Chương 39: Quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Conan chị dặn bao nhiêu lần rồi! Không bỏ được cái tính tò mò chuyện cá nhân của người khác sao Conan. Em có chăm chú nghe mấy lần trước chị nói không đấy!"

Conan bị Ran mắng nên cười gượng nhưng cậu bỏ qua lời nhắc thoáng qua của cô, Conan định hỏi thì bị Mori Kogoro cốc mạnh vào đầu rồi xách cổ áo lên.

"Tiểu quỷ lại không nghe à!"

Conan ôm đầu cùng vẫy lên án Mori Kogoro.

"Đâu có, bác Mori thả cháu xuống!"

Mori Kogoro hừ lạnh thả Conan xuống đi tới Hazuki mắt sáng rực nắm tay Hazuki gượng cười nhìn cô:

"Cô gái xinh đẹp cho tôi xin lỗi vì thằng cháu làm phiền, tôi là Mori Kogoro là thám tử còn cô thì sao?"

Hazuki bị hành động của Mori Kogoro làm cho sửng sốt, cô cố kéo tay ra nhưng không được nên đành cười gượng nhút nhát nói:

"Tôi tên là Guen Hazuki, ngài thật là vị thám tử lừng danh tài ba đó sao?!"

Mori Kogoro cười phá lên gãi đầu mặt đỏ ửng vì lời khen của Hazuki, ông bắt mạnh tay Hazuki mà nói:

"Tôi là vị thám tử lừng danh đó hahaha! Thật mừng khi có người hiểu rõ tôi như vậy, nếu cô Hazuki gặp chuyện gì hãy đến tìm tôi tôi sẽ giúp đỡ, văn phòng tôi gần đây thôi!"

Ran và Conan ngang mắt nhìn Mori Kogoro lại bắt đầu mê gái, Ran gân xanh nổi lên kéo ba mình lại vội vã.

"Ba làm gì thế!"

"Hả gì thế Ran"

Mori Kogoro bị Ran mắng mới bừng tỉnh, ông mới phát hiện mình đang nắm chặt tay Hazuki, và gương mặt cô cố chịu đựng nhưng không mất lễ phép cáu gắt gì, mà có hơi sợ hãi.

"A! Tôi xin lỗi...vì quá phấn khích nên lỡ cầm tay cô Hazuki, cô có đau không??!!"

Mori Kogoro hoảng hồn cúi xuống xin lỗi tới tấp, ông cũng không rõ tại sao mình nắm chặt tay Hazuki mà quên buông, nhưng thật kỳ lạ khi nắm chặt tay cô ấy thì mệt mỏi như biến mất, tinh thần phấn chấn lên vậy!

Không lẽ là thiên thần chữa lành sao, Mori Kogoro hai mắt tình yêu nhìn chằm chằm Hazuki, hôm nay thật là may mắn!

Hazuki bị một loạt hành động của Mori Kogoro làm cho ngớ người, cô xua tay nhẹ giọng cười và nói:

"Không..không có gì đâu ngài Mori, không có đau"

Mori Kogoro bị Hazuki nói vậy mà thẹn lại vì hành động ban nãy của mình ông lấp lánh nói:

"Cô Hazuki có thể ăn cùng chúng tôi không?"

Ran, Conan và ngay cả Wakita Kanenori kinh ngạc vì hành động nãy giờ, họ không ngờ Mori Kogoro mê gái đến hành động vụng về. Ran muốn kéo ba mình chuồng khỏi đây vì quá xấu hổ. Chưa kịp nhắc nhở ba là hành động quá mất khiếm nhã thì có giọng nói quen thuộc có chút lạnh lẽo tiến lại gần.

"Mori-sensei ngài đừng có làm khó xử cô ấy nữa"

Amuro lễ phép cười cực kỳ ôn hòa nói, anh đứng ngay sau Hazuki và ôm lấy cô mà sắc bén nói:
"Quên giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi Hazuki, em ấy có chút nhút nhát nên mọi người đừng hù cô ấy."

Amuro khẽ cười vuốt má cô, rồi cúi người xuống hôn lên.

Mọi người đều trợn mắt há mồm trước lời nói và hành động của anh, họ còn thấy Hazuki cúi đầu im lặng không nói họ tưởng cô đang ngại ngùng ngoại trừ Wakita Kanenori.

Hắn thấy rõ Amuro là đang cảnh cáo không được ai đến gần cô ta, dưới lớp mặt ôn nhu giả tạo đấy hắn đang công khai quyền sỡ hữu. Hazuki cô ta không phải đang thẹn thùng mà là đang sợ hãi, tứ chi cứng đờ, mũi chân hướng về cánh cửa có ý định muốn chạy nhưng đã bị Amuro thầm nói gì bên tai khiến cô cứng người và nghe lời.

Bourbon hắn đang chơi đùa với con mồi yếu ớt của mình, sự hưng phấn và chiếm hữu thấy rõ qua đôi mắt xám tím muốn tràn ra ngoài.

Bên này Hazuki bị anh bất ngờ tới rồi ôm hôn khiến cpu đại não tạm thời đình chỉ, cô cứng ngắt vì chưa thích ứng khi ở bên ngoài bị anh hôn trước mặt nhiều người. Amuro còn nói là em hôm nay thật quyến rũ với anh làm cô loạn muốn chạy ra ngoài, anh thật là diễn trước mặt Rum như vậy luôn sao, Hazuki cũng đành phối hợp đáp lại anh.

"To...Tooru..sao anh... lại đến đây?"

Amuro trong lòng không khỏi bất ngờ, đôi mắt anh chăm chú sâu thẳm nhìn Hazuki....thì ra là vậy em ấy muốn diễn mối quan hệ vậy sao. Anh cười đầy ý vị nghiềm ngẫm nói:

"Sao thế em không thích anh đến sao, em đi đến đâu anh cũng biết hết vì anh nghe tiếng gọi con tim mà tìm đến em Hazuki à"

Hazuki bị anh nói mà cố nén cười mà làm người run rẫy, trời ạ Rei sến quá không hợp tí nào.

Ran chứng kiến hành động và lời nói của Amuro với Hazuki mà che miệng đỏ bừng mặt, anh đều làm cho mọi người ngại trước tình cảnh đó.

Mori Kogoro bị một đống cơm chó ập vào mặt, ông tái mét run rẫy chỉ vào Amuro không tin tưởng nói:

"Amuro cậu...cậu..hai người là vợ chồng?!!"

Amuro ở gần Hazuki nên biết cô đang nén cười, anh bất đắc dĩ trong lòng nhưng bên ngoài cười đầy hạnh phúc mà nói:

"Vâng chúng tôi là vợ chồng, sao vậy Mori-sensei"

"Nhưng sao cô ấy lại là họ Guen và hai người không mang nhẫn cưới"

Mori Kogoro vẫn không tin, sao một cô gái đẹp và chữa lành như vậy lại có chồng rồi chứ, mà tên Amuro trước đó nói mình là độc thân nữa, ông nghi ngờ dò xét nói.

Amuro nghe Mori Kogoro nói vậy đôi mắt ám ám không còn cười nữa mà ôm chặt lấy Hazuki đầy cưng chiều nói:

"Tại tôi tôn trọng quyết định cô ấy, Hazuki không muốn mọi người xưng hô họ Amuro, dù sao tôi cũng không quan tâm vấn đề đó miễn cô ấy vui vẻ là được. Còn về nhẫn thì có một lần Hazuki xém bị tên cướp bắt lấy và trấn lột nên chúng tôi ra đường không mang, đúng không em"

Amuro nhẹ nhấn vào cổ Hazuki, trong mắt Wakita Kanenori là uy hiếp vì động mạch cổ là nơi cực kỳ yếu ớt của con người, Bourbon đúng là một tên điên, hắn đang chơi trò chơi gia đình, còn gắn truy tung trên con mồi của hắn. Còn Hazuki chỉ là đồ chơi của hắn, cô ta và thằng nhỏ Hyuga không phải là điểm yếu của Bourbon. Wakita Kanenori nhìn vào Mori Kogoro và Mori Ran, hai người này có thể là điểm mấu chốt để tìm thấy thằng nhóc thám tử Kudo Shinichi.

Hazuki bị Amuro hỏi, cô nâng đầu lén lút nhìn anh mà ngập ngừng nói:

"Tooru..anh không cần nói..cho mọi người biết hết như vậy"

Thấy cảnh này Mori Kogoro buồn bực, uổng cho cô gái là gả cho tên Amuro này, thật là uổng phí.

Bên kia Conan nhìn công nằm vùng cùng với người đầy bí ẩn Hazuki biểu diễn không khỏi trừu lông mày, hai cái người này bình thường đâu có vậy, Amuro-san trông anh giờ rất biến thái lắm đấy!

Nhưng Conan cũng rõ hai người này không tự nhiên mà diễn kịch vậy, lúc nãy có chị Hazuki nhắc nhở là có camera nên cậu cũng thoáng quan sát thấy mấy cái qua mắt kính. Người Conan toát mồ hôi lạnh vì không chừng nguyên cả quán ăn này camera ẩn quay hết 360 độ, vậy chỉ có hắn là người đứng sau tất cả. Conan nhìn Wakita Kanenori âm thầm đề phòng, hắn là người của tổ chức sao? Để anh Amuro làm vậy chắc không phải là hạng người bình thường.

Lúc này tiếng đẩy cửa vang lên, từ bên ngoài một nhóm bốn người bước vào quán ngồi bàn gần đó nói:

"Ê đầu bếp hôm nay vẫn vậy, mang đồ ăn thượng hạng bốn phần lên"

Một gã vàng mang đồ công sở có chút cẩu thả vẫy tay gọi. Wakita Kanenori vội vàng đi tới bàn bốn vị khách mà đợi họ muốn gọi thêm món gì nữa.

Amuro phức tạp nhìn Wakita Kanenori, nếu Hazuki không cung cấp cho anh đó là Rum thì anh cũng không nghi ngờ người này, hắn quá thân thiện và vui vẻ khác xa lời đồn trong tổ chức. Amuro đề phòng kéo đến mãn cách, anh ngồi bên cạnh Hazuki nhìn đồ ăn trước mặt mà Rum làm đầy nghi ngờ.

Hazuki khẽ nhếch miệng, cô gắp cho Amuro một miếng đưa trước miệng anh vờ nhút nhát mà nói:

"Em ăn rồi.. rất ngon"

Amuro nhìn Hazuki đầy ý cười nhưng trong lòng có chút chần chừ rồi cũng ăn thử, anh tin tưởng Rum không dại gì hạ độc cô trước mặt nhiều người. Amuro cau mày nhai đánh giá nó, anh cũng phải bất ngờ khi Rum lại làm món sushi ngon đến vậy nhưng bên ngoài Amuro hơi hừ nhẹ nói:

"Không ngon bằng anh làm Hazuki, nó còn thiếu chút mùi vị..uhm nói chung cũng không tệ"

Wakita Kanenori đằng sau nghe Bourbon đánh giá không khác nào đang khiêu khích tay nghề của hắn, ông nhận thực đơn từ bốn vị khách xong rồi đến gần Amuro lễ phép cười hỏi:

"Có thể hỏi món sushi tôi làm còn thiếu gì sao?"

Amuro nhìn Rum đang chấp nhặt lời đánh giá của mình, cũng đúng thôi làm một đầu bếp khi bị khách hàng phê bình hay nhận xét đều sẽ đến hỏi, ngay cả anh làm trong quán Poirot cũng vậy. Amuro đưa mắt nhìn Wakita Kanenori đầy ý cười buông lời nói:

"Wakita đầu bếp ông có vợ chưa"

Bị Amuro hỏi ngoài dự đoán làm Wakita Kanenori có chút mắc kẹt ông dừng mấy giây rồi vội lắc đầu.

"Tôi chưa có, sao vậy Amuro-san nếu có liên quan gì sao?"

Amuro khẽ gật đầu anh ôn hòa nói:

"Nó có liên quan nên ông mới không hiểu, món ăn ngon cũng nhờ vào tâm trạng và cảm xúc của mình đưa vào bên trong nó. Nếu ông có vợ thì ông sẽ biết vợ nấu ngon hơn bất cứ món ăn ngoài nào."

Wakita Kanenori kinh ngạc nhìn Amuro đầy trầm trồ, hắn cảm ơn anh vì đã cho thêm kiến thức mới mà trong lòng hắn biết Bourbon đang chê mình đến tuổi này còn chưa có vợ, hắn chọc tên Bourbon lúc nào.

Bên này Hazuki đang ăn thì giọng nói của Oodenta Mitsuyo vọng trong đầu, cậu bé nhắc nhở.

[Mẫu thân phía sau người, người phụ nữ tóc nâu đeo kính có ý định giết người đàn ông người ngồi đối diện]

Hazuki bất chợt ngừng đũa, cô đưa mắt nhìn bốn người phía sau cô không có cảm giác sát khí nào cô hỏi Mitsuyo.

[Con làm cách nào nhận ra?]

Oodenta có chút nghiêm túc nói:

[Sát khí muốn giết một ai đó, dù dao động rất nhỏ con người khó cảm nhận được nhưng đối với đao kiếm như con từng nhuốm máu trên chiến trường và trong đền thờ nên rất nhạy cảm.]

Hazuki nhấp miệng nhìn thoáng qua bàn bốn người ăn rất vui vẻ, nhà ông Mori vẫn đang ăn bình thường và tên Wakita Kanenori đang nói chuyện với đầu bếp khác của quán mới vào.

Amuro thấy Hazuki có chút khác thường anh cười nhẹ hỏi:

"Có chuyện gì sao Hazuki?"

"Không...không có gì"

Hazuki hơi cúi đầu lắc đầu ngoan ngoãn ăn món ăn anh đang gắp trước mặt mình. Thấy tầm mắt của hắn không còn hướng vào cô, Hazuki thở phào vì mình lỡ hành động bất cẩn. Hazuki nắm chặt tay Amuro nói nhỏ:

"Tooru đi vệ sinh cùng em không?"

Amuro ngạc nhiên rồi cười đầy cưng chiều, anh dắt tay cô đứng lên rồi nói:

"Đi thôi Hazuki, anh dắt em đi"

Thấy Amuro dắt Hazuki đi vào phòng vệ sinh, Mori Kogoro ngang mắt ông lấy đũa cắm xuống chén lầu bầu nói:

"Có đi vệ sinh mà cũng dắt nhau đi, chậc đúng là giới trẻ"

Ran ngang mắt nhìn ba hết muốn nói, người ta là vợ chồng đi thì có sao đâu sao phải ganh tỵ, nhưng mà họ không ngại sao nếu mà Shinichi cùng đi thì...a sao cô lại nghĩ như vậy! Mặt Ran đỏ bừng khiến Conan khó hiểu nhìn.

Wakita Kanenori vội kết thúc nói chuyện quay vào làm đồ ăn, hắn nhân lúc không có người để ý lúc chỉnh sửa nón bếp trên đầu hắn đã bật tai nghe và giọng nói Bourbon xuất hiện.

"Hazuki em hôm nay thật không nghe lời tôi, dám để cho người đàn ông khác cầm tay, không báo cáo cho tôi biết là em đến đây một mình và..nhìn người khác ngoài tôi. Hôm nay em thật to gan để xem tôi nên trừng phạt em thế nào nhỉ?"

Sau đó là tiếng xô mạnh vào bức tường Wakita Kanenori chỉ nghe tiếng run rẫy sợ hãi nấc lên của Hazuki nhưng dường như đã bị tên Bourbon bịt miệng lại, và sau đó là tiếng xột xoạt quần áo, và cưỡng hôn và có chút thở dốc nhẹ.

Wakita Kanenori đen mặt tắt tai nghe, hắn không rãnh nghe xuân cung đồ của tên Bourbon biến thái trong nhà vệ sinh. Đúng là tên điên, muốn trừng phạt thì về nhà làm dám làm chuyện dơ bẩn trong quán.

Bên trong phòng vệ sinh Hazuki và Amuro đều căng thẳng, lúc đầu vào họ quan sát một lượt là không có camera nhưng có máy ghi âm nên họ mới diễn một màn kịch.

Hazuki yếu đuối sợ hãi nhìn anh, ý muốn chạy trốn hiện lên trên gương mặt. Amuro lúc đầu có chút bất ngờ, anh hiểu ý cười ngâm nhìn Hazuki rồi cố tình nói lời trêu chọc khiến cô trừng mắt nhìn anh.

Khác với suy nghĩ của Rum là Hazuki bị đầy mạnh vào tường mà chính là Hazuki đẩy mạnh Amuro vào tường rồi xộc áo anh lên.

Amuro đè gáy Hazuki kéo cô sát vào mình đổi tư thế xoay cô vào trong rồi bạo lực hôn lên. Hazuki đôi mắt tràn đầy hứng thú nhưng cố tình vờ chống đối đầy sợ hãi run rẫy đẩy Amuro ra, điều này khiến màu xám tím đồng tử càng thâm lại anh lấy tay luồn vào quần áo cô dần chuyển lên phía trên.

Cảm giác tê dại tràn khắp thân, bàn tay nóng rực điểm những ngọn lửa trên cơ thể khiến Hazuki mềm người, cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy làm Hazuki lỡ miệng rên rĩ. Tiếng rên nhẹ như bông đập thẳng vào tai hai người, Hazuki đỏ mặt che miệng còn Amuro anh ngây người nhìn cô đầy ám ách.

Anh cúi đầu xuống ngậm cắn cổ Hazuki, anh lấy tay luồn thẳng vào lớp áo ngực mà chạm vào nơi mềm mại nhất trên cơ thể của phụ nữ, bàn tay to rộng bao phủ quả đồi ấy rồi bóp nhẹ khiến Hazuki giật nảy mình mắt lưng tròng. Hazuki không chịu bị anh trêu chọc đến vậy cô cúi đầu nhìn ái tóc vàng của anh đang vùi vào cổ mình, Hazuki cười nguy hiểm nhẹ thở dốc bên tai anh rồi ngậm tai anh mà liếm.

Tiếng hít sâu vang bên tai cô, Amuro tàn bạo cắn mạnh vào xương quai xanh cô khiến nó rỉ máu. Anh thở dốc ngẩn đầu nhìn Hazuki thấy cô đắc ý nhìn mình khiến ngọn lửa trong lòng anh bốc cháy dữ dội.

Nhưng sau đó hai người dựa vào nhau điều chỉnh lại cảm xúc bản thân, Hazuki gõ mã Morse vào tay anh, Amuro ôm Hazuki chăm chú nhận lấy truyền tin của cô.

Anh đôi mắt tràn đầy sự tò mò sao cô biết, thì Hazuki lấy ngón tay biểu hiện đó là bí mật. Amuro gật đầu cả hai người chỉnh quần áo cho nhau rồi từ từ bước ra ngoài.

Hai người đã ở trong đó mười lăm phút, Hazuki đi sau Amuro nắm tay anh trông rất thẹn thùng, Mori Kogoro nhìn cô đôi môi đỏ bừng và có vết cắn thâm ở cổ liền biết tên đại đệ tử làm cái gì. Ông biết lắm hai người vào chung chả có gì tốt lành cả, tên Amuro lại dễ ghen vậy sao!

Wakita Kanenori mắt tinh tường hơn, hắn thấy vết áo hơi nhăn ở phần ngực và một ít vết nước ở viền váy dài của Hazuki. Hắn mặt càng đen khi thấy thần khí khoan khoải cười như muốn tỏa nắng của Bourbon.

Amuro thấy người thì đỏ mặt, ghen ghét và kỳ dị nhìn hai người, anh hơi chớp mắt quay lại nhìn Hazuki thì đầy ý cười thì ra họ hiểu nhầm vậy sao, cái này không gây ảnh hưởng nên không sao.

Bên kia Conan đại não đã mắt kẹt không thể tin nhìn hai người, anh Amuro và chị Hazuki chơi lớn thế sao, thật là người lớn dơ bẩn như vậy?!

Ran mặt đỏ bừng nhìn Hazuki cổ có tận hai vết cắn, và bên tai anh Amuro cũng có chút vết đỏ...hai người họ trong nhà vệ sinh mười..mười lăm phút..không lẽ!...Ran không dám suy nghĩ nữa mà nhìn ra chỗ khác làm mình quên đi.

Lúc đi ngang qua bàn của bốn người Amuro cố tình đánh rơi điện thoại anh cúi đầu xuống lượm thoáng nhìn phía dưới bàn ánh mắt anh lóe lên. Amuro bất ngờ đứng dậy nắm lấy cổ tay người phụ nữ vụng về đang nắm chặt bàn tay khi bị anh chụp lấy.

"Buông ra!! Này anh làm cái gì vậy!!"

Cô gái tóc nâu chột dạ hét toáng lên, vùng vẫy lôi tay mình ra nhưng không được. Tình hình đột ngột khiến mọi người chưa kịp phản ứng trước hành động của anh, Hazuki hoảng loạn vội nắm lấy áo Amuro mà khuyên nhủ:

"Tooru..anh đang làm gì vậy? Buông cô ấy ra"

"Này Amuro cậu đang làm cái gì vậy hả?" Mori Kogoro đứng dậy vội đi tới

"Anh kia buông Chihiro ra, anh đang làm cái quái gì hả?" người đàn ông mập mạp cau mày xông tới thì bị Amuro né khiến hắn chệch trọng tâm xém té.

"Buông ra, anh kia buông ra. Đồ biến thái!! Tôi sẽ gọi cảnh sát!!"

Cô ta la hét dữ dội nhưng Amuro vẫn bình tĩnh cười lạnh nói:

"Sao cô phải chột dạ vậy, cho tôi hỏi chất bột trắng dính trong móng tay cô và gói bột trắng giấu trong bồn cầu là thế nào"

"Không tôi đã dội nó rồi sao có thể...anh!!"

Cô gái tóc nâu mắt kính trừng mắt khi mình bị Amuro gài bẫy trong lúc hoảng loạn đã khai ra hết.

Lời nói của cô khiến mọi người giật mình không tin tưởng nhìn cô, cô ta bị Amuro bẻ tay làm ngón tay dài lộ ra, nếu nhìn kỹ thì thấy có một lớp bột dưới đó.

Amuro nhướng mày cười ngâm nhìn cô ta đã không còn đường chối cãi, anh nhấn điện thoại gọi:

"Alo..à là tôi, Amuro Tooru một thám tử, tôi phát hiện một thủ phạm định dùng bột xyanua giết người"

[.........................]

"Nạn nhân không gặp vấn đề gì"

[.........................]

"Không có gì đó là trách nhiệm của công dân chúng tôi, đừng quá khen"

Nhìn hàng loạt nhanh gọn của Amuro khiến cô ta vùng vẫy muốn chạy trốn thì bị Amuro nhấn gọn xuống ghế, cười tươi nói:

"Lúc nãy không phải cô muốn báo cảnh sao, giờ tôi đã giúp cô thực hiện điều đó rồi"

"Cô không chạy được đâu, vì trong đây có ngài thám tử Mori Kogoro và camera giám sát, chỉ cần cảnh sát tra xét một tí là mọi thông tin của cô được công bố rõ ràng"

Cô ta nghe thấy lời đe dọa của Amuro mà sợ hãi ngồi im lặng, ba người đi cùng với cô hoảng hốt và lo sợ mà đứng cách xa cô. Chỉ năm phút sau cảnh sát đã đến bước vào quán và hỏi động cơ của cô ta và làm sao Amuro phát hiện.

Amuro chỉ ngại ngùng gãi đầu nói là do tình cờ rớt điện thoại thì phát hiện cô ta lén lút cong ngón tay lên, và quần đen của cô ấy có dính chút bột trắng. Lúc anh đứng dậy thì thấy ly nước của hai người đã bị trao đổi trước khi anh đi vệ sinh. Nên anh suy đoán là cô ta hạ độc.

"Đó là nhờ sự dạy dỗ của Mori-sensei trong khoảng thời gian qua, chứ tôi không giỏi như ngài ấy đâu. Nếu là ngài Mori Kogoro mà thấy là nhận ra ngay từ đầu không giống tôi phải thử mấy lần mới biết kết quả"

Amuro hạ thấp mình khen ngợi Mori Kogoro khiến ông tự hào, vỗ mạnh vai Amuro cười lớn.

"Thấy không thanh tra Megure, là đệ tử tôi đó! Nhưng nếu là tôi đến gần cô ta là nhìn cái phát hiện liền. Amuro cậu phải học hỏi tôi nhiều hơn nữa!"

Amuro lễ phép khiêm tốn nghe lời dạy của Mori Kogoro, Ran và Megure bên cạnh chán trường nhìn hai người hỗ động nhau, một khen một nhận.

Còn Conan đã chạy vào trong nhà vệ sinh nữ nhìn một lượt, rồi cậu mới nhớ lại lời của Amuro, anh ta và chị Hazuki lúc nãy ở trong nhà vệ sinh nữ làm chuyện đó sao! Conan lắc đầu che gương mặt đỏ bừng, lúc cậu định rời đi thì thấy một chỗ có gì kỳ lạ. Phòng vệ sinh rất nhỏ nên mỗi phòng nam nữ chỉ có một bồn cầu. Conan nhớ lại lời Amuro nói là bột trắng cất trong bồn cầu, còn thủ phạm nói là giội đi rồi, đó là trùng hợp hay anh ta cố ý nói vậy kích thích cô ta.

Conan giở nắp bồn cầu lên bên trong không có gì, cậu cúi xuống nhìn ngược lên phía trên thì thấy một máy nghe lén mimi để ở dưới đó làm cậu tái mặt, Conan hít sâu chậm rãi nhìn xung quanh may là không có camera nên bình tĩnh đi ra ngoài.

Lòng bàn tay cậu đỗ đầy mồ hôi, không thể không chắc chắn tên Wakita Kanenori đó là người của tổ chức, Conan cẩn thận quan sát xung quanh thì bị Mori Kogoro cốc vào đầu lần nữa.

"Này nhóc lại đi đâu vậy hả?"

Conan bị cốc đến đau đầu, cậu ôm đầu thì thấy Wakita Kanenori đang nhìn, Conan lòng hoảng lên cố gắng đầy ủy khuất mà đáng thương nhìn Mori Kogoro:

"Bác Mori cháu chỉ đi vệ sinh thôi, sao lại cốc cháu nữa!"

"Hừ nếu mà chạy loạn thì đừng có trách"

Mori Kokgoro hừ lạnh, thằng nhóc này chắc là vào phòng vệ sinh điều tra gì đó. Ông túm cổ Conan chào Megure đi về.

"Ơ bác không ở lại nghe phạm nhân thú tội sao"

Conan vùng vẫy khi thấy cảnh sát đang dò hỏi cô gái tóc nâu mắt kính có ý định giết người ban nãy.

Mori Kogoro cau mày ném Conan cho Ran ôm rồi cắm túi đi về nhà nói:

"Có cảnh sát với hai tên thám tử ở đó rồi cần gì phải ở lại, lần sau nhóc và Ran đừng đến đó một mình, mặc dù tên đệ tử mới có giảm giá cho ta nhưng ta không thích đến đó! Hôm nay thật xui xẻo, vừa mất cơ hội làm quen gái xinh, ăn cơm chó ngập mồm rồi xém gặp cảnh giết người nữa. Nơi đó không hợp phong thủy chút nào!!!"

Ran vừa chụp lấy được Conan ôm cậu vào ngực mà nghe ông nói mà không khỏi ngang mắt:

"Ba thật là, quán đó đầu bếp làm ngon vậy mà chỉ vì lý do vớ vẫn mà không cho bọn con đến ăn luôn sao"

Conan bị Ran ôm khiến cậu đỏ bừng mặt, sau lưng cậu là mảng mềm mại và nảy....Conan bốc khói mà không để ý lời khác thường của Mori Kogoro.

Mori Kogoro đột ngột dừng chân lại nghiêm túc nhìn Ran ông nói:

"Ba nói là con phải nghe, hiểu chưa Ran"

Ran ngây người vì hiếm khi thấy ba nghiêm túc dặn cô như vậy, mỗi lần ba đều nói đều đúng hoặc có ý gì đó, cô chậm chạp gật đầu. Nhưng ba giây sau Ran chán trường thấy Mori Kogoro hét toáng lên chạy thẳng trên lầu.

"AAA đến giờ chương trình Yoko phát sóng rồi!!!"

Đúng là vẫn như vậy, không tí nghiêm túc tí nào Ran thở dài với ba mình. Nhưng Ran và Conan không thấy ánh mắt sắc bén của Mori Kogoro khi ông chạy vội về nhà. Quán sushi hôm nay ông phát hiện hành động bất thường của tên Wakita Kanenori, dù là thoáng qua nhưng ông thấy tai nghe lén của hắn và ánh mắt tức giận của một tên thường giết người.

Mori Kogoro biết rõ năng lực mình như thế nào, nhưng ông cũng từng tốt nghiệp ở học viện cảnh sát và trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt rợn tóc gáy ấy.

Cả hai tên đệ tử đều không bình thường chút nào cả, nhưng tên Amuro tốt hơn. Còn thằng nhóc Conan quá lộ liễu lúc nãy đã bị tên Wakita Kanenori nhìn chằm chằm, may là thằng nhóc nhận ra nhanh chóng.

Miễn là Ran an toàn nên ông cũng nhắm mắt không vạch trần bọn họ, quá rắc rối ông cũng lười suy nghĩ. Trực giác cho biết nếu ông thăm dò quá nhiều sẽ gặp rắc rối, nên Mori Kogoro cứ để nó xảy ra tự nhiên không cố tìm hiểu hoặc trinh thám.

"Wowow Yoko Yoko, haaha chỉ có cô ấy an ủi tâm hồn mình thôi!!!"

Mori Kogoro khui lon bia ra, chân thì gác lên bàn, tay loạn xạ cỗ vũ, Ran bước vào thấy ba mình lại uống bia tiếng mà không khỏi tức giận.

"Ba vừa mới uống bia rồi mà giờ uống nữa!! Cất ngay cho con"

"Ran!! Con đừng có cướp của ba"

"Không! Ba mà uống nữa thì một tuần sau của ba sẽ không có một lon bia nào hết!!"

"Đừng!!"

Conan thở dài nhìn ông bác bị Ran đánh và cướp lấy lon bia, cậu từ cửa sổ nhìn thoáng qua xe cảnh sát đã rời đi. Cậu đi vào phòng ngủ mà thâm trầm gọi điện thoại:

"Anh Akai cho em hỏi trong tổ chức từng có người này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro