Chương 23: Chọc điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hazuki lái xe về nhà đã là 7.45 tối, đèn trong nhà đã sáng, cô mở cửa ra thì Hyuga đã chạy tới ôm chầm lấy cô. Mái tóc vàng ánh lên dưới ánh đèn sáng rực trong nhà, đôi mắt cậu tròn xoe vui vẻ khi thấy cô về.

"Mẹ à!"

Hazuki bế cậu lên hôn má con mình một cái, cô ôm Hyuga đi vào trong nhà, cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hyuga, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao thế nhớ mẹ sao?"

Hyuga dụi đầu vào cổ cô, rồi gác cằm lên vai Hazuki, cậu bé nói:

"Con nhớ mẹ lắm"

Thấy Hyuga bày tỏ cô khẽ cười, hôm nay sao thằng bé lại làm nũng vậy? Mới nghĩ xong, cô mới nhớ lý do Hy biểu hiện như này, chắc chắn là gặp được ba nên mới vui như vậy. Hazuki khẽ thở dài, cô bế Hyuga lên ghế sofa ôm cậu vào lòng cô hỏi:

"Hôm nay như thế nào, Hy à?"

Hyuga nắm lấy tay mẹ vui vẻ trả lời, ánh mắt toát đầy niềm vui và hạnh phúc, cậu bé nói "Hôm nay con gặp lại các bạn đã giúp con đợt trước, các bạn tốt lắm mẹ ạ, họ không kỳ thị ngoại hình của con..chỉ là có một số bạn cùng lớp nói hơi khó nghe thôi, Hy không buồn đâu"

Nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt của cậu, Hazuki không khỏi an lòng. Hazuki nhìn chằm gương mặt nhỏ tuổi phiên bản của ba cậu, cô hỏi:

"Còn chú Amuro, thì sao Hy. Mẹ mong con thành thật"

Khi nghe mẹ nhắc đến ba Hy rất vui nhưng sau đó lo lắng, sợ hãi nhìn mẹ cậu hỏi:

"Con xin lỗi....chú Amuro..biết con là con của chú rồi...Mẹ Hy đã làm sai sao, có nguy hiểm gì đến ba không?!"

Hazuki thở dài nắn gương mặt muốn rớt nước mắt của cậu cô an ủi, dỗ dành đứa nhỏ

"Sớm hay muộn gì ba con cũng nhận ra con thôi Hy à, chỉ là mẹ không nghĩ nhanh như vậy,...con nhớ chuyện của gia tộc Matso liên quan đến mẹ, con không được nói cho ba, nếu không ba con sẽ gặp nguy hiểm rõ chưa"

Hyuga nước mắt lưng tròng ôm mẹ, cậu nghẹn lại thì thầm nói:

"Con...nhớ rồi..con không nói đâu, mẹ ơi hôm nay Hy rất vui và hạnh phúc khi thấy ba. Ba làm bánh rất ngon và ba rất ôn nhu đó mẹ, tuy là nhiều lúc làm con hơi sợ khi ba không cười"

Hazuki ừ nhẹ khi nghe cậu kể cho cô và ba của cậu, thật là mới gặp có một lần mà độ hảo cảm của Hyuga tròn 100% dành cho Amuro, đúng là thằng bé muốn gặp ba lâu lắm rồi. Đứa nhỏ này.....Hy...cô cảm thấy yên tâm giao cậu cho Amuro về sau được rồi.

Xoa đầu con trai thành một cái ổ gà xong, Hazuki buồn cười nhìn thằng bé lên tròn mắt lên án, cô nựng má Hyuga, rồi rờ cái bụng nhỏ căng tròn của cậu, Hazuki nói:

"Con ăn rồi à, giỏi lắm"

Hyuga phồng má nhìn mẹ mình, cậu hầm hừ:

"Ai bảo mẹ về trễ chi, Hy đói nên ăn trước rồi, đồ ăn trong tủ con lôi ra ngoài hâm nóng lên rồi, giờ mẹ xuống ăn đi, con hồi nãy cũng mới đun lại cho mẹ xong"

Hazuki mắt sáng rực hôn vào má cậu một cái, cô ôm cậu lắc qua lắc lại khen ngợi:

"Trời ơi, quản gia nhỏ bé của mẹ con giỏi quá đi mất, mẹ yêu Hy nhiều lắm nha!"

Hyuga nhìn ra chỗ khác, mặc cho mẹ cậu ôm cậu lắc qua lắc lại, miệng cậu cong lên rõ ràng, má Hyuga hơi ửng lên vì được khen, cậu nói lí nhí:

"Có sao đâu mẹ, con cũng yêu mẹ nhiều lắm.... Giờ mẹ nhanh xuống ăn đi kẻo nguội mất!"

Thấy con trai lại thẹn thùng, Hazuki cười thầm, cô đứng dậy ôm đặt cậu bé xuống sofa, vén mái tóc vàng xõa trên mặt cậu sang bên, cô nhẹ nhàng nói:

"Vậy mẹ đi ăn đây, Hy con nhớ làm tập về nhà đó, làm xong mẹ cho con làm gì tùy thích"

Hyuga cười khúc khích, lon ton chạy vào phòng rồi chạy ra ngoài đưa cho Hazuki xem bài tập của cậu, Hyuga nói:

"Thời gian ra chơi con làm gần hết rồi, hồi nãy đợi mẹ nên Hy cũng làm xong luôn. Nên giờ Hy được làm gì cũng được đúng chứ"

Hazuki nhận lấy tập của cậu, lật từng trang giấy tập viết và tính toán của Hyuga, bé con đều hoàn hoàn mỹ và đúng hết. Hazuki gập vở lại đưa cho cậu, giơ ngón tay cái khen ngợi.

Hyuga quá thông minh và giỏi như cha cậu vậy, nhớ năm lớp 1 hồi đó mặc dù tính toán rất đơn giản, chỉ cần tối về nhà làm là xong nhưng cô không nghĩ là Hyuga làm bài luôn ở trên trường. Và chữ của Hyuga rất đẹp, ai như cô vẽ thì đẹp nhưng viết chữ thì người khác vừa đủ đọc được thôi.

"Con có thể xem mấy bức ảnh mẹ vẽ không?" Hyuga nhìn Hazuki chằm chằm hỏi cô.

Hazuki tất nhiên là đồng ý rồi, chỉ có mấy bứa ảnh thì có sao đâu, mấy bức 18+ cô đã cất kỹ chỗ khác nên rất yên tâm cho Hyuga xem.

"Có thể Hyuga, hôm nay con giỏi lắm, xem xong thì làm gì cũng được đừng hỏi mẹ"

"Vâng vậy con đi xem đây" 

Hyuga lật đật chạy vào phòng làm việc của mẹ, bật laptop của mẹ lên xem, chỗ mẹ lưu trữ ảnh.

Thấy Hyuga đi, Hagiwara mới mở miệng nói với Hazuki

"Càng lớn anh thấy càng giống Zero, không giống em tí nào hết Hazuki à."

Hazuki đi xuống bới cơm, liếc xéo Hagiwara cô hầm hừ nói:

"Là đẻ thuê nên mới giống anh ta như vậy, nhưng không sao còn đỡ hơn là nhiễm cái gien của cô ta"

Hagiwara gật đầu, rồi sau đó anh nghiêm túc nhìn Hazuki, tay vo vết nhiễm đen cho biến mất anh nói:

"Em cũng thấy đúng không, là nó. Mà Hyuga chỉ tiếp xúc một người nhiều nhất và gần gũi trong ngày hôm nay"

Hazuki trầm trọng nhai đồ ăn trong miệng xong, cô sắc bén nhìn ra ngoài cửa ra vào cau mày.

"Em thấy, vết bụi đen còn dính rõ bên ngoài, mà người đến đây ngoài trừ Hy chỉ còn anh ta"

Chuyện này không ổn chút nào, lúc nãy cô ôm lấy Hyuga nhiều như thế vì để lọc đi vết bụi đen bám trên người cậu, con người mà dính phải thứ này theo lời anh Jinpei và anh Kenji nói đều rất nguy hiểm.

May là Hyuga cũng có khả năng lọc như Hazuki nhưng rất là chậm.

Nhưng Furuya Rei anh đang bị thứ gì bám vào chứ?

...............................................................

Tại trong phòng Hyuga mở laptop của mẹ lên, mở khóa thư mục ẩn của mẹ mình, lướt qua các thư mục không nên xem, rồi vào nơi cất sâu nhất nhập mật khẩu, mở hình ảnh lên, cậu mỉm cười ngắm nghía.

Một bức ảnh mẹ vẽ ba cậu đang mang đồ tây trang, lái chiếc xe RX7 màu trắng, gương mặt đầy nghiêm túc. Phía bên vô lăng có ghi dòng chữ nhỏ (hàng cốc linh) viết bằng tiếng việt.

Hyuga đã vô tình phát hiện mẹ vào đây một lần hồi còn bốn tuổi, đêm hôm ấy cậu thấy mẹ đã vẽ một người rất giống cậu. Mãi cho đến mấy tháng trước Hyuga đã lén nhập mật khẩu cậu thường quan sát mẹ hay nhập không ngờ thành công.

Hyuga ngắm mãi bức vẽ ấy, và cậu phát hiện một dòng chữ đen nhỏ rất khó phát hiện tại tay vô lăng. Hyuga ghi ra giấy và tra từ điển hai thứ tiếng mãi mới ra được chữ linh. Có nghĩ là Rei.

Thì ra ba cậu tên là Rei sao. Ngày mà cậu tìm ra tên ba mình cậu vui vẻ cực kỳ, nhưng Hyuga không biết kỳ thật mẹ cậu cố tình cho cậu phát hiện, chứ dễ gì một đứa nhóc như cậu lấy được mật khẩu.

Nhưng Hazuki không ngờ đến là Hyuga biết được tên của ba mình nhờ phiên âm hán việt cô ghi trên đó.

..............................................

Tại khu nhà máy bỏ hoang

"Đoàng" tiếng súng nổ, viên đạn xuyên qua tấm sắt rồi ghim vào tường. Mùi thuốc súng lan ra trong không khí.

'Cạch' tiếng mở chốt, một khẩu súng chỉa trước mặt Gin, Amuro cười lạnh đôi mắt xám tím co chặt cười rét lạnh nhìn hắn:

"Xuống tay sao Gin, tôi không nghĩ sát hại người của tổ chức là điều Boss muốn nhỉ?"

Gin cười lạnh, đầu súng còn dư hơi khói hắn vẫn nhắm vào, sát khí nhìn Bourbon mà gằng giọng nói:

"Ngươi đến trễ 10 phút Bourbon, giải thích"

Amuro đun đưa khẩu súng trên tay, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Gin cười cợt

"Nổ súng rồi mới hỏi sao Gin. Nhưng thật không may, hôm nay tôi có công việc quan trọng không thể bỏ qua được, nên đành phải đến trễ, trì hoãn kế hoạch của ngươi sao"

Gin lạnh lẽo nhìn Bourbon bắt đầu giở trò, cái tên phiền phức, gian xảo lại bắt đầu đủ lý do chính đáng, hắn hừ lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn Amuro:

"Bourbon nhiệm vụ lần này, người hỗ trợ ta, Korn và Kir lấy thông tin ám sát nghị viện, đây là Boss giao xuống. Nếu ngươi làm hỏng thì coi chừng cái đuôi chuột của ngươi!"

Gin ghét cay ghét đắng khi phải hợp tác với tên tâm tình bất định cùng với khùng khùng điên điên và cái miệng lúc nào cũng âm dương quái khí của hắn.

Trong tổ chức hành động tổ và tình báo tổ không bao giờ hợp nhau, nhất là giữa Gin và phó lãnh đạo Rum hai bên có hiềm khích từ rất lâu, đụng vào là nổ ngay. Trong khi đó Bourbon lại đi gây thù chuốt oán khắp nơi, đụng tới hắn là luôn có chuyện hoặc bị hắn trả thù nếu đắc tội hắn, hoặc lỡ nói xấu hắn.

Amuro nhìn Gin với anh mắt tỏ ra không thèm quan tâm, anh ngồi lên thùng hàng gần đó, lướt nhìn các thành viên trong tổ chức, anh cười lạnh:

"Tôi không quan tâm đến đuôi chuột của tôi, Gin. Nhiệm vụ lần này sẽ không thành công, tôi sẽ đảm bảo cho điều đó"

Amuro vắt chân lên, hai tay giao lại nhìn phản ứng kinh ngạc của mọi người, anh cười hừ.

"Ngươi muốn cãi lệnh boss, phản bội tổ chức sao Bourbon!"

Gin giận dữ rút súng chỉa vào đầu anh, hắn lạnh giọng hết kiên nhẫn chơi đùa với Amuro.

Amuro xem như không có gì, anh nhếch môi đầy khinh thường nhìn Gin nóng nảy

"Tôi chỉ làm theo quyết định đúng đắn của tôi. Tổ chức đã sai rồi Gin~~"

Vermouth nãy giờ xem diễn nhìn Bourbon và Gin đối đầu nhau. Bourbon đêm may bị cái gì kích thích cứ liên tục khiêu khích Gin, cách Bourbon nói toàn làm Gin muốn bắn nát đầu anh.

Vermouth tiến tới câu lấy vai Gin cười tủm tỉm nói:

"Gin đừng manh động, phải hỏi rõ Bourbon tại sao làm vậy chứ. Đúng không Bouorbon~ cục cưng"

Amuro ghét bỏ cười nhạt, Vermouth không để ý mà nói tiếp:

"Bourbon nói tổ chức đã sai và nhiệm vụ không thành công, có phải cậu đã điều tra do thám được thông tin gì sao" 

Vermouth đầy hứng thú quan sát biểu cảm của Amuro.

Amuro nhìn Vermouth đang quan sát anh, Amuro cười khẩy hất tay nói:

"Được như Vermouth thì tôi nói rõ cho ngươi rồi Gin,...chứng cứ sao~ chỉ là tôi chỉ tìm thấy nó có liên quan tới một âm mưu lớn hơn, nếu muốn biết thì đi hỏi Rum đi, dù sao tôi cũng không phụ trách về việc đó."

"Gin, tự do và lợi ích là điều quan trọng nhất của tôi, xin nhắc lại tôi không phải mấy kẻ phản bội mà não anh nông cạn suy nghĩ ra đâu, hãy nhớ đấy"

Thấy cái thái độ của Bourbon càng quá, Gin vẫn không buông súng mà dí sát vào đầu cậu. Amuro cảm nhận mùi thuốc súng càng gần, tim anh đập nhanh nhưng anh vẫn giữ nụ cười khinh thường nhìn Gin.

"Giải thích rõ, âm mưu lớn hơn là sao. Nếu ngươi không giải thích rõ thì phòng tra tấn nghênh đón ngươi, Bourbon"

Lần này Gin không đùa, chỉ cần Bourbon lảm nhảm nữa là hắn tiễn Bourbon đi luôn. Nhưng đe dọa của Gin không ảnh hưởng đến Amuro, anh cười lạnh, ngồi im cho khẩu súng chỉa vào đầu:

"Sẽ không tiết lộ cho ngươi đâu Gin. Thay vào đó, hãy chuẩn bị cho tôi đi vào phòng tra tấn tiện nghi được rồi nhỉ?"

Biểu tình cùng với lời nói của Bourbon khiến Gin hết kiên nhẫn hắn nổ súng, viên đạn xượt qua cánh tay Amuro, khiến máu đổ ướt đẫm áo sơ mi trắng, hắn thấy Bourbon cau mày che vết thương mà cười sảng khoái.

"Sao, mày mới đắc ý lắm mà Bourbon, lần này tao sẽ đích thân tra tấn mày cho đến khi mày mở cái miệng hư của mày ra"

"Làm thì làm đi Gin!..Cái gì đến cũng sẽ đến, đau đớn sao nực cười à. Nhưng hãy nhớ rõ, tôi sẽ không phản bội tổ chức!" 

Amuro ôm cánh tay cười, anh lấy máu của mình quẹt lên súng của hắn rạng rỡ nói.

Gin và Bourbon nồng mùi thuốc súng, các thành viên trong tổ chức chỉ im lặng nhìn hai người đối đầu nhau, Bourbon hắn không ngừng tìm đường chết chọc Gin hết kiên nhẫn. Họ không dám ngăn vì họ không muốn chết sớm như vậy.

"Gin thả súng xuống! Bourbon cậu câm miệng lại!!" 

Vermouth hét lớn với hai tên điên này, cô khó chịu nhìn tin nhắn hiện lên trong điện thoại cô mới vừa nhận được từ Rum, cô gằng giọng nói:

"Rum vừa mới xác nhận nhiệm vụ này đã xảy ra vấn đề, nên hành động lần này sẽ bị hủy. Boss cũng chấp thuận rồi"

Vermouth nhìn Bourbon, sắc mặt khó coi nói 

"Nếu cậu biết trước thì không nói ra, phải làm Gin tức điên mới chịu sao Bourbon!"

Gin thu súng lại, hừ lạnh đầy chán ghét nhìn Bourbon, hắn không muốn hợp tác với Bourbon vì lý do vậy, tên đó sẽ không bao giờ nói những điều mình biết cho khác biết, trừ khi phải có điều kiện trao đổi hoặc dựa vào tâm tình của Bourbon:

"Kẻ điên thần bí chủ nghĩa!"

Gin kéo mũ xuống đi ra ngoài, Volka cũng đi theo sau.

Amuro nhìn bóng lưng của Gin, anh cười xanh rờn:

"Có lẽ tôi thực sự là một kẻ điên, nhưng đó là sức mạnh của tôi, cô cảm thấy tôi nói đúng chứ Vermouth~ Tổ chức có vẻ không hiểu nhưng tôi sẽ luôn chấp nhận hậu quả"

Vermouth lại thấy Bourbon lại bắt đầu ác thú vị, cô chống vai Amuro, vuốt mặt anh cười mà tà mị nói:

"Bourbon cậu luôn làm tôi ngạc nhiên về tình báo đấy, nhưng chọc Gin không sợ Gin trả thù sao~~"

Amuro mặc kệ Vermouth, anh chỉ cười khẩy nhìn thâm tình với Vermouth anh nói:

"Đó là cách tôi đánh lừa và kiểm soát tình hình thôi à Vermouth, đó là kỹ năng của chúng ta đấy chứ. Chỉ là tôi không ngờ Gin chỉ là một con chó điên....chậc..chậc..chậc..tri thức luôn là sức mạnh đó"

Vermouth nghe Amuro chửi khéo Gin chỉ là kẻ tứ chi phát triển nhưng đầu óc không phát triển, không khác gì con chó điên hở tí là cắn người, cô bật cười dựa vào Amuro, lấy tay chạm vào và vuốt môi anh cười lớn:

"Bourbon hôm nay sao mà độc miệng vậy, là tên nào chọc cậu sao. Nhưng biểu hiện hôm nay không tồi, tôi rất thích cái miệng hư của cậu rồi đấy Bourbon"

Amuro cười khúc khích, đôi mắt xám tím nheo lại, nâng cằm Vermouth vuốt nhẹ

"Cảm ơn lời khen của cô Vermouth. Tôi rất vui khi nhận lời nói này từ một người như cô. Miệng hư vẫn có thể làm tốt trong nhiều công việc của tôi đấy"

Vermouth cười thích thú lời nói của Amuro, cô lấy tay chống lên vai cậu, cơ thể kiều mị mà hôn môi anh, rồi liếm. Thấy Bourbon không đáp lại, cô chỉ cười nhẹ nói

"Miệng vẫn ngọt đấy Bourbon"

Amuro mắt rét lạnh nhìn Vermouth, anh nắm chặt cằm cô, đáp trả với một nụ cười đầy tao nhã.

"Đúng vậy, Vermouth. Miệng này đã trải qua ngọt ngào và đắng cay, nên cô muốn thử chút Bourbon nguyên chất không, dù sao ngọt cũng nếm rồi, dư vị còn lại cô vẫn muốn chứ"

Vermouth lạnh lẽo nhìn Amuro, cô hất tay anh ra, lấy ngón tay câu lấy sợi tóc vàng của anh rồi khẽ câu miệng nói 

"Thật văn thơ Bourbon nhưng thật thú vị khi trên môi cậu có vị bánh kem thơm ngon đấy, tôi nhớ cậu không thích ăn ngọt... chẵng lẽ có điều gì bí mật sao~"

Amuro chỉ cười nhẹ, không để ý nhiều mà lấy khăn lau môi mình anh nhìn Vermouth sắc mặt không mấy tốt đẹp anh vừa lòng mới nói:

"Chưa đến lúc phải biết Vermouth. Nhưng không biết tương lai sẽ mang đến điều gì. Xin lỗi hết thời gian nói chuyện, tôi phải tiếp tục công việc đây"

Vermouth quan sát biểu cảm của Amuro không chút nào sơ hở, cô hừ lạnh:

"Hm..Thật không để lộ tí tin tức nào, Bourbon"

Đôi mắt xám tím của Amuro đầy giễu cợt, anh nhìn Vermouth đầy ý cười và ngụ ý

 "Đúng vậy, Vermouth, tin tức sao có thể dễ dàng trao đổi vậy chứ. Mà đứa bé mắt tím cô từng nói, tôi đã tìm thấy rồi, rất dễ thương đó Vermouth, yếu ớt mỏng manh và thuần trắng~~"

Nhìn Amuro nở nụ cười điên cuồng, và biến thái trên môi. Cái nụ cười này quá quen thuộc với các thành viên quen biết hắn, đó là nụ cười khi Bourbon nhắm tới con mồi.

Thuần trắng sao? Vermouth thấy đáng thương cho tên nhóc đó, dù sao kẻ sống trong bóng đêm lâu ngày như họ đều thích những thứ thuần khiết nhất để bắt lấy thờ phụng và phá hủy.

"Tôi không ngờ đứa bé đó lại lọt vào tầm ngắm của cậu, có gì thú vị nhớ chia sẽ cho tôi. Tôi nghe mà thấy hứng thú rồi đấy~~" 

Dù sao cũng không moi được thông tin gì từ Amuro, nên cô thử coi thú vui mới của hắn.

Amuro băng tạm thời vết thương trên tay xong anh nhếch môi, lạnh lùng nhìn Vermouth, nói:

"Hãy cẩn thận với lời nói của mình Vermouth, mỗi thợ săn đều có con mồi và dự trữ lương, đừng để tôi ra tay với động vật của cô Vermouth à"

Vermouth biết Bourbon đe dọa cô, hắn nhắc tới Conan và Ran là dự trữ lương của hắn, cô nắm chặt tay, muốn đấm vào mặt tên đó một cái, cô tức giận hừ lạnh rời đi.

Amuro nhìn Vermouth rời đi, lòng nhẹ đi mấy phần, mới nãy quá nguy hiểm. Bên ngoài biểu cảm của anh vẫn không thay đổi, anh quét nhìn đám thành viên tổ chức áo đen nãy giờ hóng chuyện của mình.

Bên kia Korn và Kir ngây người nhìn màn trình diễn của Bourborn dỗi điên hai người đó là Gin và Vermouth. Hôm nay có phải trêu chọc hắn không mà để hắn âm dương quái khí cả buổi nói chuyện, không có ai dám mở lời chỉ sợ bị vạ lây. Korn và Kir đồng nhịp lùi ra sau, vì sợ Bourbon lại đến tìm mình gây sự.

Amuro ghét bỏ đám người đó, anh thong dong đi ra xe của mình để về nhà, nhưng khi ra xe thì anh thấy lốp xe đã bị bắn thủng bởi súng. Amuro mặt khó coi cực kỳ, anh nhìn liền biết đó là ai làm.

Amuro nghiến răng nghiến lợi chửi rủa Gin dám phá hư xe quý của anh, lần sau anh sẽ cho nổ tung xe của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro