Chương 60: Dưới lớp ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi đỏ tiến lại gần nhau hơn, giọt máu của đối phương dần thấm vào đầu lưỡi của nhau. Những sợi dây đỏ của vận mệnh đã chẳng còn phân biệt được của người nào với người nào nữa mà cuốn lấy nhau và kết hợp lại tạo thành một sợi dây liên kết bền bỉ đến mức không một kẽ hở.

Khế ước đã được hình thành.

....................................

Tại bệnh viện.

Vị cảnh sát bị bọn khủng bố bắn vào bụng đã hồi phục lại ý thức và sức khỏe cũng đã dần bình phục hơn. Ngồi kế bên anh ấy là một người phụ nữ ngoại quốc có mái tóc vàng, cô được băng bó ở ngón tay áp út, cái ngón tay đã bị chúng tàn nhẫn bẻ gãy.

Date Wataru ôn nhu nắm nhẹ lấy bàn tay trái của cô, anh đau lòng hôn lên vị trí vết thương ấy và thủ thỉ:

"Natalie......em đừng khóc nữa, em càng khóc sẽ càng khiến anh muốn đứng dậy và ôm lấy em vào lòng để dỗ dành an ủi em đó."

Đôi mắt xanh óng nước rũ xuống, những giọt nước nặng trĩu vì vui mừng và sợ hãi, nó ồ ạt chảy xuống bàn tay to khỏe của Date Wataru, cô khóc nấc lên.

"Wataru...lúc đó em rất sợ hãi, sợ hãi mất đi anh...không hiểu sao ngay tại khoảnh khắc đó, trong lòng em dấy lên cái cảm giác trống rỗng, tuyệt vọng bao trùm lấy........em......em đã nghĩ rằng anh sẽ chết........và......và bỏ mình em ở lại.........bỏ lại mình em đơn độc trên cõi đời này"

Natalie gục đầu xuống giường mà gào lên, cái cảm giác đó dường như rất quen thuộc, nó giống như một sự sắp đặt buộc phải xảy ra vậy. Cô còn tưởng rằng. Nếu anh ấy không còn nữa thì cô cũng sẽ đi theo anh, đi tìm anh bởi cô không muốn bị bỏ rơi và cảm thấy bản thân lạc lỏng ở trên thế giới này.

Nhìn người con gái quan trọng nhất của cuộc đời mình đang khóc, lòng Date Wataru thắt lại. Anh chịu đựng cơn đau từ bụng mà cố gắng nghiên người về phía trước, nâng tay dịu dàng vuốt mái tóc của cô, anh nói

"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu Natalie, nên đừng có sợ hãi hay suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực nữa.........không phải là em luôn mong chúng ta có một đứa con sao, đó chắc chắn sẽ thành sự thật thôi em. Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi và nó sẽ kịp trong đám cưới của chúng ta, và sẽ kịp cái ngày em hoàn toàn thuộc về anh.......Natalie"

Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh Morofushi Hiromitsu nhìn lớp trưởng và Natalie đang mùi mẫn và tỏa bày tình cảm sau cuộc bi kịch vừa mới xảy ra, anh nhẹ thở phào vì lớp trưởng vẫn tốt không gặp nguy hiểm gì nữa. Đôi mắt mèo xanh bỗng nhiên u ám lại, anh sắc bén nhìn cặp Osananajimi đang dỗi nhau........không phải.........chỉ có Matsuda Jinpei dỗi mình Hagiwara Kenji.

Morofushi Hiromitsu đi tới ngăn cách hai người, anh quay lại cười ôn nhu với Hagiwara Kenji và chậm rãi cất tiếng:

"Kenji cậu lại chọc Jinpei nữa sao, cậu biết tính cậu ấy rồi mà, Jinpei sẽ không ngừng khó chịu và xù lông đụng ai cũng cắn đấy"

"HẢ!!" Matsuda không thể tin được rằng Morofushi lại dám nói anh như vậy, cơn tức giận càng bùng nổ hơn anh quát lớn.

"Hiro-dana! Nếu cậu để ý thì tên Hagi mới xù lông, cậu ta đang là con báo kia kìa!!"

Nghe Matsuda nói về mình, lòng Hagiwara vui lắm, anh lấy cái đuôi que quẩy muốn cuộn quanh eo Mastuda thì bị Matsuda né tránh

Còn Hiromitsu nhìn hành động ấu trĩ của hai người mà giật giật khóe môi, anh thành thật nói:

"Vậy có nghĩa là cậu chấp nhận mình là thiếu nữ ma pháp sao Jinpei-kun?"

Morofushi nở nụ cười nhẹ nhàng mà tràn đầy hắc khí khiến Matsuda vô thức giật mình mà lùi lại về sau, cũng không dám trả lời lại anh.

Hagiwara nhìn Matsuda ngoan ngoãn không dám cãi lại Morofushi, anh nhìn bạn thân bằng đôi mắt bội phục, đúng là người duy nhất làm cho Zero-kun và Jinpei-chan sợ hãi là có khác! Và ngay cả chính anh cũng sợ đây nè. Cái đuôi nhỏ mày đừng có xù lông nữa coi, còn tai nữa. Mắc gì run dữ vậy, hại cơ thể tao cũng run theo rồi. (Sợ thì nói mẹ ra đi, còn cố ra dẻ chi =>)

"Lớp trưởng và Natalie-san đã khỏe rồi, và tớ chắc rằng Zero cũng đã xơi Hazuki vào đêm qua. Nên là........chúng ta về nhà gặp cô bé thôi, cái đứa em gái mê trai sẵn sàng bỏ quên chúng ta. về nhà thôi nào các cậu."

Nụ cười trên gương mặt của Morofushi càng ôn nhu hơn và giọng nói càng bâng quơ và mềm mại hơn. Tựa như là đang hỏi hôm nay thời tiếc như thế nào ấy........Nhưng mà! Cái người đã khiến Hazuki mê không phải là osananajimi của cậu sao Hiro-dana! Matsuda và Hagiwara đầy sợ hãi nhìn Morofushi.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, Morofushi chớp chớp đôi mắt mèo đã co rút lại và nhẹ nhàng nhếch miệng nói:

"Hai cậu rốt cuộc cũng đã ngoan ngoãn lại rồi sao, không ồn ào như khi nãy nữa à? Thật tốt làm sao. Vậy, bây giờ chúng ta về thôi há"

Vừa dứt lời Morofushi biến mất chỉ để lại Matsuda và Hagiwara đang ôm nhau từ lúc nào mà phong hóa. Zero, Hazuki.....tụi anh cầu phúc cho hai người thuận lộ bình an dưới cơn thịnh nộ của báo đen Hiro-dana..

.

.

.

Nằm dài trên sofa cô quan sát ông chồng trên danh nghĩa cùa mình đang ngoan ngoãn, hiền lương vừa nấu ăn, vừa phơi đồ và nhất quyết không cho cô dụng vào bất cứ công việc gì. Anh chỉ yêu cầu đơn giản là nằm nhìn anh làm thôi.

Hazuki ngáp dài mí mắt muốn sụp xuống bởi vì buồn ngủ. Tại cái này là lỗi của Amuro Tooru đêm nào cũng quấn lấy cô, làm nũng cô rồi kéo cô vào bể dục...biết thì biết nhưng cô không có cách nào từ chối và kết quả bây giờ nhận được là đau eo, thiếu ngủ trầm trọng! Cái sức tinh tinh của anh làm cô tốn cả nữa ngày mới hồi phục lại và rồi đến tối lại bị anh đè ra tiếp.

Có tiếng bước chân lại gần, cô biết đó là ai liền ai oán nhìn vào đôi mắt xám tím lúc nào cũng cười vui vẻ, đắm đuối nhìn cô....Hazuki đành phải thua cuộc. Cô lấy tay vẫy vỗ nhẹ xuống sofa bảo anh ngồi xuống, nhưng không.....Amuro Tooru sẽ không làm theo đúng ý cô, anh thấy vợ yêu mình cho phép anh liền nhào tới đè cơ thể mình lên người Hazuki và cúi đầu xuống ngửi lấy mùi hương của cô và gặm mút.

Cảm giác liếm mút trên làn da lại là những hành động quen thuộc cứ mỗi lần anh ôm cô, nên Hazuki đành bất lực vuốt mái tóc vàng của anh mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Khi đủ thỏa mãn Amuro Tooru mới buông tha Hazuki, anh chôn mặt mình vào ngực mềm mại của cô rất vui thích thì bị Hazuki nắm tóc anh dậy, cô nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đi làm việc đi! Đừng có mà dính dính nhớt nhớt đến em nữa! Một tiếng là anh phải tìm em cọ em một lần, anh không chán sao!" chết tiệt anh đè đau ngực cô quá!! Anh tưởng cái mặt anh là cái gối mềm à?!

Amuro Tooru càng ôm chặt cô hơn hôn lấy cái miệng đang trách móc anh mà cười sung sướng giọng điệu chưa thõa mãn nói:

"Không có ngán, với cả anh chưa làm em dính dính nhớt nhớt nữa mà~~"

Vừa dứt lời Amuro Tooru bị Hazuki một cước đá xuống sofa, mặt cô đen thui cùng với nụ cười dữ tợn, cô vừa bẻ khớp tay, cô nói:

"Anh đi làm việc đi, còn nói nữa là em cho anh dính luôn trên mặt đất giống hôm bữa đấy Rei!!"

Amuro Tooru bị cô đá vào hông, anh né được nhưng anh cố tình bị đá trúng và té mạnh xuống đất. Anh lồm chồm bò dậy ôm hông đầy ủy khuất, và anh lầm bầm nói:

"Em ghét anh đến vậy sao...thì ra là vậy, em không thích anh chạm vào em nữa đúng không?"

Hazuki điên đầu nhìn cái cảnh quen thuộc lại xuất hiện, anh tưởng cô dễ bị anh lừa!.... nhưng mà nói ra thật nhục nhã vì anh luôn thành công khi dùng chiêu đó. Hazuki đỡ trán, cô lấy chân đạp vào hông anh thì tay anh nhanh chóng chụp lấy bàn chân cô, anh nắm chặt và chân thành hôn lên.

"Furuya Rei!! Anh cút đi làm việc đi!

Hazuki vội rút chân ra thì thấy anh đang cười ngây ngô xoa bàn chân cô, cô thật sự muốn bổ não anh xem anh đang suy nghĩ cái gì!

Thấy Hazuki nổi nóng đến nỗi gọi đầy đủ tên anh thì Amuro Tooru mới thu biểu tình lại, anh đứng dậy thâm trầm vuốt má cô anh nói:

"Xíu nữa tiếp tục nha em yêu. Anh đi làm việc đây" anh nhanh chóng vươn tới hôn mặt cô, rồi mở cửa thong dong đi ra ngoài, để lại mình Hazuki ngây người sờ má nơi anh mới vừa hôn cô.

Hazuki còn đang bực mình vì chuyện của Amuro Tooru thì có người vô cùng là gợi đòn đã cất tiếng:

"Hazuki tụi anh đã về rồi đây. Và......em dám bỏ quên tụi anh ở trung tâm thương mại chỉ vì cái thói mê trai đúng không?!!! Còn nữa, cái bộ quần áo này là sao?! em dám cho anh mặt cái bộ đồ vừa xấu vừa kinh tởm này hả!!"

Không cần nhìn cũng chả cần quay đầu lại cô cũng biết đó là giọng của ai, đến khi Hazuki quay lại thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Matsuda chỉ cao khoảng 20 cm, cùng với bộ đồ......đó......chờ đã, đó không phải những bộ đồ cô may để thay cho mô hình Jinpei của mình hay sao? Không lẽ là......

Hazuki đưa mắt nhìn về phía dưới đất thì thấy Hagiwara và Morofushi đang tiến lại gần mình, cô cúi xuống đưa cả hai lên bàn và chào hỏi:

"Lâu rồi không gặp, em cứ tưởng là các anh đã tan biến rồi chứ"

Hagiwara khẽ gật đầu, rồi nháy mắt nói:

"Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng thật là may đúng không em, mọi người vẫn còn sống"

Morofushi ngồi xuống bàn, anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình và so với bàn tay của Hazuki, chợt anh bật cười bất đắc dĩ nhưng đầy ôn nhu.

"Tuy là cơ thể có hơi nhỏ nhưng mà không sao, miễn là còn tồn tại và giúp được em, Hyuga cùng với Zero là bọn anh đã vui lắm rồi. Mà Hyuga với Zero đâu rồi em? Anh nhớ không lầm thì đây là nhà của cậu ấy mà?"

"À, ảnh đi ra ngoài làm gì rồi, em cũng không rõ nữa. Còn Hyuga và Mitsuyo thì giờ còn đang trên lớp và hiện tại, chỉ có mỗi em ở nhà một mình thôi" Hazuki cười nhẹ nhàng trả lời.

"Chậc"

tiếng ai đó khó chịu vang lên

"Tên đó lúc nào cũng bí bí mật mật, em quan tâm cậu ta làm gì, còn nữa, em vẫn chưa giải thích cho anh về cái bộ đồ cấu xí này đấy?!"

Matsuda quăng bộ đồ thủy thủ ngay trước mặt cô rồi hừ lạnh. May là sau bữa đó anh đã cởi ra được đấy, chứ không là anh cũng không dám vác mặt đến đây đâu. Anh còn nhớ rõ Hiro-dana còn lén lút cười anh nữa kìa.

Hazuki thấy bộ đồ ném trước mặt mình, cô vội cầm lấy rồi trừng mắt Matsuda, thấy có mỗi mình anh là đang lơ lơ lửng lửng ở giữa không trung nên cô nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Anh dám ném nó, anh dám ném nó!!! Matsuda Jinpei!!! anh có biết bộ đồ này tốn bao nhiêu thời gian của em không? Chưa kể chất liệu của loại vải này cũng không phải loại rẻ nữa, anh có biết xót của không đấy hả?!!"

"Cái bộ đồ xấu xí đó mà mắc tiền gì?! Em lần sau làm mấy cái bộ đồ khác đẹp hơn cho anh, đừng có cái gu thẩm mỹ mà hoa hòe của Hagi cũng đừng có thiếu phong cách như Hiro là được!"

Matsuda đang nói chuyện rất chi hả hê thì bị Morofushi bên dưới rất nhanh cầm lấy tăm cắm trái cây ngay trên bàn và phóng thật mạnh vào người anh. Chiêu thức vừa rồi vô cùng nhanh, rất chuẩn xác và tàn nhẫn, cây tăm qua bàn tay Morofushi không khác gì viên đạn nhắm thẳng ngay cổ áo của Matsuda xuyên qua và lao thẳng về phía trước.

Matsuda bị tập kích bất ngờ khi mà cây tăm kéo bay anh với tốc độ như gió rồi bị ghim chặt vào màn cửa sổ, anh tái mặt rồi hét lớn:

"Hiro-dana!!! cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Chỉ là Matsuda không ngờ tới lúc này có một con gió mạnh thổi qua làm bay màn cửa sổ và Jinpei-chan- chàng ma phát thiếu nữ vô tình bị làn gió ấy thổi tuột khỏi cây tăm rồi rơi tự do xuống đất.

"Aaaaaaaaaaa Hiro-dana cậu nhớ đóoooooooooooo!!"

Rơi xuống với vận tốc tự do, Matsuda vừa nghiến răng vừa căm tức, anh chỉ là ăn ngau nói thật thôi mà, hẳn là anh đã nói trúng điểm tự ái của Hiro-dana rồi đi. Thật là chẳng ôn nhu tẹo nào mà sao cái tên tóc vàng đó lúc nào cũng khen là Hiro rất hiền, rất ôn nhu. Ôn nhu chỗ nào? Hiền chỗ nào? anh đây khinhhhhhhhhhhhh!!!

Lúc Matsuda lợi dụng ma pháp để bay lên thì bắt gặp ngay một ánh mắt chẳng thể tin được, hoảng hốt và cứng đờ đến từ Amuro Tooru bởi anh ấy mới vừa đi chợ và đang đi đổ rác nhìn mình. Matsuda liền bay tới lấy cái bàn chân nhỏ bé kia đá ngay vào mặt Amuro Tooru mà nói:

"Ê cái tên tóc vàng nhà cậu thấy được rồi sao, này này, nói cái gì đi chứ, im ru như tượng vậy hả!?"

Matsuda cau mày và định bức tóc của Amuro Tooru thì bị lập tức anh bị một tay chụp lại và bỏ vào bịch rác, rồi bị cột lại đi tới chỗ bãi rác mà nói:

"Ha.......cái loại rác này hẳn là thuộc loại dùng một lần rồi vứt nhỉ? Không có gí trị sử dụng nữa rồi nên quăng ở đâu đây ta"

"Này! Tên khốn kiếp kia. thả tôi ra ngay"

Matsuda kêu gào ở trong bịch rác, kiên quyết đòi thả nhưng Amuro Tooru vẫn giữ bình tĩnh và nói:

"Tại sao phải thả? Nói đi, cậu xuất hiện từ lúc nào? Sao lại ở đây?"

"Tại sao tôi phải trả lời mấy câu hỏi đến từ tên khốn nhà cậu chứ hả?"

Matsuda dùng tay xé rách bịch rác và anh định xông tới đấm thẳng vào mặt Amuro Tooru. Ngay lập tức, bị thái độ của Amuro Tooru làm cho lùi lại.

Đó là đôi mắt hiện rõ sự tức giận đan xen cùng với niềm vui, đâu đó nhen nhóm nỗi đau mất mác cùng với thống khổ làm cho Matsuda mím môi, bởi anh không muốn nhìn thấy những điều này trên gương mặt của một người bạn rất thân của mình. Anh định hình lại rồi khó chịu mà càu nhàu nói:

"Vừa mới nãy, trong nhà có Hiro-dana và Hagi đang nói chuyện với Hazuki rồi......mà này Zero, cậu nói Hiro của cậu hiền mà tớ lại chả thấy cậu ta hiền ở chỗ nào cả, trông cậu ta như một bông hoa vậy, mà không phải bông hoa bình thường đâu, là loài hoa ăn thịt người đấy!"

"Oh! Là bông hoa ăn thịt người sao? Jinpei-chan"

Giọng Morofushi vang lên khiến Matsuda từ không có tật giật mình cũng thành có tật giật mình, anh co rúm người lại rồi bay ra đằng sau Amuro Tooru để tránh cái ánh mắt bén như quái vật của Hiro-dana

Morofushi và Hagiwara được Hazuki cho ngồi lên vai mình rồi chạy xuống lầu tìm Matsuda vừa rơi rớt ở đâu đó, anh định là sẽ xin lỗi Jinpei nhưng mà.........Morofushi nheo mắt, tay gắt gao nắm chặt lại vì bản thân vừa mới nghe được tên Matsuda này thế mà lại dám nói xấu mình ngay trước mặt Zero.

"Hiro..."

giọng Amuro Tooru run rẫy, anh không tin được là hình ảnh đang hiện diện ngay trước mắt mình......người đó là Hiro thật sao.

"Zero???"

Morofushi tròn mắt nhìn người bạn thân đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Lòng anh loạn hết lên và chẳng thể tin được mà nhìn cô em gái. Chuyện này là sao? Tại sao Zero có thể nhìn thấy được sự hiện diện của anh khi mà anh đã che lại sự xuất hiện của bản thân dưới con mắt của người bình thường?

Hazuki biết khi mình ký khế ước với anh là anh có thể nhìn thấy được họ, cô đã định bí mật tạo sự bất ngờ cho anh, nhưng cô lại chẳng thể ngờ được là họ sẽ xuất hiện bằng cách này, Hazuki định lên tiếng giải thích thì giọng Morofushi lạnh lẽo vang bên tai cô:

"Hazuki! em lại làm ra cái chuyện dại dột gì nữa đây hả? Sao Zero lại thấy được bọn anh! Có phải hai người đã cùng ký khế ước đúng không?!"

Thế là hiện tại, quay trở về nhà Amuro Tooru. Liền thấy cái cảnh ba người quỳ gối trên mặt đất, Hazuki thì bị bắt ngồi nghiêm chỉnh trên sofa còn Morofushi ngồi trên bàn mắng bọn họ:

"Zero! đừng có làm ra cái vẻ mặt đầy ủy khuất kia! Cậu có biết cái khế ước đó sẽ hạn chế cậu rất nhiều và cậu buộc phải ngoan ngoãn mà nghe lời Hazuki nếu em ấy ra lệnh không? và một khi cậu mà làm trái lệnh thì cậu sẽ phải chịu sự trừng phạt kìa kìa."

"Còn em nữa, Hazuki! Sao em lại đồng ý ký cái khế ước chẳng công bằng này?! Em có thể sẽ bị Zero ẩn giấu đi một nơi nào đó mà chẳng ai có thể biết được. Và, em cũng biết rõ là Zero muốn giấu em đến thế nào rồi mà!!"

Nhìn Hazuki định cãi thì Morofushi lườm cho một phát làm cô như chim cút mà ôm gối trên ghế sofa, đôi chân rụt không dám phản kháng.

Thấy cô ngoan ngoãn anh liền thu hồi mắt, rồi quay sang nhìn 3 thằng bạn đang quỳ thì anh thấy Hagiwara đang cười trộm, điều này làm anh tắt đi nụ cười ôn nhu đang treo trên môi anh lạnh lẽo cùng âm u nói:

"Hagiwara Kenji! Cậu chính là người đã giấu diếm rất nhiều chuyện, hơn hết, cậu lại còn dám hợp tác với em ấy để lừa tớ. Tớ nghĩ rằng chúng ta nên có một cuộc trò chuyện riêng, có đúng không nào, chú.báo.con!"

Vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên. Morofushi chả biết từ lúc nào đã lấy ra khẩu súng bắn tỉa có chứa đạn gây mê mà bắn một phát vào cái con báo đốm chết tiệt. làm ai đó ngã lăn đo ván dưới mặt đất mà chưa kịp chạy.

Matsuda nhìn Hagiwara bại trận thì lập tức, anh định co giò bỏ chạy, tức khắc đã bị Amuro Tooru nhận ra và chụp lại cùng với nụ cười đầy vô tội, sau đó Matsuda được đưa tới trước mặt Morofushi như đang khoe thành tích và lấy lòng anh. Đùa, Hiro tức giận mà chẳng dỗ thì chả khác nào bão cấp 20 đang tích tụ đợi phóng ra uy lực. Xin lỗi cậu, Matsuda, tôi chưa muốn chết sớm đâu. Nên là.........cậu hưởng trước đi nhé.

"Thả ra! Cái tên tóc vàng chết tiệt nhà cậu. Đừng có giả ngây thơ coi. Dù cậu có làm thì phù thủy độc ác cũng không tha cho chúng ta đâu!!" Jinpei-chan ma pháp thiếu nam cực kỳ sợ phù thủy Hiro-dana, anh cố vùng vẫy la lớn tránh thoát.

Lúc này, Matsuda sực nhớ bản thân có phép thuật nên đã định dùng nó để thoát khỏi Amuro Tooru, nhưng chưa kịp bay nhảy thì anh đã bị Morofushi thủ sẵn một loại đạn dược rồi bắn cho một phát ngất xỉu may thay là Amuro Tooru đỡ được chứ không là cắm cái mặt tiền xuống đất rồi đó. Nên hãy cảm ơn Amuro Tooru khi tỉnh dậy nhé.

Morofushi nhướng mày, anh nhìn chằm chằm Amuro Tooru ôn nhu nói:

"Zero, cậu đi tìm một cái hộp nào đó rồi lót cái khăn vào trong, xong xuôi thì tìm một chỗ nào cách âm rồi bỏ Hagi cùng Matsuda vào là được. Ngày mai, tớ chắc chắn cái miệng của cậu ta sẽ không dám hó hé bất cứ điều gì nữa đâu."

Amuro Tooru lòng đầy tò mò cũng không dám hó hé, anh ngoan ngoãn nghe lời làm theo osananjimi tìm một cái hộp to, trải lớp khăn tắm chưa bao giờ dùng của mình vào, anh còn cẩn thận bỏ một cái đèn ngủ nhỏ vào phía trong và.......

"Đừng có lén bỏ máy ghi âm vào Zero"

giọng Morofushi vang lên làm Amuro Tooru giật bắn người, anh cười gượng gạo rồi lấy tay bóp nát nó, rồi xoay người lại đầy vô tội nhìn Morofushi đang ngồi trên vai Hazuki giám sát mình.

Xong xuôi công việc rồi đặt hai người vào hộp cuối cùng anh lấy nắp che lại, việc họ sẽ bị ngộp thì không cần lo bởi vì anh đã đục thủng những tròn nhỏ bên hông chiếc hộp rồi!

"Đừng có vui mừng quá sớm Zero. Giờ cũng đến lúc chúng ta tâm sự riêng rồi"

Nghe đến đây nụ cười trên môi anh rạn nứt. Ai đó có thể cứu anh ra khỏi đây được không? Osananjimi nhà anh đang giơ nanh vuốt về phía anh kìa aaaaa. Hazuki, em không thấy chồng mình sắp bị anh trai của em làm thịt rồi sao? Em nỡ lòng nào sao. Lương tâm của em ở đâuuuuuuu

Xin lỗi, Rei. Đến em còn sợ ảnh huống chi các anh. Nên là........đừng cầu cứu anh, tự cứu chính mình đi chồng à. Cô lơ mắt đi chỗ khác khi thấy anh cầu cứu mình. Bộ anh không thấy Hiro-niisan đang ở sát bên cô sao trời.

................................................

Amuro Tooru thở dài, nhưng trên khóe môi anh lúc nào cũng giương lên nụ cười hạnh phúc. Anh ôm chặt Hazuki vào lòng mình và một lần nữa đè cô xuống giường mà nói:

"Cuối cùng anh cũng không bị Hiro mắng nữa rồi, cậu ấy hung dữ quá em à. Còn nói sẽ không cho anh thân mật với em quá nhiều nữa, nhưng mà, cậu ấy đâu có biết rằng em hồi phục nhanh đến thế nào đâu!" anh bất mãn rầu rĩ lên tiếng.

Hazuki chỉ cười mà không nói, rồi cọ mặt vào ngực anh còn tay kia đã di chuyển xuống phía đũng quần tiếp tục châm ngòi lửa làm nó cương cứng lên tiếp.

"Tuy vậy...anh cảm ơn em rất nhiều...anh không nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại họ.......thêm một lần nữa........anh.."

Amuro Tooru mím chặt môi, mắt đã ngấn lệ. Anh đã cố kìm nén sự mừng rỡ, run rẫy và xúc động trước mặt các bạn thân mình, vì anh sợ tên Matsuda kia sẽ chê anh yếu đuối và khiến cho Hiro lo lắng thêm. Anh cũng không nghĩ tới mình sẽ có lại được một hạnh phúc như vậy......nó làm anh cảm thấy sợ hãi, sợ hãi mất đi một lần nữa.........vì hạnh phúc đến quá bất ngờ nên anh rất sợ ông trời sẽ cướp đi tất cả thêm lần nữa............và anh không thể quay đầu lại, rồi lại cứ sống như trước đây, một cuộc sống đơn độc.........anh sẽ phát điên mất.......

Thấy cảm xúc của Amuro Tooru dần trở nên không đúng, Hazuki ngồi lên người anh cúi đầu hôn nhẹ xuống đôi môi đang dần bị anh cắn đến trắng bệch kia:

"Anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất Rei à, chắc anh cũng được anh Hiro kể hết mọi chuyện rồi đúng không? Xin lỗi vì em đã giấu anh đến tận bây giờ"

Đôi mắt của anh khẽ rũ xuống, và rồi vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng mình, bản thân cố nén giọng nói:

"Anh hiểu em à.......nhưng từ nay về sau, em đừng giấu anh nữa nha Hazuki, anh thật sự rất muốn biết tất cả về em, bởi anh muốn em an toàn trong vòng tay của anh.........Anh không muốn có một thứ gì đó lạ lẫm mà anh không biết được rồi cuốn lấy em đi mất.........Vì thế hãy cho anh xem.........ai là chủ nhân đi. Nữ hoàng của anh, anh muốn em khống chế anh như lời Hiro nói"

Amuro Tooru lập tức thay đổi sắc mặt, anh lấy tay nâng cằm cô đầy tà mị nói.

Ngồi đối diện anh và anh bảo cô cưỡi lên anh khiến Hazuki cảm thấy cực kì vụng về và không chắc chắn lắm bởi cô chưa từng làm thử tư thế này bao giờ cả. Bàn tay non mịn chạm vào mặt anh và cảm nhận được sự nóng rực và ướt đẫm mồ hôi cùng với ánh mắt không hề có một chút đề phòng hay phản kháng nào của anh làm cô cảm động và nằm gục lên trên ngực anh, đôi tay trắng nõn chứa đầy vết hoan ái ôm quanh cổ anh.

"Anh thật là muốn em động và ra lệnh cho anh sao Rei?"

Mới vừa dứt lời thì Amuro Tooru đã đè cô xuống dưới trở lại. Phía dưới, dương vật của anh tự động kết hợp với âm đạo của cô rồi nương theo lực hông đi vào bên trong khiến Hazuki vừa sướng vừa đau mà run người hét lên:

"Anh.......anh.......cái đồ thất hứa chết tiệt này!!! Đừng vào quá sâu m....mà......aaaaaa........dun.....dừng.....dừng lại......ngô........em.........sâu quá........hức...thả......thả...em ra...em muốn ở trên!!......aaa.....aaaaaaa"

Amuro Tooru chỉ cười tà nhìn con mồi đang dần dần sập bẫy của bản thân, anh trượt một ngón tay xuống phía dưới-nơi cả hai đang giao hợp với nhau, tay kia kết hợp với cặp đùi của bản thân mà nhấc cô lên để anh có thể chen vào sâu hơn:

"Không bao giờ Hazuki à. Anh dám chắc chắn với em, rằng em định giở trò gì đó với anh. Đừng cho là anh không biết cái ánh mắt của em gian xảo đến thế nào khi mà anh nói anh cho em cưỡi lên người anh và ra lệnh cho anh, Hazuki~"

Bị anh nhìn thấu lòng mình, Hazuki căm tức đến mức uất ức mà nhỏ lệ, kế đó, để trả thù anh, cô cố tình vặn người rồi kẹp sâu vào, giữ chặt lấy cây súng đầy gân guốc và cương cứng của anh khiến anh thở dốc, và cau mày.

Amuro Tooru thấy cô gái nhỏ đang phản kháng mình thì liền dùng một ngón tay luồn xuống phía dưới chen vào nơi đang giao hợp của cả hai rồi cắm vào sâu bên trong cô, kế tiếp là dùng các ngón tay còn lại nhéo nhẹ phần âm đế đang cương cứng kia khiến Hazuki sướng đến run người và thả lỏng ra.

"Hazuki à Hazuki...........em có phải là đang muốn khoe cái chỗ sâu nấc hồn của mình vì nó đang mút lấy cậu bé của chặt đến thế nào ư~~ không tồi nha vợ yêu của anh. Để thưởng cho em, anh nhất định sẽ thao nát bức tường thịt đầy ướt át này, bởi nó dám chống đối anh nha~~"

Nói rồi, anh định tăng lực hông của mình theo lời nói thì bất chợt...........

[Cốc cốc cốc]

Tiếng cửa vang lên làm cả hai cứng người, Amuro Tooru sắc mặt tái nhợt vội trùm mềm che cho cả hai, anh mím môi đầy bất mãn nà gầm gừ. Ừ thì......người ta đang hành sự, đang rất hưng phấn mà tự dưng bị phá......ai mà vui cho nỗi được.

"Hiro!! Sao cậu lại xông vào phòng tớ!!!"

Morofushi nhếch môi lên anh nói

"Tớ mà không vào thì tớ sẽ chẳng biết được đứa em gái của tớ đang bị cậu đối xử thê thảm như thế nào đây. Còn Hazuki, em đừng có lo lắng bởi anh không thấy em đang trần trụi phía trên giường đâu, do anh quá nhỏ nên chỉ thấy cậu ta đang dơ.bẩn thôi!"

"Này! sao cậu lại nói tớ như vậy chứ. Hiro!!" Amuro Tooru lập tức lên tiếng cãi lại.

Morofushi hắc hóa nhìn xung quanh, liền thấy mấy cái dây thừng còn để trên nóc tủ và đèn treo thì nó đã lệch đi một góc nhỏ rồi, nhưng với cặp mắt tinh tường của một người lính bắn tỉa như anh cùng IQ cao ngất ngưởng thì tức khắc liền rõ mọi chuyện như nào. Anh cười gằng mà nhanh chóng biến dao phẫu thuật của mình ra rồi nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân.

"Zero tớ đã nói rất rõ rồi mà, phải không? Đừng có mỗi ngày làm thịt em gái tớ nữa, cậu có tin là tớ sẽ bắn nát, hay phẫu thuật cắt bỏ hung khí của cậu không hả? Không có ai chịu nổi với cái sức tinh tinh của cậu đâu. Nhìn đi, từ cổ đến vai rồi hai tay xong đến eo, đùi cuối cùng là chân. Em ấy bị cậu gặm nát cả rồi!! Và.........Ai đã dạy cho cậu cái cách ăn nói như vậy với người yêu của mình khi cả hai ở trên giường như vậy hả?! Zero. cậu cút ra ngoài ngay cho tớ. Cậu mà chậm chạp một giây nào là tớ tuyệt đối không nương tay nữa đâu đấy."

Thế là dưới lời đe dọa của Morofushi, Amuro Tooru đành ngậm ngùi lên án rồi khoát chiếc áo ngủ mà đi ra ngoài. Lúc đi qua cánh cửa thì anh nhớ tới chiều cao hiện tại của Hiro......chờ đã........làm sao cậu ấy có thể xông vào phòng được........với chiều cao hiện tại thì không th...........đừng nói là...........Amuro Tooru lập tức đen mặt nghiến răng thầm nói:

"Hazuki!! Em cố tình để hở cửa nhằm dụ Hiro đi vào mắng anh sao!! Em giỏi lắm!!"

Ở trong phòng Hazuki lén lút dơ ngón tay cái, cô toe toét cười khi nhìn thấy Morofushi đang lo lắng vì cô, bỗng nghe được anh thở dài rồi ôn nhu xoa đầu mình:

"Xin lỗi vì Zero đã làm khổ em Hazuki, anh sẽ dạy em cách phạt cậu ấy lại. Đừng có ấm ức, em gái của anh. Anh còn chưa chấp nhận việc cậu ấy là chồng tương lai của em đâu, nghĩ đến đây thôi là anh đã muốn vác súng bắn cậu ta mấy lỗ vì đã dám mạo phạm vào em rồi!"

......À đâu anh, em cũng sướng mà, anh bắn ảnh rồi lấy ai chăm sóc em, lấy ai làm thê nô cho em,lấy ai làm bánh free làm đồ ăn free, xoa lưng free, cưng chiều em tới chân như ảnh. Ai đó gào thét ở trong lòng khi mà vô tình nghe được việc anh trai mình đang có ý định vác súng thủ tiêu chồng nhà =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro