Chương 20: Cả nhà chúng ta đều mít ướt như nhau cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại quán Poirot, Azusa thấy đội thám tử nhí và Amuro cùng nhau vào, cô cười cúi xuống nhìn đám trẻ.

"Chào Ayumi, Genta, Mistuhiko và....em trai ?!" Nói xong cô nhìn Amuro chằm chằm khó tin.

"Amuro-san đứa bé này là?"

Đội thám tử nhí nhanh nhảu nói với Azusa "Là bạn mới của tụi em đó tên là Hyuga!"

Amuro cười ôn hòa, biết sẽ bị hỏi anh chỉ nhẹ nhàng nói "Là đứa bé tôi mới gặp, sao vậy Azusa?"

Azusa nhìn Amuro rồi nhìn Hyuga, đứa bé này thật giống anh chỉ khác màu tóc, nhưng mà Amuro-san luôn là người chính trực và tốt bụng, lễ phép mà, với đứa nhỏ này nếu là bạn của đội thám tử nhí thì đã 6 tuổi rồi, sao có thể?!

Azusa não quá tải suy nghĩ mọi điều, cô khó khăn nói "Anh không thấy Hyuga rất giống anh sao?"

"Rất giống thì sao?" Amuro vẫn mỉm cười ôn hòa, không chút sức mẻ nói.

Ayumi nhìn Azusa, cô bé chần chừ thắc mắc "Hyuga rất giống anh Amuro thì sao chị Azusa, lúc đầu bọn em cũng ngạc nhiên đấy nhưng trên thế giới này có rất nhiều người có nét giống nhau nha"

Mitsuhiko gật đầu đáp lại "Lúc đầu em thấy Hyuga cũng hết hồn nhưng Ayumi nói đúng đấy như là trên báo đài em thấy anh thám tử Kudo Shinichi với anh Hattori Heiji rất giống nhau chỉ khác màu da thôi, với lại em từng thấy anh Okita Soshi y hệt anh Kudo Shinichi luôn nên không thấy gì lạ cả"

Amuro gật đầu nhìn Azusa, ý bảo mấy đứa nhỏ nói đúng đấy, anh vẫn nở nụ cười ôn hòa nói "Có thể thế giới mới thú vị hơn chăng"

Nhưng câu nói tiếp theo của Genta làm cho Amuro tắt nụ cười trên môi
"Lúc đầu em cứ tưởng anh Amuro là ba của Hyuga chứ? Nhưng sau đó em nhớ là Hyuga nói cậu ấy có ba nhưng ba cậu ấy đã chết khi Hyuga vừa mới sinh ra!"

Không khí lúc này đông cứng lại như mùa đông giá rét, Amuro không cười nổi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Hyuga đang cúi đầu né tránh anh mắt anh. Ánh mắt mọi người dồn vào Hyuga, cậu gắt gao nắm chặt tay lại cắn môi nói:

"Không phải....là đúng vậy...tớ...tớ và người đó không cùng một thế giới....Genta đừng có nhắc chuyện này nữa được không"

Thẹn thùng, giận dữ, lo lắng, bất an, hoảng sợ hiện đầy trong đôi mắt và gương mặt của Hyuga, cậu bị hỏi trước mặt ba mình, cậu không biết trả lời sao, thật thất vọng đúng không.

Hyuga không muốn ở đây chút nào, đôi chân cậu vô thức giật lùi theo suy nghĩ, cậu không muốn rắc rối, đáp ứng ba..anh Amuro đến đây là một sai lầm.

Bỗng nhiên có một đôi tay bế cậu vào lòng, che đôi mắt của cậu, giọng nói mới lạ quen thuộc ôn nhu vang bên tai "Không sao rồi Hyuga, chúng ta đi ăn thôi, anh sẽ cho em ăn bánh kem anh làm, đừng buồn nữa"

Mitsuhiko giận dữ thúc vào vai Genta cậu nói nhỏ "Genta sao cậu nhắc lại chuyện này, đợt trước Conan bị Hyuga mắng rồi cậu không sợ sao, Hyuga nói là cậu ấy sẽ tổn thương?!"

Ayumi không tán đồng nhìn Genta cô bé cau mày nói "Genta lần sau không được nói vậy nữa, Hyuga giận rồi đấy"

Genta cúi đầu biết lỗi do mình lỡ miệng dại dột nói ra, cậu bé ấp úng "Tại vì tớ sợ Hyuga bị hiểu lầm, anh Amuro bị hiểu lầm thôi, tớ xin lỗi"

"Xíu cậu đi xin lỗi Hyuga đi, lần này bọn tớ không giúp cậu được gì rồi" Mitsuhiko thở dài.

Cuộc nói chuyện của mấy đứa nhỏ bị Amuro và Azusa nghe được hết, còn Hyuga đang muốn chạy trốn ra khỏi bàn tay của Amuro nên không để ý, cậu nản chí gục mặt xuống không nói gì.

Nhìn đứa bé anh đang ôm vào lòng không vùng vẫy nữa, hơi ẩm toát ra từ lòng bàn tay đang che mắt của Hyuga, Amuro vội vàng bế cậu vào phòng vệ sinh.

Qua tiếp xúc ngắn ngủi, Amuro biết Hyuga không muốn ai nhìn thấy cậu bé khóc, đứa bé không khác gì anh lúc nhỏ, kiêu kỳ, cứng đầu nhưng rất nhạy cảm, thích thể hiện mạnh mẽ, nghẹn cảm xúc trong lòng.

Amuro thở dài, đau lòng, đôi mắt xám tím của con trai giờ phủ đầy nước, không dám nhìn anh. Lúc nãy Hyuga đã không nói ba mà nói là từ 'người đó'.... anh thật tồi tệ đến độ con mình không muốn gọi sao. Amuro cảm giác thất bại nặng nề, khó chịu cực kỳ, anh không muốn từ 'người đó' xuất hiện một lần nào nữa.

Amuro rửa mặt cho Hyuga, cậu không phản kháng ngồi im trong lòng cho anh rửa nhưng cậu không dám nhìn mặt Amuro, hai ba con im lặng không nói một lời nào.

Không chịu nổi không khí xa cách này, Amuro phải mở miệng mấy lần mới nói được, giọng anh trầm xuống ôn nhu hỏi Hyuga

"Đỡ hơn chưa....con"

Hyuga nhúc nhích ngón tay, cậu mím chặt môi gật đầu không dám nói.

Thấy Hyuga không nói Amuro lòng nhói lên, phản ứng của Hyuga lúc nãy muốn chạy trốn, hối hận giờ thì không muốn trả lời cho qua chuyện, đứa trẻ này đang muốn xa cách anh.

Amuro xoa đầu bé, anh nâng gương mặt mềm mại của cậu lên nhéo nhẹ má cậu, anh nói "Cười lên đi, con cười lên rất đẹp, đừng bí xị nữa"

Lời nói của Amuro như chạm vào điểm nhạy cảm của Hyuga, từng giọt nước mắt như hạt đậu thi như rơi xuống, Hyuga nức nỡ nghẹn ngào khóc, cậu cố gắng chùi lấy tay chùi mắt nhưng nước mắt cứ chảy.

Amuro đứng hình mất mấy giây, anh hoảng lên khi mình lại làm con trai khóc, anh luống cuống không biết dỗ từ đâu, anh nắm tay cậu bé nhẹ nhàng nói "Con đừng dụi, sẽ đau mắt"

"Con không khóc! Hức...Bụi vào mắt thôi!" Hyuga mặt tèm nhem, đỏ bừng nhìn ba mình đang vụng về dỗ mình, cậu nức nở ngắt quãng đáp.

Amuro lau nước mắt cho Hyuga, dỗ dành cậu anh nói "Đúng vậy chỉ là bụi vào mắt thôi, Hyuga rất kiên cường đúng không?!"

Hyuga cố nén tiếng nấc, cậu nhẹ gật đầu lí nhí nói: "Hy rất kiên cường, không có khóc"

"Hy?....có thể gọi con là Hy sao" Amuro không tài nào nói từ xưng hô đó, anh chỉ sợ một khi nói ra mọi tình huống sẽ bị đảo loạn lên.

Hyuga đôi mắt đầy trong veo vì khóc lúc nãy, cậu chớp mắt ngập nước nhìn ba mình gật đầu, cậu hít mũi nói "Có thể..chú có thể gọi con là Hy"

Từ chú như dao đâm vào ngực Amuro, bị con trai mình gọi anh thành người đó giờ thành chú chưa đầy một tiếng khiến Amuro không từ nào để diễn tả, sự bực bội, khó chịu và thất vọng về bản thân.

Lại là một tình huống mất khống chế, Amuro rất ghét danh từ xưng hô này, anh mím môi nhìn Hyuga thẳng thắn nói:

"Hyuga ba con là chú đúng chứ"

Hyuga giật mình không thể tin nổi, cậu ngơ ngác nhìn ba cậu nói vậy, Hyuga biết mình lần này không trốn tránh được, cậu bé cố nén nước mắt nói, nhưng nước mắt lại chảy, cậu biết mình thật mít ướt:

"Không, không phải... chú Amuro không phải.... ba Hy"

Amuro nhìn thẳng vào mắt con trai anh nhẹ nhàng nghiêm túc nói

"Hy con đang nói dối, đôi mắt con đang bán đứng. Hy con không phủ nhận được gương mặt, đôi mắt xám tím, màu da và mái tóc vàng nhạt của con không thể giấu ba được"

Hyuga giật mình bản năng chạm vào mái tóc, cậu hoảng hốt nhìn ba cậu ấp úng, nức giọng hỏi:

"Sao..chú biết!!"

Amuro nheo mắt nhìn bé con đang chột dột che đậy lộ liễu anh phì cười nói "Nào bé ngoan, con gọi ba đi rồi ba trả lời cho con nghe"

Nghe Amuro tự nhận mình và xưng hô ba, đôi mắt đỏ hoe lên cậu nhào vào lòng Amuro, vùi mặt mình vào ngực rắn chắc và rộng lớn của ba mình mà òa khóc gọi.

"Ba! Ba ơi...hức..ba...Hy nhớ ba lắm...hức....Hy muốn gọi ba lắm...ba"

Amuro ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nhỏ bé của con trai, anh nén giọng vui sướng, hơi run của mình khi được con mình gọi, anh ôn nhu bao dung ôm Hyuga nói:

"Con à, con có thể gọi ba bao nhiêu cũng được, ba ở đây rồi con trai ngoan"

Đôi bàn tay nhỏ ôm chặt lưng anh, nén giọng thút thít, Amuro lần vào mái tóc cậu, tháo ghim cài tóc ra, mái tóc đen của Hyuga rớt xuống lộ mái tóc vàng nhạt ánh kim cậu, một bản sao nhỏ bé hoàn hảo của anh.

"Máu tóc của con thật giống ba, sao con lại giấu vậy con trai" đây là điều Amuro thắc mắc lúc anh phát hiện màu tóc của con trai giống mình.

Hyuga giờ này lý trí đã chạy theo cảm xúc nên đã nói hết sự thật "Là mẹ....nói con ....không được lộ mái tóc vàng nhạt.... đặc biệt này..... vì sẽ gây nguy hiểm cho con"

Amuro hơi cau mày khi biết thông tin này, đúng là sẽ gây nguy hiểm cho con trai nếu những người quen biết mặt anh khi thấy có cậu bé sỡ hữu ngoại hình y mình nhất là mái tóc và đôi mắt.

Nhưng sao cô ta lại biết điều đó...vậy người đó có phải thật là người anh từng biết không. Anh nhớ rõ ràng anh chưa quan hệ ngoài ai với cô ta cả.

Amuro hỏi thử con trai mình, khi đọc lấy cái tên đó anh không khỏi đè giọng lại

"Hy à mẹ con tên là Masto Yuzuki đúng chứ?"

Phản ứng ngoài dự kiến của Amuro, Hyuga vùng ra nhìn thẳng vào mắt Amuro, trong đôi mắt đó đầy giận dữ, thù hận, không nên xuất hiện trên một đứa nhỏ, câu bé nâng giọng nói lớn:

"Không phải! Mẹ con tên là Guen Hazuki! Không phải Matso Yuzuki!"

Amuro hoảng hốt, kinh ngạc anh vội trấn an con trai, xoa đầu cậu anh nói: "Mẹ con tên Guen Hazuki, còn người tên là Masto Yuzuki thì sao rồi?"

Hyuga nắm chặt bàn tay, nhìn vào mắt ba mình cậu dè chừng nói: "Nếu con nói ba có tin con không?"

Amuro nhìn Hyuga biết cậu đang bất an và thiếu sự tin tưởng từ anh, Amuro nhìn con trai với ánh mắt đầy tình yêu thương, anh ôm con mình thật chặt truyền đạt sự chân thành trong lời nói.

"Ba sẽ tin con Hy à, nói đi con đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Hyuga ngại ngùng khi được ba tin mình, cậu bé vùi mình vào lòng ba cậu ngập ngừng kể:

"Con từng nghe là mẹ bị gọi với cái tên Matso Yuzuki, nhưng mẹ rất ghét tên đó. Mẹ còn nói với họ là cấm gọi cái tên này trước mặt mẹ. Nhưng họ khinh thường nói mẹ sẽ nhanh chóng chóng trả lại thân phận đó thôi, mẹ không xứng đáng với dòng họ cao quý đó. Lúc đó con mới bốn tuổi thôi nhưng con nhớ rất rõ"

Nghe Hyuga kể, Amuro phân tích từng lời nói của cậu, nhưng kết quả như hỏa mù vậy, Masto Yuzuki hiện tại lại là Guen Hazuki, vậy theo cách con trai nói rất giống như Matso Yuzuki bị tinh thần phân liệt chăng. Nhưng sao 'họ' lại nói cô ấy sẽ nhanh chóng trả thân phận, vì không xứng với dòng họ đó. Anh phải đích thân gặp và nói chuyện với mẹ của con trai mình mới được.

"Con rất ghét gia tộc Matso đó?" Amuro thấy rõ biểu cảm chán ghét, thù hận trong đôi mắt con trai mình, 6 năm qua đứa nhỏ này đã gặp điều gì chứ, đôi mắt này không nên xuất hiện trong đôi mắt của một đứa trẻ.

Nói đến Matso Hyuga giật mình, cậu không thể nói cho ba biết độ nguy hiểm của cái gia tộc ấy được, Hyuga chỉ gật đầu đáp:

"Con...rất ghét"

Thấy con trai không nói gì thêm, mà nén nỗi sợ trong đôi mắt, Amuro cũng không hỏi nhiều, anh không kích thích dò hỏi con mình nữa mà bản thân anh sẽ tự đi diều tra, anh bế cậu lên bục rửa tay chỗ khô ráo, anh hôn trán con trai mình. Amuro ôn nhu lấy khăn rửa mặt cho con mình anh nói:

"Uh ba biết rồi Hy à, con trai ngoan có ba đây rồi đừng sợ nữa"

Hyuga ngoan ngoãn cho ba ma lau mặt cho mình và đội tóc giả lên cho cậu. Đôi mắt cậu đỏ sưng lên vì khóc nhiều lần, cậu nhìn vào gương ghét bỏ mình nói:

"Con rất mít ướt..ba không ghét con chứ"

Amuro buồn cười nhìn đứa trẻ tự ghét bỏ mình, đôi mắt xám tím đầy dịu dàng nhìn con trai mình anh nhỏ nhẹ nói:

"Ba yêu con vô cùng Hy à. Con là một đứa trẻ đáng yêu trong mắt ba dù cho con có mít ướt hay khác người đi chăng nữa"

Amuro hôn lên trán con trai một lần nữa cho cậu tự tin.

Được ba hôn trán lần hai, lòng Hyuga như nở hoa, thật sung sướng không từ nào diễn tả, cậu bé hít nhẹ mũi nói

"Mẹ từng nói cả nhà đều mít ước như nhau cả, là do gien chứ không phải là do con!"

Amuro mắt lóe lên, cười tươi hỏi lại "Mẹ con nói vậy sao?"

Hyuga thành thật gật đầu nói, không biết mình đã bán đứng mẹ mình "Mẹ nói ba hồi nhỏ cũng mít ướt như con, mẹ hồi nhỏ cũng mít như con nên mẹ nói gia đình mình là gia đình mít ướt"

Amuro nụ cười cứng lại khi nghe con trai mình nói mình hồi nhỏ mít ướt, và đó là đúng sự thật. Anh che mặt không biết nói sao, ấn tượng đầu con trai đối với mình lại là mít ướt sao. Sao mẹ của Hy lại biết được điều đó? Vô vàng câu hỏi hiện lên trong anh.

"Ba con có thể gọi ba lúc chỉ có hai ba con mình được không?" Hyuga dè dặt hỏi ba mình, liệu đây có quá đáng không, nếu ba hỏi cậu cũng không biết phải trả lời ra sao.

Amuro kinh nhạc con trai bé bỏng của mình, anh thở dài, hồi nãy anh cũng định nói nhưng sợ thương tổn Hyuga, nhưng giờ cậu lại chủ động hỏi anh, người làm cha như anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Sự phức tạp khó chịu lại nhiều hơn.

Amuro gật đầu không hỏi rõ lý do, anh xoa đầu con trai mình:

"Được con à. Cho ba xin lỗi sự bất tiện này, nhanh chóng thôi ba sẽ giải quyết"

Hyuga lắc đầu mừng rỡ nói "Không vậy là được rồi ba à"

Câu nói và biểu cảm của Hyuga càng làm tăng sự thất vọng bản thân và đau lòng trong Amuro. Phải làm sao bây giờ, anh thấy con trai vui vẻ nhưng anh lại càng nặng nề, tội lỗi hơn.

"Đi ra ngoài thôi con trai, các bạn con chắc giờ thắc mắc hai ba con mình lại đi vệ sinh lâu vậy" Amuro cười nhéo mũi vẫn còn đỏ của cậu anh nói.

Hyuga được ba mình bế xuống, cậu bé nắm chặt tay ba mình ngước nhìn Amuro hờn dỗi "Không phải là ba làm Hy khóc sao"

Amuro nén cười nhìn con trai mình lại kiêu kỳ lại, anh dắt tay cậu ra ngoài dỗ dành.

"Rồi rồi là lỗi của ba làm Hy khóc, giờ ra ba đền cho Hy bánh kem ba làm nha, bánh kem đặc biệt chỉ có Hy được ăn thôi"

Hyuga gật đầu, cười rạng rỡ, bóng dáng bé nhỏ tinh nghịch nhìn anh nói

"Cảm ơn anh Amuro, Hy thích lắm!"

Lại thay đổi danh từ xưng hô khiến Amuro không kịp thích ứng, từ 'Anh' nghe thật không thích hợp, từ 'Chú' nghe lại càng chói tai,..nhưng giờ không còn cách nào khác.

Amuro nhìn con trai cố tình chọc anh, đứa trẻ này không phải là copy hết tính cách của anh luôn chứ, Amuro thở dài trong lòng nhưng anh biết đó là điều vui sướng khôn cùng khi con trai lại giống mình đến vậy.

Đứa trẻ này Amuro không tài nào lơ đi được, bé như một đóm sáng đột ngột lấp vào khoảng trống trong trái tim đã mòn theo tháng năm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro