Chương 8: Gặp mặt đội thám tử nhí - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trung sĩ Takagi, bạn Haibara đang không khỏe, nên có thể để bạn ấy đi bệnh viện được không?" Hyuga mắt long lanh đầy lo lắng nhìn Takagi Wataru.

Takagi Wataru giật mình nhìn cậu bé chùm kín đang ôm cô bé Haibara, ánh mắt muốn trực khóc nhìn anh khiến Takagi bối rối 

"Đơn..đơn nhiên"

"Vậy cháu có thể lên nhờ xe của cảnh sát không?" Hyuga e dè, nhìn Takagi rồi nhìn ra chỗ khác.

"Có thể, cháu cứ bế bạn gái lên xe bên kia trước đi, cô sẽ nhờ người chở cô bé đến bệnh viện" Sato Miwako từ đằng sau tiến tới trả lời.

Takagi Wataru thấy Sato Miwako đến mà kinh ngạc: "A thiếu úy Sato!"

Sato Miwako thấy Takagi Wataru gật đầu sau đó mặt nghiêm trọng nói: "Bé gái thuộc đội thám tử nhí đúng không? Sao có hai đứa vậy cô nhớ còn mấy đứa nhỏ nữa mà?"

Thấy Haibara vẫn ôm chặt cậu mặt vùi vào áo không trả lời, Hyuga mở lời nói: "Cháu có thấy các bạn ấy vẫn chỗ đằng kia, nhưng cháu không thể tới gọi được."

"Anh Takagi" Sato gọi.

"Vâng?!"

"Anh kêu người cho đám nhóc ra khỏi hiện trường nhanh, chúng không thể ở đây lâu được" Sato Miwako nhíu mày nhìn xung quanh, ra hiệu cho Takagi Wataru.

Sato Miwako nói xong cô cúi lưng xuống nhìn Haibara mà nói: "Nhóc hãy mau chóng ôm cô bé lên xe đi, cô bé trông rất không ổn"

Hyuga gật đầu theo cảnh sát Sato lên xe, Sato bật điều hòa xe lên rồi căn dặn Hyuga:

"Cháu hãy ở đây chăm sóc cô bé, xíu nữa bạn của mấy đứa sẽ tới và tuyệt đối không được đi ra ngoài, rất nguy hiểm. Nhớ chứ!"

Thấy Hyuga trịnh trọng gật đầu đáp lại, Sato Miwako yên tâm mà đóng cửa xe, cô đi đến nơi các hành khách tập trung sắc bén tìm kiếm tên bom phạm đang lẫn trốn.

Trước khi thanh tra Megure đến, phải tìm được không để hắn trốn thoát hoặc đe dọa con tin. Tên bom phạm nhất định sẽ bị tống vào lao ngục một lần nữa.

......................

"Haibara cậu vẫn ổn chứ" Hyuga cùng Haibara ngồi ở hàng ghế phía sau, cậu nhìn Haibara vẫn còn cúi đầu, tay vẫn nắm chặt vạt áo của mình mà lo lắng hỏi.

"......"

"Đừng sợ, đây là xe cảnh sát nên không ai dám làm xằng bậy đâu" Hyuga nắm lấy tay đã lạnh cóng của Haibara, cậu nhíu mày nhìn lên trần xe.

Giống như mẹ mình, Hyuga với tay chỉnh lại hướng hơi lạnh rồi tiếp tục nắm tay cô bé cố gắng truyền ấm áp.

"Haibara, mẹ tớ nói con người ai cũng có nỗi sợ, chỉ có thể mạnh mẽ đối mặt nó thì mới không bị nó nuốt chửng. Hãy tin tưởng người ở bên cạnh họ sẽ giúp mình vượt qua."

Haibara ngẩn đầu nhìn Hyuga, Haibara thu hút bởi đôi mắt xám tím chân thành, kiên định nhìn mình. Haibara nắm chặt tay, xấu hổ nhìn qua chỗ khác mà thì thầm nói:

"Quá phạm quy"

Hyuga đầu sát lại gần Haibara, ánh mắt ngơ ngác hỏi:

"Cậu nói gì thế?"

Haibara hít thật sâu, quật cường nhìn Hyuga rồi nói: "Tớ không sao. Cảm ơn cậu Hyuga"

Hyuga thấy Haibara đã dần trở lại bình thường cậu bé cười tít mắt, không khỏi cảm thán:

"Thật tốt quá!"

Haibara chăm chú nhìn cậu bé trước mặt, hành động của Hyuga lúc thì quá trưởng thành lúc thì rất ngây thơ, Haibara hơi nghi ngờ giả vờ hỏi:

"Hyuga, sao cậu biết"

Hyuga mắt đầy khó hiểu nhìn Haibara giọng nghi vấn: "Biết gì thế, Haibara"

Haibara im lặng không nói gì, thấy vậy Hyuga trầm tư suy nghĩ lời Haibara nói. Âm thanh của cả hai đồng thời vang lên:

"Không có gì"

"À là vị bác sĩ đó đúng không?"

Lúc nãy thấy phản ứng của Hyuga nên Haibara đành thôi, cô chỉ nghĩ là mình quá đa nghi. Haibara trả lời cho qua chuyện thì câu nói của Hyuga làm Haibara run rẩy đồng tử thu lại vì sợ hãi.

"Sao...cậu biết?! Tên bác sĩ đó hắn..."

Hyuga thấy Haibara phản ứng quá kịch liệt, cậu cảm giác hối hận vì đã lỡ lời, cậu bối rối tìm cách trấn an cô.

"Haibara bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn sẽ không lên đây đâu! Không sao hết, có tớ ở đây rồi"

Haibara dần trấn tĩnh lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn dư âm, nên âm thanh vẫn còn run mà nói:

"Hyuga..sao cậu biết..là hắn"

Dưới lớp khẩu trang Hyuga mím môi lại, mắt rũ xuống che đi đôi mắt đầy bất an, cậu chỉ nói nửa sự thật:

"Cảm nhận được. Tớ cảm nhận được ánh mắt của hắn ta. Hắn nhìn chằm chằm chúng ta rất đặc..giống thứ gì đó sền sệt lại..rất khó chịu, rất nguy hiểm...tớ không biết diễn tả như thế nào"

Haibara kinh ngạc nhìn Hyuga định hỏi rõ ràng hơn thì bị Genta, Ayumi cùng với Mitsuhiko giọng nói áp hẳn vào trong họng.

"Ai-chan! Haibara! Cậu có sao không?!!"

Haibara nhìn đám nhóc đến, cô chỉ đành thôi không hỏi nữa mà mỉm cười nhìn mấy đứa nhóc, lắc đầu tỏ ý không sao.

Genta ngồi ở ghế phụ còn hàng ghế sau có Hyuga, Haibara, Ayumi, Mitsuhiko ngồi theo thứ tự từ trái qua phải.

Ayumi cầm tay Haibara rưng rưng nước mắt mà nói:

"Ai-chan, lần sau tớ sẽ không bỏ mặt cậu mà chạy trước đâu. Tớ xin lỗi"

Mistuhiko bên cạnh Ayumi thò người lại nói: "Đúng vậy Haibara tớ sẽ không bỏ quên cậu"

Genta ở trên cũng ngoáy đầu xuống nhìn mà nói: "Haibara, chúng ta làm đội thám tử nhí từ nay sẽ không bỏ quên ai lần nữa."

Ayumi, Mitsuhiko gật đầu lia lịa nhìn chăm chú vào Haibara chờ ý kiến của cô. Thấy hành động ngây ngô mà chân thành của bọn nhỏ khiến Haibara không khỏi ấm áp, Haibara mỉm cười nhìn mà ừ đồng ý.

Thấy bọn nhỏ ăn ý hoan hô, Haibara thu nụ cười lại bắt đầu nghiêm khắc hỏi tội:

"Các cậu không khác gì Conan! Xe chuẩn bị phát nổ mà cũng quay đầu lại, các cậu nghĩ gì hả!"

Thấy Haibara bỗng nhiên hung dữ khiến đám nhóc rúm người lại, Genta ấp úng mà trả lời:

"Tớ không thấy Haibara, cho nên"

"Cho nên liều mạng mà chạy đến! Thật là các cậu nghĩ mình là siêu nhân Yaiba vượt bom vượt lửa à!" Haibara bốc khói nhìn đám trẻ không bớt lo, nếu bản thân tự tìm cái chết thì cô không muốn liên lụy bất kỳ ai. Mà bọn nhỏ này...

"Ai-chan, Ayumi xin lỗi....tớ chỉ lo cho cậu mà thôi" Ayumi mắt đã bắt đầu ngập nước lo lắng nhìn Haibara.

Mitsuhiko vừa chột dạ vừa lo lắng nhìn Haibara, cậu bé nói: "Haibara, tớ xin lỗi. Nhưng Haibara, tớ cũng giống Ayumi vậy"

Hyuga ngồi ở góc trái xe nhìn mọi người nói chuyện, nãy giờ Hyuga chỉ im lặng làm người lắng nghe, không lên tiếng mà nhường chỗ coi họ hỗ động. Thật là tình bạn quý giá, Hyuga có chút hâm mộ nghĩ.

"Hừ. Lần sau các cậu không được bất cẩn như thế nữa. Phải đặt an toàn lên hàng đầu, không được như Conan nghe không!" Haibara khoanh tay nhìn đám nhóc cúi đầu, gật gật đáp ứng.

Haibara thở dài xoa đầu Ayumi mà miệng ghét bỏ nói:

"Conan hả! Nếu không phải Hyuga túm cậu ta lại thì chắc banh xác luôn trên xe rồi!"

Hyuga cùng với đội thám tử nhỉ người thì giật mình vì bị nhắc còn lại thì tò mò ánh mắt nhìn cậu.

Ayumi nắm nắm lấy Haibara tò mò nhìn Hyuga mà hỏi cô:

"Là cậu ấy à"

Thấy Haibara gật đầu, cả nhóm chuyển tất cả sự chú ý vào Hyuga mà hỏi đủ thứ. Sự nhiệt tình của đám bạn cùng tuổi khiến Hyuga không biết phản ứng ra sao.

Hồi trước kia toàn bị kỳ thị bắt nạn thì Hyuga đánh trả lại chúng nhưng đây là tình huống đầu tiên cậu gặp, thật bối rối không biết ứng xử ra sao cho đúng cả. Hyuga nhìn Haibara cầu cứu.

Haibara nhận thấy bối rối từ Hyuga, mắt ngang lại nhìn bọn trẻ đang nhiệt tình mà nói:

"Các cậu đang hỏi hay đang tra khảo người vậy. Từng câu một thôi để Hyuga trả lời"

Ayumi ngồi gần đó giành trước chào hỏi Hyuga:

"Chào cậu, tớ là Yoshida Ayumi, cậu cứ gọi tớ là Ayumi"

"Còn tớ là Kojima Genta, gọi tớ Genta, tớ thích ăn cơm cá chình!"

Cậu bé ốm ngồi gần cô bé tên Ayumi thở dài nhìn màng giới thiệu của cậu bạn mập mạp ngồi ghế phụ. "Giới thiệu tên là được rồi Genta!"

Cậu bé đó nhìn Hyuga mà nói "À tớ là Tsuburaya Mitsuhiko, cậu cũng gọi tên tớ mọi người được rồi"

Hyuga cười đôi mắt nhìn mọi người mà giới thiệu: "Chào các cậu, tớ là Guen Hyuga, năm nay 6 tuổi. Gọi tớ là Hyuga."

"A! Cùng tuổi với bọn tớ luôn!" Ayumi hào hứng nhìn bạn mới bằng tuổi mình, cô bé hỏi tiếp: "Cậu cũng học trường Teitan phải không?"

Câu trả lời của Hyuga khiến thu hút mọi ánh nhìn, ngay cả Haibara cũng vậy:

Haibara nghiên cứu nhìn Hyuga mà nói: "Tớ không ngờ cậu mới 6 tuổi"

Hyuga đầu đầy chấm hỏi nhìn Haibara, cậu cảm giác lời nói của cô có ẩn ý gì đó.

"Đúng vậy đó! Lúc nãy Ayumi cứ tưởng Hyuga khoảng lớp 2 lớp 3 gì đó cơ"

Mitsuhiko đồng tình lời của Ayumi cậu bé vừa giải thích vừa nói:

"Ayumi nói đúng đó, tớ cũng tưởng cậu lớn hơn chúng tớ 1, 2 tuổi lận. Mặc dù cậu không có cao to như Genta, nhưng tớ cảm giác cậu rất trưởng thành, đáng tin cậy. Là do khí chất chăng?"

"Này Mitsuhiko, tớ không đáng tin cậy hồi nào!!" Genta trảo không đúng trọng điểm, cậu bé bực mình nhìn cậu bạn.

Ayumi cùng với Mitsuhiko ngang mắt nhìn mà đồng thanh nói: "Genta, cậu coi lại mình đi"

Hyuga nhìn tình huống bắt đầu sai sai mà ho giọng kéo sự chú ý mà nói:

"Tớ không học ở trường Teitan. Tớ học ở ngôi trường tiểu học nhỏ gần nhà."

Thấy các bạn hạ cảm xúc, Hyuga mắt nheo lại vì cười nói tiếp:

"Nhưng mà tớ nghe nói trường của tớ phải bị phá vỡ vì lý do quy hoạch gì đó nên có thể là không lâu nữa chúng tớ phải dời đến trường khác học. Tớ chưa có tìm hiểu các trường khác, nên tớ chưa có dự định tiếp theo là trường nào cả"

Nãy giờ Haibara im lặng bỗng cất tiếng nói:

"Vậy thì hãy đến trường Teitan học đi"

Hyuga bất ngờ nhìn Haibara, còn đám nhóc đều giơ ngón tay cái cho Haibara.

Cả đám nháo nhào khuyên rũ Hyuga chuyển trường càng sớm cáng tốt để chơi với bọn họ, bọn nhỏ giới thiệu Hyuga gia nhập đội thám tử nhí rồi còn nói đủ thứ vụ án mà họ đã điều tra được.

Nghe họ kể chuyện quá ly kỳ, thú vị, đôi mắt xám tím long lanh tò mò nhìn mà chăm chú nghe.

Haibara toàn bộ quá trình đều chú ý Hyuga và nhận định rằng cậu chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi chỉ là trưởng thành sớm thôi. Thấy đề tài dần lạc, Haibara hỏi Hyuga:

"Họ Guen là họ nước ngoài chuyển nghĩa sang sao? Vì tớ thấy dòng họ này rất hiếm"

Hyuga tán thưởng nhìn Haibara, cậu khâm phục mà trả lời:

"Đúng vậy. Tớ là con lai"

"Wow, thật ngầu cậu là con lai như Haibara luôn" Genta miệng vừa nhai bánh vừa nói.

"Này Genta, cậu lấy bánh ở đâu vậy!" Mitsuhiko trừng Genta miệng đang dính đầy socola.

Genta chỉ vào hốc đựng đồ của xe mà nói: "Ở đây nè. Tại vì tớ đói quá, mà bánh không ai ăn nên tớ ăn"

Nghe Genta nói vậy Ayumi lớn tiếng nói: "Genta, không được lấy đồ của người khác khi chưa được xin phép!"

Genta cúi đầu buồn bã xoa bụng đói nói "Tớ biết rồi, xin lỗi các cậu"

Hyuga ôn hòa trậm rãi điều hòa không khí cho họ mà nói: "Genta, nếu cậu đói thì có thể xin phép. Mà cậu lỡ ăn rồi thì xíu nữa hãy xin lỗi chú cảnh sát, chú không trách cậu đâu. Nhưng mà lần sau không được làm vậy nữa nha Genta"

"Hyuga" Genta nghe cậu nói càng chột dạ.

"Nghe lời Hyuga nói, Genta" Haibara mặt nghiêm trang không đồng ý nhìn Genta nói.

Hyuga bây giờ không chú ý đến phản của Genta nữa, sau lớp khẩu trang mặt tái nhợt, cậu vội vàng mở cửa chạy ra ngoài và kèm theo câu nói:

"Tớ đi tìm mẹ tớ đây, hẹn gặp lại các cậu!"

Rầm! Tiếng cửa xe đóng lại, khiến cả đám chưa kịp định hồn, bọn nhỏ thắc mắc tại sao Hyuga vội vàng thế, thì bị cảnh tượng bên ngoài làm hoảng sợ.

Một người phụ nữ bị một người đàn ông dùng súng đe dọa vào đầu. Đó là mẹ của Hyuga, Haibara nhận ra người cứu mạng mình.

"Không xong! Hyuga có nguy hiểm rồi. Chúng ta mau tìm cậu ấy!"

Haibara mặt tái nhợt, la bọn trẻ:

"Ở yên trong đây! Các cậu ra ngoài thì càng hiểm hơn!"

"Nhưng Hyuga.." Ayumi ấp úng nói.

"Nếu chúng ta ra ngoài thì sợ càng náo loạn hơn, giờ chỉ còn cách liên hệ với Conan" Haibara bật gửi tín hiệu huy chương trinh thám, giọng nói từ bên kia vang lên:

"Haibara, đừng xuống xe, hãy chốt cửa lại và trốn xuống dưới đừng để hắn thấy. Trên người hắn có bom!"

Haibara chỉ Genta nhấn nút khóa tất cả chốt cửa xe trên chỗ điều khiển, rồi cả đám ngồi xuống phía dưới tránh lớp kiếng rồi hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy, hắn còn có súng uy hiếp con tin nữa"

"Chuyện này dài lắm Haibara, từ đã sao Hyuga ở đằng kia không phải là trên xe cùng với các cậu sao?!" Conan đang ở góc khuất tìm mọi cách dùng đồng hồ gây tên bắn hắn ta nhưng bị cản trở tầm nhìn cùng với khoảng cách này không thể bắn được, thì thấy bóng dáng Hyuga đang dần hướng tới tên tội phạm.

"Ngăn cản cậu ta lại! Phụ nữ ấy là mẹ của Hyuga! Người cứu tớ ban nãy!!" Haibara trên xe sốt sắng mà trả lời, tay nắm chặt huy hiệu, thần sắc đầy hoảng hốt, sợ hãi.

"Uhm. Có gì tớ liên hệ sau, mọi người cứ ở yên đấy!" nói xong Conan ngắt tín hiệu mà chạy theo hướng của Hyuga.

Haibara trên xe lòng đầy lạnh lẽo, cô sợ hãi hai mẹ con họ gặp bất trắc. Bàn tay gắt gao nắm chặt, thầm cầu nguyện cho mọi thứ an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro