Chương 52: Âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nắng nhạt nhòa của buổi chiều mùa thu, Yusuke ngồi một mình trên bờ hồ nhỏ, nơi những lá cây rụng bắt đầu lấp đầy mặt đất. Người đàn ông trung niên có mái tóc nâu nhạt, mắt sâu thẫm nhìn chăm chú về phía cánh rừng cây đang tự kết thúc quá trình sống của chúng.

Mặt hồ trong xanh làm nổi bật những chiếc lá màu vàng óng ánh, tạo nên bức tranh nhuộm vàng tĩnh lặng. Những tia nắng mặt trời chiếu vào đỉnh cây tạo ra những đám sáng nhỏ giữa dòng lá rơi, như là những viên ngọc rơi từ bức tranh thuần khiết của thiên nhiên.

Yusuke nhìn chằm chằm, như đang tìm kiếm một điều gì đó mà chỉ mình ông ấy có thể hiểu. Không một tiếng động, chỉ có tiếng lá rơi nhẹ nhàng, tạo nên điệu nhảy nhẹ trên bức vẽ tự nhiên của mùa thu. Bầu không khí nồng nàn mùi ẩm ấm, làm cho ngày mùa thu ở một khu vực Tokyo trở nên huyền bí và trầm lắng.

Yusuke cảm nhận sự biến đổi của thời gian trong từng chiếc lá rơi. Mỗi chiếc lá, giống như một tờ giấy chứa đựng một câu chuyện riêng, điều này làm cho ông cảm thấy như mình đang đọc những câu chuyện của cuộc sống, những thay đổi và tình cảm mà mỗi chiếc lá mang theo.

Nhìn xuống lòng hồ, Yusuke nhận ra bức tranh của thiên nhiên đang hoàn thiện. Những tia sáng bắt đầu rơi vào những lỗ cây, tạo ra những đường sáng và bóng loáng đung đưa theo nhịp sóng lòng hồ. Trong sự im lặng, ông ấy cảm thấy sự yên bình tràn ngập tâm hồn, như một lá thư tình cảm từ tự nhiên đang được truyền đến.

Dòng thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng Yusuke vẫn ngồi đó, nhìn lá rơi và cảm nhận hơi thở của mùa thu. Ông biết rằng, trong những khoảnh khắc như thế này, ông đang tận hưởng vẻ đẹp của sự hiện diện và sự chuyển động của cuộc sống, nơi mà mỗi lá cây là một hơi thở nhỏ trong bức tranh lớn của mùa thu ở nơi đây.

Sự yên lặng bỗng nhiên bị đánh thức, có người đang tiếng lại gần, Yusuke cầm cây chổi đã để quên bên cạnh thềm gỗ mà tiếp tục công việc của một người dọn dẹp đền thờ.

Mái tóc nâu nhạt rũ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm tinh tường của ông, tiếng chổi quét chạm vào mặt đất, gió thổi lên xào xạc lá bay trộn lẫn tiếng cười nhẹ của một cặp tình nhân.

Một người đàn ông cao lớn đầy lực lưỡng cùng với cô gái có mái tóc vàng ngắn xuất hiện, Yusuke thoáng nhìn qua rồi lẩm bẩm một mình ngẩn ngơ cầm chiếc chổi hướng mắt tới mặt hồ nước.

"Như khói như sương, họa đang dần đến....có tiếng khóc, có tiếng thở dài nhưng không có kết cục....Liệu là tốt hay xấu đây"

.....................................

"Wataru anh hôm nay cười thật nhiều" Natalie nhìn người đàn ông, người chồng sắp cưới của mình đã không ngừng nở nụ cười suốt ngày hôm nay. Cô biết anh cười về điều gì, anh hạnh phúc về điều gì vì cô cũng giống như anh vậy.

Người đàn ông chồng tương lai của cô gái cúi người xuống, nụ cười trên khóe môi càng giương cao hơn, bàn tay rắn chắc lực lưỡng đầy an toàn vòng qua sau eo cô và ôm cô chặt vào lòng mình. Hơi thở nóng cùng với nhịp tim không biết là của ai bắt đầu làm đối phương ngây ngất đắm chìm vào như đang bị nhấn sâu dưới đáy đại dương tình yêu.

"Anh mong chờ rất lâu rồi, Natalie." Date Wataru nhẹ thả lỏng bàn tay, nhưng vòng tay anh vẫn gắt gao ôm chặt người con gái anh yêu.

Một năm xa cách dù người con gái anh yêu đi tìm gặp anh nhiều lần, và ngày nào cũng liên lạc nghe âm thanh của nhau nhưng sự nhớ nhung đến tận đáy lòng vẫn không ngừng gia tăng.

Hôm qua anh đã cầu hôn Natalie và ra mắt với ba mẹ em ấy, vì hai người họ đã quen và yêu nhau rất lâu rồi nên gia đình hai bên đã xem họ là con dâu/ con rể từ lúc nào, chỉ đợi hai người tổ chức đám cưới để họ có cháu bồng.

Mọi việc được giải quyết rất nhanh gọn, cả hai gia đình gặp mặt nhau định ra ngày cưới chỉ trong một ngày, bây giờ Natalie và Date bị hai cha mẹ hai bên đuổi ra ngoài đi dạo, dù sao hai người này cần không gian riêng tư. Date Wataru và Natalie Kuruma bị hai bên gia đình không chút khách khí đuổi họ ra ngoài, hai người chỉ mỉm cười nghe theo.

Date Wataru chở Natalie đến đền thờ nơi anh và các bạn anh ngày trước thường cùng nhau đến cầu nguyện. Nơi này cảnh vật vẫn vậy không thay đổi gì, chỉ là cảnh còn người mất thôi.

Hai người tình nhân dắt tay nhau đi vào đền thờ, bước qua từng bậc thang dẫn tới cổng màu đỏ tươi đứng sững trước không gian đỏ rực của lá phong rơi xuống.

Họ đến một ngôi đền cổ kính, nơi nền văn hóa Nhật Bản hòa quyện với thiên nhiên. Vào đền, Date Wataru nhẹ nhàng vỗ nhẹ tay Natalie, thể hiện sự quan tâm và yêu thương. Bên trong, ánh nến mềm mại tạo ra ánh sáng vàng ấm áp, làm nổi bật nét thanh tao của cặp đôi.

Trước tượng thần, đôi mắt họ bị đắm chìm trong không khí linh thiêng. Date Wataru từ nghiêm chỉnh cung kính trước tượng sau đó anh xả nụ cười rồi ôm Natalie từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể anh truyền vào cơ thể cô, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu và bình yên. Họ cầu cho sự hạnh phúc và may mắn trong hôn nhân sắp tới của mình.

.................................

"Amuro-san? Amuro-san?!?" Asuza gọi người đàn ông đang ngẩn ngơ hướng đôi mắt xám tím nhìn ra bên ngoài cửa kính, anh ấy đang nhìn gì vậy? Nhưng mà Amuro-san đã đứng im lặng ở đó nãy giờ rồi.

Amuro Tooru chớp đôi mắt, anh chậm rãi quay lại như không có điều gì xảy ra, anh cầm khăn lau bàn đi về hướng bồn rửa mà giặt nó.

Thấy Amuro Tooru không trả lời, Azusa có chút lo lắng kèm theo sự tò mò cô ngập ngừng hỏi.

"Amuro-san bên ngoài có gì sao, trông hôm nay anh nhìn ra ngoài rất nhiều lần rồi?"

"Có chuyện gì sao chị Azusa, bên ngoài có gì làm anh Amuro chú ý vậy?" Conan cùng với gia đình Mori bước vào trong quán thì đã nghe thấy câu nói của Azusa, cậu mắt sắc bén nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì bất thường như lời cô ấy nói.

Tuy vậy để một người như anh Amuro chú ý không rời mắt mà để cho người như chị ấy phát hiện chắc là điều không bình thường. Anh Amuro không thể nào hành động bất cẩn như vậy trừ khi là có lý do.

Amuro Tooru đưa mắt nhìn cậu bé vừa hỏi mình, anh cười đi tới bàn của gia đình nhà ông Mori đang ngồi mà chào hỏi:

"Chào Mori-sensei, Ran và Conan-kun mọi người muốn dùng món gì nào?"

"Cho bọn em món như mọi hôm là được!" Ran cũng tươi cười gật đầu chào lại Amuro Tooru, cô có cảm giác hôm nay tâm trạng Amuro-san rất kỳ lạ, không vui cũng không buồn, anh ấy cười với mọi người rất ấm áp nhưng giống như thiếu mất thứ gì đó.

Conan nhìn người đàn ông này lướt qua câu hỏi của mình, cậu có chút cau mày nhìn thẳng anh, quan sát Amuro Tooru có gì thay đổi trên nét mặt không. Nhưng điều đó là dĩ nhiên không, anh ta quá hoàn mỹ làm cậu không thể đọc được anh ta đang suy nghĩ gì.

"Này chị Azusa, anh Amuro hôm nay xảy ra chuyện gì thế?"

Conan chạy tới kéo áo nói nhỏ với Azusa, anh ta rất kỳ lạ dường như Amuro không muốn nói chuyện với cậu. Lại là chuyện gì nữa, hay là có người tổ chức áo đen giám sát xung quanh đây?!

Nghĩ đến điều này, tay cậu cứng đờ lòng đầy căng thẳng nhìn Azusa, người này có phải chị Azusa thật không...hay là Ver..

"Conan nhóc muốn biết đến thế cơ à"

Một bóng đen phủ từ trên phủ lấy cậu, Conan hoảng hốt máy móc ngẩn đầu nhìn thì thấy Amuro Tooru đang nheo mắt cười nhìn cậu. Với góc độ phải hướng từ dưới nhìn lên Amuro Tooru làm cho Conan bỗng thấy áp lực kì lạ.

"Tôi cũng muốn biết đấy Amuro-san, anh đừng có bí ẩn như vậy!"

Azusa lấy tay che miệng phì cười, nhìn Conan bị Amuro Tooru hù mà để lộ gương mặt giật mình. Nha~ lâu lâu mới thấy cậu bé này mới vậy, Amuro-san đừng có cho tôi không biết anh đã cười gian như thế nào.

Amuro Tooru quay đầu anh chống cằm nhìn Azusa mà giọng điệu than thở, nhưng không che được sự vui vẻ trong đó.

"Có vẻ làm cậu nhóc giật mình rồi nhưng mà sao mọi người tò mò đến vậy nhỉ? Đó chỉ là bình thường thôi, lâu lâu cũng có lúc tôi thấy cô cũng ngây người nhìn một thứ gì đó mà"

"Ôi thật là! Amuro -san đôi lúc tôi ngẩn ngơ mấy chuyện thường ngày, hay là suy nghĩ nên nấu gì cho buổi tối thôi. Làm anh thấy tôi lơ đãng rồi" Azusa đáp lại, cô giỡn lại anh.

"Azusa làm việc rất tuyệt vời cô không có lơ đãng đâu, nhiều vị khách rất thích cô đấy" Amuro Tooru vội xua tay, anh vội vàng giải thích.

"Ha ha Amuro-san lại nói giỡn nữa, ai cũng biết người mà nhiều khách yêu thích không phải anh sao. Thật sự Amuro-san quá đẹp trai và ôn nhu khiến mọi lứa tuổi thích anh đấy, tôi ghen tị thật" Azusa bật cười, cô gắp mì xào ra đĩa đưa cho anh để mang ra cho bàn ông Mori.

Nhận lấy đĩa mì Amuro Tooru bỏ vào khay anh nghiên đầu nở nụ cười nhìn qua nhà Mori mà đáp lại:

"Cô quá khen rồi, thật sự tôi chỉ làm tốt công việc của mình thôi. Luôn tạo hình tượng tốt đối với khách hàng không phải là lẽ đơn nhiên sao!"

Conan mắt cá chết nhìn Amuro Tooru đang cảm thán, cậu nghe rõ được điệu nói mỉa mai, ẩn ý trêu chọc mình. Cái tên này lại muốn đảo chủ đề nữa rồi đúng không?! Cậu không cho anh ta dễ dàng lướt qua nó như vậy.

"Vậy thì anh ngẩn ngơ chuyện gì thế Amuro-san" Conan dùng đôi mắt sáng rực tò mò ngây thơ nhìn Amuro Tooru, cậu cười tươi mà hỏi.

Ran nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, cô biết Amuro đã né tránh câu hỏi đó nhưng mà Conan thằng bé lại hỏi lại làm cô vô cùng xấu hổ, đứa nhỏ này thật là!! Conan không biết riêng tư cá nhân là gì sao?

"Conan sao em cứ phải hỏi cho bằng được vậy?! Em không thấy mình đang quá đáng lắm sao!"

Ran cuối cùng cũng phải mở miệng nhắc nhở, Conan thằng bé luôn thông minh nhanh nhẹn sao lại phạm lấy cái lỗi làm người khác vô cùng khó chịu, cái tính này không khác gì Shinichi. Nghĩ tới cậu ta Ran hừ lạnh trong lòng, đúng là tên ngốc bây giờ dạy hư cho Conan rồi!

"A rế...em chỉ tò mò thôi, với chuyện này em thấy anh Amuro không để ý lắm đúng không!"

Conan ngang mắt né tránh ánh mắt Ran, cái gì mà quá đáng chứ? Ran không hiểu ý cậu rồi, một thám tử không nên bỏ qua những chi tiết nhỏ mà người trước mặt cậu là một công an ngầm. Hành động bất thường lộ rõ vậy chắc chắn là có lý do, với cả Amuro-san thái độ của anh ta không khác thường, hay biểu hiện từ chối câu hỏi cậu.

Mori Kugoro đang đọc báo cũng đành phải liếc mắt nhìn thằng nhóc thám tử, ông mỉa mai khinh thường cười rồi nhìn Ran mà nói:

"Thằng nhóc đó không hiểu lời con nói đâu Ran, đừng có phí lời với nó. Mấy cái bệnh thám tử lại dở chứng thôi"

"Ba!" Ran bất đắc dĩ nói, ba quên mất ba với Amuro-san cũng là thám tử sao, ba nói vậy chả khác gì đang mắng bản thân mình với anh ấy.

Tiếng cười đột ngột cắt ngang bầu không khí, Amuro Tooru đưa từng phần đồ ăn đến bàn của họ, đôi mắt xám tím anh đầy ý cười mà nói:

"Không sao đâu Ran, nếu Conan-kun tò mò thì anh sẽ nói, dù sao em cũng muốn biết đúng không?"

"Nhưng..nhưng mà.." Ran lắp bắp đáp lại, cô hơi xấu hổ vì bị Amuro Tooru chọc thủng ý nghĩ giấu trong lòng mình, nhưng tò mò là chuyện không nên.

Conan nhìn Amuro Tooru chọc Ran cậu cau mày khó chịu, sao anh ta lại đùa giỡn với Ran như vậy chứ, thì cậu bắt gặp ánh mắt không chút cảm tình, khóe miệng có chút nhếch lên của Amuro Tooru. Này có chuyện gì sao?!

Amuro Tooru thu hồi con mắt anh cười nhẹ nhàng chỉ tay ra ngoài cửa kính, mọi người cũng theo hành động anh mà ngước ra ngoài nhưng họ cũng không thấy gì kỳ lạ, như hướng anh đang chỉ cho họ.

Không đợi người thắc mắc Amuro Tooru rũ mắt xuống mắt đầy ôn nhu và xen nhiều cảm xúc phức tạp không ai đọc được, anh mở miệng khiến người khác đang lầm anh đang đọc thơ.

"Chỉ là tôi đang ngắm nhìn dòng người vội vàng đi, nắng vàng đầu thu hất nhẹ mái tóc khiến em cười..."

Thấy mọi người trố mắt khó hiểu nhìn anh, Amuro Tooru buồn cười nói tiếp.

"Oh không có gì cả, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của tôi thôi. Mọi người không thấy thú vị của thay đổi của khí trời sao! Đứng yên lặng nghe âm thanh chuyển biến của nó rất giải trí. Nhìn cái cây kia đi chỉ có qua một buổi thôi từ tán lá rộng nay đã rơi rụng gần hết"

Mọi người vô ngữ với cái ý nghĩ kỳ lạ của Amuro Tooru, mà họ cũng thấy đúng cái cây đối diện mới đây đã rụng lá đầy, nó có thật sự ổn không?

Conan ngang mắt nhìn công an ngầm dở hứng văn thơ, anh ta có cái lãng mạn làm thơ từ khi nào vậy. Đúng là không thể hiểu nổi?! Hay là trong câu thơ anh ta có ẩn ý điều gì?

"Đáp án đó vẫn chưa làm Conan-kun ưng ý à?" Amuro Tooru cúi người xuống nhìn gương mặt đầy suy tư của cậu, anh thấm thía hỏi.

Đột ngột hỏi làm cho Conan giật mình vì bị nhìn ra, cậu gãi đầu như không có chuyện gì mà cười đáp lại:

"Hahaha anh trả lời làm em có chút không hiểu thôi, mà Amuro-san sao mấy bữa nay em không thấy Hyuga đi học vậy, mọi người đều lo lắng cho cậu ấy lắm nhưng vì không gặp được anh nên không hỏi được. Hyuga gặp chuyện gì sao?"

Amuro Tooru đã nghỉ làm lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh ta nghỉ lâu đến vậy. Nghe chú Akai nói là bên tổ chức đang thanh trừng những kẻ phản bội và lũ cớm, nên Bourbon thành viên tình báo của tổ chức cũng tham gia vụ việc này.

Cậu có hỏi chú Akai lý do phải là Amuro-san vì theo như cậu được biết anh ta đến đây là theo dõi bác Mori thì cậu được đáp án từ Mizunashi Rena nằm vùng của CIA báo cho Akai biết là Bourbon đang bị nghi ngờ, có người đã báo có một đứa trẻ giống hệt anh ta. Điều cậu khó hiểu là lời cuối cùng của cô Mizunashi là hãy cẩn thận gia tộc Masto....gia tộc này không phải là một trong những đại gia tộc quyền quý của Nhật Bản sao? Họ có liên quan đến tổ chức?!

Đắm chìm vào suy nghĩ của mình, Conan đã bỏ lỡ ánh nhìn đầy nguy hiểm của Amuro Tooru, cậu chỉ nghe anh nói rằng.

"Mai Hyuga sẽ đi học, đứa bé có chút thay đổi nên đừng có ngạc nhiên nha Conan-kun. Mà mai em sẽ biết, đừng hỏi gì nhiều anh sẽ không trả lời đâu"

Amuro Tooru dập tắt ngay cái ý định muốn hỏi thêm của Conan, anh quay lại gật đầu mọi người rồi đi xuống khu vực bếp vì anh nghe được có khách mới vào gọi món ăn, Azusa đã ra đó tiếp rồi.

Mori Kogoro ông gõ gõ chiếc đũa vào chén khiến nó phát ra âm thanh để lôi sự chú ý của con gái ông và thằng nhóc nhiều chuyện đó lại. Ông hắng giọng, bĩu môi nói:

"Đi ăn hay là đi ngắm cảnh, hóng chuyện? Ran ăn đi không là mất ngon mất, suy nghĩ nhiều làm gì, lâu lâu con người ta sẽ vậy có gì đâu mà làm lạ. Còn nữa thằng nhóc ranh lắm chuyện vừa thôi, không phải nhóc cũng vậy sao nhiều lúc xin nghỉ học không biết làm cái gì ăn cứ tối ngày xách Ran lên trường xin giùm!"

"Haha..bác Mori chỉ là cháu có chút việc.." Conan chột dạ ngồi vào ghế, né tránh tầm mắt như dao đâm chọt vào cậu của ông bác già.

"Nhóc mà có chút việc! Hừ chẳng phải lại là tên nhóc thám tử ngu ngốc nhờ nhóc sao?" Mori Kogoro đầy khinh thường nói lại.

Lại bắt đầu nói xấu cậu, ai là ngu ngốc chứ ông bác già này! Conan nghiến răng mà vẫn cố giữ nụ cười.

Ran nhìn thấy không khí hai người bắt đầu có chút sai, cô trừng mắt hung dữ nhìn Mori Kogoro và Conan, nắm bàn tay lại giơ trước mặt họ nói:

"Ba cố chấp với Shinichi làm gì! Không phải ba nói con ăn không là mất ngon sao? Vậy thì ba đang làm gì thế! Còn nữa gõ đũa vào chén là không nên, ba lúc nãy chỉ cần gọi con là được rồi!...Này Conan đừng giả vờ vô tội, chị còn chưa hỏi rõ lý do gì mà Shinichi suốt ngày nhờ em suốt, cả ba mẹ em nữa! Còn nói là em muốn nghỉ học thì cho em nghỉ không có vấn đề, chị thấy không ổn một tí nào?!"

Bị ăn mắng hai người như chim cút ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi ăn. Ran thật hung dữ! Cả hai người đều trong lòng hò hét nói.

'Vì cậu nhóc đó là Shinichi' Amuro Tooru nghe lén hết được nội dung cuộc trò chuyện anh hừ cười.

Đối với anh mà nói Conan anh chưa có hợp tác hay chia sẽ thông tin gì với cậu nhóc này cả. Thằng nhóc điểm yếu chí mạng là sự tò mò sẽ gây bất lợi cho anh, anh không muốn những bí mật của mình bị người ta nắm thóp.

Amuro Tooru từng nghe Hazuki kể về anh tương lai, anh cũng không hiểu lý do nào mình lại tin tưởng thằng nhóc mới 6 tuổi, còn nói ra những thông tin mật có liên quan đến tổ chức. Anh tương lai không có nghi ngờ gì sao?

Không những thế Conan thằng nhóc còn lấy trọn được lòng tin của đám FBI, CIA và người tổ chức. Thật nực cười và thật nguy hiểm, đúng là con cưng của thế giới này. Nếu không phải anh phát hiện ra điều bất thường của thế giới và lời kể của em ấy thì anh đã bị đồng hóa theo bọn họ.

Anh khâm phục sự thông minh, tài năng và gan dạ của Conan nhưng đó không phải lý do anh sẽ hợp tác như trong cốt truyện Hazuki kể. Thế giới này là thật, anh sẽ làm khác đi và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn cái thế giới đó.

Em ấy cũng có phun tào rằng nếu không phải là con cưng của thế giới này thì Conan đã không biết bao nhiêu lần bị Gin, hay là các thành viên trong tổ chức bắt được, bị trả thù bởi các tội phạm mà thằng nhóc đã vạch trần sự thật, kết tội họ.

Nghĩ đến Hazuki Amuro Tooru không khỏi buồn cười, còn có một chuyện đằng sau những việc Conan bị em ấy kể ra thì đó là chính bản thân anh cũng bị em ấy mắng nốt.

Amuro Tooru thấy buồn cười khi Hazuki sốt sắng, hung dữ mắng anh vì cái tội liều mạng, và lái xe nguy hiểm. Về việc liều mạng thì đó là công việc của anh, anh phải làm vậy rồi nhưng lái xe....anh cảm thấy nó đâu có nguy hiểm đâu, chỉ là anh thích cảm giác đạp chân ga hết cỡ mà thôi...còn tương lai lái xe bay qua tòa nhà, vượt cầu, chạy trên đường ray tàu trên không...cái này anh chưa dám nghĩ tới, tương lai anh phóng thích bản thân đến vậy sao? Amuro Tooru khẽ gãi má suy nghĩ.

Nhưng giờ anh khác trước rồi, anh còn có Hyuga, Mitsuyo và Haro ở nhà đợi anh nữa. Anh sẽ không dám liều mạng đánh cược tính mạng mình thấp đến vậy. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội đó, những điều quan trọng níu chân anh ở lại.

Quán Poirot dần dần ít khách đi rồi không còn một người nào nữa, Azusa và Amuro dọn dẹp quán trước khi đóng cửa tiệm.

Lá của cây đối diện cửa hàng giờ cũng đã sắp trơ trụi, Azusa cảm thán nói với Amuro Tooru:

"Amuro-san cái cây đó có vẻ là không sống được bao lâu nữa, nó rụng lá với tốc độ như vậy thật sự có vấn đề rồi"

"Tôi cũng lần đầu tiên thấy cây rụng lá nhanh như vậy, có gì mai tôi hỏi chủ nhà thử xem. Nhưng tôi nghĩ nó không dễ dàng chết đâu. Sinh mệnh là một thứ kỳ lạ và bí ẩn mà" Amuro Tooru nhìn cái cây anh suy tư mà nói.

Azusa nhắm mắt lại đi ra trước cửa quán, cô hít sâu ngụm không khí thưởng thức khí trời đầu mùa thu mát lạnh, mái tóc nâu tung dài của cô bay trong ngọn gió ấy.

"Tôi nhớ Amuro-san có nói là nghe thấy âm thanh, có vẻ như tôi nghe được rồi!" Azusa nở nụ cười rực rỡ dưới cái nắng hoàng hôn buông xuống, bước chân như nhúng nhảy trên con đường cô giơ tay chạm vào không trung.

"Là âm thanh của gió và lá rơi đúng chứ?"

Amuro Tooru không gật đầu cũng không lắc đầu, anh chỉ ngước nhìn lên trời rồi mỉm cười như một câu trả lời. Azusa lập tức biết đây không phải là đáp án của anh, Amuro-san lúc nào cũng mang vẻ bí ẩn như vậy.

Mỗi người sẽ cảm nhận âm thanh khác nhau, không một ai giống ai; và cũng vì lẽ đó nó tạo nên sự khác biệt của mỗi con người.

Có một câu truyện cổ tích không biết là của ai đã kể như thế này.

Ngày xửa ngày xưa, có một quốc gia nằm giữa những ngọn núi hùng vĩ và rừng rậm bao la. Quốc gia này nổi tiếng với vẻ đẹp của âm thanh, từ tiếng hát líu lo của các loài chim đến tiếng sóng biển nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người dân ở đây luôn cảm thấy thiếu thốn về sự giàu có và phồn thịnh.

Một ngày, vị vua của quốc gia quyết định đánh đổi vẻ đẹp của âm thanh để đổi lấy sự giàu có cho đất nước. Ông ký kết một thỏa thuận với một nhà thương gia tên là Melodius, người hứa mang lại vô số vàng bạc và đá quý trong kho báu của mình.

Theo thỏa thuận, mỗi gia đình trong quốc gia đều phải đóng góp một phần cảm nhận âm thanh đặc biệt của họ vào một chiếc hộp ma thuật. Chiếc hộp này sẽ được Melodius đem đi và trao đổi cho tài sản quý giá. Dân chúng chấp nhận vì hy vọng sự giàu có sẽ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng.

Những người càng đánh đổi càng nhiều thì mong muốn của họ đều được được đáp trả càng lớn. Họ không cảm thấy thiệt thòi vì chỉ cần đổi sự cảm nhận cảm xúc âm thanh trong khi họ vẫn có thể nghe được, vậy thì sao không vứt bỏ thứ không cần thiết ấy đi.

Ngày đổi âm thanh đến, mọi người hồi hộp đưa phần âm thanh của gia đình mình vào chiếc hộp ma thuật. Chiếc hộp ma thuật liền nhanh chóng phun ra vàng bạc và vô số châu báu quý giá khi có người chạm vào nó. Mọi người đều ôm nhau khóc trong nước mắt của sự sung sướng nhưng họ không biết rằng mình đã đánh mất một thứ quan trọng.

Khi cuộc trao đổi kết thúc, những giai điệu du dương một thời của vương quốc dần biến mất, thay vào đó là tiếng leng keng của vàng và tiếng xào xạc của tiền giấy.

Thời gian trôi qua, vương quốc phát triển mạnh mẽ về kinh tế, nhưng người dân ngày càng chán nản. Sự vắng bóng của những giai điệu mê hoặc từng định nghĩa nền văn hóa của họ đã để lại một khoảng trống trong trái tim họ. Những con phố sôi động một thời giờ trở nên thiếu sức sống, những lễ hội từng được tổ chức trở thành những sự kiện u ám.

Tiếng cười trở nên trống rỗng, và những giai điệu vui tươi từng tràn ngập không khí bị thay thế bằng sự im lặng kỳ lạ. Những buổi hòa nhạc tuyệt vời đã trở nên tĩnh lặng, vì mọi người không còn cảm nhận được những nét đặc trưng và cảm xúc sâu sắc của nó. Tiếng cười và tiếng khóc trở nên lạnh lẽo, vì họ đã không hiểu nó như thế nào, họ thấy nó là một không có gì khác nhau.

Và vương quốc ấy đã chết dần, chết mòn trong quan tài vàng của họ. Những người bắt đầu nhận ra giá trị của việc đánh đổi là ngu xuẩn đến dường nào, họ đi đến vương quốc khác truy tìm vị thương gia đó nhưng mãi mãi không tìm thấy ông.

Trăm năm trôi qua đất nước vẫn còn hưng thịnh giàu có nhưng nó không khác gì vùng đất của cõi chết, hay bị các quốc gia khác gọi là kẻ vô hồn, đứa con bị thượng đế ruồng bỏ.

Không ai dám đặt chân đến nơi đây, và chính người dân vương quốc này cũng không đặt chân ra khỏi vùng đất của họ. Thời gian đã qua lâu thế hệ ban đầu đã hóa thành đất cát, những thế hệ hiện tại không biết cảm xúc âm thanh là như thế nào nữa. Thứ đã trở thành ngôn ngữ cấm kỵ của cả vương quốc, nếu ai nói ra thì sẽ bị chém đầu thị chúng.

Chỉ có một người cảm nhận được nó, đó là vị công chúa thứ năm bị giam nhốt trên tòa tháp cao kia. Cô công chúa nhỏ từ nhỏ đã nói những thứ kỳ lạ khiến mọi người coi cô là đứa con của phù thủy, cô bị chính cha mình, là quốc vương khước từ.

Cô công chúa nhỏ có một bí mật, hằng đêm cô sẽ nằm mơ đến một nơi rất đẹp giống như khu vườn của các tinh linh trú ngụ. Không chỉ mỗi mình cô mà còn có những đứa trẻ lạ mặt khác đến từ khắp đất nước tụ tập quanh một hồ nước.

Đám trẻ con ngồi xung quanh thành hình tròn, quan sát và ngắm nhìn mặt hồ nước ấy. Vì họ nghe được, họ cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc âm thanh mà ba mẹ họ luôn nghiêm cấm.

Âm thanh của hồ phát ra những giai điệu du dương, có vui có buồn, có lúc hùng hồn và cũng có lúc trầm lắng. Đám trẻ nắm tay nhau ca hát theo nó, cô công chúa nhỏ cũng vậy, chớp đôi mắt xanh như ngọc, mở đôi môi nhỏ như nụ hoa hòa mình vào không khí này.

Sau khi bài hát kết thúc là màn tranh luận của những đứa nhỏ, chúng tụ thành từng tốp mà nói lên ý kiến của mình.

"Âm thanh hôm nay thật ấm áp như mẹ tớ ôm tớ vậy"

"Không như nắng ban mai mới đúng"

"Đâu có tớ thấy âm thanh hôm nay đẹp đẽ như bông hoa đung đưa trước gió"

"Cậu không thấy buồn bã sao, đáy lòng có gì đó như cục đá đè vậy"

"Không đâu, tớ thấy giai điệu dồn dập nhưng dần chậm chạp hơn, như chiếc xe ngựa khi gần đến đích"

Cô công chúa nhỏ thích thú nghe mọi người bàn luận, cô vung vẩy đôi chân trắng nõn dưới làn nước trong xanh, mái tóc vàng dài uốn lượn xõa dưới mặt cỏ tươi mơi, cô đung đưa theo nhịp hát:

"Ngọn gió mơ màng ngủ từ lúc nào đã bỏ quên tiếng chim trên những đỉnh đồi

Ánh bình minh vẫn sáng lại quên đi đóa hoa hồng héo tàn bên bệ cửa sổ

Cây đàn piano vàng óng, lấp lánh hào quang từ giữa sân vườn

Nhưng khi cuộc trao đổi diễn ra, vẻ đẹp âm thanh giờ đã biến mất,

Những nốt nhạc êm dịu, bỗng trở nên thiếu sót.

Chốc lát giữa bản giao hưởng, họ nhận ra điều thất lạc,

Không gian bước vào tĩnh lặng, vắng lặng không trọn vẹn.

Nắng vàng và mây trắng, nay mất hẳn hình bóng,

Không còn tiếng rì rào của lá cây lúc gió lay động.

Người dân trở nên giàu có, nhưng lòng họ thiếu vắng,

Như người điếc nghe thấy âm, nhưng vẫn bất hòa vô vị.

Thật đáng tiếc thay"

Cô công chúa nhỏ vẫn hát, hát mãi cho đến khi đám trẻ biến mất chỉ còn mỗi mình cô. Chân ngọc ngà như cánh bướm giẫm trên thảm cỏ xanh mềm mại, bàn tay nhỏ ôm lấy chiếc hộp ma thuật đi tới thu những linh hồn đứa trẻ biết cảm xúc âm thanh giờ đã hóa thành vì sao.

Những đứa trẻ tội nghiệp bị máu nhuộm đỏ sẽ mãi sung sướng trong đây, trong chiếc hộp ma thuật của Melodius.

Tỉnh lại từ giấc mơ, cô công chúa nhỏ ôm lấy đóa hoa hồng rực rỡ mỉm cười nhìn bình minh đã mọc trên tháp cao tự do.

.....................................

Đó là một câu chuyện cổ tích Amuro Tooru đã đọc được cùng với Hiromitsu hồi lúc nhỏ, không hiểu tại sao lúc này anh lại nhớ đến nó. Một câu chuyện cổ tích đầy khó hiểu và kinh dị chỉ có người lớn mới hiểu được.

Hai người họ lần đầu tiên cãi nhau về kết cục của câu chuyện, mỗi người một ý khác nhau nhưng trong mắt lúc đó, họ thấy toàn là những điều đẹp đẽ. Đôi mắt của những đứa nhỏ.

Con người cuộc sống hiện tại cũng đã giống như vương quốc kia, bỏ qua những thứ giản đơn truy cầu những thứ xa hoa lộng lẫy. Chỉ là lặng lẽ thưởng thức gì đó sẽ đón lấy những ánh nhìn kỳ quái và khó hiểu của mọi người.

Amuro Tooru nhắm mắt lại, mái tóc vàng nhạt ánh lên dưới nắng chiều hoàng hôn.

Hương thơm của mùa thu, với những nét ngọt ngào của cây lá và hương đất ẩm, len lỏi vào mũi, kích thích mọi giác quan, làm cho con người cảm thấy như đang đắm chìm trong một thế giới mơ mộng.

Nhẹ nhàng mà tinh tế.

Thổn thức mà yên bình.

Vậy em có nghe được âm thanh gì không?

Đó là âm thanh thời khắc chuyển giao của mây trời hay cũng là  âm thanh trái tim anh đang đập vì em.

Hazuki của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro