Chương 56: Khủng bố trung tâm thương mại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đột kích bất ngờ của lực lượng công an, cảnh sát cùng với viện trợ từ bên ngoài nên bọn khủng bố dần mất lợi thế. Con tin các tầng đều được giải cứu, bọn khủng bố cực đoan bị tiêu diệt hai phần ba quân số và đây có thể nói là sự việc đẫm máu nhất được lộ ra ngoài ánh sáng dưới sự chứng kiến của nhiều nạn nhân.

Các con tin đều được đưa đến khu vực an toàn có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát và đội ngũ y tế đi theo.

Những tên khủng bố được còn sống đều bị trói chặt, bọn chúng ngồi sát vào nhau dưới nền nhà đang chờ bị áp giải về cục để điều tra. Tuy nhiên kỳ lạ bọn chúng đều không lấy làm sợ hãi, chúng lầm bầm kinh thánh của vị thánh toàn năng mà bọn hắn tôn sùng.

Bỗng nhiên tên nghe điện thoại cười to, hắn ngước nhìn lê trần nhà đầy thành kính như đang nhìn vị thần linh của chúng.

"لقد حان الوقت بالنسبة لي للتضحية بحياتي مع هؤلاء الخطاة الذين لا يعبدونك. من فضلك خذنا إلى الجنة، أسعد مكان على وجه الأرض، وإلى الجحيم، حيث يستحق أولئك"

[Đã đến giờ bề tôi dâng tế tính mạng của mình cùng với những kẻ tội nhân không tôn sùng ngài. Xin Ngài sẽ đưa chúng con đến thiên đàng nơi hạnh phúc nhất trần thế và địa ngục nơi những kẻ đáng nhận trừng phạt.]

Các cảnh sát đề phòng hắn nhưng họ không biết hắn đang nói gì, Amuro Tooru ngồi ở phong điều khiển nghe trực tiếp được lời của hắn do Kazami truyền tin qua, anh có cảm giác có một điều khủng khiếp đang tới.

Các tầng đều được giải cứu con tin, chỉ là anh không hiểu là lực lượng chủ yếu của chúng chỉ tập trung bao vây hai khu vực đó là tầng 53 và tầng 30 với lý do gì. Vito người mà bọn chúng săn lùng không có trong những con tin, Amuro Tooru cảm giác mình đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào.

Âm thanh bên tai nghe vang lên cuộc nói chuyện của ai đó, Amuro Tooru lập tức đứng phắt dậy ánh mắt co rút ngập sự sợ hãi anh vội liên hệ với người bên bộ công an.

"Lập tức rút lui, sơ tán các nhân viên! Dưới tầng hầm có bom sắp phát nổ, là một vụ nổ lớn!!"

Chết tiệt anh không nghĩ tới chúng lại bày ra cuộc khủng bố y hệt 10 năm trước tại Mỹ, bây giờ việc anh cấp rút cần làm bây giờ di chuyển nhân viên, các nạn nhân và tội phạm đến tầng cao nhất của tòa nhà.

Amuro Tooru vội vàng nắm chặt lấy tay Hazuki, bốn mắt nhìn nhau anh nói:

"Đi thôi, đi tìm Hy"

Hazuki gật đầu chạy theo Amuro Tooru, cô và anh dễ dàng xuyên qua làm bộ con tin mà tiến đến đám trẻ con đang hoảng loạn được những người lớn ôm chạy đến thang máy.

"Amuro-san, chị Hazuki?!"

Conan thở hổn hển gọi lớn, đổ mồ hôi lạnh trên trán, tay phải ôm chặt cánh tay trái đang đổ máu vì bị đạn bắn xướt qua. Cậu bị thương là do lúc nãy có một tên khủng bố xông vào khu vực bếp trong lúc cậu đang cạy ổ khóa của phòng đông lạnh.

Tên khủng bố đó xả súng liên hồi khiến Conan phải liên tục chạy trốn vào những nơi góc khuất chắn được viên đạn. Không thể dùng kim gây mê được vì khoảng cách quá xa, cậu liền sờ vào đai dây nịch đợi thời cơ lấy quả bóng sút mạnh vào người hắn.

Lợi dụng cơ thể nhỏ mà cậu núp cạnh bàn, lấy một vật dụng bếp ném chỗ khác hòng đánh lạc hướng. Conan điều chỉnh giày và dùng mắt kính phóng đại theo dõi hành động của hắn, thời cơ đến Conan mắt sắc bén sút quả bỏng vào gáy sau hắn ta. Nhưng cậu đã đánh giá thấp tên khủng bố, ngay lúc cậu vừa sút chưa kịp rút chân lại thì hắn đã quay sang nhìn Conan đầy phấn khích như dã thú nãy giờ bất động chờ con mồi tự động xuất hiện.

Conan đã quá chủ quan, khinh địch; tên khủng bố vốn xuất sinh ra và lớn lên ở chiến trường biển máu, những di chuyển của con mồi hắn đều nắm rõ và đoán trước. Một đứa nhỏ chưa trải qua giây phút sinh tử đeo bám từng giây, từng phút, từng ngày thì sao qua mắt được hắn. Hắn chỉ là đang chơi đùa với con mồi nhỏ, ngu ngốc thôi.

Những cái chết của những đứa trẻ đối với hắn là một bức tranh đẹp đẽ vì hắn đã giúp chúng giải thoát thế gian mờ mịt, tội lỗi này để về thiên đàng. Những câu nói của đức ngài ăn sâu vào tâm tư hèn mọn của hắn là càng ban cái chết cho nhiều người thì người đó càng có công ắt sẽ được thánh ban thưởng về tài sản và tình dục; lúc đó các vị thiên thần sẽ là vợ của hắn, vàng bạc châu báu vô biên, chỉ cần muốn là có được, hắn muốn về thế giới đó.

Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua làm rách áo và máu đổ ra từ cánh tay, Conan may mắn né được nếu không nó đã bắn trúng vào tim cậu. Cậu ngã lăn ra đất ôm cánh tay bị thương cố gắng ngồi dậy thì tiếng bước chân của tên khủng bố càng tới gần. Không như mọi kẻ khác sẽ chần chừ trước khi xử lý một đứa con nít, hay là buông lời nói chúng tội nghiệp, hoặc có khi bọn tội phạm sẽ rất nhiều lời khi gặp Conan. Nhưng không, tên khủng bồ này nổ súng vào đầu Conan không một chút chần chừ.

Giây phút chạm tử vong thời gian dường như tua chậm lại, trái tim đập mạnh hô hấp cứng lại bất động nhìn súng hướng vào đầu và tiếng súng vang lên.

Cạch. Âm thanh của viên đạn rơi xuống sàn và lăn vào chân Conan. Cả cậu và tên khủng bố đều tròn mắt không thể tin khi thấy viên đạn bị chém đứt thành một nữa, tên khủng bố hắn co rút đôi mắt vội vàng quay ra sau thì đã chậm, hắn bị một lực mạnh đánh ngất, và cái lực đập của cơ thể hắn xuống mặt sàn làm sàn nhà xuất hiện vết nứt. tên khủng bố bị gãy xương bả vai và gương mặt hắn do đập mạnh xuống sàn nên rất thê thảm.

Conan vội vàng lê người đứng dậy đi tới cạnh tên khủng bố xem hắn ra sao, đúng lúc này hắn ta động đậy tay tháo chốt lựu đạn định đồng quy vu tận. Lại là một sai lầm nữa của Conan, lòng tốt và sự đề phòng luôn xuất hiện không đúng chỗ và phải nhận lấy một tiếng nổ mạnh banh xác, máu thịt tay chân văng khắp nơi dính đầy khu vực bếp.

"Hắn chết rồi"

Mitsuyo mặt lạnh lùng, tay đang xách Conan đứng từ phía xa khu vực bị nổ rồi để Conan xuống đất. Conan vẫn chưa kịp định hồn, đôi mắt ngập sự sợ hãi, cậu che miệng lại mặt tái nhợt. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cái chết của vụ nổ nó sẽ là như vậy, Conan khụy người xuống cậu nắm chặt bàn tay đầy tức giận, bất lực nói:

"Mitsuyo nãy giờ là cậu làm đúng không? Viên đạn bị cắt đôi và hắn bị tấn công?!"

Mitsuyo nhíu mày nhìn cậu nhóc đang trừng mắt mình, cậu lạnh nhạt nói:

"Đúng vậy, là tôi làm"

Bàn tay nắm chặt run rẩy, đôi mắt xanh ngập đầy sự giận dữ Conan đứng phắt dậy nắm chặt lấy cổ áo Mitsuyo nghiến chặt răng nói:

"Vậy tại sao, tại sao không cứu bọn trẻ ra ngoài? Tại sao lại để hắn chết, tại sao cậu lại nói ra từ đó lạnh nhạt đến thế hả Mitsuyo, cậu có phải là con người không?!"

"Anh ấy không phải là con người thì sao, Conan" giọng Hyuga vang lên, cậu đi tới Mitsuyo thì bị anh trai che mắt lại, cậu chỉ có ngửi được mùi máu.

Dù không thấy đường nhưng Hyuga cũng đoán được biểu cảm của Conan lúc này cậu hừ lạnh nói:

"Anh trai mà ra tay thì sẽ bị lộ mất, cậu không nghĩ anh ấy sẽ bị người khác biết mà bắt làm vật thí nghiệm sao. Conan, vì tớ tin cậu có thể cứu được các bạn học còn về tên bị nổ chết ngoài kia là xứng đáng"

"Amuro-san không dạy cậu là tôn trọng tính mạng sao?! Dù cho hắn có tội ác cỡ nào thì cũng phải trả giá chuột lỗi lầm chứ!" Conan gắt gỏng cãi lại.

Hyuga tặc lưỡi, cái này cậu biết chứ nhưng mà có một số người nên chết vì họ có sống cũng không thay đổi mà còn làm gánh nặng cho xã hội thêm. Tội ác, đạo đức, nhân tính là thứ khó thay đổi nhất Conan quá ngây thơ rồi.

"Hắn định nổ chết cậu và cả hắn, một con người như thế cậu nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn bị bắt sao Conan" Hyuga nhớ đám người nhà Matso cậu âm u nói "Một số tên dù có bị bắt thì cũng có tay trong thả chúng ra, lúc đó hắn sẽ báo thù và gây tổn thất nặng hơn"

"Hy đừng nói nữa"

Mitsuyo vỗ vai em trai cậu nhẹ giọng nói, thật ra cậu bé Conan nói đúng một phần là cậu rất lạnh nhạt với cái chết, nhưng là cái chết của người xấu, những kẻ tồi tệ. Cậu đã từng trải qua ngàn năm lịch sử, chứng kiến sự hận thù của con người nên rất hiểu, cái chết không thể dập tắt nó được mà có khi nó còn lôi thêm nhiều hậu họa đằng sau.

Mùi máu, mùi khói, mùi thịt cháy, mùi của xác chết, mùi chiến tranh thời nào cũng có, một khi đối mặt với nó thì sự chính nghĩa thuần túy hoàn toàn bị đánh bại. Đứa nhỏ này quá may mắn rồi, nếu không được chiếu cố thì hẳn đã chết từ lâu. Mitsuyo nhìn thấy màu hào quang của Conan, người được thần bảo vệ trách mọi tai ách, thoát chết trong tai nạn.

Hyuga bị Mitsuyo nói liền im lặng, cậu biết mình có chút quá khích khi nói ra điều lúc nãy. Chỉ là lời của Conan khiến cậu khó chịu.

"Nhưng dù sao...Conan nếu không có anh trai tớ thì cậu chết cùng hắn rồi, nếu anh trai hất quả lựu đạn ra xa thì có khả năng một là anh ấy bị thương, hai là tên khủng bố đó ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo"

Conan bị nói cho cứng họng, đôi mắt xanh rũ xuống đầy cảm xúc mâu thuẫn. Cậu hiểu nhưng cứ để một sinh mạng trôi đi như thế đáng giá sao, nếu những con người đó còn thân nhân, dù thế nào tâm họ cũng có nơi mềm mại....để họ chết như vậy thì qua đáng lắm.....

"Chuyện của Mitsuyo cậu đừng nói cho ai biết và cậu đừng lo anh trai sẽ không can thiệp vào chuyện con người quá nhiều" Hyuga cậu ôm lấy anh trai mà thở dài nói.

Conan ánh mắt vẫn đề phòng Mitsuyo rồi nhớ lại thái độ của Amuro Tooru cậu đáp:

"Tớ sẽ không nói, tuy nhiên cậu ta không được làm hại con người!"

Mitsuyo vẫn không phản ứng gì trước lời của Conan, cậu bé chậm chạp nói:

"Nếu đừng làm hại đến người nhà thì tôi sẽ không ra mạnh tay, Conan kể cả cậu tôi sẽ không buông tha" vì tôi biết cậu không phải là một đứa nhỏ.

Conan đồng tử co rút vì đọc được môi ngữ của Mitsuyo, cậu run rẫy sợ hãi khi bí mật của mình bị lộ ra ngoài. Độ nguy hiểm của Mitsuyo lầ nữa tăng đáng kể trong lòng Conan.

Sự căng thẳng bị phá tan bởi Hyuga cậu cau mày nói:

"Conan nhớ băng vết thương lại, còn bọn khủng bố cứ cho cảnh sát giải quyết chúng ta đừng có quá nhúng sâu chuyện người lớn"

Ôm cánh tay đầy máu Conan người cứng ngắt khi Mitsuyo tiến lại gần, cậu bé lôi băng vài từ trên người ra băng cho Conan và nhẹ nhàng nói:

"Tôi không ghét cậu, quan điểm ai cũng đúng nhưng tùy thời điểm. Còn nữa, băng vải này tôi hay mang nên đừng có nghiên cứu nó từ đâu xuất hiện" Mitsuyo hơi cong miệng chọc Conan.

Hyuga vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cậu tiếp lời anh trai mà nói:

"Cậu cứ coi như anh trai đang ảo thuật đi, chứ không là tam quan thế giới khoa học của cậu vỡ đấy!"

Bị hai người trêu chọc làm thay đổi không khí, Conan thả lỏng cơ thể lại cậu run rẩy khéo miệng trong lòng thì phun tào. Nếu có ai chứng kiến sự kiện nãy giờ liệu còn giải thích nổi đó là khoa học, không có khoa học nào cắt đôi viên đạn, tấn công người khác mà không thấy hình bóng, một giây đang đứng chỗ này thì thoắt cái đã nhảy ra xa chỗ khác. Là khoa học chưa?! Rốt cuộc cậu ta là thứ gì, yêu quái sao?

Bên ngoài tiếng súng đã dừng, cả ba người đều đi vào phòng đông lạnh chờ người tới cứu. Thế là mới có chuyện gặp Amuro Tooru và Hazuki trên đường chạy tới tìm Hyuga.

"Amuro-san, chị Hazuki?!"

Conan cất giọng gọi, cậu tâm trạng rối bời không biết hỏi anh ta như thế nào. Nhưng giờ không phải là lúc, cậu nghe được cuộc trò chuyện của cảnh sát là có bom sắp nổ.

"Amuro-san khi nào nó phát nổ?!"

Amuro Tooru thấy Conan bị thương mà cau mày lo lắng nói:

"Bị súng bắn thương! Conan nhóc liều mạng làm cái gì hả!"

Hazuki đứng bên cạnh dư sức biết là cậu nhóc này đối đầu với tên khủng bố nào đó, tuy vậy là quá liều mạng rồi.

Cô đi tới ôm Conan lên, cậu bé chưa kịp phản ứng gì đã bị thảy qua cho Amuro Tooru cô nói:

"Chân ngắn quá ngắn anh ôm đi, em thấy Hy kia rồi thằng bé sẽ khóc sướt mướt khi thấy em đây"

Nói xong Hazuki chạy tới chổ con trai mà ôm đứa nhỏ đang run rẩy vào lòng, xoa mái tóc vàng đẹp đẽ của cậu bé cô ôn nhu nhẹ nhàng nói:

"Mẹ về rồi Hy mẹ nhớ con lắm, nhưng giờ chúng ta chạy trước đã"

Hyuga gục mặt ôm chặt cổ Hazuki, cậu ầm ừ trong cuống họng không nói lên được câu nào, ngoan ngoãn làm mẹ bế cậu.

Phụ nữ và trẻ nhỏ, người lớn tuổi được ưu tiên sử dụng thang máy trước còn những người khỏe mạnh họ đã vội chạy bằng thang cuốn lên các lầu. Khi chạy nạn lên tầng 52 và 53 thì không có bất kỳ tiếng nổ bom nào phát sinh, bọn khủng bố đầy hung dữ mắng chửi với vẻ mặt đầy sự không thể tin tưởng.

Thấy lạ, cảnh sát và công an dần tiếp cận tầng hầm và bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Quả bom đều bị ai dỡ bỏ hết và các thiết bị đều lạnh ngắt ẩm nước như chúng mới vừa bị đóng băng rồi tan ra vậy. Nhưng ai đã làm điều này?!

Tầng 53 một người dân bình thường trong số những người là nạn nhân vụ tấn công này, hắn gương mặt có nét của phương Tây không phải là người Nhật Bản. Hắn lợi dụng sự hỗn loạn mà đi tới nơi trưng bày thiên thạch, hắn lén lút mở mật khẩu bảo an, một chuyển động nhẹ của bục kim lại trưng bày, nó để lộ ra một khoảng trống lớn, một chiếc hộp đen được để cẩn thận trong đó.

Hắn vui mừng vì nó không có biến mất, hắn đã gửi nó đến đây từ lâu rồi và người thiết kế khu vực này chính là em trai hắn. Hắn thò tay vào trong, chiếc hộp vừa nhấc lên thì con chip dưới đáy hộp phát tín hiệu, hệ thống bảo an lúc nãy hắn đăng nhập phát nổ làm hắn bị bỏng thương nặng.

Tiếng nổ thu hút mọi người xung quanh, tiếng la hét thất thanh của mọi người liên tục vang lên, lực lượng cảnh sát vì để trấn tĩnh người dân không được kích động mà chỉ cử được vài người lên sơ cứu cho hắn ta.

Nhân lúc này cảnh sát không chú ý, một gã đầu trọc trộn lẫn giữa đám người rút sút và bắn vào đầu hắn.

Tiếng súng nổ đột ngột vang lên, gã đàn ông ngoại quốc đó bị xuyên thủng đầu chết ngay tức khắc, công an cảnh sát không thể truy tìm được người đã nổ súng vì giờ người dân hỗn loạn sợ hãi không chịu phối hợp nữa, họ như bầy ong vỡ tổ tìm nơi trốn thoát.

Amuro Tooru ở tầng 52 nghe tiếng súng nổ từ phía trên anh vội vàng chạy lên đó, nhưng anh lập tức đè mũ xuống, cúi đầu lẻn vào đám người.

Thân phận người chết anh biết rất rõ đó là Vito kẻ chạy trốn, hắn đã bị giết bằng phát súng chuẩn nhắm thẳng vào đầu bằng một khẩu súng lục... không lẽ còn có tên khủng bố giả dạng con tin.

Đúng lúc này từ phía xa trên tòa nhà cao tầng, Amuro Tooru thấy ánh sáng mặt trời léo lên khiến anh co rút đồng tử lại anh biết đó là tay súng bắn tỉa. Anh hét lớn:

"Tất cả cúi xuống!!"

[Đoàng]

Viên đạn bị lệch xuyên thủng vai của một người, người đàn ông đó nếu quan sát kĩ có nét tương đồng của người bị bắn chết lúc nãy. Amuro Tooru lạnh lùng nhìn về phía tòa nhà cao kia anh lầm bầm nói.

"Không hổ là Rye"

Công an lập tức bao vây hiện trường, tên đầu trọc đó thấy không thể lộ hành tung nữa mà vội rút lui vào đám người và giả vờ hoảng loạn, hắn nói qua tai thiết bị truyền tin.

"Luca ngươi xuống tay rồi sao!! Thằng Vito tao đã xử lý mà thằng em của nó ngươi không xử lý được!!"

"Này Luca?! Có chuyện gì xảy ra!" hắn chỉ nghe tiếng rò rè của thiết bị, âm thanh hỗn loạn của bước chân và tiếng súng.

Tiếng thở hổn hển và tiếng chửi rủa, hắn nghe được Giovanni De Luca mất hết hình tượng ưu nhã hắn hay treo trên miệng giờ thô tục đáp lại.

"Fuck! $%&! FBI đám chó săn của chính phủ Hoa Kì ngửi được chúng ta! Thằng chó nào đã phục kích sẵn rồi bắn một viên đạn thay đổi hướng viên đạn thủng đầu thằng em Vito! $&%$% chết tiệt tao bị nó bắn trúng vai phải, thằng khốn!"

Gã đầu trọc-Kasher mặt nghiêm trọng hắn cười dữ dằn nói:

"Luca bình tĩnh, ngươi đến phòng H75 gặp người tên Tom, hắn sẽ dẫn người chạy thoát. Còn bọn FBI chúng ta sẽ tính sổ sau."

...................................

Trong khu nhà kho cũ kỹ, nơi mà ánh sáng trời không thể lọt qua được qua những mái vòm bằng bê tông cứng cáp, tồn tại một bí mật khác biệt. Các hộp hàng lớn được xếp chồng lên nhau, tạo thành các hàng dài vô tận, cùng với một không khí ẩm ướt và mùi khó chịu.

Nancy, một phụ nữ trẻ tuổi, làm việc trong khu nhà kho này từ khi cô còn trẻ. Cô nàng có mái tóc dài vàng óng ả, đôi mắt biếc nhìn người ta với sự nồng nhiệt và niềm tin. Cô là người duy nhất trong nhà kho này ngoài Jack, một người đàn ông lịch lãm và bí ẩn, người quản lý tất cả mọi thứ ở đây.

Mỗi ngày, Nancy và Jack làm việc cạnh nhau, xếp dỡ hàng hóa, đồng thời trò chuyện với nhau về mọi thứ từ thú vị đến những chuyện buồn. Dù không biết nhiều về quá khứ của Jack, Nancy vẫn tin tưởng vào anh ta và sự tử tế của anh. Jack cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Nancy, luôn giúp đỡ cô ấy khi cần thiết và che chở cô trong những ngày làm việc mệt mỏi.

Cô và anh quen nhau cách đây không lâu vì Jack mới vừa nhận chức vụ này một tuần trước, sự hào hiệp và lịch thiệp của anh khiến cô mếm mộ anh.

Hôm nay anh mời cô lên chiếc xe của anh, anh dẫn cô đi khắp nơi và cô tưởng đó là một cuộc hẹn hò anh dành cho mình. Một cuộc dạo chơi đến chiều, cô ngồi ở ghế lái phụ anh chở cô về lại nhà kho, lúc này anh cất tiếng nói:

"Tôi muốn hôn em"

Nancy kinh ngạc vì điều này, nhịp tim cô tăng mạnh như muốn rớt ra ngoài, cô không thể tin tưởng được người đàn ông đó lại tỏ tình với mình trước.

Mặt Nancy đỏ bừng, cô ngại ngùng nắm chặt váy áo giương mắt long lanh cùng với e thẹn đáp lại:

"Dạ có thể"

Jack không vội vàng dẫn cô xuống xe, Nancy ngơ ngác không hiểu anh làm gì thì anh nhẹ nói là cứ theo anh, Nacy liền vâng lời nghe theo.

Trông cô gái thật ngây thơ, một thiếu nữ ngây thơ dại dột non trẻ, Jack nheo mắt lại cười đầy lạnh lẽo. Hắn biết tất cả những góc tối nơi hẻo lánh của căn nhà kho này, hắn biết chính xác chỗ nào nằm ngoài tầm của những chiếc camera. Những nơi hắn có thể ghim cô ta trên tường, xé rách váy của cô và đâm sâu chỗ nhức nhối của mình vào vùng đất nóng bỏng trơn mượt của cô. Cô sẽ bám chặt lấy anh, đùi quấn quanh eo hắn những tiếng thét sung sướng phát ra từ họng cô ta với từng cú đâm nặng nề.

Và con mồi tên Nancy không biết Jack suy nghĩ đến điều đó, hắn lôi cô vào một góc tường và bắt đầu ôm hôn gặm nhấm mọi hương vị và da thịt trên cơ thể thơm ngát của cô. Đó không phải là một nụ hôn nữa Nancy biết nhưng cô tự nguyện cho người đàn ông này, cô hôn lại hắn.

"Jack... anh muốn làm gì" cô lắp bắp hỏi

"Em nghĩ thừ xem"

Jack không trả lời, thở hơi nóng quét lên ngực và mặt cô khiến tim cô đập nhanh dữ dội. Sự im lặng bao trùm phút chốc, hắn không nói không làm gì để con mồi tự hạ mình xuống cầu hắn. Hắn muốn tra tấn cô gái này vì cô rất giống một người hắn yêu.

"Anh muốn gì Jack" cô thì thào hỏi lại.

Jack nhìn xuống môi cô, tay hắn vuốt cái cổ thiên nga đẹp đẽ một cách đầy thưởng thức hắn nói:

"Em nghĩ anh đang muốn gì nhất"

Nancy khẽ run người, cô nhắm mắt liều mạng nói:

"Anh có muốn...em không?"

Đáp lại cô là một nụ hôn cắn xé và chiếm đoạt, khác hẳn với Jack ôn nhu đối với cô như mọi ngày. Tiếng xé toạt thật mạnh của chiếc váy bị hắn xé ra, hắn nắm cằm nhỏ bé nhìn cô mà nói:

"Câu trả lời là có dành cho em. Nancy xin em hãy chết dưới thân anh, anh thề sẽ làm em thỏa mãn nhất có thể"

Câu nói đầy kinh dị vang lên, Nancy vùng vẫy tránh thoát, cô định hét lên cầu cứu nhưng đã muộn, Jack dùng khăn che lấp miệng cô lại. Hắn lần lượt nhấc từng ngón chân cong mảnh mai, thanh nhã của cô lên và làm cái việc mà hắn đã khao khát ngay khi khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể khỏa thân của cô trên màn hình. Hắn trượt tay vào giữa đùi cô, ép chúng tách ra, và vùi mặt vào vùng đất bí ẩn của cô. Một tiếng kêu giật mình phát ra từ cơ thể cô. Hắn hít vào hỗn hợp hương thơm ngọt ngào, hương xà phòng và nước hoa hắn thích tặng cho cô.

Và một cuộc tình tàn bạo xảy ra giữa cô gái ngây thơ và tên đội lớp thân sĩ, hắn hành hạ cô gái đến không còn nguyên vẹn. Xung quanh nhà kho những nơi hắn từng với cô gái từng làm việc đều rãi rác bãi dịch nhầy, hắn mặc kệ cô xin tha mà đóng đinh cô nhiều lần bằng dụng cụ gây án của hắn.

Đến khi chơi chán rồi hắn vứt cô gái trắng bệch không mảnh vải ở nhà kho, hắn vứt bỏ bộ quần áo trên người mà thay bộ mới rồi lên xe.

Một cuộc tình một tình rất thú vị, Jack vuốt vô lăng bật cười. Đôi mắt hắn đầy chiếm hữu kì lạ, trông rất kinh tởm hắn nói với người ngồi đằng sau.

"Vermouth lần sau đến đây thông báo trước, tôi đang hưởng dụng bữa tối ngon lành mà bị cô phá rồi"

Bị điểm tên Vermouth hừ lạnh, cô đề phòng người đàn ông trước mắt, cô sẽ không biết hắn lại bày trò quái gở nào để thỏa mãn hành vi thú tính của hắn ta.

"Macallan ngươi về Nhật Bản một tuần chỉ vì để chơi cái trò chơi tình yêu kinh tởm của ngươi, Rum rất tức giận."

"Nào Vermouth cô gái Nancy đó chưa chết mà, mà cô ta có giá trị lợi dụng đấy"

Macallan nhịp ngón tay, hắn bẻ lái tiến vào đường lớn, đôi mắt hắn sâu lại khi nghĩ điều gì đó rồi bật cười mà nói

"Hửm, ngươi nói xem"

Vermouth nhướng mày hỏi lại, để cho một tên điên hứng thú chắc hắn có gì đó rất thú vị lắm đây.

"Nancy đứa con gái thất lạc của vị Phó Trưởng Tham mưu FBI và ngày mai là ngày FBI đến nhận và rước cô ta về. Cô nghĩ xem Vermouth hắn mà biết con gái hắn yêu thương và người vợ quá cố của mình đều trải qua cái chết giống nhau thì sao nào"

"Chết...không lẽ là" Vermouth mở to đôi mắt kinh sợ nhìn người đàn ông.

Hắn đưa tay vuốt đôi môi mình chậm rãi nói.

"Chết vì dính hoa liễu...đám đàn ông đó bây giờ chắc thao cô ta không còn sức nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro