Chương 46: Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án được giải quyết xong, phạm nhân cũng đã nhận tội đã giết người giờ đã được áp giải về sở cảnh sát.

"Tôi có chút tò mò tại sao tôi cũng được gọi đến" Hazuki chứng kiến từ đầu cuộc phá án đến cuối cùng, chỉ là cô có chút khó hiểu vì mình bị nghi án gì mà được gọi đến đây.

Takagi đi đến lật sổ tay anh nói:
"Trong túi đồ của nạn nhân có để tấm danh thiếp của cô Hazuki, mà tấm danh thiếp này theo lời khai của các nghi phạm lúc nãy Nagami-san không hề có mang tấm danh thiếp này. Lúc chúng tôi đến thì trong túi đồ nạn nhân có"

"Tấm danh thiếp?"

Hazuki nghe xong giật mình, cảnh giác cao độ thoáng nhìn xung quanh có người muốn hãm hại mình, là ai? Vì cô nhớ rõ mình không đưa tấm danh thiếp cho cô tiểu thư Nagami-san.

Takagi thấy Hazuki ngạc nhiên, anh khó hiểu hỏi kỹ:

"Có vấn đề gì sao cô Hazuki?"

"A.. không có gì, chắc là tấm danh thiếp đó tôi làm rớt rồi cô ấy nhặt được bỏ vào túi, dù sao chúng tôi cũng từng là chủ khách với nhau mà"

Hazuki lắc nhẹ đầu giải thích cho Takagi nghe, chuyện kỳ lạ này nên ít người biết thì hơn vì cô nghĩ nó không đơn giản như vậy.

Takagi gật đầu, anh nhìn bên kia thấy mọi người tụ tập ở chỗ anh chàng ngoại quốc ấy anh không khỏi cảm thán.

"Andrea-san cô bé Sera và Conan đều trinh thám giỏi thật, tôi không kịp phản ứng gì thì họ đã đi hết chi tiết này đến chi tiết khác. Làm cảnh sát tôi chưa theo kịp họ"

"Không Takagi, mỗi người có ưu điểm riêng, họ thông minh sắc bén nhưng không bằng anh sự trung thực, hiền hòa và dễ mến. Mấy đứa nhỏ đội thám tử nhí nói anh như vậy đấy"

Hazuki nhẹ cười, Takagi đã đánh giá thấp mình rồi. Trong cái thế giới trinh thám này chỉ có chút oán thù hoặc khó chịu nào đó thì cũng sẽ gây ra các vụ giết người đầy rẫy lý do vô lý. Một người như Takagi làm con đường cảnh sát mà vẫn giữ vững tâm mình thế rất tốt. Nếu mà người nào cũng là trinh thám thì thế giới này loạn mất.

Bị Hazuki khen Takagi ngượng ngùng gãi đầu, mấy đứa nhỏ thám tử nhí sao nhận xét anh trước mặt người quen như thế...chỉ là anh không nghĩ cũng có điểm tốt trước mắt người dân.

.......................................................................................

Tầng ăn uống

Hyuga ngoan ngoãn ngồi một mình đợi Hazuki thì có va chạm mạnh gần ghế cậu, là một nhân viên phục vụ đeo mắt kính dày đang bê khay đồ ăn đã ăn hết vấp ngã xuống sàn.

Nhân viên phục vụ hốt hoảng đứng dậy vội vàng thu dọn chén đũa rơi rãi đầy đất. Hyuga đã đứng dậy từ hồi nào giúp nhân viên phục vụ đó, cậu nhíu mày khi nhìn khách xung quanh chỉ biết đứng trách móc mà không phụ giúp hay hỏi thăm người bị ngã dù có là lỗi bất cẩn của anh ta đi nữa.

"Cảm ơn cậu bé"

Nhân viên phục vụ rối rít cảm tạ Hyuga, Hyuga chỉ lắc đầu nói với nhân viên là không có gì cả.

"Em là một đứa nhỏ tốt bụng cậu bé ạ"

Nhân viên phục vụ đó rời đi để lại câu nói với nụ cười ẩn ý bên môi, Hyuga không chú ý nhiều chỉ nghe thấy người khác khen mình cậu không khỏi ngại ngùng. Định nói lời cảm ơn thì đã thấy người nhân viên phục vụ đó đã rời đi rồi.

.................................................................

"Cảnh sát chết tiệt sao lại xuất hiện!" Chianti đang ngắm bắn khó chịu nói. Đám cảnh sát đúng là ruồi nhọ thật muốn bắn nát đầu chúng nó nhưng tổ chức không cho làm vậy.

Korn kế bên cầm ống nhòm cau mày quan sát hắn nói:

"Nếu nhắm bắn lúc này thì bọn cảnh sát sẽ phát hiện, đám CIA đã biết điều đó rút vào trong rồi."

"Đã có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia giọng đầy khó chịu nói:

"Bên trong bỗng dưng xuất hiện xác chết, cảnh sát đến để điều tra. Chỉ là đám CIA lợi dụng điều đó đang lẫn trốn, có thế lực khác nhúng tay vào"

"Công an Nhật Bản" Korn sách lưỡi hỏi lại.

"Không là FBI, đại nhân chắc hẳn nhận ra mặt tên này"

Điện thoại của Korn vừa lúc rung lên, có tin nhắn được gửi đến, nhìn vào bức hình đôi mắt hắn co rút lại nghiến răng cười dữ tợn.

"Là tên cấp dưới của Akai Shuichi, tôi nhớ không nhầm hắn tên là Camel. Một tên đã tế dưới đầu đạn rồi giờ cấp dưới của hắn lại tiếp tục nhúng tay vào, FBI ngu xuẩn!"

"Ha là cái tên ngốc to con đó!" Chianti nhẻo miệng liếm môi nói, trong tay súng ngắm bỗng nhiên ngập đầy hưng phấn khi thấy con mồi lúc trước tẩu thoát đã xuất hiện.

Chianti cười ngoát mồm, ngón tay sờ vào cò súng thông qua ống ngắm bắn di chuyển tìm con mồi.

Bỗng nhiên tiếng ồn ào từ phía dưới, có cảnh sát bao vây tòa nhà nơi bọn hắn đang ngắm bắn, Chianti và Korn nhận ra tình huống có gì đó không đúng. Thông qua ống ngắm Chianti thấy tên CIA đang ló đầu ra ngoài.

Như biết được Chianti sẽ làm gì người bên kia đầu dây cảnh cáo:

"Chianti đại nhân ngươi đừng ngắm bắn bậy,...........chết tiệt rút nhanh! Chúng ta bị FBI bẫy, bọn hắn đã cố tình...."

Sau đó âm thanh bên kia im bặc, Chianti nắm gắt gao điện thoại lớn tiếng.

"Này tên kia có chuyện gì!"

Không có âm thanh trả lời, Chianti chỉ nghe tiếng bước chân từ từ tới gần rồi tiếng chạm vào điện thoại. Không gian dường như lắng đọng lại, âm thanh bên đầu dây bên kia đã xử lý giọng điện tử rè rè phát ra tiếng.

"Không có chuyện gì chỉ là hắn đã ngất đi thôi! Món quà tôi tặng cho các ngươi rất thích chứ"

Cùng lúc đó tiếng đạp cửa thật mạnh, đã có người xâm nhập vào, Chianti không khỏi chửi thề thu lại vũ khí cùng Korn chạy trốn, bên tai Chiati vẫn văng vẳng tiếng nói khiến ả muốn bắn nát đầu tên đó.

"Hãy thay mặt chúng tôi gửi đến lời chào các cảnh sát Nhật Bản, Chianti"

Chianti mặt tím ngắt bóp nát thiết bị liên hệ. Korn và Chianti cực lực chạy thoát cảnh sát đang bao vây thì mới phát hiện mình lại bị FBI xếp vào tròng. Cảnh sát đến đây vì có người báo án chứ không phải vây bắt bọn họ.

"Fuck! bọn khốn FBI!"

Korn mặt không mấy tốt đẹp ngồi ở trên xe lái đến địa điểm tập hợp, phía sau bọn hắn có xe đang rượt là mấy tên cấp dưới trước đó của Akai Shuichi.

"Gin hành động thất bại, tên tân nhân đã bị bắt, FBI đã nhúng tay vào" Korn báo cáo, hắn nghe đầu dây kia Gin giọng cũng không mấy tốt đẹp.

"Này Gin bên đó đã xảy ra chuyện gì?!"

Thông qua loa, Korn nghe giọng đầy sát khí ngưng tụ lại muốn giết người của Gin, giọng hắn lạnh lẽo như đâm xuyên qua điện thoại giết hắn. Gin cười gằng dữ tợn nói:
"Rút lui"

Phía bên này, Gin hắn đang ngắm bắn con mồi đang hốt hoảng bỏ chạy, viên đạn xuyên nát đầu tên CIA đó. Nhìn đám xe cảnh sát dần tiến tới, Gin cười lạnh cùng với Vodka rút lui.

"Bourbon và Kir còn trong đấy đại ca" Vodka nhìn định vị qua máy tính hắn nói.

"Vô dụng thì chết, tổ chức không cần phế vật. Thật không tưởng được đám CIA đó liều mạng cố tình chui đầu vào cảnh sát Nhật Bản, nhưng cũng khen cho trí thông minh của bọn chuột nhắt đó."

Gin tức giận hưng phấn đang xen trong đôi mắt, hắn không ngờ đám FBI đó cũng có mặt trong cuộc thanh trừng này. Vẫn còn con chuột nào đó chui lủi trong tổ chức, Gin cười dữ dằn hắn sẽ không quên chuyện này, CIA và FBI.

Nhưng Gin sẽ không ngờ rằng đó là kế hoạch một tay Bourbon dựng lên. Lúc này phía Amuro Tooru anh đang ở trong phòng họp đẫm máu của CIA, anh không quan tâm mà lấy dấu vân tay từ một người đã chết.

Amuro Tooru lẻn vào một căn phòng khác, nơi anh đã cài đặt một chiếc máy tính để thu thập thông tin và dùng vân tay của tên đã chết kích hoạt hệ thống bảo mật. Tạo giấu vết giả FBI xâm nhập rồi xáo trộn gửi về tổ chức.

Những tia sáng từ màn hình máy tính chiếu sáng trên khuôn mặt của Amuro, anh nở nụ cười nguy hiểm bấm xóa sạch hết chứng cứ nghênh ngang rời đi.

"Kir... Hidemi Hondou, tôi cho cô chạy thoát lần này thôi. CIA đã được chúng tôi chăm sóc tốt rồi"

.........................................................

Tại tòa nhà cao tầng, mỗi căn phòng đều có cửa sổ lớn nhìn ra phố. Hazuki và con trai Hyuga, đang cùng nhau thưởng thức bữa chiều vì lúc nãy cô đã bỏ dỡ. Bức tường kính là cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài, nơi mà ánh đèn mỗi đêm lấp lánh như ngọc trai.

Những cơn gió nhẹ từ bên ngoài làm cửa sổ đang mở, đưa vào hương thơm của thành phố náo nhiệt. Hazuki nhìn ra và nhận ra có một sự huyền bí nào đó đang xảy ra bên kia đường.

Ngoài kia, tòa nhà đối diện đang trở nên náo nhiệt. Đèn đỏ và xanh của các xe cảnh sát chói lọi giữa đám đông. Người dân trò chuyện, ồn ào, nhưng Hazuki chỉ tập trung vào một sự kiện đặc biệt. Một nhóm cảnh sát đang tập trung tại một căn phòng, đèn pha lộ rõ mọi chi tiết.

Hyuga liếc nhìn ra khỏi cửa sổ và nói: 

"Mẹ à, đó có vẻ là một vụ án lớn đấy."

Hazuki nhẹ nhàng cười và nói: "Ừ, những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên ở thành phố này."

Quá là thường xuyên xảy ra mỗi khi có tử thần tới, nhưng cô biết rõ bên kia đó là một sự sắp đặt không phải cảnh sát mà là công an.

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi của Hazuki, bởi vì cô biết rằng Amuro Tooru đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Cô nhìn vào con trai, mắt lấp lánh, và nói: 

"Hyuga mẹ sẽ ra ngoài một chút. Hãy ngồi đây đợi mẹ trở về, được không?"

Hyuga nhìn mẹ hiểu và gật đầu, cậu sẽ chạy tới Conan chơi. Hazuki vỗ nhẹ vai con trai rồi nhìn Hiromitsu cười và bước ra thang máy xuống lầu, đi tới góc khuất của con hẻm nhỏ thì có một bàn tay kéo chặt cô vào lòng.

Mùi cơ thể quen thuộc và mùi mồ hôi khiến Hazuki hừ nhẹ dụi vào lòng anh.

"Sao anh lại chạy ra đây, không sợ phát hiện sao"

Amuro Tooru nhìn vào đôi mắt của Hazuki, chứa đựng một sự lo lắng không giấu diếm. Cảm giác lo sợ đã làm trái tim anh đập nhanh hơn. Hazuki đưa tay vuốt nhẹ theo đường nét của khuôn mặt Amuro, cho anh cảm nhận được sự ấm ấp xuất phát từ trái tim của mình.

"Em cũng không ngờ mình lại đi tới địa điểm mà tổ chức làm nhiệm vụ. Em không sao nhưng em lo lắng cho anh, Tooru à" 

Hazuki nhẹ nói, cô vuốt sợi tóc vàng thấm nước trên mặt anh vén qua bên tai.

Amuro không kiềm được nỗi lo lắng, ôm chặt Hazuki hơn, vùi đầu vào cổ cô anh lầm bầm nói.

"Anh lo lắng cho em và con, Hazuki. Đã có những khoảnh khắc anh nghĩ... nghĩ rằng..."

Hazuki đặt ngón tay lên môi của Amuro, ngăn chặn anh nói tiếp.

"Anh làm được hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình cùng với bảo vệ em, và em hiểu. Nhưng anh cũng phải tin tưởng em, Tooru. Có phải người của anh giả làm nhân viên bỏ tấm danh thiếp của em vào bóp nạn nhân cùng với có người quan sát bảo vệ Hyuga từ bên ngoài đúng không?"

"Em nói đúng" Amuro thở dài, anh phái người của anh đặc biệt bảo vệ cho Hazuki và Hyuga, nhưng anh không ngờ cô lại nhận ra nhanh như vậy.

Hazuki không nói gì thêm, chỉ cười và kéo nhẹ cổ anh xuống cho đầu anh vùi vào vai cô. Cho Amuro Tooru cảm nhận được nhịp tim đều đặn của mình, như một nhấp nhô sóng nhỏ bình yên giữa cơn bão.

Amuro cũng thuận theo nghiêng đầu xuống, môi anh gần gũi với mái tóc mềm mại của Hazuki. Mùi hương của cô nồng nàn, làm cho anh liên tục mê đắm. Hazuki đưa tay lên đầu Amuro, vuốt nhẹ nhàng, thể hiện sự ấm áp và chân thành.

Cuối cùng, Amuro nâng đầu lên và nhìn vào đôi mắt của Hazuki, ánh sáng từ đôi mắt xám tím nhìn cô đầy dịu dàng.

"Anh muốn bảo vệ em và con, mãi mãi. Mọi nguy hiểm đều không thể làm tổn thương người anh yêu"

Lần đầu tiên anh mới nói câu trong tận đáy lòng lâu nay không dám nói, một tháng không có Hazuki bên cạnh anh mới biết trống rỗng là như thế nào, cảm giác khi bên cô bị cướp lấy hoàn toàn. Khi nhận được tin nhắn biết cô và con trai đang ở khu vựcnguy hiểm trái tim Amuro Tooru như trụy vào hầm băng. Anh mới nhớ là cô luôn gặp nguy hiểm, từ vụ bom phạm đến hiến tế, nay lại dính dáng gần tới tổ chức.

Amuro Tooru nhìn sâu vào đôi mắt của Hazuki, rồi đột nhiên, môi anh ôm sát vào môi cô. Nụ hôn nồng nàn, đầy sự lo lắng và chiếm hữu, là sự kết nối của hai linh hồn. Amuro ôm Hazuki mạnh mẽ, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. Nụ hôn là sự hiểu biết, sự chia sẻ, và cảm giác yên bình.

Trước khi Amuro Tooru rời đi, anh mớn nhẹ bên tai của Hazuki giọng trầm có chút khàn nói.

"Em là tất cả đối với anh, Hazuki. Anh không thể mất em."

Hazuki cười nhẹ, đặt một bàn tay lên trái tim của anh.

  "Anh đi đi Tooru đừng ở đây nữa, em đợi anh về, em sẽ nói câu anh muốn nghe."

........................................................

Tại The Wynn, Las Vegas, Mỹ

Cuộc sống ở The Wynn, thành phố của ánh đèn chói lọi và niềm vui dư luận, thường bắt đầu khi bước qua cánh cửa sang trọng của sòng bài nổi tiếng này. Từ bên ngoài, nó giống như một lâu đài kiêu hãnh, với những đèn sáng lấp lánh và bức tường kính cường lực làm nổi bật không khí sang trọng.

Tuy nhiên, không ai biết rằng, sau cánh cửa đó là những bí mật tối tăm và cuộc sống đêm đầy ẩn số. Vào buổi tối, khi ánh đèn khu vực chính giảm sáng, sự huyền bí bắt đầu.

Trong một góc khu vực cao cấp nhất, nơi các đại gia và những người nổi tiếng tụ tập, có một phòng riêng được bảo vệ kỹ lưỡng. Đó là nơi mà những trò chơi cao cấp và thách thức tài năng diễn ra. Các quý ông và quý bà giàu, những người chỉ xuất hiện khi bàn thắng lớn đang chờ đợi.

Mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ bởi những người chỉ đạo vô hình, những con búp bê cười và chia bài. Họ biết mọi cử chỉ và bí mật, nhưng vẫn giữ lấy những điều đó như là một bí mật không thể tiết lộ.

Ngoài khu vực chơi cao cấp, những người chơi bình thường không kém phần hấp dẫn. Những chiếc máy đánh bạc chuyển động như những đám mây đen, cuốn họ vào những câu chuyện kỳ bí và giấc mơ huyền bí, cám dỗ. Các dealer chuyên nghiệp và nhân viên phục vụ tận tình tạo nên không khí thoải mái, dễ chịu nhưng đầy gợi cảm.

Những lá bài lượn lờ giữa những đèn sáng chói lọi, tạo nên bức tranh như thế giới phép thuật mà mỗi người chơi đều ao ước bước vào. Không gian chơi được thiết kế một cách tinh tế và sang trọng, từ những bàn bài nhỏ đến những phòng VIP đẳng cấp. Sự hứng thú và căng thẳng lẫn nhau, nhưng đồng thời, không gian ẩn sau ánh đèn là sự hòa mình vào không khí sang trọng và hoành tráng.

Những cô gái và chàng trai, ăn mặc lịch lãm, bước đi trên thảm đỏ như những ngôi sao. Nụ cười và ánh mắt lạnh lùng tỏa sáng giữa những tấm thẻ bài màu nước biển. Bạn có thể nghe thấy tiếng những đồng xu rơi trên bàn, tiếng đánh bại từ những cuộc đấu poker căng thẳng và tiếng ồn ào từ những chiếc máy đánh bài đa dạng.

Vào đêm khuya, khi sòng bài bắt đầu rực rỡ ánh sáng, những câu chuyện và bí mật bên trong The Wynn bắt đầu lan tỏa. Những người chơi thành công nhìn thấy đó là nơi tận cùng của may mắn, trong khi những người thất bại cảm thấy họ đang đối mặt với một cuộc chiến không lường trước được.

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của bí mật. Cánh cửa của The Wynn mở ra không chỉ để chào đón những người đến với niềm vui và thách thức, mà còn để bảo vệ những bí mật không thể nói ra, những câu chuyện chỉ thuộc về những người hiểu rõ nơi này. Và khi ánh đèn tắt, và cuộc sống đêm bắt đầu, những bí mật ấy chỉ trở nên mơ hồ hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết.

Trong thế giới của The Wynn, câu chuyện về tình yêu giả dối bắt đầu. Một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, làm nũng và câu dẫn bắt đầu một mối quan hệ với một doanh nhân quyền lực. Nhưng tình yêu của họ không phải là như vẻ bề ngoài, nó là một trò chơi đánh đổi quyền lực và lòng tin. Những mánh khóe, những lời nói dối và những thương vụ chính trị kín đáo đánh đổi giữa họ tạo nên một bức tranh tình yêu giả dối trong bóng tối.

"Thật là một câu chuyện thú vị"

Trong bóng tối của một phòng khách sạn hạng sang, chiếc điện thoại di động nhỏ nhấp nháy ánh sáng xanh nhẹ, làm nổi bật ngón tay dài quét ngang qua không gian.

Người đàn ông đứng trong bóng tối như một bóng ma, gương mặt được che phủ bởi bóng đen mảnh vụn. Sau lưng hắn là những màn hình máy tính đang quay ở khu vực nào đó, những bức hình chụp một cô gái với góc độ khác nhau rãi trên bàn.

Và rồi một phụ nữ bước vào góc được giám sát trên màn hình, hắn mỉm cười vuốt lại ống tay áo của mình dần bước ra khỏi cửa.

Trời đã khuya, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng các đám mây trắng bồng bềnh. Đèn đường lung linh giữa những tòa nhà cao cấp của thành phố lấp lánh như những viên kim cương. Phòng khách sạn sang trọng là điểm hẹn của họ. Emily, người phụ nữ giàu có với thế lực và quyền lực không ngờ.

Hắn đứng ở cửa phòng, ánh sáng và bóng tối xen kẽ trên khuôn mặt hắn. Bản đồ vùng miền đang được mở rộng trước mặt, và ánh sáng của laptop phản chiếu trên gương mặt quyến rũ của hắn. Emily, với chiếc váy đen quyến rũ, bước vào phòng với bộ dạng tự tin, đưa tay chào hỏi.

"Chào anh, Daniel. Tôi nghe nói anh có thể giúp tôi với một số vấn đề không may mắn mà tôi đang gặp phải" Emily nói, giọng điệu dịu dàng và gìn giữ.

Daniel nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong đó chứa đựng một sự hứng thú không lường trước được.

"Tất nhiên, Emily. Chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề của cô. Hãy ngồi và nói chuyện."

Họ ngồi xuống trước bàn trà, hơi ấm từ tách trà nâu hương thơm lan tỏa. Daniel nhấn mạnh về sự chân thành và chú ý vào vấn đề của Emily, trong khi bản thân hắn đang lắng nghe mọi từ ngữ của cô.

"Anh có thể giúp tôi tìm hiểu một số thông tin về một người, một kẻ lừa đảo đang âm mưu làm hại cho doanh nghiệp của tôi" Emily nói, khuôn mặt đầy quyết đoán.

"Đương nhiên, Emily. Chúng ta có thể hợp tác với nhau" Daniel mỉm cười nhưng đầy nghiêm túc đáp lại

Dần dần, cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc và phức tạp hơn. Daniel đã liên tục đặt ra những câu hỏi tinh tế và khéo léo để lấy thông tin từ Emily mà cô không hề hay biết. Hắn chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện, biến nó thành một cuộc thách đấu tâm lý, nơi hắn là người kiểm soát tình huống.

Một hồi lâu mối quan hệ giữa họ không chỉ là sự tương tác chuyên nghiệp, mà còn là sự quyến rũ nguy hiểm. Emily, mặc dù phát hiện ra sự thay đổi trong thái độ của Daniel, nhưng không thể chống lại được sức hút mạnh mẽ của hắn, nhịp tim cô tăng mạnh không ngừng khi cô gặp người đàn ông này dù đây là lần đầu tiên.

Daniel nhấn mạnh sự tập trung vào Emily khi hắn đặt một chiếc ly whisky Macallan trên bàn.

" Emily, cô có thích whisky không?"

"Chưa bao giờ thử, nhưng tại sao không?" Emily trả lời với một nụ cười ngại ngùng.

Daniel mỉm cười và nhấn nhá ly whisky.

"Đây là Macallan, một trong những loại whisky phổ biến nhất. Chúng ta nên thử một cốc và nói chuyện về cô, cô không nghĩ?"

Emily đồng ý, và họ nhấn chén, châm ly Macallan với hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không gian.

"Chúc sức khỏe" Daniel nâng chén, ánh mắt chăm chú nhìn vào Emily.

"Chúc sức khỏe" Emily cũng nâng chén và hương vị của whisky bắt đầu len lỏi vào vị giác của cô.

Daniel khéo léo chuyển hướng về những câu hỏi cá nhân, đánh bại biên giới giữa sự đề phòng của phụ nữ trước mặt.

" Emily, cô sống ở đâu? Cuộc sống cá nhân của cô như thế nào?"

Emily, cảm giác như đang đắm chìm trong hương vị của whisky, chia sẻ với Daniel về cuộc sống, đam mê và những ước mơ của cô. Daniel ngụ ý, tạo ra một tình cảm sâu sắc và sự kết nối.

"Anh có vẻ là người hiểu tôi thật sự" Emily nói với ánh mắt say mê, không nhận ra rằng cô đã mắc vào mạng lưới mà Daniel đã giăng.

"Emily, cô có muốn thêm một chút hương vị cho cuộc tình này không?" Daniel nói nhìn cô bằng cặp mắt nồng nàn, như thế giới hắn chỉ có chứa cho riêng cô vậy.

"Được, nhất định" Emily cười ánh mắt mê đắm nhìn người đàn ông trước mắt, dù sao đây cũng là tình một đêm giữa họ nên không có gì là đáng ngại cả.

Sau những vị ngọt và cám dỗ của rượu, bên trong căn phòng khách sạn, ánh đèn mờ tạo nên bầu không khí u tối, chỉ có ánh sáng từ đèn trang trí tô điểm góc giường. Một hương thơm nồng cháy, hấp dẫn lạnh lùng, lan tỏa trong không gian. Trang phục lộng lẫy và gối ôm mềm mại tạo nên bức tranh tinh tế của một đêm đầy quyến rũ.

Emily đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Daniel, một người đàn ông cuốn hút với nụ cười quyến rũ, mỉm cười phản chiếu sự hứng thú.

"Hãy đến gần em, Daniel" Emily giọng nói thấm mật ngọt như rơi từng giọt tình xuống cơn say nồng, giọng điệu trầm bổng và quyến rũ.

Daniel nheo mắt lại hắn không chần chừ, bước vào phòng và đóng cửa sau lưng hắn ta. Không còn điều gì có thể ngăn cản cuộc tình đêm nồng cháy này.

Emily với vẻ ngoại hình tinh tế và sức hút, tiếp tục tạo ra không gian đầy quyến rũ. Hai tay khoát lên vai dày rộng của người đàn ông, dùng bầu ngực to tròn trượt theo bờ ngực rắn chắc của hắn. Daniel không để con mồi chủ động hắn âm u đôi mắt cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, rồi hôn một nụ hôn đầy chiếm hữu. Nụ hôn nồng nàn như lửa đang bùng cháy, mọi cảm xúc đều tràn đầy. Cảm giác mãnh liệt và nóng bỏng bắt đầu làm nổi bật mỗi đường cong của cơ thể họ.

Emily mê hoặc bởi vẻ đẹp sự cuốn hút của Daniel, không giấu được sự say mê trong ánh mắt. Cô cảm thấy như mình bị cuốn vào một thế giới đầy mê hoặc, và mọi suy nghĩ khác biệt đều tan biến dưới tác động của sự quyến rũ, rượu và thuốc.

Mái tóc vàng được buông xả xuống vai, Emily cởi áo khoát lông trắng, kéo khóa váy. Váy tuột xuống theo đường cong cơ thể để lộ ra làn da mịn màng trắng nõn. Bầu ngực đầy đặn của cô bị một cái áo lót đen có gọng kiềm chặt, thật gợi cảm.

Daniel lấy tay cởi nó ra, hắn đôi mắt lục thẩm nhìn vuốt má cô:

"Em muốn tôi" hắn nói, đó không phải là một câu hỏi.

Emily khẽ gật đầu, cô lấy tay cởi dây thắt lưng của anh ra giục nó xuống đất. Daniel mạnh tay đẩy cô xuống giường hắn ngắm nhìn thưởng thức cơ thể trần trụi của cô gái. Lúc này hai bầu vú căng đầy nằm trọn trong tay, hắn khiến cho làn da trắng ngà đó ửng đỏ như màu hoa hồng dại cho tới khi những lọn tóc xoăn rối tung dính chặt lấy má và cổ cô ta.

Ngón tay hắn đẩy chân cô ra vừa đủ rộng để đầu ngón tay vuốt ve điểm mẫn cảm của cô khiến cô giật nảy mình và thở dốc trong vòng tay hắn. Hắn sẽ khiến từng phân cơ thể ngọt ngào, nóng bỏng của cô ta ướt đẫm.

"Daniel...có quá nhanh không"

"Không Emily cơ thể em đang thích nó"

Hắn ta cắt ngang không phải là ngón tay nữa mà là chính tính dục của hắn thọc mạnh vào khiến cô hoảng hốt đau đớn nhưng bị ngăn chặn lại bởi nụ hôn dữ dội.

Cô nhắm chặt mắt, cắm móng tay vào áo sơ mi sẫm màu trên của hắn. Cô cảm thấy hết sức yếu đuối và đồng thời cũng phấn khích đến mức có cảmgiác mình sẽ tan biến trong một đám mây lờ mờ. Cô vặn người trên chỗ phình ra cứng rắn dưới mông mình và hôn trả lại hắn một cách đói khát. Người hắn rung lên bên dưới cô với một tiếng cười lặng lẽ và hắn giật môi ra, mắt hắn trêu chọc cô. Nó sáng rực với vẻ đắc ý tự mãn của cánh đàn ông.

"Tôi yêu phản ứng của em. Tôi muốn chiếm đoạt em ngay lập tức tại đây. Em có thể cưỡi lên tôi cho tới khi em lên đỉnh hay là bị tôi dạng chân không thể khép lại. Bất kỳ điều gì em muốn, em đã khiến tôi phát điên lên rồi."

Một đêm tình nóng bỏng đến tờ mờ sáng, Emily đã chết trên giường từ lúc nào. Cơ thể cô tràn đầy dấu hôn và bầm tím cho thấy người đàn ông này không một chút ôn nhu.

Daniel say mê vuốt má cô ta, hắn nhìn cô không phải tình yêu mà như đang nhìn một ngoạn vật đồ chơi của hắn.

"Thật đáng tiếc, cơ thể này không đủ hoàn mỹ, em cũng như người khác không chịu nổi mà hạ tôn nghiêm mình quỳ rạp xuống đất hèn mọn liếm lấy chân tôi, cầu xin tôi buông tha. "

Bàn tay hắn bóp chặt cằm cô rồi bấm nát, đôi mắt hoang như dã thú. Daneil cười lạnh đứng dậy, hắn đi đến những góc khuất tường lấy đồ vật xuống và ngay cả chiếc nhẫn hắn đeo. Đó là camera.

Đêm qua hắn đã quay xong toàn bộ quá trình ướt đẫm đó, rất tuyệt vời nhưng không đủ, coi như đây là hàng lưu trữ.

Mở mặt dây chuyền đeo trong cổ, hắn nhìn bức ảnh của một người trên đó đầy sự tham lam, chiếm hữu và dục vọng. Hắn hôn xuống mặt dây chuyền lầm bầm nói:

"Anh là đàn ông thật không hoàn mỹ nhưng tôi sẽ làm cho anh trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất của riêng tôi, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra anh và cho anh vào cơ thể tôi ưng ý nhất...my Angle"

Trong chiếc điện thoại còn phát sáng trong áo hắn, dòng chữ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.

[Rum,

Nhiệm vụ hoàn thành.

Macallan.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro