Chương 40: Zero in Zero One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện trường vụ án đầu độc bất thành, phạm nhân là Ougi Chihiro 32 tuổi nhân viên văn phòng có ý định dùng chất độc xyanua hại chết ông Shinohara Masao 45 tuổi giám đốc truyền thông, hai người còn lại là đồng nghiệp và là cấp dưới của ông Shinohara Masao lần lượt là nữ Tateno Sakura 30 tuổi và nam Konno Takushi 34 tuổi.

"Cô Ougi Chihiro thành thật khai báo lý do tại sao cô phải làm vậy"

Trung sĩ Takagi cầm giấy bút thẩm vấn cô gái tóc nâu đeo mắt kính ấy.

Ougi Chihiro cúi đầu im lặng không có ý định trả lời thì ông Shinohara Masao người xém mất mạng la lớn:

"Con ả khốn khiếp!! Mày dám hại tao, tao đã nâng mày đến vị trí hiện tại này rồi mà mày dám báo đáp tao như vậy hả?!"

Hắn xông tới định tát mạnh vào mặt Ougi Chihiro thì các nhân viên cảnh sát gần đó đã kịp thời phát hiện túm giữ chặt tay hắn ta không cho Shinohara Masao xông tới.

"Xin ông hãy bình tĩnh, ở đây không được phép xung đột"

Một sĩ quan cảnh sát bình tĩnh giải thích nhưng ông ta kích động mắng chửi văng nước miếng tứ tung khiến mọi người đều cau mày khó chịu. Megure định ra khuyên nhủ thì Ougi Chihiro phạm nhân đã lên tiếng:

"Shinohara ông đã làm gì cho tôi hả? Tưởng tôi quý cái chức vụ hiện tại ông đưa cho tôi sao?! Ông có biết tôi ngồi vị trí ngày hôm nay là đã có biết bao nhiêu người chết vì tôi không?!!!!"

Câu nói của Ougi Chihiro làm mọi người trong quán đều bất ngờ, Takagi Wataru trợn tròn mắt cậu nhanh chóng hỏi rõ:

"Có thể cho chúng tôi biết lý do không cô Ougi Chihiro?"

"Biết lý do gì chứ! Câm miệng lại Ougi mày định đổi thừa cho tao à!!"

Shinohara Masao mặt đỏ xanh đan vào nhau, đôi mắt hắn tơ máu rống cổ lên mắng. Biểu hiện của ông ta càng thể hiện sự chột dạ và trốn tránh trách nhiệm. Ougi Chihiro cô cười lạnh nhìn phản ứng của ông mà nói:

"May cho ông là còn sống chứ chết là có bao nhiêu oan hồn kéo ông xuống thẳng địa ngục rồi Shinohara"

"Câm mồm! Mày câm mồm lại con khốn!"

Shinohara Masao không ngừng dùng những từ bẩn thỉu ô uế nhất ra mắng chửi, những người ở đây ngay cả Hazuki cũng bắt đầu khó chịu. Thanh tra Megure im lặng nãy giờ lắng nghe giờ tức giận quát lớn, khiến cho tên Shinohara Masao tạm thời ngậm miệng, ông quay sang nói với Ougi Chihiro:
"Cô có thể giải thích tường tận không cô Ougi Chihiro"

Ougi Chihiro rũ mắt xuống cười mỉa

"Tôi nhận tội, nên cảnh sát có thể thi hành pháp luật mà không có bất kỳ chống đối nào từ tôi cả. Nhưng tôi cũng muốn hắn ta cũng vào ngồi tù chung với tôi"

"Ougi! Mày..."

Shinohara Masao định nói thì hắn tiếp xúc trực tiếp với đôi mắt không chút cảm xúc và đầy lạnh lẽo của Amuro, toàn thân hắn như đông cứng lại bản năng sợ hãi của một con mồi như được bật dậy hắn im miệng.

Thanh tra Megure định nhứt đầu với Shinohara Masao thì thấy hắn bỗng im lặng, ông hơi cau mày thì nghe Ougi Chihiro nói tiếp:
"Shinohara là cấp trên của tôi, trước khi tôi vào vị trí ghế ngồi này hắn đã âm thầm thuê người giết hết những người được đề nghị vào vị trí. Phải kể đến trước kia gia đình tôi là cổ đông của công ty nhưng vì thất bại trong một dự án khác nên đã tán gia bại sản, cha mẹ của tôi cũng vì thế áp lực tự vẫn, tôi phải gánh vác số nợ khổng lồ ấy. Lúc đó tôi vẫn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp khi biết tin đó là cú sốc nặng nề với tôi. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì Shinohara hắn tự xưng là học trò của ba tôi ra tay giúp đỡ và giúp tôi trả một ít tiền nợ ấy"

"Tôi cứ tưởng là mình thật gặp may khi gặp người tốt như vậy nhưng không! Nó đều là dối trá. Ba năm trước vào một ngày tôi tăng ca đêm tại công ty, lúc đi ngang qua thùng giấy phế liệu tôi vô tình vấp phải vào nó. Đúng là ông trời có mắt! Đống giấy đó là giấy hợp đồng của ba tôi ký kết cho dự án năm đó, tôi đã xem xét và phát hiện nhiều giấy tờ có vấn đề nên đã gom hết lại và điều tra. Và biết tôi phát hiện gì không! dự án năm đó là giả, giám đốc tổng giám đốc và thành phần cổ đông khác liên hợp trừ khử ba tôi và người đã đánh cắp thông tin dữ liệu của công ty bán ra ngoài đó là học trò giỏi của ba là tên Shinohara!!"

"Sau vụ kiện tụng lộ thông tin, dự án hợp tác bị hủy con số đền bù khổng lồ đều do ba tôi gánh chịu. Một người kiên cường như ông thế nhưng đã khóc, khóc cho bao năm ba tôi đã mồ hôi nước mắt mà xây dựng công ty để rồi bị phản bội. Thật sự tôi vẫn tin là ba mẹ tôi tự vẫn cho đến khi tôi điều tra ra hắn ta đã cho thuê người đầu độc ba mẹ tôi bằng thứ chất độc ấy, cảnh sát năm đó cũng bị hắn một tay che miệng lại"

Ougi Chihiro rơi nước mắt đầy hận thù nhìn Shinohara Masao đã tái mét cô run rẫy nói:

"Hắn nâng tôi đến vị trí này là do hắn muốn tôi biết ơn và gã cho hắn để hắn toàn quyền thừa kế một số tiền khổng lồ khác mà ba mẹ đã để dành riêng trên danh nghĩa của tôi. Năm đó định tốt nghiệp xong ba tôi sẽ tặng tôi món quà đó nhưng tôi không hề hay biết. Lúc đầu tôi định đem vụ lừa dối ra tòa kiện dù tôi biết tôi cũng sẽ thua kiện hắn và đám lão già công ty, nhưng một tháng trước trong lúc hắn say rượu hắn đã nói ra mục đích đưa tôi đến vị trí này để chiếm đoạt tất cả tài sản, vì vị trí này của tôi là vị trí của hắn năm xưa. Hắn muốn tôi như một con chó cầu xin miếng ăn của hắn, hắn đang so sánh tôi với hắn năm đó."

Mặc kệ Shinohara Masao đã hoàn toàn sợ hãi và hoảng loạn vì đã lộ bí mật của hắn ta suốt bao năm qua, việc này để cảnh sát nhúng tay vào điều tra thì mọi tài sản và danh phẩm của hắn đều bị đánh sập không còn bất cứ gì cả. Hắn như nổi cơn điên loạn nhào lên mặc sự cản trở của cảnh sát mà bóp cổ cô Ougi Chihiro.

"Aaaaa tao giết mày, tao giết mày!!!"

Mọi người không ngờ hành động đột ngột của Shinohara Masao nhưng Ougi Chihiro đã cười lạnh lấy chân đạp hắn ngã xuống đất, cô ấy có tập võ.

Ougi Chihiro lấy gót đạp vào lòng bàn tay hắn mặt hắn la hét đau đớn cô ta nói:

"Shinohara Masao số tiền mà ông luôn muốn chiếm đoạt tôi đã đem hết xung vào công quỹ viện trợ trẻ em mồ côi, trại dưỡng lão và mua sắm thiết bị y tế hết rồi nên ông đừng mong lấy được một đồng nào từ nó. Vì đề phòng ông làm xấu tôi đã rãi rác nó khắp nơi trên Nhật Bản và các bản kí kết chuyển giao đều được mời cảnh sát và luật sư và thị trưởng làm chứng. Tôi nghĩ tay ông không vươn dài đến tận đó được đâu, thà rằng số tiền mất vào tay của những người đó còn hơn là của ông Shinohara à"

"Ougi Chihiro mày dám làm thế!! Đưa lại tài sản đó cho tao! Nó là của tao!!!"

Shinohara Masao nhìn hắn chật vật gào thét, cô thả chân ra đi tới trước mặt Amuro cúi đầu nói:

"Xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với anh, và tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi ngăn cản hành động vì hận thù mà giết đi gã đàn ông này"

Amuro có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh được phạm nhân cảm ơn, Amuro chỉ lắc đầu ôn nhu như thường ngày nói:

"Không đó là trách nhiệm của một thám tử thôi, tôi rất vui khi cô nhận ra lỗi lầm của bản thân như vậy"

Ougi Chihiro gật đầu rồi đi tới thanh tra Megure nói:

"Tôi chấp nhận mọi hình phạt thưa thanh tra"

Các cảnh sát, Takagi Wataru và thanh tra Megure trong lòng đều thở dài tội cho cô gái đáng thương này, nhưng về pháp luật cô ẫy đã phạm mấy điều nặng nên không thể bỏ qua được. Ông gật đầu sai người còng hai người họ về đồn thẩm vấn rõ, còn về vụ công ty chắc đây là một vụ kiện và kiểm tra lớn hơn nữa.

Hai đồng nghiệp của Ougi Chihiro cũng bị đưa đi theo vì họ cũng dính dáng một số hợp đồng văn kiện ma mà Ougi Chihiro khai báo. Công ty vì vụ kiện này mà hot nổi trên truyền hình và báo chí, chỉ sau mấy cuộc điều tra công ty hoàn toàn dừng hoạt động, giải tán tất cả. Những người trong công ty tham gia vụ bê bối năm đó và có cả một số thành viên trong nghị viện và các thị trưởng đều bị giam phạt. Nó như một cuộc thanh trừng lọc sạch. Đó là chuyện diễn ra mấy ngày sau.

Xe cảnh sát dần đi ra khỏi quán, Amuro cũng dắt Hazuki trả tiền rời đi mặc kệ cho Wakita Kanenori nói là bữa ăn này là đền bù.

Mặt Amuro lạnh ngắt nhìn hắn, anh mạnh tay kéo Hazuki đi mặc kệ cô nhỏ giọng kêu đau đớn đỏ cả cổ tay, bước chân anh đi nhanh ra ngoài như bất mãn khi nghe Wakita Kanenori nói.

Wakita Kanenori nhìn Bourbon lộ tính cách mà hắn dùng ôn nhu che giấu không khỏi cười lạnh, Bourbon thật dễ xúc động khi động vào đồ chơi của hắn. Vậy hắn cũng tạm thời yên tâm đến việc Bourbon không có phản bội.

Chỉ có điều làm hắn khó chịu hôm nay là bọn cảnh sát vô dụng đứng đây khá lâu nên việc thu thập dấu vân tay trên chiếc cốc của thằng nhóc Edogawa Conan thất bại. Dụng cụ đồ ăn đã bị đầu bếp khác mang đi rửa và hắn không có thời gian trống giấu đi chiếc ly. Wakita Kanenori trong đấy mắt che dấu sự bạo ngược đi vào trong phòng thay cởi đồ nhân viên xin về sớm.

..............................................................

[Boss,

Bourbon không khác thường

Mọi chuyện tiến hành thuận lợi.

Rum.]

Tin nhắn xuất hiện trên màn hình giữa một căn phòng tăm tối và âm u, chỉ được ánh đèn mờ từ đèn trần chiếu lên những chiếc rèm cửa màu xám nhạt. Bức tường trắng trơn, khắp nơi góc chiếu của ánh sáng tạo ra một không khí lạnh lẽo và u ám. Bầu không khí trong phòng ngập tràn mùi thuốc y học và mùi thuốc sát trùng.

Tiếng đồng hồ đeo tay phát ra âm thanh giữa đêm, hòa quyện với tiếng máy y tế nhấp nhô đều đều. Không gian ảm đạm của căn phòng bệnh, càng làm nổi bật hai bức ảnh trên màn hình.

"Yuzuki....Hazuki....Masto...các ngươi đang che giấu điều gì"

..................................................................

Đi khuất khỏi tầm nhìn của cửa hàng sushi và đi vòng tới nơi góc khuất, Amuro nhẹ thả lỏng tay Hazuki ra anh cầm lên xa ánh mắt đau xót nói:

"Hazuki em đau không? Xin lỗi anh cầm tay em đỏ hết rồi"

Hazuki cười cô tự động chui vào ngực rồi ôm anh, dụi má vào người anh đầy ủy khuất trả lời:

"Đau đó Tooru nên anh phải làm gì đó xin lỗi em đi"

Amuro thấy cô làm nũng không khỏi ngạc nhiên anh cúi đầu nhìn vào mắt cô thâm tình và biết lỗi anh khẽ cầu xin:

"Vậy hôn được chứ"

Hazuki vờ cáu kỉnh nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười cô hất mạnh tay anh ra nói:

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì đừng có mơ nữa"

Amuro hiểu ý Hazuki anh cũng phối hợp, đôi mắt xám tím đầy tội lỗi long lanh rũ xuống như đại cẩu nhìn cô, anh ôm chầm lấy Hazuki đầy đáng thương nói:

"Đây là thật chứ không mơ, Hazuki vậy em muốn anh làm gì nào"

Hazuki cười tươi cô nắn má anh rồi kéo hai bên tóc vàng của anh xuống rồi cười:

"Hy đâu rồi anh?"

Amuro bị cô đột ngột chuyển chủ đề nhưng anh vẫn thành thật đáp:

"Hy được Kazami trở về nhà rồi, đừng lo Hazuki, Kazami vẫn canh chừng thằng bé"

"Vậy sao?"

Hazuki nhìn chăm chú vào đôi mắt xám tím chỉ có bóng dáng cô của anh mà cười rạng rỡ hỏi. Phản ứng của Hazuki làm Amuro chớp mắt có chút khó hiểu anh gật đầu nghiêm túc đáp lại:

"Đúng vậy, Hy rất an toàn, sẽ không ai dám đến gần đâu anh đã xử lý hết rồi"

Hazuki thấy mặt Amuro nghiêm túc càng muốn chà đạp gương mặt anh, cô lấy tay vẫy gọi anh cúi đầu xuống, Amuro cũng làm theo thì bị lời nói của Hazuki đơ như hóa đá, mặt anh hơi ửng đỏ lên.

Hazuki thấy phản ứng của anh không khỏi trộm cười, cô nhón chân ôm cổ anh rồi hôn lên môi khẽ mở của anh mà nói:

"Anh không muốn sao, vậy thì hủy nha"

Vừa mới nói xong Hazuki bị anh nhấc bổng lên rồi bế thành kiểu công chúa ôm cô chạy ra phía đỗ xe. Bị anh như tên lửa đáp lại khiến Hazuki ngây ra, gió lạnh đập vào mặt cùng với sự nóng rực của cơ thể anh làm cô choáng váng.

"Tooru...anh muốn đến vậy sao?"

Giọng nói anh nghiêm túc đến lạ thường vọng từ trên xuống Amuro nói:

"Là em khiêu khích anh trước và còn rất nhiều lần nên anh cho em nửa tiếng chuẩn bị tinh thần"

Hazuki mặt đỏ bừng nhìn anh mở cửa xe bế cô lên ghế lái phụ, rồi anh cũng lên ghế lái phóng nhanh về nhà. Dù nhìn mặt Amuro không biểu cảm bên ngoài nhưng tai anh đã đỏ bừng bán đứng anh, trong đầu Amuro toàn spam lời Hazuki nói lúc nãy.

[Rei nhà anh có okamoto không? Em không biết kích thước mua cho anh ở nhà em a]

[Em không biết kích thước mua cho anh]

.

.

[Em không biết kích thước mua cho anh]

.

.

.

Amuro tim đập loạn xạ lên, anh kiềm chế sự kích động của bản thân và nóng não khi nghe Hazuki nói vậy. Amuro không chú ý mà buộc miệng nói khiến anh và Hazuki ngớ người:

"15 cm"

Amuro thắng xe gấp chiếc xe dừng đúng lúc ngay trước tiệm thuốc tây. Tiếng hít thở trên xe muốn ngừng lại, Hazuki mở cửa xe đi xuống trước khi đi giọng điệu có chút run rẫy mà nói:

"Vượt mức trung bình của người châu Á, hơn 4 cm trung bình người Nhật Bản, hơn một số nước châu Âu rồi Rei à"

Hazuki rời đi thì Amuro lấy tay che mặt muốn bốc khói của mình. Một người đàn ông khi nghe người phụ nữ mình khen ngợi về kích thước đó đều vui vẻ, tự hào nhưng đối với Amuro anh cảm thấy có một chữ thẹn, anh muốn tự đào lỗ chôn mình ngay lập tức.

Hazuki vô biểu tình đi vào tiệm thuốc mà mua, cô khẽ nhếch miệng khi xách túi giấy về dù mặt cũng đỏ khi nhìn thấy Amuro nhìn chằm chằm mình một cách nóng rực. Hazuki một lần nữa khiến anh gặp bạo kích.

"Rei...anh muốn xem không, Rất phù hợp với anh"

Amuro ho nhẹ dù vậy mặt anh vẫn còn đỏ làm Hazuki thích thú nhích người lại gần chăm chú nhìn vào đôi mắt đang kiềm chế dục vọng nổi dậy. Đôi môi đỏ vẫn còn hơi sưng vì bị anh gặm lúc trong nhà vệ sinh bây giờ đang mấp máy trước mắt anh, Hazuki khẽ nói.

"Zero"

Amuro nuốt nước bọt, anh ôm eo cô giọng có chút khàn khàn hơi khó hiểu khi cô gọi biệt danh của anh:

"Sao vậy Hazuki?"

Tiếng cười đơn thuần như đứa trẻ, nụ cười và hơi thở ấm áp xuyên qua tóc mai anh Hazuki ghé vào tai nói:

"Okamoto 0.01 Zero One"

"Zero in Zero One"

Amuro bàn tay ôm Hazuki cứng lại, cô thấy anh bất động không lẽ mình chọc anh quá mức sao, Hazuki có chút chột dạ nhìn thì thấy đôi mắt sâu thẳm đầy dục vọng đã bắt đầu tràn ra ngoài, hơi thở nóng rực của anh làm Hazuki muốn bỏng, Amuro nhìn cô như con mồi anh nghiến răng nghiến lợi nói:

"Hazuki ngày mai của em là một ngày Zero"

Amuro giờ anh đã bị Hazuki kích thích đến lộ ra điệu cười của Bourbon, anh ấn cô về lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho cô, rồi nhấn ga phóng nhanh về nhà. Chiếc Madza RX7 vượt qua làn xe đông giờ cao điểm một cách quỷ dị đi đến nơi anh sống.

Hazuki co rúm lại hối hận vì mình đã quá tay trêu chọc anh, giờ cô chạy không kịp rồi. Hazuki biết một khi anh nói là làm, một ngày Zero là một ngày không làm gì được của cô, là cô nằm trên giường không nhút nhích nổi. Hazuki nhớ cái kích thước đó cùng với thể chất của anh không khỏi nuốt nước miếng, lần này cô xong thật rồi, xong thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro