Chương 21: Cô hiểu rõ mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jinpei, anh có phát hiện gì nữa không?" 

Hazuki ngồi xuống dựa tường nhìn linh hồn Matsuda lượn tới lượn lui.

Matsuda đang nhìn không rời mắt vết bụi đen còn đọng trong không khí, anh đi theo vết tích đến góc khuất con hẻm, rồi dấu vết biến mất.

Matsuda cau mày, anh đi tới Hazuki anh nghiêm trọng nói:

"Có dấu vết bụi đen ở đây, trước đó có thể nói nơi đây đã có một linh hồn bắt đầu sa đọa, nhưng mà rất kỳ lạ...giống như là bị triệu hồi, không thể nào bỗng dưng xuất hiện một đống bụi đen tàn dư này được."

Hagiwara từ trên sân thượng thăm dò xong anh cũng đi tới kế bên Hazuki, anh gật đầu nhận định lời Maztuda nói:

"Hazuki, anh phát hiện phía trên tầng dày đặt hơn, thứ này giống như cố tình ép vào một cơ thể người sống vậy, anh đã từng chứng kiến cảnh đó..., nếu mà linh hồn bị thì sẽ điên lên từ lâu rồi, nhưng anh nãy giờ không thấy linh hồn nào dám tới đây cả"

Hagiwara thấy bán kính 500 mét đều không có linh hồn nào ngoài trừ anh và Matsuda dám xông vào đây.

Hazuki chau mày, cô lo lắng nhìn hai người trước mặt, cô hỏi 

"Vậy các anh không bị ảnh hưởng chứ?"

Matsuda hơi hất mặt lên, kính râm che khuất mắt anh, anh kiêu ngạo nói 

"Hazuki có bao nhiêu đây mà làm anh sợ ư, không phải bên anh có máy lọc điều hòa không khí rồi sao"

Hazuki mặt đen lại biết Mastuda khịa mình, cô nhếch miệng đáp lại 

"Vậy sao, nếu anh có bị dính đen chắc cũng không gì khác mấy ha, dù sao từ trên xuống dưới anh đều đen thùi lùi cả"

Matsuda nhướng mày, nâng kính râm lên nhìn chằm chằm và mặt Hazuki cười thâm ý:

"Nhưng anh trắng hơn em à Hazuki à, mấy bữa nay em phơi nắng nên em cũng đen đi mấy phần rồi đấy"

Hazuki trừng mắt nhìn Matsuda rồi cô thở dài mở điện thoại nhìn dự báo thời tiết, cô cảm thán nói

"Mấy bữa nay trời lại chuyển thành nắng nóng em cũng không biết làm sao cả, thời tiết thay đổi đến rõ rệt vậy mà không ai thấy thất thường sao"

Hagiwara lắc đầu ngẩng mặt lên trời, tay gác cằm suy nghĩ, anh đáp:

"Thấy ai cũng bình thường cả, mà Hazuki hôm nay là chủ nhật sao?"

Hazuki gật đầu nhưng lúc cô nhìn xuống điện thoại thì cứng đơ ra, khô khan nói "Anh Kenji hôm nay là thứ tư!"

"Hả?! Hôm qua chúng ta không phải xem dự báo thời tiết thông báo mai là chủ nhật sao?"

Mastuda mặt cau lại, anh cúi đầu nhìn vào điện thoại của Hazuki mà trợn tròn mắt.

"Cái quỷ thời gian gì vậy!"

Hagiwara cũng chui đầu xem, nếu người bình thường thì sẽ thấy một cô gái đang xem điện thoại lầm bầm một mình, nhưng thật chất là ba cái đầu chụm vào nhau xem điện thoại như một vật thể lạ.

Hazuki chống trán, mệt mỏi đành phải chấp nhận cái sự thật không một tí khoa học này 

"Dòng thời gian càng loạn hơn trước rồi, như hồi trước chúng ta có thể biết được mai là thứ nào, nhưng giờ phải đến đợi đến mai mới biết"

"Hazuki hình như chúng ta đều quên gì đó đúng không?"

Đôi mắt tím của Hagiwara rũ xuống, có gì đó quan trọng mà họ quên mất.

Matsuda xì cười, anh một tay cắm túi, một tay gác lên vai Hagiwara có hơi chán nản nói

"Thì hôm là thứ tư, không có ngày nghỉ đúng chứ. Cái cảm giác chuẩn bị nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc, bỗng nhiên lại đổi lại thành ngày đi làm, tăng ca không bao giờ được nghỉ, thật kinh khủng"

Matsuda tưởng tượng cái cảnh anh mà còn sống, giờ phải làm việc suốt không được nghỉ ngơi ngày nào, dù là thân phân cảnh sát phải làm việc không có kỳ nghỉ nhưng nghĩ xem cứ tăng ca vô thời hạn, lúc nào đầu óc cũng phải căng thẳng, chắc anh điên mất.

Câu nói của Matsuda làm Hazuki bừng tỉnh, cô xem đồng hồ trên tay mặt tái nhợt lại nói 

"Không xong rồi! Nếu hôm nay là thứ tư vậy là hôm nay Hy đi học ở trường mới mà em lại để đứa nhỏ đi một mình!"

Hèn gì sáng nay, Hyuga không ngủ nướng như mọi ngày chủ nhật, thằng bé tự nấu đồ ăn rồi nói với Hazuki cứ để cậu một mình cũng được vì cậu biết mẹ đang có việc cần phải đi ra ngoài, sao cô lại không chú ý điều đó chứ.

"Thật là! Đi thôi chúng ta đi rước thằng bé" 

Matsuda bực mình nói, anh định theo thằng nhỏ cháu anh đến trường mới vào thứ tư xem có nơi đó có tốt không, nhưng không ngờ hôm nay lại là ngày đó.

Hagiwara thở dài, vỗ vai Matsuda an ủi 

"Thôi thôi Jinpei-chan đừng bực mình, dù sao cả chúng ta đều bị vậy mà, lần sau xem cũng được"

Hagiwara biết cậu bạn thân mình thích đứa bé Hyuga dễ thương, vì đứa bé quá giống Zero nhưng phiên bản ngây thơ và dễ thẹn thùng hơn.

Với lại là, một chuyện đã xảy ra khi Hagiwara đang 'ngủ' thì Matsuda đã tận mắt chứng kiến Hyuga bị bắt cóc, mà cậu ấy lại vô lực trơ mắt nhìn đứa bé bị nhốt và bị đe dọa, kế bên Hyuga lúc ấy có quả bom đếm ngược.

Matsuda sau sự kiện ấy không nói gì sau một khoảng thời gian, Hagiwara biết Matsuda nhớ lại cảnh vô lực khi chứng kiến bản thân anh bị bom nổ, và việc Hyuga xém chút nữa thì lặp lại cảnh đó làm Matsuda ray rứt không thôi.

Sau vụ việc đó, Hagiwara bị Matsuda đè ra đánh rất nhiều lần, Hagiwara biết đó là cách giải tỏa áp lực, căng thẳng và bất an của Matsuda, nên anh cũng chiều.

'Chỉ là Jinpei-chan đánh Hagi đau quá a!!'

Matsuda sắc bén nhìn Hagiwara, hất cái tay đang vỗ lên vai mình xuống, dữ tợn nói 

"Hagi cậu lại suy nghĩ xấu gì tớ đúng không?!" trực giác của anh cảnh báo Hagi đang nghĩ xấu anh.

"Đâu có, đừng có oan uổng cho Hagi-chan mà Jinpei-chan!" 

Hagi đáng thương, vô lực nhìn Matsuda, nhưng trong lòng thì toát mồ hôi, Jinpei-chan trực giác càng ngày càng biến thái vậy.

"Hừ, để tớ biết cậu dám giấu gì tớ thì.." 

răng rắc tiếng bẻ khớp tay của Matsuda, anh nhìn chằm chằm Hagi cười dữ dằn uy hiếp. Matsuda biết Hagiwara và Hazuki có chuyện giấu anh, hai cái người này dám bí mật loại anh ra ngoài.

Không đánh được con bé thì Hagi phải chịu đánh bù gấp đôi vậy, Matsuda hạch thiện mỉm cười nhìn Hagiwara rúm lại có ý định chạy.

Nhưng tiếng nói của Hazuki khiến bọn họ chú ý, cô đang điện thoại cho Hyuga.

.............................................

Tại quán Poirot, sáu giờ tối

Đám trẻ ăn bánh ngon lành, và không ngừng khen anh Amuro càng ngày càng làm ngon hơn.

Amuro nhìn Hyuga đang cười tít mắt khi nếm món bánh, anh cảm giác tự hào vô cùng vì mình làm hợp khẩu vị con trai.

Hyuga không thích ăn đồ ngọt quá, nhưng bánh ba làm đều vừa miệng mình và rất ngon, cậu bé lấp lánh ánh mắt nhìn Amuro nói:


"Anh Amuro! Bánh quá ngon, em chưa ăn bánh nào ngon như vậy, em cảm ơn rất nhiều!"

Amuro bật cười xoa đầu Hyuga, ôn nhu đáp lại

"Không chỉ là bánh kem bình thường thôi, nếu em thích thì lần sau có thể đến ăn nữa. Nhưng thật không ngờ anh làm theo vị giác của anh mà làm em thích vậy, rất giống nhau nha Hy"

Hyuga miệng dính bánh kem màu trắng càng làm nổi bật sự khác biệt màu da cậu hơn, cậu kinh ngạc rồi vui vẻ cực kỳ khi nghe mình và ba lại có điểm tương đồng. Đôi chân nhỏ ngồi trên ghế quơ quơ giữa không trung càng chứng minh tâm trạng hiện tại của cậu bé.

Amuro đôi mắt ôn nhu, đầy ý cười nhìn con trai mình vui vẻ như vậy, đứa bé này làm người khác cũng vui theo, thật là dễ thương.

Amuro rút khăn giấy lau miệng dính đầy kem của cậu, nhìn Hyuga như chú mèo con uống sữa để dính đầy mặt vậy, anh không khỏi bật cười.

Hyuga có hơi giật mình khi ba mình lau miệng cho mình, gương mặt nhỏ của Hyuga hơi hồng lên vì biết mình lại ăn kem dính đầy miệng, cái thói xấu này cậu không sửa được khi quá chăm chú ăn.

Nghe thấy Amuro cười Hyuga càng ngại hơn, muốn che mặt, nhưng nhìn các bạn đang ăn ngon trước mặt mình cậu không dám làm hành động đó.

Vì thế Amuro chứng kiến được cảnh Hyuga ngại ngùng, cố gắng bình tĩnh nhưng mặt cậu có xu hướng đỏ lên, Amuro cố nén cười vì con trai mình quá dễ thẹn thùng.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, mọi người đều chú ý lắng nghe nó ở đâu. Vì nhạc chuông quá quen thuộc, Hyuga biết đó là điện thoại của mình, cậu bé vội mở cặp lôi điện thoại ra.

Nhìn tên cuộc gọi cực kỳ quen thuộc, Hyuga rạng rỡ cậu theo thói quen bấm nhấn bật loa ngoài nhưng sau đó mới nhớ ba mình còn ở đây, Hyuga cảm thấy căng thẳng.

Bọn trẻ thám tử nhí và Amuro đều tập trung nhìn Hyuga đang nhận cuộc gọi cho ai, thì nghe âm thanh một người phụ nữ phát ra từ điện thoại.

"Alo Alo, Hy à con về nhà chưa?"

Giọng đầy lo lắng hỏi han từ mẹ, khiến Hy càng căng hơn, cậu chỉ dám nhìn vào điện thoại mà đáp lại:

"Dạ chưa mẹ, Hy chưa về nhà, con còn đang ăn bánh cùng với các bạn, lát nữa con về...mẹ vẫn còn việc sao?" 

Hyuga cẩn thận hỏi

Sau đó tiếng cười nhẹ vang lên từ điện thoại, Hazuki nói:

"Có phải là các bạn đội thám tử nhí đúng không?"

Hyuga tròn mắt nhìn đầy bất ngờ, mấy đứa nhỏ đội thám tử nhí nghe được điểm danh liền háo hức tụ tập lại quanh Hyuga xúm lại nói:

"Em chào chị Hazuki! Hyuga đang ăn bánh cùng bọn em đấy" Ayumi cười vui vẻ nói

Genta cũng vui vẻ chào.

 "Hyuga hôm nay cậu ấy rất ngầu luôn đó chị Hazuki, vừa học giỏi và chơi cũng giỏi nữa, không ai dám khi dễ cậu ấy hết"

Mitsuhiko gật đầu nhớ lại chuyện hồi sáng Hyuga bị các bạn học nói ra nói vào, cậu bé nghiêm túc nói "

Hyuga cậu ấy rất tốt bụng và chín chắn nữa!"

Bị các bạn khen, Hyuga cảm thấy rất ngại không biết làm sao, nghe mẹ mình cười làm cậu đỏ cả tai.

"Là Ayumi, Genta và Mistuhiko đúng không, hình như còn thiếu hai bạn nữa đúng chứ. Dù sao chị cũng cảm ơn các em chiếu cố Hy nha!" 

Hazuki giọng nhẹ cười hiền dịu nói với mấy đứa nhỏ.

Nghe được Hazuki gọi tên mình bọn trẻ sung sướng vì được nhớ, bọn trẻ ngưỡng mộ khâm phục, tại vì rất ít người nhớ hết giọng và tên mấy đứa sau lần gặp đầu tiên.

"À Hy, hôm nay mẹ không thể chở con đi học vào ngày đầu tiên tại ngôi trường mới được, mẹ xin lỗi" 

Hazuki nhớ đến việc nãy cô thật lòng xin lỗi vì mình không để ý.

Hyuga nghe mẹ xin lỗi cậu, cậu hơi sửng sốt, sau đó cười tươi lắc đầu giọng điệu mềm mại nói

  "Không sao đâu, Hy biết mẹ đang có việc phải làm nên Hy không dám làm phiền, mẹ dắt con lần sau cũng được. Hôm nay con vui lắm!"

Hazuki thở phào, thắng bé không buồn là tốt, Hazuki quan tâm hỏi tiếp: 

"Vậy sao, mà tụi con đang ăn bánh ở đâu vậy?"

Hyuga ngơ ra, cậu không biết tên quán, lúc nãy ba cậu có nói nhưng vì khóc nên quên mất tiêu, Hyuga thò đầu ra ngoài định nhìn thì một bàn tay xoa đầu cậu, Amuro cười nhạt nói:

"Là quán Poirot, xin chào tôi là Amuro làm nhân viên ở đây, đứa trẻ Hyuga ngoan lắm thưa cô"

".........." 

Điện thoại ngưng mấy giây không phát ra âm thành, Amuro nhíu mày nhìn định hỏi tiếp thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói.

"A thứ lỗi vì sự thất lễ, lúc nãy tôi có chút việc,......cảm ơn anh Amuro..."

Đầu dây bên kia nói xong lại chìm vào im lặng.

Bên kia đường dây lúc này rối tung lên, Hazuki đưa mắt cầu cứu Hagiwara và Matsuda, làm sao bây giờ cái giọng nói của nam thần sao cô có thể quên được, mà anh lại nói tên giả của mình luôn chứ, làm sao trả lời đây.

Matsuda hừ lạnh, cười không thân thiện nói 

"Có gì đâu phải sợ cứ như bình thường nói là được, cậu ấy có ăn thịt em đâu mà phải túng"

"Này Jinpei-chan nói vậy càng Hazuki sợ hơn đấy, dù sao thì quá khứ nguyên thân của con bé từng làm chuyện đắc tội với Zero mà~~đúng không Hazuki" 

Hagiwara không bớt lo, anh đổ thêm dầu vào lửa, coi kịch vui.

Hazuki trừng mắt hai người không có chút tin cậy, giờ cô cầm điện thoại không khác nào đang cầm quả boom vậy, tay hơi run rẩy. Cô nhớ hồi từng bị Amuro theo đuổi mấy dãy phố thật kinh khủng không thể quên được, cô thật sự không muốn lặp lại nữa.

"Cô Hazuki?" 

Giọng Amuro lại vang lên

Hazuki muốn tắt ngang đi cho xong, nhưng cô không dám, trong lòng chửi thầm con trai mình quá hố mẹ, Hazuki biết cho Hyuga học trường đó thì có ngày sẽ bị Amuro bắt gặp nhưng cô không nghĩ tới là vào ngày đầu tiên!

Hazuki căng da đầu đáp

"Tôi nghe, sao vậy?" 

Hazuki nói xong muốn tự vả vào mình, đây không phải là đang tự kéo dài cuộc trò chuyện sao?!

Amuro bên đây cũng nghẹn lại khi bị Hazuki hỏi như thế, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh từ tốn nhẹ giọng hỏi:

"Cô Hazuki lát nữa cô có tới rước Hy không? Xin lỗi vì nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng mà cô đang có công việc đúng chứ?"

Nghe giọng của Amuro, Hazuki ngây người một lát vì mê, thật xin lỗi cô là thanh khống, nhưng Hazuki biết anh chả nói từ tốn gì, cô chỉ thấy lạnh lẽo đầy ẩn trách. Sao Amuro lại gọi con trai là Hy. Anh ấy và Hy đã có chuyện gì rồi sao?!

Hazuki lung lay như sắp ngã, cô thở dài nhàn nhạt đáp lại:

"Anh không cần phải xin lỗi Amuro-san, tôi không có khả năng rước Hy về ngay được vì nơi tôi cách khá xanh chỗ thằng bé. Nếu tới quán chắc tầm hơn một tiếng nữa, lúc đó thì quá trễ rồi."

Hyuga lúc này mới chen vào cuộc hội thoại đầy khách sáo, nhạt nhẽo của ba mẹ, cậu nói với Hazuki: 

"Không sao xíu nữa con đi xe buýt về cũng được, mẹ đừng có lo!"

Amuro mặt trầm lại nhìn con trai quá hồn nhiên, hơn 6 giờ đi xe buýt một mình về mà không sao sao?! Vừa nãy Kazami gửi cho anh về vụ đặt boom trên xe buýt lúc đó Hyuga cũng có mặt ở đó. Lỡ như chuyện này xảy ra một lần nữa thì sao.

Amuro không đồng tình, anh không chút độ ấm nói với Hazuki

  "Vậy không phiền tôi có thể chở Hy về được chứ, cô Hazuki. Đừng lo tôi không làm hại gì đến thằng bé đâu, cô hiểu rõ mà"

Hazuki giật khóe miệng, Amuro nhấn mạnh câu cuối, anh đang đe dọa nếu cô dám từ chối đúng không?! Mới có nói chuyện qua điện thoại đã vậy rồi,thì khi gặp mặt cô không biết phải phản ứng ra sao.

"Vậy làm phiền anh, Amuro-san....Hy con nhớ nghe lời chú đừng có nghịch ngợm"

Hazuki nói xong chột dạ tắt máy ngay lập tức, cô không muốn nói chuyện với Amuro tiếp, quá ớn lạnh.

Amuro đen mặt khi lại nghe từ "chú" anh nghiến răng đáp lại cái điện thoại đã cúp một cách nhanh chóng. 

"Chú sẽ chở con về nha, Hy"

Hyuga nghe giọng điệu của ba mình mà cậu túng người lại, ba cậu giận rồi, sao mẹ lại nhắc từ chú đó chứ!

"Vâng ....con nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro