Chương 61: Yuzuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của Hazuki

Trong lòng đất sâu, nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm vào, nơi mà âm thanh ngắt quãng và bóng tối vô tận làm chủ đạo, có một căn hầm ngục u ám hôi hám đầy bí ẩn và sợ hãi.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, hé lộ ra khung cảnh u ám bên trong. Bức tường đá lạnh lẽo và ẩm mốc bị phản chiếu bởi ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ treo trên tường, tạo nên những bóng ma lảng lướt trên bề mặt ẩm của đá.

Một hơi thở hôi hám và mùi ẩm mốc lan tỏa trong không gian, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu. Cảm giác của sự cô lập và sợ hãi bao trùm lấy mọi vật xung quanh, tạo ra một không gian không thể chịu đựng được cho bất kỳ ai.

Ở góc căn phòng, có một giường gỗ cũ kỹ, với những dải giường rách rưới và bộ ga dơ bẩn. Một cảm giác tuyệt vọng và bất lực phủ lên gương mặt của người bị giam cầm ở đây, như là một bóng ma không thể chạm vào.

Tiếng rên rỉ và hổn hển vang lên từ người bị giam cầm, như những âm thanh kinh hoàng vang vọng trong căn phòng u ám. Cô ta mòn mỏi, chịu đựng sự đau khổ và tuyệt vọng trong bóng tối vô tận của căn hầm ngục này.

Đã không còn nhận ra vẻ đẹp trên gương mặt năm nào nữa, đôi mắt cô ta tràn ngập sự thù hận, và điên dại. Cô ta lấy móng tay cào mạnh xuống sàn nhà, miệng thì lẩm bẩm như đang nguyền rủa một ai đó, mấy con chuột chạy qua còn phải sự hãi lùi lại không dám tiến tới cắn cô ta, gặm lấy thịt như mỗi ngày.

Tóc bù xù xơ xác như sợi chổi cùn lâu ngày, quần áo rách rưới bọc cơ thể không còn nguyên vẹn, thịt trên da dần bị hoại tử và bốc thối lên, phía dưới của cô ta bị tàn sát đến bừa bãi không còn nhận dạng được.

Mới có mấy ngày hôm trước cô tưởng mình sẽ sống một cuộc đời xa hoa, lộng lẫy với tình yêu đến với mình nhưng chỉ sau đêm tân hôn, cô ta bị cả gia đình nhà chồng đem ra làm món ăn cho tất cả đàn ông có mặt, không kể là ông hắn, cha hắn và cả hạ nhân trong gia đình hắn. Cô ta bị cưỡng bức đến gãy cả đôi chân và đang dần chết dần chết mòn trong căn hầm dưới lòng đất của tòa biệt thự xa hoa này.

"Ha..zu..ki" giọng như cây đàn lâu năm bị mục nát, cô ta thều thào gọi mà máu trên từng ngón tay đã khảm xuống đất thành những vết cào rất sâu, giọng ngập đầy sự hận thù cô ta cười như những con chó điên.

"ha.hahha..haha...tao không tin mày đã chết..tao không tin...mày đang ở đâu đó cười nhạo tao đúng không con khốn...cái này vốn là mày nhận..sự tra tấn này mày nhận!!...Tao muốn giết mày! Muốn giết mày..muốn giết..hahaha....tao muốn mày phải chịu thê thảm hơn tao Hazuki...mày đang ở đâu..em gái nhớ chị lắm....hahaaa!!!"

.................................................

7 tuổi

"Yuzuki, Hazuki lại đây!"

Hình như có người gọi mình, tôi chạy lật đật tới thì thấy chị gái sinh đôi Hazuki đang ôm con búp bê mà cô tư tặng. Tôi liền đi tới giật lấy con búp bê đó mà nói:

"Sao chị lại lấy nó!! Nó là của em mà" 

Đúng vậy nó là của tôi mà, sao chị ta lại lấy nó, cái tay dơ bẩn làm tôi phát tởm đã đụng vào con búp bê của tôi, tôi thật muốn vứt nó đi. Nhưng tôi sẽ không vứt vì tôi biết chị ta sẽ lượm lên lại.

"Yuzuki cái đó là của chị con, còn đây là của con này búp bê mà con rất thích đấy"

Nghe giọng cô tư nói tôi ngẩn đầu lên và lòng tràn ngập đầy vui sướng, nó là của tôi, cô mua cho tôi con thích nhất!

Tôi vứt con búp bê xấu xí trên tay xuống đất thì thấy chị ta cầm nó lên phủi bụi không những thế chị ta còn dám mắng tôi là búp bê sẽ khóc nếu đối xử như vậy.

Chị ta đúng là đồ điên, cái này mẹ hay nói với tôi như thế, nên đúng vậy chị ta đúng là con điên! Búp bê chỉ là đồ chơi thôi nó có biết khóc gì đâu, chỉ có mình chị ta là kỳ lạ, khác người, chị ta luôn tự chơi với đám thú bông xấu xí rồi ngồi nói chuyện một mình với chúng nó.

Tôi còn từng thấy chị ta cùng với đám gấu bông vừa nói vừa cười và pha một nồi canh màu đỏ! Chắc hắn là máu của con gì đó chị ta giết thả vào và ăn cùng với đám quái thú đó.

Tôi sẽ không để cho mưu đồ chị ta thực hiện được, vì tôi là công chúa, là nàng tiên bảo vệ mọi người. Còn chị ta là phù thủy xấu xí làm hại gia đình thôi.

Một hôm chị ta không có trong phòng nên tôi gan dạ lẻn vào trừng trị đám thú bông đó, bọn chúng thật vô dụng và yếu đuối vì tôi chỉ cần cầm cái kéo cắt tay chân bọn chúng rời ra, khoét và cắt bỏ đôi mắt của chúng! Tôi đánh liều đi tới cầm chai máu chị ta làm đổ đầy trên người bọn chúng, và nếu bọn chúng bị cắt đứt và moi ruột bông ra hoàn toàn thì chị ta sẽ mất đi sức mạnh, nên tôi đã ra tay.

Còn con búp bê đó tôi buột cổ nó treo trên cửa sổ, lấy kéo phanh ngực nó ra và tôi nhét tờ giấy với dòng chữ [Chết đi]. Thế là xong chị ta sẽ không làm hại đến một vị công chúa như tôi, tôi đã bảo vệ gia đình.

Tối hôm đó tôi nghe tiếng đánh đập của ba và tiếng mắng của mẹ, tôi mừng rỡ nắm chặt tay lại, vì vui vẻ khi họ đều biết cái bí mật động trời của chị ta, về căn phòng chị ta hay chơi với đám gấu bông đó. Tôi thật đúng là một công chúa dũng cảm.

............................

10 tuổi

Chị ta cùng tôi là song sinh nhưng tôi không chấp nhập cái sự thật đó. Tại sao ông trời lại bất công với tôi đến thế, dù chị ta có bị xa lánh cỡ nào, không ai quan tâm thì chị ta vẫn cười được. Chị ta điên rồi sao? Có phải chị ta đang âm mưu gì đó không?

Tôi sai mấy thằng con trai thích tôi giám sát chị và nếu thấy gì bất thường thì hãy ngăn cản và khuyên nhủ chị ta thì tôi sẽ làm bồ nó. Và đúng như tôi đoán, chị ta thường đi về nhà bằng con hẻm ít người qua lại, tay lén lén lút lút cầm đồ ăn và ném cho đám chó hoang ăn. Điều này làm tôi rất tức giận! Chị ta dám mang đồ ăn cho bầy chó con ăn sao, chị ta là con chó hay là con người, ý có phải chị ta đang nói tôi là chó đúng không!

Tôi mang chuyện này kể cho cha mẹ nghe và ngay hôm đó chị ta bị cấm ăn đến 3 ngày vì tội lãng phí thức ăn và dám so sánh gia đình là đám chó hoang.

Ba mẹ khen tôi ngoan, và nói tôi rằng đừng có bắt chước và trở thành con người như chị ta, cái thứ con người vong ơn bội nghĩa không biết quý trọng thức ăn đó.

Còn đám chó con, tôi đã nhờ bọn con trai mỗi đứa ném nó thật mạnh và ra xa khu vực trường vì tôi sợ nó sẽ làm tổn thương đến mọi người. Bọn nó kêu lên thật ồn ào, tôi điếc cả tai chạy vội vào trong. Tôi ghét chúng nó!

..................................

12 tuổi

Tôi có một căn phòng đẹp, chị ta có một căn phòng cũ xấu xí; tôi có những bộ quần áo mới đẹp, chị ta chỉ mang lại những thứ tôi vứt bỏ; tôi có những đồ trang sức lấp lánh, chị ta có những vòng cỏ vô giá trị chị ta tự đan; tôi có vẻ đẹp đáng yêu và thuần khiết, chị lúc nào cũng lạnh lùng với gia đình và chỉ cười với đám động vật ngoài kia.

Tôi rất ghét cái thái độ của chị ta cho là đúng, giả vờ giả vịt bình tĩnh nhưng chắc hẳn trong lòng ganh tị tôi vì những thứ tôi có được.

Tôi có những người bạn luôn yêu chiều tôi, tôi muốn gì được đó họ luôn sẵn lòng. Còn chị ta thì đi chơi với một thằng quèn, một thằng da đen, thằng mà biến chị ta thành kẻ hầu lúc nào cũng phải đẩy xe lăn giùm và mua nước giùm nó! Thật là làm ô nhục danh tiếng của tôi! Nên lần này tôi tự ra tay vạch trần bộ mặt thật của nó, tôi cùng đám bạn bao vây lấy nó và tuột quần nó ra.

Ôi thật kinh tởm và bẩn mắt, cái thứ không phải là con người sao vẫn sống trên thế gian này! Đôi chân của nó bị héo rút và vết sẹo cháy đen kéo dài đến phần ngực, gương mặt nó bị hủy cả một nửa nó chính là một con quái vật.

Tôi hét toáng lên khi thấy nó, thấy tôi sợ hãi đám con trai bao bọc tôi lại và chỉ nghe tiếng kéo người xuống mặt đất và tiếng chân đá vào cơ thể. Lúc này tôi nghe thấy có một đứa hét lên:

"Ê chúng mày, nó đội tóc giả kìa!!"

Tôi nghe thế liền tò mò coi thử, đập vào mặt tôi là mái tóc vàng nhạt ánh kim thật là đẹp và con mắt màu xám tím thật đặc biệt như hòn ngọc quý, tôi muốn có nó!

Một thứ đẹp đẽ như vậy sao trời lại ban cho thằng quèn đó, nên tôi lúc này không còn sợ hãi nữa! Sự kiêu hãnh làm tôi quên mất sự kinh tởm, ghê rợn đến từ nó tôi sai người tìm cây kéo và tự tay cắt phăng tóc nó đi! Nó không nên sỡ hữu thứ đẹp đẽ này.

Sự chống đối đến từ nó, làm tôi trượt tay làm kéo cắt vào ngón tay và nó đã chảy máu, cơn đau dữ dội ập vào làm tôi khóc lớn, nó dám làm hại tôi! Cái đôi mắt xám tím đó đang khinh thường tôi!

Đau đớn, giận dữ, xấu hổ tràn ngập trong lòng tôi lúc bấy giờ! Tôi sẽ không để yên cho tên quái vật càng quấy, tôi sợ nó sẽ làm tổn thương đến mọi người. Tôi nén cơn đau mà cầm kéo lên định moi mắt nó ra, nó không khác gì đám gấu bông của chị ta ngày xưa chơi đã bị tôi cắt đứt hết con mắt.

"Tránh xa Linh ra!"

Một bóng người hét lớn nhào tới tôi cướp lấy kéo và xô ngã tôi xuống đất. Đầu óc tôi đã choáng váng, quần áo đã bị dơ, điều này làm tôi cực kì tức giận rớt nước mắt.

Đau quá, thật đau...chưa có người dám đổi xử tôi như vậy! Con nhỏ đó là ai!

Tôi quật cường đứng dậy trước sự nâng đỡ của mọi người, bọn con trai như các hiệp sĩ bao vây lấy tôi vì sợ tôi bị tổn thương, và trong đó có một bạn trai tôi thích nhất, cậu ấy bế tôi lên kiểu công chúa và ân cần hỏi han tôi.

Tôi bất giác òa khóc lên, lòng tràn đầy ủy khuất. Thì có âm thanh tôi rất ghét và quen thuộc vang lên:

"Nếu bọn mày bước tới một bước nữa, thì coi chừng cái kéo này cắt cổ hết mấy đứa chúng mày như mấy đám gà ngoài chợ kia!!"

Là giọng của chị ta!! Tôi run lên vì hoảng sợ nhưng tôi cố gắng nắm áo cậu bạn dũng cảm lên tiếng:

"Chị Hazuki! Chị không được đe dọa các bạn học! Sao chị lại ví mạng sống của con người như đám súc vật ngoài kia chứ!!"

Nhưng lời nói của tôi không có uy lực gì chị ta vẫn buông lời cảnh cáo đến độ chị ta còn dùng kéo rạch bàn tay mình chảy máu.

Cả đám sợ hãi trước hành động điên khùng của chị ta, nên tôi vì an toàn của mọi người nên đã chủ động hạ thấp lời của mình nói:

"Chị Hazuki em xin lỗi vì làm chị bị thương, em cũng vì bảo vệ các bạn học thôi. Chị đừng có chơi với tên quái vật đó....nó sẽ làm hại chị đấy, xin chị tin em đi, em sợ chị bị tổn thương"

Tưởng chừng lời nói của tôi có thể làm chị ta nhận ra và biết hối lỗi, cảm ơn tôi, nhưng không tôi đã quá sai. Chị ta cực kỳ cứng đầu và ngu ngốc còn buông lời nói làm tôi cực kỳ tổn thương.

"Em câm miệng lại và cút ra chỗ khác! Lần sau nếu chị thấy em làm hành động và kèm theo những lời nói ngu xuẩn đó nữa thì chị sẽ thông báo lên cảnh sát, em đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm!!"

Tôi nắm chặt tay lại và sốc với lời nói của chị ta, từ lúc có ký ức đến nay chưa bao giờ chị ta dám nặng lời với mình mà hôm nay chỉ vì tên quái vật đó lớn tiếng và đe dọa tôi. Cái tên quái vật đó thật nguy hiểm, nó đã làm hư chị ta rồi!!

Tôi về nhà mét với ba mẹ và hai ngày sau tôi nhận được một tin cực vui là tên quái vật đó bị đuổi ra khỏi trường! Thế là tôi lại giúp ích, làm điều tốt cho mọi người rồi.

Và ai cũng khen tôi ôn nhu, hiền dịu làm tôi tự hào về mình! Còn chị ta thì bị ba đánh và nhốt trong phòng mãi một tuần sau mới đến trường. Tôi còn thấy rõ bộ mặt chị ta đã khóc vì biết tin tên quái vật đó biến mất, tôi chỉ cười lạnh trong lòng và xé đi bức thư nó viết gửi chị ta.

Cái lá thư đó được viết với những từ ngữ tôi chưa từng thấy bao giờ ngoài trừ tên của chị, có phải chăng đó là những lời nguyền rủa hay là ngôn ngữ của tên quái vật. Tôi lòng đầy sợ hãi khi nghĩ tới điều đó nên cầm liền những mẫu giấy bị tôi xé trước đó mà vứt vào lò than đang nướng bánh. Tôi thành khẩn chắp tay cầu nguyện mong nó không làm hại đến tôi.

..............................

18 tuổi

Tôi đã trưởng thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, nhiều người đến tỏ tình tôi nhưng tôi chỉ ngỏ lời từ chối. Tôi ước ao được một chàng hoàng tử yêu tôi và thương tôi vô điều kiện như cha mẹ và người thân trong gia đình tôi.

Còn chị ta, Hazuki chị ấy không còn sống với gia đình chúng tôi nữa mà đi ra ngoài tự kiếm tiền nhận học bổng mà đi học đại học. Tôi ghen tị tài năng hội họa và thủ công của chị ta, mỗi khi như vậy thì mọi người sẽ không chú ý đến tôi nữa mà chỉ để ý những vật phẩm vô tri, xấu xí đó. Điều này làm tôi cô đơn vì bị bỏ quên.

Tôi lặng lẽ rời khỏi sự khen ngợi của đám người ngu ngốc, bần hèn đó đang khen chị. Tôi buồn bã không hiểu lý do, có thể là vì tôi quá xuất sắc nên họ không thích nữa chăng. Họ thích nhưng thứ bình thường, vô vị của con người và đồ vật chị ta.

Nhưng lòng tôi nhanh chóng được chữa lành, lúc tôi đang ngồi trên ghế đá lặng lẽ khóc thì một chàng đẹp trai ôn nhu xoa đầu tôi, anh ấy hỏi:

"Sao bé lại ngồi một mình khóc ở đây, gương mặt của bé tem nhem rồi này"

Lời nói ôn nhu như gió mùa xuân nhẹ ôm lấy tôi, tôi hít một hơi sâu với chiếc mũi đã đỏ chót có chút nghẹn ngào nói:

"Em vô dụng đúng không, chị em luôn cướp hết mọi thứ của em. Bức tranh đó.."

Tôi nấc lên nên vội che miệng lại ngại ngùng thì anh chàng đó vuốt mà tôi nói rằng:

"Đừng khóc cô bé à, chị em thật ác độc nên em có muốn anh giúp em không?"

Nghe câu nói của anh lòng tôi ngạc nhiên nhưng sau đó lòng nôn nóng, sợ hãi, lo lắng cho anh tôi nói:

"Anh ơi...em không muốn nói xấu chị em và đừng làm tổn thương chị ấy...em sợ anh phí sức và sợ chị ấy về nhà giận em...Em không đáng để anh giúp đâu ạ"

Nước mắt tôi rơi xuống vì điều đó, tôi không muốn làm anh bị tổn thương bởi chị tôi. Tôi biết rõ chị ta nguy hiểm như thế nào, tôi lo lắng cho anh lắm. Tôi sẽ không vì bản thân mà để anh chịu thiệt thòi.

"Không! Anh sẽ giúp em!!"

Trả lời tôi là câu nói chắc nịch của anh, anh ấy nắm tay tôi và hôn lên anh chân thành nói với tôi thêm rằng:

"Nhất định anh sẽ lấy công bằng cho công chúa nhỏ của anh"

Anh nói thật và làm thật, tôi đã lo lắng cả ngày và cuối cùng cũng biết tin là anh đuổi chị đó ra khỏi cuộc thi và tội ăn cắp ý tưởng. Thì ra là thế! Tôi biết rõ chị ta không thể nào làm tốt như vậy, chắc hẳn chị ta đã ăn cắp ý tưởng của tôi!

Tôi chân thành cảm ơn người con trai đó, người đó cúi xuống hôn trán tôi và nói tôi rằng tôi là người hiền lương nhất thế gian, chưa có ai lo lắng cho anh như tôi cả.

Tuy vậy đường tình nhanh chóng kết thúc, chàng hoàng tử của tôi vì phải đi du học nên đã rời xa tôi. Trước khi đi anh có nói với tôi rằng là tôi có thể tìm người tốt hơn anh và yêu tôi như anh để chăm sóc tôi, anh sẽ trở lại sớm bên tôi thôi.

Tôi đã khóc rất nhiều nhưng cố gắng làm một người mạnh mẽ, làm người thật giỏi giang và tốt hơn chị ta.

Hazuki chị ấy luôn thu hút những người giỏi giang vây quanh, tôi rất khó chịu vì cái thái độ chị ta không để ý hay quan tâm họ. Cho nên để làm cho họ tỉnh táo và nhận ra sự thật tôi đã bước tới khuyên và cho họ biết tất cả những thứ khác người của chị ta chỉ vì đơn giản là tôi không muốn họ bị tổn thương.

Cùng là một chị em sinh đôi, tôi luôn tôn trọng chị mà chị ta lại không bao giờ đưa con mắt hiền dịu nhìn tôi. Nó luôn lạnh lùng kèm theo lời nói:

"Em muốn gì"

Đâu có tôi thật sự không muốn gì cả, tôi chỉ mong là chị đừng như thế nữa vì làm vậy ba mẹ sẽ không vui, và đừng có làm tổn thương đến một ai nữa.

Có một lần chỉ vì một anh chàng thiếu gia, cậu ta chỉ có ăn nói vui vẻ và hay giỡn thôi nhưng mà chị ta đã bẻ khớp tay của cậu bạn đó và còn sỉ nhục đổ tội cho cậu ấy là sàm sỡ, biến thái.

Tôi không hiểu cái ý nghĩ đó của chị đến từ đâu, người con trai nào đó muốn đối tốt với mình, thân với mình thì họ sẽ chạm vào cơ thể mình đó là điều bình thường mà có gì là sai? Tôi không thể hiểu lối suy nghĩ nông cạn và thiếu nhận thức của chị ấy.

Chị ấy không xin lỗi mà chính tôi phải là người đi xin lỗi và thật may mắn rằng cậu ấy nói sẽ vì sự lương thiện của tôi mà không cố chấp hay giận dữ chị ta nữa. Thật là may mắn, tôi lại được mọi người thương yêu rồi.

Chỉ là tôi rất khó chịu khi hằng năm sẽ có một gói quà từ phương xa gửi cho chị tôi, nơi đó là Nhật Bản. Tôi không thể hiểu được chị ta đã dụ ai đó bằng cách gì, mà người đó đều tặng quà cho chị ta vào sinh nhật hằng năm.

Những món quà có ghi tên Hazuki-tên của chị ấy, tất nhiên là tôi không bao giờ đưa đến tận tay chị ta rồi! Những món quà đó càng ngày càng có giá trị theo từng năm...những lá thư đó càng về sau càng đậm tình cảm đối với chị. Tôi hiểu được là nhờ có cậu bạn thân phiên dịch giùm.

Tôi ôm lá thư đó trong lòng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường đọc bản dịch của người đó viết làm lòng tôi tim đập liên hồi...không lẽ là yêu rồi sao..người này là ai, tôi muốn gặp.

Tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là định mệnh và người con trai đó có thể đã nhầm tên chị tôi với tôi, chứ sao những món quà đó luôn đến tay tôi đầu tiên.

Tôi vuốt ve dòng chữ đẹp đẽ ghi trên đó.

降谷 零

.................................

22 tuổi

Sau khi xuống sân bay gia đình chúng tôi đã lạc mất Hazuki, chúng tôi đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy chị ấy. Tôi lúc này vừa mừng rỡ vừa lo lắng là nếu chị đó biến mất rồi thì cậu thiếu gia Fuji Mizuki thuộc về tôi, tôi sẽ ở Nhật Bản làm phu nhân của gia tộc giàu có và quyền lực đó mà không phải chị ta. Còn lo lắng là sợ chị ta sẽ biến mất giả dối, chị ta muốn coi tôi hạnh phúc rồi sẽ cướp đi mọi thứ tôi có được.

Ba mẹ tôi ôm tôi khóc vì không muốn tôi phải gả đi nơi xa nhưng họ đã sai lầm rồi! Tôi thật sự muốn ở nơi này!

Không phải bình thường họ nói là yêu thương tôi vô điều kiện sao? Vậy tại sao liên tục cấm tôi không được đụng vào vị trí hôn thê của chị tôi với vị thiếu gia đó.

Điều này làm tôi vô cùng uất uất và không cam tâm, lúc đó tôi lủi hủi một mình nhìn những vật dụng quý giá nhà Fuji tương lai sẽ thuộc về chị. Tôi không thể chấp nhận sự thất đó mà tôi đã thành tâm ao ước với ông trời là hãy để chị ta không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, và chết càng tốt.

Và ông trời dường như nghe được lời cầu khẩn đầy chân thành từ sâu tận đáy lòng tôi, và chỉ sáng hôm sau tôi nhận được tin tức từ trên truyền hình và thật thương tâm thay hình ảnh chị tôi có mặt trong những con người đã tử vong. Chị ta đã bị bom nổ tanh xác trong vụ khủng bố ở trung tâm thương mại rồi!! Thế là không còn ai ngăn cản tôi đến với vinh hoa phú quý này nữa.

Thế nhưng....tại sao...tại sao...cứu tôi...không phải là tôi...

.............................

Bị lăng mạ, bị coi là công cụ phát tiết tình dục tại nơi này, những gã đàn ông trên dưới cả gia tộc đều đè cô ta ra thao không còn gì.

Đôi chân bị bẻ cong lên nhiều lần để cho những vũ khí của đàn ông đâm thọc vào sâu hơn giờ đã bị gãy nát. Phía dưới cô ta bị banh rộng ra chơi đến lỏng loét, và làm đám đó chán dần. Nói cô không khác gì con đĩ đòi bú.

Yuzuki bị quăng vào hầm tối cùng với bộ đồ nát tương, cô ta bị đánh bị hiếp đến không còn nhận ra mặt chỉ trong vòng một tuần và không hề cho ngơi một ngày.

Lúc này có tiếng bánh xe lăn vang lên trong hầm tối u ám, Yuzuki như con điên bò lết tới song sắt điên cuồng thét lớn.

"Mày đến đúng không...là mày!!...Hazuki mày đến xem tao thê thảm đúng không!!"

Nhưng người tới không phải là Hazuki mà là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, Yuzuki thấy hắn liền rụt người về sau, cơ thể cô ta không ngừng run lên vì sợ hãi, tuyệt vọng.

Chính người đàn ông đó đã chính tay giết ba mẹ cô, và là người sai đám người đó...tra tấn cô...và là tên quái vật năm xưa...

Mái tóc vàng nhạt như bị không gian tối tăm nuốt chửng mất đi ánh sáng, nửa gương mặt xấu xí dữ tợn như ác quỷ nhưng hắn có một đôi mắt xám tím như viên đá quý đầy lạnh lẽo không chút cảm xúc mà nhìn Yuzuki.

Hắn vẫy nhẹ tay thì có một người bước vào phòng giam, tên dưới trướng hắn cầm can xăng rưới đầy trên người Yuzuki theo lệnh, đến khi cả can hết sạch rồi tên đó mới lui ra ngoài đứng đằng sau chiếc xe lăn.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội, hắn nhìn Yuzuki quằn quại dưới mùi thơm của xăng đang lấn áp không gian hôi hám ấy, hắn bất giác cười lớn cùng với ngón tay xoẹt một quy diêm ném vào người cô ta.

"AAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Tiếng thét thất thanh vang lên, Yuzuki bị ngọn lửa bao vây và thiêu cháy toàn bộ cơ thể. Hắn ta nhìn tác phẩm của mình, hắn cười lạnh nói:

"Mùi vị bị đốt cháy thật đau đớn đúng không...vậy mà em ấy bị bom nổ chết rồi...không tìm thấy xác...không tìm thấy em ấy.."

Ngưng một lát, hắn càng nhìn Yuzuki đang bị thiêu cháy đến chết, lòng hắn phấn khích dữ dội mà nói:

"Nếu không tìm ra em thì Furuya Rei này sẽ mang tất cả thứ từng gây tổn thương em chôn cùng !! Kể cả cái đất nước này....Hahahhahah...!!"

Tiếng cười thê lương cùng điên dại trộn lẫn tiếng gào thét vang vọng trong không gian trống rỗng.

......................................................

Thế giới Conan

Gia tộc Matso, tại phòng ngủ

"Hộc..hộc hộc.."

Tiếng thở hổn hển lan ra trong căn phòng ngủ luôn bật đèn, Yuzuki choàng tỉnh dậy mặt cô ta tái mét không còn một giọt máu, cả cơ thể run lên cầm cập....cô ta vẫn còn cảm giác ngọn lửa đó đang đốt cháy thịt, xương và máu cô.

Hắn, chính hắn Bourbon! Người có đôi mắt y hệt tên quái vật trong ác mộng hằng đêm tra tấn cô....hắn là một con quỷ đội lớp người....muốn giết tra tấn cô......tên ác quỷ đáng sợ đó........!!

Nỗi sợ hãi và điên rồ đan xen lấy nhau, một trận đau đầu kinh khủng ập tới làm Yuzuki thở dốc hét lên trong cơn đau. Mãi một lúc sau cô ta mới từ từ ngẩn đầu lên và cười lớn, đôi mắt đó tràn ngập sự hận thù và nỗi sợ.

.....thì ra kiếp trước....đó là kiếp trước của cô, của chị ta và tên Bourbon!!

"Mày phải trả giá!..phải trả giá...mày dám thiêu tao tế con Hazuki...Bourbon!!..tao muốn giết mày..muốn giết mày...hahahha!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro