Chương 44: Amuro Tooru tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ cửa kính chiếu vào khu vực ghế nằm, Hazuki đang nằm phơi trên đó...thật là thoải mái. Cô dư quang nhìn điện thoại mà nhếch miệng đắc ý, đôi mắt úp trong cánh tay khẽ liếc về phía bên kia rồi nhắm lại che đi âm trầm.

Không ngờ chuyến đi này đặc biệt đến vậy, tòa nhà này không chỉ có MI6 Sera Mary, Sera Masumi, mẹ và em gái Akai Shuichi và còn có CIA trong đây. Nếu tính cả tử thần và cả và phụ trợ tai nạn Ran và Sonoko đi theo. Hôm nay đúng là đặc sắc.

Rei chắc hẳn sẽ nhận ra mấy người CIA vì những gương mặt này cô từng thoáng thấy qua lúc anh đang làm việc trên máy tính.

Hazuki nghĩ lại đêm đó mà không khỏi thở dài, anh làm việc trước mặt cô mà không sợ cô thấy thông tin mật sao. Hazuki có hỏi thì Amuro Tooru cười thâm ý nhìn cô mà nói rằng:

"Em cho anh biết nhiều thông tin cơ mật vậy nên em giờ đã thành công an hiệp trợ của anh rồi, nên tí thông tin này anh cho em biết cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là em lười không có xem đúng chứ"

"....??"

"Rei em thăng chức làm cấp dưới của anh hồi nào vậy? Với lại công việc của anh nên em mới không tò mò nhiều, chứ không phải là lười!"

Hazuki nhìn công an đen từ trong ra ngoài, anh định lôi cô tăng ca cùng anh sao, thật là!

Hazuki bực mình nhưng trong lòng rất vui vẻ, cô vươn người tới cắn má anh một ngụm, giúp cho anh có một tí thôi không có gì lớn lao cả, Rei đã quá nặng nề rồi. Hazuki nhìn vào đôi mắt ngập ôn nhu và sáng ngời của anh rồi khẽ hôn lên đó.

"Rei, em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nếu em nhớ thêm chi tiết nào đó thì em sẽ nói với anh dù sao những ký ức đó quá lâu rồi."

Lúc đó Amuro Tooru ôm hông Hazuki, kéo cô ngồi lên đùi anh đang ngồi làm việc, giọng đầy từ tính, chân thành thấm vào ký ức không thể quên. Tiếng thở vửng vàng, đôi bàn tay rộng an toàn như mang cô một thế giới nhỏ, chỉ có nghe âm thanh của anh.

"Không Hazuki, em đã giúp anh rất nhiều rồi. Đôi khi nằm vùng như anh cũng khó tìm ra những thông tin đó. Cảm ơn em hiệp trợ của anh"

...........................

"Hazuki có phải em đang nghĩ đến Zero không?"

Nhìn cô gái nhỏ đang đắm chìm vào thế giới mình, xung quanh bỗng chốc như nổi thành màu hồng, Morofushi Hiromitsu tràn ngập bất đắc dĩ. Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ đã là hơn một tháng, trước ngày Zero đi, còn Kenji và Jinpei vẫn còn lâm vào ngủ say.

Lúc anh tỉnh lại thấy một đứa bé người đầy sát khí bên cạnh khiến anh bản năng căng chặc đề phòng nhưng nhìn kỹ lại đứa bé hơi sợ sệt, nhút nhát nhìn anh. Morofushi Hiromitsu bỗng nhiên cảm thấy mình có tội.

Thông qua giao tiếp anh mới biết được đây là con trai của Hazuki, thằng bé mỗi khi căng thẳng là tự bộc ra sát khí. Thật là một đứa trẻ đáng lo, Morofushi Hiromitsu thở dài sau đó anh cứng ngắt lại.

'Zero cậu có biết cậu có thêm đứa con không phải là người không?!'

Nghe thấy âm thanh của Morofushi Hiromitsu, Hazuki khẽ ho, chuyện này cô sẽ không thừa nhận mình đang nghĩ đến Amuro Tooru, chỉ là công việc, đúng vậy công việc thôi!.

Hazuki mặt chính sắc ngước nhìn Morofushi Hiromitsu, thấy đôi mắt mèo ôn nhu lam nhìn mình, Hazuki bỗng chốc chột dạ, thật là khó nói dối với anh ấy.

"Dưới có rượu không?"

Biết rõ Hazuki lãng tránh chủ đề Morofushi Hiromitsu không nhắc tới,........ chỉ là nhắc tới rượu đáy mắt sắc bén con ngươi thu nhỏ lại như ác liệt như săn con mồi nhìn về phía tòa nhà cao đối diện.

"Chianti và Korn ở tòa nhà phía trước, CIA hiện tại hai người đang lẩn trốn, bọn chúng sẽ không nổ súng nơi đông người như thế này. Andre Camel và Jodie Starling FBI đang giả trang đột nhập vào. Chỉ là"

Morofushi Hiromitsu trầm xuống, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nếu biết rõ hành tung của CIA, chắc hẵn... Morofushi Hiromitsu định nói thì Hazuki đã đáp lời:

"Là thiếu người điều rượu sao"

Đúng vậy là thiếu người điều chế rượu, Morofushi Hiromitsu đưa mắt tán thưởng nhìn Hazuki đang nheo mắt lười biếng phơi nắng. Nếu có người ngoài đọc được nội dung qua khẩu âm hay nghe được, họ chỉ nghĩ Hazuki đang nằm điện thoại với bạn bè. Tiếng lóng có nghĩa là tình báo tổ chức chưa biết là ai đang lẫn trốn trong đây theo dõi dám người CIA.

Đi theo Zero ba năm, nửa tỉnh nửa không thanh tỉnh, Morofushi Hiromitsu không chắc rằng anh đã gặp mặt các thành viên mới khác vì tổ chức tân nhân ngày càng hiếm người đủ năng lực leo tới.

Một tháng nay Zero không xuất hiện có nghĩa cậu ấy đang thực hiệm nhiệm vụ quan trọng nào đó. Trong tổ chức ngoại trừ Boss chỉ có Rum mới có khả năng ra lệnh cho Bourbon xuất mã, trong khi đó Bourbon đang có nhiệm vụ là quan sát Mori Kogoro có liên hệ gì với Kudo Shinichi.

CIA xuất hiện đang lẩn trốn trong đây, Morofushi Hiromitsu nhớ nửa năm trước thông qua tình báo của Zero anh biết rằng Gin đã xử một nằm vùng CIA. Dù đã xử kẻ phản đồ nhưng CIA đã thành công cướp sạch số kho vũ khí, thuốc nổ.

 Trong lúc đám người CIA khác lẩn trốn kho hàng CIA giấu đã bị Plamya và Saijou bom phạm phát hiện, chúng chia số lô hàng đó thành hai nơi khác nhau. Thật không may là tổ chức cũng tra ra được nên đã giết chết hai tên bom phạm xui xẻo đó. Lô hàng còn lại nhận được tin tức là có cuộc nổ súng trong đó, FBI đã nhúng tay vào.

Cũng vì điều này Amuro Tooru cực kì tức giận khi CIA và FBI nháo nhào trên địa bàn của anh. Rum bị boss khiển trách nên cũng ảnh hưởng đến tình báo tổ, Rum là người cẩn thận hắn biết rõ CIA tên nằm vùng bị giết chết chỉ là tên tầng trung, hẳn sẽ không điều tra ra được thông tin lô hàng đấy. Các thành viên trong tổ tình báo bị hắn nghi ngờ, trong đó Bourbon cũng bị liên lụy. Dù bị tra khảo, quan sát đến khắc khe nhưng vẫn không chứng minh được ai là kẻ phản đồ.

Gin và Rum trong tổ chức một người thuộc hành động tổ, người kia thuộc tình báo tổ luôn đối đầu nhau. Chuyện này Gin cố tình âm thầm để cho một phần vũ khí bị tuông vào tay cảnh sát như đang đánh vào mặt Rum làm vị trí của Rum lung lay đôi chút. 

Nhưng hắn không ngờ là FBI cũng nhúng tay vào làm bại lộ vị trí của kho hàng còn lại, dù công an đến muộn nhưng cuối cùng nó lại tuồng vào tay công an. Điều này khiến Gin tức điên.

Dù vậy cả Rum và Gin đều im lặng không săn giết, vì bọn hắn đều chờ bọn con mồi tự chủ động lộ tung tích. CIA quá không kiên nhẫn, bọn họ không biết đã bị Gin, Rum ghim chặt và đã bị phát hiện.

Đợt săn thú lần này Gin chủ động tham gia, vô số cứ điểm CIA lẩn trốn đều bị Rum tình báo dồn đến đường cùng. Bây giờ bọn hắn rãi rác còn hai nơi chỗ này và chỗ Bourbon Gin hành động.

Amuro Tooru không phải trơ mắt không cứu, nhưng sự việc này CIA đã quá nhúng tay làm cấp cao tổ chức chú ý, anh không dại dột cứu họ để lộ thân phận của mình. Mặc khác CIA cũng không hợp tác với công an Nhật Bản, trái phép bước vào nội địa, hậu quả của họ để họ tự giải quyết.

Chỉ có điều đám người hôm nay phải được cứu sống, CIA và FBI ngấm ngầm hợp tác với nhau trong vụ chết giả của Akai Shuichi. Amuro Tooru không thể để bọn họ tự tung tự tác trên đất Nhật lần nữa, chỉ cần công an đánh mạnh về một phía bên còn lại sẽ tự im lặng biết mình đang bị cảnh cáo.

Bắt lấy đám CIA trái phép rồi tống thư chào hỏi thân thiện đến cục tổng bộ CIA sẽ có điều thú vị xảy ra, Amuro Tooru ác liệt suy nghĩ. Lúc đó có đầy đủ chứng cứ, buộc CIA phải ký kết bị công an cảnh sát Nhật Bản giám sát, không tùy tiện hành động mà không thông qua.

Còn về tại sao công an nhận được tình báo, Amuro Tooru đã tính toán hết sẳn, nó sẽ không liên lụy tới Bourbon mà là FBI, công an được hưởng lợi hoàn toàn trong khi CIA bị cảnh cáo, FBI bị tổ chức nhắm thẳng.

Ba thế lực hợp tác với nhau sẽ mạnh hơn trong việc tiêu diệt tổ chức nhưng cả ba bên không dễ chấp nhận chia sẽ tình báo như vậy, lợi ích và nghi ngờ là thứ đã tồn tại giữa cả ba chính phủ. Chó cắn chó nhà xảy ra là điều hiển nhiên nhưng nếu tạm thời kìm được hai con vẫn tốt.

Morofushi Hiromitsu thầm tặc lưỡi đám người đó đều bị Zero nắm mũi đến gắt gao, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Hazuki đã tiết lộ tình báo cho họ biết. Đối với Hazuki không là gì nhưng anh và Zero đều nhận rõ đó là đầu mối quan trọng dẫn đến thứ khác.

Chỉ là không ngờ rằng hôm nay Hazuki và Hyuga đi đến đây lại trùng hợp nơi đây có CIA lẩn trốn và có người tổ chức. Morofushi Hiromitsu cảm thán, đây là vận xui bám người sao, ban nãy Hazuki cũng gửi ảnh cho Zero rồi, khá khen cô cố tình chụp không thấy gương mặt mình vì đảm bảo không tiết lộ. 

Nhưng ảnh chụp toàn góc nhạy cảm và đám đàn ông nhìn chằm chằm trong đó có thoáng gương mặt bị chụp lén CIA, Morofushi Hiromitsu không chắc rằng bạn tốt mình sẽ tha cho cô bé đâu. Thứ nhất là không ngờ Hazuki, Hyuga có mặt nơi nguy hiểm, thứ hai chắc hẳn là ghen, Morofushi Hiromitsu chắc chắn điều đó.

Cái tính chiếm hữu của Zero rất cao, dù sao anh cũng chơi với cậu ấy từ bé nên quá hiểu rõ. Một khi đã là đồ của mình mà ai dám đụng vào hoặc nhòm ngó là cậu ấy sẽ dựng lông lên đe dọa chúng. Như cách FBI nào đó liên tục khiêu khích vào địa lôi của Zero.

Nghe Morofushi Hiromitsu nhắc tới Camel, Hazuki nhếch miệng cười. Thì ra là vậy! Cô nhớ rõ tối hôm đó cô đột nhiên nhớ chi tiết là Korn nhớ mặt Camel, nên lần này Korn tại đây ngắm bắn. Rei định lợi dụng tình thế trên mà đổ tội cho FBI biết tình báo.

Nhìn Conan vô tư ngắm Ran như vậy, Hazuki biết Akai Shuichi đã giấu tình báo này cho cậu. Rất tốt, cảm tạ sự cẩn thận của FBI, nếu Conan nhúng tay vào trước đó là sẽ có chuyện, còn hiện tại dù cho cậu nhóc đó có biết nhưng mọi thứ đã an bài sẵn rồi.

Chỉ là Ooiso Nagami cô tiểu thư nằm bên kia có chút ồn ào, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Phía bên kia Ooiso Nagami khó chịu cười nhìn hôn phu Samaki Raito cáu gắt nói:

"Chuyện hai người quen nhau tôi biết cả rồi! Và dự tính sau cùng của hai người là lấy đi một nửa di sẳn của ba tôi chứ gì!"

"Việc như thế sao có thể..!!" Samaki Raito kinh ngạc nhấn mạnh từ chối, anh ta và em gái của vị hôn thê làm gì có quan hệ như lời cô ấy nói được?!

"Có khi cô suy nghĩ quá nhiều rồi đó, tiểu thư!" Toyoshima Ensaku quản lý khuyên ngăn. Nhưng Ooiso Nagami không chịu tin mà hừ lạnh và quát lớn.

"Ông in đi! Việc đó ông cũng biết mà? Ông là người đã cho bọn họ sử dụng khách sạn để làm chỗ hẹn hò bí mật còn gì..."

"Anh chắc không quên chứ? Việc anh là hôn phu của tôi..!"

Ooiso Nagami quay lại trừng mắt đầy ghen tức nhìn Samaki Raito, chính mắt cô thấy vị hôn phu mình bí mật dẫn Ooiso Hamaka đứa con hoang đó vào. Nhớ đến phụ nữ tu hú chiếm tổ đó, Ooiso Nagami đầy khó coi, ả ta để con gái mình câu dẫn vị hôn phu của mình, chuyện này không thể tha thứ!

Ooiso Nagami ngồi dậy không thèm để ý đám người này, sớm thôi gã quản lý và con nhỏ đó phải chịu hậu quả.

"Dù sao thì tôi sẽ nói chuyện này với ba..."

Cô ta đe dọa nhưng bị Ooiso Hamaka cắt ngang.

"Ah, chị ơi!"

Định biện lý do sao, Ooiso Nagami dư thừa biết kịch bản này, mà tỏ vẻ không quan tâm nói:

"Tôi không muốn nghe thêm lý do gì nữa đâu.."

"Không ạ...Vòng cổ mà chị đeo trên cổ" Ooiso Hamaka khẽ mím môi.

Ooiso Nagami cau mày nghi ngờ lúc cô cúi xuống thì hoảng hốt, đồng tử co rút lại, hay tay chạm vào cổ.

"Không thể nào!!"

Samaki Raito nhìn cô hoảng lên anh nhìn xung quanh rồi nói:

"Lúc nãy em có bơi dưới hồ, lẽ nào nó rớt dưới đó?"

"Chờ đã! Anh biết cái vòng đó bao nhiêu tiền không?"

Ooiso Nagami vội vàng đứng dậy, vòng cổ đó rất quý giá đối với cô vì đó là quà sinh nhật ba cô tặng năm trước! Cô ta hoảng hốt nắm chặt tay trừng mắt nhìn quản lý chỉ thẳng mặt:

"Bây giờ ông hãy lập tức đuổi khách ra khỏi hồ bơi và phong tỏa chỗ này lại!"

Cả đám người họ đều hoảng hốt khi nghe Ooiso Nagami ra yêu cầu, họ không nghĩ rằng dây chuyền ấy lại gây ra tính nghiêm trọng như thế vì bây giờ cô ấy đưa ra yêu cầu vô lý hơn:

"Ông đừng có quên là phải kiểm tra đồ đạc khách mang theo. Có thể khách nào đó đã nhặt được và giấu nó đi!! Raito anh mau lấy dụng cụ lặn có ống thở đi!!"

"Em định tìm nó một mình sao" Samaki Raito lo lắng hỏi lại. Sao cô phải làm nó phức tạp bằng cách này chứ.

Ooiso Hamaka cũng thấy vậy cô khá khó hiểu hỏi chị gái lại:

"Sao không rút hết nước của hồ bơi đi ạ?"

Ooiso Nagami đưa mắt đầy khinh thường nhìn con em cùng cha khác mẹ, đầu óc nó có bị gì không?

"Ngốc à!! Nhỡ đâu nó bị cuốn trôi theo dòng nước ra chỗ cống thoát nước thì sao!?"

"Tóm lại là hãy đuổi hết khách ra ngoài để tôi tìm ra nó, hiểu chưa hả!!"

Giọng nói của Ooiso Nagami cáu gắt vang hết cả phòng, khách xung quanh ngơ ngác không hiểu lý do mình bị mời ra ngoài. Họ xì xào lớn nhỏ nhưng cô ta mặc kệ, sợi dây chuyền đó không thể biến mất!

Nằm nghe ồn ào cho đến khi nghe bị đuổi ra ngoài, Hazuki thở dài cột dây lưng rồi ngồi dậy. Hyuga cũng đã tới bên cô, thằng bé có vẻ chăm chú nhìn chằm chằm vào bên đó, Hyuga nói:

"Ngưởi quản lý đó có vấn đề"

Nghe Hyuga bỗng dưng nêu ý kiến Hazuki và Morofushi Hiromitsu nhướng mày nhìn phiên bản mặt nghiêm túc cau mày thu nhỏ của Amuro Tooru. Hazuki nắm tay cậu đi đường hỏi:

"Lý do?"

Morofushi Hiromitsu và cô đều tò mò sao Hyuga lại biết được, với Hazuki cô từ lúc nói chuyện với Ooiso Nagami cô đã nhạy cảm với ánh nhìn của ông quản lý Toyoshima Ensaku khi thoáng nhìn đánh giá cô và không rời mắt cô tiểu thư.

 Cái đó không phải là điều để kết luận ông ta có vấn đề mà mới lúc nãy Hazuki và Morofushi Hiromitsu đều thấy Ooiso Nagami mới quay lưng sau khi ra lệnh, tay ông ta vô thức co lại, mắt ghim chặt vào cô ta.

"Ông ấy không nói gì khi nghe dây chuyền của tiểu thư mất, một người quản lý khách sạn và là người làm cho gia đình cô Ooiso tiể thư thì phải chủ động đưa ra giải pháp chứ? Ông ấy không nói lời nào cả?"

Hyuga chậm rãi phân tích, cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Người bình thường khi nghe một người bị mất đồ thường sẽ đưa ra ý kiến, hỏi thăm tìm các giải pháp, nhưng ông ấy chỉ lẳng lặng nghe và làm theo không chút thắc mắc gì, góp ý gì cả?

Hazuki và Morofushi Hiromitsu nghe Hyuga nói quan điểm của mình mà đều ngạc nhiên. Cậu bé chú ý điểm mà cô và anh đều không ngờ tới, ngẫm lại lời của Hyuga nó có thể đúng hoặc sai tùy vào phản ứng tính cách của từng cá nhân. Nhưng vào trường hợp này cô và anh đều thấy rõ hành động nhỏ của ông ta mà chắc chắn rằng người này có chuyện xưa nào đó.

Hazuki khẽ cười xoa tóc con trai, Morofushi Hiromitsu nhu hòa nhìn đứa trẻ....đứa nhỏ này tương lai sẽ giỏi lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro