Chương 59: Em sẽ xích anh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày bình thường như mọi ngày, Kazami lòng không giấu được vui vẻ khi đến nhà sếp vì nhà Furuya-san có cậu con trai Hyuga thật đáng yêu. Một bản sao hoàn toàn y hệt sếp vậy, không biết là trước kia Furuya-san có đáng yêu và dễ thương như vậy không. Anh thật lòng muốn nhìn thấy điều đó ghê.

Kazami trong lòng nở hoa, nôn nóng được gặp sếp nhỏ thì có vô số tiếng bàn luận nào đó vang lên và vô tình lọt vào tai của anh với các nội dung như sao:

"Cái anh chàng tóc vàng ở tầng trên ấy, không biết đã phạm lỗi gì mà bị ai đó bắt quỳ suốt 5 tiếng đồng hồ luôn kìa, bộ anh ta không thấy mỏi sao ta?"

"Suỵt nói nhỏ nhỏ thôi! Kiểu này á hả chắc cú luôn là chọc ghẹo vợ rồi cái bị vợ phạt quỳ đó mà, đó thấy không, phạt quỳ trên bàn phím đấy!"

"Đâu có! Bộ bà không thấy là anh chàng đó tự nhận mình là gay sao, chắc là buột phải giấu diếm để không bị cha mẹ phạt"

"Uầy, tôi thấy anh ta sống với 2 đứa nhỏ mà nhỉ... tôi ở cạnh nhà anh ta đó....nhưng mà tôi để ý mới biết mỗi tuần sẽ có mấy ngày có một cậu thanh niên cao to đeo mắt kính thường xuyên lui tới nhà cậu ta lắm, lại còn hay mang quà đến miết. Này chắc hẳn là người yêu luôn rồi!!"

"Còn hai đứa nhỏ thì sao? Nếu ông đó không phải là người yêu cũng không phải vợ thì sao?"

"Vợ hả? Trước kia tôi có từng hỏi nhưng anh ta nói là không có, ấy vậy mà ngày nào tôi cũng thấy dắt gái về."

Kazami lắng nghe từ đằng xa, và anh có cảm giác là họ nói điều gì đó rất quen thuộc.

Bởi vì, những người được nhắc đến là. Người thanh niên tóc vàng trong khu vực này chỉ có mình Furuya-san và người phụ nữ đang được nhắc đến cô Hazuki........vậy đám người này là hàng xóm bên cạnh ngài ấy sao. Nhưng mà, tại sao mấy người này lại đi nói xấu về sếp của anh như vậy.

Bất giác Kazami cau đôi mày lại, anh siết chặt tay, như nghĩ đến điều gì đó mới thả lòng ra, hít thật sâu rồi chậm rãi đi tới ánh mắt sắc bén một lượt hết đám người phụ nữ đang nhiều chuyện rồi đi lên lầu.

Đám người bị khí tràng của Kazami hù cho sợ, họ tưởng rằng anh là xã hội đen mà vội vàng chạy đi chỗ khác, sợ mình ở lâu thêm sẽ bị liên lụy.

Nhưng chỉ mỗi người phụ nữ biết mặt Kazami liền hứng khởi đi theo sau anh lên lầu hóng chuyện.

Như thường lệ khi có Amuro Tooru ở nhà là sếp hay ra mở cửa, nhưng đằng này Kazami thấy sếp nhỏ mở của. Mái tóc vàng bé nhỏ ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt xám tím rũ xuống y hệt sếp nhưng đầy trong sáng và mừng rỡ khiến Kazami muốn ôm mũi phụt máu. Thật là cậu bé dễ thương quá đi mất.

"Chào chú Kazami, chú vào đi ạ. Mẹ cháu đang chờ chú ở bên trong ấy ạ"

Hyuga nhìn Hazuki đầy bồn chồn, cậu không cho Kazami kịp nói gì mà vội dắt tay anh vào nhà làm cho Kazami ngơ ngác không hiểu lý do.

Đến khi Hyuga kéo đến phòng khách, phút chốc cơ thể của Kazami bỗng cứng đờ khi nhìn thấy Hazuki.......không.....không phải Furuya-san nói là Hazuki-san đã chết rồi sao.......nhưng........nhưng tại sao anh lại thấy.........Không lẽ anh gặp maaa!!

Suy nghĩ bay tứ tung và càng ngày càng theo chiều hướng tệ rõ rệt, mặt Kazami lập tức hiện rõ sự trắng bệch, đôi môi mím chặt đến bật máu, thân hình có ý muốn bỏ chạy nhưng lý trí vẫn cố đứng vững mà run rẫy hỏi:

"Cô Hazuki???"

Hazuki đang trong tâm trạng khó chịu vì cơn nhứt đang âm ỉ ngự trị toàn thân, người cô đang nằm dài trên sofa vừa nghỉ ngơi vừa xem ti vi thì nghe giọng nói của Kazami, cấp dưới của Rei thì lại nhớ đến ông chồng chết tiệt của mình, cô nghiến răng nói:

" Làm phiền anh. Đi xuống lầu gỡ cái tờ giấy dáng sau lưng sếp anh ra.........vả lại Kazami-san. Con mắt nào của anh cho thấy rằng tôi là ma vậy hả?! Cái mặt của anh nói lên hết tất cả những suy nghĩ trong anh rồi kia kìa!"

Hazuki hừ lạnh nhìn Kazami bị cô nói trúng càng sợ hãi hơn. Hyuga không đành để cho mẹ giận cá chép thớt chú Kazami, liền vội vàng kéo nhẹ áo anh để anh hoàng hồn rồi cậu bé khẽ nói:

"Chú Kazami chúng ta đi thôi"

đi thôi chú, ba cậu đã bị mẹ phạt năm tiếng rồi...mẹ giận lên thật là đáng sợ!! Hyuga lén lút sợ hãi và thở phào khi mình không bị dính phải.

Kazami theo Hyuga ra đằng sau nhà và đập vào mắt anh là cảnh tượng cả đời không thể quên được là sếp đang bị quỳ gối dưới bàn phím, miệng thì lầm bầm cái gì đó không rõ! Ai dám làm sếp thành ra như vậy?!

Nghe tiếng người tới Amuro Tooru nhấc đôi mắt mình lên đầy khó chịu khi thấy đó là cấp dưới của mình. Anh không xấu hổ về chuyện mình bị Hazuki phạt quỳ tại dây chỉ là anh không muốn cho cấp dưới của anh thấy bản thân anh thê thảm như vậy.

"Anh đang cười trong lòng phải không?" Amuro Tooru giọng lạnh căm hỏi.

Kazami bị ánh mắt của Amuro Tooru làm cho giật mình, anh hoảng sợ, vội vàng lắc đầu xua tay run rẩy nói:

"Không không phải......tôi chỉ đến theo lời Hazuki-san lấy tờ giấy ở trên lưng sếp mà thôi!!" anh nói xong rồi lén nhìn Amuro Tooru may là người đấy không tỏ vẻ gì hết.

Kazami không biết là Amuro Tooru đang nhớ lại hành động kỳ lạ và ánh nhìn làm anh khó chịu của mấy người hàng xóm...thì ra đều là nhờ cái tờ giấy chết tiệt đó! Giờ thì anh đã biết Hazuki ghi cái gì trên tờ giấy đó rồi!

"Lấy nó xuống!" Amuro Tooru dùng giọng điệu ra lệnh cho cấp dưới của mình.

"R...rõ!"

Kazami bị lời nói Amuro Tooru làm bản năng trỗi dậy, anh nghiêm người hô to trả lời lại.

Anh vội vàng đi tới sếp và định lấy tờ giấy xuống thì dòng chữ dán đằng sau lưng Amuro Tooru khiến anh cứng người ra và phong hóa....vì chữ đó nó xúc phạm quá mức không không đúng!...nếu là Hazuki-san thì đó là trừng phạt quá mức rồi!

Hai dòng nước mờ ảo như muốn thành sự thật chảy ra, anh run ngón tay chưa kịp chạm vào tờ giấy đó thì bị Amuro Tooru mắng:

"Nhanh lên Kazami, anh làm công an mà vậy sao! Nếu trên chiến trường mà thế này thì anh chết từ lâu rồi" Amuro cay nghiệt nói.

Bị mắng xong Kazami tự trách bản thân không tốt, sao anh lại có thể lơ đãng đến mức như vậy, sếp đã thất vọng về anh rồi.

Lấy tay xé tớ giấy xuống, lập tức Kazami thấy Amuro Tooru cử động tay và sau đó anh vẫn thấy sếp quỳ im ở đấy mà không có dấu hiệu đứng lên làm anh khó hiểu mà hỏi.

"Sếp anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì Kazami bị đôi đồng tử xám tím của Bourbon hù dọa làm anh giật mình lùi lại. Sau đó anh nghe sếp nghiến răng nghiến lợi như đang ngượng ép không muốn nói ra:

" Kazami đỡ tôi đứng dậy"

Đúng vậy Amuro Tooru quỳ 5 tiếng không cử động nên bây giờ đầu gối với chân tê liệt dính hoàn toàn vào bàn phím và đất.

Anh sẽ không nói ra việc anh tê dại mà bất động hoàn toàn đâu!!! Không bao giờ!!!

Thấy Kazami cứ máy móc, ngơ ngác, càng khiến cho Amuro Tooru bực mình khó chịu hơn. Anh lấy tay khoát lên vai của Kazami từ từ đứng dậy...chỉ là...

" Tê..." Amuro Tooru hít một hơi thật sâu, vì cả hai chân anh bị tê hoàn toàn rồi, chỉ cần di chuyển một tí thôi là cơn đau đã chạy thẳng lên não bộ liền.

Thế là cả hai đứng bất động một tư thế, Kazami không dám nhút nhích, lưng anh chảy đầy mồ hôi, anh lén đưa mắt nhìn Amuro Tooru thì thấy sếp mặt tái mét...lúc này anh mới để ý là bàn phím sếp quỳ bên dưới hoàn toàn bị cạy hết phím ra chỉ để lộ mấy khớp nhỏ được bọc bởi những logo nhỏ hình trụ đỉnh tam giác rất nhọn của Huyga hay chơi.

Tê....Kazami lập tức cảm thấy đầu gối mình tê đau điếng, Hazuki-san. Cô ấy có thể nghĩ ra cái cách kinh khủng như vậy được sao!!!

Vừa nhắc tới kẻ trừng phạt thì kẻ trừng phạt xuất hiện. Kazami lòng có chút rén nhẹ khi nhìn thấy Hazuki đang cười dữ tợn đứng trước Amuro Tooru mà nói:

"Rei, cảm giác thế nào rồi"

Nghe có tiếng bước chân Amuro Tooru lập tức nhận ra đây là Hazuki đang đến nên anh rũ đầu xuống làm mái tóc vàng nhạt ướt đẫm mồ hôi che khuất mặt cho đến khi nghe cô cất giọng, anh mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xám tím đầy đáng thương cùng ăn năn và đau đớn, khóe mi ửng hồng cùng giọng điệu nghẹn ngào nói:

" Anh đau........anh biết lỗi rồi"
.
.
.

"....." Kazami thấy sếp thay đổi thái độ cùng sắc mặt nhanh chóng làm anh choáng váng. Sếp lúc nãy đâu có như vậy đâu!? Sao chỉ có mỗi mình anh là gánh chịu bi thương thế?!Furuya-san liêm sỉ của anh đâu mất rồi aaaaaa.

Amuro Tooru tâm trí lúc này đâu nghĩ đến có sự tồn tại của Kazami, anh cũng không nhớ rõ bản thân của mấy phút trước đã nghĩ cái gì ở trong đầu. Hiện tại, Amuro Tooru vứt bỏ hết mọi thể diện, cùng lòng tự tôn vì nó chẳng còn quan trọng hay có lợi ích gì trong lúc này cả, có khi chẳng làm vợ nguôi giận nữa là. Bởi anh rõ Hazuki nhất định sẽ mềm lòng với anh khi anh làm như thế, nên Amuro Tooru càng tỏ ra đáng thương, đau đớn và biết lỗi nhìn Hazuki.

Nhìn đôi mắt cún con trực nước của anh, Hazuki giật khóe miệng vì cô biết anh lại làm trò.......tuy vậy cô vẫn dao động.......thật là đến chịu với anh, anh thật quá hiểu cô.

Hazuki thở dài bước tới đỡ anh thế là cả người Amuro Tooru đổ ập lên người cô. Anh được cô đỡ liền vui vẻ cười toe toét, anh dụi mặt vào cổ Hazuki làm nũng rồi phả ra hơi thở nóng rực vào tai cô.

"Hazuki anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà, xin em tha lỗi cho"

Bị hơi thở nóng rực của Amuro Tooru chạm vào, nó như muốn thấm vào từng tất da Hazuki thịt làm cho cô nhớ lại hồi ức đêm qua. Sự cháy bỏng cùng với cuồng nhiệt như muốn thiêu rụi cô vào cuộc ái tình không hồi kết. 

"Rei" Hazuki hít một hơi thật sâu rồi thở dài nhưng ánh mắt đầy thâm sâu nhìn Amuro Tooru rồi cô khẽ nói:

"Được rồi Rei, đừng có mè nheo em nữa, anh không thấy Kazami đứng ở đằng kia sao?"

"Kazami? Sao anh vẫn đứng ở đây? Tôi nhớ không nhầm làm anh còn nhiều công việc chưa hoàn thành mà!!" Amuro Tooru mắt sắc bén, giọng ngập sự khó chịu rõ ràng chỉ vì Hazuki không quan tâm anh mà đi hỏi Kazami. Hừ...anh sẽ không cho Kazami đến nhà làm phiền anh và vợ của mình bồi dưỡng tình cảm.

Cấp dưới luôn tận tâm, trung thành với sếp có tên là Kazami, nhưng hiện giờ anh đã bị Amuro Tooru sếp của mình vô lương tâm không chút nào khách khí duổi cậu ra ngoài. Kazami lập tức ủ rũ, bi thương vì bị sếp phũ mình, anh như con chó cụp đuôi và cụp tai lại khi bị chủ mắng. 

Bước những bước chân thật dài, Kazami nhanh chóng rời khỏi hiện trường vì anh không muốn ở lại xem Furuya-san bây giờ đang bắt đầu ôm eo Hazuki, lấy tay kéo cổ áo cao của cô xuống và đưa miệng cắn xuống như anh đang tuyên cáo chủ quyền.

"REI! Anh chưa đủ sao!"

Kèm theo câu nói là một cái táng thật mạnh vào đầu, Amuro Tooru bị Hazuki lấy tay đánh vào chỗ đó một cái làm cho anh ủy khuất hơn, anh càng ôm chặt eo Hazuki, đầu thì gục xuống hõm vai cô lầm bầm nói chỉ có hai người nghe được.

"Không bao giờ đủ cho anh cả em à"

Câu nói của anh chứa đựng cảm xúc đau đớn, mong chờ và có tính chiếm hữu; nghe xong điều này khiến lòng Hazuki trầm xuống, cô lấy tay gỡ vòng tay anh đang ôm chặt eo mình ra. Amuro Tooru thấy Hazuki muốn thoát khỏi vòng tay anh ôm làm anh cau mày lại, anh không thích điều đó, hoặc không bao giờ anh cho phép cô rời xa anh nên anh càng ôm chặt Hazuki hơn không cho người trong lòng thoát khỏi.

Nhưng nếu Hazuki giận anh về những hành động đêm qua, hoặc sợ anh thì anh phải làm cách nào...Hay là để cho cô gái nhỏ trong lòng anh quen điều đó bằng cách đêm nào cũng vậy, anh rất muốn buột cô lại ở một nơi, nơi chỉ có anh thấy được...vì ngoài chính con mắt của mình luôn theo dõi cô ở đâu, cô có bên mình không thì anh không dám tin tưởng một ai...vì anh sợ một ngày cô biến mất không những thế còn mang hết ký ức tốt đẹp giữa họ.

Lúc đó anh không khác gì cái đài radio cũ kỹ, những cuộn băng là những ký ức....nhưng một khi cuộn băng chày xướt hay cả cái đài dần hỏng hốc sắp được đưa đến bãi phế liệu....Nhạc sẽ bật lên, tiếng rè rè của từng nốt nhạc đứt gãy dần bị lệch khỏi khung nhạc. Những dải âm thanh phát ra từ radio như thể hiện được những chặng đường của thời gian mà nó đã trải qua. Có những lúc, âm thanh trở nên rè và méo mó, giống như những ký ức cũ vụn vỡ. Có những tiếng rít từ đâu đó bên trong, như những lời cảm xúc không nói lên thành lời. Radio bắt đầu phát ra những âm thanh xướt xát, những tiếng kêu rên nhỏ nhặt mà không lý do rõ ràng như một phần của ký ức  đang bị mài mòn dần dần.

Đôi mắt xám tím anh âm u mà điên dại lướt qua phút chốc,  Amuro Tooru bất giác giật mình, anh mím chặt môi, mồ hôi lạnh đổ xuống thái dương rồi dính trên vai Hazuki, anh lại có cảm giác và luồn suy nghĩ đó nữa. Từ lúc thấy Hazuki trở về bên anh, lòng  Amuro Tooru đã cuồn cuộn những cái suy nghĩ xấu xa muốn giam nhốt cô vào cái lòng son anh tạo lên, không muốn cô rời anh nữa...càng sợ hãi thì anh không kiềm được con thú hoang trong lòng...anh biết điều này sẽ rất nguy hiểm với Hazuki...vì anh điên  thật rồi.

 Amuro Tooru hít thở thật sâu, đè nén cơn chiếm hữu và những luồn suy nghĩ  xúc phạm đó. Anh cố gắng nới vòng tay ra không ôm chặt cô nữa...anh muốn tập khống chế lại bản thân mình, anh sợ mình yêu Hazuki một cách cực đoan mà lúc đó anh sẽ cho là đúng nhưng sự thật đó là anh đang làm tổn thương cô.

Cảm nhận được vòng tay không ôm chặt mình nữa, Hazuki cảm nhận dường như anh đang đứng mấp mé trước  bờ vực thẳm, anh tự chủ động lùi lại nhưng điều này làm cho dây xích dưới vực căng chặt và kéo mạnh anh xuống hơn. Hazuki biết rõ sự thay đổi trong anh, nhưng cô không muốn anh trở thành kiểu người đó vì anh là một công an, nếu ai đó biết được thì anh không thể quang minh chính đại yêu quốc gia của anh...anh sẽ bị kéo xuống và đắm chìm hận thù khi cố gắng cứu cô ra khỏi tay anh.

Hazuki cảm thấy bản thân mình đã làm tổn thương anh sâu sắc....một người chính trực như  Rei từ khi được yêu cho đến lúc mất đi và liên tục lặp lại khiến anh nghi ngờ bản thân mình và cuộc sống...Cô quay người lại, lấy tay bé nhỏ mảnh khảnh của mình ôm chặt anh và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vết xướt của anh mà nói:

"Rei, anh cúi xuống"

 Amuro Tooru liến cúi xuống nhanh chóng, anh hoàn toàn nghe lời Hazuki bảo gì làm đấy, thì anh cảm nhận sự mềm mại, ướt át đặt trên trán anh; cổ anh thì treo hai cánh tay của Hazuki, anh nghe rõ từng lời của cô nói:

"Ký khế ước cùng em không? Chúng ta sẽ cảm nhận được lẫn nhau dù có ở phương trời nào, nhưng ngược lại là anh sẽ không có sự riêng tư nữa"

Không nghĩ ngợi nhiều,  Amuro Tooru nhanh chóng đáp ứng.

"Ký! Anh không quan trọng điều đó vì tất cả anh đang có được đều dành cho em hết rồi Hazuki, cả trái tim cũng như linh hồn của anh"

Anh vội vàng hôn lung tung trên mặt Hazuki, nụ hôn rơi trên trán, rơi trên mái tóc, rơi trên má ửng hồng của cô và cuối cùng đợi cô trả lời.

Nhìn anh chồng ngốc này lao đầu như con thiêu thân không chút nghĩ ngợi gì, Hazuki khẽ cười cô nheo mắt lấy tay vuốt lồng ngực trái nơi trái tim anh đang đập nhanh vì cô.

"Em biết rồi anh à, dù em biết cái câu này không làm anh tin nhưng em vẫn phải nói."

"Em sẽ mãi bên anh cho đến khi hai chúng ta đầu bạc và cùng ôm nhau nằm trên giường, cùng thưởng thức nắng hoàng hôn đầu tiên của ngày và cùng nhau từ giã trần đời"

Đáp lại cô là nụ hôn mạnh mẽ phát tiết, Hazuki ôn nhu ôm cổ nhìn anh rồi cô cũng nhắm mắt lại đáp lấy. Nụ hôn của hai người như giành co lẫn nhau không ai chịu nhường một ai và cho đến khi cả hai đã cướp gần hết hơi thở của đối phương thì họ mới chậm rãi kéo sợi chỉ bạc dài ra và đến khi đứt đoạn. 

Amuro Tooru liếm môi mắt lưu luyến nhìn đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, anh lại cúi xuống và đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng, xin lỗi.

"Anh biết nhưng anh sợ em à, anh đã mất quá nhiều rồi....tuy nhiên anh sẽ cho đây là lần cuối, lần cuối cùng anh tin vào cuộc sống này.... Hazuki... nói ra điều này thật đáng xấu hổ nhưng em có thể trở thành dây xích để buột anh lại đừng cho anh hóa điên rồi cắn dại. Anh không biết mình sẽ hành động như thế nào khi đánh mất em một lần nữa, lúc đó anh sẽ còn là chính anh không?...anh sẽ là ai? và đó là thứ anh không muốn xảy ra nhất khi anh còn đủ tỉnh táo em à."

"Một người đã quen trong bóng tối, mất đi và tiếp tục mất đi không có hồi báo, bỗng nhiên một ngày họ được ban cho ánh sáng họ sẽ liều mình bị đốt không còn gì để ôm lấy ánh sáng cuộc đời họ. Tuy nhiên nếu ánh sáng dập tắt thì họ trở nên điên dại, tự làm tổn thương mình để cảm nhận được cơn đau như ánh sáng thiếu đốt họ....Anh là một trong số loại người đó, liệu em có chấp nhận anh không? Mặt xấu của anh nơi mà anh không còn có khả năng tự chủ được nữa, Hazuki"

Amuro Tooru nói một hơi dài, nói những gì trong lòng anh muốn nói, một sự thật có thể làm những người con gái khác cảm thấy sợ hãi, coi anh không khác gì tên điên nguy hiểm nhưng không! Hazuki lấy tay vuốt mặt anh, vuốt qua từng đường nét đẹp đẽ của con người này, một con người mà cô không nghĩ tới là cô sẽ khống chế được trái tim anh đang đập vì cô.

Anh lúc này như ánh mặt trời dần bị bóng đen của mặt trăng nuốt chửng, thật quyến rũ và nguy hiểm. Nhưng cái sự nguy hiểm này làm cô cảm thấy an tâm vì cô biết rõ anh sẽ không bao giờ thay đổi. Nó như một chai rượu lâu năm được chôn kỹ dưới đất nay được đào lên. Mùi hương của năm tháng, của nắng mưa gian khổ nay đã đọng lại vào trong từng giọt rượu. Cay nồng, tê dại đầu lưỡi, choáng váng trí óc, thứ  làm say mềm che đi nhửng nổi đau để bóng tối lên ngôi. Đó là cơn nghiện.

Cô cũng vậy không khác gì anh, cô như một nhà lữ hành đi trên sa mạt tự nguyện đắm chìm trong ảo cảnh để uống nước. Lúc đó hạt cát sẽ bao quanh lấy cô kéo cô xuống dưới biển cát, nơi ấm áp và cháy bỏng ngàn năm vẫn vậy. 

Hazuki lấy ngón tay chạm vào môi anh mà nói:

"Đừng lo, em sẽ xích anh lại, xích anh cả cuộc đời này, và nó sẽ nắm trong lòng bàn tay em....tính tự chủ của anh, Rei".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro