Chương 12: Vị ngọt chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 B

(người đàn ông không nên đụng tới)

...................................................

Người phụ nữ tóc vàng đầy quyến rũ với bộ váy đỏ, thật quý phái và đầy hấp dẫn. Ngón tay thon dài đung đưa ly rượu, nước sóng lên màu hổ phách dưới ánh nến vàng hòa với tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng.

Cô khẽ cười nhìn người đàn ông tóc vàng nhạt đầy tao nhã cắt miếng thịt, cô nói "Bourbon, dư vị vẫn ngọt ngào và cay đắng như cậu vậy" cô liếm đôi môi đỏ mọng, nhấm nháp mùi vị rượu còn tàn dư trên môi.

Tiếng cười nhạt đối diện cô vang lên, đôi mắt xám tím ánh lên đầy tà mị và bí hiểm nhìn cô mà nhẹ nhàng trả lời "Thật không ngờ cô vẫn nhớ mùi vị Bourbon của tôi. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ thưởng thức một ngụm cuối cùng"

Amuro Tooru nhẹ nhàng lấy ngón tay lần theo sóng dao rồi dạo chơi trên mép, chiếc dao bạc phản chiếu gương mặt cô anh khẽ vuốt.

Vermouth cười tà nhìn Amuro cô lấy tay đổ rượu còn lại xuống khay cô nói "Vậy thật đáng tiếc phải không, nhưng tôi biết Rye thích vị Bourbon này lắm"

Amuro cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng sáng lên sát khí anh nói "Đúng thế, Vermouth. Tôi tin rằng mùi vị Bourbon khiến cho Rye không thoát khỏi, máu tên phản bội phải hòa vào màu hổ phách này đúng chứ?"

Chiếc ly Bourbon trên bàn anh ánh lên, Amuro cười nghiềm ngẫm đầy phấn khích.

Vermouth kéo khóe miệng nhìn, lại là một tên không bình thường ở tổ chức, Bourbon lúc điên lúc nghiêm túc, rất bí ẩn không biết cậu ta nghĩ gì. Cũng xui cho tên FBI đó bị Bourbon nhắm tới.

"Bourbon hôm nay cậu biết tôi gặp chuyện thú vị không?" Vermouth đảo chủ đề, cô gọi con người đang đắm chìm lên kế hoạch giết người nào đó đang phấn khích trước mặt cô, bí ẩn nói.

Amuro nhướng mày, chống cằm đôi mắt đầy tò mò nhìn cô "Cô hiểu tôi, là tôi sẽ không bỏ lỡ chuyện thú vị nào của cô cả, Vermouth à. Xin hãy nói cho tôi biết"

"Oh hôm nay bỗngdưng lễ phép vậy sao" Vermouth cười nhìn cậu nói "Vậy tôi sẽ nói cho cậu nghe"

"Nếu cô không muốn vậy, tôi sẽ miễn phí cho cô vài đường dao xinh đẹp nhỉ?" Bourbon dựa lưng vào ghế cười lạnh nói "Nói đi chắc là mấy chuyện thú vị cô gặp phải đúng chứ, nếu là quan trọng thì cô và tôi không có thể thoải mái ngồi đây nãy giờ đâu "

Vermouth ngón tay nghịch tóc, cô cười lớn nhìn Amuro cô nói "Thì chỉ có cậu hiểu tôi nhất thôi, nên tôi rất thích làm việc cùng cậu"

Cô nói xong cô tiến lại gần Bourbon, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt Bourbon cô thú vị nói "Đôi mắt của cậu rất đẹp đấy, tôi rất thích nó đầy sự huyền bí và nguy hiểm, lạnh lùng nhưng hôm nay tôi đã thấy một đôi mắt giống cậu đầy trong sáng và quật cường, thật muốn nó bị nhuộm bởi vết xướt"

Amuro nheo mắt lại nhìn Vermouth, cơn tức giận trong lòng nổi dậy nhưng bề ngoài lại mỉm cười thấm thía nói "Thật vậy sao, tôi cũng muốn gặp người có đôi mắt giống tôi như cô nói, trong sáng và đầy quật cường là một đứa trẻ nhỉ, chỉ có những đứa bé mới được cô khen ngợi như vậy đúng không Vermouth. Một đứa nhỏ như Edogawa Conan và Mori Ran nhỉ?"

Tiếng chốt an toàn mở, một khẩu súng chỉa vào đầu cậu Vermouth đầy tức giận nhìn cậu sát khí nói "Bourbon một lần nữa là tôi sẽ giết cậu đấy!"

Amuro nhếch miệng cười thách thức nhìn cô, tay anh nhanh nhẹn nắm cổ tay cô bẻ ngược ra sau lấy khẩu súng mà nói "Vermouth cô cũng nên biết cô không nên trêu chọc tôi, với lại tổ chức không cho thành viên sát hại lẫn nhau Vermouth à. Cô hôm nay quá để lộ cảm xúc rồi đấy"

Vermouth đầy tức giận muốn giết Bourbon, cô nhìn cổ tay đã đỏ bừng và dần bị thâm lại của mình cô gằng giọng nói "Bourbon nếu cậu nói ra thì đừng có trách tôi, tôi cũng biết không ít bí mật của cậu, ví dụ như chuyện đó chẳng hạn"

Đồng tử Amuro co rút lại, cậu cười ra tiếng nguy hiểm nhìn Vermouth nói "Vậy thì cả hai đều cùng chết chung, cô đừng nghĩ rằng cô sẽ thoát khỏi tôi Vermouth à, vì lợi ích chung của chúng ta đúng chứ, bí mật của cô là điểm chí tử của cô, còn tôi thì không nha, Vermouth~~"

"Kẻ điên" Vermouth hừ lạnh, kinh tởm nhìn cậu, cô tức giận rời đi trước.

"Cảm ơn vì lời khen của cô Vermouth, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để điên đó Vermouth à"

Amuro hừ lạnh cười anh cũng không ở lại làm gì nữa mà đứng dậy giao phó tiền rồi cũng rời đi.

Trên xe cậu suy nghĩ về lời Vermouth kể, cô ta có hứng thú với một đứa trẻ lạ mặt, không hiểu sao lòng cậu bất an khác thường. Mọi hoạt động của Vermouth đều như cậu rất bí ẩn và cô ta còn khả năng hóa trang thành nhiều gương mặt.

Amuro nhíu mày nhìn tin tức từ công an gửi tới qua điện thoại, tên bom phạm đã chạy thoát khỏi tù cùng với tên đồng phạm đã bắt một con tin. Tên tội phạm đã giết chết chết Kenji và Jipnei và rất nhiều cảnh sát khác.

Anh cười lạnh đầy giận dữ, lần này bọn chúng sẽ mãi mãi tống vào ngục giam, phía bên công an sẽ đối xử tốt với bọn chúng tốt hơn là cảnh sát.

............................................

Sáng hôm sau

7.00 AM

Mọi cảnh sát đã rãi rác kháp tháp Tokyo và bệnh viện Beika, giả dạng canh phòng khắp nơi, việc sơ tán lúc này không được, vì quá sớm sẽ sợ rút dây động rừng.

10.00 AM

Một bức điện tín được gửi qua máy fax với dòng chữ đầy câu đố và cuộc điện thoại cùng lúc đổ bên sở cảnh sát.

Mọi cảnh sát nghiêm trọng nhìn, thanh tra Megure nhấc máy ông nói "Sở cảnh sát đô thị điều tra một khóa xin nghe, bên kia cô cậu có chuyện gì sao"

"A lâu rồi không gặp thành tra Megure, tôi vẫn nhớ cái giọng hiền hòa của ông và tôi vẫn nhớ cái giọng ngông cuồng đầy tự tin của kẻ đã đã chết bốn năm trước đấy"tên bom phạm nói.

Lời nói của bom phạm làm cho Sato Miwako tức giận, chửi hắn "Tên khốn, lần này chúng ta sẽ không để bọn mày gây hại cho bất cứ ai"

"Oh vậy sao, cô cảnh sát, vậy chúng tôi mong quý vị cảnh sát có một ngày giải đáp vui vẻ. Đúng 11.30 AM sẽ có một màng pháo hoa đẹp nhất trên bầu trời đầy ánh nắng trưa nay, kính chào" nói xong hắn cúp.

Ai nấy đều nổi nóng và căm hận muốn tống tên đó vào ngục, các cảnh sát đều vào vị trí sẵn sàng. Hai việc cấp thiết bây giờ là gỡ bom và cứu con tin.

"Mấy đứa ở đây không được chạy lung tung nghe rõ chưa" một cảnh sát nói mấy đứa nhỏ ở khu vực chờ không được làm phiền cảnh sát. Nhưng nói thì nói vậy thôi, đời nào bọn nhỏ nghe lời, vì mọi cảnh sát đều tập trung nhiệm vụ nên bọn nhỏ đã lén chạy ra ngoài leo lên xe bác tiến sĩ đã chực đón sẵn bên ngoài.

Tiến sĩ Agasa toát mồ hôi nhìn bọn trẻ gọi ông tới nói "Các cháu cứ tin vào cảnh sát là được, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi mà"

"Không cháu không yên tâm tí nào, phải tự mình đi đến hiện trường mới an tâm" Conan nói, cậu nhìn thiết bị GPS định vị trên máy tính nơi con tin đang bị di chuyển đến khu vực mới.

"Vẫn tận nơi thấy là tốt nhất, mà sao các cậu cũng đi theo vậy" Haibara nhìn mấy đứa đội thám tử nhì đi theo.

"Ai bảo Haibara và Conan lén lén lút đi, may nhờ Hyuga phát hiện chứ không hai người lại bỏ đi điều tra một mình rồi, hai cậu không có tinh thần đồng đội tí nào cả" Genta bĩu môi nói

Ayumi và Mistuhiko gật đầu nhìn Haibara và Conan chê trách, Ayumi nói "Không nhờ Hyuga thấy hai cậu đi nếu không thì chúng ta bị bỏ lại rồi đó, Hyuga tai rất thính luôn" cô bé khen cậu.

Hyuga trên xe nãy giờ im lặng không nói gì, cậu bé vẫn trùm kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ, Conan thấy kì lạ hỏi.

"Sao vậy Hyuga có gì lạ sao" Conan vẫn nghi ngờ cậu bé không giống đứa trẻ bình thường, cậu thăm dò hỏi.

Hyuga ngẩn đầu đôi mắt tàn dư lạnh nhạt sau đó lại trấn tĩnh nói "Không có gì cả, tớ chỉ đang lo lắng thôi"

Conan thấy rõ cậu đang có gì che giấu định hỏi thì âm thanh của Haibara thu hút cậu "Conan không phải có mình chúng ta và cảnh sát truy tội phạm đâu, còn có thế lực khác nữa" cô bé run rẫy nói

Thấy phản ứng của run rẫy của Haibara, Conan mặt tối sầm lại là tổ chức áo đen, cậu dè chừng nói nhỏ "Haibara sao cậu biết"

Haibara nắm chặt tay run rẫy nói "Ban nãy, một chiếc xe RX7 đi song song với chúng ta, tớ thấy mùi của tổ chức, một thành viên cấp cao, tớ không rõ mặt hắn nhưng...rất kinh khủng, nguy hiểm như Vermouth vậy. Tớ thấy hắn đi theo tuyến đường của tội phạm, sao hắn lại có thông tin đinh vị chính xác vậy"

Haibara mặt tái nhợt sợ hãi, bản năng khắc sâu cảnh cáo cô người này nguy hiểm cực kỳ, thiết bị định vị từ Hyuga giao cho cảnh sát sao hắn lại lấy cắp được. Cơn ớn lạnh bò từ chân đến hết cơ thể cô bé.

Conan nhíu mày nghe Haibara nói, cậu tin trực giác của cô, Conan hỏi "Haibara cậu lấy được định vị xe hắn"

Haibar gật đầu rồi lắc đầu sợ hãi nói "Tớ lấy được nhưng mà giờ biến mất rồi, Conan người này rất nguy hiểm, hắn biết có người theo dõi"

Conan chậc lưỡi, tên tổ chức áo đen này khó đối phó rồi, không như mấy tên nguy hiểm nhưng hành động không suy nghĩ như cậu từng gặp ngoại trừ Vermourh và Gin. Conan mắt sắc bén nói "Giờ ưu tiên giải cứu con tin, nếu theo như lời cậu nói hắn sẽ có mặt tại đó vậy lúc đó cậu hãy ở trên xe đừng đi xuống, coi chừng hắn nhận ra cậu"

Haibara người đổ đầy mồ hôi, sợ hãi đến tột cùng cô bé gật đầu, mùi nguy hiểm đó cô không muốn gặp lần nữa. Hắn là ai cô chưa gặp bao giờ nhưng theo đặc điểm nhận dạng về chiếc xe và độ nguy hiểm lấy thông tin đó thì chỉ có

"Bourbon" Haibara khẽ nói, đôi mắt cô co rút lại run rẫy lợi hại hơn.

Conan hoảng hốt khi nghe danh hiệu hắn ta, cậu thấy Haibara phản ứng càng dữ đội, cậu trấn an cô nói "Bình tĩnh Haibara, sao cậu nghĩ là Bourbon"

Haibara đôi mắt phóng về phía xa, cô run sợ nói "Về tình báo không ai lại hắn, nguy hiểm như Rum và Vermouth, độ điên khùng có khi hơn cả Gin và Chianti, hắn cực kỳ thông minh, và rất mạnh. Conan kẻ địch lần này không phải dạng thường đâu, thành viên trong tổ chức cực kỳ e ngại người này"

Quay về quá khứ khi còn là Sherry, trong thời gian nghỉ giải lao cô nghe những người trong tổ chức nói chuyện về Bourbon. Cô còn nhớ như in nỗi sợ hãi tột cùng hiện lên trên gương mặt của họ, hôm đó có một người trong cuộc trò chuyện đó đã nói xấu và khiêu khích Bourbon.

Tưởng chỉ là cuộc nói chuyện đùa giỡn thôi nhưng không ngờ sau đó hắn đã chết trong kho đông lạnh, khám nghiệm tử thi là do tra tấn tinh thần đến chết rồi bị vứt xác vào kho để cảnh cáo.

Nhưng mọi người đều không biết Bourbon xuất hiện từ khi nào, và sao lại nghe được cuộc trò chuyện đó.

Một chuyện khác trên diễn đàn tổ chức do bọn dưới tầng lập, họ nói có người thấy mặt Bourbon đều phải chết cả, chiếc xe màu trắng RX7 đó chạy rất quỷ dị, không có người chạy thoát khỏi nó. Vô số câu chuyện khác về Bourbon như đô thị truyền thuyết vậy. Ai nghe tên hắn cũng sợ hãi.

Có quy luật bất thành văn là đừng để Bourbon hứng thú, một khi hắn hứng thú ngươi thì ngày đó là ngày tàn, hắn sẽ biết hết mọi bí mật và truy sát ngươi đến cùng. Ngay cả Gin và Rum còn phải đề phòng, chớ chọc. Đây là một thành viên trong tổ chức cấp cao nói với họ.

Không ai biết đó là Rye hồi còn ở tổ chức rãnh rỗi nhắn lúc đấy anh thú vị nhìn diễn đàn về Bourbon nên đã mắm muối thêm vào không ít. Vì chuyện đó làm Bourbon hẹn Rye đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Và chuyện này chỉ có hai người họ biết, nên Bourbon cũng kệ cho họ nghĩ mình nguy hiểm cũng tốt.

Mặc khác từng có tên sống sót khỏi tay Bourbon, hắn trở nên điên loạn sợ hãi khi nghe ai nhắc lấy tên Bourbon, điều này càng làm cho Bourbon như một cái tên cấm kỵ ở tổ chức vậy. Không ai dám chọc hắn ta, chỉ có thể dám nói trên diễn đàn bằng một chữ B

Nhưng mà muốn có thông tin về điều gì, chỉ cần trả giả đủ cao theo yêu cầu và hắn ta xem giá trị của nó thì sẽ đáp ứng giao dịch.

Mọi thông tin Bourbon đều giao chính xác cực kỳ chỉ cần bạn đủ tiền trả chứ không hắn sẽ bán tất cả thông tin bạn cho kẻ thù của bạn. Vì đã có một tên đã chết thảm vì dám quỵt nợ Bourbon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro