Chương 53: Khủng bố trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ liên tục thay đổi góc nhìn thế giới
.....................................
Thế giới Conan

Trong một ngày mùa thu mát mẻ của Tokyo, những hàng hoa cúc vàng nở rộ trên những lối đi lay động nhẹ theo gió, gió cuốn theo cánh hoa rơi xuống bên bục giảng, có tiếng cười nói ồn ào của những đứa trẻ nhỏ, chúng đều mặt những bộ đồng phục xanh có thêu huy hiệu lớp 1B trên ngực trái.

Cô bé cột tóc nơ hồng hai bên có chút buồn bã nhìn bàn trống rỗng ở đằng sau cô bé thở dài:

"Này các cậu Hyuga chừng nào đi học lại vậy? Chúng ta không biết nhà cậu ở đây để thăm hỏi"

Mitsuhiko quay đầu lại nhìn Ayumi, cậu bé sửa lại chiếc nón xanh trên đầu mình mà nói rằng:

"Tớ cũng không biết nữa, Hyuga đã nghỉ được một tuần hơn rồi. Này Conan cậu có biết gì về Hyuga không?"

Conan lắc đầu, cậu nhớ lại lời ngày hôm qua Amuro Tooru nói cho cậu nghe, Conan mày cau lại trả lời Mitsuhiko:

"Lát nữa Hyuga sẽ tới, Amuro-san nói hôm nay Hyuga sẽ đi học"

" Oh vậy thì làm sao mà chàng thám tử của chúng ta lại cau mày vậy"

Haibara chống cằm thoáng nhìn ra bên ngoài cửa số, dường như cô thấy hình ảnh ai đó rất quen thuộc nhưng cô không để tâm mà quay lại hỏi Conan.

Conan tặt lưỡi lười trả lời, thật ra cậu cũng không biết phải nói làm sao. Ngày hôm qua Amuro-san nói là cậu đừng có ngạc nhiên chẳng lẽ Hyuga có gì đó thay đổi chăng?

Conan rất khó chịu với những câu nói bí ẩn cứ lấp lửng không rõ ràng. Những thông tin về chị Hazuki và Hyuga cậu không tra ra được gì, dường như ngoài anh ta ra còn có một thế lực nào khác nhúng tay vào che giấu.

Amuro Tooru từng đe dọa Conan không được phép điều tra và tò mò và thân phận của họ. Anh không muốn cho con trai cùng với Hazuki dính liếu quá nhiều đến tổ chức và Conan. Một khi Conan biết được sự khác thường của em ấy thì sẽ đeo bám, nhòm ngó liên tục không chừng sẽ kéo theo FBI đi cùng.

Nhưng đe dọa thôi đâu đủ, Amuro Tooru quá rõ tính cách của Conan thông qua lời kể và cảnh báo của Hazuki nên anh đã gặp mặt riêng với cha mẹ của cậu nhóc mà tâ. sự với danh nghĩa là buổi chiều trà.

Quả đúng như thế, sau buổi nói chuyện đó thằng bé Conan cũng biết rút lại, nhìn Amuro Tooru đầy lên án, không thể tin được. Lúc đó Amuro Tooru chỉ làm cho Conan e dè và ái ngại anh hơn vì dù sao Amuro Tooru là công an Nhật Bản, anh ta sẽ không nhúng nhường cho bất cứ ai phạm luật kể cả người dân và trẻ em, anh ta từng nói thế.

Dòng suy nghĩ không dừng cho đến khi tiếng chuông ngân báo hiệu đã vào lớp, Conan ngẩn đầu lên thì bị làm cho kinh ngạc. Và không chỉ mỗi mình Conan mà tất cả các học sinh đều hoảng hốt, ngạc nhiên khi thấy một bạn học có mái tóc vàng nhạt thật đẹp cùng với một bạn học lạ mặt mới nắm tay bạn tóc vàng đó.

Cô Sumiko Kobayashi chủ nhiệm lớp 1B nhìn đám trẻ nhao nhao, ồn ào tò mò nhìn hai đứa trẻ, cô liền lấy thước gõ lên bàn làm cho bọn trẻ im lặng, ngồi ngay ngắn lại cô mới nói:

" Đây là Hyuga vì một số lý do gia đình nên bạn ấy nghỉ học hơn một tuần nay và đây là anh trai của bạn ấy. Nào các em hãy đối xử tốt với các bạn nha!"

Câu nói của cô...làm phá tan sự im lặng của lớp học, mấy đứa trẻ tò mò nhìn người mới cùng với sự thích thú, và chán ghét khi nhìn thấy màu tóc của Hyuga. Những đứa nhỏ vốn trước kia hay trêu chọc và không thích cậu, bọn chúng vừa định mở miệng buông lời chế nhạo, chê bai thì bị ngay cái liếc nhìn đầy sát khí của Mitsuyo làm cho tràn ngập sợ hãi, co rúm lại không dám nói một lời nào.

Hyuga thu lại hết tất cả phản ứng của bạn học, cậu bình tĩnh giải thích vì cậu không muốn màu tóc của cậu trở thành tiêu đề bí ẩn hay là trò tiêu khiển của những người vốn không thích cậu:

"Tớ là con lai nên có màu tóc vàng nhạt này không có gì lạ, sở dĩ các cậu thấy màu tóc tớ màu đen là do tớ thường đội tóc giả. Mà các cậu biết lý do tớ đeo tóc giả không? Vì tớ sợ làm mấy cậu giật mình, sợ hãi hoặc là ganh ghét..chỉ đơn giản vậy thôi. Mà tớ nói trước với các bạn học không thích tớ, tớ sẽ không oán trách hay để tâm tới những lời nói xấu từ các cậu nhưng tớ sẽ không để yên nếu các cậu xúc phạm đến onii- chan hay là ba mẹ tớ"

Lời đe dọa của Huyga được gửi đến toàn thể học sinh trong lớp khiến cô.....hoàn toàn ngốc ra. Cô hoàn toàn sốc với lời nói ngôn từ và hành động của cậu. Vì hơn một tuần trước Hyuga là một đứa trẻ trầm tính, không để ý đến những lời nói đó nhưng bây giờ Hyuga lại thay đổi thái độ như vậy, có chuyện gì đã xảy ra với thằng bé sao?

Mistuyo thở dài trong lòng, Hyuga lại bắt đầu dựng lông nhím lên rồi cậu lấy tay nắm lấy tay em trai mà nhìn xuống mọi người lạnh nhạt giới thiệu:

"Tên tớ là Amuro Mitsuyo, anh trai của Hyuga mong mọi người chiếu cố"

Haibara nhìn cậu bé tóc xanh đen mới vừa giới thiệu mà cô hoảng sợ nắm chặt tay áo của Conan, người này không phải bọn chúng nhưng sát khí, sát khí từ cậu ta làm cô sợ hãi dù cho Mitsuyo đã giấu nó đi.
Conan cau mày khi nhìn thấy phản ứng của Haibara, cậu cúi gần tai cô bé mà nói nhỏ:

"Haibara cậu vẫn ổn chứ, không lẽ đứa trẻ đó...là người của tổ chức!?"

Haibara vội vàng lắc đầu, đồng tử co rút lại khi bị ánh mắt của Mitsuyo quét tới, thân thể cô bản năng run lên, bàn tay càng nắm chặt áo Conan, khó khăn nói:

"Không, không phải bọn chúng...nhưng người này rất nguy hiểm, nguy hiểm. Cảm giác này không khác gì sát thủ, một kẻ giết người như Gin vậy"

Conan lập tức nín thở khi nghe Haibara nói, đầu cậu quay cuồng bởi những kí ức hồi hôm qua hiện về trong đầu, lời nói và hành động kỳ quặc của Amuro Tooru. Anh ta đã giấu đi một chuyện gì đó, đứa trẻ tên Mitsuyo có đôi mắt không phải là của trẻ con nó giống như một người trưởng thành...anh ta chẳng lẽ đã biết gì về viên thuốc thu nhỏ sao?! Nghĩ đến đó Conan nhớ những lời căn dặn của ba mẹ mình không cho cậu lúng sâu vào chuyện của bộ công an, Amuro-san anh ta không kẽ đã biết bí mật của mình.

Mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng, Conan nắm chặt bàn tay lại, cậu không hiểu sao sự việc là như vậy, cậu có cảm giác vốn dĩ không nên diễn ra như thế. Tại sao Amuro Tooru lại đề phòng cậu? Bên chú Akai và CIA đều hợp tác cùng cậu nhưng chỉ riêng bên bộ công an là làm trái ngược lại?! Không phải là cùng hợp tác thì tổ chức mới hủy diệt nhanh hơn sao.

"Này Conan đi thôi! Cậu định ngồi ngây ra làm gì thế"

Genta vỗ mạnh vào lưng Conan, cậu nhóc nói lớn tiếng xen lẫn sự háo hức trong đó làm Conan mới bừng tỉnh lại thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Hyuga đã đứng trước mặt Conan, cậu chớp đôi mắt nhìn cậu ta, Hyuga cảm giác như Conan đang nghĩ gì đó liên quan đến gia đình cậu. Vì cậu vẫn nhớ lời mẹ nói rằng làm gì cũng phải minh bạch rõ ràng trước mặt Conan, những thứ nên giấu thì hãy giấu đừng lộ sơ hở vì nếu không cậu sẽ bị Conan bám lấy và moi hết bí mật. Hyuga nghe mà cảm thấy đáng sợ và khâm phục Conan khi bị mẹ đánh giá cao như thế.

"Conan lâu rồi không gặp, ba tớ hồi hôm qua bỗng nhiên đưa cho tớ bộ đồng phục này, tớ không ngờ lại đi học trúng ngày hoạt động ngoại khóa luôn đấy!"

Hyuga thân thiện cười nói làm cho Conan cảm giác như cậu đang đứng trước mặt phiên bản thu nhỏ của Amuro Tooru. Mái tóc vàng nhạt của cậu bé làm Conan không khỏi chú ý, cậu nhớ hồi nãy cậu nhóc có giải thích nhưng sự thật có như vậy không? Chị Hazuki và Amuro-san rốt cuộc hai người đó là như thế nào, và cả đứa trẻ tên Mitsuyo nữa.

"Này Conan! Cậu lại không chú ý rồi, thôi Haibara đi thôi mọi người đang xếp hàng ra xe rồi đấy"

Ayumi phồng má, nãy giờ Mitsuyo bạn mới đứng đây mà Conan cứ nhìn chằm chằm không nói câu nào...và kỳ lạ là Haibara cậu ấy sao lại sợ Mitsuyo chứ, bản thân cô bé đâu thấy cậu ta có gì đáng sợ đâu.

Haibara bị Ayumi kéo tay, cô đành chậm chạp đi theo và lướt qua Mitsuyo lúc này cơ thể cứng ngắt, bước chân không được nữa. Mitsuyo nhận thấy sự khác thường của cô bé, cậu liền nhấp môi đi ra đằng sau Hyuga xoa đầu em trai.

Cô bé này cùng với cậu bé đeo kính kia thật kỳ lạ, linh hồn không tương xứng với cơ thể làm cậu có chút tò mò chú ý. Không lẽ qua ngàn năm con người cuối cùng cũng tìm được cách thu nhỏ như yêu quái sao? Mitsuyo bất giác lại nhìn hai người họ.

Hyuga bị Mitsuyo đột nhiên xoa đầu, cậu bé ngẩn đầu lên đôi mắt đầy ý cười nheo lại mà dụi vào tay anh trai, nhìn các bạn dần đi ra ngoài, cậu nắm lấy tay anh mà đi theo dòng người. Anh trai thật là ôn nhu quá, Hyuga như nở hoa trong lòng.

Trên chiếc xe trở lớp 1B gồm 27 học sinh đến nơi trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo. Trung tâm thương mại Bekai Station Building gồm có 53 tầng và hai hầm, tầng cao nhất có kính thiên văn khổng lồ nơi mà bọn trẻ sẽ đi tới tham quan. Khu vực này mới vừa khánh thành, một khu vực chuyên về vũ trụ, thiên văn học và chưng bày các mẫu vật do chủ tịch Suzuki đầu tư hợp tác với chủ doanh nghiệp này.

Những đứa trẻ được cô giáo chủ nhiệm cùng với hai nhân viên của trung tâm thương mại dẫn đi suốt hành trình này, và hiện tại trước khi đến tầng 53 những đứa nhỏ sẽ được đi tới những khu vực khác.
...........................
Beikai 10.53 AM, tại tầng hầm 2B.

"Đã lấy được chưa"

Tên đầu trọc vò nát điếu thuốc hút dang dở rồi vứt ra cửa sổ xe, để lộ gương có một vết sẹo dài bên má trái đầy dữ tợn.

"Lấy được rồi, quá đơn giản cho công việc này"

Người trả lời là một gã đàn ông cơ thể to cao với đôi lông mày xếch lên, mặt vest đen có bộ râu kẽm hắn từ trong áo mà lấy ra một hộp nhỏ ném cho gã đầu trọc.

Gã đầu trọc mở hộp ra, ngắm nhìn viên thiên thạch mà nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng đặt môi lên đó thành kính nói:

"Tạ ơn thượng đế, con đã tìm được ngôi sao mà ngài sấm truyền để cứu vớt những kẻ tội lỗi như con"

"Ngôi sao rơi xuống sẽ tạo thành một vụ nổ?" người lúc nãy chen miệng vào để không nghe những lời sùng đạo của hắn.

Gã râu kẽm, hắn lấy Beret nâu sậm đội lên đầu, sửa sang mái tóc mình trước gương chiếu hậu của xe hơi, vuốt bộ râu của mình không chút chú ý mà hỏi thăm.

"Nên cái xe đằng kia chứa kết quả đúng không?"

Gã đàn ông đầu trọc bật cười, hắn cẩn thận đóng chiếc hộp cất vào túi áo trong, đôi mắt đầy tơ máu hiện lên sự ác độc, hắn nghiên đầu ra ngoài cửa sổ nhìn gã kia.

"Cái xe đó ư, đúng vậy. Nó sẽ cho nổ tung cái tòa nhà này, cái nơi mà thằng Vito đang trốn."

Gã râu kẽm huýt sáo, tay kia lúc nào đã cầm một khẩu súng lục để vào đâu gã đầu trọc.

"Chỉ vì giết một thằng mà cho nổ tung tòa nhà, một hành động điên rồ nhưng tôi rất thích đấy"

Không khí dường như đọng lại lúc này, tiếng tháo chốt kêu lên gã râu kẽm nheo mắt lại cười phá lên. Một tiếng động nhỏ phát ra, những giấy màu phun ra khỏi họng súng rớt lên mặt gã đầu trọc hắn nói:

"Chúc mừng thành công"

Gã đầu trọc chỉ nhướng mày phủi giấy màu xuống, hắn nhìn vào đôi mắt của hắn ta mã cười điên cuồng đáp lại:

"Chúc mừng thành công"

Chừng 10 phút sau dưới căn hầm nơi chiếc Bentley xanh trước đó đã đậu của gã đầu trọc chỉ còn rơi vài mẫu tàn thuốc, chiếc xe tải Ford Econoline của hãng Ryder màu xám vẫn ở phía bên kia, trong đó những con số đỏ liên tục chạy.

[1:00:00]
........................
Vào khoảng 11.00 AM chuyến đi tham quan được tổ chức một cách suôn sẽ, những đứa trẻ được dẫn tới khu ăn uống tầng 30, lúc này có một người đàn ông to lớn đi cùng với một cô gái dừng chân lại, mở mắt kinh ngạc về phía đám trẻ con.

Cô gái cảm thấy kỳ lạ, cô ôm tay người đàn ông đó và hướng mắt theo anh nhìn về phía những đứa trẻ và cô lập tức bị thu hút bởi một đứa nhỏ có mái tóc màu vàng nổi bật.

"Wataru, anh xem đứa trẻ kia có phải rất giống người bạn anh từng giới thiệu em mấy năm trước không?"

Natalie kinh ngạc chỉ về đứa nhỏ đó, cô không thể nào quên được người mà Date Wataru từng kể cho cô rất nhiều về cậu ta, và bề ngoài đặc biệt cô đã từng thấy qua bức ảnh không thể quên nào quên được.

Date Wataru há hốc mồm, anh chớp mắt mấy cái như đang thăm dò liệu đó có phải là sự thật. Nhưng càng nhìn thì anh càng thấy giống người bạn mất liên lạc nhiều năm của anh, chẳng lẽ suốt mấy năm mất tích cậu ta đã có con lớn thế này rồi ư? Vậy tại sao phải giấu mọi người.

Như để chứng minh điều đó có phải là sự thật Date Wataru dắt tay Natalie vào quán, anh chọn cái bàn gần cậu bé ấy để quan sát thì càng khẳng định chắc trong lòng đó là con của cậu ta, vì cậu bé giống như phiên bản thu nhỏ của cậu ấy vậy.

Ngay lúc này một âm thanh phá tan sự im lặng, tiếng súng nổ vang vọng trong khu trung tâm thương mại không biết bắt đầu từ đâu. Những đứa trẻ hoảng sợ hét toáng cả lên, chúng như bị mất phương hướng tìm cách chạy trốn.

Người hướng dẫn, giáo viên chủ nhiệm, họ đều tái nhợt tay chân run rẩy vẫn cố tập trung đứa trẻ lại. Natalie bị Wataru ôm chặt vào lòng, anh quan sát xung quanh nhưng vẫn ngồi im bất động tại chỗ khiến cô khó hiểu, không biết tại sao anh phải làm thế.

Đúng lúc này nhân viên phục vụ quán bỗng nhiên lôi súng ra, bọn hắn bắn nát một cái ly trên bàn nhìn các khách hàng của mình dữ tợn nói:

"Bọn bây im lặng, nếu mở miệng phát ra một tiếng là tao bắn chết, nhất là cái bọn nhãi ranh ồn ào miệng toàn mùi sữa"

Hắn nói xong liền bắn một phát đạn về phía cô bé học sinh đang gào khóc, viên đạn ghim chặt vào tường ngay bên phải đứa nhỏ, và cô bé đó mặt tái xanh và ngất xỉu. Những đứa trẻ bị đe dọa mà im thin thít, chúng bị bọn khủng bố tập trung lại một chỗ và nhốt vào trong khu vực làm bếp, còn người những lớn đều bị chúng cột tay chân và bịt miệng lại, tịch thu hết tất cả thiết bị liên lạc.

Âm thanh của một tên khủng bố vang lên, Date Wataru lắng tai nghe bọn hắn cùng lúc đó anh đang cố gắng tháo dây trói không chuyên nghiệp của bọn chúng.

"Đại ca, tầng 30 và 53 đã bị phong tỏa"

Date Wataru chỉ nghe được câu nói duy nhất thì anh đã bị một trong những con tin bán đứng:

"Tha cho tôi, tôi biết trong đây có một người cảnh sát! Chính là hắn ta! Cái người đàn ông to con đấy. Tôi thấy trước khi hắn giao điện thoại cho các người, hắn đã bấm gì đó rồi!!"

Tiếng hét lập tức thu hút bọn khủng bố, tên gọi điện thoại lúc nãy đi về phía tên con tin, mỗi bước đi của hắn khiến tên nhát gan đó đã run lẫy bẫy, mặt tái nhợt không còn giọt máu.

"Mày nói thật?"

Họng súng trường bị di chuyển lần theo đùi của tên nhút nhát, tên khủng bố cười vui vẻ hỏi.

"Thật..tôi nói thật..tôi"

Tên đàn ông nhút nhát ấy, nước mắt nước mũi hồi nào đã đổ tèm nhèm xuống gương mặt béo xệ của hắn, một mùi nồng khai bốc lên khiến tên khủng bố cau mày, tay bóp cò.

[Đoàng]

Viên đạn xuyên thủng thịt, mùi máu nồng nặc bốc lên người bị bắn lung lay ngã gục xuống, máu chảy từ bên hông trái đỗ ra.

"Mẹ nó bắn trượt!"

Tên khủng bố lầm bầm khó chịu nói, hắn đi tới người bị bắn mà lấy chân đạp vào hông máu đang chảy.

"Nghe nói mày là cảnh sát đúng không?"

Date Wataru thở dốc nghiến chặt răng, cơn đau nóng rát như ngọn lửa thiêu cháy, anh cố tình té nghiên người che đi đoạn dây anh tháo được khiến máu chảy từ vết thương càng lộ ra to hơn.

"Umh..uhmh!"

Natalie đã mất khống chế, miệng cô bị bịt lại không nói được câu nào, cô vội lếch người đến Date Wataru thì bị gã đàn ông nắm tóc kéo mạnh lên phía trên, nước mắt của hoảng loạng và lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng tràn ra ngoài.

"Oh bé ngoan, cô là người yêu tên cảnh sát này sao? Thật tội nghiệp cho cô nếu hắn không làm hành động nhỏ ấy thì tao đã không làm gì hắn rồi. Mà vả lại người cô nên hận là tên tè ra quần kia chứ không phải tao!"

Tên khủng bố lấy tay hất mạnh xuống làm đầu Natalie đập mạnh xuống sàn, không ngừng ở đó hắn cúi xuống nắm chặt cằm cô cười vui vẻ khi nhìn thấy cặp mắt kháng cự và thù hằn hắn.

"Tình yêu thật tốt đẹp, nếu tao không nhầm thì cả hai người mới cưới hoặc sắp cưới đúng không? Chiếc nhẫn còn quá mới, ngón tay chưa có vết hằn và cô vẫn chưa có mùi vị người phụ nữ có chồng hay vắn tắt là phá trinh ha!!"

Những lời xúc phạm đến cay nghiệt, Date Wataru trừng đôi mắt đã đỏ ngầu anh không thể làm gì được khi Natalie bị tên khủng bố buông lời ô uế. Vết thương vùng hông đã khiến anh hoàn toàn vô lực khi tìm mọi cách chặn lại nó.

Lúc này đột nhiên tên khủng bố quay đầu lại nhìn Date Wataru hắn trợn con mắt đầy dã tính thích thú vì điều gì. Hắn lấy tay tháo miếng băng dính trên miệng của Natalie ra và nắm chặt lấy bàn tay trái của cô tháo chiếc nhẫn cầu hôn đó ra và bẻ gãy ngón tay.

" Aaaaaaa!!!.."

Tiếng la thất thanh cùng với tiếng nhẫn rơi lăn xuống mặt Date Wataru.

.............................

Thế giới Hazuki

Nghe thấy tiếng nổ súng bên ngoài, các con tin tại nhà kho đông lạnh của trung tâm thương mại dựa sát nhau và trốn trong góc khuất.

Bọn họ đều bị tống vào đây từ nữa tiếng trước, cửa đã bị kháo từ bên ngoài không thể nào trốn chạy được, thoát được.
Hazuki lợi dụng bị nhốt cô đã luồn tay lấy con dao cắt dây và giải thoát cho mọi người.

Nhưng nhiệt độ trong nhà kho có 5°C, mọi người đều mang áo mùa thu đều không chịu nổi nhiệt độ này.

Hazuki cô chưa bao giờ phải trải qua nhiệt độ quá thấp, cơn run rẫy, tiếng răng va chạm đập mạnh vào nhau nhưng vẫn cố giữ bàn tay không được run rẫy, cùng với mồ hôi lạnh chảy đầy người vì cô đang tháo dỡ quả bom đang đếm ngược trong đây.

Bọn khủng bố ngay từ lúc đầu đã không giữ tính mạng của các con tin, chúng đã đẩy cảnh sát và con tin và cả chúng vào bước đường cùng. Bọn chúng thật là điên rồ.

Cắt bỏ sợi dây cuối, thời gian còn lại 15 giây trên đồng hồ đếm ngược của quả bom dừng hẳn. Hazuki cô lúc này cũng không có thời gian tự hỏi làm sao cô lại có kiến thức tháo dỡ quả bom vì bị thu hút bởi tiếng hét thất thanh của Takahashi Hina.

"Hazuki đằng sau em!!!"

Một đàn ông trong đám con tin bỗng nhiên chạy đến Hazuki tay ôm kiện hàng ném nó vào người cô, giây phút cuối cô chỉ kịp thời thấy hắn nở nụ cười của những kẻ khủng bố bên ngoài vì tiếng tít kéo dài của quả bom.

[ẦM]

Một tiếng nổ thật mạnh chói lòa, sóng áp suất từ vụ nổ phá hủy hoàn toàn cấu trúc xung quanh nó, nhiệt độ lạnh đột ngột trở nên cực nóng.

Những con tin trốn ở góc xa đều bị ảnh hưởng và bị thương, lực lượng an ninh đã tiến hành sơ cứu nhưng chỉ có một con tin người đã phá một quả bom không tìm thấy xác.

...........
Thế giới Conan

Amuro Tooru ôm chặt lấy Hazuki, sau lưng anh là vết áo cháy đen do xung kích của quả bom lúc nãy, lá bùa vàng trong áo đã bị tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro