Chương 11: Truy tung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu có thể giải thích Hyuga"

Thanh tra Megune cùng với các cảnh sát tập trung vào cậu bé, câu hỏi đầy nghi ngờ như đang kháo vấn cậu.

Conan nhìn đứa nhỏ phản ứng quá bình tĩnh so với tuổi hiện tại, cùng với nội dung liên hệ là bằng mã Morse, không lẽ là cậu ta cũng bị thu nhỏ! Hai người họ đều trùm kín mích chỉ để lộ đôi mắt từ lúc trên xe không lẽ đang giấu diếm thân phận, Conan sắc bén nhìn Hyuga.

Hyuga bình tĩnh, mắt không gợn sóng nhìn cảnh sát cậu trả lời "Bệnh viện Beika cùng với tháp Tokyo mai sáng 11.30 bọn bom phạm sẽ cho nổ, mẹ cháu đã nói cháu như thế"

Sato Miwako ngồi xuống trước mặt cậu hỏi "Là mẹ cháu nói cho cháu thông qua tai nghe đúng không Hyuga"

Hyuga nhìn cô cảnh sát cậu gật đầu, rồi cậu nói tiếp "Mẹ cháu còn nói hiện tại đang tạm thời an toàn, nên bây giờ giao tai nghe cho cảnh sát để định vị nơi mẹ cháu bị bắt"

Sato Miwako chưa kịp nói thì viên cảnh sát nóng nảy hồi nãy la cậu "Thằng nhóc, nếu có định vị sao không đưa sớm, nhóc không biết làm tốn thời gian của cảnh sát điều tra sao! Nhóc đang đùa à!!"

Ayumi cô bé la lên nói với cảnh sát "Hyuga cậu ấy không đùa đâu! Người đang bị bắt là mẹ cậu ấy sao Hyuga đùa được!"

Genta cùng Mitsuhiko đều chạy ra chặn trước Hyuga nói "Chú không được mắng cậu ấy!" "Hyuga không sai gì cả, chắc cậu ấy có lý do!"

Conan định hỏi Hyuga thì Haibara liếc bảo im miệng, cô bé tới gần cậu hỏi nhẹ nhàng "Hyuga cậu có thể nói rõ cho mọi người biết tại sao cậu có không giao định vị cho cảnh sát ngay lúc đầu không"

Lúc này Hyuga hơi rũ mắt năm tay chặt nhấp môi nói "Lúc đầu tớ định giao nhưng mà cảnh sát được bác tiến sĩ hồi nãy gắn định vị vào xe nên tớ nghĩ không cần. Sau khi bọn chúng đổi xe mẹ tớ đã tỉnh lại và nói tớ chưa đến lúc."

Hyuga ngừng một lát rồi nói tiếp "Tớ không hiểu nhưng hồi nãy chúng lại bỏ chiếc xe đó tại nơi hoang vắng thì tớ đã hiểu. Nếu mà tớ đưa cho cảnh sát quá sớm bọn chúng sẽ bị cảnh sát theo dõi và nghi ngờ có định vị, thì lúc đó không chừng mẹ sẽ nguy hiểm."

"Bây giờ mẹ tớ tạm thời an toàn cùng với chúng ta biết được thông tin bọn chúng đặt bom và chổ ở của chúng. Nên việc hồi nãy kéo dài thời gian không điều tra được để bọn chúng an tâm"

Hyuga nói một hơi dài, nghiêm túc nhìn thẳng vào cánh sát nóng nảy hồi nãy. Viên cảnh sát cùng với các cảnh sát lúc nãy không có hảo cảm với cậu lúc này đầu vô cùng xấu hổ. Một đứa nhỏ có thể kiên trì, không náo loạn, còn thông minh và giúp cảnh sát như thế mà bị mọi người hiểu nhầm. Thật là đáng xấu hổ.

Sato, Tagaki cùng với thanh tra Megure cũng xấu hổ theo, nhưng rất cảm phục cậu bé, đứa nhỏ thật sự tội nghiệp người thân chỉ có mẹ. Gia đình duy nhất của mình bị bắt nếu đổi thành người khác thì sẽ gây sự, trách vấn cảnh sát nhưng cậu bé này đã làm rất tốt, bình tĩnh, thận trọng.

Cảnh sát hồi nãy la Hyuga đến trước cậu xin lỗi, cậu bé chỉ lắc đầu, đôi mắt trong suốt không giận hay ghét, ủy khuất gì mà nói 

"Không có gì, là cháu không nói rõ cho mọi người. Chú rất tốt và trách nhiệm với công việc cảnh sát"

Viên cảnh sát đó đỏ mặt không biết là đang xấu hổ vì mình phạm sai hay là lời khen của một đứa nhỏ. Anh cảm giác lời nói của cậu có gì đó sai sai cảm giác như đang bị cấp trên nói. Anh lắc đầu xua tan tưởng tượng kì quái.

Conan đứng nghe Hyuga giải thích, cậu nhíu mày mắt sắc bén hỏi Hyuga 

"Sao hai mẹ con cậu lại có thiết bị định vị trong tai nghe và truyền tin bằng mã Morse nữa"

Haibara ngứa tay cốc vào đầu tên thám tử đa nghi đó, giận dữ la 

"Conan cậu thích soi mói từng chi tiết như vậy à! Chuyện gia đình nhà người ta cớ gì cậu phải xen vào"

Conan ôm đầu giả vờ ngây thơ nói với Haibara "Thì tớ chỉ thắc mắc tại sao bình thường lại đeo định vị thôi. Đúng không Sato cảnh sát!"

Sato Miwako nghe Conan nói cũng thấy kỳ lạ hỏi Hyuga "Tại sao cháu lại mang định vị trên người vậy Hyuga"

Hyuga báu chặt vào quần, trong mắt như có ngọn lửa nhưng sau đó rút lại che giấu cậu cười mỉa mai nói

  "Do cháu đã từng bị bắt cóc ba lần rồi, lần thứ hai và thứ ba đều nhờ định vị nên cháu mới thoát được. Nên kể từ đó cháu và mẹ luôn mang theo dịnh cho an toàn"

Hyuga chỉ nói sự thật một nữa, ba lần bắt cóc thì trong đó có một lần có cái gia tộc Matso tham gia họ uy hiếp mẹ cậu, cậu không biết mẹ đã trao đổi gì với mấy tên người xấu đó cuối cùng cậu được thả. Vì để yên tâm nên cả hai mẹ con đều mang thiết bị định vị, mỗi người đều có hai cái để phòng ngừa.

Các cảnh sát đều nhíu mày khi nghe cậu bé bị bắt cóc đến tận ba lần, lo lắng hỏi Hyuga nhưng cậu lắc đầu nói không sao vì được các cảnh sát giúp đỡ nên không có gì.

"Còn mã Morse tớ và mẹ đều biết, tớ coi phim và học qua sách vì tớ cảm thấy sử dụng rất tốt và giúp ích cho nghề nghiệp tương lai." Hyuga giải thích cho Conan nghe.

Conan bị Haibara khinh thường nhìn, cậu cười haha nhưng sau đó nghi ngờ phản ứng trước đó bị lộ rồi nhanh chóng bình thường của cậu nhóc.

Mấy đứa trong đội thám tử nhí lúc đầu nghe cậu nói bị bắt cóc đều rất hoảng sợ nhưng khi nghe cậu học mã Morse đều tỏ ra khâm phục, Genta nói "Là làm điệp viên đúng không!"

Mitsuhiko "Tớ nhớ có bộ phim mỹ có một diễn viên đóng vai FBI rất giỏi giải mã Mosre. Cậu có phải coi bộ nổi tiếng đó không!"

Ayumi "Là thám tử như Conan à Hyuga"

Mấy đứa nhỏ đua nhau hỏi, cảnh sát cũng tò mò vừa điều tra nhưng cũng nghe lén cậu nói gì.

Hyuga nghe điều gì đó mà ghét bỏ cậu nâng mày hơi âm dương quái khí nói 

"Tớ không đủ giỏi để làm điệp viên, thám tử thì tớ nghĩ nên tôn trọng cảnh sát một chút thì tớ suy xét lại, còn FBI..hừ...chỉ có Open the door, hành động quá trương dương với lại đây là Nhật Bản không cần có FBI!"

Bị cậu nói làm mọi người bất ngờ, FBI đã đắt tội gì cậu bé mà làm đứa nhỏ ghét như vậy. Còn có thám tử, các cảnh sát đồng ý gật đầu cậu nhóc nói, mấy người thám tử nên tôn trọng cảnh sát một chút.

"Đúng rồi đó thám tử nên tôn trọng người khác xíu" Haibara liếc mắt nhìn Conan

Conan trừu lông mày, ngang mắt nhìn Hyuga mà hỏi "Sao cậu lại nghĩ thám tử không tôn trọng cảnh sát"

Hyuga nhìn Conan, đôi mắt tím xám nhìn Conan ngạc nhiên và thông cảm cậu nghiêm túc mà nói 

"Conan tớ thấy các thám tử chưa có sự cho phép của cảnh sát mà đã tự tiện xông vào các vụ án. Nhiều lúc chưa mang bao tay đã chạm vào đồ vật hay nạn nhân cái này không khác gì làm loạn hiện trường cả. Tớ công nhận thám tử giải quyết rất nhiều các vụ án rất giỏi và giúp cho cảnh sát rất nhiều. Nhưng thám tử là thám tử không phải thuộc về nhân viên chính phủ có thể sai khiến hay chưa có sự đồng ý mà tự tiện điều tra."

Hyuga trách vấn Conan, Conan có chút chột dạ nhưng cố giải thích "Nhưng nhiều vụ nhờ có thám tử mới điều tra nhanh như vậy"

Hyuga ghét bỏ nhìn Conan cậu bé nói 

"Đúng vậy, nhưng nếu xin phép qua cảnh sát thì tớ không nói. Tớ thấy các thám tử luôn điều tra vạch trần sự thật phơi bày cho mọi người. Nhưng mà theo sau đó là tính tò mò, khi nghi ngờ điều gì cũng phải moi ra bằng được sự thật dù cho người đó có đồng ý hay không và có chút cao ngạo, tự tin quá mức"

"Này không đúng, thám tử không có cao ngạo, điều tra sự thật là lẽ tất nhiên" Conan mặt đỏ bừng cãi lại.

"Conan cậu là thám tử đúng không, đã hai lần cậu đã vô tình xúc phạm bí mật của tớ, một lần cậu hỏi ba tớ đâu còn lần hai tại sao tớ lại mang định vị. Cậu biết không đó là điều tớ không muốn nói, thật là những ký ức tồi tệ. Nhưng cậu phải moi bằng được, cậu vừa lòng chưa thám tử" 

Đôi mắt xám tím thu nhỏ đồng tử lại trừng Conan đầy giận dữ.

Lúc này Conan ngớ người ra nói không nên lời, xấu hổ trong lòng cậu khó khăn lắm mới nói "Xin lỗi cậu Hyuga"

Hyuga im lặng không thèm phản ứng Conan, không khí xấu hổ lan tràn. Các cảnh sát liên tục gật đồng đồng ý lời của cậu khiến Conan không dám nhìn, cậu cảm thấy nghi ngờ cách mình và các thám tử làm việc.

Haibara từ đầu đến cuối xem diễn lòng đầy khinh thường tên thám tử đi cãi lộn với đứa nhỏ 6 tuổi mà không biết ngại. Cô hoàn toàn đồng ý lời Hyuga nói thám tử quá mức tự tin cao ngạo dẫn đến có chút tự phụ. Nhất là tên thám tử trước mặt này đã quá tự tin theo dõi bọn áo đen và điều tra chúng.

Haibara nhìn Hyuga cô bé nói "Nhắc đến cảnh sát nhiều vậy có phải tương lai cậu muốn làm cảnh sát không?"

Lời nói của cô bé khiến mọi người chú ý, và thấy Hyuga vui vẻ gật đầu làm mọi người kinh ngạc. Một đứa nhỏ đã quy hoạch nghề nghiệp của mình từ rất sớm rồi, các cảnh sát không biết mã Morse bỗng cảm thấy chột dạ nghi ngờ bản thân mình đủ xứng chức chưa.

"Thanh tra Megure, đã phát hiện vị trí con tin!" một cảnh sát trước đó đã cầm định vị Hyuga đưa và tìm ra nơi trú ẩn của bọn chúng.

Thanh tra Mugure quay sang nhìn Hyuga ông nói "cháu có thể liên hệ với mẹ cháu là cảnh sát muốn hỏi chuyện được không?"

Hyuga gật đầu cậu nói "Cháu có thể"

Tai nghe được gắn kết nối với thiết bị phát ra âm thanh, Hyuga gõ gõ mấy cái rồi bên kia truyền tin lại

"Là cảnh sát sao, Hyuga đã nói với tôi" bên kia giọng Hazuki truyền đến làm mọi người bất ngờ.

"Cô Hazuki tình hình xung quanh như thế nào, mong cô giải thích rõ" thanh tra Megure hỏi.

Hazuki bên kia đang bị trói cô nói

  "Vì đang bị trói nên truyền tin bẵng mã có chút khó khăn nên đành phải nói. Bọn hắn hiện tại đang ở ngoài không có ở đây, tham gia kế hoạch ngày mai chỉ có hai tên bom phạm nhưng khi nghe bọn chúng nói chuyện thì còn có một tên giúp đỡ bọn hắn không rõ tên. Nhưng có vẻ tên đó không tham dự vào hành động lần này. Bọn chúng mỗi người mang hai khẩu súng. Mai 11.30 bọn họ sẽ uy hiếp cảnh sát như ngày 7/11, tôi nghĩ sáng mai bên cảnh sát sẽ nhận câu đố thách thức của chúng"

"Bọn chúng đã về, tôi xin phép tắt, và làm ơn chăm sóc con trai tôi." Hazuki nhanh chóng nói với cảnh sát rồi ngắt liên hệ.

Các cảnh sát nhăn mày khi nghe tin tức từ lời của Hazuki, cảnh sát Sato khi nghe sự kiện 11/7 mà nổi giận đấm mạnh vào tường, nghiến răng nói.

"Hắn lại dám làm như vậy, tên bom phạm tiếp tục lấy sinh mạng các cảnh sát. Hắn dám!!"

Tagaki Wataru giữ chặt Sato Miwako anh liên tục trấn tĩnh cô nhưng bị cô hất ra Tagaki khóc ròng trong lòng mà nghĩ 'Date Tiền bối, sao hôm nay anh lại không có ở đây'

Lúc này Megure lên tiếng  "Thiếu úy Sato cô cần bình tĩnh lại, chúng ta ai cũng đều muốn bắt tên đó tống vào ngục giam. Việc trước tiên là phải tìm cách tóm gọn chúng không cho chúng chạy thoát hay gây thiệt hại sinh mệnh nào"

"Đúng vậy đó Sato cảnh sát, cháu nghĩ chúng ta đã biết kế hoạch của chúng rồi, nên giờ chỉ cần đến trước giăng lưới bắt hết hế họ vào thôi" Conan mặt nghiêm túc nhìn Sato Miwako.

Sato Miwako bị thanh tra Megure, Conan, và Takagi nhắc nhở nên đã điều chỉnh cảm xúc cô bình tĩnh trở lại. Các cảnh sát vào phòng họp lên kế hoạch cho ngày mai, họ thức trắng đêm tổ chức cải trang canh phòng các khu vực và theo dõi định vị không hề ngủ.

Mấy đứa nhỏ được sắp xếp vào phòng nghỉ của cảnh sát vào trong đó nghỉ ngơi. Mệt mỏi, căng thẳng cả ngày Ayumi, Genta, Mitsuhiko vừa vào giường là ngủ mất tiêu.

Haibara giúp Conan lẻn điều tra khi lấy trộm được định vị từ thiết bị phát ra trên máy, Conan lục tung số điện thoại bọn chúng đã liên hệ với tên không biết danh tính. Nhưng số điện thoại đó lại là không chủ, điện thoại ảo nên việc truy tìm trở thành công cốc.

Nằm trên giường Hyuga không tài nào ngủ được, cậu co người lại ôm mềm, mái tóc đen che đi đôi mắt tím đầy sợ hãi, nước mắt cậu đã lăn dài trên má từ bao giờ.

Hyuga nắm chặt vòng cổ nghẹn ngào mấp máy môi, nhỏ giọng nói ngôn ngữ nước ngoài "Hy nhớ mẹ lắm"

Ngôn ngữ tiếng việt chỉ có mẹ con cậu bí mật nói với nhau. Hyuga nhắm mắt không cho khóc, mẹ đã hứa với mình sẽ không sao, và mẹ có nói hãy đề phòng người lạ tiếp cận cậu, đám người gia tộc Matso. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro