Chương 43: Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân nhỏ vội vã chạy vào phòng ngủ, thân hình bé nhỏ leo lên giường gọi mẹ cậu dậy.

"Mẹ dậy đi, gần đến giờ hẹn rồi!"

Hazuki hé đôi mắt nhìn con trai đang cau mày gọi cô, thật là thằng bé nó bắt trước cái vẻ mặt nghiêm khắc của ba nó hồi lúc nào vậy. Cô chụp lấy đầu con trai vò xù mái tóc vàng của cậu.

"Hy còn sớm mà"

Tóc bị mẹ vò cho rối tung lên, Hyuga bất đắc dĩ lấy tay cố gắng kéo mẹ ngồi dậy lầm bẩm nói:

"Mẹ đúng là đã dậy sớm cùng con tập thể dục rồi cũng ăn sáng luôn nhưng cuối cùng là mẹ lại chui vào ngủ tiếp. Mẹ thức đêm nữa đúng không!!"

Thấy cánh tay của mình bị kéo lên, Hazuki thả lỏng cho Hyuga kéo, đơn nhiên cậu bé kéo cô ngồi dậy không được mà kéo cô xém rớt rìa giường. Thằng nhóc định hại cô té giường đúng không!

Lấy tay nhéo má Hyuga một cái, Hazuki ngồi dậy bắt được cặp mắt oán trách của cậu cô hừ lạnh nói:

"Khách hàng đặt đồ nên mẹ phải thức làm không phải kiếm tiền nuôi con sao?!Nhóc vong ơn này"

Hyuga chớp mắt đáng thương, cậu vùi mặt vào lòng Hazuki đầy hối lỗi:

"Hy xin lỗi, Hy làm mẹ buồn sao"

Hazuki ngang mắt nhìn cảnh này rất quen thuộc, và cả lời thoại nữa.

[Hazuki anh xin lỗi, anh làm em không thích sao]

Nghĩ đến Amuro Tooru, Hazuki mặt đen đi. Đúng là từ ngày anh ta được ăn thịt là ngày nào Amuro Tooru cũng động dục cả không cho cô thở một ngày. Hazuki lần đầu tiên oán trách cái cơ thể này rất nhanh chóng phục hồi sức lực và mệt mỏi, Amuro Tooru anh cũng đã phát hiện nên ảnh buông thả luôn. Đàn ông gần 30 tuổi thật đáng sợ!

Cho nên hoạt động toàn về khuya Hazuki không có thời gian làm việc, ban ngày thì chân tay bủng rũn, chiều hồi phục sức cô còn làm việc khác. May là một tháng nay chưa gặp mặt anh rồi, Amuro Tooru anh ấy đang chấp hành nhiệm vụ nào đó.

Nhìn con trai càng ngày càng giống ba, không tí trưởng thành mà ngày càng làm nũng hơn không biết nên vui hay nên buồn đây. Nghĩ tới cảnh bị hai con chó to chó nhỏ lông vàng lúc nào cũng đáng thương nhìn cô để lấy lòng làm chuyện xấu, hay quanh quẩn không muốn rời, Hazuki muốn vứt hai cha con ra khỏi nhà cho yên bình. Hai người đó gặm hết xương cốt cô luôn rồi.

Hazuki thở dài nâng cậu vào lòng, hôn má con trai cười ôn nhu nói:

"Hy không làm mẹ buồn, không cần xin lỗi gì cả. Mẹ biết Hy luôn là bé ngoan mà"

Nghe mẹ khen Hyuga cười tít mắt, cậu hôn má mẹ cậu lại ôm chặt cánh tay cô nói:

"Con biết mà! Mà mẹ ba chừng nào về vậy"

Hyuga chớp mắt long lanh nhìn Hazuki, một tháng nay cậu chưa gặp ba rồi cậu nhớ ba cậu lắm. Với lại không có ba thì không ai quản mẹ cậu được cả, mẹ cậu hay bỏ bữa, thức khuya nữa rồi.

Nghe con nhắc đến Amuro Tooru Hazuki lạnh căm căm đáng sợ nhìn Hyuga nói:

"Ba về để con cáo trạng với ba con sao"

Bị mẹ vạch trần Hyuga không chút chột dạ mà cười như hoa gật đầu, vì Hyuga biết mẹ sẽ không làm gì cậu mà cậu còn được ba khen nữa.

Thấy thằng bé không biết sợ, đã biết leo lên đầu mẹ ngồi, Hazuki cảm giác địa vị gia đình này hình như cô xếp cuối còn Amuro Tooru đứng đầu.....rất bất ổn! Hazuki chống trán không hiểu sao đến bước này, sao nó ngược đời với gia đình người khác vậy. Toàn chồng con sợ vợ đằng này cô lại sợ anh quản mình.

Với lại không phải là con trai theo mẹ sao, sao Hyuga lúc nào cũng theo ba cậu mách lẻo. Chẳng lẽ tại cô chiều hai người đó quá chăng!

Suy nghĩ một vòng Hazuki nhất định cho đây là đúng, cô đứng dậy bế Hyuga đang ngơ ngác ra bên ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại, cô gằng giọng nói:

"Hy đợi mẹ đi thay đồ, còn chuyện ba con thì kệ đi mẹ không quan tâm, con hôm nay mà nhắc tới ba thì...mẹ sẽ hủy diệt cần cần của con"

Hyuga tái nhợt vì bị mẹ đe dọa, cậu chọc giận mẹ chỗ nào vậy, cậu sợ mẹ tiêu diệt cần cần của mình. Vì có mấylần cậu làm sai lời mẹ mà nguyên cả tháng các món ăn đều không có cần cần với rau cậu trồng đều bị mẹ nhổ sạch hết. Hyuga chạy ra vườn nhìn đám rau cần mình trồng mà đau đớn nói:

"Cần cần mẹ tớ lại giận rồi, chúng ta không biết lúc nào buột phải chia tay đây. Mẹ thật đáng sợ"

"Hy đi thôi, con đâu rồi!"

Nghe thấy giọng mẹ gọi mình, Hyuga nuối tiếc nhìn cần cần mình trồng rồi chạy lon ton vào nhà.

"Con đây mẹ!"

Hazuki chở Hyuga đến Hotel Hyde Pride, hôm nay cô có hẹn với khách hàng giao mô hình tượng đất sét cô làm. Người này là Ooiso Nagami đã đặt hàng cô rất nhiều lần rồi và trả giá rất cao, mặc dù tính cách cô ấy rất tiểu thư và không tốt nếu làm bạn nhưng về khía cạnh khách hàng cô ta là khách hàng ruột của cô. Tiền quyết định mối quan hệ.

Hai ngày trước Hazuki được mời tới để tham gia tiệc mừng sinh nhật của cô, Ooiso Nagami biết Hazuki có con trai và cũng gặp Hyuga mấy lần và rất thích cậu nên đã kêu Hazuki dẫn cậu đi theo.

Hazuki vào phòng thay đồ thay áo tắm, cô mặc bộ bikini màu trắng làm lộ thân thể thon nuột nà, ba vòng đều hiện rõ của cô, vì hằng ngày Hazuki đều tập thể dục và võ nên không có dư thịt hay mỡ mà rất săn chắc.

Hyuga cũng thay quần bơi đợi mẹ, lúc cậu thấy mang đồ lộ nhiều vậy cậu cau mày lại nói:

"Mẹ mang vậy xíu nữa lại có người đàn ông đến hỏi thăm cho mà xem, mẹ không sợ ba giận sao"

Cậu nhớ lại tai nạn đi biển năm trước, Hazuki cũng mang vậy và rồi cậu làm linh vật của mẹ để đuổi đám ong bướm mẹ dụ tới, cả buổi đi biển hôm đó cậu không được yên bởi có người không tin cậu là con của mẹ vì bề ngoài cậu hoàn toàn giống ba. Và mẹ và cậu đi không có người đàn ông gọi là chồng hay bạn trai đi theo nên nhiều người lướt qua cậu mà nói chuyện làm thân với Hazuki.

Hên là Hyuga biết mẹ cậu không thích nói chuyện với người lạ chừa người nào đẹp hợp mắt mẹ thôi. Hyuga nhìn mẹ cười tươi tắn nói với mình:

"Ba con tháng sau mới về, nên không biết đâu. Với lại ai cũng mang vậy mà con."

Hyuga hừ nhẹ cậu bị mẹ kéo đi ra ngoài, nhưng sau đó Hyuga hào hứng nhìn hồ bơi lớn trong khách sạn mắt lấp lánh mong đợi bơi xuống hồ. Hazuki biết cậu rất muốn xuống bơi nên đã gật đầu.

Được mẹ đồng ý cậu mang áo phao và nhảy xuống hồ, Hyuga đã biết bơi nhưng hồ này là hồ người lớn nên cậu phải mang áo phao cho an toàn. Nhìn đứa nhỏ như con rái cá nghịch nước, Hazuki đi tới gặp khách hàng của mình.

"Chị Hazuki??"

Nghe thấy người gọi mình, Hazuki quay lại thì thấy Conan, Ran, Sonoko và cô bé Sera Masumi. Cô ngạc nhiên bộ hai tử thần có Conan và Masumi chắc sẽ có vụ án, có Ran và Sonoko là tai nạn, đều tập trung ở đây.

Hazaki nhẹ cười nhìn Ran hơi đỏ mặt, hình như cô bé đang nghĩ điều gì đó thì phải, cô gật đầu chào:

"Chào Conan, em Mori và hai em"

Lần đầu tiên tiếp xúc gần với Hazuki từ khi biết đó là vợ của Amuro-san, cô ấy thật đẹp, vẻ đẹp làm người khác muốn chủ động gần gũi, không muốn rời mắt.

"Chị gọi em là Ran là được rồi"

Ran xua tay ngại ngùng nói, Sonoko bên cạnh thúc vai hỏi ai vậy thì Ran ấp úng nói:

"Vợ của Amuro-san đó"

"Hả?!" Sera Masumi kinh ngạc

"Vợ của Amuro-san mà anh ấy khen đây à!?" Sonoko cảm thán

Sera Masumi và Sonoko đều há hốc mồn nhìn, Sonoko đợt trước đã biết Amuro Tooru có vợ rồi nhưng không biết vợ anh ra sao, còn Masumi thì vừa ngạc nhiên và đề phòng Hazuki, người đàn ông làm cô cảm giác nguy hiểm đó sao lại có vợ chứ.

Bị hai người ngạc nhiên Hazuki khẽ cười, nhưng trong lòng thì muốn lấy kim trát nát Amuro Tooru anh ta bên ngoài nói gì vậy trời! Ai là vợ anh ta chứ! Chắc là lúc cô và anh diễn kịch tại quán sushi rồi thành ra như vậy.

"Uh chị là vợ của Tooru, các em ngạc nhiên sao?"

Hazuki thân thiện nói, cô thoáng gặp ánh mắt Masumi đang đề phòng nhìn mình chỉ cười tươi rói đáp lại. Đúng là cô bé chưa biết ẩn giấu ánh mắt a.

Sonoko rất thích những người như Hazuki, cô vừa tò mò vừa lại gần lấp lánh nói:

"Em là Sonoko còn bạn tóc ngắn tên là Sera, chị Hazuki quen Amuro-san như thế nào vậy?"

Câu hỏi của Sonoko làm Masumi và Conan dõng tai lên nghe, bị ánh mắt không chút che đi sự đánh giá nhìn mình Hazuki vẫn ung dung cười. Thật là cô bé Sonoko bắt trúng nội dung nhứt đầu đây.

Hazuki khẽ che miệng ngại ngùng, có chút buồn bã kể lại:

"Chị quen Tooru hồi cách đây bảy năm trước và yêu nhau, nhưng ba mẹ chị cấm cản chia cách hai anh chị, chị và Tooru buột cắt đứt liên hệ, mãi năm nay chị mới gặp lại anh mà chị cũng đã bỏ nhà ra đi rồi"

"Vậy tại sao chị không nói cho Amuro-san biết về Hyuga"

Conan sắc bén hỏi lại, cậu nhớ rõ là Hyuga trước đây từng nói là ba cậu ấy đã mất, rốt cuộc hai người họ có chuyện gì bí mật sao.

"Hyuga??"

Sonoko và Ran thấy tên lạ liền khó hiểu nhìn Hazuki, còn Masumi sắc bén nhìn cô, cô bé cảm giác có gì đó đằng sau lời nói của Conan.

Biết sẽ bị Conan thăm dò đến tận Hazuki rũ mắt xuống u buồn sau đó cười nhẹ nói:

"Vì chị không muốn làm phiền anh chị đã giấu có Hyuga, năm đó chị là người tự động chấm dứt liên hệ nên Tooru không biết gì cả. Bọn em đừng hiểu lầm anh ấy nhé"

Conan bị Hazuki hoàn mỹ trả lời làm cho nghẹn họng, cậu biết chuyện này không đơn giản như vậy nhưng cậu không có quyền nào hỏi rõ tiếp. Ran và Sonoko tràn ngập đồng cảm, đáng thương nhìn Hazuki, trong lòng trách Amuro Tooru tại sao yêu chị mà không tìm cách liên lạc chị ấy.

Còn Masumi suy ngẫm lời của Hazuki, chẳng lẽ năm đó Amuro lừa chị ta, vì cô hồi còn bé cô đã thấy anh ta đi cùng anh Shuu và anh dạy đàn cho cô. Cô biết lúc đó anh Shuu đang làm việc nguy hiểm, tên phục vụ đó có thể đã lừa chị ta.

Để thay đổi không khí, Hazuki hỏi tại sao mọi người có mặt ở đây thì Sonoko đã nhanh nhảu trả lời vì đến thăm Masumi, sẵn tiện ở đây có hồ bơi nên đến đây bơi. Masumi ngại ngùng cười đánh lạc hướng nói:

"Bọn em đến đây bơi còn chị thì sao"

Thấy cô bé không muốn nhắc nhiều về bản thân Hazuki cười trong lòng, thì ra chỗ này là nơi trú tạm của Mary và Masumi. Cô chỉ nhớ là Mary ở đâu đó trong khu vực Tokyo thì ra ở chỗ này, không biết là Rei có điều tra ra chưa.

Hazuki cười tươi chỉ ngoài hồ bơi nói:

"Chị đi cùng với Hyuga đang bơi ngoài kia kìa, chị đến đây để giao đồ cho khách hàng thôi, chị được khách mời nên đã ở đây"

"Chị Hazuki giao đồ gì vậy?"

Conan giọng trẻ con tò mò hỏi Hazuki, rốt cuộc cô giao đồ gì chứ.

Biết cậu nhóc thám tử lại tò mò, Hazuki lấy điện thoại ra cho cậu xem:

"Đây nè chị làm đấy, chị giao cho khách vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Cô ấy cũng là khách hàng quen thường đặc của chị"

Qua màn hình điện thoại đó là bức tượng sét làm bằng thủ công rất đẹp, gương mặt này giống hệt người đang ở đằng kia! Cả đám nhìn cô gái đang nằm ở phía trước rồi nhìn lại bức tượng.

"Chị làm sao?!"

Sonoko ngạc nhiên che miệng cảm thán nói, thật giống như đúc.

"Uh đó cũng là nghề của chị làm kiếm tiền mà"

Hazuki khẽ cười nháy mắt, thấy bọn trẻ thưởng thức và khen cô cảm thấy rất vui. Chỉ có Conan và Masumi nhận ra điều gì đó hỏi cô:

"Chị Hazuki vậy có nghĩa chị còn làm nghề khác hả?"

Sonoko ngang mắt chống hông nhìn thằng nhóc Conan nãy giờ không ngừng hỏi, thằng bé này biết mình đang vô lễ không.

"Conan sao nhóc cứ hỏi nhiều vậy?"

Conan haha cười, Hazuki chỉ bất đắc dĩ thở dài bảo không có gì, cô xoa tóc Conan trả thù mà nói:

"Conan nói đúng đấy chị còn nghề khác, là viết tiểu thuyết và vẽ a"

Nhìn thấy Sonoko rực rỡ khi nắc tới tiểu thuyết và vẽ tranh cô bé liền xin địa chỉ, Hazuki thâm trường nhìn mấy bọn trẻ mà nói:

"Bọn em mới 17 tuổi đúng không?"

Bị Hazuki hỏi vậy Conan bất ngờ căng thẳng nhìn, tại sao cô ấy lại nhắc đến tuổi chứ, thì cậu nghe Hazuki nói rõ:

"Khục..trang của chị chỉ có một số thứ đủ tuổi trưởng thành xem, nếu muốn xem thì bọn em dùng nick giả đủ tuổi là được rồi"

Sonoko tò mò mở điện thoại tìm, sau đó cô bé đỏ mặt che mũi mà túm lấy vai Ran vui mừng đánh twin nói:

"Ran! Xem! thật nhiều người đẹp!! Chị vẽ hết sao, chị tìm ở đâu ra mấy người này vậy"

Ran và Sera Masumi tò mò vào xem rồi cả đám đỏ mặt, Conan vì quá lùn nên không thấy được gì. Ran lắp bắp nhìn Hazuki, cô bé không nghĩ nhìn chị Hazuki ngoài hiền như vậy mà chị vẽ thật...táo bạo. Hèn chi Amuro-san nói là thú vị đúng không?
"Không có thật đâu em, chỉ là tưởng tượng vẽ"

Đối với Hazuki từng ở thế giới cũ có rất nhiều anime nam rất đẹp cô tham khảo hình tượng của họ mà viết đồng nhân rồi vẽ. Không ngờ ở đây nhiều người cũng đổ đốn mê bọn họ.

Conan thấy họ nói chuyện vui vẻ mà cậu thì không biết cái gì, Ran không cho cậu xem vì nói còn quá nhỏ. Vậy mấy người còn chưa đủ tuổi xem lén giờ không cho người khác là sao.

"Ủa. Tiểu thư Sonoko và cô Hazuki đó sao?"

Nghe thấy người gọi Hazuki và Sonoko quay lại nhìn, Hazuki thì cười gật đầu chào còn Sonoko làm lạ.

"Anh là ai thế?"

Người đàn ông 30 tuổi đeo mắt kính lông mày rậm tóc xoăn, gương mặt rất hiền lành gật đầu nói:

"Tôi là thư ký của chủ tịch Ooiso, Samaki"

Sonoko nhớ ra cô cười gật đầu lại:

"Ah, em có gặp anh mấy lần ở buổi tiệc"

Samaki Raito mừng rỡ vì được tiểu thư nhà Suzuki nhớ mặt, anh ta rất vui mừng.

"Cô vẫn nhớ tôi sao? Cảm ơn rất nhiều!"

"Samaki!! Anh đến đây chút đi! Samaki!"

Cô gái khó chịu gọi tên anh ta, cả bọn ngạc nhiên nhìn thì thấy cô chính là vị khách hàng Hazuki nói ban nãy.

Người đàn ông vội vàng gãi đầu xin thứ lỗi, rồi vội vàng chạy tới cô ta, Hazuki cũng đi tới hướng đó nói với cô gái:

"Tiểu thư Ooiso"

Ooiso Nagami đang nằm sấp người chờ người sức kem chống nắng, thấy Hazuki cô cười vui vẻ ngẩn đầu nói:

"Cô Guen cô thay đồ rồi sao! Đẹp đấy!"

"Tiểu thư Ooiso quá khen rồi, tôi mới thấy cô là người đẹp nhất đấy anh Samaki nãy giờ không khỏi nhìn lén cô mấy lần rồi kìa"

Hazuki nhìn thấy Samaki đã ửng đỏ lỗ tai khi nghe mình nói vậy, ánh mắt anh ta lén nhìn cô tiểu thư này nãy giờ. Đúng là người đàn ông dễ ngại ngùng a...ai như tên sói đói ở nhà!

"Hahaha đừng đùa chứ"

Ooiso Nagami nhướng mày nhìn vị hôn phu của mình bị chọc đến đỏ tai mà cười lớn. Hazuki biết mình không nên ở đây quấy rầy người ta nên chủ động rời đi.

"Ooiso tiểu thư cứ ở chung với hôn phu nha, tôi đi đây tại bên kia thằng bé nhà tôi đã nhảy xuống hồ rồi"

"Uh đi đi, cô nhớ tối nay tham dự tiệc sinh nhật đó" Ooiso gật đầu, vui vẻ nói.

"Sao tôi có thể quên được, tiểu thư"

Nhìn một màn đối thoại của Hazuki với Ooiso Ran và Sonoko kinh ngạc, lúc nãy nói chuyện họ cũng lén để ý cô ta khá kiêu ngạo và nóng tính làm khó dễ em gái và người quản lý khách sạn. Vậy mà nói chuyện với Hazuki là hoàn toàn khác vậy.

"Ê Ran cậu không thấy cách nói chuyện của chị Hazuki rất giống Amuro-san không. Kiểu như thế nào nhỉ tớ cũng không biết tả ra sao."

Ran cũng phát hiện gật đầu, cách nói chuyện khen ngợi và khách sáo không gần cũng không xa như anh Amuro vậy.

Conan và Masumi đều im lặng quan sát Hazuki, người này thật bí ẩn, lúc ngại ngùng lúc rất nhạy bén dễ dàng trả lời không sức mẻ, cô cố tình hay chỉ là nói thật lòng. Dù Conan biết Amuro Tooru là công an nhưng anh ta không tiếc lộ thông tin về Hazuki một điều nào. Cậu cũng bị anh cảnh cáo nếu xâm phạm quyền riêng tư điều tra bất hợp pháp khi không có xin phép cơ quan chính phủ.

Hazuki chị ta thật bí ẩn, người này được Amuro-san bảo vệ như vậy chắc hẳn biết gì về tổ chức hay chỉ đơn giản là người nhà của anh ta. Nhưng sau mấy lần gặp Conan thấy rõ Hazuki không phải là người phụ nữ bình thường, quá nhạy bén, biết phối hợp diễn và giấu cảm xúc. Ngay cả Hyuga kiến thức, hiểu biết và sự bình tĩnh của cậu nhóc cách xa nhiều đứa trẻ nhỏ, có khi cả người lớn còn không biết.

Sera Masumi hơi căng thẳng ban nãy cô có lén nhìn Hazuki thì bị cô lập tức bắt gặp và cười ôn nhu lại nhìn, người này thật nhạy cảm với ánh mắt.

"Conan cậu cũng đến đây sao?"

Hyuga ướt nhẹp cởi áo phao của mình tay nắm tay mẹ mà đi tới mọi người, cậu bất ngờ khi thấy Conan cũng có ở đây.

Âm thanh của đứa bé và ngoại hình của cậu thu hút ánh nhìn của ba cô gái, chừa màu tóc ra thì hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Amuro Tooru.

"Con chị và...Amuro-san sao!! Thật giống anh ấy!!"

Sonoko không thể tin được màu mắt, màu da và gương mặt của đứa bé y hệt không khác nào Amuro Tooru. Cô ngồi xuống nhéo má mềm mại của cậu nói:

"Chào em trai chị là Sonoko, là khách quen của ba em đó!!"

Hyuga chớp mắt vì bị nhéo má, cậu tròn xoe mắt rồi khẽ rũ xuống mắt xám tím còn hơi nước mà long lanh cười tươi rói, âm thanh mềm mại nói:

"Chào chị Sonoko, cảm ơn chị ủng hộ quán ba em!"

Ngay lập tức Sonoko bị vẻ đáng yêu của Hyuga đánh gục, quá dễ thương phiên bản thu nhỏ của Amuro-san không thua gì phiên bản người lớn. Quá hiểu chuyện...ai như cái tên nhóc kia. Sonoko nhìn Conan đầy ghét bỏ.

Bị Sonoko đánh giá Conan ngang mắt nhìn, bà cô này lại làm trò gì đây. Ran và Sera Masumi vây quanh cậu bé quan sát, vì quá giống Amuro Tooru.

Thấy con mình bắt đầu bối rối Hazuki buồn cười nói:

"Mấy em đi bơi đi, chị giờ bắt nhóc con của chị xoa kem chống nắng đây"

Hyuga hơi núp sau hông Hazuki, cậu không tiếp xúc nhiều người lạ vậy, mấy chị ấy quá nhiệt tình rồi, Hyuga bị khen mà đỏ cả tai.

Ran, Sonoko, Sera Masumi thấy đứa bé e thẹn mà ngẹn cười, đứa bé này rất dễ thương. Nhưng vì không cho đứa bé thẹn đến sợ họ nên họ đã gật đầu đi ra bể bơi.

Thấy họ đi Hyuga mới lấp ló nhìn mẹ mình, cậu xụ mặt nói:

"Con đang bơi mà mẹ gọi lên không phải là chuyện sức kem đâu đúng không?"

Hazuki quỳ xuống hôn má vẫn còn dính nước của cậu mà khen con trai quá hiểu chuyện:

"Uh đúng vậy, cảm ơn con nha"

Thấy mẹ không nói nhiều Hyuga không hỏi, cậu biết mẹ có dụng ý riêng cậu chỉ cần nghe lời mẹ là được. Hyuga đi theo mẹ đến ghế nằm, cậu chưa kịp lấy kem chống nắng ra sức cho mẹ cậu thì Hazuki đã dưa điện thoại nói:

"Hyuga chụp cho mẹ một bức"

Nhận lấy điện thoại Hyuga trầm mặt nhìn mẹ nằm sấp cởi dây buộc áo ngực đằng sau ra đợi người sức kem chống nắng, cậu chụp ảnh. Theo như cậu biết chắc chắn mẹ cậu sẽ gửi cho ba, vì ban nãy cậu lướt mấy ảnh mẹ chụp trước đó mẹ cố tình chụp mấy người đằng sau thèm thuồng nhìn mẹ cậu.

Mẹ à, mẹ chọc ba rồi có gánh nổi hậu quả không. Hyuga bất giác lo cho vấn đề hạnh phúc gia đình, ba cậu độc chiếm mẹ cậu rất cao. Ngay cả cậu cũng bị ba mấy lần sắc bén nhìn khi quá làm nũng chui vào lòng mẹ. Hyuga chỉ mong có em để chơi cùng, còn ba cậu chiếm mẹ cậu mất rồi.

............................................................

Tại một nơi nào đó, điện thoại trong túi áo khẽ run lên tin nhắn được gửi đến.

"Xin lỗi tôi có điện thoại"

Người đó mỉm cười đầy chân thành lễ phép rời đi, người đàn ông ngồi cùng bàn gật đầu lòng thở phào vì tên đó có điện thoại chứ không là bị hắn ta làm cho ngộp thở rồi.

Người cận vệ kế bên cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn

"Thiếu gia ngài hãy cẩn thận, Bourbon không dễ đối phó đâu"

Một lát sau bọn họ đều rúm người nhìn Bourbon mặt đen thui, hắn ta cười đầy giá rét, ngồi xuống bàn nghiềm ngẫm nhìn họ nói:

"Xin lỗi đợi lâu, chỉ là con mèo nhỏ trong nhà bắt đầu không ngoan khi chủ đi vắng. Nên tôi cũng không kéo dài thời gian nói chuyện của chúng ta nữa đâu nhỉ. Thưa thiếu gia"

Tên thiếu gia mắt co rút lại nhìn Bourbon, người run rẩy tràn ngập nỗi sợ vì ngay thái dương hắn có một điểm ánh sáng đỏ hướng vào, có người đang nhắm bắn hắn. Hắn chảy đầy mồ hôi căng thẳng lắp bắp nói:

"Đồng ý, tôi đồng ý hợp tác. Các người đừng giết tôi!!"

Bourbon khẽ gõ nhịp trên bàn nhìn tên thiếu gia, ý bảo hãy kí tên trên đó đừng có mà lề mề. Hắn ta run rẫy cầm bút kí xuống, bên tai tiếng ác ma của Bourbon vang lên.

"Cảm ơn vì hợp tác chúc ngài có chuyến đi vui vẻ"

[Đoàng]

Viên đạn xuyên thủng thái dương, máu ào ạt chảy xuống, tên thiếu gia chết chưa kịp phản ứng. Bourbon khẽ vẫy tay, hai cận vệ ban nãy của tên thiếu gia đó nhận mệnh khiên xác xuống và bắt đầu dọn dẹp.

Đi dọc theo hành lành, mắt xám tím u quang vực sâu không thấy đáy cười nhạo hăn như đang lẩm bẩm một mình:

"Gin ngươi ra tay sớm đấy, hắn chưa kịp biết mình chết"

[Ngươi đồng tình sao Bourbon] Gin hừ lạnh trả lời qua tai nghe

"Ngươi đang nói chuyện vớ vẫn gì vậy, chỉ là chưa thấy đủ thú vị thôi, biểu cảm khi biết mình bị gài"

Gin không để ý sở thích của Bourbon, hắn âm trầm hỏi:

[Tại sao ngươi thay đổi kế hoạch giải thích đi Bourbon]

Tiếng bước chân vẫn vang vọng trên dãy hành lang không người, Bourbon hắn dừng lại trước cửa sổ nhìn qua tòa nhà cao đối diện nói:

"Đừng có ngắm bắn lung tung Gin"

Bourbon cười ác liệt nhìn như xuyên qua ống ngắm bắn của vị sát thủ hắn nói:

"Nhanh để về dạy dỗ mèo con nghịch ngợm thôi, những con chuột quá ồn ào rồi"

[Hừ. Bọn chuột nhắt đó ngươi biết nó ở đâu]

"Đúng vậy, ngay bên dưới hầm của tòa nhà này. Nơi mà bọn chuột tưởng mình giấu kín nhất"

...........

Phía tòa nhà đối diện Gin ngắt cuộc trò chuyện bên tai nghe, hắn đứng dậy thu dọn súng ngắm đầy sát khí cười man rợ nhìn sơ đồ và thông tin Bourbon mới gửi qua điện thoại.

"Vodka, Kir, tập hợp tới hang ổ của lũ chuột nhắt mà Bourbon gửi. Đến giờ săn giết rồi"

Người đàn ông to cao mang vest đen kính râm ở đằng sau, cũng cười lạnh nói:

"Vâng, đại ca"

[Đã biết, Gin]

Giọng của người phụ nữ trả lời, cô ta đang ăn mặc đồ nhân viên phục vụ, dưới chân cô ta là xác chết của hai người, máu đổ ngập tràn đất.

Bourbon tại sao hắn thay đổi kế hoạch, chết tiệt phía dưới vẫn còn người CIA chưa kịp rút. Kir đầy lạnh lẽo gắt gao nắm lấy súng, cô chỉ mong CIA nhanh chóng nhận được thông tin đưa người đi.

...........

"Kazami chuyển sang kế hoạch B, không được chừa tên vượt biên nào trốn thoát" Amuro Tooru núp vào bóng đêm cười gằng ra lệnh, đám CIA dám nhúng mũi vào Nhật Bản phá tưng bừng giờ muốn chạy là chạy sao.

Đôi mắt xám tím rút nhỏ lại thoáng nhìn bức ảnh trên điện thoại anh nghiến răng lẩm nhẩm nói:

"Anh về là em chết với anh Hazuki!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro