Phiên ngoại: Ánh sáng xuyên thủng màn đêm mờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm những thứ tồn đọng trong quá khứ dần tan biến

Đợi giây phút ngắn ngủi của thời khắc chuyển giao hưởng một giấc yên bình.

...................................................................

Câu truyện tiếp theo của Hyuga, Mitsuyo xuyên tới thế giới Conan.

Lúc đầu tác giả viết phiên ngoại ngắn cho vui thôi không ngờ nội dung nó quá dài thành ra có phần sau.

....................................................................................

Tà dương buông xuống lưu luyến trên mái tóc ánh vàng, đường cái trống vắng. Ven đường có ngừng lại một chiếc xe trắng, thân xe bám một ít bụi bẩn. Chủ nhân của xe rất ghét xe mình dính dơ nhưng đằng này vẫn để đó vì không có thời gian.

Ở phía sau hàng ghế xe, nguyên bản bộ quần áo thẳng thớn đã bị chủ nhân vứt ra đó, những vết tản máu đã chuyển thành nâu đen dính trên áo sơ mi trắng.

Mùi cồn, và sát trùng nồng nặc bên trong không gian xe. Amuro Tooru hít sâu dựa vào ghế lái, trút những hô hấp khó khăn lấy đồ kẹp gắp viên đạn ngay bả vai trái. Máu ồ ạt chảy ra viên đạn dính máu rớt xuống sàn xe kêu lạch cạch.

Một lát sau Amuro Tooru mặc áo sơ mi mới lên, che lại vết băng ở bả vai, rồi đem hai mắt nhắm lại.

Ánh chiều tà rơi xuống lông mi, rơi vào da dẻ, nhưng bọn chúng không trung hoà được khí trời hơi lạnh lẽo đầu mùa xuân. Đành phải kéo dài sợi nắng ấm còn sót lại trên áo và tóc, hy vọng dù có ngắn ngủi hay chí ít giây phút cuối của bóng đêm hoàn toàn chiếm lấy có thể được làm người trên xe một chút ấm áp chìm vào giấc ngủ.

Amuro Tooru còn có rất nhiều chuyện để làm nhưng giây phút này sự mệt mỏi, uể oải, căng thẳng sau những ngày thức đêm liên tục không ngủ. Anh bất giác gục xuống khi nào không hay.

...........................

Tổ chức áo đen hoàn toàn chiếm lợi thế trên chiến trường, NOC bị tổn thất đến nghiêm trọng, vô số người dân vô tội bị lôi vào cuộc chiến giữa hắc phương và hồng phương.

Amuro Tooru công an nằm vùng phải duy trì đại cục đến phút cuối cùng đổi lại tay anh dính đầy vô số máu tươi trong vụ thảm sát vừa rồi. Lúc đó thế cuộc nguy cấp, tổng bộ của FBI, CIA, MI6 đều bị tổ chức tấn công, những cấp cao của họ đều có tay sai của bọn chúng ngay cả bộ công an cũng vậy. Tổ chức áo đen đột ngột tấn công làm hồng phương không kịp trở tay mà tổn hại nặng nề.

Bây giờ giữa họ và tổ chức đang công khai đối đầu, nhóm công an anh lãnh đạo đều bị trọng thương trong cuộc chiến, bên công an cảnh sát thính phát hiện có nằm vùng nhưng vẫn chưa động đến, nếu giết hắn hoặc giam giữ thì sợ thân phận Bourbon bị nghi ngờ nặng hơn. Phía chính phủ vẫn im hơi lặng tiếng, thủ tướng vừa lên nắm quyền là họ Karasuma đã áp đặt các điều lệnh, nhắm thẳng chèn ép bộ công an.

Hiện tại chính phủ chia ra hai phe cánh, hơn nửa hội đồng quốc hội ủng hộ các quyết sách của thủ tướng đương nhiệm, các lợi thế ban hành đều thấy rõ nhằm ngấm ngầm làm tổ chức áo đen lớn mạnh, xâm nhập khống chế Nhật Bản. Một phần ba còn lại chống đối chỉ theo quyết sách của thủ tướng tiền nhiệm. Những người này đang được bên công an bảo vệ vì đã xảy ra liên tiếp các cuộc ám sát.

Người dân vẫn không biết gì hết, họ chỉ biết thủ tướng tiền nhiệm đã bị ám sát, chỉ có Zero tổ biết được người đó còn sống, đang được bí mật cứu sống, lấy bằng chứng lật đổ Karasuma tên thủ tướng hiện tại.

Vì thế liên tục công an và cảnh sát bị tổn hại nặng nề bởi tổ chức cố ý vứt bỏ số tiền khổng lồ cho các phạm nhân làm các đô thị liên tục xảy ra những cuộc ẩu đả, giết người. Các bom phạm làm nổ tung những công trình kiến trúc, bệnh viện, trường học, cơ quan.

Thế cục hiện giờ nghiên nặng về phía hắc phương.

...................................................................

Hyuga và Mistuyo sau lớp hoa anh đào rơi xuống mặt đất, anh trai vẫn bế cậu đáp xuống không cho ngã. Hyuga tò mò nhìn xung quanh xem nơi này là chỗ nào, đôi mắt xám tím rực rỡ tay cậu chỉ lên trời.

"Onii-chan pháo hoa đúng không!"

Nhưng sau đó là một tiến nổ mạnh ở ngay phía sau, Oodenta Mitsuyo từ lúc nào ôm Hyuga đến nơi an toàn. Hyuga mặt tái nhợt nhìn kiến trúc chỗ cậu đứng lúc nãy sập xuống, đôi mắt ngập tràn sự tức giận trong giọng nói non nớt:

"Onii-chan Hy sẽ bắt tên phạm nhân đó vào tù! Hắn đang ở đằng kia"

Hyuga từ khi biết sử dụng linh lực rất nhạy bén với sát khí và thấy rõ những người nào có tiền án phạm tội vì sương đen dày đang bọc lấy họ.

Oodenta Mitsuyo là đao kiếm nên nhận ra rất nhanh, cậu bế Hyuga ẩn trốn một đường theo dõi đằng sau tên bom phạm, nhân lúc không ai xung quanh Oodenta Mitsuyo dễ dàng đánh gục hắn.

"May mắn là không có thương vong, em cũng nhấn lệnh hủy tất cả các quả bom chưa phát nổ rồi"

Hyuga bẻ gãy khớp tay phạm nhân, làm vậy cho an toàn cậu còn quá nhỏ nên sợ không phản ứng kịp nếu tên đó lấy súng hoặc lấy dao ra, mẹ cậu đã nói vậy. Những tên phạm tội một là giết người hai là bom phạm cứ nhắm vào tay mà bẻ gãy, ba cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Người nào đi ra!"

Oodenta Mitsuyo mắt sát khí nhìn ở phía sau lấy thân hình chặn Hyuga, thấy người kia vẫn núp trong bóng tối Hyuga sắc bén nói:

"Các người không phải là đồng bọn tên này, đi ra không là các ngươi cũng chịu cùng số phận ngồi tù thẩm vấn"

Hai người kia từ trong bước ra, cả đám đều kinh ngạc nhìn nhau. Hyuga nhìn người đàn ông cao lớn tóc hồng nheo mắt nhìn mình cậu, cùng với người quen thuộc làm Hyuga cười khẩy, ánh mắt xám tím hiện lên chán ghét nói:

"Là Conan và FBI, Akai Shuichi sao chưa về nước!"

Conan ngây người nhìn Hyuga cậu lắp bắp nói:

"Amuro-san anh...anh bị thu nhỏ! Anh biến mất ai cũng không liên hệ được, anh đã đi đâu?!"

"Cậu nói sao Conan! Ba tớ biến mất không liên hệ được!"

Hyuga hoảng hốt cố gắng giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm Conan, chờ cậu ta nói. Lúc này Conan mới phát hiện hai người họ đều đang ông nói gà bà nói vịt, cậu tròn mắt không tin nói:

"Amuro-san anh bị mất trí nhớ rồi sao?!!"

Akai Shuichi im lặng quan sát cậu bé y hệt Amuro Tooru nãy giờ, cách khó chịu khi gặp ăn và cách ăn nói biểu hiện y hệt cậu ta, nhưng rất non nớt. Với lại đứa bé bên cạnh luôn ở thế bảo vệ đứa trẻ này, đứa bé tóc xanh đen rất nguy hiểm.

"Không boya, đó không phải là Amuro-kun"

"Ha...FBI cũng nhận ra sao!"

Cậu hừ lạnh nhìn Akai Shuichi, lúc nãy cậu có quan sát xung quanh biết đây không phải là thời gian của thế giới mình. Nên một lần nữa cậu và anh trai lại xuyên đến một thế giới nào đó không biết.

"Hyuga đừng như vậy, chú đó không phải chú Akai Shuichi thế giới mình, đừng nóng"

Oodenta Mitsuyo thở dài xoa đầu em trai đang xù lông của mình, cậu nghe mẫu thân kể có một lần Akai Shuichi từng thử Hyuga và mẫu thân, mà mẫu thân từng thích bề ngoài chú đó, cộng với phụ thân rất ghét FBI nên đã tạo thành Hyuga bây giờ.

Trấn an của anh trai Hyuga mới hạ hỏa xuống, cậu biết nói chuyện như vậy rất vô lễ với người lớn nhưng mà cậu không thích nói chuyện với chú ta tí nào! Hyuga kiêu kỳ hừ lạnh không nhìn Akai Shuichi.

Oodenta Mitsuyo gật đầu với Akai Shuichi cậu vẫn lạnh nhạt trầm ổn nói:

"Xin lỗi em trai thất lễ, em ấy vẫn luôn vậy khi gặp chú, sửa không được"

Lần đầu tiên trong đời Akai Shuichi bị một đứa bé thẳng thừng ghét bỏ như vậy, không hổ là con của vị công an đó sao. Anh bất đắc dĩ cười tỏ vẻ không có gì.

Conan vẫn trong tình trạng không tin tưởng cậu nhìn đứa trẻ y hệt Amuro-san khó khăn nói:

"Vậy hai người là ai...không lẽ là con trai của Amuro-san, nhưng không phải anh ấy nói người yêu là quốc gia sao"

Hyuga đáy mắt ghét bỏ nhìn Conan, hình như Conan bên này không thông minh thì phải, cậu ấy không thấy mình giống hệt ba sao.

"Tớ là Hyuga con của ba..Tooru, còn đây anh trai tớ Mitsuyo. Còn ba tớ phát ngôn như vậy cũng không có gì vì bên này ba chưa có mẹ mới nói, ba thử có xem thì chỉ có bước ra ngoài đường ngủ"

Bị Hyuga nói cho câm nín họng, Conan chưa kịp nói câu tiếp theo thì bị cậu mặt nghiêm trọng nói tiếp:

"Ba tớ bị làm sao vậy Conan và..chú FBI"

......................................................

Hyuga lòng vô cùng bồn chồn, khó chịu cậu cảm giác ba mình đã có chuyện xảy ra. Nghe thấy Akai Shuichi và Conan nói là bên bộ công an, chú Kazami không tiết lộ một chút thông tin gì cho hai người họ, đó là lệnh của cấp trên.

Cho nên Hyuga đánh liều mượn nơ của Conan giả giọng ba cậu gọi cho chú Kazami, từ cách ăn nói đến thói quen nhỏ khi nói chuyện Hyuga hoàn mỹ bắt trước ba cậu. Khiến Kazami hoàn toàn tin tưởng đến điểm hẹn rồi bị cả bọn bắt cóc tra khảo chú ấy.

Kazami tỉnh dậy thấy mình bị buột chặt ra sau ghế, anh hoản hốt nhìn phiên bản nhỏ của sếp đang nhìn mình lạnh gáy ngồi trên ghế đối diện, bộ dáng này sếp đang tức giận.

Hyuga đóng giả ba mình, mắt cậu đầy sắc bén tay đan vào nhau nhìn thẳng vào mắt Kazami hỏi:

"Kazami hiện tại nói được rồi, Furuya Rei thế giới này hiện đang ở đâu"

Kazami cắn chặt răng nhìn người trước mặt, người này giống hệt cấp trên của mình nhưng người đó lại hỏi là Furuya-san đang ở đâu. Tổ chức đang truy bắt thử mình?!


"Ngươi là ai sao lại giống Furuya-san,...khốn khiếp có phải các ngươi làm gì anh ta không?!"

Đôi mắt xám tím co rút lại, Hyuga cười lạnh nói:


"Kazami anh vẫn không nhận ra sao, nếu là người của tổ chức thì không cần bắt anh trói không như thế này. Tôi nói lại tôi là Furuya Rei đến từ thế giới khác bị thu nhỏ, chắc bên đây anh cũng biết Edogawa Conan là Kudo Shinichi đúng không?"

Bị lời nói của Hyuga bạo kích, sao người đó lại biết chuyện bí mật này Kazami không tin tưởng. Về thân phận Edogawa Conan là Shinichi anh mới được sếp nhắc nhở cách đây không lâu, sao người này lại biết về thông tin mật.

Thấy Kazami bắt đầu dao động, Hyuga may mắn mừng thầm, cậu đánh cược nói ra không ngờ bên này chú Kazami đã biết thân phận của Conan. Nếu như cậu đoán không nhầm thì:

"Vermouth ắt hẳn đã đến gặp anh nói về tình trạng của Furuya Rei đúng chứ"

Lần này Kazami đổ mồ hôi lạnh, chuyện này chỉ có cậu và cấp trên của sếp mới biết. Người này...Kazami hít sâu..là sếp của mình sao? Lần cuối gặp Furuya-san sếp có nói nếu Vermouth truyền thông tin về bản thân sếp thì đừng nói cho ai biết ngoài Hyoue Kuroda.

Không dừng lại ở đó, Hyuga rót rượu Bourbon lấy được của Akai Shuichi vào ly, cậu đung đưa cười nguy hiểm nói:

"Kazami nếu anh không tin thì tôi sẽ nói bí mật của anh, ví dụ như dưới tủ đầu giường phòng khách ngăn thứ hai có một lần anh lén để cuốn hình áo tắm của cô Yoko Okino, vào hàng tháng anh sẽ tới quán nhỏ, đườngxxx để mua cái.."

"Furuya-san đừng nói nữa!! Tôi tin, tôi tin!"

Kazami mặt đỏ bừng không muốn Hyuga nói tiếp, thì ra là mỗi lần cậu đi về là sếp thâm tường nhìn mình vì đã biết bí mật của cậu!!!

Bên ngoài thông qua camera quan sát Conan và Akai Shuichi từ kinh ngạc đến chết lặng nhìn con trai của Amuro Tooru thành thục bắt trước cạy miệng Kazami. Đứa bé này mới bảy tuổi mà làm được vậy, nếu không phải biết trước họ sẽ tưởng đó là Amuro Tooru thu nhỏ, bộ dáng này khác hẳn lúc nãy họ giao tiếp.

Thấy Kazami bị lừa hoàn toàn Hyuga sâu thẳm mắt rũ xuống, cậu đặt ly rượu xuống nghiêm túc hỏi:

"Vermouth nói sao"

Không khí bỗng chốc ngột ngạt, Kazami mím môi đôi mắt đầy tức giận nói:

"Furuya-san đang bị Gin tra tấn"

Tiếng ly rượu rơi xuống bể nát, giọng non nớt nhưng ấp đầy khí tức nguy hiểm nghiến răng nói:

"Gin! Tên đó vẫn nhởn nhơ bên ngoài"

Kazami bị âm thanh làm cho giật mình sếp nhỏ đang rất tức giận, bên thế giới kia Gin cũng làm gì đắc tội sếp. Nhớ lại lời Vermouth truyền lại, Kazami như muốn nứt khóe mắt, anh không dám tin nhưng đó là thông tin duy nhất anh biết.

"Vì Furuya-san mất tích có liên quan đến tổ chức áo đen, nên các cấp trên những người đứng đầu bên bộ công an đã ra lệnh không được cứu. Một khi cứu sẽ làm kích động đến phe chính trị đối lập....Ai cũng biết bọn tổ chức đã dùng những thủ đoạn tra tấn cực đoan ép người phải khai ra hết. Nếu Furuya-san còn sống sẽ ...xử vào tội phản quốc, dù cho anh không có tiết lộ. Bọn họ nói vì đại cục"

Tưởng chừng sẽ nghe tiếng đập bàn mạnh hay mắng của sếp, anh lén nhìn biểu cảm của Furuya-san bây giờ, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng giờ phút này không ai biết Hyuga như muốn nổi điên. Nếu không phải mình quá nhỏ, Hyuga đã vác mặt hỏi cho ra lẽ cấp trên của ba cậu nghĩ làm sao không tiết lộ, tình hình không tìm được ba vậy mà ngầm công bố là công an Furuya Rei phản quốc. Cho nên nếu Amuro Tooru chết thì không có truy cứu, còn nếu sống sót ngay lập tức dù có tiết lộ hay không đều kết tội vào tội phản quốc.

Hyuga không suy nghĩ nhiều về vấn đề phe cánh chính phủ, cậu còn quá nhỏ để hiểu điều đó, chỉ là cậu tức giận khi ba mình cống hiến nhiều như vậy đổi lại là không cứu mà ghép vào tội nặng nhất, ô nhục danh dự của một công an! Thế giới này thật vớ vẫn!

Bên ngoài Conan tái nhợt tay nắm gắt gao khi nghe được toàn bộ, Amuro-san nếu còn sống sẽ bị biến thành tội nhân phản quốc! Tại sao vậy! Bên chính phủ và công an đầu ngành điên hết rồi sao! Hy sinh một người có công lớn như anh Amuro-san, cuối cùng để anh ấy chết nhục!

Akai Shuichi trầm mặt, lúc Kazami tiết lộ lúc đầu anh cũng đoán được phần nào rồi, đây là kết quả bi ai nhất của một người nằm vùng. Bị chính tổ quốc mình lấy hy sinh, hoặc là phản bội. Nhưng nếu là Furuya chắc chắn cậu ta đã chấp nhận biết trước, nên mới xảy ra như vậy. Vì trước đó Furuya đã căn dặn Kazami là Vermouth sẽ truyền tin. Hai người họ chắc hẳn có giao dịch. Cậu đang suy nghĩ gì vậy Furuya.

Âm thanh từ mic từ loa truyền tới, đứa bé Hyuga đã cởi trói cho Kazami và lạnh lẽo nói:

"Chỉ cần bắt sống tên Gin là được đúng không"

"Quá nguy hiểm Furuya-san! Anh cũng biết Gin cẩn thận và nguy hiểm như thế nào rồi....Đồng nghiệp Zero của chúng ta cũng đã bị hắn giết chết.."

"Đừng lo Kazami chỉ cần biết được nơi của Furuya Rei hiện tại, một con sâu của tổ chức cũng không thoát khỏi kén trời đâu. Chúng ta đã có ngoại viện"

"FBI sao?"

"FBI! Anh đang nói gì vậy Kazami! Là công an hiệp trợ của tôi, Oni...hừm Odenta Mitsuyo, ra ngoài anh sẽ gặp"

Odenta Mitsuyo đang kìm nén sát khí khi nghe phụ thân gặp nguy hiểm, thì nghe em trai nêu đích danh mình, ánh mắt thoáng qua cưng chiều bất đắc dĩ. Em trai xém nữa gọi mình là Onii-chan, may là cậu sửa lại không là bị lộ rồi.

Hành động đợt này chỉ cần Kazami chuẩn bị người trung thành của ba, xe cứu thương và xe áp giải là được. Kế hoạch của họ là ngắm bắn Gin rồi cứ để Gin chạy, phía sau là để Oodenta Mitsuyo lo.

Ban đầu họ không chịu tin vì kế hoạch quá đơn giản, nhưng Oodenta mặt lạnh rút thanh kiếm từ đâu không tiếng động chém đứt ngang bàn, chỉ thấy tàn ảnh. Giây sau vỏ kiếm đã kề cổ Akai Shuichi từ lúc nào, khiến Akai Shuichi đổ mồ hôi lạnh. Cậu bé này hành động quá nhanh, anh không có chút thời gian để phản ứng, nếu là kiếm thật anh đã chết lúc nào không hay.

Amuro Tooru cậu có hai đứa con trai không bình thường chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro