Chương 55: Khủng bố trung tâm thương mại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối của phòng đông lạnh, không khí lạnh căm nhiệt độ lúc này chỉ có 5 độ C. Những tiếng run lẩy bẩy do tiếng hít hà hay là do tiếng răng đập mạnh vào nhau không rõ nữa.

Xuyên qua hàng dài kệ đựng thực phẩm, ngay tại góc tường bên trái là mấy chục đứa trẻ ôm lấy nhau, chúng chui rút vào nhau như để giữ cái nhiệt độ còn sót lại của thân nhiệt, hơi thở nóng của cơ thể người khi tim vẫn đang nảy.

Bỗng có tiếng lạch cạch của vật gì chạm vào, sau đó là lưỡi dao sắc bén cắt đứt sợi dây, cùng lúc đó ánh đèn đỏ tín hiệu cũng tắt, một quả bom đã được tháo bỏ cùng với nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, cái lạnh giảm bớt.

Conan đỗ đầy mồ hôi lạnh nhìn những sợi dây điện mà cậu đã cắt, cậu không ngờ bọn chúng tàn nhẫn nhốt những đứa trẻ vào phòng đông lạnh không những thế còn đã cài sẳn bom trong đây. Chúng không quan tâm đến con tin, chúng giống như liều chết thực hiện nhiệm vụ. Nghĩ đến đây Conan chau mày, cậu không biết tình hình bên ngoài thế nào.

Còn bọn trẻ đã chịu đựng không nổi rồi nếu để lâu thêm là mấy đứa nhóc sẽ nguy hiểm. Có một số đứa nhỏ đã chịu không nổi đã ngất đi đang được Haibara và cậu bạn học mới Mitsuyo chăm sóc.

Chịu đựng cái lạnh cắt thấu xương, Conan bật đèn từ đồng hồ lên tìm đường ra ngoài. Theo ánh sáng của ánh đèn trắng xuyên thấu qua bóng tối cậu thấy phía trên có lỗ thông gió thông ra ngoài. Vậy cậu leo lên những kệ đựng thực phẩm rồi chui qua lỗ đó, ắt hẳn cậu có thể tìm được cách giải thoát cho bọn trẻ. Chỉ là cậu không biết bọn chúng có mấy người canh gác bên ngoài và bọn chúng có theo dõi không. Cậu không dám đặt cược tính mạng của những đứa trẻ này mà liều lĩnh.

Conan cúi xuống gia tăng lực nhảy của đôi giày, cậu nhảy lên kệ hàng và leo lên nhưng Conan quên mất rằng những kệ hàng chịu lực tác động lớn chạm vào mà lăn bánh xe ở phía dưới khiến cậu trượt chân té ngã.

Tưởng cơn đau ập tới khi ngã xuống đất thì có bàn tay đỡ lấy cậu, Conan được Mitsuyo ôm chầm lấy rồi thả xuống đất, cậu đối diện với đôi mắt đỏ lạnh lùng có pha ẩn sự lo lắng trong đó. Âm thanh non nớt trầm thấp cùng với nhiệt độ cơ thể lạnh như chạm vào khối băng khiến Conan rùng mình, sự sợ hãi từ đâu nổi dậy.

"Không sao chứ?" Mitsuyo lùi ra sau hỏi cậu bé mới xém té xuống đất.

Conan nhấp môi lắc đầu quên đi cái cảm giác vừa rồi, cậu nhớ rõ lúc nãy Mitsuyo đang ôm Hyuga sao giờ lại nhanh chóng xuất hiện ở đây....dường như cậu như gặp ảo giác vậy.

Mitsuyo nhìn theo hướng lúc nãy Conan nhìn, đôi mắt lóe lên điều gì cậu chậm rãi nói:

"Cậu định chui ra ngoài đúng chứ?"

"Đúng vậy, đó chỉ là cách duy nhất thôi" Conan nghiêm túc đáp lại, mọi chuyện suy nghĩ lúc nãy cậu vứt ra sau đầu, giờ ưu tiên là sự an toàn của mọi người. Nhưng bây giờ làm cách nào leo lên đó vì khoảng cách giữa các ngăn của kệ hàng rất cao, với đôi chân ngắn của hiện tại không thể leo lên được, cùng với những kệ hàng này đều có bánh xe lăn, rất dễ chạy nếu cậu cố gắng leo lên.

Mitsuyo lập tức nhìn ra vấn đề, cậu không nói không rằng tiến tới Conan mà ôm cậu nhóc nhảy phốc lên tầng cao nhất của kệ hàng rồi nhảy đến ống thoát khí.

Conan một đường bị hành động của Mitsuyo làm cho ngơ ngác, kinh hoàng. Lúc mà cậu chưa kịp hoàn hồn lại thì đã đứng trước ống thoát mà cậu dự tính tiếp cận.

"Cảm ơn cậu"

Conan không nghĩ ngợi nhiều mà cảm ơn, bây giờ đã đến được nơi này rồi thì cậu không tốn nhiều thời gian nữa, cậu lấy tua vít hay giấu trong người ra, mở ốc ở bốn cạnh nắp ngăn của ống thoát khí nhưng khi vừa định chui vào trong thì bị Mitsuyo ngăn lại, cậu bé nói:

"Để tớ đi trước"

"Không được bên ngoài rất nguy hiểm" Conan cau mày từ chối lời yêu cầu này, cậu sẽ không để một đứa trẻ hay dù đứa bé này có khả nghi đi nữa mà tự chủ động dấn thân và nguy hiểm. Điều này không thể được!

Mitsuyo vẫn mặt lạnh không biểu cảm nhìn Conan, cậu thấy người bạn kì lạ này đang lạnh run người lên mà vẫn đòi xông ra ngoài. Dù cho có là linh hồn của người trưởng thành đi nữa nhưng đối với Mitsuyo mà nói trong mắt cậu, người này không khác gì những đứa trẻ nhân loại yếu ớt.

Cậu thấy được ngọn lửa của sự tức giận, lo lắng bừng lên trong đôi mắt của cậu bé Conan, Mitsuyo nhấp môi nhìn thẳng vào mắt của Conan mà nói:

"Khu vực bếp không có người canh gác nhưng bên ngoài đã có một người nổ súng và có tiếng hét vì cơn đau. Conan cậu nên ở trong đây vì cậu sẽ đấu không lại bọn người cầm súng"

"Sao cậu biết!!" Conan nghe Mitsuyo nói càng kinh nghi, cậu nắm chặt lấy vai của Mitsuyo mà lớn tiếng hỏi.

Mitsuyo bị Conan hỏi cũng không biết trả lời sao vì cậu nghe được và cảm nhận được mùi sát khí và giết chóc. Nếu trong đây chỉ có mình cậu và Hyuga thì nãy giờ cậu đã dùng kiếm chém bể tường xông ra ngoài rồi nhưng vì cậu đã được phụ thân căn dặn là không được thể hiện sức mạnh của mình trong bất kỳ trường hợp nào khi có người khác ở xung quanh, nó sẽ gây ra một tai họa lớn với cậu vì sẽ bị những nhân loại tham lam nhắm tới. Trừ khi, phụ thân nói rằng nếu có nguy hiểm đến tính mạng mới được sử dụng sức mạnh còn đâu là giữ bí mật.

"Tớ tai rất thính"

Mitsuyo đáp lại bằng nửa sự thật, Conan có tin hay không đều tùy cậu ta. Nhưng thật may cậu đã từng nghe mẫu thân nói là nếu gặp cậu nhóc này thì đừng làm gì cả, chỉ giúp đỡ như con người bình thường giúp đỡ lẫn nhau vì cậu nhóc này sẽ luôn may mắn thoát khỏi những kiếp số.

Conan mày gắt gao cau lại cậu không tin lời Mitsuyo nói nhưng cậu không có bằng chứng, cậu chưa kịp nói tiếp thì thấy Mitsuyo đã chui mất qua đường ống thoát khí từ hồi nào. Conan hốt hoảng bò vào, trong lòng không ngừng mắng đứa nhỏ này quá mức tự tác, nếu lỡ không may đứa nhỏ này bị gì thì cậu không biết làm thế nào đối mặt với sự truy vấn của công an nằm vùng kia.

Mitsuyo bò nhanh ra ngoài, cậu nhìn qua những khe hở của nắp ống thoát khí, khi xác dịnh không thấy một ai cậu liền lấy bàn tay nắm chặt nó mà tháo mạnh nó ra, bốn con ốc cố định bị lực tác động mạnh bên trong mà bung ra ngoài, Mitsyuo chui ra và nhảy lộn xuống dưới đất.

Bước chân thoắt nhẹ, Mitsuyo tránh camera thoát ra ngoài khu vực bếp, cậu núp vào trong bóng tối nơi góc khuất quan sát tình hình bên ngoải.

Mùi máu tươi ập vào mũi, đôi mắt đỏ bị ảnh hưởng mà lóe lên sự phấn khích. Mitsuyo quá quen thuộc mùi máu, cậu nhanh chóng tiến tới gần và đồng tử co rút lại khi thấy người đang bị thương. Cậu nhận ra người này, người mà xuất hiện trong bức ảnh mà phụ thân đưa cho cậu và Hy xem....Date Wataru cảnh sát và là bạn thân của ba cậu.

Mitsuyo đôi mắt lập tức ngập sát khí, đám con người đó dám làm tổn thương đến người thân của phụ thân. Thanh tachi trống rỗng xuất hiện bên hông, lưỡi kiếm sắc bén ánh dưới ánh đèn của trung tâm thương mại nó dần được rút ra khỏi vỏ.

Bỗng có gì đó chấn động trong lòng, một cỗ ấm áp linh lực trào vào cơ thể Mitsuyo, đôi đồng tử đỏ vốn lạnh lùng sắc bén giờ ngập nước, sự mừng rỡ sung sướng đan xen đầy. Lưỡi kiếm thu lại, Mitsuyo khép hờ mắt biến mất giữa không trung chỉ dể lại trên mặt đất chỗ cậu đứng lúc nãy rơi xuống vài cánh hoa anh đào.

Tại phòng điều khiển quan sát của tầng 30 một tên khủng bổ đã bị đánh ngất và bị trói chặt trên ghế cùng với thanh Shotgun M26 rớt dưới đất.

Hazuki chưa kịp đụng vào thì bị Amuro Tooru trừng mắt anh nhặt nó lên và khóa chốt an toàn lại, cô mắt lấp lánh nhìn chằm chằm khẩu súng nhẹ nói:

"Cho em cầm thử đi em không nghịch bậy đâu!"

Amuro Tooru càng giữ chặt khẩu súng trên tay anh sợ mình không chú ý là cô xông tới giựt khẩu súng trên tay của anh, vì anh biết rõ Hazuki thích vũ khí như thế nào. Đừng có cho là anh không biết là em ấy nhiều lần nhân lúc anh không để ý là lấy khẩu súng anh cất ra ngắm ngía rồi tháo banh. Không chỉ dừng ở đó em ấy có một lần quật ngã tên tội phạm mà trên tay hắn không biết lấy đâu ra cây súng trường, lúc anh vội vàng lo lắng chạy tới thì đã thấy Hazuki ngồi bệt dưới đất cùng với tên tội phạm nắm bất tỉnh kế bên; lúc đó mặt anh tái mét khi thấy em ấy ngang nhiên tháo banh hết linh kiện của súng trường đã bắt đầu lắp vô lại.

Amuro Tooru có hỏi thì Hazuki nói là ngày xưa từng ở trường học tháo lắp nên biết chút ít, nhưng đó chỉ lừa những người không biết. Vì anh biết rõ rằng những loại súng học quân sự trường học toàn là những vũ khí tháo lắp dễ dàng còn thanh súng trường lúc đó em ấy tháo chỉ có người từng được đào tạo qua trường lớp quân sự hay thực chiến mới biết được. Anh không biết ai đã dạy cho Hazuki cách tháo súng nếu để anh biết thì anh sẽ bắt người đó hỏi tội!

[Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu từ đằng xa mà rợn gáy không biết mình bị thằng bạn thân nhắm tới, ngày đó họ chỉ chiều cô em gái nài nỉ họ chỉ cách tháo lắp súng thôi.]

Mỗi khi ở nhà là anh giấu súng cẩn thận nhưng lần nào cũng bị Hazuki phát hiện và moi ra, nên anh đành thỏa thuận với cô là anh sẽ ngồi coi cô tháo lắp đến khi cô chán thì thôi tất nhiên anh đã lấy hết đạn ra rồi vì sợ có sự cố. Nên mỗi buổi tối anh bảo dưỡng súng là Hazuki ngồi kế bên nhìn chằm chằm anh không rời, nhiều khi giành lấy và làm giúp anh.

Amuro Tooru nhấp môi anh sắc bén nhìn Hazuki đang ủy khuất nhìn mình, lửa nóng trong lòng nổi lên anh hỏi:

"Hazuki em có vẻ thích súng nhỉ?"

Hazuki cười cười cô biết anh sợ cô gặp nguy hiểm khi đụng vào súng nhưng mà.... cô nhếch miệng đầy xấu xa, tiến lại gần tay bò lên vai anh tay vuốt thân súng M26 cô nói.

"Vâng em rất thích súng đấy, vừa nặng vừa nóng cầm lên vừa tay, độ giật nảy tốt khi bóp...cò ~~ và anh ơi em thích nhất là ngậm lấy đầu súng cho vào họng và nuốt đạn...Aiya!!! Sao anh đánh em!"

Hazuki lấy tay xoa đầu vì bị Amuro Tooru mới cốc vào, cô trừng mắt thì thấy mặt anh đỏ bừng ánh mắt đầy nóng rực nhìn cô, điều này cô nén cười đến run người!!

Cô nghe giọng điệu muốn nghiến răng ken két của anh, anh đầy âm trầm nói:

"Vậy về nhà anh cho em tập bóp cò, ngậm súng...của anh Hazuki!!"

Hazuki nhón chân lên hôn môi anh một cái, rồi cố tình hà hơi nóng bên tai anh, nói nhỏ.

"Lúc đó hướng dẫn em chu đáo nhé, huấn luyện viên~~"

Amuro Tooru đỏ bừng tai anh lấy tay đè vai cô xuống rồi cúi đầu ngậm lấy tai cô vói lưỡi vào bên trong liếm láp. Hazuki tức khắc run rẩy người, cô lấy tay nhéo bên hông anh giọng pha chút cười đứt quãng:

"Rei...anh..anh đừng liếm nữa...chậc Amuro Tooru đừng liếm nữa!!"

Hazuki hết chịu nổi định lấy chân đá vào anh thì cô bị anh biết trước ôm sát vào người chân kẹp lấy chân cô. Amuro Tooru giọng nhiễm đầy dục vọng anh nói:

"Đợi khi xong chuyện này, anh sẽ từ từ hỏi tội em Hazuki"

Nhưng đáp lại anh không phải sự sợ hãi mà là sự khiêu khích đến từ Hazuki, cô lấy tay nhấn vào hầu kết của anh rồi như có như không chạm vào cổ rồi kéo xuống bụng dưới của anh mà búng vào miếng kim loại của dây nịch.

"Rei, anh giờ đầy quyến rũ đấy nhưng thật đáng tiếc phải đợi đến về nhà sao"

"Hhm! Hazuki em cũng phải biết tình hình" Amuro Tooru hừ nhẹ anh nắm lấy cái tay cô rồi anh đặt môi hôn lên.

"Em biết chứ nhưng anh làm ba vậy không tốt rồi đó, Mitsuyo đứng nhìn chúng ta nãy giờ kìa" Hazuki lấy ngón tay chỉ chỉ cậu bé đứng trong góc không dám lên tiếng, cô thấy cậu bé lúc anh liếm tai cô a!

Amuro Tooru giật mình quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt tỏ vẻ hiểu chuyện của Mitsuyo, anh lấy tay đỡ trán oán trách nhìn cô:

"Sao em thấy con tới mà không nói gì?!"

"Anh ngại sao nhưng anh đừng lo thằng bé kín miệng lắm~~" Hazuki vui vẻ chọc anh.

"Không phải anh nói ý đó" Amuro Tooru bất lực đáp lại, anh thở dài đành phải chiều người mình yêu, anh hỏi con trai lớn.

"Mitsuyo, Hy và bọn trẻ ra sao rồi"

Mitsuyo đi tới nhào vào lòng Hazuki, cậu vùi mặt thấm nước mắt vào người mẫu thân, mùi hương quen thuộc khiến cậu bình tĩnh nhịp đập trở lại mà đáp Amuro Tooru.

"Phụ thân, Hy hôm nay em ấy có mang áo vải len phía trong nên vẫn ổn không có bị lạnh quá mức nhưng có vài đứa nhỏ vì chịu không được lạnh nên đã ngất rồi. Tuy vậy người đừng lo, cậu bé Conan đó đã thay đổi nhiệt độ của căn phòng rồi nên hiện giờ họ đều an toàn"

Thấy mấy đứa trẻ tạm thời an toàn Amuro Tooru thở phào, nhưng khi nghe có đứa trẻ ngất trong đó anh sợ nguy hiểm sẽ đến với bọn nhỏ. Amuro Tooru đi tới hệ thống giám sát, mắt sắc bén lướt qua tất cả màn hình mà nắm bắt được toàn bộ bố cục của bọn chúng.

Lúc này có một cuộc gọi đến thông báo rằng công an và cảnh sát đều bao vây tầng 29 và lính bắn tỉa đã vào chỗ ngắm tới hai khu vực trọng yếu là tầng 30 và 53.

Trước đó Amuro Tooru đã đột nhập vào hệ thống và hack thành công gửi hình ảnh giám sát từ camera về cho trụ sở, và con đường bí mật cũng được anh chia sẽ. Nếu tính thời gian này mọi người đều có mặc tại từng tầng 30 đổ lên, họ sẽ hành động cùng lúc để ngăn sự chi viện trước khi một phương đối phương bị bao vây thông báo tới các đồng phạm.

"Kazami ưu tiên bảo vệ con tin, nhớ kỹ!"

Tiếng vâng đáp lại vang bên tai, Amuro Tooru căng chặt môi quan sát màn hình, anh lần này không thể đích thân ra tay được bởi vì anh cảm thấy trận khủng bố này có gì đó khác thường, trực giác nói cho anh biết là anh không nên xuất hiện bên ngoài. Nhưng anh sợ lớp trưởng không chống chịu được, máu của cậu ấy đã đổ rất nhiều rồi nều không cầm máu kịp thời thì sẽ...

"Lớp trưởng sẽ không sao đâu, em chắc đấy"

Hazuki đứng kế bên anh cô đặt tay lên vai anh nghiêm túc nói và giúp anh an tâm. Đôi mắt nâu đen nhìn anh đầy ôn nhu, vuốt nhẹ má anh khẽ nói:

"Có người giúp lớp trưởng rồi không sao đâu, với cả Mitsuyo cũng đi ra ngoài bảo vệ con tin rồi anh tin tưởng em nhé. Sẽ ổn thôi anh à"

Amuro Tooru cọ mặt vào tay cô, tuy cô nói vậy lòng anh vẫn nặng trĩu nổi sợ, nỗi sợ mất đi một người bạn thân còn lại của anh, anh thật không muốn ngồi im ở đây nhìn lớp trưởng sinh mạng dần trôi đi. Amuro Tooru khô khốc hỏi:

"Là ai?"

"Bí mật! Nhưng anh đều quen họ cả, hãy an tâm giao cho họ đi" Hazuki bí ẩn cười nói, cô chân thành hôn lên mái tóc vàng nhạt của anh, miệng không tắt đi nụ cười....vì họ đã tới rồi.

............................

Bên ngoài cuộc đấu súng nổ ra, điều làm cho bọn khủng bố kinh hoàng nhất không phải là bị bao vây bởi cảnh sát mà là viên đạn của họ khi cố tình bắn vào con tin đều liên tục chệch hướng và phản lại, có tên chết không nhắm mắt bởi vì không biết lý do gì.

Mà người tạo ra điều bí ần đó là Morofushi Hiromitsu 20 cm, anh đang tàn hình cầm cây súng bắn tỉa kê lên người lớp trường mà ngắm bắn. Đã lâu lắm rồi anh mới cầm lại nó, những ký ức hưng phấn cùng với tội lỗi của tháng ngày nằm vùng trong tổ chức hiện về trong đầu nhưng điều đó càng anh bóp cò chuẩn xác hơn.

Mà cũng không phải riêng anh, đứa cháu của anh cũng tàn hình ngăn lại những viên đạn đó...chỉ là Mitsuyo có hơi mạnh tay chém đứt đôi viên đạn, may là thằng bé cất những viên đạn bị chém đứt vào chỗ khác chứ không là mọi người sẽ hoảng sợ không tin tưởng rồi nghi thần nghi quỷ cho mà xem. Nghĩ đến đây Morofushi Hiromitsu thở dài, ánh mắt xanh lam sắc bén xuyên thủng vai hai tên khủng bố đứng song song nhau cùng một lúc.

Tuy là Morofushi Hiromitsu hiện tại có 20cm cùng với khẩu súng bắn tỉa như một đồ chơi nhưng uy lực của nó không khác nào một cây súng bình thường. Anh cười lạnh nhìn đám khủng bố còn sót vài tên nhưng anh không ra tay nữa, nếu bắn quá nhiều lúc xét nghiệm tử thi phát hiện có tay súng bắn tỉa nhưng không thuộc bên FBI hay NPA phái tới thì không hay nữa. Anh không muốn tạo rắc rối thêm cho Zero đâu.

Còn về lớp trưởng, Morofushi Hiromitsu nhìn lớp trưởng bất tỉnh nằm trong vũng máu anh bật cười vì anh biết thực ra là cậu ấy đang ngủ. Lúc nãy anh không hiểu sao xuất hiện ở đây thì bị hình ảnh thê thảm của lớp trưởng cùng với tiểu thư Natalie làm cho hoảng sợ. Nên anh đã lấy một phần sức mạnh của Hazuki ngăn chặn lại miệng vết thương nhưng anh không ngờ là nó dần bít vết thương đi luôn!

Morofushi Hiromitsu anh vội vàng dừng truyền linh lực chữa lành vào, nếu anh mà truyền nữa thì vết thương sẽ bít lại còn viên đạn vẫn nằm phía trong. Lúc đó lớp trưởng sẽ không biết giải thích như thế nào với bác sĩ, anh sẽ không dại dột đến vậy.

Cho nên mới có cảnh tượng hiện tại, Morofushi Hiromitsu chỉ ngăn máu đổ ra ngoài bằng cách tạo lớp màng mỏng tránh máu tràn ra, còn anh thì nằm trên bụng của lớp trưởng nhưng theo lý thuyết thì anh đang nằm trên gò đất nhấp nhô...lớp trưởng à không ngờ cậu vẫn giữ dáng tốt đến vậy đó.

Về tiểu thư Natalie vết thương ở ngón tay áp út anh chỉ làm cho cô giảm cơn đau mà thôi vì cô bị gãy xương rồi nhưng thật ra mà nói đó là vết thương nhẹ không đáng là bao chỉ cần băng bó vài tháng sẽ khỏi.

Nhìn bàn tay phát quang của mình vì đang cầm máu cho lớp trưởng và tránh nó chảy máu trong, Morofushi Hiromitsu nhấc mắt kính trên mũi, không biết lần thứ bao nhiêu thở dài anh cảm thấy mình bây giờ không khác gì ma pháp thiếu nam cả vì đồ anh đang mặc là đồ bác sĩ, còn lúc bắn súng là đồ anh hay mặt ở tổ chức. Mỗi lần thay đổi quần áo là anh lại có kỹ năng nghề đó...Hazuki em may một đống quần áo để thỏa mãn đam mê biến thái của em trên mô hình bọn anh sao!! Mà mỗi lần anh đều không khống chế nó sẽ biến anh mang quần áo nào!

Và người bị Hazuki hố không ngừng là Morofushi Hiromitsu mà còn cả Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji. Hai người tỉnh dậy thì đã nằm trong thùng xe tải, nơi mà quả bom đang đếm ngược sắp nổ.

Hagiwara Kenji mới vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy osasanajimi của mình đang kéo trang phục trên người xuống mà anh cười ầm lên.

"Hahahhaha!! Jinpei-chan!! Không không là ma pháp thiếu nữ Jinpei-chan mới đúng!"

"Câm miệng Hagi! Chết tiệt cởi không ra! Hazuki em dám cho anh mang đồ này sao!!" Matsuda Jinpei hét lớn, tóc xù đen của anh bị biến thành tóc dài cột hai bên, người anh mang một bộ đồ thủy thủ màu đen còn có nơ cánh bướm đằng sau. Vì váy quá ngắn nên để lộ ra đùi trắng nõn thon dài không có lông của mình cái này khiến cho Hazuki rất ghen tị.

"Oa đẹp quá, Jinpei-chan làm Hagi yêu mất thôi!" Hagiwara Kenji ôm lấy mặt hơi đỏ lên của mình lắc người qua lại anh nói tiếp:

"Nào Jinpei-chan hô to lên [Sức mạnh lăng kính mặt trăng. Biến hình!!]"

Matsuda Jinpei nhìn osasanajimi của mình như kẻ biến thái anh cầm guốc ở chân ném thẳng vào mặt tên điên, anh tức giận thét lớn:

"Cậu có câm miệng không hả? Đồ biến thái!!"

Bị Matsuda Jinpei mắng là biến thái Hagiwara Kenji lập tức ủy khuất, anh rũ đôi mắt tím đầy đáng thương của mình xuống lầm bầm nói.

"Jinpei-chan không thương Hagi-chan nữa, Hagi-chan rất buồn rất đau đớn. QAQ"

"Bớt điên giùm cái! Ai lại khóc mà thêm từ QAQ vào trong câu!!" Matsuda Jinpei gân xanh nổi lên, anh đi tới Hagiwara Kenji thì bị thọt chân vì anh một bên mang guốc còn một bên chân không và thế là ngã.

Hagiwara Kenji nhanh chóng vụt tới đỡ Matsuda Jinpei mà xung quanh anh như nở hoa khắp nơi, lập tức Matsuda Jinpei phát hiện bụng mình bị thứ gì đó cuốn lấy và không ngừng sờ soạn cố gắng luồn vào trong áo anh.

Một màu đen thui dần xuất hiện trên gương mặt, Matsuda Jinpei cười tà ác nắm chặt lấy cái đuôi báo của Hagiwara Kenji mà giựt mạnh khiến osananajimi hét toáng lên.

"Nyaa!! Đau! Đau Jinpei-chan! Buông đuôi ra, đau tớ!" Hagiwara Kenji lập tức rút đuôi nhưng không được, anh kéo kéo cái đuôi mình ra sức cầu xin thủy thủ mặt trăng độc ác.

"Báo mà kêu Nyaa?!!" Matsuda Jinpei hừ lạnh, nhéo mạnh làm rớt mấy sợi lông đuôi của Hagiwara Kenji, khiến anh ta rít một hơi sâu.

Hagiwara Kenji ôm đuôi bị trụi một nhúm nhỏ của mình, đôi tai tròn trên đầu cụp xuống anh trách vấn Matsuda.

"Chứ không kêu Nya thì kêu sao!!"

"Báo kêu là Ngaooo hiểu chưa" Matsuda Jinpei kiêu ngạo hất mặt thị phạm cho osananajimi mà anh không biết mình bị rơi vào bẩy của con báo gian manh.

"Hai từ giống nhau mà! Không thì Jinpei-chan kêu thử đi nó giống y như đúc" Hagiwara Kenji cố tình khịt mũi mắt dầm dề ướt nhìn Matsuda Jinpei.

Lập tức Matsuda Jinpei không tin, anh nói:

"Nyaa... Ngaooo......khác nhau mà Nyaa???!!" Matsuda Jinpei che miệng mình lại vì lỡ phát âm cuối, ánh mắt lập tức nhuộm ngọn lửa đỏ của sự tức giận anh nắm cổ áo áo của Hagiwara Kenji lên mà mắng.

"Hagiwara Kenji cậu cố tình trêu tớ đúng không!!"

"Không, không động vật quý hiếm như tớ sao lại chọc thủy thủ độc ác như cậu được!"

"Ha?! Cậu nói tớ là cái gì! Hagiwara Kenji cậu chết với tớ!"

Thế là thủy thủ mặt trăng độc ác ném chiếc guốc còn lại trúng đầu con báo đang thục mạng bỏ chạy. Kết quả hiệp một thủy thủ mặt trăng Jinpei-chan thắng!

Hai người rượt nhau chạy vào phía trong sâu lập tức dừng lại, vẻ mặt đầy nghiêm trọng khi thấy dòng số đỏ liên tục nhảy cùng với âm thanh quen thuộc, ba quả bom khổng lồ và thời gian chỉ còn mười lăm phút.

"Này này này, thật là không vui chút nào hết Hagi" Matsuda Jinpei mặt trắng bệch nhìn quả bom khổng lồ đó, nếu nó mà phát nổ thì bay nguyên cả tòa nhà lớn, với lại anh cảm nhận được Hazuki đang ở phía tầng phía trên anh.

Hagiwara Kenji cau mày lại, gương mặt anh cũng tái nhợt. Ba quả bom khổng lồ đến vậy mà chưa có ai phát hiện ra sao?! Hazuki em ấy lại chui ở cái chỗ nguy hiểm nào nữa vậy.

Không có chần chừ cả hai đều nhảy lên xem cấu tạo của nó rồi tiến hành cắt dây. Vì không có dụng cụ trên người nên Hagiwara Kenji anh lấy móng bén nhọn của mình cắt nó, còn Matsuda Jinpei đứng chỉ đạo. Nhưng quả bom quá lớn, phức tạp, có nhiều bẫy rập và số lượng đến tận ba, mười lăm phút không tài nào có thể tháo gỡ xong.

Nhìn đồng hồ còn chưa được hai phút mà Hagiwara Kenji mới đang giải quyết nửa chừng quả số hai, anh dừng tay lại trầm mặt nhìn Matsuda Jinpei đang bất an tràn ngập. Hagiwara Kenji đi tới trước mặt Matsuda Jinpei rồi anh cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực đầy ẩm ướt thổi vào tai Matsuda.

Mùi hương cơ thể quen thuộc của osananjimi chui vào mũi anh, mắt Matsuda ửng đỏ môi banh chặt, tay gắt gao nắm lấy áo của Hagiwara.

Mái tóc đen của Hagiwara rũ xuống nhẹ chạm rơi trên mặt anh, môi Hagiwara càng đưa lại gần làm Matsuda cứng đờ người ngơ ngác.

"Jinpei-chan cho tớ một lần..."

Giọng nói đầy ôn nhu và từ tính vang bên tai Matsuda Jinpei, những tia sáng từ bên ngoài xuyên qua kẽ hở của xe chiếu lên gương mặt của osananajimi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím đầy rẫy cảm xúc làm anh đọc không được và anh chỉ thấy chỉ biết được hình ảnh của mình trong đôi mắt đó.

Matsuda Jinpei đầu óc trống rỗng, nhấp đôi môi mỏng của mình anh cảm nhận được trái tim mình còn đập nhanh hơn lúc biết mình sẽ tử vong.

Lúc này cả hai âm thành từ hai người phát ra.

"Được..."

"...xem cậu sử dụng phép thuật đóng băng quả bom đi!"

.

.

.

"Cậu đồng ý rồi sao Jinpei-chan!! Nhanh nhanh nhanh quả bom sắp nổ rồi" Hagiwara vui mừng lắc vai Matsuda, anh vội chỉ hai quả bom chỉ còn lại 50 giây. Nhưng mà đợi mãi không thấy Jinpei-chan phản ứng anh quay lại thì thấy cậu đang cúi đầu, nắm tay gắt gao nắm chặt hắc khí tỏa ra xung quanh.

"Jinpei-chan cậu..."

"Cút!!"

Tiếng gầm giận dữ vang lên và cùng lúc đó hai quả bom bị đóng băng hoàn toàn, con số đếm ngược cũng ngừng nhảy và Hagiwara bị Matsuda đấm mạnh vào mắt khiến anh bị bầm tím cả tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro