Chương 22: Osananajimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hazuki tắt điện thoại, Matsuda không ưng ý, anh hơi cau có nói:

"Hazuki sao lại cho Zero đón Hyuga về, không phải từ đây ra chỗ Hyuga khoảng 20 phút sao?"

Hazuki vừa mới thở dài nhẹ nhõm khi tắt điện thoại, cô ngã người nằm dài trên ghế đá, vô lực đầy than thở:

"Em chưa chuẩn bị tinh thần gặp anh Amuro, em sợ gặp mặt là anh ta tra khảo em, rất đáng sợ đó anh Jinpei"

Hazuki che mặt, cô tưởng tượng cái ánh mắt của Amuro sắc bén nhìn cô làm cô sợ. Ngày trước Hazuki thích Amuro-san vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén đó nhưng đó là trên anime hay truyện tranh. Còn bây giờ đối tượng là mình, Hazuki chẳng muốn tiếp xúc với Amuro chút nào cả, muốn né càng xa càng tốt.

Matsuda nhìn con bé lại nhút nhát anh hừ lạnh nói:

"Không phải em ở nhà có vẽ tên Zero đó sao, lúc thì gọi chồng yêu, vợ yêu, my wife, my husband, cục cưng sao bây giờ lại sợ, còn gọi tên đó là Amuro-san nữa"

"Matsuda Jinpei!! Anh câm miệng lại!!" Hazuki che mặt nói lớn, sao Matsuda lại lôi cái lịch sử đen của cô ra, anh ấy còn biết gì nữa chứ.

Hazuki nhìn Matsuda đang trách vấn cô còn Hagiwara đang cười không kìm chế, cô run rẫy nói:

"Các anh còn biết gì nữa!"

Hagiwara đếm đếm ngón tay, rồi anh nhìn cô anh cười nói: "Nhiều lắm Hazuki, không phải tụi anh cố tình xem đâu, mà lúc anh xuất hiện thì trúng lúc em đang viết chuyện hoặc vẽ và phát ngôn...làm anh có chút chấn động"

Matsuda nhìn Hazuki hồn như bay khỏi xác, anh ác thú vị châm ngòi thêm:

"Xì có gì đâu cứ nói thẳng ra hết đi Hagi, anh còn biết em rất thích vẽ bọn anh và ghép đôi bọn anh nữa đấy, nhưng Hazuki em nghe cho rõ anh và Hagi chỉ là osananajimi thôi nga chưa!"

Lần đầu tiên Matsuda thấy Hazuki vẽ anh và Hagi đè nhau trên giường, Matuda đỏ mặt muốn xé nhẹm đi bức tranh và dạy cho Hauki một bài học, Hagi và anh cực kỳ trong sáng không như con bé tưởng tượng!

"Oh! Là vậy sao anh Jinpei, nhưng sao bây giờ anh lại đỏ mặt vậy a~~" Hazuki thú vị nhìn Mastuda tự dưng bóc khói, cô cười tủm tỉm nhìn Matsuda.

"Hazuki! Đừng có bắt chước ngữ điệu của tên Hagi!" Matsuda bực mình vì Hazuki nói kiểu đó, Matsuda nhớ lại một đống bức vẽ về anh và Hagi thân mật anh lại bất giác đỏ mặt, chửi thầm rồi biến mất.

Hazuki thấy Mastuda biến mất mà ngưng cười hẳn, cô quay lại nhìn Hagiwara, đôi mắt tím của anh đầy ý cười ôn nhu nhìn cô, Hazuki cười nhẹ nói:

"Em không nghĩ anh Matsuda phản ứng mạnh như thế, anh ta đang chột dạ đúng không anh Kenji"

Hagiwara rút điếu thuốc, phun làn khói mờ, anh rũ mắt tựa thành ghế đá anh hỏi Hazuki:

"Sao em biết"

Hazuki cười cô ngẩn đầu nhìn lên trời đêm đầy mây mù mà nói:

"Là đôi mắt, đôi mắt anh rất ôn nhu khi nhìn anh Jinpei, như là tất cả vậy, rất cưng chiều anh ấy. Không có osananajimi lại thân đến vượt tuyến như thế cả anh Kenji."

Hagiwara bất đắc dĩ cười, anh thở dài:

"Lúc đầu anh thấy mấy bức em vẽ làm anh hết hồn đấy, anh thật muốn giống như nó, nhưng lúc đó anh biết mình đã chết rồi. Anh nghĩ Jinpei sẽ sống tốt, trưởng thành hơn khi không có anh, nhưng không ngờ cậu ấy lại cố chấp vậy."

Hazuki lắng nghe Hagiwara nói xong, cô hơi tò mò hỏi:

"Vậy sao anh không tỏ tình anh Jinpei, dù sao em thấy anh Jinpei cũng dành tình cảm đặc biệt cho anh mà"

Hagiwara lắc đầu nhìn cô, anh khẩy khẩy cho tàn thuốc rơi xuống đất, anh cười trừ nói:

"Không đơn giản vậy Hazuki, hồi nãy em không thấy cậu ấy chạy mất tiêu rồi à, anh mà tỏ tình chắc Jinpei trốn anh cả đời luôn quá, ngay cả cái danh hiệu osananajimi cứu cũng không nổi. Jinpei xác thật là trai thẳng đó em"

"Nhưng nếu nhìn bức vẽ của em thì phải kinh tởm, ghét bỏ chứ, hồi nãy anh ấy mặt đỏ, ngại ngùng kìa" Hazuki khó hiểu nói.

Hagiwara nhếch miệng, không khỏi buồn cười tình cảnh lúc nãy:

"Chắc là do em tiêm nhiễm Jinpei-chan đấy, lúc đầu Jinpei-chan đã đánh em mà đánh không được đấy, sau đó trong lúc nghỉ ngơi cậu ấy đã bị buộc xem em vẽ và viết tiểu thuyết vùa BG, BL 18+, nên nhờ vậy Jinpei-chan khai sáng hơn chăng?"

Hazuki giật giật khóe miệng, cô nghe Hagiwara kể mà muốn chui xuống lòng đất, cái cảm giác bị người nhà đọc tiểu thuyết 18+ do mình viết, thật quá xấu hổ.

Hazuki muốn cho quên cái vụ đó, cô chuyển đề tài hỏi Hagiwara:

"Anh thích anh Jinpei bao lâu rồi?"

Hagiwara nhìn cô tò mò, anh cười nháy mắt một cái rồi nói "Từ hồi cấp 2, hình như lúc đó anh nhớ Jinpei vấp ngã anh kéo cậu ấy lại, cái hai anh đều ngã xuống sàn, lúc đó Jinpei ngã vào người anh, thật mềm a~~ như chú mèo kinh hách vậy"

Hazuki đầy hứng thú khi nghe Hagiwara kể, cô không khỏi cảm thán:

"Sau đó anh bị anh Jinpei đánh đúng không"

Haigiwara gật đầu anh kể tiếp "Anh lỡ miệng nói 'Jinpei-chan thật mềm ngã vào ngực Hagi', nói xong anh bị Jinpei-chan đấm vào mặt một cái, cậu ấy cả tuần không dám gần anh, và không cho anh thân mật ôm ấp như hồi nhỏ nữa, và nó kéo dài đến giờ luôn"

Hagiwara thở dài cuộc tình đầy lận đận của mình, nếu làm hành động quá thân mật Jinpei sẽ nổi giận, và Hagiwara biết Jinpei thích kiểu người con gái mạnh mẽ, độc lập như chị mình và cô cảnh sát Sato đó. Nên anh cũng cất cái tình cảm hồi thiếu niên của mình vào góc sâu nhất trong tim.

Nhưng lúc chết nó lại nảy nở trở lại, nhưng vậy đủ rồi chỉ cần Jinpei còn sống là tốt, nhưng anh không nghĩ đến 4 năm anh mất là Jinpei không chịu giao thiệp, cởi mở với ai khác.

Tối ngày cứ chăm vào công việc, báo thù cho anh, bốn năm chỉ mang một đồ đi tang, lúc đó Hagiwara không biết mình nên vui hay buồn khi Matsuda quan tâm anh như vậy. Anh chỉ mong cậu quên anh đi.

Nhưng tạo hóa trêu người, Hagiwara bất lực nhìn Matsuda nổ chết, cái này anh không mong muốn chút nào. Sau bao nhiêu năm gặp lại, cả hai thành linh hồn và đều trói buộc vào Hazuki, lần đầu tiên Mastuda ôm chặt lấy Hagiwara, làm anh bất ngờ và hoảng hốt.

Matsuda lúc đó run rẫy không nói gì ôm Hagiwara, và sau đó là những nắm đấm từ cậu làm anh phản ứng không kịp, nhưng rồi anh để cậu đánh mình để cậu phát tiết.

Mối quan hệ của họ vẫn vậy là một đôi Osananajimi thôi, Hagiwara không dám phá sự cân bằng đó. Nhưng nhờ Hazuki tiêm nhiễm, giờ Matsuda bắt đầu đề phòng, nhìn chăm chú Hagiwara, anh biết thừa nhưng giả vờ không rõ, cứ để mập mờ vậy là tốt rồi.

Hazuki ngưỡng mộ nhìn Hagiwara, cô cười nói

"Em nghĩ anh Jinpei nhận ra rồi đấy, dù sao trực giác của anh ấy một khi có nghi ngờ đều phát chuẩn. Biểu hiện hồi nãy là động lòng đó. Làm gì có ai lại đỏ mặt mà dỗi lại thế kia"

Hagiwara gật đầu, anh khẽ cười thầm thì:

"Chỉ mong là vậy"

"Mà Hazuki hồi nãy Zero biết em biết thân phận giả của cậu ta rồi đấy" Hagiwara nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy của hai người.

Hazuki tay vắt lên trán, nhìn lên trời cô khẽ thở dài:

"Em biết anh ta nói "Cô hiểu rõ mà"là câu thử, nếu em từ chối hoặc nghi hoặc hỏi lại thì có nghĩa em chưa biết gì về Amuro Tooru lúc đó em phải dích thân dến đón Hy, còn khi em chấp nhận cho Amuro trở Hy về có nghĩa em dã biết thân phân giả của anh Amuro"

"Sớm muộn gì em cũng biết thôi thì dứt khoát như vậy cho nhanh gọn, dù sao em cũng cố tình tạo trường hợp cho hai ba con họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn."

Hazuki nói suy nghĩ cho Hagiwara, cô rõ là bề ngoài Hyuga quá giống Amuro rất dễ gặp nguy hiểm, nhưng một khi cô rời đi không có người bao bọc và đủ lực lượng chống lại sự nguy hiểm nhăm nhe đến Hyuga.

Nên chỉ còn cách cho Hyuga gia nhập vào mạch truyện cùng nhân vật chính và Amuro sẽ chăm sóc đứa bé khi cô biến mất, đó là cách tốt nhất rồi. Để một đứa bé có dòng máu nhà Matso, cùng với cô phát hiện gia tộc Matso đó có hợp tác với tổ chức áo đen. Nếu để lộ Hyuga trước mặt bọn hắn thì Amuro sẽ có điểm yếu.

Chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, nên Hazuki chủ động đưa Hyuga gặp ba cậu, mong đó là giải pháp tốt nhất đễ đảm bào an toàn cho hai người.

....................................................

"Azusa tôi về sớm để chở Hyuga" Amuro vẫy gọi Asuna đang dọn dẹp chỗ bếp.

Azusa đang cầm khăn lau dọn, vì dù sao quán cũng sắp đóng cửa rồi, mấy đứa nhỏ đội thám tử nhí là những vị khách cuối cùng trong ngày. Nghe Amuro gọi mình cô cười tươi đáp lại:

"Anh cứ chở Hyuga về đi, tôi cũng làm gần xong rồi!"

Hy nắm tay ba mình, nãy giờ cậu phụ ba dọn quán, mấy bạn Genta, Ayumi và Mitsuhiko về trước rồi, cậu ngồi đợi ba chở cậu về.

Lúc nãy ba cậu chỉ cậu mới biết, hóa ra là Conan sống ở tầng phía trên, phía dưới là cho thuê mở quán. Và ở đó là nhà của thám tử lừng danh Mori Kogoro hay xuất hiện trên báo và ti vi nữa.

Hyuga được ba dẫn ra ngoài bãi đổ xe, mắt cậu bé sáng lên khi nhìn thấy xe màu trắng của ba mình, cậu kéo áo ba rạo rực nói:

"Ba đó là xe Madza RX7 thật đẹp! Của ba sao?!" Hyuga chạy xung quanh xe nhìn ngắm rồi sờ khắp nơi.

Amuro bật cười nhìn con trai hào hứng khi thấy xe anh như vậy, anh mở cửa xe bế cậu vào ghế phụ anh hỏi: "Sao con biết nó là RX7"

Hyuga nhìn nội thất trong xe thật đẹp và ghế mềm mại cậu dựa vào cười hì hì nói:

"Tại con từng thấy mẹ con vẽ chiếc xe này rồi đó ba, lúc đó con có bài tập vẽ một chiếc xe hơi con về hỏi mẹ cách vẽ, mẹ đưa cho con bản mẹ từng vẽ trong đó có chiếc xe giống hệt vậy, con rất thích!"

Hyuga luyên thuyên kể cho ba mình nghe, Amuro ngồi ở ghế lái cười anh im lặng lắng nghe con mình kể chuyện, bé con quá đỗi dễ thương.

Thật giống như gia đình vậy, lâu rồi Amuro mới cảm giác lại sự ấm áp này, đó không khác gì nguồn ánh sáng ấm áp nhỏ trong thế giới xám đen nguy hiểm của anh.

Nhắc đến cuộc nói chuyện lúc nãy, Amuro đã cố tình thử Hazuki và phát hiện cô nhận ra anh từ ngay lần đầu tiên anh nói. Cách mà cô nói chuyện, ứng xử khác xa trí nhớ của anh về cô.

Đôi mắt xám tím của Amuro rũ xuống che đi sự lạnh lẽo đang dần xuất hiện, anh không biết Hazuki hay Yuzuki ra sao, nếu như cô cố tình tiếp cận anh hoặc gây nguy hiểm cho đứa nhỏ này, anh sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.

Amuro dư quang nhìn điện thoại hiện lên mấy cái tin nhắn, việc anh nhờ Kazami điều tra về Hazuki, Hyuga về sự kiện đợt trước và cả sinh hoạt của hai người đều được Kazami tổng hợp trong đó.

Liếc nhìn sang đứa bé vẫn háo hức nhìn xung quanh, Amuro đầy lo lắng nhìn cậu, và nặng nề trong lòng. Hy đã lộ trước mặt Vermouth một lần rồi, việc cậu thân mật với anh như vậy, sớm muộn gì những người biết anh và bên tổ chức sẽ biết, xem ra anh phải nhờ công an tạo bằng chứ giả cho thân phận của bé con.

Chiếc xe RX7 phóng nhanh chở đến nhà của Hyuga, một ngôi nhà khá rộng cho hai người ở, xung quanh được trồng rất nhiều cây. Hyuga và Guen Hazuki sống ở đây sao, không phải là biệt thự gia tộc Matso?

Hyuga mở cổng, rồi mở cửa đi vào nhà, cậu nhìn ba cậu nói:

"Con cảm ơn ba"

Amuro một gối khụy xuống đất xoa đầu con trai anh ôn nhu nói

"Không có gì đâu Hy, ba cảm thấy an tâm khi chở con về đến nhà, lần sau không được đi xe buýt vào buổi tối nha chưa, con còn quá nhỏ"

Hyuga đi tới ôm cổ ba mình, cậu cọ vào mặt ba cậu nói:

"Con biết rồi ba ạ, Hy chúc ba ngủ ngon" Hyuga hôn cái bẹp lên má Amuro một cái, làm cho anh hơi ngây người vì bất ngờ. Amuro vỗ lưng cậu, anh hôn lên má cậu đầy yêu thương nói:

"Chúc con ngủ ngon Hy"

Hyuga cực kỳ hạnh phúc khi ba mình hôn chúc cậu ngủ ngon, cậu ôm mạnh ba một cái rồi thả lỏng chạy vào nhà, cậu vẫy tay nói:

"Bye ba nhé, con vào đây"

Amuro gật đầu, nhìn Hyuga bước vào đóng cửa cẩn thận anh mới lên xe rời đi. Hyuga vội chạy ra cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bóng dáng xe màu trắng chạy mất, cậu hơi buồn nhưng cũng rất vui.

Hyuga ôm gối ôm lăn qua lăn lại trên giường, rồi cậu vùi mặt mình vào gối thì thầm nói nhỏ:

"Con đã tìm thấy ba rồi, ba Rei"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro