Chương 45: Trở về với bọt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị khách đều bị đuổi ra ngoài, tiếng oán trách nói khẽ thì thầm, những cái nhìn đầy bất mãn khó chịu đối với những người làm tại khu vực bể bơi.

Đáp lại những lời bình luận đó là những xin lỗi rối rít và những cuộc hứa sẽ có ưu đãi và đền bù cho khách hàng thì những lời nói đó mới dịu hẳn đi.

Thay đồ xong xuôi Hazuki dẫn Hyuga đi tới tầng ăn uống, cô thoáng nhìn qua đám người Conan đang đi vào lại bể bơi, theo cô suy nghĩ là họ tò mò hoặc để quên đồ gì đấy, thôi cứ kệ họ nó không quan trọng gì cần phải lưu tâm.

Ngồi xuống bàn thưởng thức món ăn ngon miệng, Hazuki đang xắn một miếng thịt thì có giọng nói có chút túng quẫn nói chuyện với cô:

"Quý cô..tôi có thể ngồi ở đây được không, những bàn khác đã đông người rồi"

Cô ngẩn đầu lên đánh giá người đang đứng trước mặt. Anh ta khoảng chừng 26-28 tuổi, cao hơn một mét tám nhưng khá mảnh khảnh. Mái tóc nâu hơi quăn được trải chuốt gọn gàng, phần đuôi tóc nhỏ được cột gọn bằng sợi dây ruy băng lam. Nổi bật lên đó là đôi mắt lam sắc sảo lanh lợi, cùng với sống mũi cao làm cho nét mặt mang vẻ nhanh nhẹn và quyết đoán. Anh ta mang áo thun trắng xơ mi nâu cùng với quần jean xanh làm nổi bật sự nhẹ nhàng, thanh lịch trí thức. Khẩu âm phát ra có chút vất váp khi nói, anh ta là một người nước ngoài.

Hazuki nhìn xung quanh bàn đúng là chật hoàn toàn, một số bàn có chỗ trống nhưng rất nhiều người thân của họ, có vẻ như anh ta không dám đến sợ làm phiền những cặp tình nhân đang lãng mạng với nhau hay là giữa những cuộc nói chuyện nhiều người. Nên chàng trai trẻ này thấy bàn Hazuki có cô và đứa nhỏ nên đã đến xin phép ngồi cùng.

Nhìn biểu tình rối rắm của anh ta, Hazuki chỉ nhẹ nhàng nói, cô thả chậm phát âm của mình cho anh ta nghe:

"Có thể, anh cứ tự nhiên"

Chàng trai đó vội vàng cảm ơn, rồi ngồi xuống. Đôi mắt lam có chút tò mò nhìn Hazuki, anh ta nói:

"Tôi là John Andrea là du khách Anh đến Nhật Bản du học. Còn cô và cậu bé nhỏ này là chị em sao?"

Nghe John Andrea có phần vấp chữ nhưng cố gắng nói, Hazuki cảm thấy buồn cười trong lòng, cô khẽ lắc đầu mà xoa đầu Hyuga nhìn cậu bé đầy ôn nhu nói:
"Tôi tên là Guen Hazuki, đây là thằng bé con của tôi, chắc anh thấy thằng bé chẳng giống tôi tí nào đúng không"

John Andrea ngay lập tức ngây người ra và xấu hổ khi mình nói sai, anh ta lấy tay hơi che miệng xoay đầu qua chỗ khác, mà nói:

"Tôi xin lỗi"

"Không có gì cả tôi không để tâm đâu" Hazuki thấy không có gì mà đáp lại lời của anh ta. John Andrea biết mình không làm cho cô gái trước mặt khó chịu anh khẽ thở phào, rồi im lặng dùng thức ăn.

Không khí hai bên không biết bắt chuyện với nhau thế nào, nhưng Hazuki cảm thấy không ngại ngùng hay túng quẫn gì cả mà là rất hài hòa đến kỳ lạ. Cả ba người im lặng ăn đồ ăn cho đến khi tiếng ồn ào của mọi người vang lên.

"Cảnh sát?! Sao cảnh sát lại đến đây!!""

"Có chuyện gì vậy mọi người?!!"

"Chẳng lẽ có vụ án nào sao"

Âm thanh bàn luận sôi nổi, lối đi của khu vực dẫn đến hồ bơi được phong tỏa, một lúc sao là một thi thể được bọc kín mang ra..đã có một án mạng xảy ra trong đó.

'Thi thể đó là của Ooiso Nagami'

Morofushi Hiromitsu đứng bên cạnh lạnh nhạt nói cho Hazuki biết.

Lúc thấy nạn nhân đó là Ooiso Nagami thì ngay tức khắc anh đoán được kẻ ra tay cao nhất là ai, chỉ là anh không ngờ tới hắn lại ra tay giết người như vậy. Đối với Morofushi Hiromitsu từng là cảnh sát anh không thể tưởng được hung thủ đã ra tay trong khi có anh ở đây, anh đã không kịp ngăn cản cái chết của cô tiểu thư đó.

Hazuki nghe xong đáy lòng trầm xuống, cô đã quên mất nơi đâu có Conan nơi đó có án mạng nhưng cô không nghĩ rằng người chết đó là người cô quen biết. Và cũng một phần ở khu vực đang tồn tại CIA và người của tổ chức nên cô không giám hành động bất thường dù có Morofushi Hiromitsu ở bên.

"Cô Guen Hazuki và anh John Andrea, thanh tra cần gặp có chuyện muốn hỏi hai người"

Một vị cảnh sát đi tới trước bàn ăn nghiêm túc nhìn Hazuki và John Andrea, anh ta mời hai người vào trong khu vực hồ bơi vì hai người đều nằm trong nghi phạm tình nghi.

Nghe cảnh sát nói Hazuki có chút bất ngờ, cô nhớ rõ mình không gặp hay lang thang khu vực hồ bơi nơi nạn nhân tử vong, không lẽ là do cô và cô tiểu thư đó là khách hàng nên cũng bị sếp vào diện khả nghi. Với lại nữa là sao anh chàng nước ngoài John Andrea này cũng bị lọt vào danh sách nghi phạm?

Hazuki gật đầu chấp nhận lời mời của cảnh sát, nhưng Hyuga thì vẫn ở lại đây vì cô cảm giác không nên dẫn thằng bé vào. Đưa ánh mắt thoáng qua, Morofushi Hiromitsu lập tức hiểu cô nói gì anh gật đầu trả lời.

"Em đi đi anh chông chừng Hyuga"

Khác với Hazuki, John Andrea ngây người tỏ ra bối rối, hoảng hốt. Anh cố gắng giải thích mình không liên quan đến vụ án này vì anh hoàn toàn không biết người chết là ai. Nhưng John Andrea không thể chống đối lại cảnh sát nên cũng phải chấp nhận đi theo.

Vừa bước vào trong, Hazuki nghe âm thanh dò hỏi từ bên trong, đó là những gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa là những người quen của Ooiso Nagami: Hôn phu Samaki Raito, em gái Ooiso Hamaka và quản lý khách sạn Toyoshima Ensaku và cả Ran, Sonoko, Sera Masumivà Conan.

Thanh tra Megure thấy ba người bước vào, ông nhìn thấy Hazuki thì không khỏi thở dài ngán ngẩm vì ông lần này lại gặp người quen. Người mà đều gặp tai nạn vào hai vụ án lớn không ai khác đó chính là Hazuki.

"Chào cô Hazuki và Mr. Andrea chúng tôi có chuyện muốn hỏi hai người, nhưng trước khi nói tôi sẽ khái quát tình huống trước."

"Nạn nhân Aooiso Nagami-san đã nói sẽ một mình đi tìm vòng cổ bị mất dưới hồ bơi, cô ấy đã sử dụng công cụ lặn chuyên nghiệp để tìm cho dễ. Sau khi ba người bị cô ấy đuổi ra khỏi hồ bơi này. Đầu tiên là Toyoshihima-san, quản lý của khách sạn này đã đến đây để xem xét tình trạng của Nagami-san vào khoảng 12 giờ 5 phút, nhưng cô ấy bảo cản trở và đuổi ông đi

Tiếp theo khi quản lý Samaki-san (vị hôn phu) đến chỗ hồ bơi thì không thấy bóng dáng của Nagami-san đâu cả. Hamaka-san (em gái) là người chạm mặt Samaki-san nói là đã tìm ở nhà vệ sinh nữ và phòng thay đồ cũng đã xác nhận nạn nhân không có ở đó là khoảng 12 giờ 54 phút.

Và sau đó, cả ba người là quản lý, Samaki-san và Hamaka-san cùng với hai nhân viên phục vụ phía sau kia đã chia nhau ra tìm kiếm nhưng không tìm thấy. 10 phút sau khi kết thúc việc tìm kiếm 2 nhân viên phục vụ đã quay lại chỗ hồ bơi một lần nữa thì phát hiện ra Nagami-san đang chìm dưới hồ bơi.

Thời gian tử vong ước tính của Nagami-san là khoảng 12 giờ trưa đến một giờ chiều, vì chỉ có ba vị đây vào hồ bơi trong khoảng thời gian đó cùng với thêm một người nữa là Mr. Andrea. Anh có thể cho tôi biết vào khoảng 12 giờ 15 phút anh đã làm gì và đi đâu không?"

Megure thuật lại thời gian trình tự của các nghi phạm cho hai người mới vào, ông sắc bén nhìn John Andrea hỏi. Vì theo lời của hai nhân viên tiếp tân bên ngoài khu vực hồ bơi nói rằng vào giờ đó John Andrea từng vào trong đó vì lý do để quên đồ nhưng nhanh chóng khoảng ba phút sau là anh ta ra liền.

"So strange" (Thật kỳ lạ)

Âm thanh ngay cạnh Hazuki vang lên, John Andrea vô thức nói tiếng anh đó là giọng nói chuẩn London Anh Quốc. Đây là một câu nói trần thuật chứ không phải cảm thán hay thắc mắc, đôi mắt xanh rũ xuống mày hơi chau lại vì đang suy nghĩ gì đó.

Phản ứng của John Andrea khiến Sera Masumi, Conan và Thanh tra Megure chú ý, anh ta nhìn thẳng vào Megure mà trả lời rằng:

"Xác thật tôi đã gặp hai cô nhân viên bên ngoài để xin vào trong lấy đồ....khi tôi vào trong thì tôi không thấy bất kỳ ai và nạn nhân"

"Vậy đồ anh để quên là thứ gì?" Megure nhìn chằm chằm John Andrea mà hỏi.

"Là cái này"

John Andrea từ từ lôi từ túi quần của anh ra một cái cúc áo. Đó là một cái cúc áo trông rất bình thường nhưng mà tại sao chỉ vì một cái cúc áo mà anh ta quay lại đây và biết rõ nó rơi ngay chỗ này Conan sắc bén nhìn người đàn ông nước ngoài đó.

Cảm nhận được tầm mắt của mọi người nhìn mình John Andrea đưa chiếc cúc áo cho thanh tra Megure và chậm rãi giải thích.

"Tôi lúc đó mang một áo sơ mi chỉ là không may cúc áo số hai bị đứt nên tôi đã cất vào trong túi. Lúc đi ra tôi tìm không có nên nghĩ là mình đã làm rơi nó trong lúc nằm nghỉ ngơi tại hồ. Chiếc áo đó đang ở cặp tôi...các cảnh sát có thể lấy ra xác thực"

"Nhưng mà tại sao là một cái cúc áo chứ, nó quan trọng với anh đúng không?"

Conan dùng giọng trẻ con tò mò hỏi vì cậu thấy rất kỳ lạ, chỉ một cái cúc áo mà khiến anh ta quay lại tìm? Hay trong cúc áo đó có gì đặc biệt?
Thanh tra Megure thấy có điểm đáng ngờ từ người đàn ông tên John Andrea này, anh ta quá bình tĩnh khi được dò hỏi và câu nói kỳ lạ mới nãy khi được hỏi.

"Tại sao anh quay lại vì tìm cúc áo. Người bình thường họ sẽ không nhớ hoặc họ sẽ mua cái cúc áo mới. Và lại sao lúc đầu tôi hỏi anh lại nói So strange?"

Đôi mắt lam bén nhọn nhìn thẳng Conan, John Andrea khẽ cười tay trái đưa trước ngực cúi đầu xuống, đó là một lễ nghi chào của Anh quốc, giọng điệu như làn nhạc cổ điển mà nói:
"I would like to introduce myself as a detective from England, dear Mr. Inspector and young detective."

(Tôi xin giới thiệu tôi là một thám tử đến từ Anh quốc, thưa ngài thanh tra và cậu thám tử trẻ)

Conan co rút mắt lại đề phòng người đàn ông tên là John Andrea, người này đang thú vị nhìn bản thân cậu. Conan giả vờ cười ngây ngô, chớp mắt khó hiểu nhìn John Andrea đang nói gì. Nhưng phản ứng của cậu càng làm cho John Andrea nheo mắt lại đầy ý cười khiến Conan đỗ đầy mồ hôi.

Hazuki nhìn John Andrea đầy ngạc nhiên, lúc nãy không phải là chàng trai thư sinh có chút ngại ngùng lễ phép sao giờ lại thành một người đầy tự tin và sắc bén.

Phát hiện ánh nhìn của Hazuki, John Andrea quay lại nhìn, đôi mắt sáng rực tự tin hồi nãy trở nên chút túng quẫn né tránh nhìn cô, khiến Hazuki càng khó hiểu. Chẳng lẽ là do cô dọa anh???

John Andrea thấy bản thân mình thất thố, chậm rãi giải thích.

"Tôi là sinh viên du học Nhật Bản, ở Anh tôi là một thám tử...phản ứng của tôi có phần khác tại vì...tôi không biết ứng xử với người khác phái...Mackey đã nói tôi phải dịu dàng đối xử với phụ nữ."

Câu nói của anh làm cho mọi người mắt đậu đậu nhìn, thật là một lý do không biết dùng từ nào để giải thích.

Thanh tra Megure chống trán, ông ngang mắt nhìn ở đây vốn có cô gái Sera thám tử mới nổi gần đây giờ lại xuất hiện thêm một chàng thám tử ngoại quốc. Có vẻ như dạo này thám tử bán sỉ dành hết chỗ của cảnh sát hay sao? Lại là một phiền toái nữa.

"Mackey là..."

Takagi tò mò hỏi nhìn người đàn ông trước mắt, John Andrea con người ngập đầy mâu thuẫn giữa tự tin và nhút nhát nhưng không hiểu sao anh rất có hảo cảm với người này.

John Andrea nghe Takagi hỏi anh ngập đầy ý cười hồi tưởng người đó nhấp miệng đầy ôn nhu nói:

"Đó là người bạn thân của tôi anh ấy rất giỏi, nếu như Sherlock Holmes có trợ lí là doctor John Waston thì tôi và anh cũng vậy, Mackey rất giỏi trinh thám anh ấy như một Sherlock của tôi vậy. Nhưng tiếc là anh ấy không đến đây"

Nghe tới Sherlock Holmes Conan mắt sáng rực nhìn John Andrea, cậu không ngờ cũng có một người đam mê ngưỡng mộ Sherlock Holmes giống cậu. Người tên Mackey được John Andrea ví như Holmes cậu muốn gặp thử. Dòng máu trinh thám khi nghe đối thủ như muốn nổi dậy.

"Khụ, khụ" Thanh tra Megure ho mấy cái lôi sự tập trung của mấy người dần lạc đề lại, ông nghiêm túc nói:

"Vậy cậu thấy lạ ở điểm nào Mr. Andrea"

John Andrea cũng nghiêm túc lại, anh thuật lại suy nghĩ của mình:

"Khi tôi ở đây tôi đã vô tình nghe nạn nhân đã lớn tiếng với những người này, nhưng vấn đề là người quản lý hầu như trong suốt cuộc nói chuyện đều im lặng không nói gì. Đó không phải sự khác thường mà là đôi mắt, nếu như một người cố tình ăn trộm đồ thì họ sẽ luôn viện cớ mình không ăn trộm ánh mắt họ sẽ nhìn chằm chằm vào vị trí vật biến mất đó như muốn chứng minh họ không hiểu tại sao nó biến mất, là ai đã lấy.

Đúng vậy người quản lý ánh mắt lâu lâu thoáng nhìn vào cổ của nạn nhân dù cho giả vờ cùng mọi người tìm kiếm xung quanh. Như bây giờ ngón tay ông đang vô thức co lại, bả vai có chút cứng đờ căng chặt, và bàn chân luôn hướng ra cửa. Chột dạ hay sợ hãi.

Nhưng điều kỳ lạ là người quản lý bị thương chân lúc nào, tôi nhớ rõ ông ấy không bị"

Toyoshima Ensaku trợn mắt đầy tức giận nhìn tên nước ngoài nói năng không có chứng cứ đã đổ tội lên ông, mặt ông tím ngắt mắng:

"Này cậu kia! Tôi bị thương chân là do lúc nãy tôi cùng Samaki xuống hồ vớt tiểu thư lên, nhưng không may tôi đạp phải mảnh vỡ thủy tinh. Còn vai tôi cứng đờ và ngón tay co lại là vì cơn đau từ chân khiến tôi phải nén chịu đựng!"

"Nhưng bác quản lý không đúng lắm! Lúc bác xuống hồ cháu nhớ bác có mang giày nhưng sao lại bị thương!"

Conan giọng đầy trẻ con nhìn Toyoshima Ensaku cậu thắc mắc. Ngay lập tức thanh tra Megure cau mày nhìn thẳng vào người quản lý:
"Chỉ có va chạm mạnh mới khiến thủy tinh đâm xuyên, nhưng tôi nhớ không nhầm lúc ông ôm bình dưỡng khí lên ông nói có vật gì đâm ông và lúc đó ông đi chân trần. Tại sao thế ông Toyoshima-san, giày lúc dưới nước của ông đâu?"

Toyoshima Ensaku mặt tái nhợt, cắn chặt răng lớn tiếng:

"Ông nói gì đó thanh tra! Chỉ vì vậy mà gán ghép tôi là hung thủ! Lúc đó giày tôi cởi ra ôm cùng lúc với bình dưỡng khí nên mấy người không thấy"

Sera Masumi từ đâu xách tới bình dưỡng khí và đôi giày ướt của ông ta, cô cười nhếch miệng lộ ra răng nanh một bên, cô để nó xuống sàn cầm đôi giày ướt quơ trước mặt ông.

"Vì sợ mảnh thủy tinh không làm xướt da đúng không, để càng chứng minh rằng thủy tinh dưới hồ trước đó là đã bị bể"

Takagi đứng bên ghi chép có chút khó hiểu hỏi:

"Là có ý gì?"

Conan ngồi xuống lật bình dưỡng khí coi xung quanh rồi cười, mắt sắc bén chỉ vào.

"Chú xem kỹ bình dưỡng khí, chỗ này có vết xướt và hơi thõm nhẹ vào, phải quan sát kỹ mới thấy được. Vì khi đập mạnh một vật vào một bề mặt dưới nước, nó sẽ tạo ra một áp lực lớn tại điểm va chạm. Áp suất của nước tăng lên khi đập mạnh dưới nước, điều này cũng có thể gây áp lực lớn hơn lên bề mặt của kính và kính vỡ.

Mà bình dưỡng khí thường được làm từ các loại vật liệu chịu được áp suất cao và an toàn cho việc lưu trữ khí, cũng có nghĩa miếng thủy tinh này dày khoảng 1.5 cm khá dày khả năng chống va đập rất tốt. Do vậy hai bên tác động vào đều để lại dấu vết.

1.5 cm với độ dày này thường là hồ cá thủy sinh, dưới đại sảnh và các tầng đều có trưng bày. Đúng không bác Toyoshima"

Câu nói cuối cùng của Conan lên giọng, như thể hiện đắc thắng ngập tự tin khi tìm thấy chứng cứ của hung thủ. Toyoshima Ensaku mặt tái nhợt như không còn giọt máu, hắn cứng người ra đồng tử co rút lại nhìn thẳng nhóc hướng đầy chứng cứ về phía mình.

"Cậu bé thật thông minh như một trinh thám tài giỏi thực thụ vậy, sự nhạy bén trong quan sát ít có người được"

Lời khen vang bên tai Conan khiến cậu cứng người, chết thật cậu hào hứng quá mà quên mất có người ở đây. Conan ngượng cười che dấu gãi đầu nhìn John Andrea mà lừa gạt câu nói quen thuộc.

"Hahaha anh Andrea em chỉ nhớ lại bài học anh Kudo Shinichi dạy cho em thôi, không ngờ hôm nay lại ứng dụng được..."

Đôi mắt xanh lam khẽ chớp nhìn chằm chằm Conan, John Andrea nhẻo miệng cười anh xoa đầu cậu nói:

"Vậy là rất giỏi rồi, chỉ là em còn thiếu"

"Còn thiếu tại sao bể thủy tinh có thể nằm dưới nước úp nạn nhân lại mà không nổi lên đúng không?!" Sera Mesumi cười đầy hưng phấn nói, cô rất tò mò tại sao làm được như vậy.

"Là dây câu" John Andrea ám chỉ vào ngón tay của mình, mái tóc xoăn nâu theo đầu cũng xõa xuống trông anh rất thích thú mà nói.

"Dây câu?"

Mọi người đều khó hiểu tại sao là dây câu, Hazuki cũng không hiểu chỉ là cô thấy vị quản lý đó càng ngày càng tái nhợt vậy là anh Andrea nói đúng rồi. Thời gian giải quyết vụ án cũng vừa đủ.....

Conan mắt sáng ngời sao cậu lại có thể quên được chứ, Conan cùng Sera Masumi đồng thời nhìn nhau, cô bé nhanh chóng giật lấy tay, rồi đè lại mở lòng bàn tay của người đàn ông đó ra và phát hiện! Đúng vậy là những vết cắt mỏng nhỏ thẳng tắp trên da.

Thanh tra Megure và Takagi nhận ra vấn đề sai người rút nước hồ, và đúng như lời của John Andrea nói dưới đó cảnh sát phát hiện dây câu dài 50 mét. Họ đều tò mò tại sao anh chàng thám tử lại biết.

John Andrea thấy mọi người nhìn mình, mắt anh lưu quang như sóng biển giọng chậm rãi nhưng như có sức mạnh.

"Dây câu thường được làm từ các chất liệu như nylon hoặc fluorocarbon, có thể gây tổn thương nếu không cẩn thận. Nếu để cho bể thủy tinh không nổi lên phải dùng một đoạn dây dài mỏng và chắc chắn, thỏa mãn điều kiện đó chỉ có dây câu, và nó cũng dễ bị cắt đứt. Ông ta đã vội thu dây câu và quấn nó trên tay nên đã làm xướt da, nếu ngài thanh tra không tin có thể đem nó lấy mẫu vân tay"

Thanh tra Megure gật đầu cho người mang về kiểm nghiệm, ông chống cằm hỏi "Vậy tại sao dùng bể thủy tinh"

Lần này là Masumi đáp, cô mô tả từ từ cho mọi người hiểu.

"Nạn nhân bị giết và nhốt trong bể nước được úp ngược và chứa đầy không khí nên mọi người không nhìn thấy cô ấy. Nhưng nếu nhìn vào chỗ mặt phân cách góc tới nhỏ của hai môi trường nước và không khí thì khi đó mặt hồ không giống như tấm gương nữa. Mọi người có thể nhìn thấy cô ấy nếu quan sát thẳng đứng từ phía trên nhìn xuống nhưng hồ bơi quá rộng nên điều này là không thể"

Takagi nghệch ra anh gật đầu, cùng với thanh tra Megure và các cảnh sát khác đợi cô nói tiếp.

Masumi nhìn vào hồ bơi đầy tự tin nói.

"Tóm lại là sau khi hung thủ dìm chết Nagami-san, người đang tìm vòng cổ một mình. Hắn mới dùng bể nước đã chuẩn bị sẵn úp lên thi thể đang bị chìm dưới hồ bơi đó. Và hắn cố định bể nước đó bằng sợi dây câu được móc qua cống thoát nước ở hai bên cạnh hồ bơi. Sau đó hắn đã nghiên bể nước một chút để thò tay vào chỗ khe hở đó và xã khí từ bình dưỡng khí của Nagami-san. Nếu đủ không khí trong bể nước thì giờ tấm bể như một chiếc gương phản chiếu mặt hồ bơi nên ta đã không thấy gì, mọi việc đều hoàn tất"

"Cùng với dây câu có tính co dãn nên có thể nghiên bể nước một cách dễ dàng"

"Khi cô ấy đang ở trong hồ bơi hắn ta chỉ cần nói chuyện gì đó liên quan và đợi cô ấy không chú ý hắn liền nắm chặt gáy của cô ấy và tháo ống thở trên miệng cô ra thì nạn nhân ngay lập tức bị nghẹt thở. Nagami-san mang bình dưỡng khí nặng như thế trên người thì rất dễ chết do ngạt. Và âm thanh hét lên khi ở dưới nước thì không thể nghe thấy được"

Thanh tra Megure gật đầu trước lời nói của Sera Masumi nhưng ông vẫn thắc mắc. "Như vậy làm cách nào để dây câu cố định được?"

"Vì ông ta có tạo ra bốn chỗ lõm phía dưới đáy bể nước. Nếu treo sợi dây câu qua những chỗ lõm đó thì bể nước không dễ gì nổi lên được đâu ạ!"

"Sau đó, nếu treo một đầu của sợi dây câu với cái lưỡi câu được gắn gần mặt nước của hồ bơi. Thì ông ta không cần phải xuống nước mà cũng có thể cắt sợi dây câu để làm cho bể nước nổi lên trên và thi thể nạn nhân hiện ra. Và ông ấy làm điều này khi mọi người kết thúc cuộc tìm kiếm"

Ai đấy cũng chảy mồ hôi khi nghe cách sát hại của ông quản lý, nhìn bề ngoài ông ấy rất phúc hậu và lễ phép nhưng không ngờ lại như vậy. Sonoko lắng nghe nãy giờ cô cũng thắc mắc hỏi:

"Nhưng khi bể nước nổi lên nó sẽ phát ra tiếng động khá lớn đúng không?"

Sera Masumi nheo mắt lại màu lục sắc con ngươi đầy sắc bén nói:

"Vì ông ta canh đúng lúc đó và hét lên câu mà chúng ta đã nghe được [Tiểu thư Nagami đang ở đâu thế?]. Và những người khác tìm kiếm Nagami-san cũng tự động gọi theo, thế là âm thanh đó bị lấn áp hầu như không thể nghe thấy. Đúng không ông Toyoshima-san"

Người đan ông Toyoshima Ensaku quản lý khắc sạn gục mặt xuống trước những vạch trần của mọi người, ông ta cắn chặt răng, lòng bàn tay báu chặt thét lớn.

"Cô ta nên chết! Lấy mạng đền mạng như cô ta đã giết gia đình em gái của tôi!"

"Cái gì!!"

Mọi người hoảng hốt trước lại thú nhận của Toyoshima Ensaku, nhưng họ chưa từng nghe cô Aooiso Nagami giết người.

"Hay ông có lầm gì không? Mặc dù tính cách Nagami không tốt nhưng em ấy chưa làm thế bao giờ" vị hôn phu Samaki Raito không tin nói.

Toyoshima Ensaku cười sặc sụa, mắt đỏ ngầu đầy căm thù nói:

"Căn phòng đó, căn phòng mà các người định đãi tiệc sinh nhật chúc mừng cô ta."

"Tôi có một em gái cách tôi nhiều tuổi, vì vợ chồng em gái tôi rất muốn ở trong căn phòng đó dù chỉ một lần thôi cũng được nên đã đặt phòng trước vì cũng muốn chúc mừng sinh nhật cho cậu con trai ba tuổi. Căn phòng đó là nơi có thể quan sát mọi thứ rất rõ và đúng là ngày đó có thể nhìn thấy pháo bông từ ban công"

Toyoshima Ensaku ngừng một chút, ông hít sau nhắm mắt lại đau đớn nói tiếp:

"Tuy nhiên vào ngày hôm đó, đột nhiên tiểu thư Nagami đòi lấy lại căn phòng đó để cho bạn cô xem pháo hoa. Vì thế vợ chồng em tôi đành phải di chuyển đến khách sạn khác. Và họ cùng với đứa con trai đã tử vong vì tai nạn giao thông trên đường đi"

"Chỉ vì lý do Nagami-san lấy lại phòng dẫn đến tai nạn đột ngột nên ông giết cô ấy!"

Thanh tra Megure đầy tức giận, không lẽ vì lý do này mà ông ta lại đi sát hại một mạng người sao.

"Này ông đang oán giận vô cớ!" Sonoko phản ứng cô gắt gao nói. Nhưng câu nói tiếp theo của Toyoshima Ensaku làm mọi người sửng sốt.

"Haha? Oán giận vô cớ sao?! Không hề!"

Toyoshima Ensaku cười khó coi, ông nhắm mắt lại nói:

"Ngày hôm đó tiểu thư không hề đến căn phòng đó. Các vị biết tại sao không? Bởi vì bản thân cô ta cũng đang ở trên chiếc xe hơi đưa cô ta đến khách sạn và gây tai nạn giao thông đó!! Đúng thế! Cô ta đã ở trên chiếc xe đã gây ra cái chết cho vợ chồng em gái tôi!"

"Nhưng sao ông biết việc đó?!" Takagi hoảng hốt hỏi, làm sao người đàn ông này biết rõ như thế phải có bằng chứng. Toyoshima Ensaku nhìn Takagi hừ nhẹ đầy tuyệt vọng.

"Chính là ngày hôm đó cô ta có gọi điện cho tôi bảo là chiếc xe mình đang đi xảy ra tai nạn nhưng vì không muốn liên quan tới nó. Cô ta bảo tôi nói là hôm nay cô ta đã đặt phòng khách sạn ở đây từ trưa rồi khi có ai hỏi đến chuyện đó.......Kể từ ngày hôm đó tôi luôn chờ cơ hội báo thù cô ta, nên khi biết phụ nữ này hôm nay đến hồ bơi tôi đã hành động. Lấy chiếc vòng cổ của cô dù có được hay không nhưng tôi cũng đánh cược một lần và ông trời đã phù hộ cho tôi."

"Tôi nhận hết mọi tội lỗi của mình nhưng tôi không thấy hối hận mà thật nhẹ nhõm vì đã báo thù được cho gia đình em gái tôi. Kế hoạch đã thất bại bởi những vị thám tử trẻ tuổi này, vì tôi luôn biết mọi thứ đều *trở về với bọt nước (mọi việc làm đều vô ích)."

"Chàng thám tử ngoại quốc tôi thật sự khâm phục anh đã xuyên thấu mọi kế hoạch của tôi ngay từ lần đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro