Chương 25: Vụ án hiến tế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng con trai hỏi, Amuro quay lại nhìn cười đầy ôn nhu vẫy tay gọi đứa nhỏ tới.

Hyuga chớp mắt khó hiểu nhưng cũng lại gần ba mình, thì bị ba ôm lấy và cho ngồi lên đùi ba. Đã từng bị mẹ cho ngồi lên đùi nhưng đây là lần đầu tiên bị ba ôm chặt vào lòng và ngồi lên người ba khiến Hyuga chưa kịp thích ứng mà ngại ngùng, cậu rất thích hơi ấm và cảm giác rất an toàn từ người của ba.

Thấy Hyuga bị bắt cóc trước mặt Hazuki một cách trắng trợn, cô trừng mắt nhìn anh, đứa nhỏ bị anh ôm mất, giờ Hazuki chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, cô cần Hyuga an ủi.

"Anh..!"

Hazuki nghiến răng khi thấy Hyuga thích ba cậu ôm, này thằng bé bị Amuro chinh phục hoàn toàn rồi.

Amuro nắn má mềm mại của Hyuga anh nheo mắt cười nói:

"Sao vậy Hazuki, dù sao Hy cũng là con tôi mà"

Nghe Amuro nói vậy, Hyuga bất ngờ nhìn ba rồi nhìn mẹ cậu ngập ngừng:

"Mẹ?"

Hazuki biết Hyuga muốn nói gì, mấy ngày trước cô còn dặn con trai là đừng gọi ba trước mặt người khác nhưng giờ Amuro nói vậy không khác gì đang công khai vậy. Amuro đang suy nghĩ gì chứ, anh định không che giấu tạm thời trước sao?

Nhìn cái gương mặt đầy ý cười khi nghe Hyuga gọi là ba của Amuro, Hazuki không khỏi cảm thán anh thay sắc mặt quá nhanh và con trai họ rất giỏi khi làm Amuro lộ ra biểu cảm này, thật là một tư liệu quý hiếm.

Hazuki nhìn chằm chằm vào mặt Amuro không chớp mắt, và nụ cười dần biến dị làm Amuro có cảm giác như mình bị rình coi vậy anh cau mày. Hyuga thấy cái tật xấu của mẹ lại phát tác, mẹ cậu hay ngẩn người nhìn chằm chằm vào một thứ suy nghĩ để viết tiểu thuyết hoặc nhìn dáng vẽ tranh gì đó, nếu mà cười chắc là một thứ không hay ho hay nên đọc gì.

Hyuga không muốn tật xấu của mẹ lòi ra trước ba mình, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Mẹ!"

Hazuki dời mắt nhìn con trai, gượng cười cô thở dài trong lòng, cái triệu chứng này càng ngày càng kéo dài, mỗi khi cô suy nghĩ tập trung về thứ gì đó là dường như cô quên mất thời gian, phải nhờ người quen thuộc gọi mới bừng tỉnh lại. Càng ngày Hazuki biết mình làm chủ cơ thể này không còn như lúc trước.

"Sao Hy con muốn hỏi gì?"

Hazuki xoa đầu Hyuga cô che đi sự thấp thỏm trong lòng cười nhẹ, nhấc tay xoa đầu con trai.

Hyuga ngẩn ngược đầu lên lấp lánh đôi mắt xám tím nhìn ba cậu mà hỏi "Con gọi ba được rồi sao? Ba với mẹ hòa lại rồi à?"

Amuro tay ôm chặt con trai bé bỏng, anh khẽ cười che đi phần toan tính trong lòng anh anh nói:

"Uh con có thể gọi ba bất cứ khi nào con muốn, không sao cả con à. Còn ba và mẹ con còn nhiều chuyện cần phải giải quyết"

Nghe ba nói vậy Hyuga hí hửng ôm tay ba mà nói "Chuyện cần giải quyết, con hiểu rồi"

Amuro và Hazuki kinh ngạc nhìn Hyuga hào hứng bất thường và đỏ bừng mặt khi nói là cậu hiểu rồi. Hình như con trai họ có vẻ đang hiểu nhầm điều gì đó.

"Vậy cô đồng ý chứ Hazuki, dù sao đây là con tôi nên phải có trách nhiệm nuôi nấng đúng chứ"

Amuro nói ra mục đích của anh, Hyuga có bề ngoài rất giống mình và cậu đã từng bị Vermouth bắt gặp, nếu anh không làm vậy thì sợ con trai sẽ gặp nguy hiểm. Vả lại anh cũng muốn tự tay chăm sóc cho Hyuga và điều tra sự thật mà Hazuki đang giấu, các phản ứng nhỏ của cô đã làm anh chú ý.

Hazuki khẽ nhấp môi, nhắm đôi mắt che đi ý cười của mình. Đúng như cô đoán Amuro sẽ quan tâm và có trách nhiệm khi biết tồn tại của Hyuga, có thể yên tâm thật rồi.

Hazuki mở đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Amuro, không lúng túng và tránh né như lúc nãy.

"Amuro-san tôi không có ý kiến, đứa nhỏ không có liên quan đến chuyện của người lớn chúng ta"

Amuro cũng nhìn thẳng vào mắt Hazuki xem cô phản ứng như thế nào, nhưng anh chỉ thấy sự chân thành và nghiêm túc của cô không có gì cả, anh cần phải có thời gian quan sát thêm.

Hyuga kẹp giữa không khí căng thẳng của ba mẹ, cậu không thích điều này, bàn tay nhỏ nắm lấy áo Amuro kéo nhẹ, gọi:

"Ba, có thể đi chơi với con không?"

Hyuga lấp lánh ánh mắt nhìn Amuro, hồi nãy cậu chạy ra ngoài gặp Hazuki và Amuro còn các bạn cậu nãy giờ chơi ở trong không biết đã dành được giải thưởng chưa nữa.

Nghe giọng Hyuga, Amuro và Hazuki không khỏi thu lại không khí căng thẳng, Amuro cúi đầu nhìn Hyuga nhẹ nhàng cười ôn nhu nói:

"Có thể Hy, dù sao hôm nay ba đến đây là gặp con và mẹ con mà"

Hyuga cực kỳ vui sướng khi nghe Amuro nói thế còn Hazuki thì không khỏi ngao ngán nhìn Amuro, anh ta cố tình nhấn mạnh gặp mình.

Biết có ánh mắt nhìn mình, Amuro xoay đầu lại nhướng mày biết cô suy nghĩ cái gì, anh không khỏi trào phúng:

"Hazuki cô không cần nghĩ nhiều vậy làm gì"

Lời nói đầy ẩn ý của Amuro khiến Hazuki muốn nổi gân xanh đánh anh ta, cô hiểu sao Matsuda năm đó nhìn Amuro khó ưu như vậy. Nghĩ mới nhớ, Hazuki đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, cô không thấy Mastuda đâu cả kể từ khi Amuro xuất hiện.

"Mẹ ơi có đi vào cùng ba với con không?"

Hyuga và Amuro đã đứng dậy hồi nào, tay anh dắt cậu và cả hai người đang nhìn Hazuki. Hazuki chỉ lắc nhẹ đầu nói:

"Hai ba con đi đi mẹ ngồi đây nhìn được rồi"

Thấy ý mẹ vậy nên Hyuga cũng không nói thêm, ba và cậu đi vào sạp bắn súng lấy phần thưởng mà hồi nãy cậu và đội thám tử nhí ở đó.

Hazuki nhìn thấy Amuro bắn hụt vài lần, cô khẽ cười rồi sau đó cứng ngắt khi bị Amuro sắc bén nhìn mình, tay anh giơ lên phía bia không cần nhìn mà bắn trúng trọng tâm khiến cô câm nín.

Và một loạt bia xốp bị Amuro xử lý gọn gàng, mấy đứa nhỏ đội thám tử nhí đầy hào hứng, nhất là Hyuga thằng bé nhìn ba sáng rực và khâm phục. Nên vì thế Amuro bỗng nhiên có tự hào, lúc anh bắn hai phát đầu tiên là anh biết súng đã bị cải tạo nhưng điều này không có khó gì chỉ cần chỉnh hướng là được. Nhìn Hyuga càng ngày càng chờ mong lấy phần thưởng, Amuro cảm thấy trò này rất thú vị nên anh đã tiêu diệt sạch sẽ bia lấy phần thưởng lớn cho con trai.

Mấy đứa nhỏ không ngừng cổ vũ Amuro, bọn nhỏ không ngừng mừng rỡ phát ra tiếng khi mỗi lần anh bắn trúng và đạt được các phần thưởng.

Chủ tiệm quán nhìn Amuro đồ sát tất cả và không ngừng lấy phần thưởng khác cho bọn trẻ, ông nhìn Amuro như nhìn thấy quỷ, ông không khỏi run rẫy và đau tim khi thấy viên đạn bắn trúng tâm bia.

Chủ tiệm hoàn toàn gục ngã, ông sẽ nhớ kỹ mặt đám người này nhất là tên đàn ông đó.

Hyuga đầy vui vẻ và hạnh phúc ôm gấu bông vàng lớn bằng người cậu mà vùi mặt vào cọ. Nhìn Hyuga đáng yêu vậy Amuro không khỏi buồn cười, anh bế cậu lên tay cùng với chú gấu bông, mà nói:

"Con vui chứ?"

Hyuga gật đầu thơm má Amuro, tinh nghịch và nhìn Amuro bằng cặp mắt đầy sùng bái

"Con rất vui! Đây là lần đầu tiên con được lấy được phần thưởng đó!"

"Anh Amuro, em cảm ơn anh!"

Ayumi ôm con bút bê bằng em bé vào lòng, cô bé rất thích món quà này, cô bé đã nhắm tơi nó ngay từ lần đầu chơi nhưng không lấy được.

Genta và Mitsuhiko cũng cảm ơn Amuro, hai cậu bé ôm hai đồ chơi điều khiển rất thích thú. Còn Haibara và Conan cũng bị ép nhận hai con gấu bông vì Amuro cười nguy hiểm khi thấy Haibara và Conan từ chối.

Haibara ôm gấu núp sau lưng Conan, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn Amuro và Hyuga, cô không thể bình tĩnh được khi hắn ta đang ở đây.

Conan nãy giờ chặn trước Haibara vừa trấn an cô bé vừa chăm chú nhìn Amuro đang muốn làm gì. Cậu phát hiện Hyuga đã gọi Amuro bằng ba và hắn ta cũng chấp nhận. Chuyện gì đã xảy ra hai người họ!

Conan nắm tay khó chịu suy nghĩ, Amuro tên này hành động đều không ấn định theo lẽ thường.

Hồi nãy mấy đứa nhỏ đội thám tử nhí cũng rất kinh ngạc khi nghe Hyuga gọi Amuro bằng ba, mấy đứa xúm nhau hỏi thì được Amuro trả lời là do lỗi của Amuro nên giờ anh sẽ chăm sóc tốt cho Hyuga.

Bọn trẻ không suy nghĩ gì nhiều và phức tạp, mấy đứa nhỏ chỉ la Amuro đã để Hyuga chịu thiệt thòi và tội nghiệp. Amuro cười hối lỗi nói với bọn nhỏ là anh sẽ hứa không để chuyện đó xảy ra nữa.

Nhìn Amuro như thế Haibara không khỏi hừ lạnh thầm mắng Amuro là tên lừa gạt, âm hiểm. Còn Conan không khỏi đổ mồ hôi khi bị Amuro dư quan nhìn Haibara và cậu đầy ý vị, Hyuga thật sự gặp nguy hiểm. 

Cơn tức giận nổi lên trong lòng nhưng Conan không biết mình nên làm gì, nếu cậu liều lĩnh nhúng tay vào sẽ khiến hắn ta nghi ngờ.

Conan chỉ đáp lại bằng nụ cười ngây ngô không biết gì mới thoát khỏi ánh mắt của anh, thật sự là quá nguy hiểm.

Đội thám tử nhí và Hyuga được Amuro dắt đi chơi rất nhiều trò chơi, vì lẽ đó Haibara và Conan cũng phải ra sức làm một đứa trẻ tham gia để khỏi bị Amuro chăm chú theo dõi.

Mấy người bên trong đều vui vẻ chơi đùa, nhưng Hazuki thì không có vui sướng như vậy, cô bị Matsuda bất thình lình gọi và dẫn tới nơi góc khuất của công viên tránh được tầm mắt của con người, Mastuda mới nghiêm trọng nói:

"Hazuki giờ anh có hai chuyện nghiêm trọng muốn nói với em, bình tĩnh mà nghe"

Hazuki cũng nghiêm túc lại, cô gật đầu bảo Mastuda cứ nói.

"Bọn anh đã tìm thấy Hiro rồi, cậu ấy đang rất nghiêm trọng nhiễm bụi đen rất nặng. Chắc em cũng thấy Zero người cũng bám đầy đúng chứ"

Hazuki không khỏi kinh ngạc và hoảng hốt nói:

"Vậy..anh Hiro và Rei sẽ gặp nguy hiểm đúng chứ? Em sẽ đến gặp anh Hiro trực tiếp đúng không"

Hazuki không rành về điều này như Matsuda và Hagiwara, cô mím môi cẩn thận hỏi.

Mastuda ánh mắt nặng nề gật đầu, đôi mắt dưới lớp kính râm tràn ngập sự tức giận anh cắn răng nói:

"Lúc anh thấy Zero tới thì thấy Hiro cũng ở đó nhưng cậu ta chạy mất, anh đuổi theo thì thấy Hiro đi thẳng vào khu nhà ma, lúc vào thì anh bị Hagi lôi ra ngoài lập tức, Hagi nói trong đó rất nguy hiểm, đầy rẫy linh hồn sa đọa trong đó, có gì đó đang thu hút chúng"

Hazuki lập tức lo lắng hỏi:

"Vậy anh Kenji có sao không?!"

Mastuda đánh mạnh vào bức tường anh nghiến răng nói

"Cái tên Hagi đó hả, cậu ta có sao rồi, Hagi đang đánh lạc hướng chúng để anh không bị bắt mà an toàn đến đây báo với em, bọn chúng như kẻ điên vậy bị anh và Hagi đánh nhưng chúng vẫn cứ xông tới như mất trí vậy. Nếu mà chúng nó tìm thấy Zero là nó sẽ cố gắng nhập vào cậu ta, vì Zero có khí đen quá nồng!"

Bỗng nhiên tiếng điện thoại phát ra thông báo từ một tin nhắn, Hazuki mặt tái nhợt, kéo tay Mastuda lôi anh chạy đi hướng nhà ma cô gấp gáp nói

"Rei và Hy đang ở trong đó! Thằng bé mới nhắn cho em là trong đó có người chết, nên mọi người trong đó nhân viên và khách đều không được ra ngoài!"

"Chậc, Hazuki cái xác chết đó không bình thường chút nào mới hấp dẫn lượng lớn đám sa đọa vậy được, cái tên Zero đó sao cứ thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm không vậy?!" 

Matsuda mặt cũng không tốt lành, anh chửi.

Hazuki không khỏi nhớ hôm nay Conan cũng đi cùng, cô đã biết ngay sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra án mạng.

Hai người một đường đi tới khu nhà ma thì khu vực đó đã bị nhân viên bảo vệ phong tỏa, và tiếng xe cảnh sát cũng tới. Trong mắt Hazuki nơi đây tràn ngập bụi đen dầy dữ dội, và tiếng khóc la của các cô gái khi chứng kiến cảnh chết chóc ấy.

Hazuki được Mastuda nắm chặt khiến cô tàng hình giữa đám đông mà lẻn vào, chứng kiến được cảnh một hiện trường hiến tế, một pháp trận sao năm cánh vẽ bằng máu dưới thi thể nạn nhân.

Nạn nhân là nam khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, đầu hắn ngoắc qua một bên, đồng tử ngược lên phía trên để lộ đôi mắt trắng dã, tay chân co quắp lại giống như trước khi chết đã cố gắng chạy trốn trong đau đớn.

Hai con dao được cắm ngay giữa lòng bàn tay, máu nhuộm đầy sàn, máu quỷ dị chảy theo dọc theo các đường như mạch máu mà ngược lên phía trên đầu. Gương mặt hắn gần như bị biến dạng bởi nụ cười giương toạt muốn rách lên hai bên mang tai.

Kinh khủng hơn là gương mặt hắn tràn đầy băng vải, băng thít chặt cổ đến độ thấy rõ máu nức toạt tràn đầy vải trắng, hắn hoàn toàn đã gãy cổ.

Khung cảnh toàn là máu, chỉ có một màu đỏ của máu, mùi tanh nồng bốc lên khắp nơi. Trên thi thể có một tờ giấy giấy nhăn nhó nét chữ chữ đỏ viết ngoằn ngoèo trông không giống chữ viết bình thường với nội dung

[Hạt giống mọc nứt ra khỏi làn da

Cậu bé buồn bã, cô bé nhảy múa

Chàng trai la hét, cô gái cầu nguyện

Đầu của con rất đẹp, biến mùi tanh hôi thối thành nước sạch

Máu của con rất nóng, biến bùn lầy dơ bẩn thành rượu thơm

Sinh mệnh thỏa mãn lòng thần

Dâng tế lên ngài]

Hazuki lẩm nhẩm trong miệng nội dung đó thì bị Mastuda bất ngờ kéo mạnh ra phía sau làm đồ trang trí kinh dị trong khu nhà ma đổ ầm xuống, cô trợn mắt tái nhợt nhìn khung cảnh trước mắt bắt đầu biến hóa, xung quanh không còn bóng người ngoài cô và Mastuda.

Bóng đen ập xuống sau đó thay thế toàn bộ không gian một màu đen đỏ vô tận, không thấy lối ra. Thi thể dưới đất biến mất chỉ để lại vòng triệu hoán đang dần mở rộng, tràn đến chân hai người.

Mastuda và Hazuki không ngừng chạy thoát khỏi vệt đen dài dưới đất, tiếng nước vang vọng nhớt nhát dọc kêu hành lang, băng vải trắng vươn đầy trên xà nhà và xuyên qua các dãy phòng.

[Nước sạch đâu....rượu của ta đâu...]

Tiếng nói khẽ rên rĩ chói tai vang trong đầu Hazuki, cô mín môi nắm chặt tay Mastuda không buông, cô đã phát hiện từ khi Matsuda bước vào đây anh ấy bắt đầu không còn tỉnh táo như trước mà ngây người nhìn chằm chằm băng vải mỗi khi đi ngang qua. Và anh không ngừng đọc bài thơ đó.

Từng sợi bụi đen dần bọc lấy hai người họ, Hazuki cắn ngón tay cho máu chảy ra rồi bôi ngay trán Mastuda.

Hazuki vẫn không ngừng kéo Mastuda chạy thoát khỏi, cô không ngừng gọi Mastuda tỉnh:

"Jinpei! Tỉnh lại!....Anh không được đánh mất lý trí! Jinpei! Anh Hagi và anh Hiro còn đang đợi chúng ta! Matsuda Jinpei anh tỉnh lại!"

Hazuki lấy tay đánh mạnh vào đầu Mastuda.

Cơn đau ập tới lan khắp linh hồn, Matsuda thở hồng hộc bừng tỉnh, anh chống trán ôm lấy đầu, đôi mắt anh đã lấy lại sự tỉnh táo, anh nhanh chóng biết đã xảy ra chuyện la Hazuki:

"Hazuki em đánh thức anh không cần dùng đến máu, không phải anh đã nói máu em có tác dụng giải thứ bụi đen này cực mạnh sao! Nó sẽ làm em hao sức nhanh chóng!"

Hazuki cười nhẹ khi thấy Mastuda đã an toàn, lúc này cơn choáng váng bộc phát khiến cô ngã nhào về phía trước thì bị Mastuda đỡ kịp thời bế cô lên chạy đi tìm lối ra.

"Em không nghĩ sẽ thành như vậy, khiến anh vướn tay rồi"

Hazuki nhìn Mastuda đang căng thẳng tột cùng cô thở dài trong lòng mà trêu anh. Và đúng là có hiệu quả, câu nói của Hazuki khiến Matsuda tức điên lên, anh nghiến răng hung ác nói với cô:

"Câm miệng Hazuki! Nếu không muốn anh vướn tay chân thì hãy tìm lối ra đi!"

Hazuki buồn cười trong lòng nhưng cô cũng tập trung theo lời Matsuda nói, chỉ anh tránh đi những nơi khiến cô bất an cực kỳ.

Mastuda dừng chân trước hai cánh cửa phòng, đây là điểm cuối rồi anh đề phòng nhìn xung quanh và đằng sau cánh cửa căn phòng ấy.

"Jinpei-chan sao cậu lại xuất hiện nơi này!" Hagiwara thở hồng hộc bước ra từ một căn phòng, đầy hốt hoảng và mừng rỡ khi thấy Matsuda.

"Hagi?!" Matsuda bất ngờ nhìn Hagiwara

Hazuki cũng ngạc nhiên khi thấy Hagiwara cũng vào trong đây, anh ấy vẫn an toàn khiến cô bất giác buông lỏng, nhưng sau đó vết thương từ ngón tay khiến cô đau nhói, sức lực bị rút đi một cách nhanh chóng, cô định nói Mastuda chạy đi thì bị anh ôm chặt và nghiên người.

[Ầm]

Tiếng cửa bị đổ mạnh và vật nặng ngã mạnh vuống đất, Matsuda đạp cực mạnh đá văng Hagiwara vào căn phòng hồi nãy. Hagiwara, không đó không phải là Hagiwara nó cười ngoặt ngoẻo rồi thành bụi đen biến mất.

Matsuda đá mạnh vào cánh cửa bên kia rồi chạy vào, anh lạnh lẽo nói:

"Giả Hagi là điều ngu xuẩn nhất, Hazuki, xin lỗi ban nãy anh đã vô tình rút đi năng lượng của em, cố gắng chống chịu anh trực giác là sắp thoát ra ngoài rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro