Chương 47: Dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ảm đạm, những đám mây xám bao phủ bầu trời, trải dài như tấm chăn bí ẩn che phủ không gian. Con đường nhỏ, nhẹ nhàng dẫn lối vào khu nghĩa trang mở từ sáng còn hơi sương giờ nay đã dần ngập tràn bóng tối. Khí trời trở nên dày đặc và ẩm ướt, chứa đựng mùi của đất ẩm, mùi của hương cây và khí trời sắp mưa. Một lớp mây đen nhánh đã kéo xuống từ phía đông, báo hiệu một cơn mưa sắp giăng kín bức.

Con đường dẫn vào nghĩa trang là một dải đất lụa đen, nhấn nhá bởi những bông hoa dại màu tím. Những bước chân vụt đi như những cánh hoa rơi, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Bên lề đường, những bông hoa trắng đọng sương nước, nhấp nhô như những linh hồn khó quên đang tìm kiếm sự an nghỉ.

Có tiếng bước chân qua lối đi được lót những viên gạch đá, tiếng gió lạnh lẽo thổi qua những hàng cây khẽ đung đưa mềm mại. Các đèn lồng treo trên các ngôi mộ nhấp nhô giữa không gian, rọi ánh sáng yếu ảo, làm loé lên từng hạt nước mưa sắp rơi.

Trong khoảnh khắc đó, một hình bóng người hiện lên giữa không trung tối tăm. Người phụ nữ mặc váy đen đơn giản, cùng với một chiếc ô màu đen được mở ra, tạo nên một lớp bóng đen chìm, làm cô gái trở nên thêm u ám giữa cảnh trời mưa chiều.

Tóc đen dài bay nhẹ gió, tô điểm thêm nét lạnh lẽo trên gương mặt. Bước chân của cô, mỗi bước đều nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đều đánh dấu sự đau thương và nỗi buồn cô đơn. Có một sự lạnh lùng trong cách cô di chuyển, như một linh hồn lạc lõng giữa thế giới này.

Cô dừng lại trước một mộ không tên, chiếc ô mở rộng để che phủ không gian hẹp hòi dưới đá mộ. Cúi đầu, cô như đang chìm đắm trong ký ức nào đó, ánh mắt đen sâu thẳm như cố gắng đọc những gì chỉ có cô mới hiểu.

Bất ngờ, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi từ trên cao, như là nước mắt của trời. Hương mưa ẩm ướt không khí, làm cho cảnh sắc trở nên u ám hơn. Cô gái không màng mưa, giữ nguyên tư thế trước mộ không tên, những giọt nước mắt của trời hòa lẫn với những niềm đau thương khó diễn tả.

"Có thể nói đây là mộ của ai không, năm nào em cũng tới đây?"

Hagiwara Kenji im lặng hồi lâu anh cũng mở miệng, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn Hazuki đầy cảm xúc mâu thuẫn, từ lúc đi đến đây không ai mở miệng nói một lời nào. Matsuda Jinpei vẫn còn tức giận cô và anh đang đứng một mình dựa vào thân hút thuốc còn Morofushi Hiromitsu mặt vô biểu tình nhìn ngôi mộ không nói gì.

Mấy ngày hôm trước Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei tỉnh anh liền biết cậu ấy sẽ hỏi anh ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Hagiwara và Hazuki biết không thể giấu Matsuda được nữa nên đã nói ra sự thật chôn giấu bảy năm trước, và lúc đó họ cũng nói cho Hiromitsu.

Matsuda khi nghe được câu chuyện anh im lặng không nói gì, nhưng bàn tay của anh đã nắm chặt, đôi mắt ngập tức giận không thể giấu được qua mái tóc. Họ đã không nói chuyện với nhau đến lúc này.

Nghe Hagiwara hỏi Hazuki ngẩng mặt nhìn lên bầu trời hít nhẹ luồng không khí ẩm ướt, những ký ức bảy năm trước hiện về, mùi máu ngày nào vẫn còn ngập ngay chóp mũi của cô.

Bàn tay vuốt nhẹ bia mộ hơi lạnh của nó thấm vào làn da, một sự im lặng bao trùm nguyên khu nghĩa trang không một bóng người. Đôi môi son đỏ cử động nổi bật giữa không gian lạnh ngắt.

"Ngôi mộ này không có tro cốt, chủ nhân của nó là một cô gái trẻ lạ mặt đã chết vì em. Lúc đó em mới tới thế giới này có ý định chống đối vì lẽ đó hắn đã thẳng tay giết cô gái đe dọa nếu em có ý định gây hại cho cơ thể này. Những con người vô tội sẽ bị giết."

"Hhm! nên vì lẽ đó em và Hagi giấu anh" Tiếng hừ lạnh vang lên, Matsuda đi tới bên bia mộ gần ngay Hazuki đứng đôi mắt vẫn ngập tràn cơn tức giận vẫn cố kìm nén cùng với pha một chút chán ghét. Chán ghét vì bản thân không làm được gì cũng như chán ghét cái gia tộc đó.

Chiếc ô được nhặt lên lại, Hiromitsu anh thở dài đưa cho Hazuki anh trầm giọng nói:

"Có phải càng ít người biết càng tốt, em không muốn bọn anh phải lo lắng cùng với tính cách của Jinpei em sợ cậu ấy nổi nóng không để yên đúng chứ?"

"Hiro cậu đừng bao che cho con bé!" Matsuda chật lưỡi đầy khó chịu, dù anh hiểu ý Hazuki và Hiromitsu nhưng đối với Matsuda anh rất ghét bị đẩy ra ngoài, bị che giấu sự thật. Nó như một lời đánh giá anh hoàn toàn vô dụng.

Cô nhận lấy chiếc dù, Hazuki nhìn thẳng vào mắt Matsuda, cô bước chân đi tới thân hình cao lớn vẫn bất động từ trên cao nhìn xuống cô. Hazuki đưa bàn tay mình chạm vào mắt anh.

"Đừng giận, anh Jinpei, không còn cách nào cả vì đây không thuộc về cơ thể em, số lần em mất khống chế cơ thể ngày càng tăng rồi...anh thấy đấy nhiệt độ cơ thể em bây giờ không giống một người bình thường tí nào cả"

Đôi mắt xanh co rút lại đầy hoảng hốt, không biết làm sao, tức giận, bất lực vô vàng cảm xúc bi quan gói gọn lại, anh nhắm mắt lại nghiến chặt răng nắm bàn tay cô thật mạnh anh nói:

"Chứ em định tìm chết sao!"

"Nếu vẫn tiếp tục em sẽ gây nguy hiểm cho họ. Anh nghĩ còn kết quả nào tốt hơn không? Anh nghĩ sống trong cơ thể thuộc về người khác có yên bình trong khi linh hồn cơ thể này vẫn còn?" Hazuki chất vấn lại anh.

Matsuda giận đến đỏ ngầu mắt đứng im mà không để ý mà nắm chặt bàn tay Hazuki khiến cô cau mày lại, Hagiwara thấy không ổn anh đi tới ôm lấy Matsuda gỡ tay của cậu ra khỏi tay Hazuki.

Chỉ lúc này gần sát Jinpei anh mới biết cơ thể cậu hơi run.........Jinpei sợ mất, cái chết của anh đã gây ám ảnh cho Jinpei rồi.

Matsuda được Hagiwara trấn tĩnh, anh thất vọng cười mỉa mai:

"Số phận trêu cợt"

Hazuki mím môi cúi đầu nhìn giọt mưa rơi xuống đất, tiếng thở dài phía trên buông xuống, bàn tay hữu lực xoa tóc cô.

"Em không nói cho Hyuga và Zero sao?"

Đôi mắt mèo vẫn ngập tràn ôn nhu, lo lắng nhìn cô gái nhỏ, anh hiểu cách làm của cô, năm đó anh cũng làm vậy, nhưng mà...Zero anh sợ cậu ấy một lần nữa tan vỡ mất, anh thấy được Zero rất yêu Hazuki.

Nghe Hiromitsu nhắc đến Hyuga và Rei, Hazuki sóng mắt giờ mới ẩm hơi nước. Cơn gió lạnh thổi qua làm đáy lòng trống vắng đến lạ thường cô nén cảm xúc mà bình tĩnh trả lời.

"Nói ra càng thêm nguy hiểm thôi, anh biết tính cách hai ba con nhà họ....Còn Rei em nghĩ anh ấy đã mệt mỏi vì nhiều thứ rồi nếu anh ấy nhúng tay vào chuyện này thì rất nguy hiểm và cả dù có cố gắng thay đổi nhưng kết quả cũng vậy"

"Không phải em nói thế giới này có thể thay đổi được rồi. Em chấp nhận nó dễ dàng vậy sao, Hyuga cần em và Zero cậu ấy...sẽ đau khổ lắm" Hiromitsu hỏi lại

Nước mắt không còn kìm nén nữa mà rơi, giọt nước nóng bỏng hòa tan với giọt mưa vô tình của đất trời, không còn tí hơi ấm dư thừa nào. Hazuki bật cười lấy tay đón lấy nó.

"Em chuẩn bị tinh thần từng ngày từng giờ bảy năm rồi anh Hiro à, sao em dễ chấp nhận.......con em, Rei người em yêu....nhưng vô ích thôi."

"Lúc đầu em không định gần gũi với anh ấy nhưng mà ích kỷ của em đã chiếm lấy em không thể không đáp lại cảm xúc của Rei cho em...thử cách xa rồi nhưng không được vì anh ấy rất nhạy bén, nếu em cứ tiếp tục vậy em sợ bị phát hiện"

"Cho hi vọng rồi mang hi vọng, em đúng là tội đồ. Nhưng em nghĩ có Hyuga bên cạnh Rei sẽ làm anh ấy bớt phần nào. Coi như em ác với anh ấy vậy"

................................................

Một nơi khác, những giọt mưa chiều rơi lặng lẽ xuống thành phố Tokyo, làm ẩm đất đường và tạo nên hương thơm dịu dàng. Trên con đường nhỏ, người đàn ông chừng 30 với khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ rộng, nhẹ nhàng lái chiếc xe rác xanh lá cây về công ty. Anh tên là Tsuyoshi , một nhân viên làm việc chăm chỉ cho dịch vụ xử lý rác thải của thành phố.

Tsuyoshi không phải là người nổi bật, anh sống một cuộc sống khiêm tốn nhưng rất vui vẻ hòa đồng. Mỗi ngày trái tim anh đều tràn đầy tình yêu thương cho gia đình nhỏ của mình. Vợ anh, Emi, và đứa con gái nhỏ, Aiko, là tất cả những gì Tsuyoshi Tanaka hạnh phúc nhất.

Nhưng dù có bao nhiêu tình cảm, cuộc sống vẫn mang đến cho Tsuyoshi Tanaka những cú sốc đau lòng. Tiền lương cao, nhưng sự thờ ơ và khinh thường từ vợ và con lại khiến anh cảm thấy trống trải và bất lực. Tsuyoshi Tanaka luôn cố gắng cho vợ con hiểu rằng công việc của anh đóng góp cho xã hội tiền lương rất cao đủ để cho gia đình một cuộc sống yên ổn vừa đủ, nhưng đôi khi, nó làm cho tâm hồn anh đau đớn. Gia đình cha mẹ anh cũng khinh thường công việc của anh, nói bản thân anh vô dụng không học thức. Mọi tình thương gia đình đều dồn vào đứa em trai giỏi giang và thành đạt của anh.

Tsuyoshi Tanaka dù bị đối xử vậy nhưng vẫn rất yêu thương em trai Taro, thường mời em trai về nhà mình ăn uống và cho nghỉ ngơi. Vì chỉ có em trai mới không bao giờ tỏ ra khinh thương anh, không ngại cơ thể dính mùi hôi vì công việc.

Hôm nay, Tsuyoshi Tanaka thay ca cho một người đồng nghiệp, chuyến xe rác của anh có đi ngang qua nhà, nên anh đã dừng lại vào nhà lấy chút đồ ăn trong tủ lạnh.

Nhà của Tsuyoshi Tanaka nằm ở một con ngõ nhỏ, cách đó không xa từ ga tàu điện ngầm. Anh đi xuống xe, nhấc tay chào một cách nhàn nhã với mấy người hàng xóm, nhưng ánh mắt anh trống rỗng, chẳng nói lên điều gì. Cảm giác xa cách và trống rỗng bắt đầu làm cho tâm hồn anh trở nên lạc lõng, mất mát.

Khi anh mở cửa, một hình ảnh đau lòng hiện ra trước mắt anh. Đôi giày màu đen, đẹp tựa như mới mua, nằm ngay trước cửa. Tsuyoshi Tanaka ngẩng đầu, ánh mắt anh chợt trở nên sắc bén hơn. Anh bước vào nhà, giữ lại áo mưa và nhẹ nhàng đóng cửa.

Phòng khách trở nên ảm đạm khi bước chân của anh cắt qua không gian. Cảm giác lạ lẫm và đau lòng lan tỏa trong từng khoảnh khắc. Tsuyoshi Tanaka bước chân nhẹ nhàng, nhưng tim anh đang hồi hộp đến từng nhịp.

Anh đi qua phòng khách, bật đèn. Tiếng mưa nhẹ nhàng làm cho không khí trở nên yên bình. Anh mở cửa phòng ngủ, và mọi thứ bắt đầu trở nên rối bời. Ánh sáng vàng ấm áp của đèn trần rơi vào bức tranh tuyệt vời nhưng đau lòng.

Trên giường, vợ anh, Taro em trai anh, đang nằm thân mật bên nhau. Hai cơ thể trần như nhộng kết hợp với nhau không khe hở, mùi xạ tinh, mùi hoan ái bốc nồng trong không gian đến cả cơn mưa chiều cũng không gột rửa được.

Chân nặng như chì dính chặt dưới sàn nhà, tay buông thỏng, mắt trống rỗng không tin tưởng nhìn hai con người anh yêu thương nhất trao cơ thể cho nhau, tiếng rên rĩ và thở dốc đáng tởm vẫn còn dư âm ngay cả khi anh bước vào nhìn họ.

Bức tranh hạnh phúc bỗng chốc bị xé toạc trong tâm trí Tsuyoshi Tanaka. Anh mở miệng, nhưng tiếng nói đã mất đi từng chút một. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh, nhưng mọi thứ trở nên mơ hồ.

Emi quay đầu nhìn thấy Tsuyoshi, khuôn mặt cô trở nên bất thường trắng bệch, giống như là một trang giấy trắng không có dòng ghi chú nào. Taro lật mặt về phía Tsuyoshi Tanaka, bộ mặt hắn đầy ngượng ngùng và bất ngờ, xấu hổ, hắn vội vàng xuống giường mang quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa nhà của sự chột dạ và chạy trốn vang lên không lâu sau đó.

Tsuyoshi Tanaka không nói lên điều gì, nhưng cảm xúc trái ngược nhau đang tranh chấp trong tâm trí anh. Sự tổn thương, giận dữ, và hối hận cuộn tròn như một cơn bão. Ôm trọn đau đớn, anh đứng bất động nhìn người vợ của mình với cơ thể đầy dơ dấy chất nhờn. Anh quay lưng và bước ra khỏi phòng.

Trong căn phòng tối lịm, mọi thứ trở nên u ám hơn khi cơn mưa dần dần quét qua khắp nơi, làm ẩm ướt từng góc của không gian yên bình. Trong căn phòng ẩn mình trong bóng tối, người đàn ông đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và cơ thể căng trước như một sấm sét sắp giữa bầu trời.

Tsuyoshi Tanaka, đôi mắt anh trở nên tăm tối khi bí mật từng chút một được hé mở trước mắt anh. Hơn 5 năm qua, ôm mối tình đẹp đẽ nhất của đời mình, anh đã không thể nhận ra điều gì đó đã được che giấu khỏi anh, giữa những tháng năm bình yên. Hay là chính anh tự ảo tưởng dù trước đó đã cảm thấy vợ mình đối xử với mình không đúng

Người vợ của anh, Emi, đứng đối diện, ánh sáng yếu ớt từ phía sau rọi lên mái tóc nâu dài hơi rối, tạo nên hình bóng một phụ nữ có vẻ yếu đuối. Cơ thể nhỏ bé của Emi mang chiếc váy dài nhưng có vẻ như cô mang vội nên có phần xộc xệch, ánh sáng nhẹ làm nổi bật vẻ đẹp nhưng cũng làm nổi bật sự thất vọng trên khuôn mặt.

"Anh nên biết từ lâu" Tsuyoshi Tanaka nói, giọng nóng lên như là cơn giông bão đang nổi. "Tại sao em lại làm điều này với anh, em và em trai anh dang díu với nhau bao lâu rồi! Có phải là suốt 5 năm? Đứa con kia, đứa con ấy là của chúng ta, đúng không! Hay là đứa bé là con của....Ha...không phải đúng chứ?!"

"Aiko.....con bé... không phải là con anh" Emi thừa nhận, giọng nói như là sự giải thoát. Cô nói nhẹ nhàng, giọng nói như là cơn gió mát lành nhưng vào tai anh như hàn băng lạnh giá.

"Tôi đã muốn nói với anh từ lâu, nhưng sợ rằng nó sẽ phá hỏng tất cả."

Tsuyoshi Tanaka không thể kiềm chế nổi cơn tức giận trong lòng mình. "Phá hỏng cái gì? Tôi yêu em, tôi yêu gia đình này. Mà em lại phản bội tôi, em với thằng đàn ông đó..!"

Emi nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy nghi vấn của Tsuyoshi Tanaka và chỉ nhấc mày một chút.

"Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Chẳng phải chúng ta là gia đình hạnh phúc sao?"

"Gia đình hạnh phúc không được xây dựng trên sự dối trá, Emi!" Tsuyoshi Tanaka quát lớn

Emi ánh mắt lo sợ cô nói" Chúng tôi không muốn làm tổn thương ai cả. Chúng tôi yêu nhau, và chúng tôi muốn ở bên nhau" Eri ánh mắt nhìn thẳng Tsuyoshi Tanaka cô nói.

"Tôi đã làm tất cả vì gia đình này! Nhưng sự thật về con gái và cả em... làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh?!" Tsuyoshi Tanaka nói với giọng nghẹn ngào.

Emi nhìn chằm chằm vào Tsuyoshi Tanaka, những lời cô nói như đâm mạnh vào trí óc anh

"Tanaka, tôi hiểu những gì anh đang trải qua là khủng khiếp, nhưng Taro và tôi chẳng thể kiềm chế tình cảm của mình. Chúng ta có thể cùng sống trong một gia đình, có Akio, làm những người vợ chồng hạnh phúc."

Tsuyoshi Tanaka trợn mắt nhìn vợ anh không tin vào những điều cô nói, anh nổi khùng túm lấy cổ áo cô đầy giận dữ:

"Emi em có bị điên không, em đang nói chuyện vô lý đến vậy!!"

Emi vẫn bình thản nhìn Tsuyoshi Tanaka mà nước mắt cô đã chảy dài trên má "Anh yêu tôi anh hạnh phúc, tôi yêu Taro tôi mới hạnh phúc mà Taro em trai anh quý mếm anh. Không phải chúng ta cứ vậy là hạnh phúc sao, tôi tưởng anh sẽ chấp nhận nó chứ. Không lẽ anh muốn mất tất cả sao"

Anh nhìn vợ, cảm giác đau đớn chiếm hữu trái tim anh. Tay buông cổ áo cô xuống cay đắng nói

"Không biết là tôi bị điên, em bị điên rồi hay là cái thế giới này vốn điên thật rồi. Hahaha chết tiệt....tôi không tưởng mình lại dễ dàng chấp nhận lời em nói như thế!!...."

Tsuyoshi thất thểu bước ra khỏi nhà, anh không muốn thấy mặt của cô nữa.

Khi màn mưa trở nên dày đặc hơn, Tsuyoshi Tanaka ngồi trong xe rác, gương mặt uất ức nhưng vẫn cố giữ vững bình tĩnh. Trái tim anh đang tan vỡ, thất vọng nhưng mừng rỡ. Cái mừng rỡ này là gì Tanaka không dám tìm hiểu.

Lấy điếu thuốc đã từ trong ngăn xe, anh bật lửa châm nó. Màu khói thuốc bạc phà vào không khí ẩm, anh nhìn gói thuốc quỷ dị nở nụ cười. Không phải còn có một người luôn quan tâm anh chân thành và lo lắng cho anh sao, dù sao đứa bé cũng không có cha vậy nên anh làm cha của đứa nhỏ ấy. Sẽ không như Aiko con bé luôn khinh thường, khó chịu không muốn gần gũi anh.

Chiếc xe rác chuyển hướng khác lịch trình ban đầu, Tsuyoshi Tanaka dừng xe lại ghé vào cửa hàng rồi tiếp tục đi tiếp. Đến căn nhà xa lạ mà quen thuộc Tsuyoshi dừng lại xuống xe mặc kệ trời đang mưa anh vội đứng trước cổng bấm chuông. Anh biết rõ ràng hôm nay nữ chủ nhân ngôi nhà không có ở nhà.

Cánh cửa mở ra, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt xám tím sáng rực rồi đầy tức giận, cậu bé nói:

"Chú Tsuyoshi cháu nói là không được hút thuốc rồi mà! Với lại trời đang mưa thế này chú sao không mang theo ô hay áo mưa sao!"

Hyuga lúc nãy đang ở trong nhà xem ti vi, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa làm cậu đề phòng. Vì hôm nay là ngày đặc biệt trong tháng, mẹ dặn cậu không được bước ra khỏi nhà. Hyuga đứng lên ghế nhòm qua lỗ nhỏ quan sát ở cửa thì thấy gương mặt quen thuộc nên cậu mới mở, khi cậu nhìn thấy Tsuyoshi Tanaka trong lòng rất vui vẻ vì đã lâu rồi chưa gặp lại chú ấy.

Hyuga cầm ô ra ngoài mở cổng cho Tsuyoshi Tanaka bước vào thêm, đứng dưới hiên gió bên ngoài thổi vào làm Hyuga cau mày lại, mùi khói thuốc bay khắp không gian cậu chau mày nhìn Tsuyoshi Tanaka khó chịu và tức giận khi chú ấy không biết chăm sóc bản thân.

Bỗng nhiên một cái ôm chặt lấy Hyuga, cậu bị người đàn ông đó ôm vào trong lòng. Hyuga giật mình ngơ ngẩn đẩy Tsuyoshi Tanaka thì bị cơ thể run rẩy và nghẹn ngào của người đàn ông đó thu hút.

Hyuga thở dài bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng Tsuyoshi Tanaka mà nói:

"Chú Tsuyoshi có chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ chú lại chọc mấy chú khác rồi bị mắng sao!"

Tsuyoshi Tanaka ôm chặt cậu làm cậu khó chịu ngày trước cậu tưởng đó là cách người đàn ông trưởng thành ôm đứa nhỏ, lúc đó cậu tưởng nếu là ba thì cũng vậy, nhưng cái ôm của ba lại khác.

Bên trong vòng tay ấm áp của Amuro Tooru, Hyuga cảm nhận mùi hương nhẹ của mùa nắng, cùng với cái ôm mềm mại, vững chắc, an toàn mà không có ai khác có thể đem lại. Ba, với đôi tay to lớn, ôm Hyuga chặt như một chiếc áo khoác ấm áp, che chở không ai xâm phạm được.

Nhìn đứa bé ngoan ngoãn trong lòng, Tsuyoshi Tanaka cười, đôi mắt đầy u ám, anh hạ giọng nói:

"Không có gì Hyuga, gặp cháu chú vui lắm....Chú muốn cho cháu xem thứ này, nhưng trời mưa không tiện mang ra, chú đang để nó trên xe"

"Vậy dịp khác cũng được ạ" Hyuga nhẹ tránh thoát cái ôm của Tsuyoshi Tanaka, cậu nghiên đầu khó hiểu nói.

"Không Hyuga, chú muốn cho cháu xem bây giờ....được không?" Tsuyoshi Tanaka đầy mong chờ chen sự buồn bã.

Hyuga nhìn người đàn ông hôm nay có vẻ khác lạ nhưng cậu không suy nghĩ nhiều vì cậu cảm giác nỗi buồn đau khổ đang bao trùm lấy Tsuyoshi Tanaka. Cậu đành thỏa thuận.

"Cháu chỉ ra xem thôi không có đi với chú hôm nay được. Mà chú Tsuyoshi chú đừng hút thuốc nữa đấy, cháu không thích!"

Thấy Hyuga đồng ý, niềm vui trong Tsuyoshi Tanaka như vỡ tung, anh nhìn cậu bé đầy cưng chiều xoa mái tóc cậu anh nói:

"Uh, chú nghe cháu"

Hyuga đưa cây dù cho Tsuyoshi Tanaka, rồi cậu bị anh ôm lên. Dù cho Hyuga có chống đối là để cậu tự đi nhưng Tsuyoshi Tanaka nói là sợ cậu bị ướt nên chỉ bế cậu lần này thôi. Hyuga đành bất lực để bị ôm.

Tsuyoshi Tanaka ôm cậu lên xe, rồi anh mỉm cười đầy trìu mến nói với Hyuga:

"Món quà chú tặng cho cháu đây"

Hyuga khó hiểu cậu nhìn xung quanh không có gì lạ cả thì bất ngờ một chiếc khăn trắng bịt mũi cậu lại. Đồng tử Hyuga co rút không thể tin tưởng nhìn Tsuyoshi Tanaka, màu mắt xám tím dần tan rã chìm vào trong bóng tối, cậu nghe được lời nói cuối cùng của hắn.

"Hyuga bây giờ con có ba rồi, chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất"

Tsuyoshi Tanaka đang đắm chìm vào ảo giác hạnh phúc viễn vong hắn nghĩ tới, hắn lái chiếc xe về công ty và bỏ Hyuga vào túi đen đựng đồ hắn lúc nãy đã ghé tiệm mua, nghênh ngang mang cậu đi ra tàu điện ngầm.

Hắn vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng phấn khởi đạp mưa, hắn cẩn thận không cho túi bị ướt vì Tsuyoshi Tanaka sợ đứa con trai của hắn sẽ bị bệnh.

Những bước chân của hắn vang lên trên con đường vắng vẻ, và âm thanh của mưa càng làm tăng thêm bầu không khí u ám. Trong chốc lát, không khí thay đổi, và Tsuyoshi Tanaka có cảm giác như có điều gì đó không ổn.

Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện từ phía sau, giữa cơn mưa dày đặc. Tsuyoshi Tanaka cảm nhận được sự hiện diện của người lạ mặt và quay người lại. Trước khi hắn kịp phản ứng, bóng đen nhanh chóng lao đến và tấn công hắn.

Tsuyoshi Tanaka bất ngờ, mất cân bằng và ngã xuống mặt đất một cách đau đớn. Giữa cơn mưa, hắn cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương trên cơ thể mình. Bóng đen ấy tiến lại gần xách lấy túi đựng của hắn, Tsuyoshi Tanaka đỏ mắt ra sức nắm lấy chân tên đó hòng cướp lại nhưng bị một cú đạp mạnh vào đầu.

Hắn cảm thấy một cơn đau chói lọi, và mọi thứ xung quanh hắn trở nên mờ mịt. Bất lực, Tsuyoshi cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, điên cuồng lao tới thét lớn.

"Trả con lại cho tao, thằng khốn!!"

Tsuyoshi bị một cú đạp thẳng vào bụng và văng mạnh vào bức tường, máu từ đầu chảy xuống, nhưng miệng hắn vẫn lẩm bẩm như thằng điên.

"Trả con lại cho tao...Hyuga là của tao!...của tao.."

Tsuyoshi đau đớn tuyệt vọng, hắn cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể không nghe lời. Đau đớn và sự mất ý thức dần chìm vào bóng tối.

Chiếc ô vàng lúc nãy bị văng ra khỏi mặt đất dính đầy đất cát, lẻ loi nằm nghiên bên lề đường hứng những giọt mưa lớn như trút nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro