Chương 52: Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/2

Ngày này có gì đặc biệt? Thật ra nó chẳng có gì đặc biệt với đại đa số con người, nhưng với một người đó là kết thúc của một tình bạn quý giá, một cánh hoa đào sống sót duy nhất giờ đã bị vận mệnh sắp đặt đùa cợt. Một tình tiết trùng ngày thật tệ hại của quyển tiểu thuyết mới đọc.

Gấp laptop lại, đôi mắt đen nâu hướng về phong cảnh bên ngoài cửa số chậm chạp thở dài. Bỗng có tiếng cửa mở ra, người đó không xoay người lại nhìn vì đã biết người nào đang vào là ai.

“Đừng có thái độ như vậy, ba chỉ muốn tốt cho con thôi Hazuki”

Nghe thấy người đàn ông gọi tên mình, cô gái cuối cùng cũng hừ lạnh quay đầu lại giọn điệu đầy mỉa mai:

“Ba gấp đến độ muốn đuổi con đi đến vậy sao, còn đổi tên con hoàn toàn nữa

Người đàn ông đó thở dài, trước khi ra ngoài ông để lại một câu:

“Mai con khởi hành đến Nhật Bản, ba đã đặt vé cho con và gia đình mình rồi. Qua đó sẽ có người tiếp con Hazuki….con đừng trách ba làm vậy mà hãy hỏi mẹ ruột của con”

Đợi tiếng cửa đóng lại Hazuki mới quay lại đầy lạnh lùng, cô lấy tay xé phăn tờ lịch rồi vò nó giục vào sọt rác. Một ngày tồi tệ.

Hazuki đi tới giường mà gục mặt xuống gối nhớ lại chuyện mấy ngày trước.

Ngày hôm ấy cô mơ màng tỉnh dậy và phát hiện mình không ở trong phòng mà là ở trong bệnh viện, hỏi ra mới biết là đồng nghiệp thấy cô không đi làm ngày hôm đó và gọi cho cô mãi không bắt máy nên đã tới tận nhà.

Cô và đồng nghiệp đó không thân với nhau vì khác bộ phận nhưng vì có một lần công ty tổ chức tiệc cuối năm, cô đồng nghiệp đó say rượu quá không còn tỉnh táo, có người đã hỏi nhà cô ấy ở đâu cô đồng nghiệp không trả lời mà chỉ nằm dài trên bàn nói lảm nhảm, người trong công ty nhìn nhau nhưng không ai nguyện ý mang cô về nhà, và liên tục từ chối nên Hazuki từ bên bộ phận khác đã chạy qua tình nguyện mang cô gái về.

Vị đồng nghiệp này có gương mặt thân hình không đẹp, tuy năng lực làm việc rất giỏi nhưng không lấy một người trong công ty làm bạn và giúp đỡ cô.

Hazuki lúc đó chỉ đành chở cô gái về nhà, trên đường chạy về cô phải buột áo khoát vòng ra sau lưng cô đồng nghiệp ấy cột vào hông mình chứ không lỡ cô đang chạy thì vị đồng nghiệp này ngã người ra sau thì tiêu mất. Và thế là một điều xui xẻo xảy ra, lúc Hazuki mang cô đồng nghiệp về căn hộ thì bị cô ấy ói lên người.

Nếu không phải lúc đó cô đồng nghiệp đã không biết trời đất gì thì Hazuki đã ném cô ấy đi, thật là cô đã rước của nợ về nhà mình.

Hazuki đành phải đen mặt thay đồ cho bản thân, rồi ra lau mặt và tay vết ói cho cô gái. Nhưng không yên ở đó cô đồng ngiệp liên tục nói và cười kêu Hazuki kể chuyện vui, pha trò rồi hát hò khiến Hazuki muốn quăng ra ngoài.

Nghĩ vậy thôi Hazuki biết con người này cô đơn quá lâu, cuối cùng có một người chịu quan tâm cô ấy. Cả đêm Hazuki ngồi bên cạnh trên sofa nghe vị đồng nghiệp lãi nhải về bản thân, nói xấu công ty và các đồng nghiệp khác và kể khổ, Hazuki lúc đó bị vị đồng nghiệp không buông tha, lúc thì kéo cô nhảy múa lúc thì đu cô như Koala, lúc thì chạy khắp nơi khiến cô phải dí theo. Hazuki cả đêm ngủ không được vì phải chăm sóc cho cô đồng nghiệp ba tuổi, dù là mệt thật nhưng cô cảm thấy cũng vui vì chính bản thân mình lâu rồi mới giải phòng nhiều cảm xúc như vậy.

Ba cô và mẹ cô cưới nhau không phải vì tình yêu mà là đối phó với cha mẹ gia đình hai bên, từ lúc sinh cô ra là hai người coi như đã hoàn thành nhiệm vụ

Cũng vì vụ việc ấy xảy ra nên cô đồng nghiệp biết nơi Hazuki sinh sống. Ngày hôm đó cô ấy đã đến tận nhà và nhờ bảo vệ phá cửa ra thì phát hiện Hazuki đã nằm ngất xỉu trên giường, cô phải nhập viện ngay vì sốt cao đến 40 độ.

Chỉ trong vài ngày hôn mê, ba cô không biết đã dùng cách nào mà thay đổi tên của cô thành hiện tại và có ý định gả cô sang Nhật Bản vì trả nợ.

Thật nực cười đúng không, đã đến thời này rồi còn có cái phong tục cha mẹ nợ, lấy thân con ra trả. Đúng thế Hazuki bị dính vào vụ này.

Nếu muốn rõ sự vụ ngọn nghành thì phải quay lại 15 năm trước, năm cô mới 7 tuổi. Ba cô là kỹ sư của một công ty xe hơi Nhật Bản, năm đó ông ấy đã dính vào việc um sùm của công ty. Ông bị vu oan là một trong những thành phần tham gia vụ thất thoát ngân sách, thu lỗ nặng nề. Vụ việc điều tra có bằng chứng xác thực là ông ấy có tham dự vào, bản ký kết và dấu vân tay rõ ràng trên đó.

Một nhân viên bình thường như ông lại bị va vào sự việc nghiêm trọng là do cấp trên đã cố tình đẩy hết trách nhiệm và tội lỗi cho ông ấy.

May thay mẹ cô có một người cô là vợ của một thành viên lãnh đạo cấp cao của công ty đó, ông ta tên là Fuji Yamoyo người Nhật Bản qua làm việc tại đây.

Fuji Yamoto đã thuê một vị luật sư riêng và chính ông ấy tham gia giải quyết vào vụ  um sùm này nên ba cô mới được minh oan.

Nhưng cuộc đời không có gì là trao đi miễn phí cả, Fuji Yamoto đã giúp gia đình Hazuki thoát khỏi cảnh trả nợ với số tiền khổng lồ và ba cô có khả năng phải vào tù. Với điều kiện đơn giản là khi một trong hai đứa con gái gia đình đủ tuổi trưởng thành thì một trong hai phải đổi tên, họ gả con trai gia đinh ông ta.

Lúc đó cô mới bảy tuổi đang chơi trốn tìm cùng em gái, nên cô đã vào phòng làm việc của ba chui vào trong thùng bìa cacton và nghe được đoạn hội thoại của họ.

Hazuki có đứa em gái bằng tuổi, là một chị em song sinh, đứa nhỏ đó được cưng chiều nhất nhà từ bên nội lẫn bên ngoại. Khi có đứa em gái dường như mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đứa em gái ấy, dù cho là đứa em gái và cô giống hệt nhau như đúc.

Ngoài tên thiệt của cô và em cô ra, hai người cũng được mẹ gọi tên ở nhà là Hazuki và Yuzuki, hai cái tên đều liên quan đến mặt trăng.

Càng lớn lên Hazuki càng thấy rõ sự phân biệt đối xử rõ rệt trong gia đình. Em gái cô Yuzuki muốn gì được nấy, họ luôn cung phụng chiều chuộng em gái bằng mọi giá. Ngược lại Hazuki sẽ bị ăn mắng khi hỏi muốn một thứ gì đó, cũng vì thế từ đó Hazuki không mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Cô luôn sử dụng lại những đồ mà em gái không thích, hay không còn được sử dụng.

Bị phân biệt đối xử như vậy Hazuki dường như đã trở thành một thói quen rồi, cô không trông ngóng gì cái gia đình vì cô đã sử dụng hết mọi cách lấy được tình thương của họ, kết quả đều là vô dụng. Hazuki không hận và cũng không ghét em gái, vì cô không thương lấy đâu ra ghét nữa.
Khi cả hai đủ tuổi người đàn ông Fuji Yamato đã đến tận nhà nhắc lại sự việc đó, và ai cũng biết rõ đáp áp là Hazuki là người được chọn. Hazuki đã biết kết quả này từ lâu vì họ sao có thể bỏ một đứa con gái họ yêu thương hết mực vào nơi xử xở xa lạ.

Yuzuki con bé mặc ngoài khóc lóc thảm thương, đau xót cho Hazuki phải vì gia đình trả mối nợ này nhưng mặc sau lúc chỉ có cô thấy thì con bé lại cười nhạo tỏ ý đắc thắng với cô.
Hazuki chỉ lạnh nhạt nhìn con em nó diễn trò, thay đổi sắc mặt liên tục thật là Yuzuki con nhỏ là một diễn viên xuất sắc.
Cô cũng đã từng từ chối việc hôn nhân trả nợ này nhưng không thành, ba mẹ cô lấy cớ là nuôi cô lớn lên chừng này mà không biết báo hiếu cho ba mẹ cô sao, một người vô ơn, bất hiếu. Không chĩ ba mẹ cô Hazuki còn bị hai bên họ hàng nói lên nói xuống, ngay cả lời ồn ào chuyển tới tai của công ty và điểm chung của họ là tội nghiệp con bé Yuzuki và chán ghét cô.

Hazuki rất khó hiểu tại sao đứa em gái Yuzuki có thể làm mọi người thích con bé một cách mù quán đến vậy. Sự dịu dàng, dễ thương và bướng bỉnh như một cô công chúa sống trong lâu đài bằng vàng với nhiều người phục vụ vô điều kiện. Nhiều khi Hazuki tưởng mình sống trong quyển tiểu thuyết nào đó, cô em gái của mình chính hiệu là mary sure.
Hồi còn nhỏ Hazuki cũng từng hỏi mẹ cô là tại sao họ không thích cô mà chỉ thích em gái, lúc đó mẹ cô không trả lời chỉ nhìn mình bằng cặp mắt chán ghét. Hazuki nhớ rất rõ trước sự việc của ba cô là cô vẫn được họ yêu thương giống Yuzuki, vậy mà sau sự kiện đó dường như mọi thứ thay đổi, thay đổi đến khi Hazuki nhận ra thì đã muộn.

Điều kiện hôn nhân đó sau khi bị chèn ép từ nhiều phía, Hazuki cũng đành phải chấp nhận. Vấn đề là cô không phải đầu hàng trước số mệnh mà là cô sợ nhân tâm hơn bao giờ hết. Họ cưng chiều và yêu thương Yuzuki đến vậy nếu cô mà từ chối và chạy trốn thì không biết chừng họ sẽ tìm mọi cách bắt cô lại và đem cô như một món hàng gửi qua bên đó. Giờ chỉ có còn cách ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của họ, rồi qua đó cô sẽ chạy trốn.

Hazuki có tự học tiếng Nhật cho bản thân sau khi nghe cuộc đối thoại giữa ba và ông ta hồi còn nhỏ, lúc đó dường như linh tính mách bảo cô phải học và hiểu tiếng Nhật. Cô đã lên đủ lịch trình chạy trốn của mình bên Nhật Bản, cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẽ.
………………………..
Ngày hôm sau, tại sân bay Nội Bài.

Trong làn sương mờ ẩm ướt của sáng sớm, sân bay rộng lớn tỏa ra vẻ đẹp của sự hiện đại và sự hối hả của cuộc sống đô thị. Cảnh tượng này dường như là một bức tranh sống động, với những dòng người qua lại, những chiếc taxi và ô tô đưa đón khách hàng, cùng những máy bay cất cánh và hạ cánh liên tục.

Một gia đình gồm bốn người ăn mặt rất sang trọng, chỉ duy nhất một người ăn mặt vô cùng giản dị, gọn gàng, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đơn giản và quần jean, đôi giày thể thao.

Hazuki nhìn ba người trước mắt không khỏi chán nản vì cô bị nhiều người xung quanh xoi mói, so sánh. Người đàn ông Fuji Yamoto đã mời cả gia đình cô qua bên đó, và chỗ ngồi là hạng thương gia – nơi mà cả gia đình cô chưa ngồi bao giờ, nên vì thế mới có cảnh tượng này.

Hazuki khó hiểu cái logic cái gia đình này, chẳng lẽ đi hạng thương gia lại phải ăn mặt sang trọng đeo trang sức đắt tiền thì làm người khác chú ý, hâm mộ? Thật sự mà nói những người giàu họ đều nhìn ra ba người này tỏ vẻ, như những nhà giàu mới nổi chứng minh mình thuộc dạng đẳng cấp.

Hành lý của cô đã được gửi đi, thật sự là trong đó không có gì quan trọng cả chỉ có quần áo và dụng cụ vệ sinh. Còn những thứ quan trọng cô bỏ hết vào ba lô cô mang trên máy bay.
Trong đó toàn là giấy tờ tùy thân, tiền, thẻ ngân hàng, hai cái điện thoại và….mô hình nhân vật cô thích. Hazuki ngồi vào chỗ ngồi mở ba lô ra nhìn mô hình được đóng cẩn thận trong hộp, đó là Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu cao 20 cm cô tự tay làm.

Hazuki không hiểu sao ngày hôm qua cô tìm mãi vẫn không thấy tượng của Furuya Rei, Date Wataru, Akai Shuichi đâu, cô lục tung hết phòng mà vẫn không thấy nên đành phải nuối tiếc từ bỏ.

Khóa ba lô lại Hazuki nhìn Yuzuki đang cười nói chuyện vui vẻ với một vị hành khách đẹp trai ngoại quốc nào đó, Hazuki nhìn thấy trong đôi mắt anh ta đã có sự yêu thích và mếm mộ cô em gái làm Hazuki ngán ngẩm, Yuzuki không khác gì bình mật ngọt thu hút bầy ong bướm.

Nhìn cái gia đình đang đắm chìm sự xa hoa của hạng thương gia, Hazuki nhân lúc máy bay chưa cất cánh mà đi vào phòng vệ sinh nhắn tin cho một người.

[Cảm ơn chị nhiều]

[^~^ không có gì, cứ qua bên đó sẽ có người tiếp em tại sân bay. Đừng có lo ngày hôm đó tại sân bay có tổ chức ngày lễ kỷ niệm thành lập, sẽ có rất nhiều người tập trung xem biểu diễn tại lối đi ra vào, em chỉ cần lợi dụng lúc đó mà trộn lẫn vào. Em đi tới khu G, chị họ của chị ở đó đón em]

[Vâng, em sẽ. Hẹn ngày chúng ta gặp lại.]

Một hơi thở dài nhẹ nhõm buông ra, Hazuki ánh mắt nhu hòa nhìn dòng tin nhắn sau đó xóa nó khỏi lịch sử trò chuyện.
Người mà giúp đỡ cô không ai khác là vị đồng nghiệp cô đã giúp đỡ kia, người đó là tiền bối của cô. Chị ấy về xuất thân không hề đơn giản tí nào, cô cũng mới biết sau vụ say rượu đó.

Chị đồng nghiệp là con của chủ tịch nơi cô làm, chị ấy không sử dụng quyền lực của bố mà từ phía dưới bò lên đến vị trí hiện tại. Tài năng chị có thừa nhưng bề ngoài không được ưa nhìn đâm ra mọi người trong công ty lại càng thêm ghét bỏ, nói xấu sau lưng.

Hazuki cũng từng hỏi tại sao chị phải che giấu thân phận thì chị ấy nói là vì từ nhỏ đã có rất nhiều người đến xu nịnh ba và cả chị ấy. Chị đồng nghiệp sống trong lời khen giả dối từ nhiều người nên rất chán ghét, lớn lên chị ấy rồi tự nguyện làm một nhân viên quèn để xem thử nhân tính ra sao.

Hazuki nhớ lại lúc đó thì cô chỉ cười lắc đầu, chỉ là cô gặp may thôi nếu gặp người tốt họ cũng giúp đỡ chị ấy. Chị đồng nghiệp chỉ cười dữ dằn cốc vào đầu Hazuki nói rằng:

“Gặp may sao, cả đám đồng nghiệp của chị có ai tình nguyện giúp chị đâu? Chỉ có em à! Em hãy nhớ rằng lòng tốt sẽ được đền đáp…chậc…tính ra là lúc đó chị may mắn khi gặp em đấy!”

Đúng là lòng tốt là sẽ được đền đáp, khi nghe lời đồn thổi Hazuki ở công ty, chị đồng nghiệp đã hỏi thăm và cô đã kể cho chị ấy nghe sự thật. Khi biết được tất cả mọi chuyện chị đồng nghiệp đó đã bảo lãnh cho cô đường chạy trốn, chị đấy có người nhà làm bên Nhật Bản và họ hàng chị cũng sống bên đó.

Tiếng loa thông báo hàng khách về chỗ ngồi đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Hazuki, cô dội nước rửa tay rồi đi về chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn để đến với vùng đất Nhật Bản, nơi cô chưa từng đi đến bao giờ.

Chuyến bay từ Hà Nội đến Tokyo mất khoảng 4 giờ 35 phút, thời tiết chuyến bay yên bình tốt đẹp, như là cơn sóng lặng trước khi chờ cơn bão đến.

Khi máy bay tiến tới địa phận Nhật Bản, cảnh sắc dưới đất dần trở nên rộng lớn và rõ ràng hơn. Ánh sáng mặt trời mềm mại chiếu sáng xuống mặt đất, tạo ra những cánh rừng và cánh đồng màu xanh mơn mởn. Từ độ cao này, cảnh quan của Nhật Bản trải ra trước mắt như một bức tranh tuyệt đẹp.

Mùa Thu ở Nhật Bản là thời điểm lãng mạn và quyến rũ nhất trong năm. Lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng óng ả, đỏ rực rỡ, tạo nên một cảnh sắc ấn tượng và lãng mạn. Dưới tầm nhìn từ cửa sổ máy bay, những cánh rừng dường như biến thành một mảng màu sắc phong phú, từ những tông màu cam ấm áp đến những sắc đỏ tươi sáng.

Dọc theo sông và hồ, những dải cỏ xanh mướt tựa như một tấm thảm tự nhiên, phản chiếu ánh nắng mặt trời mềm mại. Cánh đồng lúa và cánh đồng hoa cúc nở rộ, tạo nên một khung cảnh hữu tình và yên bình. Những con đường nhỏ mòn uốn lượn qua những làng quê cổ kính, mỗi căn nhà đều được trang trí bằng những bó hoa vàng rực rỡ.

Nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ các ngôi đền cổ kính, đứng vững bên bờ sông, tạo nên một bức tranh văn hóa độc đáo và phong phú của Nhật Bản. Những ngọn núi xa xa ẩn hiện giữa biển mây trắng, tạo nên một bối cảnh hùng vĩ và nên thơ. Cảnh sắc mùa Thu ở đây từ trên cao thật sống động, đẹp mắt và gợi lên những cảm xúc tĩnh lặng và ấm áp.

Máy bay dần hạ độ cao và hạ cánh ngay tại sân bay Tokyo, hít thở khí trời ở một nơi lạ lẫm Hazuki không hiểu sao lòng lại quặn lại khi nhìn bầu trời nơi đây. Thật giống như có ai đang than thở bên tai cô vậy, thật quen thuộc.

Từ lúc bước chân xuống vùng đất này, Hazuki có cảm giác như nơi đây mình đã từng sống, sự xa lạ và quen thuộc trộn lẫn vào nhau làm cô như mất định hướng.

Bỗng có tiếng người nói chuyện thu hút Hazuki, đó một người đàn ông trung niên ăn mặt rất trang trọng, giống một vị quản gia vậy. Đi theo sau ông ấy là một cậu thanh niên tuổi nhìn cũng bằng tuổi hoặc hơn cô một hai tuổi gì đấy.

Cậu thanh niên có mái tóc nhuộm vàng để ngang vang, bấm khuyên tai, ăn mặt rất phong cách kịp thời đại. Với gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi luôn treo trên môi tươi rói, cậu ta đi tới Yuzuki và hôn bàn tay cô.

“Xin chào tiểu thư xin đẹp, tôi tên là Fuji Mizuki rất vui khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của em”

Yuzuki lập tức đỏ mặt khi bị người đàn ông đẹp trai hôn, nhưng khi nghe được tên của anh ta lập tức trong đôi mắt đen đầy sự ganh tị và tham lam, Hazuki đã bắt trọn khoảng khắc ấy của cô em gái.
Hazuki nhìn người thanh niên không lấy một cảm xúc, nhìn người trước mặt không khác gì mấy con khổng tước xòe đuôi thu hút gái vậy. Không một chút cuốn hút, màu tóc nhuộm thật xấu, đôi mắt không chân thành, giọng nói không ôn nhu thật thua xa người đó…..người đó??? Là ai vậy? Hazuki lòng bỗng hoảng hốt.

“Em tên là Yuzuki, còn đây là chị gái em Hazuki…anh Fuji chị em hay không tập trung nên đừng có trách chị ấy, em xin lỗi ạ”

Nghe giọng của cô em gái Hazuki nhướng mày nhìn qua thì thấy người thanh niên đó cũng nhìn cô ngây ngẩn khiến cô cảm giác gớm ghiếp. Hazuki chỉ gật đầu chào theo lễ nghĩa rồi im lặng nhìn chỗ khác.
Yuzuki thấy Fuji Mizuki nhìn chị mình không rời, cô nắm chặt tay nghiến răng ánh mắt đầy hung dữ ghen tị nhìn Hazuki. Yuzuki thả giọng mềm mại, đầy ủy khuất nói:

“Chị Hazuki là đang giận em vì cướp sự chú ý hôn phu của chị sao, em xin lỗi. Chị đừng giận mà không để ý đến anh Fuji”

Fuji Mizuki nhìn Yuzuki đầy ngại ngùng, hắn thấy đáng thương cho cô em gái. Thật ra hắn cũng thấy vị hôn thê tương lai của hắn có thái độ với hắn như vậy khiến hắn rất khó chịu, hắn xoa đầu Yuzuki giọng đầy chân thành:

“Anh có thể gọi em là Yuzuki đươc không?”

Fuji Mizuki thấy Yuzuki gật đầu thẹn thùng, sự dễ thương của cô chiếm trọn trái tim hắn, hắn nói tiếp:

“Yuzuki đừng uất ức, lúc đó nếu có quay lại anh cũng chào em đầu tiên vì anh bị lôi kéo bởi sự cuốn hút và đầy trong sáng, dễ thương từ em. Chị của em có lẽ nên phải học phép lịch sự như em vậy”

Yuzuki cười nhẹ nhàng, cô cúi đầu khuất tầm nhìn của Fuji Mizuki mà đưa con mắt đầy khiêu khích đến chị gái.

Hazuki nhìn hai kẻ hề mà ngán ngẩm, đứa em gái của cô nên đi khoa tâm thần càng sớm càng tốt là được rồi, còn Fuji Mizuki cô chỉ thấy cậu thanh niên này như mấy thằng nhóc choai choai không hơn không kém, cô cảm giác như mình lớn tuổi hơn cậu ta rất nhiều.

Đoàn người kéo nhau đi ra bên ngoài đến khu vực lấy hành lý, đứa em gái Yuzuki không ngừng dính lấy Fuji Mizuki, hai người nói chuyện với nhau như quên cả trời đất; cha mẹ Hazuki thì đang trao đổi với vị quản gia gia đình Fuji.

Hazuki nhìn xung quanh nhiều người tấp nập nhưng cô chỉ cảm thấy như mình lạc loài, cô độc. Cô lấy hành lý của mình vờ ngoan ngoãn đi theo bọn họ, cho đến khi gặp đoàn người tấp nập đi xem lễ kỉ niệm, thì cô lẫn vào đám người đó.

Hazuki thả tóc dài xuống, đeo mắt kính râm lên, xắn tay áo và lấy áo khoát từ trong ba lô cột quanh hông, mang khẩu trang. Cô thong thả đi vào đám người tấp nập rồi đến khu vực G như lời hẹn. Ra đến nơi thì có cô gái ăn mặt bình dân đang ngó nghiên nhìn xung quanh như kiếm tìm ai đó.

Hazuki bước tới, cô nhận ra người này là chị họ của đồng nghiệp, vì cô có ảnh của cô gái này.

“Xin lỗi đã làm phiền, chị có phải là Takahashi Hina không?”

Takahashi Hina quay lại nhìn cô gái trước mặt mà mắt sáng rực nắm tay một cách nhiệt tình khiến Hazuki lúng túng.

“Đúng rồi đúng rồi, chị có nghe đứa em họ chị kể rồi. Nhanh lên chạy nhanh thôi, chị đưa em rời đi chỗ này”

Hazuki bị tầm vóc nhỏ của của Takahashi Hina kéo đi, cô hoảng hốt mà cảm thấy buồn cười trong lòng. Thật đúng là cô đã gặp được người tốt mà.
Takahashi Hina dẫn Hazuki đến xe hơi của mình, rồi cô nhanh chóng lái xe thoát khỏi đây.

Hành lý của Hazuki để đằng sau cốp xe, còn Hazuki ngồi ở ghế lái phụ, cô nhìn đường xá Tokyo bỗng chốc hoài niệm nói không nên lời, Hazuki giấu sự kỵ lạ ấy vào trong lòng mà trò chuyện với Takahashi Hina.

Takahashi Hina năm nay đã 29 tuổi, cô là con lai vì mẹ cô là người Việt qua đây làm việc và kết hôn, ba của Takahashi Hina là chủ sở hữu xưởng làm giấy Washi truyền thống lớn nhất Nhật Bản. Takahashi Hina rất thường xuyền bay về quê mẹ và chơi rất thân, thường xuyên liên lạc với chị em họ của mình. Cô khi biết việc của Hazuki mà tỏ ra đồng cảm, sẵn sàng giúp bạn tốt của em họ mình.

Hazuki rất cảm động trước việc làm, và tấm lòng của Takahashi Hina nhưng giống với chị đồng nghiệp khi Hazuki cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền thì hai người họ đều nhăn mặt cốc nhẹ vào đầu cô. Hazuki lấy tay xoa đầu không khỏi bật cười, thật sự ….thật sự quá tốt rồi.

Đi trên xe Takahashi Hina tâm sự mọi điều với Hazuki, hai người nói chuyện rất hợp đến độ Takahashi Hina nói là dường như cô đang nói chuyện với một người cùng tuổi mình vậy. Lúc ấy Hazuki chỉ có bất đắc dĩ không biết đáp ra sao, vì chính bản thân cô cũng thấy y hệt. Giống như mình thực sự 29 tuổi chứ không phải 22.

Takahashi Hina trước khi đưa Hazuki về nhà mình, cô chở Hazuki đến trung tâm mua sắm. Hazuki đã từ chối nhưng không thành, mà ngược lại Takahashi Hina càng nhiệt tình hơn trước.

Takahashi Hina cùng Hazuki đi dạo qua các cửa hàng cô nhìn Hazuki chăm chú rồi cảm thán:

“Hazuki nếu không biết trước thì chị cứ tưởng em là người Nhật như chị đấy! Em phát âm như người bản xứ, cách nói chuyện và hành động y hệt em sống đây lâu năm rồi! Có phải ai dạy em chăng?”

Nghe Takahashi Hina nói Hazuki đang lựa chọn dụng cụ điêu khắc mà ngừng tay lại, cô chớp mắt khó hiểu nói:

“Không ai dạy em cả, là em tự học thôi. Chắc là chị nhầm đấy, đây là lần đầu em qua Nhật Bản mà?”

Takahashi Hina chỉ ầm ừ chống cằm nhìn Hazuki, rồi đột nhiên cười vỗ vai cô:

“Sao cũng được, à mà cho chị hỏi em có bạn trai chưa”

“Bạn trai??” Hazuki máy móc hỏi lại.

Takahashi Hina thấy Hazuki ngơ ngác cô híp mắt lại nói:

“Không có sao? Chị tưởng em đã có rồi chứ! Nếu chị được như em thì không ế như bây giờ”

Hazuki khẽ gãi mái, cô có chút ngại ngùng ngập ngừng đáp:

Chưa đâu chị…bạn trai chưa có, em mà có thì anh ta ghen mất.....???” Chờ đã sao cô lại nói anh ta? Anh ta là ai???

“Hả, là sao Hazuki? Không phải bạn trai mà là chồng à?”

Takahashi Hina chớp mắt khó hiểu hỏi lại, mà không biết mình đã vô tình nói trúng.

“Chồng?...Chị đùa sao..?!”

Hazuki không hiểu sao lòng chột dạ và quýnh lên, bên tai cô dường như có người đàn ông nhẹ nhàng gọi tên mình đầy âu yếm.

Ngay lúc này một ạm thanh xé toạt không gian.

[Đoàng]

Tiếng súng đột ngột nổ lên, mọi người xung quanh la hét hoảng loạn, tiếng bước chân chạy không đồng đều khắp nơi.

Hazuki lập tức kéo Takahashi Hina đang khụy gối xuống sàn vì hoảng sợ, nhưng không kịp chạy trốn thì có hai tên mặc đồ đen bước vào cầm súng chĩa vào cửa hàng.

Hazuki thấy thế không dám động đậy, cô bình tĩnh nhân lúc hai tên đó không chú ý mà lấy dao điêu khắc nhét vào túi quần.

Điện thoại của các khách hàng đều bị tịch thu, ai cũng ngoan ngoãn không dám hó hé một âm thanh nào mà làm theo lời chỉ dẫn của đám khủng bố. Hazuki bề ngoài vờ mặt tái nhợt cô cố gắng đỡ Takahashi Hina đứng dậy đi theo sự chỉ dẫn của bọn hắn đến khu vực tập trung của con tin.

Mọi con tin đều bị che miệng và buột tay chân lại, Hazuki nhân cơ hội chèn giữa đám đông giả vờ bị ngã mà âm thầm nhét dao điêu khắc dưới đế giày, cái đế rỗng cô thường cất dao dưới đó vì phòng ngừa trường hợp bất trắc xảy ra.
Bình thường Hazuki đều để dao trong đó nhưng vì ra sân bay nên cô không dám, vì vậy khi bước vào trung tâm mua sắm cô đã đi vào chỗ này trước tiên, không ngờ đây là quyết định đúng đắn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro