Chương 10: Truy tung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan dư quang liếc nhìn hành động của bọn họ mà cạn lời, cậu nhìn Haibara hành động quá nhiệt tình so với các vụ án trước đó xảy ra. Này quá bất thường.

Conan nghĩ lại người phụ nữ bị bắt đó ngoài việc cứu Haibara ra không biết cố tình hay vô tình. Nhưng mà người này biết bom phạm dùng điện thoại làm kích nổ khí. Conan đã thăm hỏi nhân viên cảnh sát khi lấy lại điện thoại và phát hiện ra trước đó cô ấy cũng đến hỏi và phát hiện tên bom phạm.

Không đúng, sao người phụ nữ đó biết có bom phạm trên chiếc xe, Conan chống lấy cằm suy nghĩ. Cô ta biết bom phạm, sao lại biết? Bề ngoài bị che đi lớp khẩu trang cùng với nhuộm tóc nhìn rất khác so với ảnh truy nã tội phạm. Nhưng bức ảnh này chỉ công bố vào ba năm trước, tại sao người phụ nữ này nhớ.

Không lẽ là đồng phạm! Không, không thể, cậu bé Hyuga đó gọi phụ nữ ấy bằng mẹ và Haibara phản ứng của cậu ta rất lo lắng cho người này.

Conan bực mình vò đầu suy nghĩ không ra manh mối nào, thì bị tiếng nói từ bộ đàm thu hút.

"Báo cáo thanh tra, trên chiếc xe đó không có bom phạm mà là người dân"

"Cái gì! Xác nhận đúng không?!" Megure quát lớn.

Bộ đàm bên kia nhanh chóng thông báo lại: "Thanh tra đúng vậy"

Sato Miwako ngồi giật dậy nghiến răng nói: "Chúng ta theo sát hắn sao lại bị đánh tráo được"

Hyuga bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình mà nói:

"Mười lăm phút trước chiếc xe đã dừng lại khoảng 10 giây rồi tiếp tục đi tiếp. Là vào lúc đó bọn hắn đã thay đổi mà chúng ta không phát hiện"

"10 giây quá ngắn sao có thể trao đổi trong khi cảnh sát bao vây chứ Conan" Ayumi nhìn Conan mà hỏi.

"Không. 10 giây là quả dư cho kẻ phạm tội chuyên nghiệp" Haibara mở miệng nói.

Conan nhíu mày nhanh chóng nói với Sato Miwako: "Cảnh sát Sato cô hỏi thử tình hình lúc đó các cảnh sát thấy như thế nào"

Sato Miwako cầm bộ đàm hỏi rõ bên kia đầu dây thuật lại là khi đó không có gì khác thường chỉ là khi đó là đèn đỏ các xe dừng lại và cùng lúc đó có lễ diễu hành đi ngang qua.

Các cảnh sát trong phòng điều tra đều giận đỏ mắt, lại một lần làm nữa mất dấu hắn.

"Hắn có đồng phạm, trước khi bắt con tin hắn đã lấy điện thoại gọi cho tên đó tới cứu. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục làm mất dấu cảnh sát thì tên đồng phạm này rất có khả năng là người giúp hắn trốn ngục." 

Conan mắt sắc bén nói lên suy nghĩ của mình.

"Đúng thế, Conan sao cháu biết nhiều vậy" Takagi bên cạnh đáp lời.

Conan giật mình gãi đầu nói: "Ha..ha cháu nghe từ bác tiến sĩ nói hồi lúc nãy, đúng không bác tiến sĩ"

Tiễn sĩ Agasa không có ở đây vì bị đau dạ dày nên đã bị bắt về trước, Haibara nhìn tên thám tử lại bắt đầu mà ghét bỏ, cô nắm chặt tay nhìn chằm vào màn hình theo dõi, mặt đầy bất an.

Đội thám tử nhí mặt cũng tái nhợt khi nghe Conan nói, chỉ có Hyuga vẫn gục đầu xuống, che đi đôi mắt xám tím u ám đang cực kỳ tập trung sau lớp nón.

Thanh tra Megure ra lệnh nhân viên tra xét máy theo dõi khu vực đó khoảng mười lăm phút trước nhưng mới phát ra là camera đã bị hư. Trước đó camera vẫn hoạt động bình thường nhưng vào khoảng một tiếng trước camera bị ngừng hoạt động.

Và cảnh sát đã vây bắt chiếc xe bị theo dõi thì trên đó có hai thanh niên giang hồ được thuê với số tiền lớn lái xe này đi càng xa càng tốt rồi. Hai người họ chỉ có thấy một người đàn ông bế người phụ nữ lên một chiếc xe màu đen Toyota không nhớ rõ biển số.

"Theo dõi xe Toyota đen chạy trên con đường lúc 11giờ 56 phút" Thanh tra Megure thông báo cho bộ giao thông trực thuộc gần đó.

Mọi người im lặng chờ đợi tin tức, Conan đi qua đi lại, trong đầu tuyến nhớ lại tuyến đường bom phạm đã đi và đoán những nơi hắn dự định tới.

Không thể nào đoàn người diễu hành lại trùng hợp đi qua vừa lúc đèn đỏ và chiếc xe đó dừng lại. 30 giây cho đèn đỏ đổi mà chiếc xe chỉ dừng 10 giây, nhớ lại hắn đã giảm tốc độ khi gần tới đèn đỏ là vì cho khớp thời gian đổi người sao. Vậy là đồng phạm của hắn phải luôn có mặt trên hiện trường.

"Cảnh sát Takagi chú hỏi thử có chiếc xe nào hoặc người nào đứng yên khu vực đó không. Có khả năng hắn đã luôn truyền tin cho bom phạm về số giây xuất hiện đèn đỏ cho bom phạm."

Conan gấp gáp nói với Takagi gần đó, nháy mắt hiểu lời của Conan nói Takagi nhanh chóng đến khu vực thông báo cho thanh tra Megure. Và lập tức được sự đồng ý, các cảnh sát bên đó cũng tìm camera từ các cửa hàng và phát hiện một chiếc xe Toyota đã đỗ tại một cửa hàng gần đó khá lâu gần với đèn giao thông đó.

Cảnh sát nhanh truy tung biển số xe và phát hiện chiếc xe đó cũng bị vứt bỏ tại khu vực bỏ hoang không có theo dõi.

Lại một lần nữa mất dấu, hai tên tội phạm này trước đó đã lên kế hoạch rất kỹ càng, càng kéo dài thời gian thì con tin càng nguy hiểm. Sato Miwako nhìn cậu bé đầu vẫn luôn gục xuống, không thấy rõ biểu cảm tay nắm chặt gối. Sato Miwako lại gần khụy người xuống nhìn cậu bé mà trấn an.

"Em là Hyuga đúng không? Đừng sợ, các cô chú sẽ bảo vệ và tìm ra mẹ em"

Thấy Hyuga không nói gì mọi người xung quanh cậu đều lo lắng, sợ cậu quá sợ hãi nói không nên lời.

"Hyuga, có tớ ở đây sẽ tìm ra mẹ cậu" 

Conan nhìn cậu bé kiên định nói, cậu không muốn tên tội phạm nào vượt qua mắt trinh thám, phải có manh mối gì đó suy nghĩ lên Conan.

"Hyuga đừng sợ! Có đội thám tử nhí ở đây nhất định sẽ tìm ra mẹ cậu" 

Genta vỗ vai Hyuga cổ vũ. Ayumi và Mitsuhiko cũng bên cạnh không ngừng cỗ vũ.

Haibara nắm chặt tay lạnh ngắt của cậu như hồi cậu nắm tay cô mà thì thào nói: "Hyuga.."

Hyuga cảm giác ấm áp truyền đến tay mình, cậu rút tay trái đè lên bàn tay đang nắm tay phải vỗ vỗ tỏ vẻ không có gì.

"Hyuga sao ba và người thân cháu chưa gọi gì đến cho cháu?"

Takagi Wataru bỗng phát hiện điều gì mà hỏi cậu bé. Lúc này Hyuga mới phản ứng lộ ra đôi mắt đầy chán ghét và căm thù nói:

"Người thân bọn họ xứng!"

Conan như nhận ra điều gì cậu hỏi Hyuga: "Vậy thì ba cậu đâu?"

Hyuga hơi giật ngón tay, rũ đôi mắt che khuất cảm xúc cô đơn cùng với thận trọng mà nói:

"Tớ không có ba từ khi sinh ra, mẹ tớ nói ba tớ đã đi xa rồi, chúng tớ không cùng một thế giới"

Haibara thấy cảm xúc của Hyuga trùng xuống trừng mắt nhìn tên thám tử ngốc ngếch đó. Trước đó Hyuga đã cố tình né rồi mà cũng hỏi vạch trần nỗi đau của cậu.

Conan giật mình nghe Hyuga nói, rồi bị Haibara trừng trong lòng không khỏi e thẹn khi nhắc tới vết thương trong lòng của cậu bé.

Đội thám tử nhí bỗng nhiên im lặng, đứa nào cũng tức giận nhìn chằm chằm Conan, không biết làm sao để an ủi cậu bạn mới quen biết này.

Còn Sato Miwako cùng với Takagi Wataru càng quan tâm hơn về sự thù hận hiện lên trong câu nói khi nhắc đến người thân từ đứa nhỏ. Một đứa nhỏ có ánh mắt như vậy thật sự không ổn.

"Có tiến triển gì không?" Thanh tra Megure bên kia hỏi.

"Vẫn chưa có manh mối thưa thanh tra, nguyên cả khu vực này không có một chiếc camera nào cùng với người dân xung quanh cho biết họ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Không có người vào khu vực bỏ hoang đó."

Cảnh sát bên kia báo cáo tình hình lại. Cả căn phòng dù trời đang vào buổi giấc giữa trưa chiều nhưng không có một tí ấm áp nào, cả căn phòng đầy áp suất. Tin từ bên ngoài truyền về vẫn không có cái nào khả quan cả.

[4.35 PM]

Tính từ lúc mất dấu bom phạm đã gần 5 tiếng, áp lực từ sở cảnh sát đô điều tra một khóa càng lớn. Phụ huynh của bọn nhỏ đến rước mà bọn nhỏ khăn khăn vẫn không chịu về, ở lại cho bằng được bồi Hyuga chờ đợi thông tin.

Các phụ huynh cùng với cảnh sát khuyên nhủ vẫn không ăn thua nên phụ huynh đành xin lỗi, nhờ các cảnh sát trông chừng bọn nhỏ. Các cảnh sát lắc đầu tỏ vẻ không sao, dù sao họ cũng biết đám nhóc này và nãy giờ chúng rất ngoan ngoãn không làm phiền ai.

Thật ra là có hai đứa nhỏ không yên đó là Conan và Haibara không ngừng điều tra trên bản đồ, số điện thoại gần nhất gọi ở khu vực đó rồi truy tung nhưng không khả quan.

[4.40 PM]

Ayumi lo lắng nhìn Hyuga mà nói: "Cậu ăn gì đi Hyuga, uống miếng nước cũng được"
Hyuga gật đầu uống nước một ngụm rồi lại ngồi bất động, hai tay nắm chặt vào nhau và ngón cái nhấn gõ. Nãy giờ Hyuga đã vậy rồi, Ayumi hỏi Haibara thì cô nói đó là hành động của cơ thể tự trấn an, tùy mỗi người thì sẽ có phản ứng khác nhau.

[5.07 PM]

"A..n....To..à.n..."

Giọng nói đứt quãng khiến Ayumi kế bên chú ý. Cô bé lại gần Hyuga mà nói:

"Cậu nói gì vậy Hyuga?"

Hyuga lập lại câu nói làm cô bé khó hiểu mà hơi lớn giọng lập lại như cậu:

"An Toàn? Hyuga cậu nói là An toàn, mà cái gì an toàn chứ?"

Câu nói của cô bé khiến mọi người chú ý, từ này quá nhạy cảm với tình hình hiện giờ và câu nói đó lại xuất phát từ cậu bé con của nạn nhân ngồi im lặng không nói gì nãy giờ.

"Gì vậy Ayumi!" Conan vẻ mặt nghiêm trọng quay sang hỏi cô bé.

Ayumi vì phản ứng của Conan mà giật mình cô bé nói: "Là Hyuga cậu ấy tự dưng nói, Ayumi nghe không rõ hỏi lại thì cậu ấy nói có hai chữ là An Toàn"

Conan sắc bén quay sang nhìn Hyuga, mà hỏi: "Hyuga sao cậu nói hai chữ An toàn"

Hyuga lúc này ngẩn đầu lên, lấy nón và kéo áo khoác trùm đầu xuống lộ ra tóc đen ướt nhẹp rũ xuống bên tai.

Mọi người ai đấy đều không thể tin tưởng nhìn cậu bé, đó là tai nghe, có một chiếc tai nghe được đeo bên phải của đứa nhỏ.

"Này cậu nhóc đừng có đùa giỡn như vậy" một cảnh sát nóng tính vì căn thẳng quá độ la Hyuga.

Nhưng Conan biết đây phải là trò đùa, cậu bé này không phản ứng bất cứ ai mà rất chăm chú vào điều gì đó từ tai nghe.

Không có điện thoại, máy nghe nhạc không lẽ là đang liên lạc.

"Cậu ấy không đùa đâu" Haibara sắc bén không biểu cảm nhìn cảnh sát nóng tính kia mà giải thích.

"Tai nghe của cậu ấy đang đeo là thuộc về loại chuyên liên lạc từ khoảng cách xa, nó có công dụng như điện thoại để gọi và nghe vậy"

"Không lẽ là" Mọi cảnh sát kinh ngạc nhìn Hyuga, sao một đứa nhỏ lại có thiết bị tân tiến này.

Lúc này Hyuga nói:

"Bệnh viện Beika.....Tháp cao Tokyo....11.30 AM...nổ"

Rồi cậu bé nâng tay gõ nhịp vào tai nghe, một số cảnh sát và Conan, Haibara đều nhận ra đó là mã Morse nội dung là:

[Rõ...Cảnh sát đã nghe....bảo trọng]

Thanh tra Megure mặt nghiêm túc đến trước Hyuga đầy nghiêm trọng nhìn cậu mà nói:

"Cháu có thể giải thích Hyuga"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro