Chương 50: Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn trầm lắng, chỉ được phá vỡ bởi âm thanh gót giày của  Kazami Yuya khi anh ta mở cánh cửa và bước vào. Phòng được chiếu sáng bởi đèn trần mờ, tạo ra bóng tối mờ mịt, phủ lên khuôn mặt căng thẳng của tên tội phạm ngồi ở phía đối diện.

Kazami nhìn chằm chằm vào đối tượng, ánh mắt anh chứa đựng sự quyết đoán. Anh không nói lời nào, nhưng ánh nhìn của mình nói lên tất cả. Anh có vẻ như đã trải qua nhiều cuộc đối đầu với tội phạm và đã học được cách duy trì sự kiểm soát.

"Tên của anh là Tsuyoshi Tanaka, đúng không?" Kazami nói với giọng không có dấu hiệu của bất kỳ cảm xúc nào

Tsuyoshi Tanaka, người ngồi ở bên kia bàn tay hắn bị còng ở hai thành ghế, chỉ cười khẩy.

  "Ai cũng có một cái tên, thưa thanh tra. Nhưng tôi không biết anh nói với ai đây."

Kazami ngồi xuống đối diện Tsuyoshi Tanaka, đặt một cuốn hồ sơ trước mặt anh ta.

  "Chúng tôi đã theo dõi và điều tra ra các bằng chứng phạm tội của anh trong việc bắt cóc một đứa trẻ, Tsuyoshi."

Tsuyoshi Tanaka giương mắt lên, giả vờ ngạc nhiên.

  "Tôi nghĩ anh đang nhầm lẫn. Tôi chỉ là một người bình thường, sống cuộc sống của mình thôi."

Kazami nhẹ nhàng mở cuốn hồ sơ và đọc lướt qua một số thông tin. 

"Camera nhà cô Guen và cửa hàng anh ghé qua để mua dụng cụ gây án đều ghi lại, anh không thể phủ nhận việc anh bắt cóc đứa bé được, Tsuyoshi"

Tsuyoshi Tanaka cười lớn hắn trợn tròn đôi mắt đã hốc sâu giăng kín tơ máu của hắn, gương mặt xám xịt đầu tóc rối tung lẩm bẩm như một kẻ điên:

"Không phải là bắt cóc! Tôi chỉ mang đứa nhỏ về nhà chăm sóc và cho đứa bé thoát khỏi sự dối trá của cô ta mà thôi..đứa bé đó thật tội nghiệp, chỉ có tôi mang lại hạnh phúc cho đứa nhỏ"

Kazami đẩy mắt kính, anh khẽ cau mày lại trước lời khai của hắn ta, tên này không bình thường như những gì anh điều tra được từ  người thân của hắn. Kazami vẫn bình tĩnh hỏi:

"Tại sao anh nói Hyuga đang sống trong dối trá?"

Tsuyoshi Tanaka nghe Kazami nói vậy, hắn bàn tay ghì chặt vào hai thành ghế, sự chế nhạo trong đôi mắt hiện rõ hắn rõ ràng đang hồi ức thứ gì đó, rồi hắn bật cười miệng lầm bầm mấy câu thô tục không nghe rõ. Đôi mắt hắn dữ dằn nhìn Kazami, sự bừa bộn của gương mặt, râu lưa thưa mọc khắp cằm làm hắn như một gã nghiện ngập chỉ sau khi bị cảnh sát giam hai ngày.

"Tại sao ư? Hahaha" hắn cười gằng, tiếng cười dư âm quanh quẩn trong căn phòng thẩm vấn, ngón tay Kazami khẽ nhấc chạm vào cây bút trên tay im lặng quan sát hắn trả lời.

Tsuyoshi Tanaka vẫn tiếp tục thái độ nghông nói tiếp:

"Đám đàn bà chỉ là một đám con điếm, ả ta cũng vậy! Cô ta cũng vậy! Thanh tra biết không, hằng tháng đúng vào ngày đó sẽ có một chiếc siêu xe đến đón cô ta đi...Hả anh nói xem một đứa con gái ít ra khỏi nhà, không chồng đã có con, không làm gì sao lại có cuộc sống đầy đủ đến vậy! Thì chỉ có thể là làm gái điếm thôi, là gái bán thân lấy tiền đó! Sao tôi có thể để Hyuga ngoan ngoãn, hiền lành sống trong cái sự dối trá ấy chứ"

Những lời nói vô cùng chói tai, sự xúc phạm đến tột cùng đến người đã mất, vợ của sếp khiến Kazami nắm chặt cây bút như muốn bẻ gãy nưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Nén cơn giận vào lòng thay vì đó là anh lo lắng sếp sẽ không màng thân phận đánh hắn ta.

Đúng như lời Kazami nói, phía bên ngoài phòng thẩm vấn có người luôn trực coi thông qua camera ghi lại truyền về màn hình máy tính. Đôi bàn tay anh đã nổi đầy gân xanh, sự lạnh lẽo của căn phòng nhanh chóng giảm xuống. Vạc áo xám khuất vụt qua màn hình máy tính, có bóng người rời khỏi phòng.

Tại phòng thẩm vấn Tsuyoshi Tanaka như một tên điên mất khống chế buông ra những lời thô tục xúc phạm vợ hắn, em hắn rồi đến Hazuaki. Kazami đã yêu cầu hắn dừng lại hành động đó nhưng không thành, khi anh định dùng biện pháp mạnh thì tiếng đóng cửa thật mạnh, có người đang bước vào.

Mái tóc vàng dưới ánh đèn u ám, đôi mắt xám tím ngập tràn lửa giận không nóng bỏng mà lạnh lẽo như cắt vào da thịt. Đây là lần đầu tiên Kazami thấy sếp mình tức giận muốn giết một người như thế.

Amuro Tooru đi đến chỗ ngồi của Kazami đã nhường sẵn, anh nhìn Tsuyoshi Tanaka vẫn đang đắm chìm vào thế giới của hắn, anh nghiêm nghị nói:

"Ngoài tội bắt cóc trẻ em thêm tội phỉ báng xúc phạm người khác. Tsuyoshi Tanaka, Hyuga là một đứa trẻ sống hạnh phúc, đứa bé có ba và tôi chính là ba của đứa nhỏ và là chồng của Hazuki. Anh có biết hành động phạm tội của anh đã phá hỏng gia đình đó không"

Tsuyoshi Tanaka bị khí thế của Amuro Tooru làm cho cứng người, hắn cảm giác ngay cổ họng của hắn như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào. Hắn muốn chạy trốn, bản năng hắn kêu hắn chạy trốn trước người đàn ông này, hắn ta sẽ giết hắn. Cho đến khi nghe Amuro Tooru nói anh là ba của Hyuga, Tsuyoshi Tanaka vội vàng ngẩn đầu, đôi mắt hắn ngập tràn sự kinh hoàng khi nhìn thấy mặt anh, hoảng sợ, giật mình, sau đó là điên cuồng ngập sự khinh thường:

"Là ba của Hyuga thì sao? Ngươi đã làm gì cho thằng bé chưa?! Đứa nhỏ đó mỗi lần nhắc tới ba là đều buồn bã và mong chờ, còn cô ta thì sao cô ta hay đi với những gã nhà giàu khác. Trong nhà Hyuga không lấy bức hình của ngươi, đứa bé đó đã không có ba từ khi sinh ra! Tao chỉ muốn cho thằng bé hạnh phúc, muốn làm ba của nó thì sai sao?!"

Hắn muốn đứng dậy nhào tới Amuro Tooru nhưng hai tay bị ghì chặt bởi còng tay hai bên ghế, Kazami đứng ngay đó đè vai hắn xuống cho hắn ngồi im. Tsuyoshi Tanaka bị sức nặng đè trên vai đành phải ngoan ngoãn nhưng hắn vẫn ngoan độc nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru mặt không chút biểu cảm nhìn hắn, nhưng sâu tận đáy lòng cuồn cuộn như cơn giông, những lời nói của hắn như ngoáy sâu vào nỗi đau của anh. Kìm nén sự ngộp ngạt trong ký ức ngày hôm ấy hiện về, đôi mắt xám tím sâu thẳm nhìn hắn ta, giọng anh pha chút trách vấn, giận dữ lộ ra ngoài.

"Anh nói là cho Hyuga hạnh phúc? Không phải anh khinh thường sự lừa dối sao? Vậy tại sao anh lại lừa lấy lòng tin của đứa nhỏ để anh thực hiện hành vi phạm tội của mình? Anh có biết một đứa nhỏ bị nhét vào túi xách dày có thể dẫn tới việc thiếu ô xi, khó thở dẫn đến tử vong không?! Anh nói đây là cho hạnh phúc?! Anh không khác gì một kẻ bạo hành trẻ con, Tsuyoshi Tanaka!!"

Tsuyoshi Tanaka nghe lời anh nói mà run rẫy, hắn không tin mình đã tổn hại Hyuga hắn vẫn tránh thoát sự thật cãi lại:

"Không thể nào ngươi nói dối! Hyuga sẽ không sao hết, cậu bé sẽ sống cùng tao, tao sẽ cho đứa nhỏ hạnh phúc và ước vọng có ba của nó"

Một cú đấm thật mạnh giáng vào gương mặt hắn, Amuro Tooru đã mất kìm chế với tên khốn nạn này, Tsuyoshi Tanaka bị đấm mà cả người lẫn ghế đều ngã mạnh xuống nền nhà, hắn rên rĩ hét lớn vì đau

Amuro Tooru bước đi đến rồi khụy xuống nắm lấy cổ áo của Tsuyoshi Tanaka bắt hắn nhìn vào mắt anh, từng chữ một như bao trọn cảm xúc của anh.

"Đau không, Hyuga đã chịu đau như thế đấy! Một đứa nhỏ bị bắt nhốt trong túi xách sau đó là bị ném mạnh xuống mặt đất! Đó là một đứa bé, một con người không phải là một món hàng!! Tsuyoshi Tanaka ngươi có biết vì hành động ích kỷ, bệnh hoạn của ngươi mà đứa bé phải bị đánh đập và...bắn chết không?"

Không khí thời khắc này như đọng lại, im lặng phủ trùm toàn bộ căn phòng. Tsuyoshi Tanaka lúc này ngơ ngác hắn không tin vào tai những gì Amuro Tooru nói, hắn cố nhấc người dậy nhưng cả người hắn dính lấy ghế và bị anh nắm chặt cổ áo không thể nào hành động được, hắn lúc này nhìn vào đôi mắt của anh mà run rẫy sợ hãi. Sẽ bị giết, sẽ bị giết hắn lần đầu biết sợ một người đến vậy.

"Không thể nào, Hyuga làm sao bị như thế...đúng rồi, là kẻ lạ mặt đó!..chính hắn ta đã bắt đứa bé đi, không phải tôi..tôi chỉ muốn đứa nhỏ làm con của mình, buột đứa bé vào nơi an toàn chỉ có mình tôi thấy, và chăm sóc đứa nhỏ....đúng vậy là thế." 

Tsuyoshi Tanaka bị kích thích quá mức bắt đầu nói nhảm, hắn vừa sợ hãi vừa lừa dối bản thân.

Amuro Tooru buông cổ áo hắn ta ra, nhìn gã đàn ông đã đánh mất lý trí anh lạnh nhạt nói:

"Đưa hắn vào viện tâm thần"

Đôi mắt đã mờ mịt không rõ ràng, hắn chỉ thấy gót giày đen của Amuro Tooru dần dần xa rồi biến mất, hắn tưởng mình đã thắng mà liên tục lẩm nhẩm trong miệng. Hắn không tin những lời tên đó nói, hắn là người mang lại hạnh phúc cho đứa bé sao có thể như vậy. Đúng thế sao có thể, đứa bé sẽ luôn ấm áp không lạnh cóng đâu đúng không? Hyuga dù giận cỡ nào cũng luôn tha thứ cho hắn, hắn nhớ rõ hắn hút thuốc Hyuga luôn vậy.

Kazami thở dài nhìn Tsuyoshi Tanaka nằm thê thảm dưới sàn, nếu trước đó những hành vi của tên này là bị phạt tù nhưng khi nhắc tới đến tâm thần thì đó là án phạt cả đời. Viện tâm thần dành cho phạm nhân không thoải mái hay nhẹ nhàng gì, đó là một địa ngục khác của những kẻ phạm tội. Furuya-san đã cho hắn một đường đi không thể quay đầu làm người.

Bên ngoài Amuro Tooru đi vào phòng vệ sinh rửa tay mình vì lúc nãy anh đã chạm vào tên tội phạm, anh luôn có tật xấu là không thể chịu nổi vết máu dính trên người hay là khi chạm vào thứ anh ghét.

Tiếng nước chảy xuống đôi bàn tay chai dày, anh tấp nước lên mặt làm ướt cả tóc mái, đôi mắt anh rũ xuống nhìn giọt nước trước mặt nặng trĩu rơi, anh giống hệt nó vậy.

Bỗng nhiên điện thoại trong túi áo run lên, Amuro Tooru nhìn vào số điện thoại mà sự ủ dột, khó chịu, đau đớn tan mất. Giọng mềm mại nhỏ bé từ điện thoại vang lên.

"Ba..Hy nhớ ba lắm, ba có thể về..được không?"

Giọng nói ngập ngừng tràn ngập bất an của đứa nhỏ làm lòng Amuro Tooru xoắn lại, anh thả nhẹ giọng ôn nhu mà nói:

"Được con à, ba sẽ về ngay. Hy ngoan đợi ba về nhé"

Sau đó anh vội vàng xuống lầu ra về, chỉ sau bảy phút anh đã dừng trước khu nhà trọ, Amuro Tooru đóng cửa xe lại chạy lên tầng về nhà anh.

Áo vest xám anh chưa kịp cởi vì nỏng nảy, vui mừng; Amuro Tooru vừa mở cửa thì thân ảnh bé bỏng nhào vào lòng anh ôm cổ anh òa khóc lớn.

Anh ôm chặt đứa nhỏ bế cậu vào lòng rồi đóng cửa lại, ôm Hyuga vào phòng ngủ anh dựa lưng trên giường vỗ nhẹ lưng cho cậu, anh cho con trai khóc đến khi nào đứa nhỏ muốn dừng. Vẫn như lần đầu tiên hai ba con gặp nhau, anh vẫn vụng về lau nước mắt cho cậu, rồi anh cũng dừng lại gục mái tóc vàng nhạt của mình xuống đầu của con trai. Tóc hai ba con đan vào nhau không thể phân biệt được, rất lâu sau chỉ còn tiếng nấc của đứa nhỏ, Amuro Tooru vuốt đôi mắt đỏ sưng vù của cậu lên giọng anh pha chút khàn khàn mà hỏi:

"Con tỉnh lại lúc nào?"

Hít mũi thật sâu, Hyuga nén nấc nhưng không được, cậu buồn bã vùi vào lòng ba mình giọng đầy đứt quãng nói:

"Con..hức..vừa tỉnh dậy..hức...ba à...Con xin lỗi...nếu con không bị hắn dụ..hức..con.."

Chưa kịp nói xong, một bàn tay che miệng Hyuga lại, Amuro Tooru tràn ngập áy náy, và tội lỗi anh nói:

"Hy đó không phải lỗi của con. Nghe ba nói đó là do hắn ta đã lợi dụng lòng tin của con Hy à, cũng là do ba không bảo vệ được con, con trai"

Amuro Tooru bỗng nhiên ngừng lại, anh mở bàn tay mình ra vuốt má đứa bé sau đó ôm chặt đứa bé vào lòng mình anh khó khăn mở miệng.

"Hy...Hazuki..mẹ con đã rời bỏ hai ba con chúng ta rồi.."

Khác với suy nghĩ của Amuro Tooru là cậu sẽ khóc lớn một lần nữa khi anh nói điều này mà trái lại bàn tay bé nhỏ non nớt ấy không bao trọn toàn bộ ôm lấy lưng anh,  cậu bé nghẹn ngào nhưng đầy an ủi nói:

"Ba..con biết..con đã biết từ lâu rồi..hức.. điều này con đã chuẩn bị rất lâu rồi. Trước đó Hy cứ tưởng sẽ phải sống nhờ người nào đó, nhưng không sao, bây giờ Hy không phải có ba sao, ba Rei sẽ không rời bỏ Hy đúng chứ và Hy sẽ mãi bên ba đúng không"

Hyuga ôm lấy ba mình, cậu cảm nhận sự run rẫy đến từ ba, lần đầu cậu nhận rõ ba mình cũng giống mình vậy, cũng sợ hãi và yếu ớt. Bên áo vai phải của cậu lúc nào không rõ đã thấm ít nước, Hyuga biết nhưng cậu không nói bởi vì cậu cũng vậy, cậu đã làm ướt áo ba nhiều rồi.

"Ba hứa Hy à, con sẽ mãi bên ba. Chỉ cần con đừng biến mất, bỏ mặt ba là được rồi"

Amuro Tooru vuốt mái tóc vàng của cậu, anh sợ hãi, nỗi sợ mất đi người thân đã trở thành ác mộng đeo bám anh mỗi đêm. Anh không muốn mình mất thêm điều gì nữa, quá đủ cho anh để chịu đựng, vùng vẫy trong bóng đêm cô độc nữa rồi.

Bỗng nhiên tiếng động từ bên ngoài phát ra làm Amuro Tooru sắc bén người căng chặc nhìn ra ngoài, sau đó anh thả lỏng thở dài nhìn đứa nhỏ lấp ló sau khe cửa anh bất đắc dĩ gọi.

"Lại đây Mitsuyo, con không cần nép mình ở đó đâu. Hy sẽ thích con, đừng có sợ"

"Vâng...phụ thân"

Tiếng nói đầy nhút nhát từ bên ngoài, Mitsuyo đẩy nhẹ cửa chậm rãi bước vào, khi cậu nhìn đứa bé trong lòng Amuro Tooru cậu lại cứng đờ chui ra một góc phòng ngồi xuống âm u nhìn.

Amuro Tooru đỡ trán, còn Hyuga ngây ngốc nhìn anh trai lạ mặt làm hành động kỳ lạ cậu chỉ đành khó chiểu nhìn ba cậu.

Cậu nghe ba cậu lại thở dài, rồi xoa tóc cậu ba nói:

"Đó là anh trai con đã theo mẹ con, người đã cứu con đấy Hy, anh trai con tên là Mitsuyo."

Hyuga thực sự ngốc, cậu lần đầu tiên biết ngoài mình ra mẹ còn có một đứa con khác. Nhưng mà anh ấy không thích cậu sao? Tại sao cậu càng nhìn anh trai càng đầy sát khí??

Amuro Tooru nhìn hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn nhau không chớp , không đứa nào chịu nhường đứa nào chủ động. Cái này anh cũng không biết giải thích ra sao, bởi vì ngày đầu tiên anh nói chuyện với đứa bé này cũng vậy, luôn sát khí chui một góc nhìn anh. Lúc đầu anh cũng tưởng mình bị ghét thì anh lại nghe đứa bé đầy cung kính gọi anh là phụ thân...mãi một hồi anh cố gắng giao lưu thì mới phát hiện ra là đứa bé đang ngại ngùng, lúng túng, không biết cách ứng xử với người.

Vậy chỉ có một cách nhanh nhất, Amuro Tooru bước xuống giường nhướng mày đi tới Mitsuyo có xu hướng rút vào bên trong sâu hơn mà đã cùng đường. Anh đi tới dễ dàng bế cậu vào lòng búng trán đứa nhỏ anh trêu chọc:

"Con làm vậy em hiểu nhầm con ghét em đó"

"Con không ghét em, thưa phụ thân

Mitsuyo banh mặt nghiêm túc trả lời, nhưng cậu không biết cơ thể cậu đã bán đứng cậu vì tay cậu gắt gao bất an nắm lấy áo Amuro Tooru.

Hyuga tròn đôi mắt xám tím, cậu bò trên giường tới mép ngẩn nhìn anh trai mới tinh, anh ấy không có đáng sợ và ghét cậu. Vì vừa khóc lớn lúc nãy, nên giọng Hyuga rất mềm mại, mắt ngập nước rũ xuống hai bên nhìn Mitsuyo:

"Mitsuyo-nii em rất thích anh, anh không ghét em đúng không?"

Lời nói của Hyuga làm cho Mitsuyo cứng đờ, giọng nói và biểu cảm đáng thương của Hyuga đánh vào tim của cậu bé. Mitsuyo lắp bắp mặt ửng đỏ nhưng cố chính chắn nói:

"Không, lần đầu gặp em trai"

Amuro Tooru nhìn con trai lớn bị Hyuga dỗ vào tròng làm anh không khỏi buồn cười, anh bế đứa nhỏ xuống giường rồi vuốt đầu cả hai:

"Hai đứa đối xử nhau tốt nha. Mitsuyo con đừng lo lắng, Hy rất thích con, con sẽ làm anh trai tốt đúng không?"

Nghe ba nói Hyuga mắt sáng rực nhìn anh trai mới tinh đồng ý, Mitsuyo bị hai ba con nhà Amuro mắt xám tím rũ xuống lấp lánh nhìn mình, cậu chỉ biết hoảng loạn gật đầu. Mitsuyo không biết rằng ngày trước Hazuki luôn bị hai người đó dùng chiêu này nài nỉ xin cô, hay làm chuyện xấu gì đó.

Thấy Mitsuyo đồng ý Hyuga nhào tới ôm anh trai, cậu dụi vào người nhỏ bé của anh, đúng là onii-chan có mùi của mẹ mình, Hyuga mắt đỏ bừng thút thít.

Thấy Hyuga rớt nước mắt, Mitsuyo túng quẫn nhìn Amuro Tooru, nhưng cậu chỉ thấy phụ thân đầy cưng chiều nhìn cậu và em trai. Sau đó cậu bị ôm vào vào lòng, Amuro Tooru chậm rãi ôn nhu bao dung nói:

"Ba và em sẽ là gia đình của con Mitsuyo, đừng tự ti bản thân con à, mẹ con cũng mong điều đó"

Mitsuyo nhắm đôi mắt đỏ lại, cơ thể cậu cũng thả lỏng. Phụ thân nói đúng, mẫu thân cũng từng nói với cậu như thế, cậu thật may mắn gặp họ..cảm ơn..mọi người..cậu sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này. Nếu có ai động vào thì đừng trách cậu vung kiếm...chém giết.

........................

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi" một cảnh sát mệt mỏi dựa người ra ghế, người như muốn chảy xuống mặt đất, mà thở dài nhìn trần nhà.

Xung quanh đều la liệt đồng nghiệp nằm khắp nơi trong văn phòng, những xếp báo cáo dày chồng chất trước mặt cuối cùng cũng được giải tỏa. Cả căn phòng như chìm vào bình nguyên vô tận vì mới được cấp trên thông báo cho nghỉ phép ba ngày.

"Sao anh không chút nào mệt mỏi thế anh Date" một cảnh sát vỗ vai người đàn ông cao lớn bên cạnh, anh ta thấy anh ấy đang mở cuốn sổ ra nhìn gì đó rồi cười.

Vì tò mò cảnh sát ấy chồm đầu lại nhìn thì thấy con số được khoanh tròn mực đỏ mà không phải hình bạn gái của Date, anh ta thắc mắt hỏi:

"Nhìn gì mà cười đó?"

Date Wataru cười lớn, miệng ngậm tăm bị rớt ra ngoài, anh vỗ vai cậu cảnh sát nói lớn khiến cả phòng từ như một xác sống trở thành đám bồ chao.

"Mai tôi chuyển công tác về Tokyo rồi xem mắt với bố mẹ vợ, chắc tháng sau tôi sẽ phát thiệp cưới cho mấy chú, nhớ chuẩn bị đó!"

Một đám cảnh sát xông tới gào thét làm phòng kế bên tưởng bên đây có tập kích, bọn họ không tin rằng trong cái căn phòng này có người thoát đơn nhanh đến vậy.

"Date đại ca không phải sự thật đúng không!" một cảnh sát run tay nắm lấy tay Date Wataru nói.

Nhưng Date Wataru chỉ nhướng mày cười trên nỗi đau của bọn họ anh chậm rãi không chút khiêm tốn:

"Từ đây đến tháng sau chú cứ chuẩn bị thiệp mừng đi là vừa"

"Aaa!! Người như anh Date sao lại có vợ rồi!" một cảnh sát khác ôm mặt đầy đau đớn, nguyên cả cái phòng này chỉ có Date là có người yêu nhưng giờ chuẩn bị thăng cấp thành vợ!

"Sao chú có ý kiến gì hả?" Date Wataru bật cười, anh lấy tay nhấn đầu tên nói xấu anh.

Natalie anh rất nhớ cô, cả năm nay dù họ cũng nhiều lần gặp nhau do Natalie đến đây tìm anh nhưng anh vẫn muốn như ngày trước ở Tokyo ngày nào cũng được ôm cô vào lòng.

Ngày mai thôi anh được mãn hạn công tác để về cầu hôn cô.....chỉ là không biết tên đó sẽ dự đám cưới anh không, dù sao anh chỉ còn một đứa bạn thân duy nhất mất tích nhiều năm, tên hỗn đãn đó chỉ liên lạc với anh vào năm trước thông báo Hiro qua đời.

Zero cậu coi chừng với tớ, nhưng hãy an toàn. Chỉ cần lời chúc phúc từ tin nhắn của cậu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro