Chương 24: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hazuki nhìn người đàn ông trước mặt cười ôn nhu đến lạnh gáy, cô chột dạ đưa mắt nhìn phía khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay vô thức vo góc áo khoát, nụ cười cứng đờ trên môi, trong lòng Hazuki toán loạn lên không biết làm gì cho đúng.

Nhìn Amuro nhìn cô với ánh mắt đầy thâm trầm, Hazuki bước chân lùi giật về sau có ý định bỏ chạy thì bàn tay dày rộng của Amuro nắm chặt tay cô lại.

Amuro cười càng thêm ôn nhu giọng điệu nhảy nhót nói: 

"Hazuki chan~ Có thể giải thích cho tôi việc này và bảy năm trước rõ hơn không?"

Hazuki khóc không ra nước mắt đầy đáng thương định từ chối thì nghe âm thanh ác ma bên tai cô vang lên:

"Tôi nghĩ cô không dám từ chối đâu đúng không?"

Hazuki tức khắc cứng đờ, vội vàng tìm hai linh hồn kia cứu vớt nhưng hai người đó đã chạy từ hồi nào rồi! Chỉ để mình cô sao ứng phó được anh ta chứ.

"Có vẻ như cô đang phân tâm đúng chứ Hazuki" 

Amuro nhạy bén phát hiện con tin mình đang tra khảo dám phân tâm trước lời đe dọa của anh, Amuro càng ác ý rét lạnh hỏi.

Hazuki trong ngoài loạn thành một nùi, có ai cứu cô thoát khỏi tình cảnh này không?! Nguồn cơn của chuyện này phải bắt đầu 2 ngày trước.

.......................................

2 tngày trước, tại khu công viên giải trí

Hôm nay là ngày cuối thu, gió mát mang theo hơi lạnh của đầu mùa đông dần thổi đến, tiết trời giờ bắt đầu cũng se lạnh lại.

Người xung quanh đi qua đi lại rất đông vì hôm nay là ngày chủ nhật, ngày của nghỉ ngơi sau một tuần học và làm việc mệt nhọc.

Những đứa trẻ náo nức chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười đùa cùng với tiếng ồn ào la hét từ những người đang ngồi tàu lượn siêu tốc và tiếng nói chuyện vui vẻ làm khung cảnh nơi đây rất náo nhiệt.

Một cậu bé có đôi mắt xám tím lấp lánh dưới vành nón nhìn khắp nơi, cậu vừa thấy đám bạn nhỏ cùng tuổi cậu vội chạy đến rất vui vẻ.

"Mitsuhiko, Haibara, các cậu,.!" 

Hyuga vẫy tay gọi các bạn.

Hôm nay bọn nhỏ hẹn nhau đi chơi công viên giải trí, Hazuki ngạc nhiên khi lần đầu tiên Hyuga ngỏ ý mời bạn đi chơi, Hazuki rất mừng vì điều này, cuối cùng cậu cũng có những người bạn, không trầm tính như lúc trước nữa.

Hazuki nhớ rõ hồi ở trường cũ của Hyuga, lúc nào cô giáo chủ nhiệm cũng thông báo là Hyuga quá trầm tính không giao du với ai cả. Vì chuyện này Hazuki cũng hỏi con mình lý do thì Hyuga trả lời là do họ kì thị vẻ ngoài của cậu và nhiều người không biểu hiện nhưng lại nói xấu sau lưng. Còn số còn lại thì tò mò hoặc quá trẻ con nên Hyuga từ chối kết bạn.

Hazuki lúc đó thở dài, chuyện Hyuga trầm tính thật ra cũng giống cô, Hazuki nhớ sổ bé ngoan và sổ đánh giá học sinh từ lớp một đến lớp mười hai, năm nào các thầy cô giáo cũng phê bản thân là trầm tính, ít nói. Nhưng chỉ Hazuki mới hiểu cô trầm tính với người lạ hoặc không thân, và Hyuga cũng vậy. Thằng bé ở nhà suốt ngày quản mẹ có chỗ nào gọi là trầm tính chứ.

Hazuki ngồi trên ghế đá, tay cầm ly trà sữa thảnh thơi nhìn bọn trẻ đang cố gắng bắn súng vào các tấm xốp ăn điểm lấy phần thưởng. Nhìn bọn trẻ bắn mãi toàn trượt cô không khỏi bật cười thì bị Hyuga ném đôi mắt hình viên đạn vào người, Hazuki càng cười hơn.

Hyuga quá cố chấp thắng lấy giải nhưng Hazuki dư sức biết rằng con mình sẽ không bắn trúng được điểm chính xác đâu vì cây súng đồ chơi đó đã bị chủ tiệm cải tạo rồi. 

Rất đơn giản để biết điều đó là nhìn Conan, cậu nhóc nãy giờ cũng bắn lệch đang tức ở đằng kia kìa, Conan chắc hẳn cũng biết cây súng đã bị người chỉnh.

Và còn một điều nữa, Hazuki ngang mắt nhìn người, không đúng là linh hồn đang ngồi kế mình đang tháo rớt hết linh kiện của súng, miệng thì không ngừng nói:

"Chậc, tưởng gì thì ra hắn làm vậy để làm lệch tâm đi, nếu mà điều chỉnh góc này đi một tí thì viên đạn dễ bay ra hơn, lực cản làm viên đạn giảm bớt uy lực cũng không còn"

Matsuda ngón tay không ngững tháo dỡ linh kiện và ráp lại theo ý mình, miệng anh treo nụ cười rất ưng ý với những lời nói của mình. Hazuki cười không nổi nhìn Matsuda thở dài nói:

"Jinpei, anh buông tha cây súng ngắn đi chủ tiệm mà biết anh sửa ổng sẽ khóc đấy, mà anh chôm cây đó hồi nào vậy!"

Matsuda khẽ hừ, anh nhướng mày nhìn Hazuki mà khinh thường nói 

"Là do ai bắn súng dở quá nên không dám bắn rồi than thở do súng lỗi, báo thù mãi vẫn không dành được phần quà nào"

Hazuki liếc Maustuda khơi gợi lại lịch sử đen của mình, cô hầm hừ nói 

"Là do súng hư chứ bộ, mà thật thần kì khi không ai thấy đống linh kiện này cả, ngoài anh và anh Hagi ra còn ai làm được vậy không?"

Matsuda không ngừng giọc cây súng, lấy súng chỉa vào đầu Hazuki anh nhếch miệng nói:

"Nếu có thì chắc xã hội này loạn rồi và em cũng bị nó ám Hazuki à, năng lượng trên cơ thể em giúp bọn anh rất nhiều đấy, không có bọn anh chắc em bị đám lang thang ngoài kia bám đầy người rồi"

Hazuki phì cười, gạt tay Mastuda ra, còn người đi đường chỉ nhìn thấy cô gái trẻ đeo tai nghe miệng thì lẩm nhẩm tay phẩy gì đó. Họ chỉ đơn giản nghĩ là Hazuki hát theo nhạc hoặc nghe chuyện gì đó buồn cười nên họ không để ý sự bất thường khác người của cô.

Nghe Mastuda nói, Hazuki cảm giác ớn lạnh khi nghĩ tới đám bụi đen đó là linh hồn sa đạo bám vào người thật là kinh tởm. Từ ngày thấy được Matsuda và Hagiwara, Hazuki cô lờ mờ thấy đám bụi đen bay vất vưởng khắp nơi nhưng chưa thấy rõ linh hồn như thấy hai anh cả.

Hazuki né Mastuda ra mà nói

"Eo, anh có thể đừng dùng từ bám được không, nó làm em nghĩ như bị rận và ve bám vào người vậy"

"Ai kinh tởm hơn biết liền, em suy nghĩ mấy thứ gớm ghiết đâu ra vậy" 

Matsuda đầy ghét bỏ, anh vắt chân dài của anh lên nhau rồi nhìn Hazuki nói chuyện thiếu đánh:

"Hay là em từng bị bám rồi"

Khéo mắt Hazuki rút lại, cười gằng giọng nói "Câm miệng đi anh"

"Cô Hazuki?"

Nghe giọng nói đầy quen thuộc, Hazuki bản năng ngẩn đầu thì thấy một gương mặt kèm nụ cười vô cùng chói mắt, cô ngây người như hóa đá.

"Cô Hazuki cô không muốn nói chuyện với tôi sao"

Amuro nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, cô ta khác xa những gì mà anh ấn tượng về cô vào nhiều năm trước. Thay đổi hoàn toàn từ cách ăn mặt và lối sống.

Amuro biết Hyuga cuối tuần này đi chơi công viên và biết là Hazuki cũng đến đó nên anh đã cố tình đến để gặp mặt thử Hazuki. Nhìn cô nói lẩm nhẩm trong miệng khi đang đeo tai nghe, nhưng vẫn nghe được tiếng động vì cô lâu lâu quan sát xung quanh, Amuro biết Hazuki thật sự không phải nghe nhạc.

Amuro thả nhẹ bước chân và tồn tại của mình đi đến gần Hazuki, vừa mở miệng xin chào và định mở đầu cuộc nói chuyện thì bị Hazuki mắng câm miệng khiến anh sững người và có phần ngạc nhiên.

Amuro ánh mắt thâm trầm, kiên nhẫn hỏi lại thì thấy Hazuki giật mình như con thỏ khi nhìn thấy anh, hoảng sợ, không tin nỗi, kinh ngạc và thưởng thức? xuất hiện trong đôi mắt của cô.

Thấy Hazuki ngây người anh khẽ cười nói:

"Hazuki tôi có thể ngồi bên cạnh nói chuyện với cô được không?"

Hazuki hoàng hồn khi nhìn thấy Amuro càng ngày càng nguy hiểm tiến lại gần, cô hơi lắp nói

"Có..có thể..anh cứ ngồi tự nhiên"

"Cảm ơn" 

Amuro rất tự nhiên như Hazuki nói mà ngồi kế bên cô, điều này làm Hazuki không khỏi ân hận mình quá nhút nhát, cô căng thẳng chậm rãi dịch mông ra phía bên ngoài thì lại nghe tiếng nói đầy thú vị với cô:

"Làm sao thế Hazuki, là cô sợ tôi hay chột dạ à?"

Amuro nhìn phản ứng đầy hối hận và hành động nhỏ của Hazuki, anh không khỏi cười cợt nói thẳng.

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và giật mình khi bị nói trúng tim đen, Hazuki ngồi ngay ngắn lại, giữ bình tĩnh nhìn về phía trước hỏi Amuro:

"Sao anh lại đến đây?"

Amuro nhìn Hazuki tự trấn tĩnh lại bản thân nhanh chóng, cách nói và cách ứng xử khi thấy anh thật khác hoàn toàn trong quá khứ. Nếu là Yuzuki thì cô ta đã nhìn anh đầy dục vọng hoặc bất ngờ thú vị rồi.

Cùng là gương mặt này nhưng tính cách thay đổi quá rõ rệt với lại một điều Amuro để ý là Hazuki biết anh.

Nhìn cô lúng túng đặt câu hỏi, Amuro nghiêm túc đầy lạnh lẽo khi truyền vào tai Hazuki:

"Xem con tôi chơi vui như thế nào"

Hazuki nhấp môi, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Amuro, cô chậm rãi nói:

"Còn nữa đúng chứ, cuộc nói chuyện"

"Đúng vậy một cuộc nói chuyện về cô Hazuki và con trai

Amuro hơi nghiên đầu mỉm cười làm Hazuki biết mình sắp lạnh.

Câu nói tiếp theo của Amuro khiến Hazuki tim nảy mạnh, bàng hoàng kinh ngạc không giấu được nhìn anh, với lời nói:

"Yuzuki là cô nhưng không phải cô đúng chứ, Guen Hazuki"

Nhìn thấy phản ứng của Hazuki, Amuro biết mình đã đoán đúng nên anh chớp thời cơ lấn áp nói trước khi Hazuki cãi lại:

"Vậy Hazuki nhận ra giọng tôi có phải nhớ ký ức đêm đó đúng không và biết cả cái tên Amuro này trong khi năm đó Yuzuki không hề biết."

Amuro ép người, lấy tay chắn bên kia ghế đá không cho cô có cơ hội chạy trốn anh cười nguy hiểm, thầm nói bên tai cô:

"Tin tức Masto Yuzuki đi ra nước ngoài chỉ là giả, Masto giấu diếm thông tin thật sự của cô ta, thái độ của họ thật sự không phải coi cô là tiểu thư gia tộc. Và tôi rất nhớ rõ là tôi không quan hệ bất cứ ai ngoài cô ta nhưng cô lại có thai con tôi. Cô là ai hả Guen Hazuki"

Hazuki trợn mắt khi nghe những lời Amuro nói, anh ta biết quá nhiều. Không hổ là tình báo chuyên gia, chỉ vì lỡ miệng của mình mà khiến anh đoán gần như hết sự thật. Chối cũng không chối được, Amuro đang chặn ngay hai bên, người ngoài nhìn họ như cặp đôi thân mật chứ không biết bản thân Hazuki đang vào tình thế căn thẳng này.

Hazuki thở dài biết mình phải nói thật, cô lấy tay chạm vào ngực anh đẩy anh ra ngoài, ngón tay cô khẽ rút nhẹ..xúc cảm ấy thật tuyệt, rất cơ và rắn chắc, tâm tư Hazuki lại bay bổng quên mình sờ vào ngực anh không buông.

Amuro nhìn bàn tay bàn tay đẩy anh ra nhưng lại không có tí sức, ngón tay của Hazuki khẽ nhúc nhích và thấy cô không còn tập trung, anh hằng giọng cười xấu xa ép sát mình vào cô hỏi:

"Sờ đủ chưa, cô Hazuki"

Định nói chưa thì Hazuki mới tỉnh táo lại, vội rút tay của mình lại chột dạ, xấu hổ không dám nhìn Amuro, cô thống hận cái tay tài lanh của mình.

Amuro biết khẩu hình của Hazuki định nói là chưa, anh bật cười làm cho Hazuki càng chột dạ hơn, anh nắm lấy tay cô nhàn nhạt nói:

"Định nói chưa đúng không nhưng cô chưa trả lời vấn đề của tôi Hazuki à"

Hazuki giật nảy mình khi anh nắm tay cô, Hazuki rút ra không được vì anh nắm rất chặt, Hazuki thở dài dựa ghế từ bỏ ý định chống cự chán nản nói:

"Anh điều tra cỡ đó rồi còn hỏi tôi làm gì nữa Amuro-san"

"Nhưng tôi muốn xác thực và hiểu rõ hơn về cô Hazuki, cô chưa trả lời tôi" Amuro miệng vẫn treo nụ cười ép hỏi, anh vẫn không buông lỏng tay.

Hazuki bị nắm chặt đến phát đau, lực nắm tay của Amuro quá mạnh nên Hazuki chỉ đành mở miệng thỏa thuận.

"Đau...anh có thể thả tay tôi ra để tôi nói được không, tôi không có chạy" 

Amuro nghe Hazuki nói liền thả cổ tay cô ra, anh vẫn thái độ cực kỳ ôn hòa nhìn chằm chằm Hazuki.

Này thì ai dám chạy khỏi anh, Hazuki rút tay lại xoa cổ tay của mình, cô chậm chạp nói:

"Anh đã đoán đúng, tôi không phải là Yuzuki chỉ là nhân cách thứ hai của cô ấy, còn về tại sao tôi biết tên anh là Amuro thì đó là bí mật, anh sẽ điều tra ra mà đúng chứ"

Hazuki cười thách thức nhìn Amuro, nhưng mồ hôi chảy đầy sau lưng.

Amuro nhìn Hazuki anh nhếch môi, tay giao lại với nhau mà nói

"Nếu là Yuzuki thì sao từ một cô công chúa cưng nuông chiều của gia tộc Masto nay vì thay đổi nhân cách thứ hai mà lại bị đối xử như kẻ lạ mặt không ai biết. Với lại trong danh sách khám bệnh bảy năm trước chưa từng ghi chịu chứng nhân cách phân liệt cả. Hazuki cô đang giấu điều gì đúng không"

Hazuki rũ mắt cười khẩy, ký ức bảy năm trước từng bị tra tấn ùa về, cô nén sự khó chịu và ghê tởm trong lòng cô hỏi lại:

"Vậy ý anh là sao, trước kia thân thể này là thuộc về Yuzuki...Nếu vậy anh cũng điều tra rõ bảy năm trước đại tiểu thư Yuzuki đó dùng thuốc xém chết nên tôi đã thay thế được cô ta. Chẳng lẽ anh tin là có người nhập hồn vào xác hay chuyển sinh gì đó à, nếu vậy tôi cũng thấy hay đấy chứ"

Amuro cau mày khii nghe Hazuki nói, nếu là Yuzuki nhân cách phân liệt thành Hazuki hiện tại thì chỉ có đó là đáp án duy nhất, nhưng có điều gì đó không đúng. 

Amuro hoàn toàn bỏ qua những câu nói không khoa học của Hazuki qua một bên vì anh tưởng cô nói đùa và đang khó chịu với anh.

"Hazuki dù cô nói là nhân cách thứ hai của Yuzuki nhưng cô có vẻ khá biết nhiều về tôi, nếu người bình thường nghe người khác điều tra và biết thông tin bản thân thường thì họ sẽ kinh hãi và nổi nóng, nhưng Hazuki ,cô chỉ có hơi kinh ngạc và như biết trước tôi sẽ làm điều đó vậy, tôi nói đúng không"

Amuro ác liệt vạch trần nói, đôi mắt xám tím của anh đầy hứng thú nhìn Hazuki, cô gái này không bình thường chút nào.

Hazuki nhấp môi, ngón tay hơi co lại, lòng thì toán loạn hẳn lên, Amuro nam thần cô biết quá nhiều rồi, sao anh ấy có thể vì điều nhỏ đó mà suy ra đúng hết. Hazuki không biết nói sao thì nghe tiếng gọi của con trai, Hazuki nước mắt lưng tròng nhìn Hyuga như ánh sáng của Đảng cứu rỗi cô vậy.

"Anh..Amuro, mẹ! Hai người đang nói chuyện quan trọng gì sao?" 

Hyuga đang chơi thì thấy ba mình từ hồi này đã ngồi gần mẹ cậu, Hyuga bất ngờ cậu định chạy tới thì thấy ba hôn mẹ!!

Không chỉ mình Hyuga mà đội thám tử nhí nhất là Conan và Haibara trừng mắt nhìn không tin tưởng khi thấy cảnh đó, theo góc nhìn của bọn nhỏ lúc Amuro chống tay vào ghế chặn Hazuki bỏ chạy và nói thầm bên tai cô thì bọn nhóc thấy đó là cảnh hôn và lúc Hazuki rũ mắt cúi đầu tưởng cô ngại.

Haibara nhéo mạnh vào tay Conan run rẫy nói:

"Hắn đang dụ dỗ phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật, cái tên Bourbon đó hắn có ý đồ gì với mẹ con Hyuga!"

Conan hít một hơi vì bị Haibara nhéo đau, cậu không khỏi nhìn Amuro từ phía xa đầy sắc bén nói:

"Tớ không biết hắn ta muốn gì, dù sao hắn cũng đã nhận ra Hyuga quá giống hắn và Hyuga rất thân và thích hắn. Bữa giờ hắn chưa có hành động nào gây hại cho cậu bé...còn mẹ của Hyuga tớ nghĩ cô ấy không bình thường như vẻ bề ngoài đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro