Chương 51: Haro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga được chuyển về sống với Amuro Tooru, căn nhà Hazuki và cậu sống trước đây bị gia tộc Matso thu hồi lại, nhưng mọi thứ trước đó đã nằm trong tính toán của anh. Những đồ đạc và vật dụng của họ được anh chuyển đến một căn nhà khác, nơi đây là nơi anh dự định sẽ sinh sống khi tổ chức bị tiêu diệt.

Nơi này chỉ có anh biết đến, Kazami cũng được anh che dấu. Nhưng chưa phải đến lúc sống ở đây, Hyuga vẫn đặt bên anh, sống cùng với anh tại nơi anh đang cư trú, như vậy anh có cảm giác an toàn hơn.

Về thân phận của Hyuga và Mitsuyo anh đã chuyển giấy khai sinh của đứa bé dưới họ của anh Furuya Hyuga và Furuya Mitsuyo, tuy vậy bề ngoài hai đứa nhỏ đều có giấy tờ giả lấy họ Amuro thân phận anh đang dùng.

Bên tổ chức và gia tộc Matso đều tin Hyuga đã chết nhưng còn về việc một thân phận đứa bé mất tích và mẹ đứa bé trở thành tiểu thư gia tộc quyền quý thì người quen thuộc anh sẽ đâm ra nghi ngờ, nhất là Conan và FBI. Anh không muốn họ quá nhúng tay vào chuyện riêng này, một khi thằng nhóc thám tử thấy có gì bất thường thì sẽ đeo bám anh không thôi. Nếu Conan biết được gia tộc Matso có liên quan đến tổ chức chỉ sợ thằng nhóc đó sẽ đâm đầu vào không biết suy nghĩ, anh và Matso Yuzuki có quan hệ phức tạp và những điều phản khoa học. Anh không muốn cho nhiều người biết chuyện này.

Hyuga con trai anh vẫn tiếp tục đi học như bình thường chỉ khác là đứa bé sẽ lộ mái tóc vàng nhạt, anh không sợ bị tổ chức nghi ngờ vì anh đã cố tình tạo tinh đồn về việc Bourbon có sở thích biến thái đóng giả trò chơi gia đình trong tổ chức. Hyuga sẽ bị bọn họ cho là vật thế thân cho đứa bé xấu số bị anh giết.

Và để cũng cố cho lời đồn này Mitsuyo cũng đi học với Hyuga, Amuro Tooru lần này không sợ tổ chức sẽ dùng hai đứa nhỏ đối phó anh vì hình tượng trong tổ chức về Bourbon càng ngày càng nguy hiểm hơn. Sau vụ anh ra tay với Hyuga, thái độ ngầm của Gin và Rum đều thay đổi hẳn, họ đều dè chừng anh hơn. Như vậy là một tin tức tốt.

Cũng một phần làm anh yên tâm với quyết định liều lĩnh này là phải nhờ Mitsuyo, đứa bé phản khoa học hoàn toàn. Có một lần anh đi làm nhiệm vụ anh đã chứng kiến thằng bé đột ngột xuất hiện bên người mình và dùng kiếm chắn đạn. Như một ảo giác thoáng qua, một vệt cắt đứt không khí Amuro Tooru thấy viên đạn định bắn vào vai phải anh bị chẻ làm đôi, viên đạn hai nữa rơi lạch cạch xuống đất.

Chỉ có anh thấy rõ lá bùa mang trong người anh phát sáng, Mitsuyo có nói với anh là mỗi khi anh gặp nguy hiểm là phân linh của cậu sẽ bảo vệ anh, còn bổn linh cậu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Hyuga.

Amuro Tooru không nghĩ Hazuki đã tính toán nhiều điều đến vậy, việc cô giấu anh và những việc cô âm thầm chịu đựng càng làm anh thấy bản thân vô dụng đến dường nào.

"Ba? Ba vẫn chưa đi ngủ sao"

Hyuga dụi mắt loạng quạng đi tới chỗ Amuro Tooru, cậu mới đi vệ sinh về xong.

Amuro Tooru ôm con trai vào lòng vuốt gương mặt đầy buồn ngủ của cậu, đôi mắt mở không ra nhưng vẫn cố nhìn anh, tóc hai bên tai nhếch ra ngoài. Amuro Tooru không khỏi buồn cười, sự nặng nề ban nãy tạm thời biến mất. Anh bế Hyuga vào lòng mình, chỉnh lại cổ áo ngủ đã lệch cho Hyuga anh nhẹ nói.

"Lát nữa ba sẽ đi ngủ Hy à"

Căn phòng chỉ nghe tiếng nói của anh và tiếng hít thở đều, Amuro Tooru rũ đôi mắt ôn nhu đầy ý cười, có chút đượm buồn và bất đắc dĩ, anh bế con trai đã ngủ trong lòng ngực anh về phòng.

Nhẹ mở cửa phòng ra, Amuro Tooru thấy Mitsuyo đôi mắt đỏ sáng rực trong căn phòng nhìn chằm chằm anh và Hyuga, anh thấy vậy mà thở dài.

Amuro Tooru bế Hyuga đặt lên giường, vuốt mái tóc vàng xõa xuống mặt của cậu sang bên rồi đắp mềm cho cậu. Nhìn Hyuga ngủ ngon lành, lòng anh chợt nhẹ xuống; Amuro Tooru vòng qua bên kia giường anh ngồi xuống ôm Mitsuyo vào lòng rồi hôn lên má đứa bé.

"Con đi ngủ đi, dù ba biết con không cần nhưng con đã sống như một con người thì con hãy tập làm quen, con trai à. Ở đây mọi thứ đều an toàn con không cần luôn phòng bị."

Mitsuyo đỏ hai bên tai, cậu chậm rãi gật đầu. Amuro Tooru vui mừng vì cậu đã nghe anh, bàn tay mật sắc vén mái tóc luôn xõa xuống che đi mắt phải của cậu rồi anh nhéo má cậu anh nói tiếp:

"Mitsuyo ngủ ngoan nha, lát nữa ba vào mà thấy con còn thức là ba sẽ phạt con đấy!"

Mistuyo cứng người cậu bé rất sợ Amuro Tooru phạt cậu, cậu thận trọng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và đầy cưng chiều của Amuro Tooru nhìn mình, đôi môi mỏng của cậu khẽ mấp máy:

"Người nhớ sớm đi ngủ, giờ này hầu hết loài người đều đi ngủ hết rồi..thưa phụ thân"

Bị Mitsuyo nhắc nhở Amuro Tooru không khỏi chột dạ rồi anh buồn cười bản thân mình, Amuro Tooru ôm đứa bé cho nằm lên nệm anh đắp mềm cho đứa nhỏ anh nói:

"Ba sẽ vào ngủ ngay nếu con gọi là ba được không?"

Mitsuyo nhìn chằm chằm Amuro Tooru cậu lắc đầu nói:

"Phụ thân người nhớ ngủ sớm"

Đôi mắt xám tím đầy cầu mong nhìn cậu nhưng Mitsuyo nhất quyết không gọi, cậu giơ hai bàn tay nhỏ mềm mại nhưng lạnh lẽo của cậu chạm vào mặt Amuro Tooru cậu nói.

"Con chỉ muốn gọi người như vậy, có thể chứ phụ thân đại nhân"

Amuro Tooru thở dài, thỏa thuận với đứa bé. Anh đã không biết bao lần chỉnh sửa cách xưng hô của cậu nhưng không bao giờ thành công, cuối cùng kết quả thằng bé lại thêm từ đại nhân vào khiến anh bất lực.

"Được rồi Mitsuyo, gọi phụ thân thôi"

Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của đứa nhỏ, thằng bé bản thể là kiếm, là kim loại nên lúc nào cơ thể cũng nhiệt độ thấp như vậy làm anh lo lắng. Mitsuyo đã giải thích chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng theo anh quan sát cậu bé rất thích ấm áp nên cũng vì thế anh cũng mua nhiều bộ quần áo ấm và đồ giữ nhiệt treo trên người cậu. Hy cũng biết anh trai thích ấm áp nên lúc nào thằng bé cũng ôm chầm hoặc chui vào lòng Mitsuyo.

Thấy hai đứa nhỏ lúc nào cũng thân thiết và quý nhau, Amuro Tooru một người làm ba anh vui lắm. Có Mitsuyo bên cạnh bồi Hy cũng làm anh bớt lo lắng về việc Hy ở nhà một mình hay có nhiều lúc anh phải đi làm nhiệm vụ nhiều ngày liên tiếp.

.................

Sáng hôm sau, Hyuga ngáp dài mơ màng ngồi dậy, đôi mắt ngập nước nhíu lại vì ánh sáng, mái tóc vàng nhạ nhếch lên tứ phía. Bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc kéo cậu vào lòng, Hyuga loạng choạng ngã vào người ba mình rồi cậu cười khúc khích.

"Chào ba buổi sáng!"

Hyuga nét mặt rạng rỡ, cậu vùi đầu vào lòng Amuro Tooru mà cọ cọ như chú cún con. Cậu được ba vuốt tóc mấy cái là Hyuga nhỏng đầu dậy trèo qua người ba chui lọt hõn vào chính giữa ba và anh trai, cậu ôm lấy Mitsuyo với giọng đầy trong trẻo:

"Onii-chan em chào anh buổi sáng!"

Hành động quen thuộc mỗi buổi sáng của Hyuga, Amuro Tooru cười rạng rỡ đáp lại đứa nhỏ thân yêu của mình anh hôn má cậu mà giọng đầy ý cười.

"Chào buổi sáng hai bé con!"

"Buổi sáng tốt lành, phụ thân, em trai" Mitsuyo ngập ngừng nói, cậu đang bị phụ thân luồng tay cho cậu nằm lên cánh tay của người, bàn tay người đang vuốt tóc cậu.

Hyuga mặt ửng hồng, cậu ngẩn đầu lên hôn má Amuro Tooru kêu thật to rồi cười khanh khách, Amuro Tooru vuốt má mình, anh cũng bật cười lại.

Mitsuyo bị không khí hai người cảm nhiễm, cậu khẽ nhếch khóe miệng lên cười nhẹ. Và điều này không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Amuro Tooru, anh đầy ý vị trêu đứa nhỏ,

"Mitsuyo con chưa hôn ba với Hy buổi sáng nha~~"

Mitsuyo lập tức cứng đờ, cậu trước giờ đứng yên cam chịu bị phụ thân và em trai hôn, nên cậu chưa bao giờ chủ động thân mật với ai cả.

Lại một lần nữa, Mitsuyo bị hai cặp mắt xám tím vô tội rũ xuống đầy mong chờ, cầu xin nhìn cậu, cậu càng chừng chờ lâu thì họ càng tỏ ra đáng thương hơn. Mitsuyo mặt không biết từ lúc nào dần đỏ lên, cậu chậm rãi bò tới Amuro Tooru rồi hôn nhẹ lên má anh. Hyuga đã trực chờ sẵn cậu vươn má mình tới gần anh trai, Mitsuyo lấy thế đó xoay lại hôn nhẹ má Hyuga rồi cậu co người lại úp mặt xuống gối vì quá thẹn thùng.

Amuro Tooru và Hyuga, hai ba con nhìn nhau mà cười thầm trong lòng, họ không dám cười ra tiếng vì sợ con trai lớn/onii-chan lại nhút nhát chui vào vỏ ốc của mình như trước.

Ngày nào cũng vậy, cả ba cha con đều thức dậy vào 5.30 sáng, Hyuga và Mitsuyo nhanh chóng thay quần áo thể dục. Hyuga đứa nhỏ mang bộ thể dục màu vàng trên ngực trái có in hình chú cún nhỏ, đó là Hazuki đã mua cho cậu. Còn Mitsuyo đứa bé mang áo thun đen dài tay phía trong, bộ quần áo thể dục màu xanh đen đậm cùng màu với màu tóc đứa nhỏ, chiếc áo có khóa nên Mitsuyo không mang mà cậu cột quanh hông mình.

Vì mái tóc dài che khuất mắt phải, nên Amuro Tooru mua một cái băng đeo đầu màu đen cho cậu, nhờ đó để lộ ra đôi mắt đỏ to tròn và có nét sắc bén của đứa nhỏ.

Bước chân ngắn của Hyuga chạy bộ theo ba mình, cậu biết ba và anh trai đã thả chậm tốc độ chạy vì cậu, đã có mấy lần Hyuga nói với hai người họ cứ chạy trước cậu đi nhưng ba và anh trai đều không chịu. Cũng bởi họ muốn bồi cậu bé và lo lắng cho đứa nhỏ.

Hyuga chạy bộ, hít đất, giãn cốt, rồi tập võ; Amuro Tooru dạy cho cậu những chiêu thức phòng vệ, những mánh khóe cho cậu nếu gặp đối thủ to lớn và mạnh hơn cậu rất nhiều lần.

Mitsuyo cũng bị Amuro Tooru bắt nhập cuộc, anh bắt rèn luyện cách khống chế sức mạnh bản thân, cậu bé được đấu với anh trực tiếp nhưng vì từ trước giờ dùng kiếm Mitsuyo nên cậu bé khá lúng túng khi đánh bằng tay không, và chân. Dù vụng về đỡ đòn nhưng bản thân Mitsuyo có tốc độ rất nhanh và có sức lực rất mạnh nên đỡ được nhiều đòn giáng xuống rất mạnh không nương tay từ Amuro Tooru.

Amuro Tooru biết cách khống chế những đòn đánh từ mình, anh đang rèn tốc độ phản ứng cùng với lực khống chế của thằng bé. Nếu không phải anh có nhiều kinh nghiệm thì anh nhiều lúc cũng bị đứa nhỏ đánh cho gãy tay...Đúng là hạt giống tốt!

Bên kia bụi cỏ một vật gì đó trắng dính đất đang lén lút nhìn ba người họ, đôi mắt xanh lam long lanh rũ xuống hai bên. Hai cái tai dựng đứng, đuôi que quẩy đung đưa, nó muốn đến nhưng không dám vì có một con người tóc xanh đen rất đáng sợ.

Cục lông trắng chần chừ hồi lâu cũng cam đảm bước một chân ra khỏi bụi cỏ định chạy tới hai người tóc vàng ấm áp kia thì bị đôi mắt đỏ rực sắc bén đầy sát khí của người đáng sợ nhìn thẳng vào mắt nó.

Cục lông trắng co rúm lại lùi chân kêu đầy ủy khuất, đôi mắt lập tức ngập nước lùi ra sau vì sợ hãi.

Mitsuyo đã phát hiện trong bụi cây có một sinh vật gì đó luôn nhìn chằm chằm ba người họ, cậu cẩn thận quan sát và bắt được một chiếc chân ngắn màu trắng có ý định chui ra. Một chú chó con lông trắng có chút bẩn chui ra ngoài, Mitsuyo thấy động vật dễ thương liền căng thẳng vì cậu biết bề ngoài của cậu luôn dọa sợ những động vật dễ thương ấy. Mitsuyo nhìn chú chó và lập tức chú chó thụt lùi lại chạy vào bụi cỏ, sợ hãi co rúm nhìn cậu.

Amuro Tooru và Hyuga thấy Mitsuyo nhìn về phía kia họ cũng nhìn theo, rồi anh thấy Mitsuyo mắt đầy ủy khuất, xung quanh âm u dày đặt ngồi xuống thu mình lại. Thằng bé lại bị gì đó đã kích nữa rồi.

Hyuga chớp mắt, onii-chan lúc nào cũng vậy, cứ hễ căng thẳng là onii-chan lại u ám như tỏa ra sát khí đáng sợ vậy. Cậu thấy mấy con chim sẽ trước ban công, hay chú mèo hoang đi ngang cửa sổ đều rất sợ anh trai; thấy onii-chan như gặp hung thần vậy, nhưng Hyuga biết rõ Mitsuyo rất thích động vật và những thứ mềm mại. Hyuga vội chạy tới bụi cỏ, vạch đám cỏ đó ra thì thấy một chú chó trắng dễ thương.

Hai đôi mắt đều to tròn rũ xuống nhìn chằm chằm nhau, Hyuga cười rực rỡ tay bê chú chó nhỏ vào người mình, mặt kệ đất ẩm đã dính đầy áo cậu vuốt ve chú chó.

"Bé chó, sao em lại ở đây? Chủ của em đâu rồi?"

Cục lông trắng được tóc vàng bé ấm áp ôm, nó thích lắm; chiếc đuôi của nó khôn ngừng vẩy mạnh, tiếng sủa non nớt mừng rỡ rồi liếm mặt Hyuga như đang trả lời cậu bé.

"Haha đừng liếm mà!"

Hyuga bị chú chó đột nhiên trèo lên liếm mặt, khiến cậu đang chồm hổm ngồi mà ngã phịch xuống đất, đôi mắt cậu nheo lại cười ra nước mắt.

Amuro Tooru thấy cảnh đó không khỏi cười ra tiếng, anh nhìn chú chó đầy ôn nhu. Kí ức chợt hiện về, anh nhớ có một lần Hazuki có kể sau này anh sẽ nuôi một chú trắng mà anh không nghĩ tới chính là hôm nay sẽ gặp mặt.

'Chào bé con.... Haro' anh nói thầm trong lòng

Hyuga kéo mãi mà chú chó không ngừng bám lấy cậu, cậu đành bất lực nhìn ba đang đứng xem cuộc vui, Hyuga đầy đáng thương nhìn Amuro Tooru nói:

"Ba! Cứu!"

Amuro Tooru khẽ lắc đầu qua một bên mà cười, anh đi tới bế chú chó ra khỏi người Hyuga. Cục lông trắng bị người bế liền cứng đờ nhưng khi thấy người đó là tóc vàng lớn nhóc liền sủa lên rất sung sướng. Vì nhóc đã theo dõi người này mấy hôm trước rồi, người này rất ấm áp và quen thuộc!

"Rồi rồi rồi, nhóc sao lại ở đây?"

Amuro Tooru dù đã biết trước nhưng anh vẫn hỏi.

Chú chó nhỏ nghiên cái đầu đầy lông dính bụi tròn xoe đôi mắt đáng thương nhìn anh, anh nhìn nó, và nó lại chớp mắt nhìn anh. Amuro Tooru thở dài bất lực, anh mà không đồng ý chắc giống như lời Hazuki kể nhóc này sẽ đeo anh nhận nuôi cho bằng được, không tiếc làm mình bị thương.

"Con thật biết cách ăn vạ đó, Haro à"

Hyuga và Haro cùng lúc nhìn Amuro Tooru đầy khó hiểu và ngây ngốc ra.

Haro là đang gọi nó sao? Chú chó nhỏ lập tức mắt sáng rực giãy giụa leo lên vai Amuro Tooru bằng được, đung mạnh cái đuôi vừa liếm vừa sủa.

Bị Haro tập kích Amuro Tooru bối rối kéo chú chó ra khỏi mặt đã dính đầy nước miếng của nhóc, anh lấy tay đè Haro xuống rồi xoa đầu đầy lông của nhóc anh nói:

"Vui đến vậy sao Haro"

"Gâu!" Haro sung sướng giọng kêu cao hơn trước.

Hyuga nhìn ba mình nhận nuôi một chú chó một cách nhanh gọn, cậu từ kinh ngạc đến vui mừng, cậu bé đứng dậy đi đến sờ chú chó mà nhẹ nhàng nói:

"Haro..Haro ơi"

Nhìn chú chó nhỏ không ngừng sủa đáp lại, Amuro Tooru cười đầy ý vị anh đứng dậy bế Haro đi tới Mitsuyo đang ở phía xa nãy giờ lén lút nhìn hai người họ vuốt ve chú chó.

Amuro Tooru đi tới là Mitsuyo lùi, ngay lập tức cậu bị cặp mắt nghiêm túc và uy hiếp của phụ thân nhìn cậu bắt cậu đứng yên. Mitsuyo cứng ngắt, cậu căng thẳng nhìn chú chó con trong lòng Amuro Tooru, cậu sợ làm nó sợ hãi.

Hyuga hiểu ý ba mình, cậu bé vội chạy tới ôm chặt hông anh trai không cho anh trai chạy ra chỗ khác, anh trai lại căng thẳng nữa rồi kiểu này lại dọa bé Haro cho mà xem, chừng nào tật xấu của anh mới chừa đây?

Amuro Tooru khi bế Haro đến gần Mitsuyo, chú chó nhỏ trong bàn tay anh bắt đầu run rẩy, rút vào phía trong khi thấy cậu bé.

Haro bị một bàn tay dày ấm áp, an toàn bế nhóc ra khỏi Amuro Tooru, nhóc vùng vẫy thì nghe tiếng nói ôn nhu và chắc nịch từ trên buông xuống.

"Haro, không cần sợ. Mitsuyo rất thích con đấy"

Haro không biết người đó nói gì, nhưng nhóc hiểu là đang trấn an cậu, Haro chậm rãi lấy đôi chân trắng ngắn của mình khều giữa không trung và chạm vào người đáng sợ đó, nhóc không dám nhìn.

Mitsuyo bị Amuro Tooru cỗ vũ, cậu bé cực độ căng thẳng tay cầm kiếm thường mạnh mẽ giờ thì run rẫy sợ làm chú chó bị thương.

Thấy cả chó và con trai quá chậm chạp, Amuro Tooru đẩy chú chó vào lòng Mitsuyo và thả xuống, Haro bị đứng giữa không trung trong cái chớp mắt nhóc cứng đờ hoảng sợ thì bị đôi bàn tay nhanh cực kỳ bế nhóc vào lòng, Haro không bị rơi xuống đất như tưởng tượng. Và cả người lẫn chó đều hóa đá.

Hyuga tròn mắt nhìn ba chơi âm hiểm, đúng là ba có khác, Hyuga giơ ngón tay cái tặng cho ba cậu.

"Gâu"

Haro sủa nhẹ, nhóc kinh ngạc dụi mình vào người đáng sợ, thật không như nhóc tưởng tượng người này không đáng sợ gì cả mà có cảm giác rất an toàn, và thơm!

Mitsuyo không biết mình bị Haro gán nhãn là thơm, không đáng sợ; cậu bé chậm chạp vuốt ve lông mềm mại của chú chó, đầy thích thú.

Hyuga giật áo ba mình, Amuro Tooru phối hợp cúi xuống nghe cậu con trai nhỏ nói:

"Ba chúng ta bị ra rìa rồi. Chú chó Haro hình như thích onii-chan hơn rồi đấy, ba có thấy không khí màu hồng của hai người đó không?"

Amuro Tooru vuốt cằm nhìn Haro đã lim dim mắt, đuôi phe phẩy đập nhẹ vào tay đứa nhỏ, còn Mitsuyo ánh mắt đầy mềm mại và ngập ý cười nhìn Haro, anh ho nhẹ nói:

"Ba thấy rõ, nhưng ba không nghĩ nhanh đến vậy"

Hyuga bỗng nãy ý tưởng nói:

"Hay là cứ xách onii-chan dạo một vòng cho động vật thích nghi anh ấy đi, để anh ấy không căng thẳng tỏa không khí gây sợ hãi nữa"

Amuro Tooru vội lắc đầu trước con mắt khó hiểu của Hyuga, anh bén giải thích

"Hy ba thấy nếu động vật khác mà biết được anh trai con thế này, ba sợ nhà mình trở thành vườn bách thú đấy. Thật sự anh trai con có tiềm năng thu hút động vật rất mạnh và con cũng giống vậy đúng không, giống Haro? Luôn thích bám lên người anh trai vì mùi hương đó"

Hyuga lập tức mặt đỏ bừng cậu lắp bắp quay người lại không nhìn Amuro Tooru mà nói:

"Chỉ là mùi hương dễ chịu giống mẹ thôi, Hy đâu phải biến thái bám lấy onii-chan không buông đâu!"

Hyuga bực mình vì bị lòi sở thích bí mật của cậu thì cậu nghe tiếng cười cợt của Amuro Tooru, Hyuga lúc này mới biết mình lại bị ba đem ra đùa giỡn, cậu bé trừng mắt lên án:

"Ba!! Hy giận ba bây giờ!"

"Hahaha, sao? Hy giận ba thật sao?" Amuro Tooru thấy Hyuga xù lông lên, anh càng cố tình cười ra tiếng.

"Hy..hừ..không phải con giống hệt ba sao! Hồi lúc còn có mẹ, ba lúc nào cũng hôn hôn hít hít ôm mẹ của con không buông đấy chứ! Còn không cho con tới gần nữa!"

Hyuga vô tình nói ra lời nói cậu che giấu, ủy khuất bấy lâu; lúc đó ba thật quá đáng mà! Luôn chiếm mẹ làm của riêng, nhưng bây giờ Hy có onii-chan rồi!

Nghe Hyuga nhắc đến Hazuki, Amuro Tooru nháy mắt trầm xuống, nỗi nhớ nhung, buồn bã, ân hận bao trùm lấy trái tim anh. Amuro Tooru cố gắng che đi cảm giác đó anh vẫn cười nhưng không vui vẻ như trước, anh đành thở dài không cho Hyuga thấy biểu cảm của anh, anh lấy tay xoa tóc cậu rồi tung lên.

"Con nói đúng rồi đó, vì mẹ là của riêng ba, con chỉ được hưởng ké thôi!"

Hyuga hầm hừ, cậu để ba làm rối tóc của cậu lên, cậu biết ba rất nhớ mẹ và cậu cũng vậy nhưng mà....

"Ba quá xấu rồi đó!!"

............

Haro bị tiếng nói lớn làm cho tỉnh, nhóc mở đôi mắt ngập đầy buồn ngủ nhìn cậu chủ nhỏ đang dỗi người tên là ba. Nhóc khó hiểu vì nhóc cảm thấy hai người họ vui buồn lẫn lộn.

"Haro ngủ đi, phụ thân chỉ là đang chọc em trai thôi"

Giọng non nớt nhưng trầm thấp khiến Haro rất thích, nhóc nhắm mắt lại.....thật là một gia đình ấm áp, nó muốn sống cùng họ mãi mãi...chỉ vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro