Chương 49: Hoa đêm của hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guốc gỗ vang trong đêm, chú hồ ly ôm lấy đóa hoa của mình

****

[Em thích hoa nào nhất Hazuki?]

[Là hoa hướng dương anh à, rực rỡ hướng về mặt trời, hướng về tình yêu vĩnh cữu duy nhất của nó. Đẹp như màu tóc của anh...Rei]

.....................................

Những đốm sáng rực rỡ đủ màu sắc nở tung trên bầu trời đêm trên cao kia, liên tục đan xen đốt cháy bầu không khí nóng bỏng của lễ hội pháo hoa. Tiếng cười đùa náo nhiệt của những cặp tình nhân, họ nắm tay nhau, hôn nhau dưới góc khuất. Nhưng đó chỉ là thế giới của người khác chứ không phải thế giới của bản thân anh.

Giữa đêm náo nhiệt nhất, đóa hoa trời nở đẹp nhất giữa tháng hạ chỉ có một con người lạc lõng tại khu vắng vẻ không có người. Mái tóc vàng nhạt ảm đạm mất đi ánh sáng, xõa xuống nền gạch lạnh cóng, vô thần nhìn về phía xa xăm như bị câu mất linh hồn.

Đóa hoa hướng dương tươi mới được đặt lên trên, yukata trắng anh đang mặc cùng với một bộ yukata khác được anh ôm trong lòng.

Giọt sương đêm bần thần đọng lại lăn dài trên má thấm vào lớp vải trắng.

Tiếng thở nhẹ nhìn đầy kìm nén chất chứa thứ nào đó không thể diễn tả, đôi tay màu mật sắc đổ bình rượu sake trắng xuống chén nhỏ, ánh trăng phản chiếu trên bề mặt gợn sóng của nó.

Làn nước trải dài cắt ngang không trung, tưới xuống mặt đất mùi rượu thuần túy bay lên làm say cả linh hồn trống rỗng.

Trên ngôi mộ mới được xây trong khu nghĩa trang, khắc dòng chữ.

[Furuya Hazuki]

.

.

.

.

.

.

Chiều lòng con gái cưng và cùng lúc đó hắn cũng có cuộc gặp với đám người tổ chức áo đen, Matso Nori ngỏ lời mời Amuro Tooru đến phòng gặp Yuzuki của ông.

Nhưng hắn đã lầm, hắn cứ nghĩ bằng khả năng của con gái hắn có thể hấp dẫn mọi đàn ông làm nô lệ cho nó mà để Yuzuki một mình gặp mặt Amuro Tooru.

Người hầu từ nhỏ đến lớn của Yuzuki thấy tiểu thư mình rốt cuộc đã trở lại, bà ta vui lắm. Đã bảy năm nay bà không được gặp tiểu thư, chạm vào vẻ đẹp đến say lòng người và thiên sứ của người làm bà buồn tủi, nhớ nhung vô cùng.

Yuzuki tiểu thư vẫn không thay đổi gì, sự sắc bén, quyến rũ kiêu ngạo của cô vẫn còn không phải như kẻ đã chiếm lấy cơ thể của tiểu thư.

Khi nghe được tin đứa con hoang dơ bẩn đó đã chết và linh hồn bẩn thỉu hoàn toàn tiêu diệt thì niềm hân hoan của một con người phục vụ biết bao nhiêu thế hệ cho gia tộc không khỏi rung động, sung sướng.

Cuối cùng bàn tay này cũng chạm vào đôi má ửng hồng, mái tóc đẹp đẽ cùng với làn da mềm mại, mịn màng đầy đàn hồi của tiểu thư. Tay dọc theo sống lưng giúp người tắm rửa và chải tóc bà cảm thấy sức sống đã quay trở lại.

Nhìn người đẹp đẽ đầy quý phái qua gương, đôi mắt đen sâu hút hồn bộ váy đỏ tôn lên sự ma mị, lộ rõ ba vòng. Lưng áo xẻ xuống làm lộ ra làn da trắng bóc ẩn hiện dưới mái tóc đen.

Tiểu thư trang điểm đầy quyến rũ như vậy ắt hẳn là để đi gặp một người, nhưng đó là ai bà đã hỏi cô chỉ mỉm cười bí ẩn nói:
"Người đàn ông làm ta không quên"

Đi theo tiểu thư đến một căn phòng, chỉ là một thoáng chốc ánh nhìn vô tình lướt qua người bà, máu trong cơ thể như đông đặc lại, ánh nhìn đầy đặc sệt nguy hiểm tàn nhẫn trong đôi mắt xám tím kia. Bà ta đứng ngây ra mãi cho tiếng cửa phòng đóng lại bà khụy xuống đất thở hổn hển.

Tay chân run rẫy đến độ không đứng được, giọng nói như bị cặp mắt đó phong ấn ngay tay cuống họng phát không thành tiếng.

Bà ta biết rằng tiểu thư Yuzuki đang gặp nguy hiểm nhưng sự run rẩy vẫn không ngừng gia tăng, sự hoảng sợ muốn chạy trốn theo bản năng của một con động vật ăn cỏ đứng trước kẻ săn mồi tàn bạo.

Không bao lâu tiếng la hét đầy thất thanh của tiểu thư vang lên, bà định xông vào thì có một bàn tay ghì bà xuống, bà run rẩy ngẩn đầu đó người bí ẩn và tạn bào trong dinh thự này, Gi.

Hắn không biểu cảm dư thừa nhìn lấy bà, nói:
"Để cho cô ta ăn khổ, thật ngu ngốc khi thích tên Bourbon"

Nói xong Gi hắn biến mất từ lúc nào để bà như bị điểm huyệt bất động nghe cuộc đối thoại phía trong.

[Sao ngươi lại đối xử ta vậy! Con ả kia chỉ là kẻ chiếm hữu thể xác của ta thôi, con ả dơ bẩn đó đã làm gì ngươi mà ngươi mê đắm nó!] đó là tiếng của tiểu thư.

[Câm miệng!] Tiếng nói của người đàn ông lạnh như băng hàn. Một tiếng động thật mạnh làm tiểu thư hét lớn dường như hắn tấn công cô.

[Hahahaha con ả kia đã biến mất hoàn toàn, hoàn toàn rồi...ngươi sẽ là của ta, của ta!]

[Cô có biết tôi ghét nhất kẻ tự cho là đúng như cô không, tiểu thư Yuzuki]

[Cô không phải thèm tình dục đến phát điên sao Yuzuki?]

Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, bà ta chỉ nghe sự hoảng sợ của tiểu thư, tiếng cầu cứu và khóc nức nở cầu xin chưa bao giờ xảy ra của cô.

[Ngươi....cầu ngươi tha cho ta....ngươi không phải ôn nhu với cơ thể này sao...Aaaaahhhhh...đừng]

[Ngươi không phải cô ấy, người ngươi toàn bốc mùi hôi hám]

[Và tôi ghét nhất màu đỏ, thật không may cho cô]

Căn phòng chỉ chìm trong thất thanh la hét, lúc lâu sau tiếng cửa mở người đàn ông quần áo chỉnh tề bước ra hắn cởi bao tay trắng của hắn ném vào trong phòng, từ trên cao nhìn xuống bà, lạnh lẽo như con rắn độc siết chặt cổ.

"Vào dọn vệ sinh đi"

Bà ta không dám nhìn người đàn ông tên Bourbon đó, bà cảm giác mình như bị giết ngay tức khắc nếu ngẩn đầu lên, gương mặt nhăn nheo của tuổi 50 của bà run rẩy nhìn mũi chân của hắn. Mãi lúc sau hắn biến mất sau hành lang, bà ta mới lồm chồm bò dậy bước vào phòng.

Trên giường lớn, tiểu thư thê thảm nằm đó khắp nơi là vết bằm tím không phải là vết cắn mà là cú đấm mạnh không nương tay. Trên giường vương vãi khắp nơi toàn dụng cụ đồ chơi tình dục, tra tấn.

Bà ta không tin vào mắt mình khi mục đích của tiểu thư ban đầu là thứ này, kết quả là bị người đàn ông đã hành hạ đến rách nát như búp bê bị chơi đùa đến hỏng hóc.

Thật đáng sợ, tên Bourbon đó quần áo không hề nhăn nheo, của dấu vết bị cởi, đôi bao tay trắng đó giục ngay cửa phòng. Trên bàn ngay cạnh giường có một ấm trà vẫn còn nóng hổi, ly trà vẫn còn uống dang dở....hắn ta đã ngồi đây xem tiểu thư bị tra tấn đến không còn tôn nghiêm.

Không cần chạm vào, chỉ cần những dụng cụ trên giường đủ đánh nát sự tự tôn của con người, bộ váy đỏ bị xé nát không còn hình thù.

Yuzuki đồng tử tan rã nhìn lên trần nhà, nỗi sợ hãi tận sâu trong tâm hồn vẫn còn dư âm mạnh mẽ. Gã đàn ông ấy khác...khác với trí nhớ của con ả kia...hắn đã lừa nó. Hắn là một tên điên.

"Tiểu thư...tôi gọi lão gia...hắn ta sẽ bị lão gia trừng phạt!" bà ta run rẩy đỡ Yuzuki thì cơn đau đớn khắp cơ thể từ trong ra ngoài.

"Cút!...cút!! Hắn là ác ma! Hắn không bình thường, hắn có gì đó chống lại linh lực của ta! Hắn....."Yuzuki mất kiểm soát, sợ hãi đến tột độ khi nhớ lại cặp mắt tử vong của hắn, cô ta ngất xỉu.

"Tiểu thư!"

Người đàn bà hoảng hốt chạy ra ngoài cầu cứu viện thì cánh cửa bị khóa chặt lại, Gi bước vào nhìn Yuzuki, hắn không cho ai xông vào hoặc đi ra

"Cuối cùng cô cũng biết ngoan là gì, một bài học nhớ đời mà chủ nhân đã xếp riêng cho cô, Yuzuki tiểu thư"

..................................

Thật đáng buồn, dơ bẩn và tồi tệ đúng không.

Anh cười đầy mỉa mai kể lại câu chuyện dưới ngôi mộ. Lòng anh không vơi cơn tức giận, chỉ là cơn trống rỗng trong trái tim cứ lan tỏa dần.

Có thể em đã nhìn anh sai rồi, anh không rực rỡ và trong sáng như đóa hoa hướng dương kia, bàn tay anh đã nhiễm vết máu của tội phạm, người dân, của bạn thân và người nhà.

Năm 22 tuổi đó là năm đẹp nhất trong tuổi trẻ, có đám bạn thân chỉ biết hãm hại nhau nhưng khi gặp chuyện là thay phiên nhau hi sinh không tiếc tính mạng. Đám bạn thân thật khốn nạn....nhưng thật quý giá.

Năm 29 tuổi tưởng chừng sống trong bóng đêm vô tận không có một chỗ nghỉ chân thì em và con xuất hiện. Hai người như ánh sáng nhỏ đầy nóng bỏng làm nóng linh hồn dần khép kín của anh, khoảng thời gian đó thật là hạnh phúc không từ nào để diễn tả.

Chỉ là lời nói bên miệng không nói thành lời khi nói từ yêu thương cho đến ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau....Anh không tự tin như bề ngoài em thấy, những thứ liên quan đến tình cảm cá nhân anh thường che giấu và sợ hãi.

Hiro đã từng nói với anh như thế, anh sẽ hối hận khi không thành thật với bản thân....Hiện tại anh hối hận thật rồi, sao anh không mở lời yêu ngay những ngày bên cạnh nhau. Anh biết em cũng vậy, hai chúng ta giống nhau như đúc về khoảng này, nhưng kết quả thật tồi tệ...tồi tệ đến anh phát điên....anh thật sự rất hối hận em à.

Hazuki anh đã biết tất cả mọi chuyện em âm thầm giấu anh, Mitsuyo đã kể hết cho anh nghe, anh đã rất tức giận, thất vọng không phải em mà là bản thân anh không đủ an toàn vững trãi cho em dựa vào. Anh đã thất bại đến thảm hại.

Hazuki không phải em từng hứa là em sẽ đợi anh về rồi nói cho anh lời anh muốn em nói với anh nhất sao?

Nhưng em đâu rồi, em đã thất hứa với anh, anh muốn nghe em nói một lần thôi, trong giấc mơ cũng được em à.

.

.

.

.

.

[

Ngày 25 tháng....

Một ngày thật đặc biệt của tôi, một điều bí mật mà tôi biết được từ 0-san.

Ngày hôm đó trời nắng gắt, làm việc mệt mỏi ểu oải thì nhận được cuộc điện thoại và một bao nhựa nhỏ của sếp gửi tới. Một sợi tóc màu vàng nhạt trong bao nhựa trong suốt.

Nghi vấn xuất hiện trong đầu tôi, và điều không tưởng xảy ra sợi tóc này có ADN của sếp và một người khác. Nó là bằng chứng nói rõ anh ấy đã có một đứa con.

Thật là không phải ngày cá tháng tư chứ, tôi lật đật nhòm lịch với vẻ mặt không tin tưởng vì tôi biết rõ thói quen sinh hoạt của anh ta. 0-san không có thời gian rãnh nào quan hệ và có con bậy bạ với phụ nữ.

Nhưng rồi đứa bé phiên bản thu nhỏ của sếp được đưa tới, giống y như đúc không khác tí nào chỉ là tôi nhớ rõ cậu bé có mái tóc vàng? Nhưng sếp đã cười bí ẩn đe dọa tôi không được nói cho ai biết điều đó.

]

.

.

.

.

.

[

Ngày 5 tháng...

Một ngày bận rộn bên bộ công an, nhưng tôi phát hiện sếp cùng đứa bé đi chơi công viên khiến tôi ghen tị, trong khi tôi công việc không biết bao giờ là kết thúc.

0-san đùa với tôi là tìm bạn gái đi anh sẽ cho tôi nghỉ phép vài ngày hẹn hò...tôi không biết dùng từ nào mô tả khi bị anh nói trúng tim đầy đau đớn.

Nhưng đến chiều 0-san trực tiếp làm công an âm thần nhúng tay vào bắt hết những đám nhà báo, phóng viên..nghe qua điện thoại tôi thấy anh rất tức giận.

Sau cùng tôi biết vụ đó liên quan tới cô gái ấy và đứa bé.

]

.

.

.

[

Ngày 14 tháng

Có thể nói nhật ký của tôi bây giờ tràn ngập chuyện gia đình của sếp, nhưng chỉ có điều này thú vị chứ một người bị nhận xét nhạt nhẽo như tôi không biết viết gì.

Tình cảm của 0-san với zuki-san tiến triển nhanh vượt trội với mắt thường thấy rõ, tôi không thể nào hiểu nổi một người như sếp sao có thể chấp nhận tình yêu đến nhanh chóng như thế. Cho đến khi cậu bé được gửi cho tôi chăm sóc mấy ngày tại nhà Zuki-san, còn hai người họ về nhà riêng của 0-san tình tứ.

Tôi đã hiểu, anh ta thật sự mặt dầy đến kinh ngạc và dễ tức giận khi phá hỏng chuyện tốt. Và tôi bị anh hành lại không chút thương xót.

0-san anh thật ích kỷ, con người anh trước kia đâu rồi?!

Tôi và đứa nhỏ đành bất lực ngồi sofa nhìn hai người, anh không phải lúc đầu nói tiếp cận Zuki-san để chăm sóc cậu bé sao. Vậy bây giờ người lật mặt ném con à ai!!

]

.

.

.

.

.

[

Thứ 4 ngày 22...

0-san gương mặt không buông nụ cười, anh ta có chuyện gì sao?

Tôi vẫn như thường ngày chờ lệnh trực tiếp từ anh nhưng hôm nay lại khác. Vì 0-san thật khác.

Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười rạng rỡ của anh khi anh không bên cạnh cô zuki-san, đôi mắt xám tím ngập đầy hạnh phúc tôi thấy rõ không phải như xưa lúc nào không gợn sóng, chất chứa thứ gì đó đau đớn tột cùng không ai dám tìm hiểu vào.

"Hanabi" Anh ấy lầm bầm nói một từ, rồi cười ngớ ngẩn.

Tôi khó hiểu sao anh lại nói từ pháo hoa trong khi có liên quan gì đến các nhiệm vụ. Khi đó tôi nhận ra khi yêu làm con người ta ngớ ngẩn, và lo lắng, vui mừng xa vời.

Ngày hôm đó 0-san dành một ngày nghỉ hoàn toàn để đi mua sắm, đúng vậy là chỉ đi mua sắm!

Nhìn bộ đôi yukata trắng muốt, dưới chân áo có vài cánh hoa đào của bộ nữ tôi liền nhận ra, anh là đi mua tặng cho cô zuki-san. Nhưng đó là vào dịp nào?

Anh cẩn thận vuốt vải trắng của nó, nụ cười ôn nhu rơi xuống, 0-san cẩn thận cất nó vào hộp gỗ trang trọng.

Biểu cảm của anh tôi không thể nào quên được, khi yêu và tặng quần áo cho người mình yêu nó sẽ như vậy sao.

Tôi biết rõ chỉ có người cha, người chồng và người sắp cưới một người con gái mới được tặng một bộ quần áo cho người họ yêu. Một tập tục cổ xưa nền văn hóa của đất nước này. Tôi thật hâm mộ khi anh có làm tới bước đó.

Nhưng đến khi tôi hiểu tất cả thì đã muộn rồi, tôi không thể chứng kiến 0-san nở nụ cười như ngày hôm đó khi mang bộ yukata anh ấy chọn

]

.

.

.

.

.

.

.

[

Chủ nhật cuối cùng tháng 7

Số 7 chính là con số 0-san không thích nhất.

Tôi đã từng hỏi anh vì sao anh chỉ trầm mặt không trả lời, và cuối cùng cô zuki-san mất vào ngày ấy có liên quan đến con số đó.

Tôi viết dòng chữ này đã là hai ngày hôm sau.

Vào cái ngày định mệnh cậu bé con trai của anh biến mất, suy cho cùng là trách nhiệm của tôi khi không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi đã lật tung những thứ có thể là nghi vấn nhưng đều vô ích, cậu bé giống như biến mất vậy. Camera trên con đường bị hư hao do hầu hết bị chập điện, một cái thì không có vấn đề nhưng hàng chục cái xung quanh con đường dài đều bị hư tổn giống nhau không khác thì có nghĩa có người đã đụng tay vào.

Tôi cố gắng liên hệ với cô zuki-san và 0-san nhưng không thành công, cuối cùng tôi bật thiết bị định vị mà 0-san đưa cho tôi khi nào cần thiết mới sử dụng. Tuy vậy, mọi thứ đều vô dụng, tôi không thể nào định vị đứa bé được.

Tôi dùng hết mọi cách truy tìm bằng được đứa nhỏ, không hiểu sao có gì đó mách bảo tôi đến nhà riêng của 0-san. Trong căn phòng tối om, hơi lạnh phủ đầy ấy tam quan của tôi tan nát hoàn toàn, khi thấy cậu bé nằm trên giường bao bọc là cánh hoa đào bay xung quanh.

Tôi đi tới chạm vào nó lập tức tôi bị cánh hoa cắt đứt da và đổ máu. Ngay lúc này tôi không biết làm cách nào liên hệ với 0-san, và chuyện này không thể nói cho một người khác biết được. Tôi đành phải căn giữ trong căn phòng, rút người tìm kiếm rồi cho họ rãi rác xung quanh khu vực của 0-san.

Vào ba giờ sáng, tôi giật mình bởi tiếng điện thoại vang vọng trong căn phòng, lòng thở phào khi thấy cậu bé vẫn nằm trong vòng bảo hộ đó, tôi mừng rỡ nhấc máy lên nghe.

Chưa kịp thông báo cho 0-san về chuyện kì lạ xảy ra với con trai anh thì, tôi nhận thấy giọng nghẹn ngào, khô khốc của một linh hồn hoàn toàn đứt gãy khô cạn của anh. Câu nói của anh làm tôi sợ hãi.

[Ka.. đừng tìm Hy nữa tôi đã thấy thằng bé rồi]

Vậy người trên giường anh là ai, tôi há hốc mồn nói không nên lời thì anh nói tiếp:

[Ka.......tôi đã bắn chết...đứa con trai của tôi, zuki và Hy chết thật rồi]

Giọng nói của anh như muốn khóc đến nơi, tôi quên hết nỗi sợ và hiện tượng kì quái tôi tắt liên lạc và chụp ảnh của cậu bé cho anh xem.

Không lâu sau đó tôi nghe thấy tiếng xe thắng gấp sau đó là tiếng bước chân dồn dập từ ngoài và tiếng mở cửa bước vào, mái tóc vàng rối bời, gương mặt tiều tụy thấy rõ, đôi mắt anh đã sưng đỏ không thể nào che dấu được.

0-san trên tay là thi thể của một cậu bé, gương mặt đứa nhỏ bị che đi cho đến khi anh cẩn thận đặt đứa bé lên giường và lớp áo vest che gương mặt đó bị anh kéo ra. Một gương mặt giống hệt con trai anh.

Hai đứa bé giống hệt tôi không tin vào điều trước mắt!

Thấy anh chạm vào lớp bọc hoa anh đào đó tôi vội vàng khuyên ngăn nhưng kỳ lạ khi anh chạm vào lập tức cánh hoa rơi rụng xuống khắp nơi trong căn phòng, thi thể giống hệt Hy bên cạnh dần biến ảo thành một đứa trẻ tóc đen khác, và cả hai đều có nhịp thở.

Tay và cổ của hai đứa nhỏ đều có vết bầm tím như nhau, dưới mắt thường tôi có thể thấy rõ vết thương lành lại nhanh chóng, nhất là cậu bé tóc đen kia, vết bắn của viên đạn đã dần bịt kín lại.

0-san trầm mặt, rồi bật cười rồi lại khóc biểu tình tan vỡ hoàn toàn, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt yếu ớt của anh ấy.

Tôi quyết định đi ra ngoài không làm phiền anh, vì không một ai muốn người khác trông thấy sự bất kham của bản thân mình.

Tôi đã không ngủ được cho đến sáng hôm sau, một cuộc gọi điện từ cấp dưới về nhiệm vụ khác gọi tới. Tôi là người trung gian truyền tin về cho 0-san đó là cách an toàn khi anh đang nằm vùng. Chỉ là tôi không muốn quấy rầy anh, đứng trước của phòng tôi ngập ngừng không muốn gõ cửa thì giọng nói từ bên trong vọng ra.

"Vào đi Ka..."

Tôi hít một hơi sâu bước vào, đập vào mắt tôi là hai đứa nhỏ đang nằm ngủ say hai bên 0-san. Gương mặt đều ửng hồng chứng tỏ hai đứa bé đều mạnh khỏe không bị sao cả, nhưng 0-san anh ấy...không khí bao trùm là nỗi buồn không thể diễn tả đến ngộp thở, con ngươi 0-san nhìn tôi như mất đi ánh sáng, chỉ có khi nhìn hai đứa nhỏ mới có dao động.

0-san nhìn tôi mỉa mai, trêu chọc.

"Anh trông còn thảm hơn tôi đấy Ka..vào soi gương đi"

Nếu là bình thường tôi sẽ rối rít bối rối, xấu hổ nhưng lần này cảm xúc trĩu nặng trong căn phòng làm tôi bị cuốn trôi theo, cũng nhợt nhạt gật đầu, không ý kiến.

Không khí trong căn phòng chìm vào trong im lặng, anh không nói lời nào tôi cũng không nói một lời. Hồi lâu sau, tiếng thở dài của anh buông ra, khuôn mặt anh tràn đầy mệt mỏi, giọng khàn đặc từ hồi nào anh nói:

"Có gì cứ nói đi Ka, cứ như bình thường là được"

Tôi bất giác mím chặt môi trước khi nghe anh nói đã từ từ hạ xuống, tôi như thường ngày báo cáo cho anh, chỉ khác là hai ngày tiếp theo tôi sẽ phụ trách toàn bộ, 0-san chỉ nhận kết quả không tham gia trực tiếp nữa.

***

Tôi đã hiểu vì ngày hôm nay là ngày mộ cô Zuki đã được xây xong, và tôi giờ mới nhận ra ngày hôm nay là ngày gì.

Ngày lễ tế mùa hè, lễ hội truyền thống bắn pháo hoa, ngày mà 0-san định tặng cô ấy bộ đồ Yukata trắng.

]

.................................

Thế là lễ pháo hoa hết rồi, những thứ đẹp đẽ nhất rồi cũng nhanh tàn và biến mất, để lại cho con người giây phút ngắn ngủi sự sung sướng, và hạnh phúc.

Anh đứng dậy phủi đầy lá rụng trên người, rồi im lặng hồi lâu nhìn ngôi mộ lạnh ngắt.

Thời gian điểm 0 giờ anh đưa đôi mắt xám tím kinh ngạc nhìn chiếc bùa vàng em tặng anh, nó phát sáng. Làn gió nhẹ đầy ôn nhu nhuộm hơi thở của em cọ qua mái tóc vàng nhạt của anh. Bỗng chốc không khí xao động muôn cánh hoa đào rơi xuống, lượn và cọ nhẹ vào làn da. Tiếng nói như có như không vang bên tai anh, anh khẽ cười đón nhận lấy cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay.

Kéo mặt nạ hồ ly của mình xuống, cầm lồng đèn thắp sáng yếu ớt bước đi theo con đường nhỏ qua các mộ địa, tiếng guốc gỗ vang trong đêm vắng lặng.

Vì hồ ly đã nghe thấy cô dâu mình trả lời rồi.

.

.

.

.

.

.

'....Em yêu anh...Rei'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro