Chương 9: Bom phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haibara, em có thể đến cậu bé mang áo khoác đằng kia thông báo là chị bình an không, chị còn có chút việc hỏi cảnh sát."

Hazuki ôm Haibara thả xuống đất sau khi trấn an cảm xúc, Hazuki xoa đầu cô bé giọng nhẹ nhàng nói.

Haibara ngơ ngẩn nhìn Hazuki xoa đầu mình, thật ấm áp thật an toàn như chị mình vậy. Haibara gật đầu nhìn Hazuki.

Hazuki thấy cô bé đồng ý mà cười như nắng xuân, mắt đen ôn nhu nhìn vào mắt Haibara mà nói:

"Cậu bé đó là con chị, tên là Hyuga. Em hãy trông chừng cậu ấy giùm chị nhé."

"Vâng" Haibara hoàng hồn lại, người này làm cho người khác khó lòng từ chối.

Hazuki cười càng ôn hòa hơn, thật là bé Haibara thật dễ thương, tay không khỏi ngứa mà xoa đầu cô bé mấy cái rồi nói:

"Chị cảm ơn em nhiều"

Haibara giật mình lùi mấy bước, như hoảng loạn gì đó mà xoay người chạy đi, nhưng Hazuki thấy tai của cô bé ửng đỏ, thật là thú vị Hazuki cười thầm.

Nhìn thấy Haibara đã đến gặp Hyuga, Hazuki an tâm mà quay đầu lại sắc bén nhìn đám hành khách. Tên bom phạm đó có trong đây, gương mặt hắn Hazuki cả đời này đều không quên được.

Tên bom phạm gây ra vụ nổ 7/11 gây cái chết cho các cảnh sát trong đó có Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.

Hyuga đã tiếp xúc với Conan rồi, giờ tiếp xúc với Haibara thì có khả năng sẽ tiếp xúc với đội thám tử nhí và Vermouth. Hazuki tin tưởng con trai mình sẽ không lộ mặt và ở chung với tử thần cùng với đội thám tử thì sẽ hóa nguy thành an.

Ban nãy lúc hành khách hỗn loạn chạy xuống, Hazuki đã nhìn thấy con mắt của tên bom phạm đó, dù cho hắn có che khuôn mặt đi chăng nữa, thì đôi mắt điên cuồng của hắn không thay đổi. Hazuki đã thấy mặt hắn vì đã chạy đụng hắn vào 11/7 ba năm trước gần đu quay.

Hazuki đi nhanh, mắt lướt các vị hành khách tìm kiếm hình bóng của hắn, thấy các cảnh sát bắt đầu có hành động theo dõi, Hazuki chậc lưỡi này quá không chuyên nghiệp. Ngay cả cô còn cảm nhận có ánh mắt và người dõi theo thì tên tội phạm đang lẫn trốn thì cảnh giác càng cao độ sao không lại phát hiện.

Hành vi của cảnh sát quá khác thường, này cảnh sát mà làm như vậy?! Độ chuyên nghiệp đâu, hắn là bom phạm có khả năng là trước khi trốn đã trang bị bom trên người, nếu bắt được hắn cho mọi người đồng quy vu tận.

Nếu là Hazuki là tội phạm muốn trốn khỏi đội hình vây bắt này thì cô sẽ bắt người làm con tin rồi sau đó cướp lấy xe. Nếu hắn trốn ra khỏi ngục thì chắc hắn đã có tiếp viện nhưng không may là trên xe là có hai gã tội phạm làm trì hoãn kế hoạch vậy thì.

Hazuki liếc nhìn xung quanh rồi ghim vào một chỗ, Hazuki chạy tới chào vị cảnh sát đang túc trực.

"Này anh, tôi có thể lấy lại điện thoại của mình mà bọn tội phạm cướp không. Tôi phải thông báo cho gia đình gấp vì sợ họ lo vì hoãn giờ đến quá lâu rồi."

Viên cảnh sát xua tay không có gì, cô cứ việc lấy. Cảnh sát hỏi Hazuki cần lấy loại điện thoại nào và chứng minh mình là chủ điện thoại đó.

Hazuki nhanh chóng giải mật khẩu và lấy lại được điện thoại. Nhưng trước khi Hazuki đi cô hỏi cảnh sát:

"Sao nhiều điện thoại chưa lấy vậy, họ quên sao?"

Cảnh sát đó cười mà gãi đầu đáp:

"Có thể là chưa hoãn thần lại sau vụ nổ, và không nghĩ điện thoại cũng được mang xuống. Mà thật ra có một người đến đây lấy rồi, anh ta khá hấp tấp đấy."

Hazuki gấp gáp hỏi cảnh sát: "Vậy anh ta đi hướng nào, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy?"

Viên cảnh sát ấy vẫn thành thật trả lời: "À, anh ta mới vừa đi thôi. Anh ta hình như ra chỗ bụi cây kia gọi cho ai?"

Hazuki nghe được đáp án, thoắt cái biến mất làm cho cảnh sát chỉ nghe được chữ cảm ơn thì không thấy người đâu hết.

Hazuki chạy theo hướng cảnh sát chỉ, từ đằng xa thấy một người đàn ông đeo khẩu trang tóc ngắn màu vàng đang hướng tới cô gái hét thất thanh hồi nãy trên xe đang đứng một mình.

Bỗng nhiên có một vị cảnh sát đi tới kêu hai người họ ra khai báo thì tên bom phạm chạy tới rút dao nhằm tới cô gái gần đó.

Cô gái và cảnh sát bất ngờ không kịp phản ứng gì, thấy con dao càng đến gần cô gái trẻ đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn bom phạm hướng tới mình.

Hazuki đã thủ sẵn, cầm chai nước đã chộp được hồi đi lấy điện thoại mà ném tới hắn. Vì có dị vật hướng tới, tên bom phạm né tránh tận dụng lúc đó Hazuki đá bay con dao trên tay, thuận thế xoay người đạp mạnh vào bả vai hắn.

Hazuki chạy tới định cưỡng chế tên bom phạm thì cô gái ấy vì hoảng loạn quá mà la toáng lên, cảnh sát ban nãy cũng giật mình vì hành động xảy ra quá nhanh cũng chưa kịp xông tới.

"Chết tiệt!"

Tiếng hét đó càng thu hút mọi người xung quanh xúm lại, tên bom phạm dữ tợn nhanh chóng né đòn từ Hazuki mà xông đến cô gái vẫn đứng đơ ra đó.

Câu nói truyền thuyết lúc này ứng dụng và người Hazuki "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo", Hazuki giờ muốn thô tục chửi.

Nếu có sức thì không lo chạy ngay từ đầu, giờ thì la lớn thu hắn rồi còn dùng hết bình sinh nắm chặt áo khoác của Hazuki khiến cô đang dùng võ thì mất thăng bằng, sơ hở bị tên bom phạm giữ.

Còn nữa cảnh sát hồi nãy tại sao phản ứng quá chậm, chỉ có ngơ ra nhìn Hazuki bắt bom phạm, không phải là cảnh sát bảo vệ người dân sao, cô cũng chỉ là người thường thôi!

Thấy Hazuki sơ hở, tên bom phạm rút khẩu súng từ người ra dí sát thái dương của Hazuki, gằng giọng lớn tiếng nói:

"Bọn mày đứng im! Tiến một bước là ta bắn nát sọ con nhỏ này!"

Sato Miwako nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng ồn mà chạy nhanh đến hiện trường, giơ súng thét lớn với bom phạm.

"Buông súng xuống!"

Cùng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát từ phía xa dần đến, tên bom phạm tặt lưỡi hắn, một tay bóp cổ một tay càng dí chặt súng vào Hazuki.

"Mày tưởng tao ngu à bọn cảnh sát chết tiệt!"

Sato Miwako nhíu mày, nếu cô mà tiến lên thì có khả năng hắn sẽ bóp cò với con tin.

"Aaaaaaaaa!Súng!.....súng..cứu..cứu tôi!"

Cô gái ban nãy la hét toáng loạn lên, tên bom phạm khó chịu quay lại nhìn.

[Đoàng]

Hắn nổ súng xuống đất về hướng cô gái trẻ, cô ta sợ quá tái mặt rồi ngất xỉu tại chỗ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cảnh sát không hề dám manh động, Conan căng chặt con ngươi, não vận dùng hết toàn bộ tế bào nhằm tìm cách cứu viện.

"Không được tổn hại con tin! Ngươi muốn gì"

Thanh tra Megure vừa đúng lúc có mặt tại hiện trường, ông thầm thủ thế cho cảnh sát bao vây từ mọi phía.

"Đưa tao một chiếc xe! Nhanh lên không tao bắn chết con nhỏ nằm dưới đất này!"

Tên bom phạm hung tợn yêu cầu đối với cảnh sát, hắn thấy cảnh sát càng ngày càng đông mà vẫn không chịu hợp tác bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

Hazuki im lặng nãy giờ, giọng khàn khàn vì bị bóp cổ lên tiếng nói:

"Làm theo hắn. Trên người hắn có bom"

Mọi người đều giật mình lùi ra phía sau, Conan vì hạn chế tầm nhìn cùng với nếu đá trái bóng vào người tên bom phạm lúc này quá nguy hiểm, có khả năng làm hai con tin bị chết vì bom phát nổ.

'Chết tiệt! Làm sao bây giờ, kích phát khí ở đâu?! Điện thoại!!'

Tên bom phạm giật mình bóp chặt lấy cằm Hazuki, mặt hắn dí sát vào giọng khàn đặc mà cười hả hê nói:

"Sao mày biết tao có bom?"

Hazuki khinh thường nhìn, cười lạnh nói:

"Không nhầm thì ngươi có đồng bọn đúng không, đang trên đường tới? Điện thoại kia cũng là thiết bị kích bom nhỉ?"

Tên bom phạm sắc mặt tái mét, bóp lấy cổ Hazuki hung tợn nói:

"Thông minh lắm, khá khen cho mày! Mày không sợ tao giết mày luôn à"

"Tôi mà chết thì ai làm con tin cho ngươi tẩu thoát. Ngươi cũng không muốn chết ở đây đâu nhỉ? Ta nhớ ngươi thích dùng cảnh sát uy hiếp nổ con tin chứ không phải là cùng tuẫn tình đấy chứ"

Hazuki không ngừng khiêu khích tên bom phạm, nhưng mà mồ hôi đã đổ đầy sau lưng. Hazuki đang đánh cược và cô đánh cược đúng.

Nghe được điều gì đó ghê tớm, sắc mặt bom phạm như nuốt phải ruồi bọ.

"Chúng mày nghe thấy không lấy xe nhanh không tao cho nổ chết hai con nhỏ này."

Thấy tình hình càng gay go, thanh tra Megure ra lệnh đưa xe cho hắn, lợi dụng Hazuki bị đẩy lên xe hắn chích điện khiến cô ngất xỉu và phóng xe nhanh hướng về đường cao tốc.

Sato Miwako tức giận nhìn tên bom phạm ngang nhiên đe dọa con tin rồi trốn thoát, nắm tay đấm thẳng vào tường.

"Thiếu úy Sato, cô bình tĩnh lại đi"

Takagi Wataru đứng bên loay hoay dỗ Sato Miwako bình tĩnh lại, Miwako trợn mắt nhìn Takagi Wataru nắm lấy cổ áo anh mà nói:

"Sao tôi có thể bình tĩnh được! Hắn ta là người ba năm trước đã giết Mastuda Jinpei, lần này hắn đã trốn thoát thì sẽ.."

"Thiếu úy Sato!" thanh tra Megure đi tới vỗ vai Sato Miwako nhắc nhở.

"Điều này chúng ta đều biết, việc duy nhất bây giờ là bằng mọi giá cứu được con tin. Tôi đã cho người đi theo rồi"

Megure liếc nhìn xung quanh ra hiệu các cảnh sát đã bắt đầu giải tỏa người dân dẫn về sở cảnh sát ghi chép.

"Sato cảnh sát, hồi nãy cháu kịp lúc thả định vị lên chiếc xe tên bom phạm chạy trốn rồi, đúng không bác tiến sĩ"

"Conan sao cháu lại đây! Còn về định vị là sao?"

Megure nhìn cậu nhóc thám tử đi tới, ông ngạc nhiên vì lời Conan nói.

Conan nghiêm túc nhìn thanh tra Megure trả lời đúng vậy, sau đó Haibara cùng đội thám tử nhí chạy đến mang một cái máy tính ra.

Haibara nhanh chóng đưa vị trí định vị chiếc xe đang chạy lên bản đồ trước con mắt đầy tò mò của cảnh sát, Haibara không đổi sắc mà nói:

"Tiến sĩ làm"

Tiến sĩ Agasa đứng phía sau Shinichi và Haibara hứng chịu mọi tầm mắt khâm phục đáng tin cậy, ông đổ mồ hôi gãi đầu cười:

"Haha..không có gì to tác đâu"

Sato Miwako gật đầu cảm ơn, bắt đầu nhìn màn hình theo dõi nhanh chóng thông báo cho các đơn vị cảnh sát gần đó theo dõi.

Thanh tra Megure cảm kích nói: "Tiến sĩ Agasa nếu lần này bắt giữ được tên bom phạm, thì chúng tôi sẽ không quên công của ông"

Tiến sĩ Agasa gật đầu cười cho qua 'Shinichi, Haibara lần sau mấy đứa đừng kéo bác làm bình phông nữa được hay không!'

"Chiếc xe tiến vào đô thị" Sato nhìn bản đồ thông báo cho thanh tra Megure.

Megure nhíu mày cầm bộ đàm chỉ huy cho các cảnh sát truy tung không để làm mất dấu, mọi người đều nhanh chóng lên xe quay về sở cảnh sát.

"Này mấy đứa, Conan và tiến sĩ đi theo thì cô không nói, mấy đứa cần phải về nhà. Cảnh sát không có thời gian chăm sóc mấy đứa đâu"

Sato Miwako nhìn mấy đứa nhóc một đường đi về cảnh sát đô thị, Hyuga nãy giờ đi theo không nói một lời nào nhưng giờ ngước đôi mắt xám tím nhìn chằm chằm vào Sato. Làm cô có cảm giác gì đó áp lực từ cậu nhóc, ánh mắt quá không giống với trẻ con.

"Con tin đó là mẹ em, không phải là người nhà có quyền biết thông tin của của người thân sao?"

"Đúng vậy đó! Bọn em là bạn của Hyuga đơn nhiên có quyền biết rồi" Ayumi chen lên nói, mắt ứa nước nhìn Sato Miwako.

"Sato cảnh sát đừng có keo kiệt vậy chứ!" Genta trợn mắt nhìn Sato Miwako.

"Hừ! Chẵng lẽ em không có quyền được biết tình hình người cứu mạng em sao. Conan mới không là gì hết mới đúng" Haibara hừ lạnh mắt cá chết nhìn Conan khinh bỉ.

Conan khi không bị dính đạn giật khéo miệng.

'Này, này!'

"Em cũng là bạn của Hyuga, bọn em sẽ im lặng không gây cản trở đâu, chỉ cần biết thông tin là được rồi." Mistuhiko lo lắng năn nỉ nhìn Sato Miwako cảnh sát.

Sato Miwako thấy bọn trẻ như vậy không khỏi đau đầu, định cứng rắn mời ra ngoài thì bị Takagi Wataru giữ lại nhẹ giọng nói:

"Cứ cho bọn nhỏ ở lại đi thiếu úy Sato, dù sao bọn nhỏ cũng nhiều lần giúp cảnh sát phá án rồi. Tôi sẽ trông chừng bọn nhỏ."

Sato giật tay cúi xuống nhìn mấy bọn nhỏ mà nói: "Nhớ ngồi im và không làm ồn không thì cô sẽ đuổi mấy đứa ra ngoài!"

Ayumi, Genta, cùng với Mitsuhiko gật gật đầu im lặng ngồi xem màn hình máy tính khác mà Haibara vừa mới móc ra mở định vị từ khi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro