Chương 57: Huấn luyện viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Conan em không được chạy lên trên!"

Hazuki nhẹ cau mày giữ chặt đứa nhỏ định chạy trốn lên tầng 53, đứa nhỏ này đã bị thương rồi mà còn liều mạng chạy lên nơi có đấu súng sao? Cô không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ dấn thân vào nguy hiểm, những việc này là việc của cảnh sát, công an dù thế nào đi nữa thì bất cứ ai cũng không được quyền nhúng tay vào khi chưa có sự xin phép.

Bị Hazuki ngăn lại Conan giật mình cậu thần sắc từ hoảng hốt khi bị người tóm lấy cổ áo sau đó là e dè rồi giả vờ không có gì nhìn Hazuki. Cậu cười vui vẻ như không có làm sai chuyện gì mà cố gắng đánh lạc hướng mà nói:

"Haha...chị Hazuki sao chị túm lấy em, bên trên có chuyện gì sao mà anh Amuro chạy lên trên đó?"

"HỪ! Chị đừng trả lời cái tên thám tử đó, cậu ta muốn lên để nhiều chuyện đấy!" giọng Haibara vang lên cô lườm cậu chàng thám tử giọng đầy hừ lạnh chế giễu.

Conan bị Haibara nói mà giật khóe miệng, nhưng cậu vẫn ngây thơ tròn mắt giả bộ với Hazuki để xin cô buông cậu ra.

Nhìn cái phản ứng của Conan, Hazuki càng nheo mắt lại nếu giờ cô để thằng bé chạy rong trên đó không chừng phía trên được nhận buff tử thần là vô số chuyện rắc rối xảy ra.

Bỗng nhiên cổ áo thả lỏng lại, Conan thở phào trong lòng đánh chủ ý đợi cô không để ý là chuồn lên thì không ngờ Hazuki nói:

"Nếu em dám bén mảng lên dù không chị không biết lý do gì nhưng nghe cho kỹ một khi em đến ranh giới giao tầng cầu thang thì Mitsuyo sẽ đánh ngất em. Chị nghe Mitsuyo kể rồi nên không cần phải giấu diếm gì nữa, việc quan trọng bây giờ là em ngồi im ngoan ngoãn hiểu không!"

Conan rút đôi mắt lại đầy hoảng sợ, người này nguy hiểm rất nguy hiểm. Một người mà Amuro Tooru cảnh báo không được thăm dò, cô ta là gì? Mẹ của Hyuga...cô ta có thuộc tổ chức sao.

Nhìn Conan bị hù Haibara đứng kế bên chỉ khoanh tay cười nhạo vì cái lối suy nghĩ nghi ngờ vô duyên của cậu ta. Đừng nói cho cô là không biết chuyện cậu ta luôn tự ý hành động và áp đặt lối suy nghĩ của mình lên người khác, mỗi lần vậy dù có khi được cậu ta cứu nhưng nguyên bản cái giá phải trả là bắt đầu từ cái tò mò hết thuốc chữa của tên thám tử.

"Biết nghe lời đi Conan cậu định cãi hỗn với người lớn đang quan tâm mình sao" Haibara cố tình nhếch miệng đầy khinh thường nói.

"...." Conan không biết nói gì khi bị Haibara trào phúng, cậu hừ nhẹ với Haibara, bàn tay nắm chặt lại rồi nhìn thẳng vào mắt Hazuki.

"Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? Mitsuyo là vật thí nghiệm đúng chứ!" Conan giọng đầy tức giận, lạnh lẽo nói.

Haibara đỡ trán nhìn Conan hết thuốc chữa, dù Mitsuyo đối với cô cực kỳ đáng sợ nhưng hành động của cậu bé không phải vậy, hồi nãy cô bị Mitsuyo ôm chạy đến tầng 52 vì cô mất sức và nhiễm lạnh khi cố cởi áo khoát trên người đưa cho Azumi đang run lẩy bẩy ở phòng đông lạnh. Giờ cậu ta nói vậy không khác gì xúc phạm người khác và cả chị Hazuki và Mitsuyo có bí ẩn đến đâu thì họ có liên quan gì đến tổ chức, không lẽ trên cái thế giới này chỉ cần dấy lên sự nghi ngờ của cậu ta đều gán ghép với người tổ chức sao?

Lúc này người nghe bị xúc phạm vẫn không có bất kỳ ý kiến nào, Hazuki chỉ cúi đầu nhìn xuống Conan nở một nụ cười hòa ái đến phát lạnh mà chậm chạp nói:

"Nếu chị và Mitsuyo là người xấu thì em sẽ không thể đứng đây nói chuyện lên mặt với chị được rồi Conan. Không tin lời chị nói thì cũng không sao, vì chị không rãnh rỗi nhúng tay vào việc của em Conan à"

Tại sao? Đó là câu hỏi hiện lên đáy mắt của Conan, nếu không phải thì mọi chuyện từ lúc nãy cho đến giờ là như thế nào. Nếu Amuro Tooru và chị ta biết nhiều đến thế thì sao không hợp tác với cậu, càng nhiều người thì tổ chức càng tiêu diệt nhanh hơn!.

"Sao thế? Hình nhưng anh nghe có lời gì đó không hay thì phải"

Amuro Tooru đi tới ôm hông Hazuki và kéo cô vào lòng mình, anh nhẹ hôn mái tóc của con trai đang gục xuống vai của cô rồi anh hôn lên má cô mà giọng đầy sự nghiêm khắc sắc bén thoáng quét làm Conan bị giật mình khi thấy anh.

"Mọi chuyện đã giải quyết"

Hazuki không quan tâm thái độ của Conan như thế nào, đầu cô cọ nhẹ vào vai anh như đang làm nũng rồi ngẩn đầu lên hỏi thăm.

Amuro Tooru thấy vậy mà khẽ cười anh cúi đầu xuống hôn lên trán cô mà giọng thay đổi đầy ôn nhu trả lời.

"Đã tạm ổn"

Bị anh hôn lên trán Hazuki chớp chớp mắt biết anh đang chứng tỏ đây mà, cô không vội nói gì để anh tự giải thích cho cậu nhóc Conan. Và đúng vậy không quá lâu, sau khi môi rời khỏi trán Amuro Tooru vác cằm lên vai phải Hazuki ôm chặt gia đình nhỏ của mình trong vòng tay kiên cố , giọng anh pha chút tự hào, vui mừng và đe dọa nói:

"Anh và Hazuki là vợ chồng hiểu chưa nhóc, Mitsuyo là con của hai anh chị. Conan anh sẽ không tha cho nhóc nếu nhóc nói thêm mấy từ có ý tứ xúc phạm, nghi ngờ gia đình anh. Nếu nhóc thành thật ngoan ngoãn như cô bé Haibara thì anh đã đối xử khác rồi"

Bị Amuro Tooru quở trách Conan mím môi định phản bác thì Haibara vào tay đang bị thương của cậu khiến Conan đau đớn hét toáng lên:

"Haibara cậu đang làm cái gì hả?!"

"Để cái đầu thám tử của cậu tỉnh dậy chứ sao, cậu không thấy quá quắc khi cũng muốn ai hiểu cậu à!!"

Haibara hết chịu nổi thái độ này của Conan, cô bé rất hậm hực và uất ức trong đáy lòng; đối với cô mà nói cô rất thích Conan nhưng nhiều lần cậu ta luôn vô tình không là ngu ngốc lớn tiếng với cô không hiểu chuyện làm cô rất đau lòng. Cô biết mình sẽ không bao giờ phù hợp, và không có khả năng cùng cậu ta phát triển mối quan hệ nhưng mà tên ngốc đó như có như không chạm vào trái tim cô, mà bây giờ cậu ấy lại xúc phạm đến Hazuki vì cô rất thích chị ấy, người đã cứu cô, người ấm áp và có hương vị giống như chị của cô vậy. Thật ra cô chỉ muốn được tình thân, được người yêu thương mình...cô biết mình rất ích kỷ.

Lòng trùng xuống, vô số suy nghĩ hỗn loạn không có trật tự bao quanh Haibara nhưng trong mắt Conan cậu chỉ thấy sự khó chịu và bất mãn từ cô gái. Conan rất khó hiểu khi điều này có liên quan đến cậu ta mà Haibara lại nói như vậy? Cậu có muốn ai cũng hiểu cậu hồi nào?!

"Này Haibara tớ nghĩ cậu nói sai rồi đó, tớ như vậy hồi nào? Cậu bây giờ rất kỳ lạ, cậu thật sự ổn chứ...Haibara?"

Conan cau mày hỏi thăm thì thấy đôi mắt trừng nhìn mình, này không vui tí nào sao cậu ta giận dữ đến thế..!

Amuro Tooru và Hazuki chỉ nhướng mày nhìn tình cảnh quay về phía Haibara, hai người biết rất rõ là cô bé thích cậu nhóc này. Chỉ là, Hazuki bất giác mỉm cười nhìn cậu con trai lớn đi tới nắm lấy bàn tay Haibara kéo cô nhóc vào lòng mình đôi mắt ngập sự lạnh lẽo nói với Conan.

"Conan cậu lúc này nên im lặng" Mitsuyo nghiêm khắc nói thẳng với Conan.

Còn Haibara bị Mitsuyo bất ngờ ôm vào lòng mà hoang mang giật mình cùng với đỏ bừng mặt lên. Cô cố nhúc nhích tránh thoát khỏi nhưng dường như vô dụng với vòng tay như hàng rào thép đầy cứng rắn, điều này làm cô nhớ mình bị bế công chúa chạy từ tầng 30 đến tầng 52, lúc nãy cô không có thời gian chú ý nhưng bây giờ kí ức lúc nãy hiện về vòng tay ấy rất vững chãi làm cô ảo giác là không có ai xâm phạm được.

Gương mặt ửng hồng ngơ ngác vì bị ôm từ đằng sau, Haibara cảm nhận được sau lưng mình hơi lạnh của cơ thể Mitsuyo không giống với nhiệt độ của người bình thường làm cô rụt người lại vô tình làm càng chôn sâu vào người Mitsuyo, lúc này bên tai cô bé vang lên âm thanh mát lạnh nhưng đầy quan tâm.

"Vẫn còn lạnh sao? Haibara"

Mitsuyo cau mày lo lắng cho cô bé, phản ứng này của cô bé làm cậu lo lắng cô bé không khác gì Hyuga vậy. Nhớ đến em trai rất hay chui vào lòng mình kêu cậu ôm và sau đó cậu thấy Hyuga tâm tình tốt trở lại nên cậu mới ôm cô bé vào lòng. Thấy cô bất giác co rúm và thoáng nhìn thấy gương mặt ửng hồng cậu tưởng cô bé lạnh phát sốt nên lấy tay nhẹ xoa mái tóc nâu quan tâm hỏi.

Haibara bị âm thanh Mitsuyo hỏi thăm cùng với bàn tay đang xoa đầu cô bé, cô rối tung cảm xúc lên xoay người lại vùi mặt vào lòng cậu bé nắm chặt lấy áo trước ngực Mitsuyo im lặng không nói gì, cô muốn im lặng lúc này muốn cảm giác an toàn như tuyệt đối lúc này.

Bị cô bé nắm chặt lấy áo Mitsuyo rũ đôi mắt đỏ nhìn cô bé chỉ cao đến ngực mình, thật nhỏ hơn em trai cậu hay ôm, thật quá nhỏ. Cậu ôm chặt cô bé hơn vào lòng vỗ nhẹ lưng và nói.

"Ngoan"

.

.

.

Phía Hazuki cô kinh ngạc nhìn cảnh này lấy tay thúc vào lòng Amuro Tooru mà nói:

"Tooru em nghĩ nên dạy thằng bé kiến thức giao tiếp với con người nhiều hơn...cái này hơi thân quá thì phải..."

Amuro Tooru trầm mặt nhìn con trai ăn đậu hủ của cô bé Haibara mà không biết gì, anh biết cô bé đã đủ 18 tuổi nhưng dù sao Mitsuyo cũng ngàn tuổi rồi nên hành động này có chút không phù hợp, chỉ là.....

"Hazuki hình như hơi chậm thì phải...con bé đỏ mặt rối tung rồi kìa...và Mitsyuo dường như ôm dỗ cô bé như đang dỗ Hy??"

Lúc thấy con trai lớn cúi đầu nói đầy quan tâm cô bé và cô bé sắp phát khóc xoay người ôm con trai Amuro Tooru hóa đá anh cứng ngắt nói:

"Anh nghĩ đây là lỗi anh quên dạy thằng bé...hành động đó Mitsuyo bắt chước anh" hống em mà!! Con trai sao con cái gì cũng học theo ba hết là sao?

Conan thì khó hiểu nhìn Haibara rút vào lòng Mitsuyo, cô ấy bị làm sao vậy? Lạnh sao vì cậu thấy mặt cô bé tái nhợt nhưng có chút ửng đỏ biểu hiện của sốt?

Mitsyuo đứng bất động ôm cô bé, cậu nhìn linh hồn xinh đẹp trưởng thành của cô bé có vô số sợi đen cố gắng bám lấy làm cậu cau mày dùng kiếm vô hình chém và thanh lọc nó. Thấy người cậu đang ôm mềm mại dựa hết người vào cậu Mitsuyo ngạc nhiên khi thấy cô bé ngủ mất tiêu, cậu lúc này mới không biết làm sao nhìn Amuro Tooru và Hazuki đầy ngơ ngác.

Hazuki thì đang ôm Hyuga ngủ trên người mình nãy giờ, cậu con trai khóc lặng lẽ cùng với mệt mỏi nên đã gục lên vai cô ngủ mặt kệ xung quanh ồn ào mà ngủ ngon lành. Còn Amuro Tooru chắc anh ấy không dám ôm cô bé vì cô bé sợ anh nên Hazuki cười nhìn con trai mà nói:

"Con bế Ai-chan đi, mẹ thấy cô bé quá mệt mỏi rồi"

Cô thấy Mitsuyo lấy linh lực mình mà xóa mấy sợi đen trên người cô bé, hành động đó thật dễ thương nhưng cô không giám tạt nước lạnh con trai mình là mấy sợi đen đó cũng sẽ quay lại, chỉ khi nào cái tổ chức đáng chết đó biến mất thì cô bé mới nhẹ nhõm, an toàn hoàn toàn.

Nghe mẫu thân nói Mitsuyo nhẹ gật đầu bế cô bé lên, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ gương mặt của Haibara, cô bé hồi sáng còn sợ hãi đề phòng nhìn cậu còn bây giờ trông thật nhẹ nhàng, thả lỏng...nếu cô bé cười thì như thế nào? Có dễ thương như em trai không??

.

.

.

.

.

Dưới có H+ nên ai không muốn ghé đừng đọc :))

.

.

.


Hiện trường tầng 53 giờ cảnh sát và công an giải quyết hiện trường, Amuro Tooru không cần phải nán lại nữa vì nhiệm vụ của anh coi như đã xong, việc khác chỉ có mình anh làm được nhưng chưa đến thời điểm.

Anh chở Haibara và đội thám tử nhí về nhà tiến sĩ Agasa còn Conan đã bị anh tống lên xe cứu thương trở đến bệnh viện, anh đã liên hệ với gia đình ông Mori đến nơi chăm sóc nên không lo lắng thằng bé làm chuyện gì đó liều lĩnh nữa.

Trời đã chuyển sang màu tối khi Amuro Tooru lái chiếc xe của mình đi qua con đường rợp bóng cây. Đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn ngắm ánh đèn đường lấp lánh nơi xa xôi, trong khi đôi tay vẫn vững vàng trên vô lăng. Ánh đèn đường lọt qua cửa sổ, chiếu sáng lên khuôn mặt anh, làm nổi bật nét đẹp nam tính nhưng đồng thời cũng là sự mệt mỏi sau một ngày gặp nhiều chuyện xảy ra.

Nhìn qua gương chiếu hậu màu xám tím đôi mắt tràn ngập ôn nhìn hàng ghế sau, Hazuki ôm chặt cậu con trai nhỏ vào lòng cô lim dim đôi mắt, Mitsuyo thì ngã vào vai cô cũng chợp mắt. Dáng vẻ yên bình của ba mẹ con khiến Amuro Tooru cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng. Hazuki là người phụ nữ anh yêu nhất, và cậu con trai là kết quả cho tình yêu muộn màn của họ.

Amuro Tooru nhìn những đường cong nhẹ nhàng của Hazuki, cùng bóng dáng nhỏ bé của cậu bé trong vòng tay của mẹ, ánh sáng từ ánh đèn chiếu len lói qua đám cây ven đường, bóng đen xe kỹ ánh đèn đường tô lên người em ấy thật yên bình và đẹp đẽ. Bất giác anh nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc khi gia đình họ cùng nhau trong quá khứ ngắn ngủi, những kỷ niệm đẹp đẽ từng chút từng chút được xây dựng qua thời gian nhỏ giọt trên cuộc đời màu xám của anh.

Những tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio đồng điệu với bầu không khí yên bình của xe, tạo ra một bức tranh hoàn hảo của hạnh phúc gia đình. Amuro Tooru cảm thấy hài lòng khi biết rằng anh đang chở người phụ nữ và những đứa con quan trọng nhất trong cuộc đời mình về nhà, nơi mà họ có thể thư giãn và ôm nhau và hôn nhau với những nụ hôn chân thành, hạnh phúc sau một cuộc chia ly.

Càng lái xe, càng cảm nhận được sự yên bình và ấm áp phát ra từ gia đình nhỏ bé mình yêu thương. Amuro Tooru biết rằng, bất kể cuộc đời có đưa họ đến đâu, anh luôn sẽ là điểm tựa vững chắc cho gia đình của mình, và hạnh phúc của họ chính là niềm hạnh phúc của anh.

Về đến nhà đã tối, gia đình anh đã ăn ở quán ăn rồi, đứa nhỏ Hyuga vẫn tiếp tục ngủ mà cười như đang mơ một thứ gì đó rất vui vẻ. Hazuki nhẹ ôm đứa bé vào phòng ngủ, nhưng mà cô quên nhà Amuro Tooru chỉ có một phòng để nghỉ ngơi.

"Anh em hơi chê chỗ anh ở, anh muốn tối nay anh dạy em bắn súng chỗ nào?"

Câu nói của Hazuki làm Amuro Tooru cứng đờ, anh nhớ lại vụ hồi chiều nay mà mặt ửng đỏ, răng anh nghiến chặt lại. Mái tóc vàng nhạt rũ xuống mặt cô anh, hơi thở nóng rực của anh thổi vào tai cô mà nói:

"Em mong chờ anh dạy em đến thế sao Hazuki"

Tiếng cười nhẹ vang lên, tay Hazuki trèo lên vai anh hôn lên chiếc cằm bóng loáng của anh mà thì thầm:

"Rei anh vẫn giấu súng trong tủ mà nhỉ, dạy em tháo lắp đi"

Đôi mắt anh nhiễm dục vọng giáng xuống đôi môi mấp máy của cô, anh lấy tay vuốt nhẹ đôi môi căng mọng nước nó làm anh muốn cúi xuống cắn lấy và nhấm nháp mùi vị khiến anh mê đắm. Amuro Tooru hạ giọng trầm thấp mà trả lời.

"Anh thay đổi địa điểm cất súng rồi em ạ, anh sẽ tận tâm chỉ em. Vậy em yêu em muốn tìm nó không?"

"Oh vậy sao Rei, em đã biết địa chỉ của nó nhưng mà anh quên mất cần có địa điểm luyện tập sao huấn luyện viên" Hazuki nghiên đầu đôi mắt ngập sự tinh ranh, cô co đầu gối chạm lên chỉ vị trí cất súng mà đầy thú vị cười.

"Hửm là ý kiến hay đấy nhưng em biết là Mitsuyo tai rất thính và Haro rất tinh nghịch, bây giờ anh phải làm sao ta?" Amuro Tooru nhìn con trai cùng với Haro đang ngủ ngon còn Mitsuyo mặt mày đang khó hiểu nhìn ba mẹ nói chuyện.

Hazuki thoáng chút phân vân, bỗng nhiên cô nheo mắt lại đầy chế nhạo anh mà nói:

"Anh không dại gì mà chở em đi huấn luyện có một phòng duy nhất đâu nhỉ, còn một căn phòng nơi ngày trước anh để đồ đúng không một căn phòng cách âm nhỉ?"

Vừa nói xong Hazuki chân đã không chạm đất vì được anh nhấc lên, giọng diệu anh ngập sự vui vẻ, kiêu ngạo mà hỏi:

"Bingo, em giỏi quá anh nên khen thưởng em gì đây Hazuki?"

Bị anh bế lên vai như bao cát khinh qua cái phòng ngày trước cô chỉ ngó qua, Hazuki ngang mắt buông thỏng người đáp lại:

"Anh nghĩ em vừa chịu phạt vừa nhận thưởng là vui vẻ à"

Bước chân ngừng lại Hazuki chợt trừng mắt vung vẩy chân tránh thoát nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay anh.

[Bốp, bốp]

Những tiếng vỗ mạnh cách lớp quần áo cũng khiến cô đỏ ửng mắt, đầy ấm uất và sự thẹn thùng đạt tới đỉnh điểm. Hazuki la lên:

"Rei anh dám đánh mông em!! Thả em xuống!!"

[Bốp]

Lần này là tiếng đánh mạnh hơn khiến Hazuki cả người chấn động run rẫy, cô bật khóc:

"Rei...Rei đừng đánh nữa mà...đau! Rất đau đó...! Em sai rồi rồi!"

"Em biết mình sai chỗ nào sao.....hửm em yêu" giọng nói vang bên tai cô, và tiếng khóa cửa vang lên làm Hazuki biết mình tiêu đời.

"Em...!!" Hazuki chưa kịp nói thì bị Amuro Tooru đè xuống giường, tay anh từ lúc nào đã đặt lên chiếc cằm và nhẹ nhàng nắm chặt:

"Để anh nói giúp nha, về chuyện em nói sẽ ở bên anh mãi, em nói sẽ nói lời em muốn nghe nhất, về thân phận của em và cô ta, về Mitsuyo em có đứa bé từ khi nào, và con trai anh tưởng chừng đã mất...em lừa anh quá nhiều em à" giọng nói khàn khàn mà run rẫy, lực nắm cằm cô cũng nhẹ buông xuống.

Cảm nhận sự đau đớn vượt ngưỡng và chạm đến cánh cửa của sự tuyệt vọng, nỗi thống khổ mà anh chẳng biết nên diễn tả như thế nào. Hazuki nâng đôi tay lên cùng với ánh mắt tràn ngập sự nhu hòa mang theo sự hối lỗi mà nhìn thẳng vào anh, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ lau đi giọt lệ đã rơi từ người cô thương

Từng ngón tay xuyên qua mái tóc vàng mềm mại như những tia nắng nhẹ như những sợi tơ vàng từ ánh mặt trời, và mặt trời đó giờ là của mình cô.

"Rei lần này em hứa em sẽ ở bên cạnh anh vĩnh viễn không rời, anh nếu không tin thì có thể nhốt em lại cũng được"

Hazuki vòng tay lên cổ anh, cô kéo sát khoảng cách của hai người lại để hơi thở của đối phương hòa với hơi thở của mình. Tiếng tim đập không biết là của ai mà vang lên mạnh mẽ như tiếng mưa rơi xuống mái nhà, ồn ào và dữ dội.

"Anh tin em nhưng anh không tin bản thân anh có giữ được em bên anh mãi mãi..em à"

Amuro Tooru thấp giọng anh tự ti nói, bàn tay dày của anh nắm lấy tay cô đang vuốt má mình anh khẽ hôn lên, nước mắt thấm vào miệng anh. Thật mặn.

"Hãy hôn em và chiếm hữu em Rei, anh sẽ có tất cả...anh tự tin lên, anh của em" Hazuki chạm vào môi anh ánh mắt đầy tình ái

"Huấn luyện viên đến giờ học rồi~~~~"

.

.

.

.

Tiếng chạm phát ra từ căn phòng, âm thanh nhẹ nhàng thầm thì dưới cơn mưa nặng hạt bên ngoài khung cửa sổ.

Đèn ngủ mờ nhạt làm cho không gian vì vậy trở nên có sức sống hơn của hai con người đang trần truồng ôm lấy nhau.

Gương mặt Hazuki đỏ bừng, tay báu chặt vào bả vai của anh, những dấu vết móng dường như vô dụng dưới làn da sẫm màu của anh, nó không có dấu vết.

Mái tóc vàng mềm mại xõa xuống làn da cô, đôi bàn tay to dày có vết chai hằn trền đó đang cẩn thận thăm dò, ánh mắt như lưu ly, sáng rực, cháy bỏng nhìn về một phía như muốn nuốt chửng lấy.

Anh khẽ nhấp môi, ánh nhìn như một con thú săn mồi im lặng nhìn món ăn của mình bày trước mặt. Nhưng rồi anh đành nhịn lại mà nhìn Hazuki trưng cầu ý kiến. Sự mong chờ, thèm khát xuất hiện lên gương mặt anh.

Hazuki nhấp môi nhìn chỗ khác giọng hơi suyễn vì nụ hôn sâu lúc nãy xém chút cướp mất hơi thở từ anh mà nói:

"Anh...có thể..chẵng lẽ anh không muốn sao..."

Amuro Tooru nghe Hazuki cho phép anh liền gấp gáp hóa thành sói đói mà ăn quàm lấy. Chiếc lưỡi lần đầu chạm vào anh nhẹ nhấp thử, rồi sau đó liền du tẩu khắp nơi. Mùi thơm ngọt thấm vào trong khoang miệng càng kích thích anh muốn nó nhiều hơn nữa.

Mái tóc anh lướt qua khiến cô ngứa ngáy mà tê dại anh vùi mặt xuống đưa đầu lưỡi khắc họa một vòng từ cổ dần dần xuống xương quai xanh. Anh híp đôi mắt lại mà hưởng thụ cái cảm giác vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, sự tê dại và ham muốn phút chốc bùng nổ.

Thứ luôn làm Amuro Tooru không khỏi không chú ý tới, anh mỉm cười, tay nhanh chóng mò mẫm tới vị trí vật ấy. Quả dâu nhỏ màu ửng hồng còn lún sâu vào da nổi bật trên là da trắng, anh chạm vào mà khẽ xoa.

Amuro Tooru nghịch ngợm không buông, hành hạ quả dâu nhỏ ấy. Rồi anh dùng lưỡi đảo qua một vòng rồi bắt đầu nhấm nháp, tay còn lại không rãnh mà chộp lấy quá dâu nhỏ khác mà hành hạ.

"hah...Rei....anh...đừng..ha..nghịch nữa" Hazuki đứt quãng mà nói.

Vú của cô bị anh trêu chọc đã dần cứng lại, và dựng thẳng dửng lên trời, bầu ngực phập phồng như theo nhịp nước miếng tiếng mút của anh. Đầu vú bị anh coi như trân bảo mà bảo dưỡng, quầng nâu nhạt hai bên bao bọc quả dâu như là cái bánh ngọt tôn lên hai viên dâu bóng loáng dưới sợi chị bạc kéo ra từ miệng anh.

Amuro Tooru rất hưởng dụng bánh kem, anh cố tình đảo quanh vị né đi trái cây mỹ vị đó, thấy Hazuki nhìn anh oán trách anh khẽ cười đem miệng ngậm trái dâu vào miệng mút. Tiếng chóp chép vang khắp phòng, bầu ngực mềm mại ngập vào mặt anh, đầu vú bị anh đùa bỡn hành hạ không chút thương tiếc làm Hazuki ngượng người, ngón chân co quắp lại, nhiệt độ nóng hổi từ cái lưỡi của anh lan đầy người cô.

"Anh..Rei...đủ rồi..anh đừng mút nữa..chuyển chỗ khác đi! Aaaa..a!"

Hazuki rên rĩ, hổn hển kêu nhẹ vì bị anh bú lấy và mút mạnh khiến vú cô kéo ra ngoài một đoạn làm cô đau đớn và sung sướng khác thường....cô quên mất đây là lần đầu cơ thể cô hoan ái, và nhạy cảm hơn rất nhiều với cơ thể kia.

"Em thật ngon, anh muốn ngậm nhiều hơn....chỗ này em chưa bị ai chạm vào, nên anh muốn là người đầu tiên bú em Hazuki"

Amuro Tooru nheo mắt đắt ý nói, anh tiếp tục vui đầu vào bên kia chưa được chăm sóc. Đương nhiên quả dâu vừa rồi bị anh liếm bú đến đỏ bửng mà run rẩy, anh lấy ngón tay thô ráp của mình xoa và nhéo. Anh búng nhẹ và lấy bàn tay phủ lên bầu ngực xoa bóp mạnh khiến làn da in hằn đỏ bàn tay anh.

"Ha..a..Rei...anh..đừng bóp nữa...nhẹ thôi...đau..!"

Hazuki bị đau la lên, cô không ngờ anh lại ghen tị với Hyuga vì cái lý do vớ vẫn này. Bàn tay cô kéo tóc anh để anh thôi hành động đó nhưng mà vô dụng vì đầu gối anh như có như không thúc nhẹ vào nơi bí ẩn của mình. Những nhịp gối đè khiến chân vô thức dang rộng mở đường cho anh đụng vào, hai cánh hoa non nớt bị chạm khiến nó co lại rồi dãn ra rồi co lại khiến âm vật như chuông nhỏ run lẩy bẩy. Nước ẩm dính nhớt xung quanh và chạm ướt một vùng đầu gối Amuro Tooru.

"Phía dưới em đã ướt rồi ...thật nhanh và mĩ vị"

Lời nói của anh khiến Hazuki mặt đỏ bừng cô trừng mắt nói:

"Anh không vậy sao..... để em nuốt súng đi huấn luyện viên!!"

Tiếng cười anh khẽ vang lên, Amuro Tooru xoa mặt cô gái nhỏ giọng đầy dục vọng nói:

"Sao anh có thể cho em nuốt súng khi không có sân nhỏ nhỉ, cả hai cùng làm em à."

Vừa dứt lời anh thay đổi tư thế thành tư thế 69, trước mặt Hazuki là cây súng đã nóng và nó cọ vào gương mặt của cô.

Hazuki nuốt ngụm nước bọt, lấy những ngón tay mảnh mai của mình bao quanh lấy súng. Sự mát lạnh nơi tay cô thật ngọt ngào khi chạm lên da thịt cháy bỏng của anh, khiến anh khẽ rên.

Thật sự là quá to mỗi lần ngón tay dọc theo gân xanh phập phòng ngự trên dương vật của anh khiến cô run rẫy. Mỗi lần nó càng trướng to lên khiến cô nhớ đến những lần lấp đầy đến thỏa mãn rồi khóc đến rối tinh rối mù.

Hazuki bắt đầu trượt tay xuống khe đùi trong của anh xoa nhẹ hai bên tinh hoàn rồi dần xuống thân của dương vật, hai ngón tay cái xoay tròn và nhấn nhẹ xoay tròn với hai thái cực. Sự hưng phấn trỗi dậy, lỗ nhỏ đã bắt đầu rĩ nước Hazuki dùng lưỡi liếm nhẹ nuốt lấy.

"Uhm...hmm..." Amuro Tooru thở dốc, giọng khàn đặc. Anh nhắm mắt thưởng thức cô đang bắt đầu ngậm lấy anh

Thấy anh bắt đầu cương cứng, Hazuki hôn lấy khẩu súng rồi cô dùng môi của mình lướt chầm chậm từ đầu tới gốc, có đôi khi cho nó cọ vào nóng rát má cô. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng tựa như cơn gió lướt qua đầu khất khiến ai đó lại lần nữa khẽ giật người cau mày, miệng nhỏ nhếch lên rồi từ tốn liếm dọc thân súng từ đầu nhỏ đến bán súng, dùng môi mút chặt húp lấy rồi nhả ra nòng đạn làm cho thân súng giật nảy, tiếng chập của nước miếng dính đầy trộn lẫn hương vị đặc sệt vang lên khắp căn phòng yên tĩnh.

"Aa..." Kích thích khiến anh run lên, eo càng hạ xuống khiến chóp mũi cô ập vào bụi cỏ khô ráp màu nhạt vàng của anh.

Nghe tiếng rên rĩ thoải mái của anh Hazuki đắc ý cô dần há miệng nuốt súng vào trong nơi ấm ướt của mình, chỉ là thân súng quá dài và thô tráng khiến Hazuki nuốt không xong, nỗ lực nuốt xuống chỉ có nuốt vào được một nửa.

Amuro Tooru thoải mái nhẹ thốt lên khi súng bắt đầu lên đạn của anh thọc vào hang ổ của con mồi, sự ẩm ướt mềm mại và nóng rực bao vây lấy anh. Anh nhún người xuống làm cho khẩu súng đút vào trong sâu hơn chạm vào cuống họng của cô gái nhỏ, vươn đỉnh nhọn mà thọc cọ vào họng cô như tham lam bắt lấy. Và không để cho mình thoải mái anh vùi đầu vào bụi cỏ thơm, tìm nơi khe rãnh đang mở ra đóng vào chờ đợi mình.

Anh dùng cái lưỡi linh hoạt liếm phần bụng dưới rồi kéo xuống vượt qua bụi cỏ tươi rậm của cô, anh lấy lưỡi cuốn lấy đám lông mút và kéo ra như đang thưởng thức bát ramen, sau đó đầu lưỡi men theo khe thịt thơm dính nước mà luồn vào bên trong.

Anh dùng đầu lưỡi tách cách hoa ra cho nó hé mở để lộ âm đạo đang rung rẩy mời chào, đôi mắt xám tím nhìn chăm chú nó như đang ngắm bắn rồi anh liền mút nhẹ cộng thêm cái nhấc hông rồi đâm xuống hang động phía trên.

" Umh..hmm..!! kh..ụ....hmmm!!!"

Hazuki bị đâm đến ho khan, nước mắt sinh lý trào ra ngoài làm khéo mắt đỏ bừng, đôi mắt ngơ ngác động tình nhìn chóp mũi phủ mùi đàn ông cực nồng của anh, cô vừa mới kịp thở phun ra khẩu súng một chút để lấy hô hấp thì cô đã bị anh thúc liền vào trong làm Hazuki vội vàng nuốt lấy, dùng lưỡi liếm lấy.

Nhưng cô phát hiện anh đã bắt đầu thăm dò phần tư mật của mình, ngón chân co quắp lại sung sướng rên rĩ trong cuống họng khi anh dùng lưỡi đung đưa vật nhỏ bé, thật sự thoải mái và khoái cảm dần lên khi anh dùng răng nhẹ cọ vào hạt châu bị anh mút đỏ, cô không chịu nổi uốn éo cơ thế bắp đùi run rẫy, cô cảm nhận rõ một dòng nước không ngừng phun trào ra lần đầu của cơ thể này, cô đã cao trào.

"Uhmm!!!"

Dường như đã biết trước, miệng của anh lấp trọn âm hộ cô đón lấy vị ngọt đầu tiên của cô gái nhỏ, dòng nước trắng phun trào vào miệng anh, anh uống lấy không chừa giọt nào, ngay cả dính trên đùi non của cô và cả trên mặt mình.

Amuro Tooru ngẩn đầu liếm môi mình như mới được thưởng thức mĩ vị ngọt lành. Trên mặt anh treo vài còn giọt đọng trên đó, anh khẽ vuốt cho dính vào ngón tay của mình để ngửi và nếm, phía dưới anh bị cô làm thoải mái nhưng vẫn chưa đủ, anh thở dốc nặng nề muốn nhiều hơn muốn lưỡi của cô đi dạo khắp khẩu súng của anh.

"Ưm...Hazuki dùng lưỡi cong lên len vào đầu khấc của anh...."

.

.

"Aa....giỏi lắm" Amuro Tooru khẽ ngân lên anh tiếp tục cúi xuống lấy lưỡi men theo vách thịt mềm mịn, lưỡi anh xoáy sâu vào trong khiến vách thịt mềm mại hơn như nối đường anh xâm nhập, mỗi lần thế nó gắt gao co lại rồi thả lỏng ra anh lấy lưỡi cong lên hất chiếc chuông cửa động.

Một lần nữa kích thích khiến Hazuki bên dưới phun nhiều nước hơn còn anh mút liếm hoài không bao giờ chán ngấy. Phía dưới anh cũng bị cô khiêu khích đã bắt đầu giật nảy, anh nhẹ nâng hông rồi lần nữa đâm vào trong khiến Hazuki vùng vẫy mạnh miệng ngậm anh chặt hơn. Amuro Tooru căng người gầm nhẹ, dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu trong cổ họng cô.

"Aa....Khụ...khụ..."

Hazuki bị bắn vào trong miệng mà ho sặc sụa, cô cố nuốt lấy vị nồng xạ tinh khó tả vào và nghiên đầu né tránh vũ khí của anh.

Amuro Tooru xoay người lại anh nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình miệng dính đầy tinh hoa, dòng nước trắng đục từ khóe miệng từ miệng nhỏ đang hổn hển thở chảy dài xuống gối, đôi mắt ướt đẫm mê loạn, gò má đỏ bừng cùng cái lưỡi xinh đang liếm tinh dịch ngăn không cho nó chảy ra ngoài. Một hình ảnh dâm mỹ đập vào trái tim anh.

Anh cúi đầu nâng mặt cô gái nhỏ nhìn anh, hai đôi mắt tràn đầy dục vọng đối diện với nhau anh khẽ cười cúi liếm nước từ cằm đến môi rồi luồn vào khoang miệng. Mùi xạ tinh cùng khí hư trộn lẫn vào nhau, Hazuki đỏ bừng mặt đáp lại anh, hai mùi vị quen thuộc và xa lạ làm đầu óc rối tinh lên. Cô gái nức nở.

"Rei..Rei...em muốn...phía dưới..."

Amuro Tooru buông tha đôi môi bị anh hôn đỏ bừng, anh nheo mắt lại hơi thở dồn dập khi nghe cô yêu cầu mình. Anh lấy ngón tay vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hazuki, mà khàn đặc nói:

"Hazuki em muốn anh làm gì phía dưới~~"

"Em...anh...Rei..khó chịu.."

Hazuki uốn éo nhíu mày khó khăn nói, cơ thể lần đầu chạm đến dục vọng khiến nó gào thét muốn nhiều hơn, từ lúc anh đưa đầu lưỡi ra là nó đã bắt đầu khó chịu và co giật. Amuro Tooru cứ hỏi, cô biết anh đang chọc cô, cô quá hiểu anh nên lấy tay đáp lên vai anh rên rĩ cầu xin:

"Em...muốn..súng cắm vào sâu...trong em...được chứ Rei...anh cứ trực tiếp...Aaaa!! Rei?!..."

Hazuki phấn khích hét nhẹ, ngón tay anh đã bắt đầu luồn vào bên trong âm hộ, anh biết điểm nhạy cảm của cô nên không quên trêu chọc cái chuông nhỏ ấy làm cô giật bắn người, nấc lên.

"Rei..~~uhm.....nhột....thoải mái..."

Đôi mắt anh u ám nhìn cô sung sướng anh lấy hai ngón tay xoáy sâu vào bên trong cọ sát rút ra rút vào làm nước nơi đó chảy nhiều hơn nữa ướt cả ra giường.

"Aaa...!!"

Lại nữa anh lấy hai ngón tay ấn vào phần mô thịt, sau đó anh kẹp rồi búng vào nơi ấy, ra sức kích thích âm vật yếu ớt của cô. Hazuki thốt lên nước mắt chảy đầy gối cô ôm chặt lấy đầu tóc vàng của anh lắp bắp, hai chân kẹp chặt vào hông anh rên rĩ khẩn cầu:

"Rei..rei đừng...đừng chơi nó nữa...hức...em chịu..không nổi!...Aaaaaa"

Hazuki đẩy anh ra, nhưng cô bị ôm chặt không cách nào thoát ra được, Amuro Tooru lấp lấy miệng không thành thật của cô, anh cho thêm ngón thứ ba vào khiến cô run lẫy bẩy nước mắt chảy nhiều hơn.

"Ô....ha a......"

Cơ thể run rẩy lại một lần nữa đạt cao trào khiến Hazuki thất thần, cô không nghĩ cái thân thể mình lại dục cầu bất mãn dến vậy.

Cao trào qua đi, ngón tay anh đã rút ra luốn khí trống làm cô khó chịu vặn vẹo, nó muốn anh lập tức hung hăng xỏ xuyên qua.

"Rei...anh đút vào đi...em muốn...muốn..."

Vuốt má cô gái nhỏ, rồi anh hôn lên đôi mắt khóc đến đỏ bừng của cô anh nói:

"Em muốn thì anh sẽ cho, Hazuki anh sẽ nhẹ nhàng vì đây là lần đầu của em đúng chứ"

Amuro Tooru si mê lấy tay khắc họa thân hình nuột nà của người anh yêu, từ cổ anh vuốt qua khe rãnh của ngực rồi đến vùng thịt mềm mại của bụng nhỏ anh lấy ngón tay vuốt thành những vòng tròn.

Mà bên dưới anh khẩu dúng thô to mà nóng cháy quy đầy đã ở trước cửa huyệt, nó dính đầy chất lỏng của cô vì nãy được tưới lên cố tình đánh vào cửa.

"Ách aa!!"

Tiếng đau hô vang lên, Hazuki cau mày tay bấu chặt vai anh. Amuro Tooru động thân thể đưa đầu súng anh vào rồi nhẹ nhàng rút ra để cô làm quen.

"Aaaaa..Rei..Rei...đau quá...đau..sao đau quá..."

Cô đau đến nhăn hết mặt mũi lại, không ngờ không giống như cơ thể kia vào lần đầu tiên khi có Hyuga lần này nó đau thật sự, thân thể này bắt đầu sợ hãi thứ nóng cứng và không ngừng giật....quá to. Ngay cả nuốt lấy đầu nấm cũng không xong, vào không được, anh chỉ vào được một đoạn đã bị âm đạo cô kẹp cứng, không nhúc nhích được. Hazuki hoảng khóc lên.

Hazuki ý đồ làm âm thanh của mình càng ủy khuất hơn, nhưng thực chất là đau đớn khổ sở. Dương vật đau đớn làm Amuro Tooru động mạnh vào hơn, không chỉ vậy mạch máu trên đó cũng nhảy lên làm Hazuki cảm nhận được hết thảy.

Anh thực tế cũng hoàn toàn không mấy dễ chịu, phía dưới cô gái nhỏ quá chặt và khẩn, nếp uốn tiểu huyệt gắt gao bắt đầu hút lấy nửa cây, cắn chặt khiến anh sinh đau. Anh nén chịu muốn đẩy vào hoàn toàn mà vòng lấy Hazuki, đè thấp âm thanh:

"Ngoan ngoan nào, không sợ Hazuki em tin anh. Thả lỏng nào, đúng vậy thả lỏng....."

Amuro Tooru vuốt sống lưng cô gái nhỏ, anh cúi xuống ngậm lấy đầu vú cô khiến cô phân tâ,, mà thoải mái rên rĩ.

Thân súng rung lên nhịp nhàng rút ra vào, huyệt thịt bị từng tất từng tất một nghiền áp để nới rộng ra tiếp nhận càng nhiều và đầy hơn. Tiếng nức nỡ đầy áp lực dần dần chuyển biến mang theo mị hoặc, rên rỉ, động tác của anh cũng dần tăng lên.

Cảm giác này khiến đầu Hazuki phân ra làm hai, cơn đau dần quên mất cô rên rĩ. Âm thanh của nước chóp chép vang từ phần giao hợp truyền tới, cửa huyệt dần mở rộng dễ dàng và chỉ còn một khoàng cách nữa, Amuro Tooru không chút do dự tăng lực hông trực tiếp đẩy mạnh lút cán vào bên trong, phá rách màng làm máu chảy xuống ra giường.

"Aaaaa!! Rei!...đau..đau ...hức..đau quá..." nước mắt lập tức giàn dụa, Hazuki bật khóc trong đau đớn.

Nhưng cơn đau nhanh chóng trôi qua, tiếng kêu rên thay đổi thành sung sướng, trên người từng đợt run rẩy. Chỉ mấy lần Amuro Tooru đâm sâu vào phía trong liền khiến cô lại đón một lần nữa cao trào, lần này vừa đau đớn cùng vừa lên đỉnh sóng khác hẳn lúc ban đầu dạo chơi.

Amuro Tooru ác liệt đem người bế lên ngồi quỳ trên đùi anh, cái tư thế này càng làm anh tiến sâu hơn. Đỉnh súng bị vách tường non mịn nghiền qua lại, hưởng thụ cảm giác hoàn toàn bị nơi chật hẹp khít khao bao vây đầy sự khoái cảm.

Hazuki có cảm giác như mình bị đâm xuyên cảm giác, trong bụng nội tạng như đều phải nhường dường cho vị khách không mời này.

"Haaa...Ưm mmm....."

Âm thanh rách nát tiếng rên rĩ bật ra kẽ hở của môi răng, Amuro Tooru dùng một bàn tay nâng cái mông tròn bóng của cô lên, một tay khác đỡ lấy eo vuốt ve. Hazuki bản năng ôm lấy đối phương dày rộng bả vai, phía sau lưng anh và vai giờ đã lung tung vết trảo, bầu ngực đè ép trên ngực anh và chỉ cần cúi xuống là thấy cảnh xuần đầy xấu hổ.

"Hazuki...em thật chặt, thật thoải mái...em có biết em rất xinh đẹp không"

Giọng thở dốc vang lên trong mắt Amuro Tooru lúc này màu đen sợi tóc của cô rối tung trên lưng trắng nõn thon gầy. Đôi mắt nâu đen nửa mở tràn ngập hơi nước, mi mắt điểm điểm những giọt nước mắt lóe quang dưới anh đèn ngủ. Gò má đỏ bừng cực kỳ tình và lướt dần xuống phía dưới làm chiến trường anh tàn sát đến dấu vết bừa bãi.

Amuro Tooru hạnh phúc hôn Hazuki cái gáy, xương vai xanh, trước ngực, anh cắn lấy để lại thêm mấy cái dấu hôn và dấu răng mới. Anh muốn cô là của anh của riêng anh hoàn toàn, chỉ mình anh chiếm hữu và ngắm nghía dáng vẻ động tình của cô.

Anh một lần nữa đặt Hazuki xuống dưới giường, nâng gót chân trắng anh lấy lưỡi liếm từ đùi đến gãy nhẹ ngón chân như phím đàn. Hai chân được banh ra khiến anh càng có thể thấy rõ phía dưới anh làm như thế nào, nhìn hai chiếc là non vừa hồng vừa nộn bị anh làm căng lên mất cả vết uốn, nó liên tục co rút co rút nuốt lấy dương vật to lớn của anh, chất dịch nhầy trong suốt chảy ta ngoài kem theo tơ máu đỏ đậm.

"Bên trong em thật sướng~~"

Amuro Tooru khẽ suyễn giọng thì thầm, anh dùng lực tiếp tục đâm sâu vào phía trong thân thể anh run động, tiếng bạch bạch phát ra càng nhanh hơn cho đến khi anh bất động thở dốc và rít lên, dòng chất lỏng nóng hổi của anh phóng ra vào tận sâu trong âm huyệt của cô, tiếng hét ngọt ngào và thở dốc hòa vào nhau.

Hazuki từ lâu đã mất đi tiêu cự, cô không còn sức bấu chặt lấy anh cô chỉ mơ màng nhìn thấy đôi mắt xám tím quen thuộc đang cưng chiều yêu thương mình.

"Rei...rei"

"Hazuki, anh đây"

"Rei..anh ơi.."

"Anh đây em à"

Hai người ôm nhau gắt gao, Amuro Tooru bắn hết tinh dịch vào trong đầy thỏa mãn.

"Em yêu anh Rei"

Hazuki hôn môi anh, ngậm lấy tai anh lầm bầm nói.

"Anh cũng vậy, anh yêu em Hazuki"

Amuro Tooru tràn đầy tình yêu nói, phía dưới anh bị lời nói của cô lại tiếp tục cương cứng, anh nguy hiểm cười nhìn cô gái nhỏ đang giật mình trừng mắt nhìn anh.

"Thêm mấy hiệp nữa em à, huấn luyện viên chưa mệt đâu bài học em còn dài ...........Hazuki"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro