Chương 26: Vụ án hiến tế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia thế giới Hazuki và Mastuda đang tìm cách trốn thoát, còn tại thế giới thật không khí đang rất căng thẳng tột độ vì máu từ thi thể nạn nhân tự dưng phun ra, cùng với tiếng đổ mạnh của giá trang trí, một chiếc đầu lâu lăn tới thi thể, giữa vũng máu mới phun ra ngoài.

Tiếng thét lớn của các nhân chứng, nhiều người đã chịu không nổi mà nôn ói và có người ngất ngay tại chỗ, cánh sát gặp cảnh này cũng không khỏi tái nhợt.

Bọn trẻ nhỏ được mang ra ngoài không cho tiếp túc với điều ghê rợn gây ám ảnh đó, Ayumi cô bé kinh hãi và khóc nức lên vì lần đầu thấy cái chết đầy kinh khủng và đẫm máu như vậy. Genta và Mistuhiko cũng không tốt hơn là bao, hai đứa nhỏ run rẫy ngồi trên ghế.

Haibara im lặng không nói gì, vì hồi còn trong tổ chức cô từng chứng kiến cảnh tra tấn đến chết còn thê thảm hơn nữa, máu chảy lênh láng lúc nãy làm cô nhớ đến tội lỗi gián tiếp hại chết người của bản thân.

Conan và Amuro vẫn ở trong hiện trường vụ án vì cả hai là nhân chứng và quan trọng là cả hai người đều từng giúp cảnh sát phá án rất nhiều.

Chỉ có Hyuga cậu mở điện thoại liên tục gọi cho mẹ nhưng mẹ cậu không nhấc máy, điều này làm Hyuga bất an cực kỳ, ba cậu đã dặn ở đây chờ ba, cùng với cậu hiện tại không được rời khu vực này nên Hyuga cố gắng chịu đựng, nén bất an của bản thân đi.

Cái thi thể ban nãy mà Hyuga nhìn thấy làm cậu sợ hãi tột cùng, không phải là do cách chết mà lạ nụ cười của hắn, cậu dường như từng thấy nó ở đâu rồi, cậu không thể nhớ ra. Nhưng cơ thể cảnh báo cậu có nguy hiểm, nhanh chóng trốn thoát.

Chuyện này cần phải kể lại lúc nãy.

Đội thám tử nhí nhìn khu nhà ma mà thi nhau thử thách độ cam đảm, Hyuga cũng hứng thú tham gia nên mọi người đều mua vé vào cổng.

Vừa mới bước vào bên trong, không khí đầy nặng nề, lạnh lẽo, xung quanh ánh sáng hạ đến mức gần như thấp nhất, chỉ có thể mờ nhạt thấy từ xa nếu không bước đến gần. Hyuga nắm chặt tay ba mình, người căn chặt, cậu cảm giác có gì đó rất nguy hiểm không có tốt lành.

Thấy Hyuga nắm chặt tay mình Amuro tưởng cậu đang sợ hãi, anh cười trấn an Hyuga:

"Không sao đâu Hy, có ba rồi đừng có sợ"

Bọn nhỏ đội thám tử, Conan và Haibara đều ngạc nhiên khi thấy Hyuga đầy căng thẳng, mặt tái nhợt, mấy đứa không khỏi thấy lạ vì lúc nãy Hyuga rất hào hứng khi nói đến trò này, vì cậu từng nói cậu đã từng đi mấy lần chỗ khác rồi.

Conan nhếch miệng chắc là Hyuga chỉ vờ mạnh mẽ bên ngoài che đi nỗi sợ thôi, đó là phản ứng của người thường che lấp nỗi sợ hãi bằng cách chứng minh mình thích nó.

"Ba, Hyuga không phải sợ mấy thứ hù dọa đó" Hyuga mím môi nói nhưng cậu không biết cách giải thích nỗi sợ này bằng cách nào, vì nó quá mơ hồ.

Amuro thấy con trai vẫn vờ cứng rắn, nhưng nỗi sợ của Hyuga đã tràn đầy mắt đứa nhỏ, anh xoa đầu cậu nói:

"Vậy thì cứ đi bên cạnh ba, sẽ không ai làm gì con cả"

Amuro biết rõ Hyuga nếu anh bảo cậu ra ngoài thì thằng bé dứt khoát từ chối vì cái tính cách đó y hệt anh lúc nhỏ, cứng đầu, không chịu thua.

Hyuga chỉ nắm chặt tay ba không nói, cậu sợ nói ra càng làm mọi người hiểu lầm mình đang sợ. Thế là đoàn người tiến vào trong sâu hơn.

Một đường đi mấy Ayumi, Genta và Mitsuhiko bị dọa mấy lần, cô bé ôm cánh tay của Conan, nước mắt rưng rưng vì bị kinh hách, để cho Haibara lườm Conan đầy khinh bỉ.

Conan ngang mắt nhìn Haibara, tự dưng mình bị cô lườm, mấy đứa nhỏ sợ thì có làm sao chứ, hồi nãy cậu còn thấy Haibara cũng bị giật mình. Conan cười nham nhở hàm ý nhìn Haibara khiến cô thấy mà hừ lạnh.

Amuro đi vào đây không khác gì đang đi dạo cả, anh đã nghe thấy tiếng bước chân và hành động nhỏ của mấy người nhân viên hù dọa khách, và còn phát hiện dấu vết họ đang ẩn núp nữa.

Đầy sơ hở, nơi đâu cũng là điểm yếu, Amuro theo thói quen bình luận như anh đang quan sát cấp dưới của mình. Amuro nhìn Hyuga, thật sự là cậu bé đã không giật mình lần nào, và con trai anh có tài quan sát rất mạnh, đã nhiều lần anh phát hiện cậu nhìn về hướng người nhân viên lén di chuyển hoặc chuẩn bị hù dọa.

Vậy nếu không giật mình và đầy bình tĩnh như đã biết trước vậy tại sao trong mắt Hyuga càng ngày càng bất an hiện rõ. Amuro nắm tay Hyuga, cũng phát hiện con trai bắt đầu đổ mồ hôi.

Khi đi đến để mở cửa căn phòng, bỗng nhiên Hyuga giật mạnh tay Amuro đầy sợ hãi nhìn về phía cánh cửa. Phản ứng của Hyuga khiến Amuro giật mình, anh đầy lo lắng hỏi con trai:

"Hy con sao thế, không khỏe chỗ nào?"

Hyuga giọng nói nghẹn lại không phát ra âm thanh, cậu cố gắng bình tĩnh hít sâu và gắng nói:

"Ba..đằng sau cánh cửa...làm con rất bất an và sợ hãi..ba tin con chứ?"

Hyuga nói xong ôm chặt lấy chân ba mình, cậu đang rất sợ, sợ thứ bên trong, cơ thể gào thét cậu phải nhanh chóng chạy trốn.

Amuro nhận thấy điều bất thường từ con trai, anh cau mày, anh biết những đứa nhỏ thường có trực giác rất mạnh, Amuro liền bế cậu vào lòng nhẹ nhàng nói:

"Ba tin con Hy, nhưng có ba ở đây rồi ba sẽ bảo vệ con, đừng sợ"

Hyuga nắm chặt áo ba khẽ gật đầu, cậu tin tưởng lời ba, cậu sẽ coi thử nó là gì mà đã làm cậu khó chịu từ lúc vào đây đến giờ.

"AAAAAAAAAAAAA!"

Tiếng hét thất thanh phát ra từ căn phòng, Conan nghe thấy liền nhanh chóng mở cửa xông vào thì thấy hai cặp học sinh mặt đầy tái nhợt kinh hoảng hiện rõ, run rẫy chỉ vào phía trong, mà nói:

"Cái đó là...nhân viên làm hay là thi thể thiệt vậy quá chân thật!"

Người con trai nhìn bề ngoài ăn mặt trông rất bất lương, tuổi khoảng chừng mười bảy cười nhạo nói:

"Mày khùng à, đó chỉ là giả thôi, ai lại khùng làm ba trò đó chứ"

Hai cô bạn gái kia thì đã quá sợ hãi ngồi khụy xuống đất, không còn đứng vững nữa.

Căn phòng vừa mở ra cả bọn nhỏ và người tham gia khác cũng chạy vào theo vì tò mò, Amuro mắt đầy tăm tối khi bước vào vì anh nghe mùi rỉ sắt rất nồng.

Bỗng nhiên chiếc màn trắng bị kéo ra, đó là một cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người thét lớn.

Dưới đất là ma pháp trận sao năm cánh được vẽ bằng máu, máu từ thi thể tràn đầy mà quỷ dị hướng ngược lên, nụ cười của hắn, đôi mắt trắng dã, hai bàn tay được ghim bằng dao cắm chặt dưới mặt đất, và cái cổ đã bị gãy.

Đây là một hiện trường hiến tế của tà giáo, Conan vội vàng đến kiểm tra và phát hiện đây là cơ thể thật, dù cậu đã biết trước mùi rỉ sắt trong không khí là máu người ngay từ lúc bước vào.

Theo độ đàn hồi của da và máu người này đã bị giết chết cách đây không lâu, vì máu vẫn chưa đông hết, vết máu vẫn còn nhớt nhát dưới mặt đất.

Amuro vội báo án cho cảnh sát, và liên hệ với người quản lý phong tỏa không cho ai bước ra ngoài, rồi anh vội đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài vì không nên xem cảnh tượng ghê tởm này.

Ai đã dám lộng hành và giết người tàn bạo như vậy, Amuro tràn đầy tức giận khi chứng kiến cái chết thảm đó.

Amuro phát hiện Hyuga đã không hét mà chỉ nắm chặt áo anh, Amuro gọi Hyuga mà không thấy Hyuga trả lời, anh tưởng cậu quá sốc nên anh vội vàng bế cậu ra bên ngoài đầy lo lắng,

"Hyuga, không sao cả, con nghe ba nói không Hy!"

Hyuga đôi mắt tràn ngập chấn kinh, giọng cậu run rẫy lẩm bẫm nói:

"Hắn đang cười..nhìn vào chúng ta...ba...con thấy bụi đen hút máu.."

Nghe con trai nói, Amuro tưởng con trai đã sợ quá nên gặp ảo giác, Amuro ôm chặt cậu nắn đôi tay bé nhỏ của con trai, giọng đầy nghiêm túc nói:

"Con trai ngoan đó chỉ là ảo giác thôi, không cần phải sợ, ba sẽ điều tra ra ai đã làm việc đó, con sẽ cỗ vũ cho ba chứ?"

Hyuga biết là ba không tin, nếu mẹ ở đây có lẽ mẹ đã hiểu lời cậu nói, Hyuga nhanh chóng thu lại cảm xúc khác thường, cậu biết rõ sẽ không ai tin mình. Lấy bàn tay nhỏ câu lấy ngón út của ba, cậu dặn dò nói với Amuro:

"Ba, Hy sẽ mạnh mẽ, Hy sẽ đợi ba tìm ra hung thủ, nhưng mà ba hãy nhớ an toàn"

Thấy con trai hồi phục trở lại, Amuro không khỏi tự hào trong lòng, thằng bé đã vượt anh hồi bằng tuổi, quá giỏi con trai. Nhìn đứa bé tin tưởng và căn dặn, Amuro không khỏi ấm lòng anh xoa mái tóc của cậu anh khẽ cười:

"Ba sẽ tìm ra hung thủ, ba sẽ an toàn không sao đâu Hy à"

Hyuga lắc đầu, cậu biết rõ cái thứ đó không hề bình thường tí nào, nên cậu lấy lá bùa bình an mà mẹ cậu mới đưa cho cậu sáng nay đặt vào lòng bàn tay của Amuro mà nghiêm túc giao phó:

"Hy cho ba cái này, ba nhớ giữ cẩn thận và luôn mang theo bên người!"

Amuro nhìn lòng bàn tay xuất hiện lá bùa được may bằng vải vàng mới tinh, anh cười nhẹ cất lá bùa bình an vào túi áo anh và nhéo má Hyuga.

"Được rồi con trai, ba hứa sẽ giữ thật tốt, nên đừng có căng thẳng vậy nữa cười lên đi con cười rất đẹp"

Hyuga thấy ba đang đầy ôn nhu nhìn mình, đôi mắt xám tím của cậu bỗng ẩm hơi nước, cậu hừ nhẹ nói:

"Không phải là ba đang nói ba cười rất đẹp sao"

"Hahaha được rồi là ba cười rất đẹp, cảm ơn con nhé Hy, ba đi vào đây"

Amuro không khỏi bật cười, con trai anh thật biết nói. Amuro đứng dậy đi vào bên trong, đôi mắt anh từ đầy ý cười nhanh chóng thay bằng sự lạnh băng tột cùng.

Khi nãy đang nói chuyện với Hyuga anh đã thấy có người tổ chức lãng vãng quanh đây, nhưng đó chỉ là người của tầng dưới có chút danh tiếng mới nổi trong một tháng vừa qua.

Amuro đi vào bên trong hiện trường, cảnh sát cũng đã tới, Amuro quan sát xem cậu nhóc Conan đã tìm thấy điều gì rồi thì kệ trang trí bỗng đổ ầm xuống, chiếc đầu lâu lăn tới pháp trận, nằm giữa bãi máu, lỗ đen từ đôi mắt hướng vào Amuro.

Amuro hơi cau mày lại, bỗng dưng anh khó chịu cực kỳ. Amuro chuyển mắt ra chỗ khác mặc kệ cảm giác ớn lạnh trong lòng mà tiến đến quan sát thi thể, và nhìn lên tấm rèm cửa lúc nãy bất ngờ kéo ra.

Amuro tiến lại gần Conan anh hỏi:

"Conan-kun có gì bất thường sao?"

Conan đang chăm chú điều tra nên cậu không biết là Amuro đang hỏi nên Conan đã trả lời những thứ cậu đã trinh thám được.

"Thi thể vẫn còn ấm có nghĩa là nạn nhân chết cách đây không lâu, nhưng điều lỳ lạ là đầu ngón tay của nạn nhân rất lạnh, máu chảy ra từ đó liền đông lại. Tại sao nhiệt độ trên cùng thi thể lại bất đồng vậy chứ. Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều, quan sát thấy được nạn nhân đã vùng vẫy trong đau đớn, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, bởi vùng miệng nạn nhân không có vết bịt hay che lại"

Conan chống cằm nói, cậu nhìn bức rèm lúc nãy bất ngờ kéo ra, có nghĩa là có người cố tình làm để cho mọi người chứng kiến. Hắn ta đang ở đâu?! Conan liếc nhìn về đám người tập trung đằng kia đang bị cảnh sát dò hỏi.

"Conan thật thông minh, không giống đứa trẻ bình thường chút nào cả"

Conan giật mình cứng đờ xoay người lại thì thấy Amuro đầy ý cười khen ngợi cậu, làm Conan toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt Conan chửi thầm trong lòng, vì lúc suy nghĩ cậu thường trả lời nếu có người hỏi mà quên mất là hắn ta đang ở đây. Conan mắt tròn xoe, ngây ngô gãi đầu nói với Amuro:

"Em không có giỏi gì hết là anh Shinichi đã nói em nói vậy, hồi nãy em có điện anh ấy"

Amuro nhìn kỹ thuật diễn đầy vụng về của cậu nhóc, anh cười thâm ý nói:

"Thật sao, Kudo Shinnichi gọi em à"

Conan nuốt nước miếng gật đầu.

Amuro cũng không làm khó cậu nhóc nữa, vậy là đủ để anh biết rồi, Amuro chỉ tay về hướng cảnh sát anh nói:

"Em hãy đến đó thuật lại cho cảnh sát đi Kudo Shinichi...anh thấy lời cậu ta đúng đấy Conan à"

Conan giật thót tim khi nghe thấy Amuro gọi tên thật mình, cậu hoảng hốt căng chặt thì Amuro ngắt quãng nói hết. Hắn ta cố ý! Hắn đã nhận ra điều gì rồi sao?!

Conan cố giữ bình tỉnh, mà gật đầu nói:

"Vậy em đi gặp thanh tra Megure đây"

Conan vội đi, cậu không muốn đứng một mình cùng hắn ta nữa, hắn quá nguy hiểm.

Nhìn Conan đã tiến tới cảnh sát, Amuro mới đi tới góc khuất mà dựa vào tường, anh chống trán mồ hôi chảy ròng xuống gương mặt đầy khó coi. Amuro đầy choáng váng và mệt rã rời, đã có chuyện gì xảy ra, anh cảm thấy bất an cực kỳ.

Có âm thanh cứ văng vẳng bên tai Amuro, là bài thơ lúc nãy:

"Cậu bé buồn bã, cô bé nhảy múa

Chàng trai la hét, cô gái cầu nguyện

...Dâng tế lên ngài"

Như bắt đầu chìm vào trong hôn mê, Amuro cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm dần đi, đầu óc đã dần trống rỗng. Những người không thể nhìn thấy cảnh tượng lúc này, vô số sợi đen từ thi thể hướng về Amuro bám vào người anh, pháp trận lớn dần, và tiếng cười ngoặt nghẽo vang bên tai.

Không có ai để ý, một ánh sáng nhẹ phát ra từ túi áo của Amuro, vô xố sợi bụi đen ấy nhanh chóng rút lại, bao vây Amuro xung quanh ba mét nhưng không dám tiến lại gần, vì chúng nó sẽ bị đốt cháy.

Lúc này Amuro mới sực tỉnh táo lại, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc Amuro vô cùng nặng nề, anh chỉ nhớ mình bị choáng và thấy lạnh. Amuro xoa hai bên thái dương, có vẻ như giải quyết xong việc này, anh cần phải nghỉ ngơi một chút.

Amuro sửa cổ áo, giấu sự mệt mỏi đi rồi anh tiến tới cảnh sát xem họ đã điều tra đến đâu rồi.

Nhưng Amuro không biết, trong túi áo đựng lá bùa vàng mà Hyuga đưa đã xuất hiện một vết rách nhỏ.

............................................................

Bên thế giớ kia

Matsuda và Hazuki đang cố gắng chạy trốn thoát khỏi căn phòng ma quái này, theo lời chỉ dẫn của Hazuki, hai người thành công ra ngoài. Nhưng đó chỉ là mới ra khỏi căn phòng, xung quanh Hazuki và Matsuda là công viên giải trí không một bóng người.

Mastuda tức giận mới vừa thoát cái này lại vào cái khác, để anh biết tên nào đã mở cổng thế giới này thì anh đập cho hắn chết.

"Lối vào và lối ra là hai nơi khác nhau, hừ...anh không nghĩ từ chết đến giờ nghe tin đồn về chỗ này đầy bí ẩn không ngờ hôm nay lại được tham quan"

Hazuki cúi xuống nhìn Mastuda, cô tò mò hỏi:

"Hai nơi khác nhau sao? Anh biết chỗ này?"

Matsuda cười lạnh, mắt đầy chán ghét nói:

"Từ bọn lang thang nói, nơi này là thế giới rỗng trong truyền thuyết, hay nói cách khác là gương phản chiếu do bọn âm dương sư tạo ra. Anh lúc đầu không tin giờ thì đúng rồi"

Hazuki nghe đến từ âm dương cô không khỏi ngạc nhiên, thế giới này có tồn tại họ...vậy tên lúc đầu cô gặp có phải một trong số chúng?

"Có phải chỉ có bọn họ mới mở được nơi đây đúng không?"

"Anh nghe nói là vậy, nhưng chưa chắc, em cũng biết lời mấy bọn lang thang có đáng tin? Nếu là có âm dương sư thì ban nãy anh và Hagi bị bắt rồi"

Mastuda rũ mắt âm u nói, nếu gặp bọn họ sợ họ cũng phát hiện ra Hazuki đặc thù, vì anh và Hagi từng gặp một trong số chúng. Đó là tại gia tộc Masto, may mắn là lúc đó anh và Hagi đang ngủ phía trong Hazuki nên mới không bị phát hiện.

"Anh Jinpei! Bên kia có tiếng động, rất nhiều người đang gào, có vẻ như đang tấn công gì đó" Hazuki nghe được, nó cứ loáng thoáng bên tai cô.

Mastuda gật đầu nhanh chóng cõng Hazuki đi đến hướng mà cô nhắc tới. Khi đến nơi anh trừng mắt, anh để cô xuống để cởi áo vest ra và cột chân cô cố định vào hông anh, anh cười gằng dữ tợn nói:

"Hazuki nhớ ôm chặt cổ anh, anh sẽ không chết vì điều đó đâu, đừng để em bị văng ra nữa đường"

Hazuki nghiêm trọng nhìn cảnh tượng phía trước, cô gật đầu, ôm chặt cổ anh:

"Tiến lên anh Jinpei, anh có thể sử dụng em như trạm phát, lúc này là khẩn cấp"

Mastuda hừ cười, mắt sát ý nhìn về phía trước:

"Yên tâm anh sẽ không dùng đến cạn kiệt"

Thân ảnh đen mờ ảo biến mất, Matsuda vụt chạy đến đám linh hồn sa đọa phía trước. Tiếng rên rĩ, tiếng cười không ngớt và kèm theo tiếng hét:

[Đưa cho ta]

[Cho ta! Linh hồn các ngươi]

[Nó là của tao! Của tao...các người chết hết đi!!]

[Hahahah...hhhaahh...thật ngon...linh hồn lấp lánh, lấp lánh]

Hagiwara nhìn đám điên loạn không ngừng tấn công anh và Hiromitsu. Anh đứng trước Hiromitsu đang bị anh cột vào gốc cây, mà bảo vệ cậu ta.

Hagiwara biết bọn chúng sợ hãi năng lượng trên cơ thể anh, nhưng chúng vẫn liều mạng tấn công muốn chiếm lấy Hiromitsu và anh cho bằng được. Thứ chúng nói linh hồn lấp lánh là công đức, anh sẽ không cho chúng cái đó dù bất cứ giá nào.

Ban đầu anh và Mastuda cùng đi với Hazuki nhưng anh thấy có gì kỳ lạ ở khu nhà ma nên đã tách khỏi, không ngờ anh lại chứng kiến cảnh giết người của một tên ngoan đạo điên cuồng.

Vị thần hắn thờ phụng nói đến là ai? Hagiwara tò mò theo sau, và anh bị phát hiện bởi đám sa đọa hắn gọi tới, Hagiwara khó khăn cắt đuôi chúng thì gặp Matsuda, lúc đó anh hoảng lên, tại sao Matsuda lại xuất hiện chỗ này.

Hagiwara không muốn cho Matsuda lộ trước mặt tên giết người đó, nếu để hắn biết sợ anh, Matsuda và Hazuki bị ngắm tới. Khi nghe Mastuda nói cậu đã gặp Hiromistu nhưng trong tình trạng không còn tỉnh táo nữa, Hagiwara thấy mọi chuyện càng vượt quá tầm tay.

Hagiwara khuyên Matsuda về nói với Hazuki, anh biết nếu liên quan tới Hiromistu thì Matsuda, Hazuki và kể cả anh không để yên. Thấy Matsuda rời đi, Hagiwara mới buông lỏng, đôi mắt tím không còn ý cười mà giờ sâu không không thấy đáy nhìn bọn chúng mò tới.

Trong lúc Hagiwara diệt bọn chúng thì đã phát hiện ra Hiromitsu đang điên loạn đánh bọn chúng. Thấy tình trạng của Hiromistu, Hagiwara không khỏi hít sâu, Hiromitsu cậu ấy bị quá nặng, xung quanh Hiromitsu là bụi đen từng sợi dày bao quanh nó đang gặm lấy linh hồn cậu.

Hagiwara tiến tới thì bị Hiromistu tấn công, không hổ là công an nằm vùng, Hagiwara bị Hiromistu nhiều lần tấn công không kịp đỡ. Vừa đánh đồng đồng đội vừa đánh địch rất tốn sức nên Hagiwara dứt khoát trói Hiromitsu lại, anh rút là bùa vàng mà Hazuki làm trong đó có năng lượng của cô mà bóp chặt cằm Hiromistu nhét vào miệng cậu.

Đúng là có tác dụng, bụi đen từ cơ thể Hiromitsu lui bớt một cách nhanh chóng nhưng lúc này Hiromistu như pho tượng vậy, không có chút phản ứng.

Hagiwara chưa kịp kéo Hiromitsu chạy thì một cánh cửa xuất hiện dưới chân anh, nuốt lấy toàn bộ linh hồn đang có mặt.

Nên mới có cảnh như bây giờ Hiromistu bị anh trói vào gốc cây vì sợ cậu lại phát điên tấn công anh, Hagiwara đứng trong vòng ba mét đổ lại, nếu có tên nào xông tới thì anh tiễn chúng đi lập tức.

Nhưng có lẽ vì thanh tẩy cho Hiromitsu nên lá bùa đã bị rách, bọn chúng cũng phát hiện ra điều đó mà không ngừng dồn dập tiến tới tấn công Hagiwara.

Hagiwara nhẹ nhàng xóa xổ từng tên nhưng số lượng quá đông và cần bảo vệ Hiromitsu nên chuyện này đã thành khó khăn. Vết bụi đen dần bắt đầu bám vào người Hagiwara nhưng lập tức bị đốt, một số sợi thì đã thành công.

Hagiwara biết tình hình không thể kéo dài được thêm, dù cho anh đã bên cạnh Hazuki đã lâu nhưng với số lượng đông không xuể và sa đọa nặng như thế chỉ sợ lần này anh sẽ chôn chân tại đây.

Hagiwara cười mỉa lẩm bẩm nói "Xin lỗi Jinpei-chan, tớ sợ không gặp được cậu nữa rồi"

"Nói cái gì đó hả Hagiwara Kenji! Cậu về nhà chết với tớ!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hagiwara bất ngờ quay lại thì thấy Mastuda xuất hiện phía trước, anh mỉm cười vui sướng nói:

"Cậu đến rồi Jinpei-chan, Hagi nhớ Jinpei lắm~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro