Chương 54: Khủng bố trung tâm thương mại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.30 AM

Amuro Tooru từ quán Poirot chạy về trụ sở vì nhận được tin tức từ tổng cục cảnh sát Quốc Gia về một tổ chức khủng bố tên là Κόκκινος δαίμονας hay còn gọi là con quỷ đỏ, một tổ chức khét tiếng hoạt động vùng Trung Đông chuyên cung cấp và bán vũ khí hoạt động dưới điều khiển của ông trùm mafia Kasher hay còn gọi hắn là Jony trọc đã đến Nhật Bản.

Hắn là một kẻ sùng tín, dị giáo nổi tiếng điên rồ trong thế giới ngầm, Kasher đã dành thời gian tại một trại huấn luyện của al-Qaeda ở Afghanistan. Trước khi đến Nhật Bản, 10 năm trước hẳn đã lên kế hoạch tấn công đánh bom vào nước Mỹ, một tòa trung tâm thương mại 80 tầng.

Theo tư liệu Kasher đến Hoa Kỳ bất hợp pháp cùng với Farhan Ahmed từ Pakistan, mặc dù cả hai ngồi xa nhau trên chuyến bay và hành động như thể họ đang đi riêng.

Farhan Ahmed đã cố gắng nhập cảnh bằng hộ chiếu Thụy Điển giả mạo, mặc dù nó đã bị thay đổi và do đó làm dấy lên nghi ngờ giữa các quan chức INS tại Sân bay Quốc tế Stockholm-Arlanda.

Khi các quan chức đưa Farhan Ahmed qua cuộc kiểm tra thứ cấp, họ phát hiện ra hướng dẫn chế tạo bom và các vật liệu khác trong hành lý của hắn ta, và bắt giữ hắn. Cái tên Omar al-Khalil, xuất hiện trong sách hướng dẫn, Kasher cố gắng nhập cảnh bằng hộ chiếu Iraq giả, xin tị nạn chính trị. Kasher được phép vào Hoa Kỳ và được ấn định ngày điều trần.

Kasher định cư ở Thành phố Rudgefield, New Jersey, đi du lịch vòng quanh New York và New Jersey và gọi cho Hassan al-Mansour, một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan. Sau khi được Hassan giới thiệu với những người đồng mưu của mình tại căn cứ Hồi giáo ở Rudgefield với bề ngoài hoạt động dưới nhà thờ Công giáo, Kasher bắt đầu lắp ráp 1.000 lb (454 kg) urê nitrat - thiết bị tăng cường khí hydro.

Vào thứ sáu, Kasher và một người bạn của hắn là Giovanni De Luca, lái chiếc xe tải Ford Econoline của hãng Ryder màu xám vào trung tâm thương mại, và tấp vào bãi đậu xe công cộng bên dưới.

Vào khoảng giữa trưa, họ đậu ở tầng hầm B-2. Kasher  đốt cầu chì dài 22 foot (6,7 m) rồi bỏ trốn. Một tiếng sau, đúng 12.00 trưa, quả bom phát nổ trong nhà để xe ngầm, tạo ra áp suất ước tính khoảng 140.000 pound.

Quả bom đã tạo ra một lỗ rộng 28m xuyên qua bốn lớp bê tông phụ. Tốc độ phát nổ của quả bom này là khoảng 4,6 km/s. Các báo cáo tin tức ban đầu cho thấy một máy biến áp chính có thể đã nổ trước khi có thông tin rõ ràng rằng một quả bom đã phát nổ dưới tầng hầm.

Quả bom ngay lập tức cắt đứt đường dây điện chính của Trung tâm Thương mại, làm hỏng hệ thống chiếu sáng khẩn cấp. Quả bom khiến khói bốc lên tầng 90 của cả tòa tháp, kể cả qua các cầu thang bộ và làm các thang máy bị hư hỏng. Với làn khói dày đặc tràn ngập các cầu thang, việc sơ tán người dân trong tòa nhà gặp khó khăn và dẫn đến nhiều người bị thương do ngạt khói. Hàng trăm người bị mắc kẹt trong thang máy của các tòa tháp khi điện bị cắt, hàng ngàn người bị thương, và 20 người chết.

Cục điều tra liên bang FBI đã nhập cuộc đã bao vây căn nhà mà Kasher định cư và xông vào tầng hầm dưới nhà thờ công giáo. Qua cuộc điều tra, FBI phát hiện các tài liệu liên quan tới âm mưu khủng bố và hàng chục sách hướng dẫn chế tạo bom bằng tiếng Ả Rập. Tại nhà Kasher họ còn phát hiện những bức thư về nội dung yêu cầu giao nộp tên Vito kẻ phản bội của tổ chức và buột Hoa Kỳ chấm dứt can thiệp "vào bất kỳ công việc nội bộ nào của các băng đảng mafia, và vùng Trung Đông”.

Tuy nhiên một điều không may đã xảy ra, trước khi phát hiện âm mưu lường trước của Kasher, FBI tổn thất nặng nề; 12 nhân viên bị chết và 30 bị thương vì vụ nổ liên hoàn được Kasher gài bom hai khu vực kể trên. Quả bom được giấu kĩ dưới lớp vật liệu ngăn tín hiệu của các mày dò thuốc nổ nên vụ thương tâm này xảy ra.

Kasher và Giovanni De Luca được truy nã toàn quốc nhưng FBI đã thất bại trong việc truy bắt, hai tên đó đã tẩu thoát bằng đường thủy tới Argentina và từ Argentina bắt chuyến bay sau hai ngày qua các quốc gia khác rồi bay về Iraq mất tung tích.

Cách đây hai tháng nghe tin Vito trốn ngục và đang có mặt tại một cuộc chiến tranh nơi quê nhà của hắn Israel đó một cuộc không kích nổ ra ở biên giới Israel, theo thông báo của IDF các trạm tâm kích đã tấn công trạm phóng tên lửa các trạm quan sát của Hazbollah, Kasher đã nhận được thông tin đó nên hắn đã từ Serbia di chuyển tới Hazbollah hổ trợ cung cấp vũ khí với điều kiện truy bắt tên Vito.

Vito biết tin Kasher tới nên hắn đã trốn chạy, và đầu sáng nay tổng cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) đã phát hiện hộ chiếu và thân phận giả của Avraham Cohen tên thật là Vito đã dừng chân tại khách sạn Yaenomidori Tokyo cách đây ba ngày.

Lúc này trong một phòng họp tại một phòng cục an ninh Nhật Bản, không khí căng thẳng từ hai bên. Đại diện của Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) là Jame Black và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) Kuroda Hyoue đang ngồi đối diện nhau, mỗi bên đều đang nắm chặt các tài liệu liên quan đến một tên tội phạm nguy hiểm Vito.

“Các người vô dụng thả mất tên Vito giờ còn dám mở miệng tham gia và bắt hắn áp giải về Mỹ, FBI các người tưởng thích yêu cầu gì trên đất Nhật Bản đều được thỏa mãn và thông qua?” Amuro Tooru cực kỳ khó chịu với yêu cầu vô lý của FBI, anh cay nghiệt nói. Jodie Starling không chút khách khí đáp lại.

“Có lợi, có hại?” Amuro Tooru cười lạnh anh nói tiếp “Cô Starling nếu cô quên thì tôi sẽ ân cần nhắc lại cho cô nhớ về việc FBI tự ý hoạt động trên điạ phận Nhật Bản chưa thông qua ưng ý và chấp thuận từ chính phủ. Cô nghĩ lời của cô có thể làm chúng tôi nhường quyền sao?”

“Cậu Furuya” Lúc này Akai Shuichi lên tiếng rồi anh nhìn thẳng vào Kuroda Hyoue đang ngồi đối diện, rồi quay sang Amuro Tooru anh bình tĩnh nói.

“Về việc này chúng tôi phải xin lỗi quý quốc, nhưng bây giờ không nên bàn luận việc đó nữa vì tôi nghĩ tình hình hiện tại của các vị cũng không mấy tốt đẹp khi không có được thông tin quan trọng.”

“Akai Shuichi! Đó là thái độ của đám FBI của các người đi đến đây cầu xin”

“Không phải là cầu xin mà là hợp tác, còn về Vito không phải hắn ta đã vào nội địa Nhật Bản 3 ngày mà công an các người mới điều tra ra được sao?”

“Ha!...không phải là vô dụng FBI các người thả cho tên tội phạm biến mất một năm!”

“Đó là chuyện bên FBI bên Mỹ đừng đánh đồng tôi vào đó”

“Anh thì có khác gì sao Akai Shuichi!” “Cậu nên phân biệt rõ tình hình đi Furuya Rei!”

Cả hai người đều đồng thanh nói, nếu không phải có sếp của họ trong đây họ đã lao vào nhau đánh.

Nhìn cuộc cãi vã của hai người, FBI và NPA đều im lặng; thật sự mà nói thẳng ra hai người họ đều nói đúng và họ biết điều đó. Tuy nhiên, thái độ của hai người này chỉ kém là rút súng chỉa vào đầu nhau, sự khó chịu và sát khí tỏa ra khắp căn phòng.

“FBI nên nói gì thì nói đi”

Bỗng nhiên Amuro Tooru hạ giọng xuống, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo lướt qua đám người chán ghét.

“Họ có tên gọi chung, chúng tôi không biết cậu muốn ai nói”

Akai Shuichi cười lạnh đáp lại, anh cũng không muốn hợp tác với tên Bourbon vào việc này.
Phòng họp lặng như tờ, không khí đột ngột giảm sâu một sự áp lực vô hình im lặng đến từ hai người thì lúc này Jame Black mới lên tiếng.

“Akai, cậu không nên nói vậy.”

Ông có chút nhứt đầu nhìn cấp dưới của mình cố tình gây sự với chàng công an khó tính kia, Jame Black nhìn Kuroda Hyoue mà nghiêm túc nói:

“Ông đồng ý việc này, chúng tôi sẽ cung cấp hết mọi tình báo chúng tôi biết được về Vito, Kasher và Giovanni De Luca”

Nghe được hai cái tên sau cùng NPA sắc mặt ai cũng khó coi, Kuroda Hyoue gương mặt luôn làm cho người khắc run sợ khi nhìn thấy ông, ông ngẩn đầu rời mắt khỏi tài liệu trên tay nhìn Jame Black đầy nghiêm nghị mà nói:

“Kasher và Giovanni De Luca bọn hắn đã đến”

“Đúng vậy, bên tổng bộ FBI đã báo cho chúng tôi thông tin về việc hai tên đó đã chuồng qua Nhật Bản vào tối ngày hôm kia. Còn về chi tiết làm sao chúng tôi biết được, chúng tôi xin phép không nói.” Jame Black gật đầu luôn giữ thái độ bình tĩnh không dao động.

“Các người biết chúng ở nơi nào?” Amuro Tooru lạnh nhạt hỏi.

“Không chúng tôi đã bị mất dấu chúng, theo chúng tôi biết được bọn hắn không chỉ đi một mình mà còn cả đám tay sai của chúng, dường như có ai đó đã giúp đỡ chúng qua đây.”

Akai Shuichi thoáng nhìn qua sắc mặt của Amuro Tooru, thấy cậu không có phản ứng mạnh mẽ anh nói tiếp tiếp.

“Quý quốc nghĩ việc này như thế nào, chúng tôi đã truy bắt hắn rất lâu nên rất hiểu rõ hành động của chúng. Chắc ai cũng nghe qua việc 10 năm trước, tại trung tâm thương mại New York bị bọn chúng tấn công.” đây không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định từ FBI.
Nghe đến lời này của Akai

Shuichi, Amuro Tooru cau mày lại vì anh cảm nhận được có gì đó khác thường trong lời nói đó. Vụ việc 10 năm trước anh đã nắm sơ qua, còn về chuyện sâu hơn thì chỉ có FBI biết được. Nhưng Akai Shuichi cố tình nhắc đến hẳn là có lý do nào đó.

“Vito đang ở trung tâm thương mại?”

Amuro Tooru nói ra làm cho bên FBI kinh ngạc và NPA sửng sốt, còn Akai Shuichi thì không lấy gì làm lạ về độ nhạy cảm của Bourbon, anh biết cậu ta sẽ hiểu lời anh nói, nên anh cũng không cần giải thích vòng vo mà nói tiếp.

“Vito từng là thành viên cấp cao của Con Quỷ Đỏ, hắn đã giết tên thủ lĩnh trước và đánh cắp viên đá thánh chạy trốn. Kasher là người kế nhiệm vị trí thủ lĩnh, thủ lĩnh trước và hắn có mối quan hệ sâu đậm như hai cha con, cùng với viên đá thánh bọ hắn tự xưng bọn hắn có lời sấm truyền trong gia đình họ rằng: Kẻ mang viên đá thánh trên người sẽ mãi mãi trường sinh.
Vito chạy trốn qua Mỹ 10 năm trước và hắn cố tình cấu kết với kẻ đứng đầu cục thanh tra FBI- trợ lý phó giám đốc Daniel Thompson, hiện tại đã bị tên đó đang bị giam giữ và điều tra. Vụ việc Vito trốn chạy do có sự giúp sức của Daniel Thompson, hắn đã chạy trốn đến Riyadh-Ả Rập Xê -út rồi bằng đường bộ đến Jordan và cuối cùng là Israel và tại đó hắn tham gia vào cuộc chiến tranh của Hazbollah.”

Akai Shuichi dừng lại nhìn bầu không khí đã dần căng thẳng anh nói tiếp:

“Ngay tại biên giới Israel và Hazbollah ở Liban xảy ra cuộc giao tranh, thân phận của Vito bị phát hiện và hắn bị phục kích tại đó. Tình báo nói rằng hắn đã chạy sang Nhật Bản trốn và hiện tại ở khách sạn Bekai Station Building”

Nghe Akai Shuichi nhắc tới tên khách sạn này sắc mặc Amuro Tooru lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy sau lưng, bàn tay anh nắm chặt cây bút như muốn bẻ gảy, anh giận dữ nói:

“Thông tin chính xác!!!”

Akai Shuichi nhận thấy sự khác thường của Amuro Tooru, anh gật đầu nói:

“Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Amuro Tooru sắc mặt cực kỳ khó coi, hôm qua anh mới vừa điều tra lại khu vực đó trước khi cho Hyuga đi hoạt động ngoại khóa và không có điều gì bất thường xảy ra. Nhưng hôm nay, nơi này lại chứa tên tội phạm nguy hiểm không những thế tên này có khả năng thu hút kẻ thù của hắn Kasher và Giovanni De Luca.

Amuro Tooru lập tức điện thoại cho cấp dưới anh đã sai đi theo bảo vệ Hyuga nhưng không thành công, thấy tình hình không ổn Amuro Tooru lấy máy tính của Kazami đột nhập vào hệ thống an ninh của tòa nhà nhưng anh phát hiện có mã độc anh không thể tiếp tục xâm lấn, nếu không trình tự sẽ báo về máy chủ, người giám sát.

Người xung quanh vây xem sắc mặt cũng không tốt hơn là bao khi thấy tình hình đang có xu hướng xấu đi, Amuro Tooru nắm chặt tay anh đứng lên đi ra một góc mở điện thoại mình lên định vị Hyuga và so sánh cố cục tòa nhà.

Đứa bé đang ở tầng 30 và trong khu vực bếp nhưng nếu anh nhớ không lầm đây đúng hơn là kho đông lạnh?!! Không có một cuộc tham quan ngoại khóa nào mà vào trong đó! Những đứa trẻ khác nữa, Hyuga bị nhốt trong đó thì những đứa bé yếu ớt đó cũng vậy.

Kho đông lạnh bảo quản thực phẩm đồ nguội thường dao động ở nhiệt độ -5 đến 5 độ C. Việc bị nhốt ở nơi lạnh lẽo đó người lớn còn không chịu nổi nói chi là trẻ con, lúc này mới đầu mùa thu nên quần áo ai cũng mặc áo mỏng.

Đúng lúc này một cuộc điện thoại đến Amuro Tooru, bên đó không có nói gì nên anh để loa ngoài cho mọi người lắng nghe.

[Đoàng]

Một tiếng súng phát ra làm họ căn thẳng, mọi người hô hấp như dừng lại nghe đoạn đối thoại tiếp theo.

"Mẹ nó bắn trượt!"

"Nghe nói mày là cảnh sát đúng không?"

"Oh bé ngoan, cô là người yêu tên cảnh sát này sao? Thật tội nghiệp cho cô nếu hắn không làm hành động nhỏ ấy thì tao đã không làm gì hắn rồi. Mà vả lại người cô nên hận là tên tè ra quần kia chứ không phải tao!"

"Tình yêu thật tốt đẹp, nếu tao không nhầm thì cả hai người mới cưới hoặc sắp cưới đúng không? Chiếc nhẫn còn quá mới, ngón tay chưa có vết hằn và cô vẫn chưa có mùi vị người phụ nữ có chồng hay vắn tắt là phá trinh ha!!"

Giọng của một tên khốn vô nhân tính nào đó vang lên sau đó là tiếng hét của một con tin nữ muốn cắt đôi không khí.

“Natalie!!!” một giọng nói tuyệt vọng, gào thét của người đàn ông, hẳn là cảnh sát là người yêu của cô gái ấy.

Đó là giọng quá quen thuộc với anh, Amuro Tooru nín thở lại sắc mặt tái mét. Nếu không phải bản thân anh ở đây còn việc quan trọng thì anh đã lao đầu tới đó,….Hyuga bị nhốt, lớp trưởng bị bắn còn Nataile-san bị bọn chúng…anh không dám nghĩ tới sau lời châm chọc đó.

Amuro Tooru cố gắng bình tĩnh, anh đưa hết mọi thông tin về tòa nhà anh có cho họ, rồi một mình vội vàng đi ra ngoài.

FBI và NPA biết rõ nhưng không nói, vì bọn họ biết rõ là Furuya Rei công an sẽ không làm chuyện dại dột hay không suy nghĩ nếu cậu ta không chắc chắn. Họ sẽ hiệp trợ cho cậu ta, người duy nhất hiểu rõ tòa nhà này.

Từng có nhiệm vụ có liên quan tới trung tâm thương mại nên Amuro Tooru nắm rõ bố trí nơi đây. Tại tòa nhà này các tầng tròn chục có một lối đi bí mật thông nhau chỉ có giám đốc điều hành trung tâm biết được, điều này anh cũng vô tình biết được khi xâm nhập vào hệ thống chủ vào đợt trước.

Amuro Tooru giả mạo cảnh sát đi vào khu vực cảnh sát đang bao vây rồi lén biến mất khỏi góc nhìn của họ. Từ tầng 10 trở đi vào đường bí mật, Amuro Tooru chạy bộ đến tầng 30 con đường này thông vào phòng điều khiển.

Nhưng lúc Amuro Tooru mở cửa thì anh bị hơi lạnh tập kích, não anh lúc đó trống rỗng hoàn toàn vì thấy Hazuki đang bị một tên ném bom vào người. Anh không chút nghĩ ngợi gì liền lao tới ôm cô vào trong lòng, dùng thân thể của mình che chở rồi nhào vào cánh cửa.

“Amuro Tooru?”

Người anh đang trong lòng gọi tên của anh, Amuro Tooru đồng tử thu nhỏ lại anh khó khăn không phát ra được âm thanh nào, bàn tay vững chãi giờ đây nhẹ run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc, giật mình khi nhìn thấy anh.

Một thứ bất an nảy mầm trong lòng Amuro Tooru anh không dám suy nghĩ điều đó, cơn đau buốt đằng sau lưng bởi vết bỏng cũng không thể tước được trái tim giờ đây đang thấp thoảng, bất an và loạn nhịp.

“shhh”

Tiếng hút khí vang lên, đôi mày chau lại vì đau đớn tiếng thở bắt đầu loạn, Hazuki nghiến chặt răng tay bấu chặt áo phía trước của Amuro Tooru.

Lúc này Amuro Tooru đã bắt đầu hoảng lên, đôi mắt kiên cường từ trước giờ hoàn toàn bị đập nát mà vỡ thành từng mãnh. Sợ hãi, không tin tưởng cùng với đau đớn đan xen vào lẫn nhau, anh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hazuki giọng đầy run rẫy anh khàn giọng nói:

Hazuki..em sao rồi, em bị thương chỗ nào?! Em cơ thể lạnh quá!”

Đôi môi khô khốc vì nhiệt độ từ quả bom phát nổ lúc nãy giờ đã bị cắn đến bật máu của anh, Amuro Tooru ôm chặt lấy người cô như muốn khảm vào lòng, anh cố truyền hơi ấm của mình vào Hazuki.

“Amuro Tooru??” giọng thì thào người trong lòng gọi tên, Amuro Tooru đau đớn đáp lại.

“Hazuki anh đây…em nhận ra anh..chứ”

Hazuki lúc này chịu đựng từ cơn đau đầu dữ dội, vô số hình ảnh ký ức lạ lẫm mà quen thuộc không ngừng quay cuồng trong đầu cô, người đàn ông đang ôm cô là ai…anh ta thật giống với nhân vật trong Conan…cosplay sao? Nhưng ai lại cosplay trong thời điểm này.

Nhắm chặt mắt lại, cô thở dốc chịu đựng cơn đau đớn, tay vòng ra đằng sau bấu vào lưng anh, cảm giác nhớt nhát ướt đẫm và mùi cháy của thịt cùng với mùi tanh của máu, Hazuki lập tức buôn tay mặt kệ cơn đau cô ôm đầu trừng đôi mắt của mình trước sự vẻ mặt ngơ ngác của anh, cô mắng:

“Amuro Tooru anh…anh lại không bảo vệ bản thân..không phải!!Furuya Rei!! Anh không phải là siêu nhân hay anh hùng mà nhào vào che chắn bom! Anh biết điều đó ngu ngốc lắm không, dù anh có che thì cả hai người đều cũng sẽ chết!!”

“Anh không cho em chết Hazuki! Em không được rời bỏ anh nghe rõ chưa!!”

Amuro Tooru mặt cắt không còn giọt máu khi nghe từ đó, tay anh run rẫy vuốt loạn tóc trên má cô rồi anh hôn lên đôi môi định cãi lại anh.

Hazuki đẩy mạnh anh ra nhưng không tài nào đẩy được, cô giận dữ nắm chặt lấy tóc đã rối tung của anh mà đưa miệng hung hăn hôn lấy anh.

Hai người cắn xé lấy môi của nhau rồi lưỡi cuốn lấy nhau không ai nhường ai, tiếng nước bọt lẹp chẹp vang vọng trên dãy hành lang hẹp bí ẩn trống rỗng. Tiếng hô hấp dồn dập của hai người, tiếng tim đập mạnh như điệu trống và hơi thở nóng hòa tan đi cái lạnh trên cơ thể cô.

Vết máu vết cắn đều bật trên môi của hai người, Hazuki thở hổn hển dựa vào người Amuro Tooru cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám tím của anh, trong đôi mắt ấy, cô thấy được sự nhớ nhung và sự dịu dàng đan xen giữa những dòng giận dữ.

Cả hai đều biết rằng họ đã làm sai, họ đã làm tổn thương nhau tuy vậy cho họ cơ hội lần nữa họ vẫn tiếp tục vậy, họ hiểu nhau và thông cảm cho nhau.

Nhưng trong khoảnh khắc này, trong sự im lặng và căng thẳng của không gian này, họ không thể không nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp đã từng cùng nhau. Cảm giác nhớ nhung nảy lên trong tim họ, dập dềnh như những đợt sóng nhỏ trong biển cả.

Và rồi, một cử động từ phía Amuro Tooru, cánh tay của anh ta dần dần nâng lên, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ cằm của Hazuki. Nụ hôn này khác hẳn nó đến như một sự giải thoát, một lối thoát cho cả hai khỏi những cảm xúc dữ dội đang bao trùm họ. Nó không chỉ là sự thể hiện của tình cảm, mà còn là sự lưu luyến, sự lo lắng và sự xin lỗi.
.
.
.

“Xin lỗi em”

“Xin lỗi anh”
.
.
.
Cả hai cùng đồng thanh, và hơi nước từ hai đôi mắt bốc lên. Hazuki hít mũi, vuốt má anh rồi khẽ cười.

Rei em sẽ không tha cho anh đâu”

“Anh cũng vậy, anh sẽ không tha cho em đâu Hazuki”

Rei nhắm con mắt lại, nuốt trôi hơi ẩm của đôi mắt vào trong, anh bật cười theo cô.

Hazuki quan sát anh cô nhíu mày, cô cảm giác ah có gì đó thay đổi nhưng không biết đó là tốt hay xấu nhưng trước tiên là…Hazuki đè vai anh rồi quay người ra sưng lưng anh, mà mắt đỏ bừng, giọng biến thành run rẩy, sợ hãi.

“Rei anh bị thương!....anh bỏng rất nặng! Vậy mà nãy giờ anh còn có tâm trạng hôn sao!?”

Hazuki la Amuro Tooru mà quên mất mình cũng là người ra sức hôn phát tiết. Amuro Tooru mím môi anh không dám nói với cô là anh đã quên mất, giờ Hazuki nhắc thì cơn đau như hàng ngàn con kiến, như bị đốt trên ngọn lửa ập tới đằng sau lưng anh.

“Không sao…vết thương nhẹ...không có sao hết!” Amuro Tooru cuống quích cô gắng che đi sự thất thủ của mình, nhưng vẻ mặt tái nhợt của anh đã bán đứng anh khiến Hazuki tràn ngập tức giận.

“Furuya Rei anh lại cứng miệng nữa đúng không! Nếu anh đã không thành thật thì em sẽ cho anh bài học làm anh nhớ mãi!!”

Amuro Tooru bị Hazuki mắng anh chỉ bất lực dựa người vào cơ thể cô, anh cố gắng nói:

Hazuki để về nhà em làm gì anh cũng được, Hy đang gặp nguy hiểm!”

Nghe anh nhắc tới Hyuga, Hazuki mày cau lại cẩn thận hỏi anh:

“Mitsuyo anh gặp thằng bé chưa?”

“Rồi, cậu bé tên đầy đủ là Furuya Mitsuyo” Amuro Tooru cắn răng để không hô tiếng rên rĩ vì đau của mình, anh nhìn chằm chằm cánh cửa phía trước.

Nghe anh nói đã gặp, Hazuki nhẹ thở phào vì có Mitsuyo ở đó thì cô cực kỳ an tâm, đứa bé tốt bụng và mạnh mẽ đó sẽ bảo vệ Hyuga. Hazuki nhẹ giọng trấn an anh:

“Có Mitsuyo ở đó thì anh đừng lo, Hy sẽ ổn thôi. Với cả nếu Hy mang lá bùa thì càng an toàn hơn. Anh không thấy nhờ lá bùa mà chúng ta không bị banh xác sao?”

“Nhưng con trai, Hy bị nhốt vào kho đông lạnh, với lại đám trẻ cùng lớp con đều bị nhốt trong đó”

Amuro Tooru mặt âm trầm lại nói, anh định đứng dậy lập tức bị Hazuki đè xuống còn cố tình chạm vào vết thương khiến anh hít sâu.

“Rei anh lo lắng quá rồi, nếu bạn cùng lớp của Hy đều có mặt tại đó thì Conan và Haibara đều có mặt trong đó phải không?” thấy Amuro Tooru nhẹ gật đầu, Hazuki nắm lấy tay anh nói tiếp.

“Rei thế giới này không để con cưng chết được, anh đừng lo có Conan là mọi chuyện đều được giải quyết tạm thời an toàn. Còn giờ đến lượt anh, Rei à anh nhìn cho rõ đây!”

Hazuki cười lạnh trước sự ngơ ngác của Amuro Tooru cô rút lấy con dao điêu khắc vẫn mang trên người ra mà nhanh cắt lòng bàn tay mình, dòng máu theo đó ồ ạt chảy ra ngoài.

Hazuki em đang làm cái gì!”

Amuro Tooru hất bay con dao cô đang cầm trên tay, đôi mắt xám tím như ngọn lửa muốn nuốt trọng cô vì cô làm hành động tổn thương mình. Tức thì bàn tay đầy máu của Hazuki ụp vào miệng anh, cô anh mắt lạnh lùng kèm với nụ cười lạnh mà ra lệnh:

“Há miệng ra và nuốt đi! Máu của em có công dụng chữa trị, anh chắc không muốn lãng phí máu của em đúng chứ.”

Amuro Tooru cắn răng hất bàn tay cô ra nhưng anh phát hiện cơ thể mình bất động, anh trừng mắt nhìn Hazuki cô ấy đang làm gì khiến anh thành ra như vậy.

Hazuki nhìn anh không làm gì được mình mà cười càng càng rỡ hơn, cô biết làm anh bất động rất tiêu hao linh lực mới hồi phục của cô nhưng điều này khiến cô thích thú muốn anh cảm nhận sự trừng phạt đến từ cô.

Hazuki thả lỏng bàn tay ra, cô nheo mắt lại thưởng thức thái độ tức giận nhưng không thể làm gì được của anh mà ngã ngớn nói:

“Nếu anh bị thương nặng như thế một lần nữa thì em sẽ áp dụng biện pháp này tiếp, đừng nhìn em như vậy em biết anh rất tức giận và lo cho em. Cho em đê tiện khoảng này nhé”

Đôi đồng tử đẹp đẽ của anh co rút lại, sự chống cự vẫn hiện lên rõ ràng nên Hazuki cười gian nói tiếp:

“À em quên nói với anh, anh chỉ là người thứ hai uống máu của em đấy, không phải là Hyuga đâu mà một người đàn ông khác rất đẹp trai, giỏi giang, tốt bụng tuy nhiên tính cách như mèo vậy nhưng em rất thích nha. Anh định bỏ lỡ sao, dù sao vị trí thứ nhất đâu thuộc về anh~~”

Amuro Tooru lập tức bị lời nói của Hazuki đỏ mắt, anh nhìn cô như muốn ăn thịt cô vậy, anh nghiến răng đầy âm trầm:

“Là ai!!!”

“Anh muốn biết sao, vậy thì dùng lưỡi anh liếm hết đi Furuya Rei, em sẽ nói cho anh biết”

Hazuki không chút sợ hãi đáp lại, cô biết anh đã bị cô kích thích sự ghen tị rồi.

Gân xanh nảy trên trán, Amuro Tooru nhìn Hazuki, cô không biết đã đạp vào vảy ngược của anh, anh hừ lạnh rồi lập tức đưa đầu lưỡi lại liếm hút lấy máu trên lòng bàn tay của cô.

Mùi máu không tanh mà là vị tươi mát hòa vào cuống họng, Amuro Tooru ám đôi mắt anh phát hiện mình có thể tự do cử động trở lại, anh liền giam mạnh cô vào lòng, đưa miệng áp vào bàn tay cô liếm mút. Anh chắc rằng về nhà cô sẽ chết với anh, hành động ngu xuẩn của cô khiến anh muốn nhốt cô khóa lại nơi an toàn.

Ngọn tóc vàng rũ xuống phía dưới của anh bị nhuộm đỏ bởi máu dính vào, Amuro Tooru ngẩn đầu lấy tay lau sạch máu trên miệng mà nhìn Hazuki đang như chim cút nhìn anh.

Điều đó làm anh cười lạnh em ấy mà biết sợ sao, đừng cho anh không thấy nụ cười của Hazuki cố gắng ép xuống bên khóe môi.

Amuro Tooru đỡ Hazuki cùng đứng dậy, vết thương sau lưng anh cảm nhận rõ là nó đã hồi phục rồi, chỉ còn ngứa ngáy đang trong quá trình đóng vảy.

Vết máu còn dính trên áo, anh đầy nguy hiểm nhìn đầy lạnh lẽo, năng lực chữa lành này không nên để cho một ai biết, nhất là đám quạ đen cùng với gia tộc Matso đó.

Thấy không khí biến đổi, Hazuki thở dài cô chủ động ôm cổ anh dụi vào người anh nói:

“Đừng lo, lần này em hứa sẽ an toàn, an toàn bên anh. Bên cạnh anh, không bỏ rơi anh một lần nữa. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, rất nhiều…Rei

Bàn tay đó lại một lần nữa mạnh mẽ giam cô vào lòng, anh gục đầu xuống hõm vai cô nặng nề thở rồi thả lỏng nhẹ nhàng nói:

“Anh biết…anh cũng yêu em rất nhiều” .......nên đừng cách xa anh nếu không… anh không biết mình hóa điên bất cứ khi nào mà vô tình tổn thương em,…Hazuki.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro