Phiên ngoại: Hyuga, Mitsuyo xuyên qua thế giới Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại cuối năm

................................................

Tại một con hẻm nhỏ vắng người đêm khuya, bỗng có âm thanh vật gì rơi xuống. Mấy con mèo hoang cảm nhận được gì đó nguy hiểm mà sợ hãi chạy đi mất. Một đôi mắt đỏ lạnh lẽo đề phòng nhìn xung quanh.

"Onii-chan đây là đâu?"

Mái tóc vàng nhẹ của cậu ánh lên dưới ánh trăng, Hyuga không cảm thấy đau khi bị ngã, bởi vì Onii-chan đã ôm cậu khi rơi xuống.

Nghe thấy Hyuga gọi mình Oodenta Mitsuyo đôi mắt tràn đầy nhu hòa bế đỡ cậu dậy và xoa đầu em trai trầm giọng nói:

"Hy anh không biết, anh không cảm nhận hơi thở mẫu thân đâu"

Oodenta Mitsuyo nhắm mắt lại cảm nhận dao động xung quanh, đôi mắt sắc bén đầy sát khí hiện lên trong đôi mắt đỏ tươi cậu ôm Hyuga vào lòng rồi nhảy lên mái nhà, biến mất.

Chỗ Hyuga và Oodenta Mitsuyo lúc này xuất hiện hai người mang áo đen rất nguy hiểm, trên người có mang súng đang hướng vào chỗ Hyuga đứng lúc nãy.

"Đại ca không có ai"

Vodka cau mày nhìn xung quanh, lúc nãy hắn nghe được âm thanh nói chuyện quanh đây sao giờ lại không thấy.

"Bọn chúng trốn rồi. Rất thú vị"

Mái tóc bạc dài trong đêm tối bị gió thổi như hàng ngàn sợi tơ ngục bắt con mồi, Gin cười đầy phấn khích vuốt thanh Beretta 92, ánh mắt sắc bén nhìn lên phía trên. Lúc nãy hắn cảm nhận được sát khí rất dày đặt, tên đó đã giết vô số người mới được mùi của thợ săn đặc biệt. Máu trong hắn sôi sục khi gặp thứ nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của bản thân. Người này hắn muốn tìm cho ra bằng được.

"Vodka đi thôi, hắn đã chạy rồi."

"Vâng đại ca"

Trong hẻm tối đen trống vắng không còn người nào, mấy con mèo lúc nãy vẫn không dám đến gần vì chúng nó cảm nhận được sát khí của hai nhân loại lúc nãy vẫn in đậm trong không gian và cắn nuốt nhau.

Oodenta Mitsuyo cảm nhận không có người theo đuổi phía sau, cậu thoắt nhảy xuống đất rồi bế Hyuga đặt trên ghế đá, thấy em trai rạng rỡ gương mặt xoa mặt cậu, Oodenta Mitsuyo lạnh lùng gương mặt cũng buông xuống.

"Onii-chan hai người kia em nhớ rõ, tên Vodka đã chết còn người đàn ông nguy hiểm Gin kia đang bị ba nhốt....Onii-chan anh có nghĩ chúng ta xuyên qua không?"

Hyuga lấp lánh, háo hức nhìn anh trai, cậu đã đọc nhiều tiểu thuyết của mẹ rồi, những thứ không thể giải thích được thì đáp án duy nhất đó là thứ khả năng không xảy ra nhất. Mái tóc vàng bị gió thổi nhếch lên là do lúc Oodenta Mitsuyo ôm Hyuga chạy, đôi đồng tử xám tím long lanh mong chờ nhìn chằm chằm, chờ cậu trả lời.

Oodenta Mitsuyo trầm mặt nhìn em trai quá phấn khích, cậu không cảm nhận được mẫu thân nên cũng phán đoán được phần nào đây không phải thế giới của họ. Nhưng trước tiên là phải bảo vệ Hyuga an toàn, mẫu thân đã giao việc này cho cậu.

"Đúng vậy"

Thấy câu trả lời của Oodenta Mitsuyo, Hyuga mừng rỡ nhưng sau đó ỉu xìu nói:

"Nhưng giờ chúng ta đi đâu đây, ban nãy anh nói không liên hệ được với mẹ, có nghĩa trên thế giới này mẹ không có mặc....Vậy ba còn cô đơn sao, vậy em cũng không có"

Đang chìm trong dòng suy nghĩ bi quan của mình, Hyuga cảm thấy có một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa, cậu nghe anh trai nói:

"Tìm phụ thân, nếu phụ thân không nhận anh sẽ báo cảnh sát"

Hyuga chớp mắt ngây ra nhìn Oodenta Mitsuyo, anh trai đi theo ba nên học hư rồi sao, mẹ cậu hôm bữa than phiền là anh trai bắt đầu quản mẹ như ba cậu rồi. Oodenta Mitsuyo anh trai nghiêm túc lên rất đáng sợ, cậu bỗng nhiên tội ba bên đây.

"Em nghĩ sáng mai đến quán Poirot tìm ba đi, chứ giờ khuya rồi em không muốn làm phiền"

Ba Furuya Rei rất cẩn trọng và khó bỏ nghi ngờ, cậu mà đến giờ này là ba cậu suốt đêm không ngủ cho coi. Khoảng thời gian này cậu biết ba đang nằm vùng.

Thế là cả hai anh em một đêm chui vào ống cống bê tông chưa sử dụng ở công viên ngủ. Trời đầu xuân rất lạnh, Oodenta Mitsuyo chỉ cao hơn Hyuga một cái đầu ôm chặt em trai ngủ.

Vì bản thể là kiếm nhiệt độ của cậu thay đổi theo môi trường nên Oodenta đã dùng linh lực của mẫu thân trên người cậu sưởi ấm cho Hyuga nằm trong lòng. Thấy em trai ngủ ngon, cậu cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Oodenta Mitsuyo không cần ngủ, ở thế giới xa lạ này cậu lúc nào cũng đề phòng, dù là chuyển động nhẹ của ngọn cỏ cũng khiến Oodenta Mitsuyo để ý.

Sáng sớm tỉnh dậy, gương mặt Hyuga ửng đỏ vùi vào lòng Oodenta Mitsuyo không muốn rời, bên ngoài lạnh quá. Ở nơi cậu lúc này là đang mùa hè nên cậu chỉ mang phong mỏng cùng với quần đùi đột ngột xuyên qua đây lại là đầu xuân, đêm qua vì quá phấn khích mà Hyuga quên đi cái lạnh giờ thì cậu run bần bật rồi.

Oodenta Mitsuyo thấy cơ thể em trai nóng rang, mặt đỏ bừng cậu mới biết em đã bị sốt. Mái tóc xanh đen dài qua vai rũ xuống, đôi mắt đỏ ngập tràn tội lỗi vì cậu không chăm sóc tốt cho Hyuga. Oodenta Mitsuyo quên mất cơ thể của đứa trẻ nhân loại rất yếu ớt dễ bệnh, một phần là do Oodenta Mitsuyo đi theo phụ thân một thời gian nên cậu tưởng ai cũng khỏe như phụ thân mình, và trước giờ cậu cũng chưa thấy Hyuga bệnh bao giờ.

"Hy xin lỗi em"

Tiếng mũi hít vào, Hyuga mắt ửng đỏ, ngập hơi nước vì sốt mà vẫn tươi cười ôm chặt lấy Oodenta Mitsuyo, giọng hơi đặc nói:

"Onii-chan có làm gì đâu mà xin lỗi em, anh thật làm cho Hy ấm áp, Hy giờ chỉ muốn anh ôm thôi...thật thoải mái"

Nhìn Hyuga rút vào lòng mình, Oodenta Mitsuyo nhìn cậu như chú mèo nhỏ làm nũng vậy, cậu vẫn cau mày oán trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho Hyuga. Oodenta Mitsuyo biết lý do cậu thoải mái là do cậu có công dụng trị bệnh nhưng tốt nhất với nhân loại vẫn nên đi gặp bác sĩ hơn.

"Đi gặp phụ thân thôi Hy"

Mặc tốt áo khoát của mình đêm qua đã đắp cho Hyuga, Oodenta Mitsuyo nhìn em trai ngoan ngoãn cho mình làm gì thì làm.....cậu thấy Hyuga tính cách quá giống mẫu thân cậu. Oodenta Mitsuyo thở dài bế Hyuga lên cho cậu ôm lấy cổ mình, đối với cậu Hyuga quá nhẹ bây giờ cậu còn có thể ôm mẫu thân được nữa mà.

Trên đường lạnh lẽo, những nụ hoa anh đào đang chuẩn bị nở, hương vị mùa xuân tràn ngập khắp nơi. Người đi đường thấy một bóng dáng nhỏ chạy vuốt qua, thật nhanh như chỉ thấy được tàn ảnh.

"Onii-chan lỡ ba không nhận em sao"

Hyuga sốt đã bắt đầu mơ màng, nghĩ lung tung, đôi mắt tím ngập nước sắp rơi xuống buồn bã sợ hãi nhìn anh trai, Oodenta Mitsuyo giờ trả lời phụ thân không nhận ra chắc chắn em trai sẽ khóc. Cậu ôm Hyuga đứng đối diện quán Poirot trầm giọng cười nghiêm túc nói:

"Phụ thân mà không nhận em mẫu thân mà biết được là phụ thân bị đuổi ra khỏi nhà. Còn thế giới này, anh sẽ báo cảnh sát phụ thân vì tội vứt con"

"Đi thôi Hy, đừng sợ"

Oodenta để Hy xuống đất nắm lấy bàn tay nhỏ của em trai băng qua đường hướng về quán cà phê nơi phụ thân hay làm việc.

Trong quán Poirot Amuro Tooru đang dọn dẹp, cửa hàng lúc này chưa có mở nhưng anh đến sớm để chuẩn bị đầy đủ thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài có người vào, là Azusa đến sao? Amuro Tooru quay đầu lại thì chỉ thấy hai đứa trẻ bước vào, anh cau mày nhìn sao hai đứa nhỏ, trời lạnh như thế tại sao hai đứa bé này chỉ mang áo mỏng và cậu bé tóc vàng kia còn mang quần đùi nữa. Cha mẹ ai lại không quan tâm chăm sóc như thế!

Amuro Tooru tiến lại gần định hỏi thăm thì anh ngây ra khi cậu bé tóc vàng nhìn anh, đầu óc Amuro Tooru tạm thời trống rỗng, tim loạn một phách, gương mặt đầy kinh ngạc và đề phòng...đứa bé này giống hệt anh. Amuro Tooru nắm chặt tay, cảnh giác xung quanh thấy không có theo dõi mới ngồi quỳ xuống nhìn hai đứa trẻ..... tổ chức thử anh sao.

"Hai đứa...."

Amuro Tooru chưa kịp nói thì bị đứa bé giống anh nhào vào lồng ngực ôm chặt lấy cổ, bàn tay anh bất giác ôm chặt, cơ thể anh như hoàn toàn tiếp nhận cảm giác thân thuộc hiện lên cõi lòng không ngừng nói đứa bé này là con anh. Âm thanh bé nhỏ có phần nghẹn ngào gọi làm cho tâm can Amuro Tooru run lên:

"Ba Rei"

Đứa bé biết tên thật anh, Amuro Tooru căng thẳng nhưng anh cố nén xuống, vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu. Chỉ là mọi sự chú ý của anh đều bị cậu bé thu hút, đứa bé nóng như cục than nhỏ vậy, bị sốt sao. Amuro Tooru hoảng nhẹ trong lòng anh vội cởi áo khoát của mình mà phủ lên người cậu. Anh nhìn đứa bé trai kế bên im lặng nãy giờ chỉ quan sát anh, đứa bé này sao lại ăn mặt mỏng manh như vậy!

Amuro Tooru tạm dẹp sự nghi ngờ, anh ôm đứa bé trong lòng đứng dậy, nhìn bé trai kia phóng nhẹ ôn nhu giọng nói:

"Đi theo chú"

"Vâng phụ thân"

Oodenta Mitsuyo thấy Amuro Tooru không làm gì Hyuga nên tạm thời an tâm ngoan ngoãn nghe lời đi theo, mọi sự chú ý cậu tập trung vào em trai không để ý ánh mắt phức tạp của Amuro Tooru nhìn mình.

Anh dẫn hai đứa trẻ vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên, Amuro Tooru lấy áo khoát cất trong tủ tròng lên cho Oodenta Mitsuyo, khi chạm vào cậu thì anh cảm thấy lạnh ngắt không có chút nhiệt độ khiến Amuro Tooru cau mày.

Nhận thấy cảm xúc của ba Oodenta Mitsuyo lắc đầu nói:

"Con không sao, không cần áo khoát chỉ là em trai sốt rồi cần đi gặp bác sĩ, phụ thân"

Thấy đứa trẻ nói vớ vẫn, không chịu nghe, Amuro Tooru bất giác tức giận nghiêm khắc nói:

"Con mang áo khoát vào, không được cãi"

Thấy Amuro Tooru nổi giận, Oodenta Mitsuyo giựt ngón tay cậu trầm mặt nhận lấy áo khoát từ phụ thân mà mặc lên.

Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời anh mặc áo khoát, Amuro Tooru mới tạm hoãn sự khó chịu anh đặt đứa bé giống mình lên giường nhanh chóng lấy nhiệt kế và pha thuốc hạ sốt. Oodenta Mitsuyo chỉ ngồi im nhìn ba làm, cậu muốn giúp nhưng cậu không giám mở miệng, phụ thân lúc này rất đáng sợ.

"Ba ôm Hy"

Hyuga mơ màng nắm lấy tay ba mình đang chườm nước nóng, cậu cười ngọt ngào làm nũng.

"Hy không được làm phiền phụ thân"

Oodenta Mitsuyo mím môi nhìn em trai bắt đầu không ý thức làm nũng, đây không phải phụ thân nhà mình cậu không nên làm vậy.

"Onii-chan hì hì...cũng muốn phụ thân ôm đúng không"

Hyuga ngây ngốc ngồi dậy kéo tay Oodenta Mitsuyo mà rạng rỡ nói, Oodenta Mitsuyo ánh mắt đầy xin lỗi với Amuro Tooru, còn anh phức tạp và mâu thuẫn nhìn hai người họ.

Oodenta Mitsuyo nhấp môi đè Hyuga lại xuống giường cậu nhìn thẳng Amuro Tooru rồi đột ngột quỳ xuống cúi đầu theo lễ nghi thời xưa nói:

"Tụi con không thuộc thế giới này, người có tin hay không thì tùy người, con chỉ xin người giúp Hyuga khỏi bệnh rồi chúng con sẽ rời không làm phiền"

Bị hành động của Oodenta Mitsuyo làm cho ngây người, lần đầu tiên trong cuộc đời Amuro Tooru bị hai đứa làm cho luống cuống, anh ôm đứa bé đứng dậy nghiêm khắc kèm tức giận nói:

"Ai chỉ con quỳ xuống cầu xin như vậy!"

Oodenta Mitsuyo chớp mắt khó hiểu đáp lại:

"Không phải là lễ nghi vậy sao, phụ thân không thích?"

Câu nói của Oodenta Mitsuyo làm cho Amuro Tooru cứng họng, anh nén gân xanh muốn đánh thằng nhóc. Đứa bé này không giống anh nhưng theo thói quen hành động đều nhìn anh như đợi anh ra lệnh chấp hành theo vậy, cách ăn nói và động tác quỳ ban nãy khiến anh nghi ngờ đứa nhỏ sống ở thời cổ.

"Không được có hành động này nghe chưa, đây không khác gì hạ thấp bản thân!"

Oodenta Mitsuyo gật đầu ngoan ngoãn nghe phụ thân dạy, phụ thân với mẫu thân lúc nào nói cũng đúng hết.

Biểu hiện quá ngoan ngoãn làm Amuro Tooru đỡ trán, bây giờ kêu anh không tin cũng không được đôi mắt đứa nhỏ này đang nhìn anh rất kính trọng và coi anh vĩ đại vậy. Nhìn đứa bé trên giường đã nhắm mắt anh thở dài dọn dẹp cảm xúc ngồi trên giường vuốt tóc Hyuga anh hỏi:

"Tụi con tên là gì? Sao lại ở đây"

Thấy Amuro Tooru giảm để phòng Oodenta Mitsuyo thành thật nói:

"Con tên là Furuya Mitsuyo là con nhận nuôi của phụ thân còn em trai là con của người tên là Furuya Hyuga. Tụi con đêm qua đang đi dạo không hiểu sao xuất hiện ở đây. Phụ thân có thể không tin con nhưng người có thể xét nghiệm em trai và người có cùng....ADN? Con không nhớ nhân loại nói sao, vậy đúng không?"

"Nhân loại??"

Amuro Tooru nắm bắt trọng tâm, đứa bé này biết họ thật của anh rồi còn xưng hô đầy trung nhị. Anh nhìn là biết đứa bé tên Hyuga là con mình nhưng vẫn kiểm tra là tốt nhất.

Oodenta Mitsuyo thấy phụ thân hỏi, cậu gật đầu nói

"Con là đao kiếm, phụ thân không tin có thể xem"

Vừa dứt lời cậu biến về thanh Oodachi dựng thẳng trên tường, cậu thấy phụ thân cậu phong hóa???? Cậu vội biến về hình thái nhân loại mong chờ, lo lắng nhìn chằm chằm Amuro Tooru.

Lúc này Amuro Tooru thế giới quan vỡ nát thành tra, anh thấy đứa bé Mitsuyo biến thành kiếm rồi lại biến thành người, anh ngây người.

Hoãn thần lúc lâu sau, Amuro Tooru đành phải chấp nhận hiện thực, anh xoa tóc đứa nhỏ mà khàn giọng nói:

"Được rồi...ba tin"

Anh không ngờ có một ngày lên chức ba bất đắc dĩ như vậy, có tận hai đứa con trai.

"Từ từ hai đứa nói là xuất hiện đêm qua, vậy cả đêm mấy đứa ngủ ở đâu"

Amuro Tooru thấy lạ, hai đứa nhỏ này sao sáng mới tìm anh mà nói là xuất hiện ban đêm, anh nhìn thấy Mitsuyo né tránh ánh mắt làm anh nheo mắt lại mặt lạnh nhìn.

Oodenta Mitsuyo căng thẳng, cậu sợ nhất là trạng thái này của phụ thân, không biết nói sao thì Hyuga tỉnh hồi nào nhanh nhảu trả lời:

"Ba..ba đêm qua con và Onii-chan cùng nhau ngủ ống cống bê tông ngoài công viên đó...Hy và Onii-chan sợ làm phiền ba nên không tới nhà ba tìm....tuy lạnh nhưng rất mới lạ!!"

Hyuga lẩm bẩm kể, mặt cậu ngây ngốc nói ra hết, đầu óc lúc này của Hyuga như bị thủy nhấn chìm không có nhận rõ tình hình mà khai thật. Hyuga còn cười tươi rói kể lể làm gương mặt đỏ bừng vì sốt của cậu trông thật dễ thương. Nhưng Oodenta Mitsuyo đã súc vào góc nhìn Amuro Tooru hắc khí tràn ra, đầy tức giận ngập trong mắt nhìn em trai vẫn vui vẻ kể.

"Hy! Mitsuyo! Hai đứa giỏi thật!" nguy rồi phụ thân đang nổi nóng. Oodenta Mitsuyo bị ánh mắt phụ thân quét cho cứng đờ, cậu chưa kịp xin lỗi thì bị Hyuga lanh chanh đáp lời.

"Onii-chan rất giỏi đó ba! Đêm qua Onii-chan bế con bay lên nóc nhà chạy, xém chút nữa bị Gin và Vodka bắn rồi"

Hyuga phồng má hừ lạnh ánh mắt sắc bén đầy chán ghét nói, Hyuga khi sốt quá thành thật bộc lộ hết suy nghĩ của mình mà không biết đã bị ba thế giới này đang nguy hiểm nhìn cậu.

Amuro Tooru cười gằng nhìn hai đứa nhóc con trai thế giới khác của anh, nên khen hay nên đánh hai đứa này đây, lần đầu tiên trải nghiệm làm ba làm anh xúc động muốn mắng hai đứa nhóc không biết lo cho bản thân. Hồi nãy anh nghe Hyuga nói là gặp Gin và Vodka định bắn hai đứa là tim anh muốn rớt ra ngoài. Bây giờ cậu còn cười được!

Thấy Oodenta Mitsuyo chột dạ, anh hừ lạnh cười mà lấy điện thoại gọi điện:

"Tôi Amuro đây, chủ quán hôm nay tôi xin nghỉ vì có chuyện cá nhân cần phải giải quyết...Cảm ơn"

Ngắt điện thoại anh bế Hyuga vào lòng tay còn lại dắt Mitsuyo ra khỏi quán mà trở về nhà. Giờ anh phải an bài hai đứa nhỏ cho an toàn, anh thật ghen tỵ thế giới kia.

Hơn một tháng, hai đứa nhỏ cùng anh chung sống anh ít cho mấy đứa ra vì đảm bảo an toàn, trong khoảng thời gian chung sống lần đầu tiên anh mới thấy gia đình quan trọng và quý giá đến chừng nào, hai đứa nhỏ thật ngoan và thông minh luôn làm cho anh vui. Anh không ngờ bản thân bên kia lại có được hạnh phúc như vậy.

Hyuga từ ngoại hình đến tính cách hoàn toàn giống mình, chỉ là đứa bé được chăm sóc tốt hơn anh khi còn nhỏ nên đứa bé rất thích làm nũng. Còn Mitsuyo đứa bé mặt lúc nào cũng diện than, mọi hành động đều bắt trước mình. Anh thấy được được bản thân thế giới kia đã dắt tay dạy dỗ đứa bé này.

"Ba mặc dù thế giới này không có mẹ nhưng mà vẫn còn có mấy chú!!"

Amuro Tooru nhìn Hyuga ôm cổ vùi mái tóc vàng vào vai mình cậu có chút buồn khi nhắc đến mẹ nhưng phấn khích khi nói đến chú?

Amuro bồng đứa bé vào lòng hôn má Hyuga, anh sẵn tiện kéo đứa nhỏ kế bên luôn ngại ngùng không tới, hôn má Mitsuyo.

"Là sao con có thể giải thích cho ba nghe không"

Oodenta Mitsuyo bị phụ thân hôn đến cứng đờ rồi đỏ bừng mặt, phụ thân bên này quá quan tâm cậu làm cậu không biết phải làm sao. Thật ấm áp cậu dựa vào Amuro Tooru giải thích cho phụ thân nghe.

"Chúng con sắp rời rồi"

Amuro Tooru hô hấp cứng đờ, anh biết hai đứa nhỏ này sẽ trở về nhưng mà anh thật không nỡ. Chính là đây vốn không thuộc về anh.

Thấy ba mình buồn bã Hyuga khẽ cười hôn má ba nói:

"Hy và Onii-chan vì sợ ba ở một mình nên đã chuẩn bị quà cho ba rồi, ba không đơn độc đâu"

Hyuga từ trong tay mở ra năm hình nhân sau đó nháy mắt ba mình nói:

"Ba nhỏ máu lên đi!"

Amuro Tooru biết hai đứa trẻ luôn làm vỡ nát khoa học anh, anh cũng đã thành thói quen, anh cắn đứt ngón tay mình rồi nhỏ máu xuống từng hình nhân một.

Một vòng xoáy hoa anh đào hiện lên bay ngập căn phòng, hai đứa nhỏ trong lòng dần nhẹ đi rồi nhạt dần, Amuro Tooru hoảng loạn vội vàng ôm lấy nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa bé biến mất, chỉ còn âm thanh mềm mại còn sót lại vang vọng trong không gian.

"Ba hạnh phúc nhé"

"Phụ thân người nhớ tìm được con"

Amuro Tooru trầm mặt che đi đau đớn trong đáy mắt nhìn cánh hoa rơi đầy khắp phòng, anh cảm nhận trong tay từ hồi nào có một phong thư xuất hiện, anh cẩn thận mở ra đọc.

[Gửi Furuya Rei,

Em là mẹ của hai đứa nhỏ, Furuya Hazuki. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh chăm sóc cho hai đứa nhỏ khoảng thời gian qua.

Chắc anh sẽ nói là không phiền đâu đúng không!

Rei trong phong thơ có usb, em và chồng em có tập hợp thông tin về tổ chức áo đen anh cần. Dù là hai thế giới sẽ khác nhau, nhưng em nghĩ nó cũng giúp ích cho anh.

Thế giới em bọn tổ chức áo đen cũng bị mang ra ánh sáng công lý rồi. Nên Rei tương lai cũng sẽ vậy.

5 hình nhân Hy kêu anh nhỏ máu đó, là món quà em tặng cho anh. Do cách biệt thế giới em chỉ làm cơ thể họ chỉ nhỏ có mười cm nhưng họ theo anh suốt đời đó chỉ có mình anh thấy họ thôi. Khi nào anh mất, thì khế ước cũng tan biến theo.

Rei anh hãy nhớ đi tới địa điểm em ghi mặt sau tờ giấy sẽ có bất ngờ cho anh. Em không cần anh cảm ơn vì Rei luôn được đáng giá tốt nhất.

Chỉ cần anh giúp em đánh anh Jinpei thật mạnh là được! Làm ơn anh!!

PS: Rei anh hãy hạnh phúc nhé, sẽ có phép màu của hoa đào năm cánh bên anh. Đừng khóc anh à. Chúc anh đầu năm vui vẻ.]

Một giọt nước rơi xuống trang giấy, Amuro Tooru hiểu tại sao thế giới kia mình yêu cô gái này rồi, đôi mất đầy ôn nhu nhìn dòng chữ anh mỉm cười khàn giọng nói:

"Em nói hơi trễ Hazuki, cảm ơn em nhiều"

Amuro Tooru còn đang đắm chìm trong cảm xúc nặng nề thì tiếng nói quen thuộc thu hút:

"Zero?"

"Cái gì không phải nổ chết rồi sao? Hiro-dana sao tên tóc vàng lão sư trở nên khổng lồ vậy?!!"

"Jinpei-chan, Hagi nhớ Jinpei-chan lắm!"

"Câm miệng Hagi! là tên nào không mang phòng hộ phục để rồi bị bom nổ chết hả!!"

"Oa!! Đừng đánh Hagi, lớp trưởng cậu đừng ôm Natalie tiểu thư nữa, cứu tớ!!"

"Natalie, đừng khóc đừng khóc"

"Wataru..hức...anh"

"Hiro-dana cậu đừng bao che cho tên Hagi chết tiệt đó nữa!"

Ánh mắt xám tím ngập sắc bén nhìn miệng người ồn ào nãy giờ nhất, Amuro Tooru hít sâu, cảm xúc lúc nãy của anh bị Matsuda Jinpei phá tan tành. Đúng là Hazuki nói phải đánh tên này một trận mới được!

Matsuda Jinpei đang hành hung cậu bạn thân thì thấy mọi người cứng đờ, anh khó chịu nhìn thì thấy Amuro Tooru mặt đen thui nhìn mình rồi bốc anh lên!!

"Này tóc vàng hỗn đản, thả xuống!"

Nhìn Matsuda Jinpei vô dụng vùng vẫy, Amuro Tooru cười lạnh anh lấy kẹp giấy tờ, ghim Matsuda Jinpei treo lủng lẳng trên dây phơi đồ.

"Ở ngoài phơi nắng cho tỉnh táo đi tóc quăn hỗn đãn"

Amuro Tooru đóng cửa ban công lại mặc cho Mastuda Jinpei đang mắng chửi anh, anh cũng không sợ vì chẳng có ai nghe được giọng tên hỗn đãn đó. Đôi mắt đầy ý cười nhìn bốn người còn lại có 10 cm, anh ôn nhu lạnh thấu xương nói:

"Trừ tiểu thư Natalie ra, những người còn lại chúng ta nên ôn chuyện đúng không nào"

Đám người nhỏ bé súc lại một góc nhìn Amuro Tooru khổng lồ càng bước tới gần, ai đấy cũng đẩy Morofushi Hiromitsu ra nói đỡ. Morofushi Hiromitsu chịu trận anh lén lút nhìn Zero cười ôn nhu nói:

"Zero tớ đã trở về"

Morofushi Hiromitsu đổ mồ hôi khi nhìn thấy Osananajimi cười càng lạnh gáy hơn, anh cứng đờ tái nhợt khi nghe bạn thân nói:

"Oh Scotland đại nhân về rồi sao"

Zero cậu đang dùng mắt Bourbon nhìn tớ!! Tớ biết sai rồi!

.......................................................

Tại dưới hầm của đền thờ trăm năm trước sụp đổ, một thanh kiếm rỉ sắc cũ kỹ bị vứt dưới đống gạch đỗ nát.

Tiếng bước chân và linh lực xóa tan oán khí phía dưới, luồn năng lượng ấm áp bao dung từ đâu truyền vào thân kiếm, Oodenta Mitsuyo sau trăm năm ngủ say bị đánh thức. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, mái tóc người ánh nhẹ như ánh thái dương thật ấm áp.

Người đó bế cậu vào trong lòng ôn nhu giọng nói:

"Chào con Mitsuyo, con trai ngoan"

Oodenta Mitsuyo nghẹn lòng, lần đầu tiên cậu cảm giác được ấm áp của nhân loại sau ngàn năm, người này như phụ thân đầu tiên tạo ra mình vậy. Oodenta Mitsuyo chớp đôi mắt đỏ ngại ngùng đáp lại:

"Con chào người phụ thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro