Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazuki bị hạ thuốc mê, lúc cô tỉnh dậy thấy mình đã bị di chuyển đến nơi khác, cô bị trói chặt tay và chân bằng dây thừng và bịt miệng. Cô quan sát xung quanh thấy đây là một công trình đang bỏ hoang, xây còn dang dở ngay trung tâm thành phố. Vì hướng cô nhìn ra ngoài có thể thấy tháp Tokyo đằng xa.

Nghe tiếng bước chân cô nhắm mắt lại vờ vẫn còn ngất xỉu, tiếng bước chân của hai người đang tiến tới.

"Keitarou mày nghĩ xem hôm nay tên cảnh sát nào sẽ chết, coi chừng là cái con cảnh sát đó chăng" tên đồng phạm hắn cười vui vẻ, coi sống chết của một người như là món hàng giá rẻ tiền ven đường vậy.

"Saijou mày nghĩ đơn giản quá, đợt này không chừng là mấy tên cảnh sát mới đúng, hahaha..trả thù cho người bạn thân yêu của chúng ta nữa, cảnh sát bọn mày tốt nhất hãy chết hết đi" Keitarou tên vượt ngục cười phấn khích.

Keitarou hắn ta đi tới Hazuki nhìn cô mà lấy chân đạp mạnh vào vai cô, thấy cô không phản ứng, hắn chửi "Mẹ nó, vẫn chưa tỉnh sao, mày dùng loại nào mà nó còn chưa tỉnh vậy"

[Ting...ting..ting]

Tiếng điện theo reo Keitarou nhíu mày nhìn Saijou hắn nói "Lại là con ả Plamya, mày nghe đi tao không muốn nói chuyện với nó"

Saijou hừ lạnh hắn vứt điếu thuốc chà xuống sàn hắn khó chịu mở điện thoại "Gì thế Plamya, không phải tụi tao và mày hết giao dịch rồi sao"

"Thằng ngu bọn mày làm lộ vị trí rồi, tao thấy mấy tên đáng ngờ đã đi đến khu vực của mày rồi đấy, tao không muốn bị lộ thông tin, mày mà bị bắt tao sẽ giết bọn mày trước, nhắc nhở đôi chút tòa nhà này tao đã gài bom rồi không chỉ riêng cái quả bom gắn trên con nhỏ con tin đâu..tít ...tít" Plamya cúp máy

Sajiou tím mặt đập điện thoại xuống đất la lớn nói "Má nó con ả điên!! Nó đặt bom cho nổ nguyên tòa, nó làm việc này lúc nào?!"

Keitarou nghe cuộc trò chuyện mặt tái lại, rất khó coi, giận dữ đánh mạnh vào tường "Ngay ban đầu tao không muốn hợp tác với con điên đó rồi, Shit!! con đó thật sự muốn lấy mạng của chúng ta, con ả mày đợi đó"

Hai tên bom phạm lật đật chạy thoát, Hazuki mở mắt chịu đựng cơn đau từ vai, cô cong chân cố lấy tay với gót giầy thể thao, mồ hôi chảy đầm đìa, cô bị trật vai vì cú đạp ban nãy của tên bom phạm.

Hazuki lấy ra lưỡi dao được dấu dưới đế giày, cô cắn răng cưa đứt dây thừng trên tay, cơn đau từ vai càng làm Hazuki khó khăn hơn, mặt cô tái nhợt tháo dây trói trên tay và chân ra.

Định vị và thiết bị nghe lén đã bị hư sau cú đạp vừa nãy, Hazuki nhìn đống thiết bị hư hại cô lạnh nhạt cười. May là cô đã lén để một cái khác trên người bọn chúng lúc họ vận chuyển cô trước khi bị trói chặt.

Một cái hư thì cái khác mới nhận lệnh vận hành, chắc sở cảnh sát bây giờ cũng nhận được tín hiệu rồi nhỉ.

Hazuki nhìn quả bom trên người, cười khó khăn, loại bom này thì cô chỉ nắm chắc 50% phá được, trước giờ cô chỉ học lý thuyết và luyện tháo dỡ bom bằng mô hình. Nếu những loại bom quen thuộc thì cô dễ dàng tháo dỡ được nhưng đây là loại bom gài bẫy của bọn chúng thì cô không tự tin có thể giải quyết suôn sẽ được.

Nhưng khó khăn hơn hết là quả bom này một khi rời khỏi người cô thì sẽ lập tức khởi động đếm ngược, cô lại không thể vác bom nhờ chuyên gia được, vì khu vực này sắp nổ rồi.

Hazuki nghe âm thanh đếm ngược của quả bom đã khởi động giấu ở góc tường 20 phút nữa sẽ nổ. Đủ thời gian để cảnh sát nghi ngờ chạy tới và bị nổ chết, tên đó thật canh thời gian chuẩn thiệt.

Cái màu dung dịch hồng và xanh không thể quên được là tác phẩm của Plamya, Hazuki không thể tưởng được cô ta xuất hiện vào lúc này, thế giới này đã có sự thay đổi. Một kẻ nên xuất hiện vào Halloween của rất nhiều tháng sau, tuyến thời gian của thế giới này bắt đầu rối loạn kể từ lúc Hyuga vào lớp 1.

Cô liều mạng đánh cuộc tháo dỡ quả bom trên người, một là sống hai là chết, dù sao mấy quả bom xung quanh tòa nhà này mà nổ, thì xung kích cũng làm quả bom trên người cô nổ theo.

Hazuki cắn răng ngồi gần quả bom hóa chất trước mặt, nhìn thời gian để xử lý bom trên người. 5 phút trôi qua, Hazuki cẩn thận tháo nắp hộp và xử lý mấy sợi đơn giản. 10 phút trôi qua còn 3 dây, có 1 màu khác, 2 trùng màu nhau, nhưng chỉ có một sợi là đúng.

Hazuki cười mỉa đúng là thế giới Conan, ngay cả cắt dây bom cũng phải chọn một trong ba sợi. Hazuki hít sâu cắt sợi dây màu đen.

[Tít...tít] bom khởi động còn một phút sẽ phát nổ.

Hazuki mặt tái nhợt cô cắt sai rồi sao, nỗi khủng hoảng trào dâng trong lòng, cô thẫn người ra nhìn đồng hồ đếm ngược dần

[59]

.

.

[50]

.

.

.

.

[27]

.

.

.

[11]

.

.

[Hazuki! Em cắt sợi dây màu đỏ, màu đỏ!!]

Hazuki nghe âm thanh từ tai cô, cô nhanh tay cắt ngay, quả bom dừng lại số 7, cô chảy mồ hôi đầy người run rẫy, thở phào.

Hazuki chưa kịp tìm hiểu âm thanh đó thì lại nghe tiếng "Hazuki chạy mau, tòa nhà sắp nổ rồi còn 7 phút nữa!"

Hazuki cắn răng quên cơn đau và mệt, chạy ra lối thoát hiểm chạy xuống tầng, lại là số 7 nó hết ám Rei với các bạn của anh giờ đến ám cô sao.

Nhìn thoáng qua cửa sổ thấy có người tiến đến tòa nhà, cô biết đó là cảnh sát, Hazuki đứng bên cửa sổ gào thét lớn "Đừng lên! Chạy nhanh khỏi đây! Tòa nhà này sắp nổ rồi!"

Các cảnh sát nghe tiếng hét của cô, toàn thể lui lại.

[Rầm] Cùng lúc đó, sau tiếng hét của cô tầng trên cùng phát nổ, tòa nhà lung lay vì chấn động mà làm cô ngã nhào xuống cầu thang, Hazuki chuẩn bị cơn đau toàn cơ thể cô rơi tự do xuống nhưng lại không đau.

Hazuki nhìn bóng người mờ nhạt nữa trong suốt đang lơ lững đỡ cô, Hazuki hoảng hốt, tròn mắt nhìn nói "Kenji?....A Hagiwara....tôi chết rồi sao?"

[Rầm] tiếng nổ từ phía bên phía xa bên kia phát nổ, sóng xung kích làm tai cô đau nhứt và choáng váng thì cô bị người ôm chạy.

Hazuki đang lơ lửng bay, cô ngạc nhiên nhìn người ôm cô.

Kenji nhìn cô gái nhỏ quên mình đang gặp nguy hiểm còn tâm trạng nói vớ vẫn, anh tức giận nói

"Hazuki! Em chưa chết hiểu chưa. Đang gặp nguy hiểm đến tính mạng mà còn ngây người ra đó à, ai cho em liều vậy hả." Kenji bế cô bay ra cửa sổ vèo cái bay xuống tầng trệt.

"Wow đang bay sao!" Hazuki lỡ miệng cảm thán nhưng sau đó cô cảm giác lạnh gáy cực kỳ, cô cười vô tội nhìn Kenji.

"HAZUKI!" Kenji đen mặt nhìn cô gái hồn nhiên không đúng chỗ, anh tức giận la cô.

Lần này Hazuki bị Kenji la mới tỉnh táo lại, cô thu hồi cười mà đáng thương nói "Xin lỗi Hagiwara, là lỗi của tôi vì không cẩn thận"

Hazuki e dè nhìn Kenji thấy mặt anh càng đen hơn, nhiệt độ giảm đột ngột giữa đám lửa cháy bùng đằng kia, thôi xong cô nói sai gì sao?!!

Kenji nở nụ cười đầy thân thiện nhìn cô anh nói "Gọi Kenji nhớ chứ! Hazuki em năm nay 25 tuổi không phải 5 tuổi mà giữa nguy hiểm vậy còn tâm trạng suy nghĩ tào lao, thật là giỏi nhỉ?"

Hazuki co rúm lại nhìn Kenji cô khó khăn cười nói "Thì không phải em tin vào năng lực anh sao"

"Đồ ngốc! không phải anh kịp thời thì em chết rồi" Kenji mặt đen thui la Hazuki, từ lúc anh sống cho đến chết ngoại trừ chứng kiến tên bom phạm nổ chết Jinpei-chan thì lần này anh tức giận cực kỳ. Hazuki quá không coi trọng sự sống.

Hazuki nhấp môi nhìn Kenji nói "Anh phải sử dụng nhiều năng lượng cứu em đúng không? Linh hồn chạm được vào con người không dễ vậy?"

Lần này Kenji nhịn không nỗi nữa mà gõ vào đầu cô, anh bẻ khớp tay cười gằng nói "Em suy nghĩ chuyện này sao, vần đề đó không cần em lo Hazuki à"

"Anh bẻ khớp tay ra tiếng luôn" Hazuki che đầu hít vì đau nhưng cô lại lỡ miệng cảm thán, Hazuki che miệng đáng thương nhìn Kenji.

"Kenji, xin lỗi...em lỡ miệng"

Kenji hít sâu nhìn Hazuki, mặc niệm bản thân đây không phải Jinpei-chan, không phải Jinpei-chan có thể tùy tiện đánh. Anh cười đầy ôn nhu nói "Hazuki anh nhớ kỹ hôm nay, Jinpei-chan sẽ rất vui nếu nghe được chuyện này, em chuẩn bị tinh thần dần đi~~" Kenji nhạt dần rồi biến mất.

Tiếng bước chân tới gần, cảnh sát chạy tới phía cô lo lắng hỏi thăm, sao cô chạy thoát được đống tòa nhà phát nổ đó.

Hazuki run rẫy nói "Có người cứu nhưng anh ta đã đi trước rồi"

Cảnh sát tin lời Hazuki, người dân họ an toàn là họ an tâm rồi. Cảnh sát nữ đỡ Hazuki lên xe cứu thương, giúp cô băng vết thương trên vai, thấy cô mặt tái nhợt an ủi nói

"Không sao rồi cô Hazuki, mọi chuyện giao cho cảnh sát bây giờ đã an toàn rồi, chúng tôi sẽ bảo vệ cô"

Hazuki nhìn cô cảnh sát trước mặt, mỉm cười lắc đầu nói "Không tôi không sợ chuyện đó, tôi tin vào năng lực của các cảnh sát"

Chỉ là Hazuki nhớ đến lời Kenji nói làm cô mặt tái nhợt, Kenji giận đến vậy mà Jinpei biết thì cô chết chắc rồi, Hazuki khóc không ra nước mắt.

Tại sao hai người họ thành linh hồn biết cô là Hazuki chứ, không phải ngày trước họ căm thù cơ thể này sao.

Hazuki che mặt lại, nghĩ tới Kenji rất thân thiện biết rõ cô và nhắc nhở cứu cô hai lần, đừng nói là anh biết hết mọi điều rồi sao, thân phận thật sự của mình.

Thế giới này bắt đầu loạn rồi, hết quỷ thần giờ đến linh hồn. Hazuki trầm mặt, hồi nãy cô quan sát được Kenji nhạt dần khi bế cô bay xuống, anh đã sử dụng năng lực quá nhiều rồi.

Trước giờ cô chưa nghe âm thanh của Kenji vậy tại sao hồi nãy là nghe được, phản ứng đầu tiên của Kenji cũng rất bất ngờ và ngạc nhiên. Có nghĩa là anh từng tiếp xúc nói chuyện và chạm vào cô nhưng không thể được,

Hazuki lòng căng thẳng, không lẽ do chuẩn bị đến ngày cô bị thay thế, dạo này cô hay xuống sức nhanh chóng, và mệt mỏi sâu tận tâm hồn. Có phải là vì gần chết mới cảm nhận được sao.

Hazuki cắn răng, chuyện đó không thể kéo dài được nữa, phải nhanh chóng làm trước ngày cô rời khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro