Chương 31: Vụ án hiến tế (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amuro và Conan vội đi ngược về hướng công viên giải trí, vị trí Hyuga xuất hiện lần cuối trên camera giám sát là trước cổng khu B công viên, khu vực tiến vào vòng xoay ngựa, nhưng cậu bé đã biến mất khi đi khuất qua nó.

Mọi camera giám sát không có phát hiện Hyuga xuất hiện bất cứ khu vực nào nữa, cậu đã thật sự biến mất ngay tại đây.

Các cảnh sát và giờ đây phải huy động thêm nhân lực truy tìm Hyuga và Hazuki, việc Hazuki bị sát nhân bắt cóc là điều thất trách của họ. Cảnh sát không nghĩ tới chính phạm nhân đã giả dạng thành tài xế vượt qua mắt họ để tiếp cận cạn nhân.

Cảnh sát cũng đã tìm ra người tài xế xấu số tên là Nakawara Yoshito 42 tuổi, tài xế mới nhận việc lái xe cứu thương. Ông đã bị tên sát nhân giết chết bằng bóp cổ cho đến chết và giấu xác ngay dưới một cái hố gần khu vực nhà kho. Cái hố này mới vừa được đào cách đây không lâu, và nó có được phủ lớp rơm lên phía trên nên khó mà nhận ra nó.

Lớp rơm này thường được sử dụng để đan Shimenawa (1), dù đền thờ này đã dừng hoạt động lâu lắm rồi nhưng hàng tháng công viên đều chở một số lượng rơm về đây chỉ vì trấn áp.

Theo một truyền thống tại đây, chỉ người chủ sở hữu hoặc người làm lâu năm mới biết lý do này. Theo như lời tổ tiên của họ, hằng tháng phải mua rơm về đan thành Shimenawa gắn lên xung quanh nhà kho để cầu sự may mắn và trấn áp linh hồn.

Họ chỉ biết vậy và làm theo không dám cãi lời, vì đã có một lần trong quá khứ có một lần người chủ trước vì tưởng đó là thứ vớ vẫn nên đã không làm theo, và ngay sau hạn một tháng đó người chủ đã chết một cách kỳ dị. Hắn ta chết ngay tại giữa nhà kho vì bị gãy cổ. Theo pháp y và cảnh sát lúc đó cái chết của hắn là không có ai tác động vào mà là hắn không may bị vấp ngã.

Nên cũng vì thế các chủ kế tiếp đều làm đúng theo lời sấm, họ không dám thờ ơ, làm liều như tên chủ trước kia.

Khi càng khai quật về câu chuyện quá khứ nơi từng là đền thờ nơi đây thì nhiều câu chuyện được tiết lộ. Như nhà kho trước kia từng là đền thờ điện thờ chính, vào năm đền thờ bị phá hủy nơi đây đã bị một đám quân phản loạn giết hết những vu nữ và thần chủ (Kannushi) (2), đám phản loạn đó đã chặt đầu họ và vứt đốt xác họ thiêu rụi cùng thần điện.

Con đường máu trải dài từ điện thờ đến phía ngoài, máu nhiễu đầy nhuộm đỏ tươi cổng Torri. Vào năm đó cổng Torii trở thành nơi treo hàng chục cái đầu của các vu nữ và thần chủ của đền thờ, hiện giờ nó ngay tại vị trí vòng xoay ngựa.

Còn hồ cá Koi vẫn không thay đổi gì sau hằng ấy năm, người chủ không dám lấp đi hồ đó mà chỉ thả cá và cải tạo mà trở thành như bây giờ. Câu chuyện về hồ cá cần phải quay ngược vào kỳ Heian hơn một ngàn năm trước.

Đền thờ Amaterasu đã tồn tại cả ngàn năm, không biết nó xuất hiện từ khi nào. Theo một câu chuyện ghi lại trong đền, nơi hồ nước này từng phong ấn tà thần Tsukuyomi bởi các âm dương sư và các thần sứ theo lệnh của Amaterasu. Hắn đã bị phong ấn và giam giữ vào trong chiếc gương Shinkyo (3) và sau đó nó đã trở thành một hồ nước, khu vực cấm vào.

Nhưng vì năm đó đền bị phá hủy, hồ đã trở thành nơi ném xác của các người làm việc khác, chỉ là sau một đêm máu tươi nhuộm đỏ hồ ngay hôm sau trở nên trong vắt như không có gì xảy ra.

Đó là câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác không thể nào quên được, người còn sống năm đó đã thành lập một đền thờ khác cách nơi cũ không xa.

Cùng với hậu nhân còn sống trong cuộc thảm sát đó cũng có mặc dòng họ của năm nạn nhân đã bị giết và bẻ gảy cổ.

Các cảnh sát điều tra kỹ về tổ tiên năm đó của họ và phát hiện nạn nhân tên Komazuka Shougo giám đốc công ty buôn bán đồ gia thất, là con cháu của một vị âm dương sư Kuzumi nổi tiếng ngàn năm trước, từng có truyện lưu truyền trong dòng họ hắn, vị này từng có mặt trong buổi phong ấn tà thần.

Somei Atsushi sinh viên đại học Tokyo là con cháu của Miyadaiku hay còn gọi là thợ mộc là những người chuyên xây dựng hay tu sửa kiến trúc của đền.

Kuzumi Raiko nhân viên bán mỹ phẩm tổ tiên của ông từng là thần chủ của ngôi đền, năm đó người con của thần chủ may mắn thoát khỏi.

Thợ sửa chữa Yabuki Hiroshi là con của một vị Vu nữ trong đền, năm đó vu nữ đã ngoại tình và dang díu với một người đàn ông bên ngoài, nên đã bị trừng phạt vì đã đánh mất sự trinh trắng và tư cách phục vụ thần. Vu nữ đó bị đuổi đi cùng với đứa con trong bụng nên đã may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát năm đó.

Noda Massao nhân viên văn phòng người bị phát hiện ra thi thể đầu tiên, nhiều thế hệ gia đình của anh là nhạc công trong các đền thờ, trong đó từng có một người trong gia đình phục vụ tại đền thờ Amaterasu.

"Các nạn nhân đều có liên quan gián tiếp tại ngôi đền này, một vấn đề đáng chú ý và trùng hợp đến bất ngờ"

Conan giọng đầy sắc bén nhìn thông tin được gửi về điện thoại:

"Komazuka Shougo bị sát hại tại vị trí hồ cá Koi nếu xét trên vị trí thân phận thì đó là nơi vị âm dương tổ tiên hắn đã phong ấn tà thần, hướng thủy ().Vậy lần lượt theo các chức vụ của từng người Kuzumi Raiko bị giết tại quầy lưu niệm vì nơi đây từng là phòng ở của thần chủ, tổ tiên cô, hướng thổ () với ý nghĩa là người trung thành."

Amuro mặt đầy âm trầm, giọng đầy lạnh lẽo nhìn trên bản đổ anh nói:

"Yabuki Hiroshi tổ tiên vu nữ bị sát hại tại vòng xoay ngựa, là cổng Torii trước kia, nơi các vu nữ thường đón tiếp các vị khách và người là giữ đền, giao tiếp với thần linh, hỏa ().

Somei Atsushi tổ tiên thợ mộc bị sát hại ngay hướng mộc (), còn Noda Massao tổ tiên từng là nhạc công, với các đặc trưng của các dụng cụ vàng đồng và là biểu tượng của âm và khí, sắc nên nạn nhân đã bị sát hại tại hướng kim ()."

Các vị trí và thân phận của các nạn nhân đều được sắp xếp một cách chi tiết, không phải ngẫu nhiên là sát hại ai để đó là được. Tên sát nhân là một tên nắm rất rõ sự kiện năm ấy và thân phận đại diện của từng người. Điều này làm bằng chứng về việc Tanaka Isakatsu là tên hung thủ ngày càng được chắc chắn hơn.

Nhưng có một điều làm Amuro và Conan khó hiểu tại sao các giờ tử vong của các nạn nhân lại khác nhau, và cách nhau không theo một trình tự nhất định. Giờ chết của các nạn nhân ắt hẳn không phải là ngẫu nhiên hay trùng hợp nữa mà là một sự sắp đặt.

Và còn về Hazuki, không có một manh mối nào liên quan đến cô ngoài trừ cô đi đến đền thờ vào thứ sáu mấy tuần trước, vậy tại sao Hazuki lại bị hung thủ nhắm tới.

Amuro cắn chặt răng, lòng ngập tràn lo lắng và bất an dữ dội.

Tại sao lại là Hazuki?!

Tại sao cô lại bị nhắm tới và Hyuga lại bị biến mất không tung tích?!! Việc đền thờ bị sát hại kinh hoàng năm đó bên công an cũng không một chút dữ liệu nào, chỉ có ghi đơn giản là nó bị phá hủy và tu sửa lại thành công viên.

Nếu việc một đền thờ bị giết tàn bạo và bị treo cổ trước cổng Torii thì người dân xung quanh ắt đều sẽ biết và trở thành nỗi ám ánh. Vậy lý do nào sau sự việc ấy lại không có bất cứ lời đồn nào, chỉ có những người già hay là người có liên quan tới đền mới biết sự thật?

Họ đã giấu vì điều gì, có người đã đe dọa hay chỉ là sợ hãi quá nên chôn vùi sự thật?

Amuro vừa suy nghĩ vừa gắt gao nhìn màn hình camera ghi lại cảnh Hyuga đi khuất rồi biến mất, anh tua đi tua lại nhiều lần và xem các camera khác. Bỗng một thứ khiến Amuro chú ý, anh phóng to hình ảnh từ camera đó là một lá bùa hư hại rơi dưới tảng đá hình trụ bị vỡ, hướng phía bắc vòng xoay ngựa.

Lá bùa này y hệt của Hyuga đưa cho Amuro, không thể sai được. Amuro và Conan vội chạy đến địa điểm đó nhặt lá bùa, nó nằm ngay cuối con đường tại khu bập bênh. 

Vị trí phân bố các con đường trong lớn chính của công viên được thể hiện rõ trên bản đồ, không có bất đường nhỏ nào xung quanh nó, lá bùa Hyuga đánh rơi ngay tại phía cuối con đường ngay trụ đá bị vỡ nát.

Conan quan sát hình dạng của trụ đá nó rất giống như các đèn lồng đá được đặt tại các lối đi trong các đền thờ. Nhưng phía trước không có bất kì con đường và trụ đá nào nữa. Có thể con đường vốn có trước kia đã bị phá hủy khi tu sửa lại.

Bỗng nhiên Conan nghe giọng nói từ Amuro vang lên, anh đang đứng trước một cây cổ thụ gần đó và đọc bài thơ được khắc trên thân nó.

挿し木すや

八百万神

見そなはす

Sashi ki suya

Yaoyorozu kami

Misonahasu

(4) Dịch nghĩa:  Vừa cắm cây linh thiêng

                                  Tám trăm vạn thần

                                  Giáng thế

"Bài thơ này?!"

Conan kinh ngạc đi đến, theo vết tích khắc trên thân cây, nó có vẻ đã tồn tại rất lâu rồi, nó đã bị mài mòn theo thời gian nếu không quan sát kĩ.

Amuro chạm vào chữ khắc trên đó, dường như nó đang nhắc nhở họ điều gì.

"Bài thơ này nếu anh nhớ không lầm nó nói về huyền thoại Sashiki nơi trú ngụ của các vị thần, nơi các thần linh sẽ giáng trần trong thần đạo. Nhưng xung quanh đây không có cây Sashiki, ý là nó chỉ đến một nơi khác sao"

Theo huyền thoại, vào giữa mùa Xuân, nếu chiết cành cây sashiki thì tám triệu vị thần sẽ giáng trần để phù hộ, diệt trừ kẻ ác. Vì thế từ "ki" có nghĩa là "cây", và "sashi" có nghĩa là "cắm" không chỉ còn đơn thuần là "cắm cây" hay "chiết cành", mà đã được thần hóa và mang tên một loài cây "sashiki" (tạm dịch là cây linh thiêng).

Nếu chỗ này có xuất hiện đèn lồng đá vậy có nghĩa có một con đường ở đây.

Amuro lấy cành cây vẽ xuống mặt đất, hiện tại anh đang đứng ở khhu vực gần vòng xoay ngựa.

"Theo như ngày trước, vòng xoay ngựa là cổng Torii nơi dẫn đến điện thờ, gần cổng Torii có một con đường khác dẫn đến khu nhà kính. Vậy thì có nghĩ còn một con đường nữa, nằm ngay chính giữa hai con đường hay còn được gọi là đường Sando, con đường này thường dọc theo hai bên là những trụ đèn lồng đá. Con đường chỉ dành riêng cho các vị thần."

Conan bỗng lóe suy nghĩ, cậu nối các con đường đối xứng cới đường khu bập bênh thành một đường thẳng, nếu vậy con đường sẽ song song với vị trí ngã bốn khi bước vào cổng khu B.

Vậy nếu tiếp tục thẳng lên sẽ đối diện với khu vực nhà kho và khu nhà kính

Không chỉ riêng thế khi đường Sando xuất hiện thì, các đường giao nhau đã tạo ra một có nghĩa là thần linh. Từ đường cổng Torri đi lên có một con đường rẽ hướng trực tiếp về điểm điểm được đánh dấu, và từ đường đến khu nhà kính nếu nếu thẳng xuống đều quy tụ về điểm đánh dấu đó.


Chữ

"Khu vực này nếu em nhớ không nhầm là có một miếu thờ nhỏ hoang ở đó, và bức tượng thờ đó đã bị mất đầu, không lẽ nó ám chỉ đó là nơi thờ thần linh chính của ngôi đền năm xưa sao?! Nhưng ngôi miếu ấy rất nhỏ, không khác gì các miếu thờ thổ thần ven đường cả"

Amuro nắm chặt tay, mắt đầy sắc bén và âm trầm đến rợn người, anh cười lạnh nói:

"Bị mất đầu! Conan không đơn giản vậy, nhóc nghĩ xem các năm nạn nhân đều bị bẻ gãy cổ, và vụ thảm sát năm xưa những người bị sát hại đều bị chặt cổ treo trước cổng Torii. Có vẻ như năm đó đền thờ đã đắc tội với kẻ nào, nên bọn chúng đã đập nát đầu bức tượng và những người theo vị thần ấy cũng phải gặp kết quả tương tự"

Amuro không ngờ càng đào sâu vụ án thì càng hướng về vụ thảm sát năm xưa, và kết cấu đặc biệt của ngôi đền này. Một công viên vốn không có chuyện gì xảy ra sau hàng chục năm, nhưng nó lại là nơi bí ẩn cất giấu những bí mật mà không ai đề cập tới.

Amuro và Conan đi đến vị trí đánh dấu đó, trên con đường chạy dọc theo nó Amuro và Conan đều phát hiện một số trụ đá bị vỡ nát không còn ra hình dạng nữa. Nhưng nó càng chắc rằng họ đã đoán đúng.

Vị trí chính xác đối diện diện khu nhà kính và đường giao nhau tập trung tại miếu thờ nhỏ, xung quanh nó đều mọc cây cỏ lau um tùm, không người lui tới.

Amuro vội lao tới vạch đám cỏ cao một mét rưỡi, tiến về phía miếu thờ. Trong lòng nôn nóng đến rạo rực Amuro cảm giác được Hyuga ở trong đó. Với độ cao của cỏ lau nếu một đứa nhỏ chui vào sẽ không nhìn thấy, và đây cũng là nơi trốn thích hợp vì che được tầm mắt của con người.

Đôi đồng tử xám tím dãn ra, môi mím thật chặt, sự nôn nóng và sợ hãi xuất hiện trên gương mặt rõ ràng của Amuro. Những bước chạy dài nhanh tiến về phía trước miếu, Hyuga con trai anh đang nằm ngay đó.

"Hy!!"

Amuro mất khống chế gọi, tay run rẩy bế Hyuga vào lòng, sự nghẹt thở đến khó chịu khi người Hyuga lặng ngắt, nhưng may mắn rằng Hyuga vẫn thở đều đều, tim đập rất ổn định giống như cậu đang ngủ vậy.

"Hy! Tỉnh lại đi con, đừng làm ba sợ"

Amuro mặc kệ đất bụi dưới đất, anh quỳ xuống ôm Hyuga, nắn lòng bàn tay nhỏ của Hyuga nhằm truyền hơi ấm cho cậu. Cũng vì vậy anh phát hiện lòng bàn tay của Hyuga có một vết xướt nhỏ, máu đã khô đóng lại, mặt đất dính máu chỉ có một ít đọng trên đó.

Nỗi ám ảnh hiện về, các bàn tay của nạn nhân đều bị đâm đến chảy máu, và ngay cả Hazuki cũng vậy, trên bàn tay cô có một vết cắt từ dao và một vết cắt giống như nắm chặt sợi dây mỏng như cọng cước làm cho đứt.

Giờ nó lại xuất hiện trên lòng bàn tay Hyuga, dù nó chỉ là vết xướt nhưng không thể nào trùng hợp với những điều đã xảy ra như vậy được.

"Hyuga! Con nghe ba nói không?..Tỉnh lại đi"

Amuro cố gắng không cho bản thân mất khống chế, lắc nhẹ Hyuga.

Conan đứng cạnh bên lo lắng nhìn Hyuga, tại sao cậu bé lại xuất hiện ở đây, dù cho là những suy luận Amuro và cậu nghĩ tới, nhưng việc Hyuga ngất tại đây rất bất thường. Ai đã bắt cậu bé đến đây.

Conan quan sát miếu thờ nhỏ, đúng như trí nhớ của cậu vào mười năm trước, lúc đó vẫn là Shinichi. Cậu và Ran có một ngày đã cùng nhau đi chơi công viên, lúc đó bị lạc mất Ran nên mọi nguồi đều rối rích chia nhau ra tìm. Cuối cùng họ phát hiện, Ran từ trong bụi cỏ lau bước ra mặt đầy sợ hãi. Ran có nói lúc ấy thấy có thỏ hoang nên đã đuổi theo, nhưng không ngờ khi tiến vào sâu phía trong có gặp một miếu thờ cũ nát, và bức tượng mất đầu. Quá hoảng sợ nên Ran đã vội chạy ra ngoài và khóc.

Shinichi hồi đó tưởng Ran bịa chuyện che dấu mình đi lạc và sợ ma nên cậu cũng vào trong xem, đúng như lời Ran nói, quả là phía sâu trong đám cỏ lau có một miếu thờ. Nhưng cậu chưa kịp nghiên cứu kỹ thì đã bị mẹ gọi, nên đành phải nghi hoặc ra ngoài. Vì tuổi nhỏ nên Shinichi cũng nhanh chóng quên đi. Nhưng không ngờ mười năm sau với thân phận là Conan cậu lại gặp lại miếu thờ này, nó vẫn không đổi gì sau chừng ấy năm, giống hệt trong trí nhớ của cậu.

Bỗng tiếng nói nhỏ khiến Conan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, âm thanh từ phía sau cậu.

Hyuga bị tiếng gọi đánh thức, người cậu mệt mỏi và mềm nhũng không có sức lực. Giọng nói đầy lo lắng và quyen thuộc thúc dục cậu tỉnh lại, Hyuga cố gắng hé đôi mắt xám tím mờ mịt nhìn.

"Ba... "

Hyuga cố gắng gọi Amuro, thấy Amuro mừng rỡ và ôm chặt cậu lòng cậu hoảng hốt và sợ hãi, ký ức trên xe nhanh chóng ùa về. Hyuga khóc nấc lên vì đã tìm được Amuro.

"Ba...mẹ bị tên tài xế...tên sát nhân bắt đi rồi!......Hy không bảo vệ..bảo vệ được mẹ..."

.

.

.

.

.

.

(1) Shimenawa: Thường được treo ở phía trước chánh điện của đền Thần đạo, cổng Torii, tảng đá hay cây cổ thụ, Shimenawa là sợi dây thừng xoắn đánh dấu sự linh thiêng của những không gian, vật thể mà nó gắn lên.

(2) Kannushi (神主 – Thần Chủ), ban đầu được phát âm là Kamunushi, còn được gọi với thuật ngữ khác là Shinshoku (神職 – Thần Chức). Từ này dùng để chỉ linh mục thực hiện các nghi lễ đến Thần linh và có vai trò quan trọng nhất trong các đền thờ.

(3) Shinkyo: gương thần là một vật dụng vô cùng quan trọng. Nó được đặt trong đền ở nơi trang trọng. Người dân xứ sở mặt trời mọc tin rằng, vật dụng này có thể kết nối trần và âm thế.

(4) Bài thơ đã gói gọn các nguyên tắc cơ bản của haiku là ngắn gọn với quý ngữ "sashiki" ẩn ý về mùa: Giữa Xuân – giữa tháng hai âm lịch. Cây sashiki là loại cây thân mềm, có thể trồng trong nước, chỉ cần dâm cành chiết nhánh. Vì không trồng bằng rễ nên khả năng hấp thụ nước rất kém, thời tiết hanh khô dễ làm cây khô héo vì thiếu nước. Thuận lợi nhất cho cây phát triển khi chiết cành là vào mùa mưa, khí hậu ẩm ướt, độ ẩm không quá cao mà cũng không quá ướt – vốn là điều kiện thiên nhiên ưu đãi để cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Một nhánh cây bé nhỏ được cắm xuống sẽ phát triển ra nhiều cành khác, nghĩa là đem đến sự sinh sôi nảy nở của vũ trụ, sự luân hồi của sự sống tái sinh. Nhưng ‎tầng nghĩa của bài thơ không chỉ lắng đọng ở đó, mà trên đó còn là câu chuyện huyền thoại về tín ngưỡng dân gian, và triết lý tôn trọng sức mạnh huyền bí của thiên nhiên. Theo huyền thoại cây sashiki là nơi trú ngụ của vị thần, lá cây xanh mướt, có hương ngây ngất quyến rũ. Vừa cắm cây vừa niệm thần thì các vị thần sẽ xuất hiện dưới gốc cây và phù hộ cho một cuộc sống an lành. Những ảo tưởng và báu vật này (cây sashiki) dùng để nhắc nhở về quyền lực thiêng liêng của thiên nhiên. Sự sáng tạo của câu chuyện huyền thoại đã phản ánh mối liên quan gắn kết chặt chẽ giữa huyền thoại (cây sashiki và các vị thần) và một thế giới hiện thực (tôn trọng thiên nhiên của con người).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro