Chương 38: Rum xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có tâm sự sao Rei"

Hazuki chống cằm nhìn Amuro, anh cứ nhìn chằm chằm mình không hiểu sao cô có cảm giác anh lột sạch hết bí mật cô vậy.

Thấy Amuro lắc đầu cô cũng thở phào trong lòng, Hazuki vươn tay chạm vào má anh mà cười:

"Rồi Rei anh muốn em đền bù gì nào"

Tay Hazuki bị Amuro chụp lại, anh kéo mạnh vào người làm cô ngồi trong lòng anh, Amuro ôm cô trầm mặt một lúc rồi anh nói:

"Hy hồi sáng nay ngất nhưng sau đó tỉnh lại một cách nhanh chóng, nhưng thằng bé không nhớ gì. Anh đã chở Hyuga đi khám tổng quát thì không có vấn đề bất thường hay bệnh tật nào"

Amuro ngừng lại nhìn thẳng vào mắt cô anh nói tiếp:

"Hazuki em có thể giải thích cho anh được không"

Hazuki rũ mắt xuống, lòng khổ sở không biết nói sao, thì ra Rei đã đoán được rồi sao, những sự khác thường xảy ra xung quanh cô. Cô nhếch miệng nói:

"Sao anh lại hỏi em, nếu em nói em không biết thì sao"

Amuro đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, anh mở miệng nói:

"Hazuki em không hỏi tại sao anh gọi cho em, em không mấy ngạc nhiên khi nghe anh nói Hyuga ngất...Có vẻ em biết nó sẽ không ảnh hưởng đến con trai. Em quá bình tĩnh rồi Hazuki à"

Hazuki đẩy anh ra, cô nhìn anh lạnh nhạt che giấu nổi khổ tâm mà nói:

"Đó là điều em không thích anh, Rei...., anh quá nhạy bén và thông minh"

Amuro lòng đầy khó chịu và quặng lại khi nghe cô nói vậy, nhưng bề ngoài cảm xúc anh không có thay đổi. Amuro vẫn chăm chú nhìn cô, giữ chặt tay cô không cô rời đi.

"Hazuki em đang dối...em không thể nói lý do em làm vậy với mục đích gì sao"

Hazuki nhìn vào mắt anh đầy nghiêm túc, bàn tay nhấc lên chạm vào ngực trái anh khẽ cười:

"Rei em hỏi anh, nếu anh hi sinh một người cứu trăm người và người thân, anh sẽ chọn làm không?"

Amuro bất giác nắm chặt tay Hazuki, nhịp tim cũng nhanh hơn khi nghe Hazuki nói, anh biết đây không phải là câu nói đùa, và câu trả lời này anh đã chuẩn bị trước khi vào con đường công an cảnh sát này.

"Hazuki đó không phải là cách duy nhất, nhưng nếu chỉ có con đường đó anh sẽ quyết định tự hi sinh bản thân để bảo vệ gia đình và người dân"

Hazuki khẽ cười, mắt lấp lánh vì hơi nước nhìn anh, cô vuốt nhẹ má anh mà nói:

"Em cũng giống anh Rei à, em làm tất cả chỉ vì gia đình và mọi người nhưng anh đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi, em chắc chắn"

Amuro hít thở khó khăn, anh không biết Hazuki phải đối mặt điều gì. Anh nắm bàn tay cô rồi hôn lên anh lo lắng nói:

"Anh có thể giúp em Hazuki, đừng hành động một mình"

Hazuki khẽ thở dài, lấy tay che miệng anh, cô ôn nhu nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy rõ ảnh ngược của mình trong màu mắt xinh đẹp ấy.

"Em có thể làm một mình, vì chỉ có em làm được nhưng đến lúc đó em sẽ nhờ anh giúp đỡ. Em hứa với anh"

Amuro ôm chặt lấy cô, anh gục đầu xuỗng hõm vai Hazuki, giọng anh có chút run rẩy thì thào nói:

"Anh biết mỗi người đều có bí mật không nói, nhưng mà Hazuki xin em đừng để bản thân gặp nguy hiểm lần nữa"

Hazuki cười nhẹ, cô dụi vào mái tóc vàng của anh tay vuốt lưng anh mà chắc chắn đáp lại:

"Em nghe Rei"

Cơ thể anh thật ấm áp và yên bình, Hazuki nhắm mắt lại môi khẽ nhấp không nên lời, vì từ đó không nên nói ra lúc này, cô sẽ sợ hãi mình sẽ nuối tiếc, cứ vậy là được rồi. Đều tốt cho anh và cả cô.

Hai người họ đến với nhau cách dễ dàng và nhanh chóng không chút vướng mắt, sự nồng nhiệt hiện trong đôi mắt khi họ nhìn nhau, họ biết rõ nhưng lời nói đó quá nặng nề....đó là từ yêu.

Đôi khi không cần nói ra nhưng cũng đủ hiểu, hai bên đều có bức tường vô hình dựng lên của bản thân, chưa sẵn lòng để người xâm phạm. Nên Amuro và Hazuki vẫn cứ giữ mối quan hệ này, không tỏ tình chỉ cần ngầm hiểu, vì từ yêu nó quá linh thiêng với họ. Họ sợ sẽ khống chế bản thân khi bước vào ngưỡng cửa đó bởi họ nhút nhát sợ mất, sợ không làm đối phương hạnh phúc.

.....................................................

Sáng hôm sau Hyuga tỉnh dậy sớm tập thể dục, cậu đợi mãi không thấy ba và mẹ xuống nên tò mò nhìn cánh cửa đã mở hé phòng ngủ của Hazuki.

Bình thường ba và mẹ đều tỉnh rồi nhưng lấp ló qua khe cửa mái tóc vàng nhạt của cậu bé nhìn thấy ba ôm mẹ ngủ đang ngủ say. Hai người họ ngủ thật ngon làm cậu cũng muốn chui vào ổ ngủ tiếp.

Hyuga nhìn cánh cửa hé mở sẵn không lẽ là ba cậu tỉnh rồi sao? Nhưng sao ba lại quay lại ngủ?

Ánh nhìn tò mò của Hyuga đều bị Amuro thu hết vào mắt, đôi mắt Amuro đầy ôn nhu và miệng khẽ cong lên anh vẫy tay Hyuga lại.

Đôi mắt trẻ thơ tràn ngập kinh ngạc bất ngờ nhìn Amuro, Hyuga hiểu ý nhẹ nhàng mở cửa rồi leo lên giường. Đầu gối cậu vừa chạm vào nệm êm ái thì bị Amuro dùng một cánh tay nhấc bổng cậu lên rồi cho cậu nằm giữa hai người.

Hyuga lần đầu bị ba mẹ kẹp giữa, cậu ngây ngốc tròn đôi mắt xám tím nhìn Amuro, cậu định nói thì bị ngón tay ba chặn trước miệng, ba cậu chớp mắt biểu hiện.

Hyuga trịnh trọng gật đầu ngẩng đầu hôn cằm ba mình một cái rồi vui vẻ ôm tay ba và mẹ ngủ đổi lấy cái nhìn bất đắc dĩ của Amuro.

Anh nhìn đồng hồ trên tường với đôi mắt đầy mệt mỏi và nhu hòa. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ làm, đồ ăn đã nấu sẵn hôm qua vậy cứ nằm ngủ thêm một tiếng.

Thời gian của Amuro rất bận, không thể như vậy mãi mãi nên anh sẽ rút ra một chút thời gian bồi hai mẹ con họ. Vì Amuro có cảm giác không khí yên bình này sẽ là hồi ức tốt đẹp, bất an không tên từ đâu hiện ra sâu trong lòng.

Amuro vòng cánh tay ôm cả Hazuki và Hyuga, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại quăng những thứ bận tâm ra sau cho sự ích kỷ của bản thân nổi dậy. Một chút thôi dủ rồi, để anh thả lỏng tận hưởng chút yên bình trong đêm tối trường tồn.

......................................................................

Hazuki phát hiện nệm bên cạnh đã lạnh ngắt, cô tỉnh dậy là đã gần trưa. Hazuki mím môi nhìn thời gian, cỏ vẻ như giấc ngủ của cô ngày càng kéo dài, một khi cô chìm vào giấc ngủ thì không hay biết gì về bên ngoài hệt như câu ngủ say như chết.

Amuro đêm qua anh nói có việc cần giải quyết hơn hai tháng sau mới về nhà được, Hazuki đầu óc chuyển động không lẽ tổ chức phái anh ra nhiệm vụ. Nhưng không cần anh hai tháng mới giải quyết xong, với lại anh đang có nhiệm vụ quan sát nhà Mori Kogoro.

Hazuki nghi hoặc nhìn Amuro cô hỏi:

"Tổ chức nghi ngờ?"

Amuro thâm trầm nhìn tin nhắn trên điện thoại, anh nhấn xóa không gợn sóng nói:

"Rum xuất hiện, hắn hỏi anh và Hyuga có mối quan hệ gì?"

Hazuki nghe vậy tâm lạnh cực độ, cô biết sớm muộn gì người của tổ chức sẽ biết nhưng cô không nghĩ sẽ nhanh như vậy, mà người biết đầu tiên không phải là Vermouth mà là Rum. Theo lời anh nói thì Rum đã cải trang thành Kanenori Wakita đầu bếp sushi, hắn hỏi như vậy là đang nghi ngờ và thử Amuro.

"Anh trả lời sao Rei?"

Hazuki lặng lẽ nắm tay Amuro cạy ngón tay đang nắm chặt của anh, thấy bàn tay anh từ từ buông lỏng Hazuki liền luồn vào nắm lấy, tay anh đang lạnh ngắt.

Nghe Hazuki hỏi, Amuro thần sắc nghiêm trọng rồi thở dài anh kéo cô vào lòng âm thành đầy xin lỗi:

"Đã an toàn. Nhưng mấy bữa tiếp theo em có thể bị Rum đến thử. Xin lỗi anh đã nói em là người của gia tộc Matso giám sát"

Hazuki hít một hơi sâu khi nghe Amuro nói thế, cô hiểu là anh muốn tốt và an toàn cho hai mẹ con nên mới nói vậy. Nếu là anh nói tình một đêm với cô trong khi làm nhiệm vụ thì coi chừng cô và Hyuga bị giết hoặc bị Rum lấy ra làm mồi thử anh.

Hazuki khẽ lắc đầu nhìn Amuro với ánh mắt đầy thấu hiểu:

"Đừng xin lỗi Rei, em biết anh làm có lý do"

"Nhưng anh làm vậy không khác gì đẩy em và Hy vào hố lửa sâu hơn cả"

Amuro đầy ngưng trọng, anh không sợ thân phận nằm vùng bị lộ mà là sự an nguy của hai mẹ con Hazuki. Rum sẽ không động chạm tới Hazuki vì bên tổ chức còn đang hợp tác với Matso, Matso sẽ không để yên khi đụng vào người gia tộc họ. Nên hắn đã không động thủ với Hazuki và Hyuga mà là thử Amuro và cô có đáng quan trọng không.

Hazuki biết anh đang thống khổ, không ai tự nguyện đặt con mình vào hoàn cảnh nguy hiểm cả, nhưng chỉ có cách đó là tốt nhất trong hoàn cảnh này thôi. Cô khẽ cười đầy tin tưởng nhìn anh.

"Không phải là có anh sao, anh không để em và Hy vào hố lửa đúng chứ?"

"Hazuki..em còn cười nổi sao"

Amuro nghe cô nói vậy anh thả lỏng biểu cảm của mình, vò tóc Hazuki. Dày vò làm rối tung tóc cô xong anh cũng trầm giọng nói:

"Đúng vậy Hazuki, anh không phải không nắm chắt khi nói ra câu đấy. Nhưng mà anh vẫn không an tâm, Rum hắn rất nguy hiểm."

Hazuki thấy anh bình tĩnh trở lại trộm thở phào, cô dựa vào người Amuro cau mày nghi vấn:

"Em nhớ Rum khoảng thời gian này chưa xuất hiện, không biết đây là tốt hay xấu đây"

"Chúng ta đều phải cẩn thận Hazuki à"

...........................

Hazuki cố gắng không để khóe miệng trừu khi nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua, lòng đầy căng thẳng nhưng bề ngoài không thể hiện khác thường. Hazuki nhìn người đàn ông có mái tóc đen ngắn, bộ ria mép chải răng, răng khểnh nổi bật, mặc quần đầu bếp và băng y tế mềm mại che mắt trái trước mặt, hắn không ngừng tỏ ra xin lỗi khi đang bê đồ đụng phải cô. Thùng hàng rơi xuống làm đồ trong thùng rơi đầy ra ngoài, Hazuki bèn cúi xuống phụ giúp nhặt giùm.

Hắn mời Hazuki đến quán xin đền bù vì sự thất lễ vô ý đụng phải cô, Hazuki vờ từ chối nhưng sự nài nỉ muốn đền bù của hắn nên cô phải chấp nhận theo. Vì sớm hay muộn gì hắn cũng tới thử cô, RUM.

"À tôi quên giới thiệu tôi tên là Wakita Kanenori một đầu bếp Nhật, xin lỗi đã ban nãy đã đụng trúng quý khách, hehe tôi rất mừng khi quý khách chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tôi có thể xin biết tên của quý khách để tiện xưng hô được không?"
Wakita Kanenori cười khà khà gãi đầu ngượng ngùng khi nhắc tới việc làm bất cẩn khi nãy của bản thân, hắn vui vẻ và mong chờ nhìn Hazuki.

Được diễm phúc khi được phó lãnh đạo tổ chức nói vậy, Hazuki đầu hơi cúi xuống nén khóe miệng không ngừng muốn cuồng tiếu, cô lý nhí nói:

"Tôi tên là..Guen Hazuki, lúc..lúc nãy không có sao đâu ạ, ông Wakita đừng để tâm"

Nhìn cô gái tên Guen Hazuki trước mắt, mắt hắn sắc bén nhanh chóng lướt qua rồi không ngừng xua tay nói:

"Không đâu, không đâu là lỗi của tôi. Cô Hazuki muốn ăn món gì không?"

"Một phần sushi và...trứng hấp"

Hazuki nén cười đến nội thương, nên mặt đỏ lên khiến Wakita Kanenori tưởng cô đang ngại ngùng, nói chuyện thì vấp nên hắn bước đầu ấn tượng Hazuki là một người rất nhút nhát và vô dụng.

"Vâng! Cô Hazuki hãy chờ!"

Wakita Kanenori xoay người lại thâm trầm nhìn ra sau quan sát Hazuki liệu có phản ứng gì sau lưng hắn, nhưng chỉ thấy Hazuki cố gắng bình tĩnh nhìn mặt bàn, hắn liền rời mắt đi.

Hazuki ngồi trên ghế không khác gì ngồi trên băng ánh nhìn lúc nãy của Rum khiến cô rét lạnh, hắn có nổi sát khí. Hazuki từ khi bước vào quán liền lập cho mình giả thuyết yếu ớt nhút nhát nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cái này sẽ diễn rất tự nhiên vì sự sợ hãi cô thấy Rum là sự thật, lúc nãy cô tưởng đã bị hắn bắn thủng đầu.

"Cô Hazuki lần đầu ăn ở đây sao?"

Hazuki hơi khựng người chậm chạp nhìn Wakita Kanenori đầy kinh ngạc rồi nói:

"Sao..sao ông biết?"

Wakita Kanenori cười lớn thần bí nói:

"Vì tôi là đệ tử mới tập sự của ngài Mori Kugoro nên cũng học trinh thám một tí, từ lúc cô Hazuki vào không ngừng nhòm ngó xung quanh đầy lạ lẫm, và chần chừ chọn chỗ ngồi. Cô Hazuki chọn chỗ này vì gần cửa sổ có nghĩa là cô rất thích ngắm cảnh bên ngoài. Tôi nói đúng chứ"

Hazuki tròn mắt thám phục nhìn Wakita Kanenori, hắn nói đúng thật nhưng thiếu cô nhòm xung quanh là vì không thấy đầu bếp nào ngoài hắn ta và cô ở đây cả, với lại ngồi gần cửa sổ chỉ để người đi đường nhìn thấy cô.

"Ông Wakita, ông thật giỏi!! Mori Kogoro vị trinh thám lừng danh là thầy của ông sao!!"

Hazuki cố tình hạ bệ Wakita Kanenori, cô thấy hắn nụ cười cưng hai giây rồi haha nói:

"Không không tôi không giỏi bằng thầy của tôi đâu" Wakita Kanenori vội lắc đầu phản đối.

Hazuki nắm chặt tay mình lại cổ vũ nhìn Wakita Kanenori mà nói:

"Không tôi thấy ông rất giỏi,..có..có thể biết tôi lý do tôi chọn ngồi ở đây và phát hiện tôi lần đầu đến quán, ông rất giỏi!"

Hazuki vụng về khen nên đã thành công bị Wakita Kanenori đánh giá là đầu óc không thông minh. Hắn đành thở dài ngại ngùng đáp:

"Cảm ơn lời khen của cô Hazuki, tôi sẽ cố gắng giỏi hơn thầy!"

Chữ thầy bị nhấn mạnh, Hazuki biết hắn đang nghiến răng nghiến lợi trong lòng vì lòng tự trong hắn rất cao và thiếu kiên nhẫn khi nhắc tới Mori Kugoro, ông Mori đã làm gì mà để Rum chán ghét đến vậy?

"Mà cô lúc nãy có đi chung với ai không, dường như tôi thấy cô đang đứng đợi"

Rồi đến đến đến, Hazuki hơi hoảng loạn nhìn đồng hồ nói:

"A! Tôi quên mất là đến con trai đi học về! Sao tôi có thể quên được chứ"

Hazuki định xách túi đi thì bị Wakita Kanenori ngăn cản nói:

"Có phải đứa trẻ nhỏ tóc đen da ngâm mắt xám tím đúng không?"

Hazuki đổ đầy mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn Wakita Kanenori đầy khó hiểu viết trên gương mặt và đề phòng: Tại sao ông biết.

Wakita Kanenori nhìn thấy biểu cảm lộ rõ rệt của Hazuki hắn khẽ cười hơi thâm ý nói:

"Là tôi thấy cậu nhân viên quán Poirot đón về rồi, do tôi đi giao hàng mấy lần gần đó đã thấy cô đón cậu bé. Vì cậu bé là con lai nên tôi hơi để ý tý...xin thành thật xin lỗi"

Hazuki nghi ngờ nhìn Wakita Kanenori cô mím môi yếu ớt che giấu sự sợ hãi nhưng đã bị hắn nhìn ra:
"Ông..ông nói sao..Amuro đón con trai tôi rồi sao?!!"

Thấy phản ứng sợ hãi của Hazuki khi nhắc tới Bourbon không khỏi khiến Rum tò mò Bourbon tên đó làm gì cô. Đe dọa và cưỡng ép chơi đùa sao rất thích hợp với tên đó.

"Cô và Amuro-san có quan...." Lời chưa nói thì bị giọng người đàn ông la lớn vui vẻ cắt ngang.

"Chào đệ tử Wakita sao hôm nay quán ít khách thể, đầu bếp khác đi đâu rồi! À như mọi khi cho tôi ly bia tươi và ba phần sushi đi!"

Mori Kogoro vừa mới vào cửa mừng rỡ lớn tiếng nói khiến Ran và Conan không khỏi ngang mắt. Khi nào ba/ông bác mới đàng hoàng chào hỏi vậy?!

Bị Mori Kogoro làm ngưng cuộc nói chuyện khiến Wakita Kanenori đầy khó chịu nhưng bên ngoài vẫn mừng rỡ đón chào nồng nhiệt.

"Mori-sensei ngài tới rồi sao! Tôi rất mong chờ được này chỉ dạy đấy, có vụ án nào không?"

"Tạm thời không" Mori Kogoro bĩu môi nói. Sao từ tên đại đệ tử đến nhị đệ tử giống nhau trầm mê hỏi ông câu này.
Wakita Kanenori nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn cho Hazuki rồi rót ly bia tươi cho Mori Kogoro, Hazuki nhìn đống đồ ăn trên bàn mà trầm mặt, Rum làm xong nãy giờ rồi mà giờ mới mang lên cho cô vì Mori Kogoro đến sao, muốn giữ chân cô lại để quan sát. Nếu cô lộ biểu cảm ban nãy thì sẽ khiến cho vị thám tử lừng danh nghi ngờ.

Wakita Kanenori và Mori Kogoro nói chuyện vui vẻ thì Hazuki bắt gặp một cặp mắt tò mò nhìn cô, Conan tiến tới nói:

"Sao chị Hazuki lại ở đây?"

Hazuki chỉ nhàn nhạt đáp, tay cô cố gắng buông lỏng vì có ánh mắt nhìn như không nhìn xung quanh, có camera ẩn giẩu quanh đây. Hắn đang theo dõi từng hành động của cô.

"Ở đây để ăn...Conan chứ em nghĩ đến đây làm gì?"

Bị Hazuki hỏi ngược lại Conan điên cuồng kéo khóe miệng, vì cậu biết Hazuki không đơn giản như vẻ bề ngoài, cô có mối liên hệ đặc biệt với Amuro công an cảnh sát, và sự nhạy bén đến kinh dị đó. Mà điều cậu khó chịu đúng là hai vợ chồng này y hệt nhau, cái gì cũng không nói rõ và vờ không biết hỏi ngược lại cậu.

"Haha chỉ là em tò mò thôi, mà sao chị không dẫn theo Hyuga đến đây ăn cùng sao?"

Conan lúc nãy thấy Hyuga đang ở trong quán Poirot cùng với đám Genta. Hazuki chỉ đến đây đơn thuần ăn thôi sao?

Wakita Kanenori quan sát khi thằng nhóc tên Edogawa Conan nhắc tới Hyuga và quán Poirot là nắm tay cô hơi nắm lại và run rẫy. Cô ta đang sợ hãi.

Conan bị Hazuki bất ngờ nhét món sushi chấm đầy wasabi vào miệng, cậu trừng mắt khó hiểu và ho sặc sụa thì bị thủ thể thoáng qua dưới vạt áo khoát thu hút.

[Có camera]

Điều này khiến Conan ho dữ dội hơn, cái gì sao ở đây có camera ai đã để chứ!

"Tiểu quỷ! Cho chừa cái tội hỏi người khác! Cô giỏi lắm cô gái!"

Mori Kogoro cũng nghe được đoạn đối thoại của hai người, ông phát điên lên vì cái thằng ranh con này lại đi hỏi mấy câu vớ vẫn.

Ran đi tới xin lỗi Hazuki vì hành động lỗ mãng và quay sang mắng cậu:

"Conan chị dặn bao nhiêu lần rồi! Không bỏ được cái tính tò mò chuyện cá nhân của khác sao hả Conan. Em có chăm chú nghe mấy lần trước chị nói không đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro