"

Hyuga khẽ nuốt nước miếng, suốt dọc dường chiều nay cậu nghe theo sắp đặt của ba và cậu phải che mặt lại khi thấy mẹ cậu đi tới trung tâm mua sắm. Hyuga an tâm trong lòng khi thấy Hazuki vẫn khỏe mạnh không xảy ra chuyện gì nhưng mà....

"Hyuga xíu nữa nhắn với mẹ con là ba và con đang đợi mẹ nha"

Amuro hắc hóa nhìn Hazuki không đi về mà lại đi vào đền, cô không xem cuộc gọi nhỡ của anh sao.

Một lát sau Hazuki bắt xe buýt ra về, và đây cũng là lần đầu tiên Hyuga trải nghiệm kỹ thuật lái xe của Amuro khiến Hyuga muốn rớt tim ra ngoài nhưng rất phấn khích. Hôm nay cậu và ba như làm điệp viên vậy một đường không bị mẹ phát hiện vì cậu biết mẹ rất nhạy cảm với ánh nhìn. Hyuga hâm mộ nhìn Amuro.

Chiếc xe Madza RX7 trắng chạy chỉ thấy được tàn ảnh, chỉ có mấy phút mà Hyuga đã về đến nhà, còn xe buýt thì hơn mười phút sau mới tới.

Amuro đi xuống bếp nấu ăn, còn Hyuga đứng ở gần cửa đợi Hazuki về. Cậu đã cố níu mẹ cậu ở lại nhưng mẹ lại đi xuống bếp nên Hyuga chạy ra sofa nhằm thoát nạn.

Chỉ có cậu thấy được ba cười nguy hiểm với mẹ cậu, khi mẹ nói là đi mua sắm.

Hyuga nhìn vào đống đồ mẹ đã mua cho mình mà cậu áy náy nghĩ.

[Mẹ à...chúc mẹ may mắn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro