Chương 42: Kazami khổ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan nhìn miệng hút ống hút ngang mắt nhìn Amuro Tooru nhân viên phục vụ Poirot hôm nay rất khác thường, anh ta cười chân thật đến chói mắt hơn thường ngày.

Ví dụ như nhìn bà cô mê trai kế bên xem đang mắt sáng rực nhìn người ta,...ôi ôi đừng làm bộ dáng chảy nước miếng như thế chứ.

Conan vẻ mặt ghét bỏ nhìn Sonoko.

"Này nhóc cái thái độ đó là sao hả!"

Sonoko mặt xụ lại lấy tay giọng vào đầu Conan, con nít mà mang cái vẻ mặt khinh bỉ đó thật đáng ghét.

Conan bị Sonoko cốc vào đầu bất ngờ cậu lấy tay ôm đầu vẫn khinh thường nói:

"Không phải là do biểu cảm mê trai của chị sao"

Bị Conan nói nói trúng tim đen, cô cúi xuống nhìn thằng nhóc lắm mồm nheo mắt lại nhìn chằm chằm:

"Mê trai có tội gì hả nhóc, nhóc hôm nay không thấy Amuro-san đẹp trai tỏa nắng hơn sao, như chàng hoàng tử vậy"

Sonoko mắt hóa trái tim lấp lánh nhìn Amuro Tooru từ phía xa, thấy có người nhìn mình Amuro Tooru khó hiểu nhưng vẫn ôn nhu cười lại gật đầu khiến Sonoko như bị tên bắn vào tim, tay ôm ngực ra vẻ hộc máu nói:

"Quá đẹp, quá ôn nhu"

'Này bà cô làm quá rồi đấy'

Conan chán trường nhìn Sonoko mê trai không biết đường về, người ta có vợ có con rồi.

Nhìn bạn mình lại phạm hướng mê trai, Ran cảm thấy ngại ngùng vì cảnh tượng này bèn nói sự thật chứ không là lấy tính cách của Sonoko là xíu nữa chắc chắn sẽ nồng nặc lôi kéo Amuro-san nói chuyện đây.

" Sonoko...Amuro-san có vợ rồi"

Một tiếng nứt vang lên trong linh hồn, Sonoko như hóa đá cứng đờ chậm rãi quay lại đầy mặt không tin:

"Sao có thể! Amuro-san lúc trước nói là độc thân mà!"

Đúng thế Amuro-san làm gì có vợ! Anh ta còn trẻ như vậy mà với lại Sonoko tự lừa dối mình cười lớn.

Ran thở dài nhìn biểu cảm lúc này của Sonoko, đúng là chuyện này khó tin thật, nhưng ngày hôm đó mình đã chứng kiến hai người đó rất thân mật. Nghĩ lại vết đỏ khi đi ra ngoài phòng vệ sinh khiến Ran ngay phút chốc đỏ mặt. Sao cô lại nghĩ đến việc riêng của nhà người khác chứ.

"Không....Sonoko hôm qua tớ cùng ba và Conan đi đều nghe thấy Amuro-san nói cô gái ấy là vợ mình, và...họ thân mật nữa"

Conan không đồng ý lời nói của Ran, hai người đó thân mật gì chắc chắn là đang diễn kịch gì đó. Cậu sắc bén thoáng nhìn thân ảnh của nhân viên phục vụ tóc vàng rơi vào trầm tư.

"Không tớ không tin! Sao ông trời bất công thế những trai đẹp đều có bông rồi sao"

Sonoko phụng mặt gục đầu xuống bàn oán trách, cô vẫn không tin tại đợt trước có xin số liên lạc với Amuro-san nhưng anh ta không cho, cô có hỏi anh có bạn gái chưa anh bảo chưa mà.

"Amuro-san cho em thêm hai phần sandwich nữa"

Sonoko nắm chặt tay, cô không tin lời Ran và Conan nói nên cô sẽ đích thân hỏi Amuro-san ra sao.

'Này bà cô định làm gì hả'

Conan nói không nên lời nhìn thái độ không chịu tin của Sonoko, cậu khẽ hừ lạnh khinh bỉ nhìn, lát nữa ai xấu hổ rồi biết.

Không đợi lâu, Amuro Tooru bê khay đồ ăn lên, nhẹ nhàng dọn xuống bàn nhìn Sonoko cười ôn nhu hỏi:

"Hình như em có chuyện gì muốn hỏi sao?"

Ánh nắng chiều nhẹ ánh trên mái tóc vàng, nụ cười như lấn áp cả không gian, đôi mắt cong lại có phần tò mò mà vô tội nhìn thẳng vào mình, không khí xung quanh anh như có gió xuân vậy. Sonoko đỏ mặt nhìn nói lắp:

"Amuro-san... hôm nay... anh đẹp trai lắm!"

Không gian như tạm dừng, Amuro Tooru chớp mắt bị Sonoko khen, hình như hôm nay nhiều cô gái trẻ đều nhìn chằm chằm và nói anh như vậy. Anh tự tin về vẻ bề ngoài mình chỉ là nãy giờ anh bị nhiều người chăm chú có chút không thích. Amuro Tooru cười khẽ đôi mắt xám tím ngập ý cười giọng như vô hạn ôn nhu nói:

"Cảm ơn em đã khen"

Bị Amuro Tooru nhìn như vậy Sonoko mặt phốc cái đỏ bừng, cô như muốn bốc hơi gục ra ghế nói:

"Quá phạm quy!! Hôm này Amuro-san thật quyến rũ a!"

Nhìn cô bạn nói chuyện không mắt cỡ trước cảnh này Ran không khỏi che mặt, cô liên lay Sonoko và xin lỗi Amuro Tooru:
"Amuro-san cho em xin lỗi bạn em không xúc phạm đến anh đâu....Này Sonoko nãy giờ cậu nói gì hả!?"

Amuro chỉ lắc đầu mỉm cười hơi e thẹn gãi đầu nói:

"À không gì, anh không để ý nhưng mà Sonoko đừng nói vậy nữa...anh sẽ rất khó xử nếu vợ anh nghe được"

Từ vợ như nút ngắt nguồn nụ cười của Sonoko, cô tăm tối nhìn Amuro Tooru trách vấn:

"Vợ...!! Không phải trước kia Amuro-san nói là không có người yêu sao?! Sao ông trời bất công với tôi vậy chứ....trai đẹp giờ có vợ luôn rồi kìa"

Sonoko gục xuống bàn oán niệm, Amuro Tooru chỉ nhẹ cười không để tâm vào mà nhẹ khuyên:

"Trước kia có lý do khó nói nên xin lỗi Sonoko. Mà đừng lo với tính cách dễ thương và hoạt bát như em sẽ có người thích đấy"

Lý do khó nói, Conan ngang mắt nhìn công an lại bịa chuyện. Mối quan hệ của hai người họ làm cậu rất tò mò, về thân phận, hành động và nhạy cảm đến bất thường của chị Hazuki. Chị ta như một cánh cửa bí ẩn lớn vậy, khứu giác của một thám tử cho cậu biết điều đó.

Còn Sonoko được Amuro Tooru an ủi mà nhanh chóng phấn chấn trở lại, anh ta thật ôn nhu và thấu hiểu, thật uổng khi đã có vợ rồi. Sonoko khóc thầm trong lòng, nhưng không sao cô sẽ tìm ra chàng trai yêu mình nhất!

"Amuro-san anh thấy vợ anh ra sao"

Sonoko lấp lánh nhìn mặt kệ Ran ngồi kế bên kéo tay áo bảo đừng có nói, còn Conan nhìn chằm chằm Amuro Tooru liệu anh sẽ trả lời ra sao đây.

Amuro Tooru có chút bất ngờ khi bị hỏi như vậy, anh cũng không cần phải suy nghĩ mà đưa ra đáp án, anh cười như hoa nở chói mắt nói:

"Thật dễ thương, tính cách rất thú vị, hay làm anh bất ngờ và..."

Anh lườm nhìn Conan đang sắc bén nhìn anh, ác thú vị nói:

"...bí mật. Chỉ anh biết là được rồi"

Sonoko và Ran cảm giác hơi ghen tị và rất hâm mộ nhìn, nếu được người yêu mình nói vậy thì thật hay biết mấy. Sonoko gật đầu hiểu ý nói:

"Nên hôm nay Amuro-san rất vui vẻ cười nhiều có liên quan đến vợ anh đúng không?"

"Này Sonoko!!"

Ran há hốc mồm khi nghe Sonoko nói vậy, nếu..nếu vậy thì chuyện ngày hôm qua và Amuro-san hôm nay thì thì...Ran bốc khói khi mình đang nghĩ bậy.

Bị nữ sinh hỏi thẳng khiến Amuro Tooru khụ nhẹ, chuyện cá nhân bị người khác nói có chút ngượng ngùng..mà hôm nay bản thân anh biểu hiện rõ như vậy sao.

"Đúng vậy. Nên Sonoko giữ bí mật giùm anh nha"

"Ok"

Sonoko nháy mắt đáp lại, không ngờ mình lại đoán đúng tại vì Amuro-san biểu hiện y hệt ba cô được mẹ thưởng một đêm vậy...khụ khụ cô không nên nghĩ nhiều.

Tín hiệu ẩn của hai người làm Conan khó hiểu, Amuro vui vẻ hơn thường ngày có liên quan đến chị Hazuki nhưng là liên quan về cái gì cơ chứ, cậu định mở miệng hỏi rõ thì bị Amuro Tooru cắt thẳng nói:

"Vậy anh đi làm tiếp đây, nếu bọn em muốn ăn uống gì nữa thì hãy gọi nha"

Này. Conan nhìn Amuro Tooru rời đi, cậu chưa kịp hỏi gì. Chuyện hôm qua và biểu hiện khác thường của anh ta là sao chứ, vậy xíu nữa cậu phải gặp riêng hỏi rõ.

Đợi đếm giờ quán thường ít khách hoặc không có khách Conan đi xuống Poirot tìm Amuro thì trong quán chỉ có mình Azusa, cậu nhìn xung quanh vẫn không thấy nên đành hỏi:

"Aree, chị Azusa anh Amuro đâu rồi?"

Azusa đang bắt đầu dọn quán khẽ cười cúi xuống nhìn Conan mà nói:

"Conan tìm Amuro-san sao, anh ấy bảo có việc nên phải về trước. Em muốn nói gì không để mai chị nhắn lại cho ảnh"

Conan thoáng ánh sáng sắc bén trong mắt, anh Amuro có việc sao. Cậu ngẩn lên bất ngờ nhìn Azusa gãi đầu nói:

"Em cảm ơn chị Azusa, mai em đến hỏi là được rồi không làm phiền chị đâu. Vậy bye nha em về đây"

Azusa cười gật đầu đáp lại:

"Không có gì Conan. Chào em"

.....................................................

Tại nhà Amuro Tooru, Hazuki chán trường nằm dài trên sofa bấm tivi, nghe thấy có tiếng mở cửa cô ngẩn đầu hầm hừ nói:
"Nha.. hôm nay anh về sớm vậy sao"

Tiếng cười khẽ vang lên, bàn tay nâng cô dậy rồi tùy tiện ngồi lên sofa kéo cô vào lòng, mái tóc vàng gục xuống hõm vai cô, anh rầu rĩ:

"Em không thích anh về sớm sao"

Hazuki nhìn Amuro lại bắt đầu dùng chiêu làm cô mềm lòng, cô thở dài vì định lực mình không chống cự được cô lấy tay vuốt mái tóc của anh mà nói:

"Mừng anh trở về, Rei"

Nói xong Hazuki bị Amuro Tooru ôm chặt vào lòng rồi anh hôn lên, cô bị anh cướp lấy hơi thở không đẩy anh ra được nên đành phải đáp lại. Thật hạnh phúc nhưng cô rất đau eo! Hazuki mặt tối sầm khi bị anh lấy tay thăm dò vào quần áo, cô đánh mạnh vào tay anh.

"Rei hôm nay quá đủ rồi, đàn ông nhịn lâu năm như anh thật kinh khủng!!"

Bị cô đánh không cho sờ còn bị nói như vậy Amuro Tooru ủy khuất nhìn, đầy đáng thương nói:

"Em chê anh già sao"

Hả..Cô nói vậy hồi nào, Hazuki trầm mặt nhìn anh lại bắt đầu như cô vợ nhỏ bị chồng ức hiếp...có gì sai thì phải.

Cố lấy tay nhéo mặt anh hầm hừ đe dọa:

"Anh không già nghe chưa, anh nhín rất trẻ, nhưng mà đừng làm biểu cảm như này không cho là không cho, anh đừng tưởng anh lừa được em mềm lòng!"

Amuro Tooru rũ mắt, mái tóc vàng xõa xuống đau lòng khi nghe cô nói vậy. Anh mím môi khẽ nhấp

"Anh biết rồi"

Cảm giác tội lỗi ập đầy người, Hazuki biết lại bị anh tròng vào rồi, anh thật biết cách làm cô thỏa thuận với anh. Thật gian xảo!

"Được nhưng mà có điều kiện"

Amuro Tooru mắt sáng rực long lanh nhìn cô, anh biết Hazuki sẽ mềm lòng mà. Anh đợi cô nói ra điều kiện.

Hazuki vuốt má anh cười khẽ, cô lấy tay nâng cằm anh lên quyến rũ nói:

"Đêm qua là công an Furuya rồi nên đêm nay.... tôi muốn nhâm nhi một chút hương vị mới được chứ, Bourbon"

Mắt anh tối sầm lại, đôi mắt lộ ra đồng tử của Bourbon, giọng anh trầm xuống nguy hiểm nắm lấy tay cô đang vuốt má mình mà hôn lên ngón tay. Hơi thở hắc ám bao trùm anh, phong tình và mị hoặc nói:

"Thật vinh hạnh được phục vụ quý cô xinh đẹp, tôi sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của em"

..........................................

"Cho nên mẹ hôm nay vẫn chưa về sao"

Hyuga nhìn Kazami cấp dưới của ba chống cằm mặt nghiêm túc hỏi.

Bị phiên bản thu nhỏ của cấp trên nhìn làm Kazami cảm giác như đang đứng trước mặt Furuya-san vậy thật giật mình. Anh gật đầu nhìn cậu bé, không đành lòng nói:

"Đúng vậy Furuya-san nói cô Hazuki mai mới về"

"Tại sao mẹ với ba mai mới về được?"

Cậu cau mày suy nghĩ, ba và mẹ chẳng lẽ đang giải quyết vụ gì sao nhưng mà cậu cảm giác là đang né mình hay sao đó thì phải.....Không lẽ như tiểu thuyết mẹ viết là cần không gian riêng tư để!!!

Hyuga rực rỡ lấp lánh nhìn Kazami gật đầu nói:

"Cháu hiểu rồi là ba mẹ cần nơi riêng tư thân mật tạo em bé đúng chứ!!"

Kazami đang không biết trả lời sao thì bị câu nói đầy bạo kích của Hyuga làm ho sặc sụa, mặt anh đỏ ửng lên vội vàng nói:

"Không....không"

Nhìn đôi mắt tròn xoe nhìn mình đang rực rỡ nhưng khi nói không thì đầy thất vọng buồn bã, cái này như đánh vào tim Kazami anh che lấp lương tâm nói:
"Đúng vậy"

Furuya-san xin lỗi!! Con anh thông minh quá, thằng bé nó có phải lớp một không mà hiểu quá nhiều chuyện không nên a!! Kazami che mặt lại suy nghĩ.

Biết được đáp án, Hyuga tung tăng nhảy lên, cậu nóng nảy nói với Kazami:

"Vậy chú cứ chuyển lời cho ba cháu là ở chung với mẹ bao lâu cũng được đừng có lo cho cháu, cháu đợi có em gái, em trai!!"

Kazami bị lời nói của Hyuga làm cho phong hóa, sếp nhỏ hại cậu rồi! Furuya-san mà nghe được chắc anh tiêu mất.

Anh nặng nề đi chỗ khuất Hyuga căng thẳng gọi cho sếp. Điện thoại bên kia nhấc máy mà tim Kazami muốn nhảy ra ngoài.

[Có chuyện gì, Kazami] Amuro Tooru đầu dây bên kia nghiêm túc hỏi.

Kazami hít sâu, nhắm mắt truyền lời nói:

"Furuya-san về chuyện của Hyuga...con trai anh nói là anh và mẹ cậu ấy muốn ở riêng tư bao lâu cũng được không cần lo cho cậu bé chỉ là..."

[Chỉ là cái gì?]

Nghe giọng sếp khó hiểu, Kazami cắn răng nói nhanh:

"Cậu bé đợi có em trai, em gái"

[...............]

Furuya-san không nói gì hết!! Kazami tràn ngập sợ hãi.

[Hahahahahaha! Rei con trai anh biết rồi kìa!!]

Giọng của cô Hazuki? Sao cô lại nghe được cuộc trò chuyện? chẳng lẽ hai người họ đang ở cùng nhau. Kazami run rẩy tay.

[Em cười được sao! Đừng cho Hy đọc mấy quyển sách em viết nữa!!]

Ách hình như Furuya-san thẹn quá hóa giận?! Mà tiểu thuyết của cô Hazuki...khụ anh cũng là fan của cô, cô Hazuki viết một số quyển nội dung quá đa dạng, chỉ phù hợp cho người lớn.

[Ai bảo con trai anh thông minh, em đã cấm nhưng không biết thằng bé nó lén đọc và hiểu]

Đúng vậy con trai Furuya-san rất thông minh, và hiểu những thứ không nên hiểu như vậy.

[Hazuki cuối cùng là lỗi của anh?...Em phủ bỏ trách nhiệm giỏi thật, cho nên giờ phải thỏa mãn yêu cầu của Hy đúng không?]

Kazami nghe sếp nguy hiểm giọng lên tiếng, anh choáng váng. Chuyện riêng tư của sếp nãy giờ anh nghe hết rồi!

[Rei anh chưa tắt điện thoại]

Sếp chưa tắt điện thoại??!!!!

[........Kazami cậu quên hết những gì nghe được hiểu không]

Run lập cập trong lòng anh khóc không ra nước mắt, Furuya-san đang nghiến răng nghiến lợi đe dọa mình! Kazami nhanh chóng nói:

"Tuân lệnh sếp"

Lần đầu tiên Kazami tắt ngang máy của Amuro Tooru, anh chống tay gục xuống đất trên đầu như có giông bão, mất hồn nói:

"Không xong rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro