Phiên ngoại: Ánh sáng xuyên thủng màn đêm mờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng u ám, ánh đèn chợp sáng chợp tắt yếu ớt, một người bị tê liệt trên mặt đất, hai tay bị còng lại trói cố định trên cột sắt. Bả vai bên trái máu đã chảy khô ướt dầm cả áo, mái tóc vàng nhạt phủ đầy bụi rối tung phủ xuống mặt.

Dưới tác dụng của thuốc, mắt anh gần như mờ đi, toàn thân năng lượng dường như bị thuốc tiêu hao hoàn toàn. Hiện tại, anh hầu như không thể phân biệt được giữa thực tế và ảo ảnh ai là người thật.

Nhìn thấy Bourbon vẫn không chịu khai, Chianti nắm lấy tóc vàng của anh giọng mạnh xuống đất rồi nhìn Gin.

"Tiếp tục?"

Gin ngồi trên ghế cười lạnh vung tay nói:

"Tăng liều lượng xem hắn chống cự đến khi nào"

Lại tới nữa sao? Amuro Tooru cắn chặt răng không cho phát ra âm thanh đau đớn nào. Anh chỉ nghe được đoạn hội thoại thoát ẩn thoắt hiện, Amuro Tooru cảm nhận mát lạnh của kim tiêm lần nữa đâm vào cơ thể anh. Vẫn như những lần trước chính là cơ thể thoài mái, dị thường hưng phấn khi nó tiêm vào, là heroin. Bọn hắn đã liên tục tiêm vào nhiều ngày liền.

Một cảm giác xấu hổ, tuyệt vọng bao trùm lấy Amuro Tooru, đường đường là một công an lại bị thuốc phiện kích thích chi phối thần kinh, thuốc dần dần điên cuồng gặm nhắm chi phối bản thân.

Nếu không phải hai tay bị trói buột anh đã đánh chính mình bởi sự hành động vô cùng xấu hổ. Cảm giác bị một lượng thuốc phiện tiêm vào như hàng ngàn con kiến gặm nát xương cốt, mỗi bộ phận cơ thể đều đau dữ dội trãi rộng toàn thân. Tần suất tim đập nhanh hơn, cơ thể nóng đến khó chịu, cơn co giật bỗng nhiên ập tới, cơ thể run rẩy không ngừng. Cảm giác muốn nôn ra ngoài nhưng trong bụng trống rỗng mấy ngày không có gì, nên nước bọt từ trong khóe miệng mất khống chế chảy ra, nhiễu rơi xuống mặt đất. Sợi chỉ bạc từ khóe miệng, nước mắt sinh lý cũng rơi xuống, con ngươi phóng đại. Cơ thể anh đang gào thét đòi ma túy xâm nhập hơn nữa.

Làm công an từng chứng kiến những kẻ nghiện thuốc phiện và phát tác rất thống khổ và mất tôn nghiêm, lý trí. Không ngờ có một ngày Amuro Tooru bị thủ đoạn hèn thấp tra tấn đến mức độ này. Đôi mắt đầy mê ly khát vọng, tuyệt vọng, hưng phấn, thống khổ cùng với phẫn nộ liên tục đan xen vào nhau.

Gin hắn vô cùng thích thú trước cảnh này, hắn muốn đạp nát, phá hủy hoàn toàn sự kiêu ngạo của Amuro Tooru. Cứ như vậy tiêm thêm thuốc, chà đạp, phá hủy từng lớp phòng vệ của anh và cuối cùng là hủy diệt mất lý trí.

Nếu không phải bị trật khớp hàm là anh đã cắn lưỡi tự sát. Đê tiện, thật sự quá đê tiện. Amuro Tooru tàn nhẫn chạm mạnh bả vai trái thương nặng đập vào cột sắt sau lưng nhằm làm cho vết thương một lần nữa nứt toạt cho cơn đau cố lấn áp cảm giác ham muốn.

Thấy bao nhiêu là đủ rồi, Gin hất nhẹ cằm cho Chianti tiếp tục bước tiếp theo. Chianti ngồi xuống, ống tiêm chậm rãi tiêm vào cổ lần này là loại khác, nó là phun thật tề.

"Không phải ngươi nói không sợ , chống ại được nó sao, hãy thưởng thức đi Bourbon"

Amuro Tooru mê ly trống rỗng đôi mắt, không nghe được bất kỳ âm thanh nào cả, đại não trống rỗng hoàn toàn.

"Ặc..a..! Không.."

Amuro Tooru đột ngột trừng mắt, hai loại thuốc đánh vào nhau khiến anh nguyên bản mơ hồ tạm thời tỉnh, một bên thôi miên làm anh thả lỏng một bên kích thích anh không ngừng thêm thuốc. Não như muốn tan vỡ dưới hai loại trạng thái, cuối cùng sợi dây lý trí hoàn toàn đứt đoạn, phòng tuyến cuối cùng bị phá hủy hoàn toàn.

"Bourbon nói cho ta nghe, tên Shotaro Sanetomi hiện tại bị các ngươi giấu ở đâu, nếu ngươi nói ta sẽ cho ngươi hết thống khổ" âm thanh phóng nhẹ đầy mê hoặc vang trong tiềm thức Amuro Tooru

"Shotaro Sanetomi ở.....ở"

Amuro Tooru lầm bầm nói, trong thế giới anh hiện giờ các bạn học của anh cỗ vũ anh nói. Chỉ cần nói anh sẽ thoát khỏi đau khổ, họ không oán trách anh.

"Đúng vậy, là thủ tướng tiềm nhiệm và các bằng chứng được giấu ở đâu"

Không...không..không thể anh không thể nói... Amuro Tooru thở hổn hển, môi khô khốc bị cắn đến bật máu

....Zero nói đi, không sao cả....tớ đang đợi cậu...

Không....Hiro không phải vậy...Đó không phải...Hiro đang đợi mình....không đúng! Amuro Tooru đập mạnh đầu vào cột sắt đằng sau, liên tiếp cú va chạm khiến cơn đau kịch liệt lan rộng khắp não. Cơn đau nhứt tột độ che lấp đi sự thống khổ tạm thời của thuốc gặm nhấm từng đốt xương. Anh tạm thời tỉnh táo, co quắp lại không sức lực ngã xuống sàn, từng chất lỏng chảy dài sềnh sệch nhuộm đỏ cả mái tóc vàng phía trước, từ trán chảy xuống mặt rồi nhỏ xuống mặt đất. Amuro Tooru không còn cảm giác một tí sức lực nhưng anh không để bản thân mình ngất xỉu, mất lý trí lần nữa, cơ thể không còn sức để thở dốc, hay nhíu mày chịu đựng.

"Nói! Nói tiếp, ngươi vẫn cứng đầu kiêu ngạo đến vậy sao"

Chianti tức giận đạp mạnh liên hoàn vào bả vai trái của anh.

Xương bả vai trái hoàn toàn đứt gãy, Amuro Tooru vẫn cắn môi không nói một lời nào.

Dưới ánh nhìn mông lung mơ hồ, Amuro Tooru thấy Gin lượm thanh sắt gần đó lên, một lần nữa sao.... Amuro Tooru nghĩ. Cơ thể anh đã quá giới hạn rồi một đòn đánh sẽ không chịu nổi, Amuro Tooru từ từ nhắm mắt khi thấy thanh sắc dần đập xuống cơ thể, anh hoàn toàn thừa nhận tử vong đến.

"Ầm"

một viên đạn xỏ xuyên qua cánh tay khiến thanh sắt rơi xuống, tiếp theo là nhắm thẳng vào đầu nhưng đã kịp thời bị Gin né được.

"Akai Shuichi!"

Gin chặn lại vết thương lập tức rút, nhìn thấy mình được cứu nhưng bản thân Amuro Tooru không muốn cho tên FBI Akai Shuichi thấy bộ dạng thảm hại của mình, anh vẫn chống cự tỉnh táo thì chỉ nghe tiếng của một đứa nhỏ đang tràn ngập tức giận:

"Không ai được vào, ra ngoài hết!"

Và thực sự không có ai bước vào, đứa nhỏ này là ai.....cả Akai Shuichi hắn cũng nghe lời sao...bên ngoài có xe cứu thương?....giọng Kazami?....ồn ào quá

"Ba Rei...hức...không sao hết con đuổi tên FBI chán ghét ra ngoài rồi...con sẽ chữa cho ba...ba đừng lo Onii-chan giờ đi chém hai tên hại ba rồi...hức.."

Amuro Tooru cảm giác một luồn ấm áp bao trùm cơ thể, cơn đau nhẹ dịu đi hẳn, thoải mái làm anh dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ màng anh chỉ thấy một đầu tóc vàng nhỏ, mặt tèm nhem vừa khóc vừa cố gắng bình tĩnh trấn an anh....đứa bé này là thiên sứ sao....đừng khóc...

................................................................

Hyuga mặt đầy tái nhợt gương mặt không cảm xúc đi ra ngoài đôi mắt vẫn còn ửng hồng, thấy mọi người nhìn mình cậu gật đầu cho chú Kazami và đội cứu thương vào trong.

Conan cắn răng nhìn Amuro Tooru được khiêng lên cán, tình trạng nguy cấp, các loại thiết bị máy móc được gắn vào. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tại sao cậu bé lại để một lát mới cho nhân viên vào cấp cứu, không thấy anh ta đang cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng sao.

"Furuya-san, anh có ổn không"

Kazami cùng lên xe cứu thương thấy Hyuga mặt tái nhợt, người lung lay như muốn sắp ngã anh lo lắng hỏi.

Nhưng lúc này Hyuga không thèm chú ý người xung quanh, chỉ ngồi yên tĩnh như tòa điêu khắc nắm tay Amuro Tooru, không chút cảm xúc.

"Furuya-san?" Kazami một lần nữa chậm rãi gọi

"Kazami thanh tra!! Gin và Chianti bắt được" bên ngoài cấp dưới của anh báo cáo. Kazami không thể tin vào tai mình mà vội vàng đi xuống xe cứu thương.

"Cái gì! Gin bị bắt!"

Bên ngoài ồn ào khi thấy Oodenta Mitsuyo và Akai Shuichi khiên từng người ném thẳng vào xe áp giải. Hyuga phản ứng nhìn bác sĩ y tá trên xe ra lệnh nói:

"Không cần lo ở đây, xuống cầm máu cho hai tên tội phạm, lúc nãy các người cũng thấy Furuya-san không có vấn đề nguy hiểm, chỉ là bề ngoài có chút...khó nhìn"

Bác sĩ, y tá này muốn nói nhưng bị ánh mắt của Hyuga quét cho cứng đờ, đúng là thật kỳ lạ nhìn bệnh nhân đang nằm rất thảm hại nhưng lúc kiểm tra tạm thời toàn bộ đều không có nguy hiểm nghiêm trọng. Mà lệnh ở phía trên bọn họ phải hoàn toàn nghe lệnh đứa trẻ này, dù có tò mò nhưng với thân phận là không được hỏi.

Họ vội xách công cụ y tế đi xuống xe, có chút hoảng sợ nhìn hai tên phạm nhân nhất là người phụ nữ, nguyên cánh tay bên trái hoàn toàn bị chém đứt, máu chảy không ngừng, còn gã đàn ông thì bị đâm xuyên bả vai trái và eo bụng. Hai vị trí vết thương đâm thật tàn nhẫn để lại hậu quả nặng nề cho cơ thể nhưng thật lạ là máu chảy không quá nhiều như có gì đó ngăn lại kéo dài mạng sống vậy.

Không ngờ có một ngày Akai Shuichi lại nhìn thấy thảm trạng của nam nhân đó, anh bắn lén thành công liền đuổi theo Gin, nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã giải quyết. Akai Shuichi chỉ thấy lưỡi kiếm sắc bén nhỏ máu xuống mặt đất, Gin và Chianti bị hạ gục không chút phản kháng nào, tay trái đứt lìa của ả bị chém văng ra xa. Đôi mắt đỏ ngầu của đứa trẻ không chút thương hại hay cảm xúc nào, như là sứ giả của địa ngục.

Va chạm ánh mắt nhau, khiến máu của Akai Shuichi muốn đông lại, bản năng cơ thể muốn trốn thoát, bởi vị anh nhận được đứa trẻ này đã giết hàng trăm người có khi hàng ngàn người.

"Chú Akai giúp cháu mang người về xe"

Oodenta Mitsuyo thu lại sát khí, cậu lạnh nhạt nhìn Akai Shuichi, lại một nhân loại đều sợ trạng thái này của cậu. Cậu khẽ rũ mắt xuống, nhấp môi định khiên Chianti lên.

Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ xoa đầu cậu, Oodenta Mitsuyo khó hiểu nhìn Akai Shuichi, ánh mắt hàm chứa không phải thấy cậu kinh khủng sao thì nghe người đó trầm ổn nói:

"Đừng cậy mạnh nhóc, lần sau hãy nhờ người giúp, cậu ta mà biết nhóc làm như vậy sẽ bốc khói cho xem"

Oodenta Mitsuyo cứng đờ nghe Akai Shuichi nhắc tới phụ thân, bây giờ cậu mới nhớ một đường bị em trai bày ra kế hoạch mà quên mất là phải ứng phó phụ thân như thế nào. Nhớ lần trước bị mắng, Oodenta Mitsuyo sợ hãi và chột dạ. Nhưng mà...Oodenta Mitsuyo nhìn Akai Shuichi hỏi:

"Sao chú không sợ"

Ngoài gia đình cậu ra thì hầu hết ai thấy cảnh cậu chém giết đều sợ hãi cả. Nhưng thế giới kia chú Akai và bên này chú Akai lúc đầu đều đề phòng cậu nhưng lập tức biến mất, còn hứng thú chủ động lại gần?

"Cháu không đáng sợ bằng ba cháu a"

Akai Shuichi đột ngột cười, đứa bé này lúc nãy dọa anh nhưng nếu quan sát kỹ đứa bé quá mức thuần túy. Làm cho người khác khi thấy được không tự chủ muốn lại gần nhuộm màu đứa bé.

Oodenta Mitsuyo trầm mặt cậu không biết ứng xử như thế nào tiếp, cậu vội khiên Chianti lên rồi nhìn Akai Shuichi cúi đầu nói:
"Cho cháu xin lỗi..lúc nãy đặt kiếm lên cổ chú"

Akai Shuichi có chút ghét bỏ khiêng Gin lên vai thì nghe giọng nói của đứa trẻ, ý cười tràn ngập trong mắt anh đáp:

"Không có gì, chỉ là chú hỏi tại sao cháu không ghét chú như em trai cháu?"

Điều này anh rất hứng thú muốn biết, đứa bé giống hệt Amuro Tooru thì ghét cay ghét đắng anh, mở lời thì chỉ có FBI như ba nó. Còn đứa bé này không lẽ giống mẹ sao?
"Tại cháu thấy chú là người tốt"

Oodenta Mitsuyo thẳng thắng trả lời, làm Akai Shuichi ngạc nhiên khi nhận được đáp án này, anh thật là người tốt ư?

Cả hai người im lặng khiêng người ra xa, anh cũng chủ động tránh gặp mặt Amuro Tooru vì anh biết cậu ấy không muốn cho người đáng ghét như mình nhìn thấy cảnh tượng ấy. Akai Shuichi đứng rít điếu thuốc nghe đứa bé Hyuga kêu y tá ra ngoài cầm máu cho Gin và Chianti.

Thật giống cậu đó Amuro-kun.

................................................

Amuro Tooru được chuyển vào cấp cứu nhanh chóng, thần kỳ là Amuro Tooru bị thương nặng ngoài da, còn bên trong đang dần hồi phục một cách nhanh chóng. Chỉ tiếc là bên vai trái nhiễm trùng khá nặng và bị gãy nên nếu hồi phục thì vận động rất khó khăn. Nhưng nguy hiểm hơn là Amuro Tooru sẽ phát cơn nghiện bất cứ khi nào.

"Heroin!! Bọn chúng dám!!"

Hyuga đỏ mắt cầm tờ giấy xét nghiệm của ba cậu, Kazami tức giận không kém đấm mạnh tay lên tường, anh đau đớn nhìn sếp mình đang bất tỉnh trên giường bệnh.

"Furuya-san!.... Bọn chúng dám sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy!...Chết tiệt!"

Hít một hơi thật sâu, Hyuga chưa bao giờ gặp áp lực tột độ như vậy, bên thế giới của cậu, cậu còn có ba mẹ và các chú chống lưng và hỗ trợ còn bên đây chỉ có một mình cậu và anh trai chống chọi một mình. Tiếp theo là phải làm sao?! Gin và Chianti đã bị bắt nhưng ba cậu lại bị chúng hãm hại như vậy?! Nếu để cho người ngoài biết thông tin này thì bọn chúng sẽ tiếp tục hạ bệ ba cậu xuống, dù có chứng minh không phải tội phản quốc.

Nếu là ba thì ba sẽ làm sao? Và mẹ sẽ làm gì với tình cảnh này?

"Ch...Kazami không cho ai biết chuyện này, tốt nhất là tiêu hủy hết thông tin Furuya bị dính thuốc phiện, tôi có cách chỉ cần không ai được làm phiền khi không có sự cho phép của tôi"

Hyuga cố nén tiếng nấc trong cổ căng thẳng nói ra, cậu không chắc mình có thể làm được không, nếu có mẹ ở đây thì tốt quá rồi.

Kazami hoảng hốt khi nghe Hyuga nói, anh định khuyên nhưng lời nghẹn lại trong lòng, anh tin tưởng sếp nhỏ sẽ giải quyết được.

"Furuya-san?....vâng"

Nghe thấy sự tin tưởng trong giọng nói của Kazami, Hyuga càng nặng nề phức tạp hơn, chuyện này cậu không chắc chỉ đành phải đánh cược. Thấy đèn cấp cứu đã tắt xuống người nhà được vào trong, Hyuga mím môi người hơi loạng choạng nhưng may Oodenta Mitsuyo bên cạnh đỡ được, cậu mặt tái nhợt banh thẳng môi nói:

"Tốt nhất kéo dài đừng cho công an phát hiện sớm, nếu không được thì cứ gọi FBI Akai Shuichi và Edogawa Conan họ sẽ giúp với điều kiện trao đổi tình báo thế giới bên tôi"

Chuyện này sớm muộn gì bên công an cũng biết, đám người đó không chừng sẽ xông vào bệnh viện bắt ba cậu đi không chờ phục hồi. Bên bộ công an bên này không biết đã ngấm ngầm bao nhiêu phản đồ rồi, giờ ba cậu khỏe và tỉnh lại thì đám đó sợ bị ba cậu vạch trần. Cậu biết cũng có người giúp cho ba vì ban nãy Onii-chan có nói cảm nhận được cấp trên của ba từng đến đây dù ông ấy có cải trang cũng không giấu được khí tức của ông ấy.

Mọi chuyện cậu làm thuận lợi như vậy cũng nhờ ông Hyoue Kuroda tiếp tay, dù ông ấy không trực tiếp xuất hiện nhưng cậu biết rõ.

Kazami bị Hyuga làm cho sửng sốt, lần đầu tiên anh nghe chính sếp cần sự giúp đỡ của Akai Shuichi với giọng đầy lạnh nhạt, không nghiến răng hay căm ghét. Anh cũng không thích hợp tác với hắn nhưng đã đến bước này chỉ cần Furuya-san an toàn anh sẽ nghe và làm theo.

"Tôi sẽ làm, xin anh hãy cứu sếp của tôi!"

Hyuga gật đầu đi vào trong cùng Oodenta Mitsuyo, cánh cửa phòng đóng lại chỉ còn lại cậu anh trai và ba trong đây.

Nhìn Amuro Tooru tái nhợt, vải trắng băng bó đầy người, tay và chân được cố định cột chặt không cho di chuyển, số điện tâm đồ ngày càng cao nhịp tim dần tăng lên, giọng rên rĩ đau đớn buông ra khỏi cuống họng, cơn co giật đã bắt đầu.

Hyuga đi tới ba mình cầm lấy con dao y tế rạch vào lòng bàn tay cho máu chảy rồi nhỏ xuống miệng ba mình. Dù mẹ cậu cấm dùng biện pháp chữa trị này, vì máu của cậu và mẹ cậu rất đặc biệt nó chữa lành và thanh tẩy rất mạnh chỉ là điểm yếu khiến người chủ suy yếu phải nghỉ ngơi dưỡng sức khá lâu. Với cả nếu để ai phát hiện điều đặc biệt này có thể bị bắt vào phòng thí nghiệm nhưng giờ đã hết cách rồi, Hyuga đành phá hủy luật mà mẹ cậu đặt ra.

Nếu là mẹ cậu mẹ cũng làm như thế này, cậu biết mẹ mới là người liều mạng hay phá luật tự đặt ra nhất. Nên Hy bắt chước cũng không sao đúng không.

Đôi mắt xám tím rũ xuống ôn nhu, liều mạng rồi lạnhlẽo nhìn đám linh hồn thế giới này bị mùi máu cậu thu hút. Đám ruồi bọ đó cứ đểOnii-chan xử là được. Nên ba Rei bên này cứ yên tâm khỏe lại bảo vệ Hy khỏi bịba mẹ bên kia phát hiện đánh Hy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro