Chương 62: Ký ức bị lu mờ - mộng đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã tô vô vàng sắc màu nhuộm lấy cuộc đời anh
















Tiếng cười khẽ, cùng với tiếng gió xuân mang theo những cánh hoa anh đào rơi trên chóp mũi, bàn tay nhẹ mở chiếc quạt trắng rách nát với những họa tiết đầy nguệch ngoặc. Một vệt đỏ bỗng dưng xuất hiện giữa tờ giấy trắng mong manh như cái vận mệnh đáng thương, rồi nó dần dần lan ra cháy đen, thiêu rụi người cầm quạt chỉ còn để lại bộ xương khô trơ trọi.

Không gian bao trùm một màu đỏ thẩm với những vết máu tươi như những con đường của địa ngục vẽ đầy cửa giấy Shoji. Tiếng quạ đen bên ngoài ai oán  kêu, chúng nó vỗ cánh đáp xuống gỗ cháy đen mà cùng lúc nghiên đầu giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn miếng thịt thơm ngon lành đang bốc cháy đằng sau đống tàn tích.

Cột son đỏ trước kia giờ trơ ra những gai đen nhọn hoắt, những đầu nhọt đó đâm thủng bụng để lộ ra những nội tạng bị thiêu cháy của những kẻ vô danh.

Bóng đen không gian trải dài, tiếng cười nói không ngừng vang lên bên tai:

...Đừng quay lại...chạy đi...

.

.

.

.

...Chạy đi!....

.

.

.

...Rời xa nơi này....hãy rời xa....

.

.

.

Con trai của ta..

.

.

.

.

.

Hưưuuuu Hahahahahha!!

.

.

Chết đi.... Chết đi!!

.

.

.

Ngươi hãy chết đi!! Thằng con hoang!

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hộc..hộc...hộc...!!"

Tiếng thở dồn dập vang lên trong căn phòng tối tăm, đôi mắt xám tím tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi trừng lớn. Từng giọt mồ hôi nặng hạt từ vầng trán dần lăn xuống đôi môi tái nhợt được nhuộm đỏ bởi vết cắn.

Không gian lạnh lẽo xâm nhập đến tận xương tủy, gió lạnh buốt thổi qua cửa giấy đã bị ai đó cố tình đâm thủng một lỗ lớn, vì điều đó đã làm hạt tuyết trắng từ bên ngoài bay vào và rơi trên mái tóc vàng nhạt ảm đạm của cậu bé đang ôm ngực thở dốc.

Những vết cào khảm đầy sàn gỗ, những vệt mỏng, sâu đan xen vào nhau không phân biệt đâu là vết tích mới nhất....chỉ có máu dính trên những ngón tay và những đường vân gỗ hòa làm một.

Âm thanh nặng nề của tiếng bước chân đang từ từ đứng dậy, đôi mắt vô hồn không cảm xúc nhìn đồng hồ cũ kĩ kính nứt rạng treo trên tường. Cậu đứng yên cho đến khi kim giờ chỉ đúng 3 giờ đêm cậu mới nhúc nhích.

Đôi chân trần nhỏ nhắn giẫm dưới nền tuyết đông lạnh, vết khô nứt từ lòng bàn chân ăn mòn làn da tím tái non nớt của đứa nhỏ. Chiếc lồng đèn mờ mịt đung đưa trong màn đêm sâu thẳm cùng với tiếng chim hoang dại thé kêu.

Thân ảnh nhỏ gầy, bàn tay ốm yếu co quắp lại cố cầm thanh gỗ cũ đang treo ngọn đèn đêm, nó chỉ thắp sáng được cái bóng mờ ảo của cậu. Cậu bé đi vào lối mòn nơi không có người để dập tắt ngọn đèn yếu ớt đó đi rồi giấu vào trong lùm cây khô um tùm cành trọi lá. Lúc này cậu ngồi khụy xuống mặt tuyết lấy tay không đào bới những lớp băng lạnh lên. Theo ngón tay tím ngắt của đứa nhỏ, từng lớp tuyết được đào lên để lộ ra một hộp gỗ son và bên trong đó có chứa đôi guốc gỗ nâu vẫn còn mới.

Màu da ngâm phản dưới nền tuyết và đôi vớ trắng tinh, cậu bé cẩn thận mang vớ vào rồi giẫm lên guốc gỗ đi về phía khu nhà không tối tăm không người.

Khi đến một căn phòng, cậu cẩn thận cầm guốc gỗ lên đặt vào một góc tường rồi cậu mới lấy tay nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong.

Người trong phòng nghe tiếng đẩy cửa liền ngẩng đầu, mặc dù gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười chào đón vị khách nhỏ đến mà không hẹn trước.

"Con lại tới nữa sao Rei...khụ..khụ..trời lạnh như thế mà con vẫn không nghe lời...đến thăm ta vào cái giờ đặc biệt này"

Furuya Rei lúc này 8 tuổi, cậu nhìn người phụ nữ ốm yếu bệnh tật đang ngồi dựa vào vách tường đợi cậu đến. Nhìn thân ảnh người cậu yêu thương và kính trọng...vậy mà bây giờ lại như đóa hoa sắp tàn khiến tâm trạng cậu càng tồi tệ hơn.  Đôi môi đỏ vì bật máu mím chặt lại, cậu chậm rãi đi tới rồi khụy xuống cẩn thận nắm chặt bàn tay gầy gò của người phụ nữ vẫn xinh đẹp như ngày nào, lòng cậu nhói lên làm giọng run rẩy nhưng vẫn cố kiềm lại mà trả lời:

"Mẹ.....trời không có lạnh như người nghĩ, chỉ là tuyết rơi bên ngoài làm con hưng phấn thôi..."

"Hưng phấn sao bé con?"

Người phụ nữ tóc vàng bật cười, đôi mắt màu xám tím giống hệt đứa nhỏ ngập đầy lo lắng và bất đắc dĩ vì đứa con trai cô đang nói dối rất vụng về. Cô cố gắng vươn người dùng bàn tay gầy gò xanh xao của mình để kéo đứa bé vào lòng, rồi đặt nụ hôn ôn nhu lên mái tóc vàng của đứa nhỏ.

"Rei con lại tiếp tục thấy giấc mơ đó nữa à....chỉ có như thế con mới đến thăm ta giờ này"

Bị người phụ nữ nói trúng tâm sự, Furuya Rei hốt hoảng mà mặt tái nhợt lại, hai bàn tay cậu nắm chặt áo trắng của mình và lại cắn môi đến bật máu một lần nữa. Mãi lúc sau khi bình tĩnh được trở lại, cậu mới khàn giọng trả lời.

"Vâng.....vẫn là giấc mơ y hệt...nhưng con vẫn luôn muốn biết đáp án thật sự của giấc mơ đó"

.

.

.

.

"Con sẽ biết đáp án đó sớm thôi...bất hạnh sẽ buông xuống cơ thể nhỏ nhắn của con. Nguyện vọng yên bình không biết khi nào đến với con được.....thật đáng buồn...thật đáng thương con trai của ta"

Âm thanh của người phụ nữ nhỏ dần rồi biến mất trong bóng đêm vô hạn.

.

.

.

.

.

"Này thằng con hoang! Mày cút ra khỏi gia tộc này!!"

.

.

.

"Cút! Mày biến mất đi! Cái nhà này không chấp nhận nổi thằng có huyết thống dân đen như mày"

.

.

.

Mẹ con chúng mày đều cút ra khỏi cái gia tộc này đi, đồ con hoang!!

.

.

.

Vô số âm hỗn tạp với những lời nói ác ý ập vào đại não của Furuya Rei, cậu bé ngã khụy xuống đất trơ mắt nhìn màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy cậu.

Hàng loạt những cánh cửa giấy nhuộm máu bao vây cơ thể, sau đó hiện lên những cú đạp mạnh của những đứa trẻ thuộc gia tộc Furuya vào đầu vào ngực của đứa bé.

Mái tóc vàng dính máu thấm dưới nên tuyết, Furuya Rei há miệng ra cậu cố hít lấy không khí đã dần biến mất trong phổi, chiếc cằm nhỏ ngẩn lên không trung.......cậu giương màu mắt xám tím nhìn mặt trời lạnh lẽo của bình minh rọi trên người cậu.

[Ầm!!]

Tiếng cửa sổ do gió thổi đập mạnh vào, mùi của gỗ cùng với mùi tuyết ẩm mốc bay vào chóp mũi làm Furuya Rei hoảng hồn ngồi bật dậy, cậu thở hổn hển ôm gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi............lại là giấc mơ đó...cậu đã mơ thấy nó rất nhiều lần...liệu đây cũng là giấc mơ..........

Furuya Rei chậm rãi nhấc mi mắt nhìn xung quanh căn phòng cũ nát của mình, nó vẫn vậy không có khác...không thay đổi...vậy rốt cuộc đâu mới là sự thật đây.......

Ánh bình minh nhạt nhẽo không hơi ấm chiếu vào cửa sổ, nơi bệ cửa có mấy chú chim sẻ vì cơn giá lạnh đêm qua đã chết cóng bên ngoài. Furuya Rei thấy vậy liền cẩn thận nhẹ nhàng ôm thi thể tội nghiệp của nó mà chôn dưới lớp tuyết dày.........tuyết trắng che phủ chú chim sẻ nhỏ lạnh ngắt....

"Này chim nhỏ lần sau đừng đến nơi tồi tàn này nữa.....ta không cứu được ta nói gì cứu được ngươi chứ "

.......Chim nhỏ ngươi có thấy không con người sống bằng niềm tin về điều gì đó, ta chưa có một giây phút nào ngừng suy nghĩ về điều này...vậy niềm tin của ta là cái gì......thật mơ hồ.....

.....Chim nhỏ ngươi còn có mùa xuân mà ngươi mong đợi để hướng về....vậy còn ta....ta có gì để mong đợi, mong đợi tiếp tục cuộc sống này.....

....mẹ ta...nếu người không còn thì liệu ta vẫn tiếp tục sống nổi trong cái thế giới chỉ màu đen và trắng này không........Vậy nếu như....ta thà có niềm tin nào đó có thể làm mù quáng đôi mắt của ta ....thì ta sẽ cố gắng bám lấy vào, và làm mọi cách để nó bùng cháy lên như cách mà mẹ ta nói cho ta biết............nhưng niềm tin của ta đang ở đâu rồi.......

Những lời cầu nguyện này không có ai lắng nghe, tiếng lòng vang vọng xuyên thấu qua cả cái lạnh cắt xương. Tầm nhìn phía trước bị sương tuyết làm mờ như số phận trôi vất vưởng giữa dòng thời gian để rồi bị nó nuốt trửng.

.

.

.

.

.

"Furuya Rei ngươi không được xuất hiện trước mặt người ngoài, ta không muốn những lời ồn ào, đồn thổi gây ảnh hưởng đến vị trí gia chủ của ta...

..........con trai ngoan ngươi phải nghe lời, nếu không ngoan ngoãn thì người mẹ duy nhất mà ngươi yêu quý sẽ tiêu tàn như đóa hoa sơn trà này"

Người đàn ông hái bông hoa đỏ từ nhánh cây phủ tuyết xuống lòng bàn tay, ông nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên đó rồi thả bông hoa vào chiếc đèn lồng có ngọn lửa đang cháy rực...

.....Bông hoa đỏ dần dần bị ánh cam vồ lấy âu yếm, nóng rực thiêu đốt và cháy rụi in sâu vào đôi mắt xám tím của Furuya Rei.

"Quỳ xuống và đếm sơn trà hoa rụng cho đến khi nó không còn bông hoa nào. Rei con hãy nhớ rằng con giống như cái cành cây yếu ớt dễ gãy kia. Nên chỉ có băng tuyết vĩnh cữu mới bảo tồn vẻ đẹp của nó...con trai ta"

Thân ảnh nhỏ quỳ hàng giờ để tuyết chôn vùi chân cậu, Furuya Rei không chớp mắt nhìn cây hoa sơn trà đang dần chết đi, bông hoa đỏ rực lần lượt rơi xuống nền tuyết trắng...màu hoa vẫn tươi rói trong đôi mắt cậu, nó vĩnh viễn không héo tàn...

Cho đến khi hoa sơn trà bị ngọn lửa cam tôn lên màu đỏ sinh mệnh của nó, cũng đến lúc sinh mệnh đẹp đẽ sáng ngời cũng bị dập tắt bởi ánh hồng rực rỡ kia.

.

.

.

.

Người mẹ cậu yêu quý nhất nở nụ cười hạnh phúc dưới đám lửa đang nhảy múa xung quanh và ôm ấp lấy họ. Giọng người vẫn ấm áp và bao dung lo lắng cho cậu như ngày nào.

"Chạy đi!"

.

.

"Chạy đi Rei....đừng cứu ta....con trai..."

.

.

.

"Chạy đi.....hãy tìm kiếm niềm tin của con! Con đừng dừng chân tại ta nữa...Rei à....."

.

.

"Rời xa chỗ này....."

.

.

Một lực đẩy mạnh làm Furuya Rei văng ra ngoài, cậu trơ mắt nhìn người cậu yêu quý bị ngọn lửa bao phủ, chiếc quạt giấy buông thỏng xuống cháy theo sinh mệnh dần tàn kia.......

"Không!!!!!!!!"

Furuya Rei gào thét thất thanh, cậu mặc kệ cơ thể đang bị thiêu rụi mà nhào tới đám lửa tàn khốc đó...cơ thể nhỏ vọt vào địa ngục để ôm lấy hơi ấm tàn dư của người....nhưng mà trần nhà đã sập xuống chôn vùi lấy người mẹ của cậu........đôi đồng tử phóng đại, nước mắt trào ra và bốc hơi theo lửa nóng.

Furuya Rei dại ra nhìn hình ảnh trong giấc mơ thành sự thật, tâm can như nát thành từng mảnh.

.

"MẸ..!!!!"

.

.

"ĐỪNG ĐỂ CON LẠI MỘT MÌNH!! CON CẦU XIN NGƯỜI...KHÔNGGGG!!!! "

.

.

.

Tiếng gào vang vọng trong biển đỏ, lúc này một thanh xà ngang bốc lửa từ trên mái rơi thẳng xuống đè gãy và thiêu đốt đôi chân của đứa bé. Nhưng dù có thế thì bàn tay bị bỏng nặng vẫn cố gắng lết cơ thể đến người mẹ....nhưng vô dụng...đôi chân của đứa nhỏ bị vật nặng đè dập hoàn toàn, cơ thể dần bị ngọn lửa xâm chiếm...mùi thịt cháy bốc vào không khí...không còn gì nguyên vẹn.

Mái tóc vàng nhạt như thái dương hòa vào ánh cam......máu từ cơ thể dần lan ra thấm vào sàn gỗ...cho đến khi ngọn lửa dập tắt...hoa sơn trà đỏ rực chậm chạp rơi xuống chóp mũi cậu, và tuyết lúc này cũng bắt đầu rơi che đi tàn tích cháy đen.

Những con quạ khắp nơi kéo đến, nó nhìn miếng thịt thơm ngon lành dưới những thanh gỗ to cháy đen mà bay tới xâu xé. Chỉ là lúc này...thứ nguyên vẹn nhất của cơ thể tàn tạ kia đầy hờ hững, trống rỗng nhìn chúng nó.

Đôi đồng tử xám tím của đứa bé như ngọn lửa địa ngục thiêu rụi chúng nó...đám quạ hoảng sợ réo lên những âm thanh đầy kinh hãi như thấy những vong hồn. Tiếng đập cánh cùng với sợi lông vũ đen rơi xuống, quạ kêu ai oán vang khắp nơi báo hiệu tương lai không lành sẽ xảy ra nơi này.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cơ thể bị bỏng nặng, đôi chân không thể cứu chữa được. Thiếu chủ chỉ có thể ngồi xe lăn suốt đời...còn gương mặt...."

"Không cần thiết, nó còn sống là tốt, gương mặt thì có thể dùng mặt nạ để che không cần tốn tiền vào thứ vô dụng đó. Và cũng để cho nó nhận ra bài học vì lối suy nghĩ ngu mụi của mình, chỉ có kẻ hèn yếu mới tự làm mình tổn thất nặng nề đến vậy."

Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt ngăn cho giọt lệ rơi ra ngoài, không phải vì bị tổn thương bởi lời nói mà là sự căm phẫn đến uất nghẹn....một ngày nào đó cậu sẽ chứng minh điều cậu làm là đúng...cậu không hề hối hận cho dù đôi chân hay cơ thể này bị đốt cháy lần nữa.

.

.

.

"Furuya Rei ta sẽ đưa con về nơi mẹ con sinh ra. Hãy ở đó tạm ẩn một thời gian, cái chết của mẹ con ta sẽ giải quyết."

Sự thật hiện thấu qua từng lời nói trong thâm tâm hắn, đôi mắt của người là ba cậu đang toát lên sự dối trá chỉ làm ngọn lửa trong trong Furuya Rei bùng cháy lên....một ngày nào đó cậu sẽ thiêu rụi tất cả họ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"H...mm..haa?!"

Furuya Rei hoảng hốt tỉnh lại trong hành lang tối ngòm dài vô tận, ánh sáng xanh của mặt trăng từ bên ngoài rọi xuống nửa gương mặt quỷ bị lửa đốt đến biến dạng. Tiếng xào xạc lá cùng với âm thanh sàn gỗ bị ai đó đạp lên cùng với tiếng hát của ma mị trải dài hành lang.

Bóng đen không rõ mặt mày dần bước tới cậu, nhận được sự nguy hiểm của nó Furuya Rei cảnh giác cao độ cậu vội vàng cất bước chân chạy.

Càng chạy nhanh bóng đen của hắn dần tới gần cậu hơn, cho đến khi gần đến cánh cửa thoát ra ngoài thì đôi chân cậu vô lực khụy xuống... mắt thường thấy rõ đôi chân mạnh khỏe dần đang héo rút lại, những vết cháy và sẹo ghê tởm dần dần leo đến phân thân cậu. Lúc này sàn nhà sụp xuống làm Furuya Rei rơi tự do rồi nguyên cơ thể đập mạnh xuống sàn, cơn đau nhứt nát xương truyền khắp cơ thể cậu.

Không gian dần thu chặt lại, vách tường tứ phía bao vây nhốt cậu vào chỗ hẹp, cùng lúc đó không gian biến thành màu đỏ, vô số con mắt trồi ra đảo qua đảo lại nhìn lấy cậu đầy ghê tởm, khinh bỉ, sợ hãi, vui sướng, giễu cợt.

"....Hahhhhaa"

"đứa con hoang"

"quái vật"

"giết nó đi"

"giết nó!"

"coi gương mặt và đôi chân nó kìa...thằng tật nguyền"

"....mẹ nó chết cháy vì bảo vệ nó....đồ sao chổi...."

Furuya Rei tay nắm chặt lại, cậu giương đôi mắt đầy sát khí mà lấy hai ngón tay moi mắt của đám vô danh kia.... nhưng lúc này máu tí tách từ đâu rơi xuống gương mặt cậu..........hắn ta, bóng đen lúc nãy đang chạm vào gương mặt của cậu....hai đôi mắt xám tím đối diện nhìn nhau.

"Ngươi....là ai?" Cậu kinh ngạc hỏi hắn.

Hắn nghiên đầu chậm rãi quỳ xuống ôm lấy Furuya Rei đang nằm dưới đất, hắn lấy mặt nạ cười màu đen xuống để lộ gương mặt giống hệt cậu, nhìn cậu đầy âu yếm nói:

"Cuối cùng...cũng tìm được cậu rồi"

Furuya Rei ngơ ngác nhìn, cậu cảm nhận sự lạnh lẽo thấm trên làn da của mình nhưng cái cảm giác này rất quen thuộc như là...cậu đang chạm vào chính cậu...

Cái bóng dáng giống cậu vuốt ve gương mặt bị tổn hại của cậu, cảm xúc vui mừng và có chút bi thương ngập đầy đôi mắt của hắn, bàn tay lạnh buốt vuốt nhẹ mái tóc vàng rồi hắn đưa trán của mình chạm vào trán của cậu miệng khẽ nói:

"Mau tỉnh lại đi, đừng đắm chìm vào giấc mộng nữa...nếu không...tớ sợ rằng khi cậu nhớ hết tất cả, cậu sẽ làm tổn hại đến ##### #####"

"Ngươi đang nói gì...." Furuya Rei không thể tin tưởng điều trước mặt, nhưng hắn đã từ từ vụng vỡ biến mất, không gian  bỗng dưng trở nên trắng xóa từng đóa hoa sơn trà đỏ rơi xuống bàn tay cậu. Chỉ để lại âm thanh không ngừng lập lại bên tai:

"Đừng ở đây nữa...tỉnh lại đi Furuya Rei"

Chiếc mặt nạ đen vẫn còn trên mặt đất, Furuya Rei nhìn nó rồi chậm chạp nhấc lên đeo nó trên gương mặt mình, dưới lớp mặt nạ hồ ly cười cậu kỳ dị cất tiếng.

"Tuy cậu nói như thế.....nhưng mà tôi thích vậy hơn...rốt cuộc .........tôi và cậu là một...đúng không?"

Lập tức không gian lúc này dần bị đóa hoa nhuộm đỏ, Furuya Rei xoay người lại cậu ngâm nga vài câu hát đi tới hành lang tối đen...nơi phía trước có một cậu bé tóc vàng ngơ ngác tỉnh lại.

.

.

.

.

.

.

.

"H...mm..haa?!!"

Furuya Rei hoảng hốt tỉnh lại trong hành lang tối ngòm dài vô tận, ánh sáng xanh của mặt trăng từ bên ngoài rọi xuống nửa gương mặt quỷ bị lửa đốt đến biến dạng. Tiếng xào xạc lá cùng với âm thanh sàn gỗ đạp lên cùng với tiếng hát của ai đó ma mị trải dài hành lang.

Bóng đen không rõ mặt mày dần bước tới cậu, nhận được sự nguy hiểm của nó Furuya Rei cảnh giác cao độ cậu vội vàng cất bước chân chạy.

.

.

Tay nắm chặt lại, cậu giương đôi mắt đầy sát khí mà lấy hai ngón tay moi mắt của đám vô danh kia.... nhưng lúc này máu tí tách từ đâu rơi xuống gương mặt cậu..........hắn ta, bóng đen lúc nãy đang chạm vào gương mặt của cậu....hai đôi mắt xám tím đối diện nhìn nhau.

"Ngươi....là ai?"

Hắn nghiên đầu chậm rãi quỳ xuống ôm lấy Furuya Rei đang nằm dưới đất, hắn lấy mặt nạ hồ ly màu đen đang cười xuống để lộ gương mặt giống hệt cậu, hắn nhìn cậu đầy âu yếm nói:

"Cuối cùng...cũng tìm được cậu rồi"

.

.

.

"Mau tỉnh lại đi, đừng đắm chìm vào giấc mộng nữa...nếu không...tớ sợ rằng khi cậu nhớ hết tất cả, cậu sẽ làm tổn hại đến ##### #####"

"Ngươi đang nói gì....??" Furuya Rei không thể tin tưởng điều trước mặt, nhưng hắn đã từ từ vụng vỡ biến mất, không gian lúc này trắng xóa từng đóa hoa sơn trà đỏ rơi xuống bàn tay cậu.

Chiếc mặt nạ đen vẫn còn đó, Furuya Rei nhìn nó rồi chậm chạp nhấc lên đeo lên gương mặt mình. Lập tức lúc này không gian dần bị đóa hoa nhuộm đỏ, mặt nạ nứt vỡ làm đôi, cậu nhếch miệng mỉm cười nói.

"Tuy cậu nói như thế.....nhưng mà tôi thích vậy hơn...rốt cuộc tôi ..........tôi và cậu là một...đúng không?"

Lập tức không gian lúc này dần bị đóa hoa nhuộm đỏ, Furuya Rei xoay người lại cậu ngâm nga vài câu hát đi tới hành lang tối đen...nơi phía trước có một cậu bé tóc vàng ngơ ngác tỉnh lại.

.

.

.

.

.

"H...mm..haa?!!"

Furuya Rei hoảng hốt tỉnh lại trong hành lang tối ngòm dài vô tận, ánh sáng xanh của mặt trăng từ bên ngoài rọi xuống nửa gương mặt quỷ bị lửa đốt đến biến dạng. Tiếng xào xạc lá cùng với âm thanh sàn gỗ đạp lên cùng với tiếng hát của ai đó ma mị trải dài hành lang.

.

.

.

"Cuối cùng...cũng tìm được cậu rồi"

.

.

"Mau tỉnh lại đi, đừng đắm chìm vào giấc mộng nữa...nếu không...tớ sợ rằng khi cậu nhớ hết tất cả, cậu sẽ làm tổn hại đến em ấy ####"

.

.

.

"Em ấy là ai?? Ngươi là ai?"

.

.

.

.

"Vậy....tôi là ai......"

.

.

Cậu bé tóc vàng xoay người lại cậu ngâm nga vài câu hát đi tới hành lang tối đen...nơi phía trước có một cậu bé giống hệt mình ngơ ngác tỉnh lại..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thằng quái vật mày tỉnh lại ngay tao!!"

Tiếng hét thô lỗ của người đàn ông vang lên, hắn lấy nước lạnh tạt vào người thằng nhóc tóc vàng da ngâm đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Từ lúc hắn bắt cóc rồi chích điện nó đến giờ đã là nửa ngày nhưng thằng này không tỉnh mà miệng luôn lầm bầm thứ gì đó hắn nghe không hiểu.

"Đụ má! Nó không chịu tỉnh!!!"

Hắn lấy chân đá mấy phát vào người thằng nhóc sau đó lấy tay nắm mái tóc vàng dựng người cậu lên rồi dọng mạnh xuống mặt đất. Hắn rất ghét Furuya Rei vì chính phi vụ này mà lần đầu tiên trong đời hắn bị một thằng quèn làm cho bị thương cánh tay phải. Hắn không ngờ tới rằng lúc đó trên người của Furuya Rei có thủ sẵn dao, cậu đã chờ đợi mà nhân lúc hắn không chú ý cậu đã đâm vào cánh tay hắn một nhát thật sâu.

Tên bắt cóc hừ lạnh khi thấy Furuya Rei rên rỉ dưới sàn nhà, máu từ trán cậu chảy ra làm hắn kích thích, hắn liếm môi nở nụ cười nham nhở định làm hành động đó một lần nữa thì có tiếng nói lạnh lẽo của một con nhóc bị bắt cóc trong đám trẻ con cất lên.

"Nếu chú tiếp tục hành hạ thì cậu ấy sẽ chết, mà cậu ta là người nước ngoài..... một người bị thương tật như vậy thì bán không có giá trị chỉ trừ khi cậu ta có người muốn." Cô bé tóc đen ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó mà nhếch miệng nói.

"Nếu chú giết thì có gánh chịu nổi hậu quả không?"

Bị nói trúng điểm đau tên bắt cóc mắt đỏ ngầu đi tới con nhóc hỗn xượt mà nắm mớ tóc dài của nó lên rồi kéo và quăng mạnh nó xuống đất y hệt cách hắn làm với Furuya Rei.

"Má nó!! Mày dám lên mặt với tao hả con nhóc ranh!!"

Cô bé bị hắn ném xuống mặt đất mà tràn đầy đau đớn, cô cắn chặt môi trừng mắt nhìn hắn ta đầy khiêu khích.

Liên tục bị con nhóc khinh thường, hắn nắm lấy tóc của cô bé một lần nữa rồi dọng gương mặt của cô vào nửa gương mặt đầy sẹo bỏng như ác quỷ của Furuya Rei hắn cười sặc sụa nói:

"Nếu mày đồng tình thì tao sẽ làm mày y hệt nó! Sao thích không? ...À còn hai cái chân què của nó nữa"

Nhưng lời đe dọa của hắn vẫn không có tác dụng, cô bé gái vẫn không biểu cảm gì là sợ hãi hay hoảng loạn nên hắn càng nổi điên hơn. Tên bắt cóc bỗng dưng nhìn Furuya Rei nở nụ cười đầy khinh bỉ hắn nói:

"Hai chân của nó vô dụng thì chân thứ ba nó sẽ ra sao đây...liệt luôn hay là..." 

Nói đến đây hắn cười nham nhở, hắn mạnh tay tụt hết quần của Furuya Rei xuống làm lộ ra đôi chân đầy thương tích bỏng cháy và héo rút của cậu, cùng lúc đó hắn lấy tay nhấn đầu của cô bé xuống bộ phận sinh dục của cậu mà ra lệnh.

"Ngậm lấy nó cho tao!!"

Cô bé đó là Hazuki, gương mặt non nớt cô tràn ngập giận dữ khi nhìn hắn ta xúc phạm người khác như thế, cô bé nhìn anh trai tóc vàng vẫn hôn mê bất tỉnh mà trong lòng ngập đầy lo lắng. Hazuki bắt đầu giãy dụa tránh mặt ra chỗ khác thì bị hắn giữ lấy và nắm chặt. Lực tay của hắn như muốn bóp nát cằm của cô, hắn dơ bẩn chửi:

"Này con đỉ mày bắt đầu biết sợ sao? Giờ dùng cái miệng lưỡi sắc bén của mình mút lấy nó cho tao!!"

Hắn bóp mạnh cằm tách miệng của Hazuki ra rồi nhấn miệng của cô bé về hướng bộ phận sinh dục của Furuya Rei. Hắn ta nhìn môi của cô bé chạm vào nó là nó động đậy phản ứng thì không ngừng cười lớn đắc ý nói:

"Hahahaha!! Không ngờ cái miệng hư hỏng mày có thể cái chân thứ ba của nó hoạt động được!! Con đĩ nhỏ nói đi mùi vị của thằng đó như thế nào?"

.

.

"Còn tốt hơn nhiều khi phải ngậm con cặc hôi thối của ngươi" giọng trong vắt của cô bé vang lên, Hazuki vẫn không hề sợ hãi mà chửi lại.

[Bốp]

Đúng như thế, lời này của cô nói ra lập tức bị hắn tác mạnh vào mặt mà ngã lăn xuống sàn. Gò má của Hazuki sưng đỏ lên và nơi khóe miệng đã đổ máu vô tình rơi xuống vết thương nơi lòng bàn tay của Furuya Rei.

"Má nó con đĩ nhỏ!! Cái lồn thối của mày muốn bị tao đâm cho nát sao!!"

Lời nói của Hazuki làm hắn điên lên mất khống chế, hằn kéo tóc Hazuki về phía mình mà nói:

"Con đĩ nếu mày muốn vậy thì tao sẽ cho mày bú con cặc của tao để thử xem mùi vị của tao vào nó ai tốt hơn!!"

Hắn nói xong là kéo khóa quần của hắn xuống làm lộ ra bộ phận sinh dục gớm ghiếc hôi tanh của hắn, nhưng Hazuki vẫn mặt vô biểu tình đầy chế nhạo.

"Đơn nhiên là của anh trai tốt hơn ngươi rất nhiều! Mùi tanh nước tiểu cùng với dơ dáy của ngươi làm tao muốn mắc ói, thật là mất vệ sinh"

"Con khốn!!" 

Hắn xanh mặt khi bị một đứa con gái chưa trưởng thành nói hắn như vậy, hắn bạo lực đè mạnh Hazuki xuống mặt đất định cưỡng hiếp đứa nhỏ thì lập tức bị con dao điêu khắc của cô đã giấu từ hồi nào cắm thẳng bộ phận sinh dục ghê tởm của hắn.

"AAAAAAAAAAAAAAA!"

Tiếng thét đau đớn không thể mô tả của hắn cắt ngang bầu không khí ở đây, bọn trẻ con bị bắt nghe thấy mà rút người lại vào nhau, gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi và không tin tưởng nhìn hành động của Hazuki....cô bé đó dám làm vậy với tên bắt cóc tàn bạo kia.

"Mày...con đĩ!! Mày dám!!" 

Hắn ôm lấy phía dưới đổ máu của hắn gào thét, cơn đau đớn ăn đứt dây thần kinh. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt trừng lớn tơ máu như muốn nổ tung, gân guốc trên cơ mặt phập phòng đáng sợ.

Đúng lúc này Hazuki bị một cánh tay hữu lực kéo mạnh vào lòng, một thoáng tàn ảnh rất nhanh không thể thấy bóng dáng thì Hazuki thấy tên bắt cóc gào thét tuyệt vọng rồi hắn bất tỉnh lăn dài dưới đất.

Bàn tay ngâm sắc kia nắm chặt con dao dính đầy máu, trên mặt đất lúc này nhiều giọt đỏ trải dài rơi ra từ bộ phận sinh dục của tên bắt cóc đang nằm liệt, bởi vì nó đã bị cắt đứt phăng đi. Mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi của Hazuki làm cô muốn nôn mửa nhưng cô cố kìm nén nhìn phía dưới hắn đổ máu không ngừng mà cảm thán nói:

"Anh trai ra tay mạnh bạo lắm! Cắt đứt con cặc của hắn là đúng rồi!!"

Đáp lại Hazuki đang hưng phấn bừng bừng là cái tay bịt mắt cô lại cùng với giọng nói khàn đặt vỡ giọng của Furuya Rei.

"...không được ăn nói thô tục"

Hazuki bị che mắt có chút không hài lòng nhưng khi anh trai ngoại quốc nói tiếng việt rõ ràng như vậy khiến cô bé ngạc nhiên quay lại, cô nắm lấy tay Furuya Rei kéo xuống làm lộ ra con mắt nâu đen đầy tò mò nhìn vào đôi mắt xám tím của anh.

"Anh trai..anh hiểu em nói gì sao? Anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Anh có khỏe không...Chết mịa nó! Cái thằng ban nãy!!...Chậc!..Để em giúp anh mặt quần lại"

Hàng loạt câu nói của Hazuki làm cho Furuya Rei không biết đường trả lời ra sao, cậu đang bối rối thì nghe câu cuối của cô bé lạ mặt này mà làm gương mặt tái nhợt của cậu mắt thường có thể nhìn thấy mà đỏ bừng hẳn lên, Furuya Rei vội lấy tay che lại, mặt đầy nhăn nhó và lắp bắp nói:

[Quá khiễm nhã!! Không biết xấu hổ!!]

Hazuki ngẩn người cô bé nghiên đầu nhìn anh trai ngoại quốc nói tiếng Nhật mà mắt cô bé sáng lên:

"Anh nói từ đầu tiên là gì em không hiểu? Em chỉ hiểu từ không và xấu hổ thôi!" 

Hazuki trưng cái vẻ mặt đầy học hỏi của cô ra cho Furuya Rei xem, lập tức khiến anh trai mặt càng đỏ hơn, cô bé đắt ý trong lòng tiến lại gần hơn mà nói:

[Em giúp anh, anh đừng sợ nha]

Hazuki lần này nói tiếng Nhật cho Furuya Rei nghe, cô bé lồm chồm bò dậy rồi đỡ cậu dựa vào người cô, rồi cô mặc quần lại gọn gàng cho anh trai có đôi mắt xinh đẹp. Furuya Rei không phản kháng mà cậu chỉ im lặng dựa vào vai của cô bé nhắm mắt, trong khi đó tai và mặt của cậu đã đỏ chót, cậu lẩm bẩm nói:

[Không biết xấu hổ]

Rất nhanh chóng Hazuki đã mặc quần cho Furuya Rei xong, cô ôm anh trai vào người rồi vỗ lưng đơn bạc của anh mà nói:

[Chân anh có đau không]

Câu hỏi khiến cho Furuya Rei cứng người...vì đây là đầu tiên có người hỏi cậu...chân cậu có đau không.......nhưng cậu chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì bên ngoài có những tiếng bước chân đẩy cửa đi vào.

Hazuki lập tức cướp lấy con dao dưới đất, cô dựng người lên như con thú hoang bị thương nhe răng trước đám bóc cóc xuất hiện. Đám bắt cóc từ bên ngoài nghe tiếng hét của đồng bòn mà nghi ngờ đi vào, không ngờ đập vào mắt bọn hắn là bộ phận sinh dục của tên đó bị cắt rớt dưới đất, còn nó thì đổ máu không ngừng và đã bất tỉnh.

Lập tức mặt bọn chúng trắng bệch khi thấy thảm trạng đồng bọn, khi thấy con dao của Hazuki cầm trên tay và máu dính vào mặt của cô bé làm bọn hắn vừa sợ hãi vừa nhục nhã. Lúc này một trong số chúng rút khẩu súng nhắm bắn vào đầu của Hazuki.

[Cẩn thận!]

Furuya Rei hét lên, cậu kéo Hazuki ngã nhào xuống đất để né viên đạn trước khi nó được bắn ra....nhưng đôi chân vô dụng của cậu không thể kéo cô bé chạy thoát, nên viên đạn bắn xẹt qua cánh tay trái của cô.

Tiếng nổ súng vang lên, Hazuki nhận rõ cơn đau khi bị bắn vào, cùng với đó lực kéo của anh trai khiến cô bất ngờ ngã xuống và nằm đè lên cơ thể của Furuya Rei. Cơn đau từ vết thương khiến cô bé mặt nhăn nhó lại, và cùng lúc này cô cảm giác được cơ thể của anh thật là lạnh và gầy yếu, điều này khiến Hazuki cắn môi đến bật máu mà ngăn nước mắt chảy xuống hai bên má.

Hazuki cảm nhận được nhịp tim của Furuya Rei vô cùng đập nhanh, cánh tay đó ôm chặt hông cô và cố kéo cô ra sau mình......sao...tại sao anh trai lại bảo vệ cho cô chứ?...

....Từ trước đến giờ chưa có người nào sẵn sàng bảo vệ cô...nhưng một người bị thương nặng như anh...tại sao?..

Hazuki mặt trầm xuống lấy tay đẩy Furuya Rei ra, cô bé rũ tay xuống không ôm lấy vết thương trên vai nữa mặt kệ cho nó chảy máu để cơn đau xâm nhập ...và để cho mình tỉnh táo.

Furuya Rei bị hành động của Hazuki làm cậu ngơ ngác, cậu nhìn thấy cô bé đứng dậy rời khỏi vòng tay mình.....không hiểu sao lúc này trái tim đau dữ dội....không được..cái cảm giác bất an....không khác gì lúc đó...lúc mà mẹ cậu đẩy cậu ra và rời bỏ cậu.... vùng vẫy trong tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện....

Anh trơ mắt, giọng không phát ra nổi âm thanh nào, cơ thể dường như không phải của anh nữa, nó bất động hoàn toàn....đôi mắt xám tím co rút vào trong nhìn cô bé gái đó chậm rãi tiến về lũ bắt cóc nói gì đó....... kí ức năm nào chợt hiện về và bắt đầu dung hợp......

.......đóa hoa sơn trà đỏ đẹp đẽ chậm rãi rơi xuống mặt đất.....rồi chậm rãi kết thúc sinh mệnh......những bàn tay độc ác đó bứt từng cánh non mịm đó xuống......máu tràn ngập dười sàn như thấm vào tận xương tủy anh.....những miếng thịt tươi của đứa nhỏ bị xẻo ra....chúng nó đang cười, đang thưởng thức tra tấn cô bé nhỏ ấy......tại sao đó không phải là anh?....tại sao cô bé ấy vẫn mìm cười nhìn anh cơ chứ........ai cần em bảo vệ một người xa lạ như anh....ai nhờ em phải làm như thế! cô bé không biết xấu hổ này!!........

Những tên bắt cóc đang chơi đùa đứa nhỏ, muốn cô bé nuốt lấy miếng thịt tươi của mình, nhưng con nhóc cứng đầu không hé miệng dù có tra tấn nó đến khi nào. Đôi mắt nâu đen hờ hững nhìn bọn hắn...sự lạnh lẽo trong đôi mắt đứa nhỏ làm bọn chúng bắt đầu sợ hãi.

Không đạt như ý nguyện, chúng vứt cô bé xuống mặt đất như búp bê vải, một trong số chúng cầm miếng thịt lên định bỏ vào miệng thì thằng nhóc tóc vàng nằm dài trên mặt đất nãy giờ giọng mỏng manh đe dọa hắn. Một cái thằng tật nguyền và thương nặng đến thế mà dám uy hiếp hắn không được nuốt lấy thịt sao.....một thằng oắt con định anh hùng cứu mỹ nhân, ngu ngốc.

Hắn tiến tới nắm lấy cằm của Furuya Rei với đôi mắt ngập tràn sự ghê tởm và ghét bỏ, rồi đột nhiên hắn nở nụ cười man rợ.

"Ăn nó đi thì bọn tao tha cho con nhóc đó...hay là mày muốn nhìn cô bé bảo vệ mày bị hiếp trước mặt mày à thằng quỷ kia!"

Furuya Rei máu như đông lại, anh nhìn bản thân mình vô dụng phế vật....tật nguyền...cả cuộc đời anh chưa từng bảo vệ được gì...........nếu như làm theo thì chưa chắc bọn chúng sẽ buôn tha cho anh và cô bé nhỏ.......nếu vậy thì....sao tất cả không cùng xuống địa ngục đi.....

"Hahaaaaa"

Furuya Rei bật cười  thật lớn, anh lấy tay hất cái tay dơ bẩn của hắn ra và giựt lấy miếng thịt chậm rãi bỏ vào miệng....mùi máu nó không tanh mà ngược lại ngọt ngào....anh còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ dòng máu của cô bé.....thật kinh tởm...mà thật mĩ vị......anh sẽ không để cho bất kì ai đụng vào bất cứ thứ gì của cô bé........em ấy là của anh.....tất cả mọi thứ và chỉ có anh được quyền ăn thịt uống máu em.......

"Thật ngon...các ngươi có thể cho ta ăn nữa, ta chấp nhận món ăn này"

Không phải một lời cầu xin hay là chống đối mà là như một ông vua thưởng thức một yến tiệc ngoài trời, hắn đang ưu nhã và bình phẩm đồ ăn mà những kẻ thấp hèn dâng lên cho mình.....

"Má nó thằng điên!!" 

Tên bắt cóc vội vàng lùi lại, nhưng đã chậm nửa gương mặt quái vật của Furuya Rei đập vào mắt hắn, con ngươi như ngọn lửa thiêu đốt hắn không chừa mảnh xương nào. Hắn chết chưa kịp nhắm mắt vì hắn bị bắn xuyên tim.

Máu nóng của tên bắt cóc phun đầy người Furuya Rei nhưng anh không có cảm giác gì....lần đầu anh giết người nhưng không khó chịu như tưởng tượng.......mà cảm giác sung sướng thỏa mãn...dường như có con thú hoang nào đó đã bị xổng ra ngoài.

Furuya Rei cướp được súng của tên bắt cóc lúc nãy, anh liếm khóe miệng còn dính máu ngọt mà bóp cò hướng về hai tên đang tra tấn cô bé nhỏ của anh........chết hết đi...đúng vậy các người nên chết đi.....lúc đó sẽ không có ai dám tổn thương đến báu vật của anh nữa........

[Anh..anh trai...đừng...đừng...đánh mất...bản thân...]

Giọng nói yếu ớt nhưng nó như lớp vỏ bọc lấy Furuya Rei....thay vì viên đạn bắn thủng trán hai tên đó thì anh bắn xuyên vào vai trái và đùi của chúng. Chuyện xảy ra quá nhanh như thời gian bị cắt, hai tên bắt cóc ngã xuống đau đớn thét lên rồi bất tỉnh.

Furuya Rei lếch cơ thể tàn tạ của mình dưới mặt đất, màu đỏ của máu tươi kéo dài in dưới nền đất hòa với cát bẩn....bàn tay anh không vững chắc giống lúc nãy cầm súng nữa mà run rẩy dữ dội, anh rụt rè chạm vào người cô bé.....thật là lạnh....lạnh quá....sao em lại lạnh vậy cô bé nhỏ....nếu như anh mạnh hơn thì bọn họ sẽ không làm em thành thế này.....đúng vậy..nếu như anh giết bọn họ sớm hơn thì em.....

"Hức....đau quá...anh trai" 

Hazuki lúc này rớt đầy nước mắt, cô vội vã nắm lấy bàn tay lớn hơn tay cô làm cô cảm giác yên tâm....đau quá....thịt đùi bị bọn chúng xẻo đau quá.....nhưng cô tại sao chưa chết......mà vẫn tỉnh táo đến vậy....

Thấy cô bé nức nở làm anh hoảng lên, anh vội vàng nói:

"Không đau..không đau, đừng khóc nữa em.... và đừng ngủ được chứ..anh cầu xin em cô bé nhỏ à"

Furuya Rei xé áo trên người của mình mà khó khăn cột lại vết thương trên đùi cô bé, từng tiếng rên rỉ đau đớn truyền vào tai anh như hàng ngàn lưỡi dao bén nhọn đâm nát trái tim anh...thật đau...đau lắm em ....nên em đừng khóc nữa được không cô bé nhỏ....anh có cảm giác bị em làm ngừng trệ trái tim rồi em à.....anh sẽ ôm em ....nên em...đừng rơi lệ nữa được không.....anh sợ anh sẽ bị cảm xúc em cuốn lấy.....và khóc theo em...cô bé à...

"Cô bé...em tên là gì?.." đúng vậy em tên là gì....anh muốn biết tên của em...bóng dáng sinh mệnh rực rỡ mà anh chưa từng gặp bao giờ....

"Hazuki...mười hai tuổi..còn anh trai..." 

Hazuki...tên em thật đẹp rất hợp với em cô bé, nhưng em mười hai tuổi sao lại nhỏ con mà chịu đau hơn người trưởng thành đến thế......

"Rei, Furuya Rei...15 tuổi" đã tìm được niềm tin của bản thân anh rồi.

.

.

.

.


Xin em hãy nhớ kỹ tên anh....mong muốn hèn mọn nhỏ nhoi này....cô bé nhỏ......dù chỉ lưu lại bóng hình mỏng manh trong tâm trí em cũng được.....ở nơi xa xôi này gặp được em thật là hạnh phúc.....Hazuki...nhớ khỏe lên để anh.... có thể lần cuối nhìn thấy em cười............lần cuối...sau đó anh sẽ rời xa......nơi này...nơi anh sẽ luôn đem đến bất hạnh khi có người bên cạnh anh.....

.

.

.

Bỏ súng xuống cậu bé, chúng tôi là công an......đến giải cứu............

...........là công an sao?....thì có tác dụng gì.......em ấy bị thương nặng đến vậy mà các người mới đến......công an.....haha....dù ở đâu cũng vô dụng....chưa từng cứu được người tôi yêu quý........ nhưng không sao.....sẽ có một ngày chính tay tôi sẽ xẻo hết thịt trên người bọn chúng......cho chúng tranh giành nhau ăn thịt đồng loại của mình........

.

.

.

.

.

.

.

.

........Nơi này là đâu?

.

.

.

.

Furuya Rei tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, mùi sát trùng và thuốc nồng nặc quanh chóp mũi anh.

"Anh trai?....Oaaaa.... sao đến giờ anh mới tỉnh! Anh...anh bị thương rất nặng mà còn dám làm liều bảo vệ em!!! Đồ ngốc!"

Mới vừa tỉnh lại thì Furuya Rei bị nước mắt nước mũi của cô bé tập kích ướt hết tay áo của anh, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống làn da như ngọn lửa đốt cháy anh vậy...thật ấm áp...thật nóng rực như đang đứng trước ánh thái dương vậy.

Furuya Rei xóa mái tóc đen cô bé nhỏ, anh lầm bầm nói:

[Baka]

"Anh mới nói gì em!!"

"Rei" Furuya Rei nói

"Hức. Rei!! Anh mới nói gì em?!"

[Baka, Hazuki]

"Rei anh mà nói nữa là em cầm bình oxi tán vào đầu anh đó!!"

"Bạo lực, không ôn nhu, không biết xấu hổ...."

"Thiếu gia nhà anh!! Anh mà nói nữa là em...là em....hức..."

"Còn mít ướt nói lắp nữa"

.

.

"Furuya Rei anh có cái miệng mà không nói được lời nào tốt sao?!"

.

.

Em nhận ra rồi sao cái miệng của anh không biết nói gì tốt cả, nhưng anh sẽ dần sửa....và chấp nhận hết những thứ đáng yêu của em....anh thật sự chỉ mong em đừng khóc nữa...khóc cho cái người vô dụng như anh em à......

.

.

.

.

"Này anh xem em cũng ngồi xe lăn như anh rồi nè! Hay là chúng ta đua xe lăn đi anh, ai đẩy bánh nhanh nhất đến góc tường kia là thắng nha Rei!"

.

.

Em cũng cười nổi sao? Chỉ vì em ngồi xe lăn giống anh....cô bé ngốc nghếch này.....sao em có thể sống mà cười vui vẻ đến bây giờ chứ......

.

.

.

.

"Rei rei rei anh cười một cái coi đừng xụ mặt nữa...ú òa...này sao mặt anh vẫn liệt như thế vậy!!"

.

.

.

"Anh đừng để ý bọn họ nói gì, em dùng cây nạn gõ đầu bọn họ rồi!!"

.

.

Đứa ngốc bọn chúng lớn hơn em mà em lại dám đánh nhau với đám đó và đừng có nói là anh không biết em ngã sấp mặt vì ném cây nạn của em đi!"

.

.

.

"Anh ơi em khỏe rồi  nên muốn đi chơi không, em đẩy anh đi dạo"

Anh không cần em để ý và chăm sóc anh đến vậy...Hazuki...anh không cần em quan tâm nhiều đến thế...

.

.

.

"Rei này, anh cười lên rất đẹp đấy....hay anh cười cho em xem nữa đi em muốn xem"

Cô bé ngốc...anh là quái vật xấu xí ...không cần em khen anh.........

.

.

.

"Rei anh đừng có cô đơn nữa.....có em đây rồi..."

Anh không có đơn...Hazuki...chỉ là anh không thể buông tay em được nữa rồi....

.

.

.

"Rei em thích anh lắm hay mốt em cưới anh về nhá, em bao nuôi anh!"

.

.

.

......sẽ có người lành lạnh và hay cười với em....lúc đó em sẽ không cần anh nữa mà thích người đấy.....thích anh chỉ làm em thêm gánh nặng và nguy hiểm thôi....Hazuki...anh chưa đủ mạnh để bảo vệ em.....nếu có thể hãy đợi anh...đợi anh tiêu diệt hết chướng ngại thì.....anh sẽ trở lại cưới em về....

.

.

.

"Hứa nhé Rei"

.

.

.

.

.

.

.

Anh luôn giữ lời em à.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chỉ là........sao em nói em không quen anh Hazuki.....anh đã làm sai điều gì sao....là anh không xứng được người yêu thương....hay là em chán ghét anh rồi...............cô bé nhỏ em nếu em mong muốn thì anh sẽ đáp ứng em.........anh chỉ mong em hạnh phúc.........anh chân thành cảm ơn những ngày tháng tốt đẹp, dù cho một ngày hoàn toàn tỉnh giấc thì anh biết rằng tình cảm này vẫn hoàn toàn chân thực.......Em à..anh nguyện tạo nên một thiên đường không còn bi thương đem đến cho em những điều tốt đẹp vĩnh hằng để tự thủ hộ lời hẹn của chúng ta........hay là chỉ còn riêng mỗi mình anh nhớ đến.........

.

.

.

.

Em đã tô lên vô vàn sắc màu nhuộm lấy cuộc đời anh....tất cả điều này đều quý giá trong cuộc đời ngắn ngủi của anh rồi em à......

.

.

.

.

.

Cho nên mọi thứ đều phải tiễn đưa em...kể cả cơ thể tồi tàn và linh hồn rách nát này 

.

.

.

.

Lệ nóng chảy thấm trên tờ giấy nhòa vết mực, từng nét vẽ như có linh hồn khắc họa chân dung cô gái trẻ cười tươi cầm đóa hoa mặt trời tặng anh. Gió đông nổi lên từng đóa hoa sơn trà đỏ rực rơi xuống thiêu cháy một khoảng không gian trắng xóa. Sợi tóc vàng anh lên, anh ngồi trên xe lăn ôm bức họa cô gái mà ngắm nhìn hoàng hôn rực lửa buông xuống. 

.

.

.

.

.

.

.

.

Sự thật và giấc mộng đan xen nhau

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu quyết định chấp nhận hết tất cả, vậy thì đừng để con quái vật trong người làm tổn thương em ấy

.

.

.

.

.

.

.

.

Hãy thành thật và cười thật nhiều, nếu có thể hãy giấu em ấy vào một nơi không ai biết tới

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kiếp sau của tôi

.

.

Furuya Rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro